Thiên vương

Thiên vương – 85

Chương 85
Chọn nó đi

<< ≡ Mục lục >>

Thực ra không phải Phương Triệu bịa chuyện hay có ý doạ Tả Du. Sự thật đúng là hắn đang nghiêm túc lắng nghe, chẳng qua khác với Tả Du nghĩ, mọi âm thanh Phương Triệu nghe đã được não bộ tự động chuyển thành một loại ngôn ngữ khác – những nốt nhạc.

Cảm xúc, cảnh vật, âm thanh, tất cả những thứ ấy đều là ngọn nguồn cảm hứng. Tuy rằng khi chuyến ghé thăm công viên nghĩa trang liệt sĩ ở Diên Châu đã khiến Phương Triệu gần như hoàn thành bản nhạc phác thảo, nhưng hắn luôn cảm thấy còn thiếu sót một chút gì đó. Lúc này, hắn đang từng chút tìm kiếm nó.

Cảm giác mà công viên nghĩa trang liệt sĩ Mục Châu mang tới cho hắn thì lại khác. Cảm xúc, cảnh vật, âm thanh không giống, vì vậy giai điệu vang lên trong tâm trí cũng thay đổi. Khi lắng tai nghe, tâm trí Phương Triệu sẽ tự tiến hành sửa đổi trên nền bản phác thảo nhạc ban đầu, khiến nó mỗi lúc một tiến gần hơn tới hình dạng hắn muốn.

Nhưng Phương Triệu có thể hoàn toàn đắm chìm trong mạch cảm hứng sáng tác, còn Tả Du thì không như vậy. Tả Du vô thức quan sát những động tĩnh xung quanh, tìm kiếm xem liệu có điều gì khác lạ, xong lại ngoảnh ra nhìn về hướng khu mộ xem có gì khác với trước đó. Lần đầu tiên hắn sinh ra nghi ngờ với nhiệm vụ “trợ lý” mới nhận này, có lẽ bản thân hắn không hề hợp với công việc này, hoặc cũng có thể do đi theo Phương Triệu lâu nên chính hắn cũng khùng mất rồi?

Cứ mỗi khi tới một nơi nào, Phương Triệu đều sẽ dừng lại lắng nghe, có khi thời gian nghe khá dài, có lúc thời gian lại ngắn hơn.

Đến tận khi rời khỏi Mục Châu, Tả Du mới âm thầm thở phào, nghĩ bụng: Cuối cùng đã đi khỏi cái nghĩa trang đó rồi, nhưng cứ nghĩ còn phải đi tiếp tới công viên nghĩa trang các châu khác, Tả Du lại thấy lòng trĩu nặng.

Đúng như Tả Du dự đoán, sau đó khi đi các châu khác Phương Triệu đều tới thẳng công viên nghĩa trang liệt sĩ của mỗi châu, chỉ khi đã quá khuya hoặc thời tiết chuyển xấu mới tạm dừng nghỉ chốc lát. Vì mục đích chuyến đi rất rõ ràng nên dù trên đường đi đi dừng dừng, tổng thời gian chuyến đi cũng không dài lắm.

Hề Châu, Đồng Châu, Dực Châu, La Châu, A Châu, Nhung Châu, Mã Châu, Cẩm Châu, Lôi Châu, Hoàng Châu, mỗi châu đều là những cảnh tượng tương tự, Tả Du cũng vì vậy trải qua cùng một trải nghiệm tới 10 lần, đến mức sau đó khi thấy Phương Triệu “cảm ngộ” sự ảo diệu trong mỗi âm thanh ở nghĩa trang, hắn đã có thể bình tĩnh quay đi ngắm phong cảnh.

Ngày 25 tháng 2, Phương Triệu và Tả Du về tới Diên Châu.

Khi Phương Triệu đi vào khối dự án ảo ở tầng 50, bọn Tổ Văn đã có mặt đông đủ. Tất cả đều cẩn thận quan sát sắc mặt Phương Triệu, lo hắn sẽ tức giận vì kết quả bỏ phiếu trên mạng.

Trong cuộc bình chọn đại diện game Cuộc chiến thế kỉ ở Diên Châu, dù được cư dân mạng bỏ phiếu ủng hộ nhưng Cực Quang vẫn chỉ đứng hạng 3, kém hơn Miyu ở hạng 1 vỏn vẹn 300 phiếu bầu. Trong tổng số hàng nghìn phiếu bình chọn, đây có thể coi là cách biệt nhỏ không đáng kể. Nhưng nếu xét kĩ, thua 1 phiếu cũng là thua, đây là sự thật không thể phủ nhận, tới nay kết quả này vẫn còn được hiển thị công khai trên mạng.

Phía họ có thể kéo phiếu từ Lôi Châu sang chi viện, nhưng hai bên đối thủ cũng bắt đầu kéo phiếu liên châu chứ đâu chịu khoanh tay ngồi nhìn. Bởi vậy mà bọn Tổ Văn đều lo Phương Triệu sẽ bị kết quả bỏ phiếu ảnh hưởng tới tâm trạng. Cấp trên không vui, người dưới như họ cũng phải xui xẻo theo.

Tất nhiên Phương Triệu đã biết kết quả bỏ phiếu, nhưng hắn không tỏ bất cứ thái độ gì với việc này. Thứ nhất, đây chỉ là cuộc bỏ phiếu trên mạng do phía báo giới tổ chức chứ không phải hoạt động chính thức có Chim Hồng Hạc đứng sau, vì vậy chỉ có thể coi đây là một cuộc điều tra thống kê biến tướng, chưa thể dựa vào đó để chắc chắn vị trí đại diện game sẽ là ai. Thứ hai, việc truyền thông marketing là do bộ phận chuyên môn của Ngân Dực phụ trách, việc của Phương Triệu chỉ là hoàn thành những việc hắn cần làm, còn việc khác, Ngân Dực phải tự lo lấy.

“Nếu không có việc gì quan trọng thì đừng quấy rầy tôi.” Phương Triệu nói dứt thì đi vào văn phòng.

Nhìn cánh cửa đóng kín, Tăng Hoàng nói: “Đại Triệu lại sắp bế quan à? Có vẻ chuyến này thu hoạch khá đấy.”

“Tất nhiên là khá rồi.” Tả Du chỉ mớ nông sản đặc sản Mục Châu đã chất đống bên cạnh, “Đây, nguyên chỗ này là miễn phí hết đấy.”

Tả Du kể vắn tắt trải nghiệm trong chuyến đi vừa rồi, đặc biệt nhấn mạnh hành vi kì quặc của Phương Triệu lúc ở công viên nghĩa trang.

Tổ Văn vỗ vai hắn thương cảm, “Quen dần là được. Anh chỉ cần biết là bộ não của nghệ thuật gia, người thường không hiểu nổi đâu. Như bọn tôi đây tới giờ cũng còn chưa hiểu được.”

Phương Triệu không biết mọi người ở ngoài đang bình luận về mình thế nào, mà cũng không có thời gian hay hứng thú để tìm hiểu. Hắn đang sắp xếp lại những điều thu được trong chuyến đi vừa rồi, đoạn mở đoạn phim mà Du Truyền, trưởng nhóm hiệu ứng âm thanh của Chim Hồng Hạc đã để lại, tiếp tục công việc chỉnh sửa trên bản phác thảo nhạc đã được sửa chữa rất nhiều lần.

Hôm sau, Phương Triệu cuối cùng đã hoàn thành bản nhạc sau một đêm không ngủ liên hệ với Đoàn Thiên Cát: “Có thể chuẩn bị khâu ghi âm rồi.”

Tấm thẻ nhớ bị mang đi chụp ảnh đã được gửi trở lại. Việc Phương Triệu cần làm lúc này là ghi âm hoàn chỉnh bản nhạc, sau đó chuyển cả bản phối và bản thảo soạn nhạc vào trong thẻ nhớ này.

Ngày 28 tháng 2.

Hoàng Châu, trụ sở chính công ty Chim Hồng Hạc.

Trưởng nhóm hiệu ứng âm thanh Hoa Lệ đặt nắm tay lên trán, hít thở sâu nhiều lần, sau đó tháo tai nghe và hỏi Du Truyền, “Thấy thế nào?”

Bài họ vừa nghe là bản demo thứ 11 họ nhận được. Đây chỉ là một phần bản nhạc chứ không phải cả bài hoàn chỉnh, được gửi kèm với bản nhạc phổ. Với khả năng của Hoa Lệ và Du Truyền, từ bản demo chưa hoàn chỉnh và bản nhạc phổ trên, họ đã có thể tự hình dung ra đại khái thành phẩm trong đầu.

Du Truyền cũng tháo tai nghe, lắc lắc đầu, “Nếu thành phẩm cuối cùng không thay đổi nhiều thì hẳn sẽ là như vậy. Chỉ là, nghe riêng ca khúc thì vẫn ổn, nhưng kết hợp với hình ảnh lại cảm giác còn thiếu gì đó.”

Hoa Lệ hít thở sâu, nghĩ một lúc rồi hỏi: “8 tác giả nhận lời mời còn lại vẫn chưa có phản hồi?”

“7 vị đại sư đã phản hồi, 2 người sẽ gửi thẻ nhớ có bản demo và bản nhạc phổ tới trước tối nay, 5 người còn lại thì bày tỏ bất lực, nói sẽ trả lại thẻ nhớ trắng và thiết bị chiếu hình.”

“Còn 1 người thì sao?” Hoa Lệ hỏi. Hắn cho Du Truyền gửi đi 19 lời mời, bây giờ mới có 18 bên được mời phản hồi chính xác, vậy còn 1 người nữa thì sao?

“Còn 1 người là Phương Triệu. Tới giờ vẫn chưa thấy tăm hơi gì.” Du Truyền trả lời.

“Phương Triệu? Chính là tên nhóc mới ngoài 20 tốt nghiệp chưa được 1 năm đó?” Hoa Lệ nhớ Phương Triệu, vì giữa cả dàn đại sư bậc thầy mà đột nhiên xuất hiện một người trẻ như vậy thì thực sự cho người ta ấn tượng rất sâu sắc. Cả bốn chương nhạc của Trăm năm diệt thế tới giờ vẫn được Hoa Lệ nghe mỗi ngày.

“Lần trước đi mời cậu ta đã chính miệng nhận lời, chỉ là đến giờ vẫn chưa thấy tin tức.” Du Truyền nói.

“Cứ đợi thêm đi.” Hoa Lệ vừa dứt câu đã nghe tiếng thông báo từ máy Du Truyền.

“Hử?” Du Truyền ngạc nhiên, “Phương Triệu phản hồi rồi. Hắn nói việc ghi âm khá thuận lợi, hắn đã hoàn thiện việc ghi âm ca khúc hoàn chỉnh và lưu trữ vào thẻ nhớ kèm bản nhạc phổ. Hắn đã liên hệ với nhân viên của chúng ta ở chi nhánh Diên Châu, có lẽ không lâu nữa thẻ nhớ sẽ được gửi tới Hoàng Châu.”

“Ca khúc hoàn chỉnh?!” Đây là trọng tâm Hoa Lệ chú ý. Sau khi suy nghĩ chốc lát, hắn nói, “Hỏi bên phía Diên Châu xem là ai phụ trách việc vận chuyển thẻ nhớ. Bảo họ dùng hệ thống mã hoá để chuyển tiếp nội dung trong thẻ tới đây.”

Du Truyền cũng rất tò mò, bèn liên hệ nhân viên chi nhánh Diên Châu yêu cầu họ lập tức chuyển tiếp nội dung trong thẻ nhớ.

“Nghe thử xem!” Hoa Lệ đeo lại tai nghe.

Du Truyền cũng đeo tai nghe lên, bấm chạy file nhạc vừa nhận được.

Mới đầu cả hai không có biểu cảm gì, nhưng khi bản nhạc phát được 20 giây, gương mặt cả hai đều thay đổi, trở nên nghiêm túc hơn.

Sau 1 phút, cả hai đồng thời hít một hơi sâu.

Sau 1 phút rưỡi, Hoa Lệ quyết đoán bấm dừng, gỡ tai nghe, “Tới phòng thu!”

Du Truyền cũng đang có ý này. Cả hai vội vã lao vào phòng thu, đồng thời mở đoạn phim đầu game và file nhạc nhận được.

Ngoài phòng thu, các thành viên nhóm hiệu ứng âm thanh nhìn trưởng nhóm và phó nhóm của mình hớt ha hớt hải chạy vào phòng thu đều đang đoán là rốt cuộc đã có chuyện gì. Liên tưởng tới phần nhạc nền cho đoạn mở đầu đang được sốt sắng thảo luận gần đây, họ đoán quá nửa là sáng tác của một vị đại sư nào đó vừa gửi tới khiến hai sếp của họ rất hài lòng.

Vì vậy, chủ đề chính trong cuộc bàn tán của các thành viên đã từ lý do hai sếp của họ vội vã chạy vào phòng thu chuyển sang phỏng đoán rốt cuộc là vị đại sư nào vừa gửi sáng tác.

Trong phòng thu. Đây là nơi được trang bị dàn loa và thiết bị chiếu hình tiên tiến nhất Chim Hồng Hạc.

Hoa Lệ và Du Truyện vừa xem đoạn phim vừa lắng nghe bài nhạc, phát đi phát lại nhiều lần.

Nghe tới lần thứ 5, Hoa Lệ vỗ bàn:

“Chọn nó đi!”

“Chọn luôn sao? Không tham khảo thêm những bài khác?” Du Truyền hỏi. Suy nghĩ của hắn cũng như Hoa Lệ, nhưng suy cho cùng những người khác còn chưa gửi thành phẩm cuối cùng tới, giờ chốt luôn bài này liệu có phải hơi sớm?

“Không cần nữa, chọn nó!” Hoa Lệ cũng biết những người khác đều chưa gửi thành phẩm cuối cùng, thậm chí trong đó có hai người còn chưa cả gửi bản demo và nhạc phổ. Nhưng Hoa Lệ đã làm việc với những người đó nhiều năm, hiểu phong cách của họ, biết sẽ không có bất ngờ quá lớn.

“Tôi không biết người trong giới nhạc sẽ bình luận về nó thế nào, tôi chỉ đặt mình ở góc nhìn của trưởng nhóm hiệu ứng âm thanh của một tựa game thì nó là “vừa đẹp”. Nó là nhạc nền hoàn hảo nhất, phù hợp nhất với đoạn phim này!” Du Truyền nói, “Soạn nhạc, viết lời, hoà âm, chỉ đạo, và… chế tác của dự án Cực Quang.”

Lần đầu tiên khi đọc hồ sơ của Phương Triệu Hoa Lệ cũng phải ngỡ ngàng vì những thông tin này. Lúc đầu hắn cũng không dám tin, nhưng tới hiện tại, hắn không còn một chút hoài nghi với những thông tin đó nữa. Giống như một câu hắn từng nghe: “Trên đời có một loại người, là kẻ điên không gì không làm được.”

Sau phút thổn thức, Hoa Lệ đứng dậy ra khỏi phòng thu: “Liên hệ với Phương Triệu. Có thể bàn về bước hợp tác tiếp theo rồi.”

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này