Thiên vương

Thiên vương – 87

Chương 87
Nể mấy cái dập đầu kia

<< ≡ Mục lục >>

Cuộc phỏng vấn với những thành viên chủ chốt của Chim Hồng Hạc này được phát trực tiếp trên toàn thế giới, tất cả những người theo dõi đều xem được. Cái tên Phương Triệu nhờ vậy mà được nhiều người biết tới hơn, chỉ là trừ những người trong giới, không phải ai cũng để ý và tìm hiểu về hắn.

“Phương Triệu, làm tốt lắm!”

Sau khi xem cuộc phỏng vấn, Minh Thương lập tức gọi cho Phương Triệu. Nhiều người nói lúc này Minh Thương đã hoàn toàn thành fan não tàn của Phương Triệu rồi. Trên trang cá nhân của Minh Thương hiện tại, đa số các bài đăng của hắn đều là về con trai Minh Diệp, mỗi bài lại phải nhắc tên Phương Triệu một lần.  Vì nguyên nhân này mà những người quen thân với Minh Thương bất kể ở trong hay ngoài giới đều không còn xa lạ với cái tên Phương Triệu.

“Thực ra năm nay cũng có mấy người tôi quen nhận được lời mời của Chim Hồng Hạc, chỉ không ngờ cuối cùng lại chọn bài của cậu.”

Sau khi chương nhạc thứ tư phát hành, Minh Thương đã đích thân tới Ngân Dực để cảm ơn Phương Triệu. Đúng lúc ấy có bạn trong giới của hắn từ châu khác tìm tới nói có việc gấp cần bàn, hắn mới không thể không rời Ngân Dực để về nhà trước kế hoạch. Người bạn tới tìm đó chính là một trong những người nhận được lời mời của Chim Hồng Hạc năm nay.

 Vì đã kí hợp đồng bảo mật nên người đó chỉ tiết lộ một phần với Minh Thương, đồng thời giãi bày một số khó khăn gặp phải và nhờ Minh Thương cùng thảo luận cho ý kiến. Cho dù không biết cụ thể đoạn phim cần sáng tác nhạc nền là đoạn phim nào, có những cảnh gì, nhưng độ khó của bản nhạc này thì Minh Thương có biết. Vì việc này mà hắn còn đi hỏi ý kiến của mấy người bạn chuyên sáng tác nhạc nền cho phim ảnh trò chơi, chẳng ngờ bao nhiêu nhân vật có sức ảnh hưởng trong giới ấy lại thua hết một thanh niên trẻ.

Mọi lời mời sáng tác của Chim Hồng Hạc gửi đi năm nay chỉ xoay quanh một đoạn nhạc nền duy nhất, bây giờ đã chọn được 1, vậy tức sẽ không có chuyện sử dụng sáng tác của những người khác nữa.

Khi biết tin này, trong lòng Minh Thương không nén nổi thổn thức lẫn với một chút tự hào. Nhìn đi, Diên Châu này cũng có lớp trẻ kế tục. Như Tiết Cảnh đã nói, xu hướng âm nhạc của Diên Châu trong thời gian tới rất có thể sẽ do những người trẻ như Phương Triệu dẫn đầu.

“Đúng rồi Phương Triệu, cậu biết “khối Tề An” không? Để tôi thêm cậu vào nhóm.”

Xét trên phạm vi toàn cầu, nhiều lúc giới tác giả phải cùng đoàn kết để giành lấy nhiều tài nguyên và cơ hội hơn.

Những hội nhóm đoàn thể như vậy có thể được lập nên nhờ nguồn lực của nhà trường, cũng có thể do tư nhân tự tổ chức thành lập. Trong số những tập thể có danh tiếng trên thế giới, “Khối Tề An” là 1 trong số đó.

Nhóm mà Minh Thương thêm Phương Triệu vào chính là nhóm lực lượng cốt cán của “khối Tề An”. Trong nhóm chỉ có 99 người, thêm Phương Triệu là vừa tròn 100.

Tất cả ở đây đều là người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, trong đó tới 1/3 là người ở cấp bậc tương đương Minh Thương, tính trong giới nhạc Diên Châu cũng khá có danh tiếng, đến người không quá chú ý tin tức trong giới như Phương Triệu mà thấy những cái tên này vẫn thấy quen tai. Trong 2/3 còn lại, 1 nửa là những người thâm niên cao hơn Minh Thương nhưng địa vị lại không bằng, nửa còn lại thì là một số người trẻ đã đang bắt đầu tạo dựng được danh tiếng.

Tất nhiên những người trẻ này cũng chỉ có thể coi là có chút danh tiếng, thậm chí nếu xét trong cả giới nhạc hoặc cả Diên Châu thì danh tiếng cũng chẳng đáng kể.

“Hể! Phương Triệu! Đáng lý nên thêm vào lâu rồi!” Một vị giáo sư đang giảng dạy ở Học viện Âm nhạc Tề An hưng phấn nói.

“Lớp trẻ bây giờ đúng là ngày càng giỏi.”

“Theo như tôi biết, hình như năm nay Chim Hồng Hạc đã gửi lời mời cho mười mấy người? Lần này bên Diên Châu họ chỉ mời Phương Triệu, ấy thế cuối cùng vẫn chọn trúng sáng tác của hắn, không biết đó phải là sáng tác thế nào đây.” Một người khác mặc dù đã không còn đứng lớp nhưng đã tự lập ban nhạc đi lưu diễn thế giới lên tiếng.

Chỉ có một số danh nhân có địa vị khá cao trong giới lên tiếng, thi thoảng xen lẫn mấy câu chêm vào của mấy thành viên tầng giữa, còn lớp trẻ xếp dưới cùng thì không một ai dám tự ý chen lời.

Phương Triệu có lẽ là ngoại lệ duy nhất trong đó.

“Chào các vị tiền bối.” Xét về tuổi nghề, quả thật Phương Triệu của lúc này vẫn được xếp hàng “tiểu bối”, nhưng bàn về sức ảnh hưởng, hắn lại có tư cách bàn luận với những “tiền bối” này.

Không phục?

Không phục thì cứ lôi một tấm thiệp mời của Chim Hồng Hạc ra chứng minh, hoặc nếu đi hướng âm nhạc thịnh hành thì lấy số liệu tiêu thụ ra lên mặt đi!

Không lấy được?

Không lấy được thì im miệng!

Chỉ khi có thực lực mới được lên tiếng, đây là quy định tồn tại trong rất nhiều lĩnh vực. Nếu không kể cả có thâm niên cao hơn mà thiếu thực lực thì vẫn phải xếp sau như thường, ví dụ những người vẫn luôn quanh quẩn ở “tầng giữa” trong nhóm.

“Không biết lần này Chim Hồng Hạc báo giá thế nào. Phương Triệu, có tiện tiết lộ một hai không?” Một người lên tiếng.

“Tôi cũng tò mò. Ầy, tôi đã làm việc với nhiều công ty sản xuất game, còn đề cử mấy học trò của mình, nhưng tới giờ vẫn chưa thấy công ty nào trả… thoáng tay như Chim Hồng Hạc.”

Nếu có công việc sáng tác thù lao tốt, các giáo viên giảng viên sẽ chia cho những học trò mà mình tâm đắc. Nói đơn giản thế này, nếu người bên công ty sản xuất game hoặc phim ảnh tìm tới những giảng viên này, ngỏ ý mời họ sáng tác âm nhạc cho game hoặc bộ phim của mình, nhưng họ lại vì nhiều lý do mà không thể tự tay sáng tác hoặc không thể độc lập hoàn thành sáng tác, khi đó họ sẽ đề cử học trò của mình nhận thay, cho những người này cơ hội dần dần phát triển.

Đây là con đường rất nhiều sinh viên mới tốt nghiệp sẽ trải qua.

Nhưng với Phương Triệu, rõ ràng không hề có chuyện ấy.

Thầy hướng dẫn?

Hắn không cần bất cứ hướng dẫn nào đề cử giúp, bởi vì hắn đã tự tạo được danh tiếng. Đã có bốn chương nhạc sử thi cộng với lời công nhận chính miệng trưởng nhóm hiệu ứng âm thanh của Chim Hồng Hạc thốt ra thì còn cần ai đề cử nữa? Có khi đã có người bắt đầu lên kế hoạch tạo quan hệ mời trước rồi ấy chứ.

Nhưng điều mọi người tò mò nhất lại là báo giá của Chim Hồng Hạc.

“Không cần con số cụ thể, tiết lộ đại khái là được rồi, nhóm này cũng khá an toàn.” Minh Thương nói, cũng là để cho Phương Triệu biết những người có thể được thêm vào nhóm này đều khá kín miệng. Những việc thế này có thể tiết lộ một vài, vì nó cũng là một sự chứng minh cho thực lực. Không phải người làm nghệ thuật nào cũng lấy thành tích nghệ thuật ra để cân đo cấp bậc cao thấp.

“Tất nhiên nếu không tiện thì không cần cố quá. Mọi người hiểu cả mà.” Minh Thương tiếp tục.

“Đúng vậy, mấy việc này mọi người chỉ tò mò vậy thôi, không phải ép cậu. Cậu có thể nói thì nói, không nói được thì mọi người cũng hiểu. Ai cũng đều từng trải qua việc như vậy mà.” Một giáo sư của Học viện Âm nhạc Tề An tiếp lời.

“Đúng đúng, tôi cũng từng hợp tác với Chim Hồng Hạc trong tựa game ra mắt 10 năm trước. Một sáng tác của tôi được chọn làm nhạc nền cho một đoạn đổi cảnh dài tầm nửa phút của họ. Lúc ấy họ báo giá cho tôi là hơn 10 triệu. Nghe nói còn có người được cao hơn, ví dụ đoạn mở đầu dài hơn hoặc là một số đoạn chuyển cảnh quan trọng, những sáng tác được chọn dùng đều có báo giá khá cao. Hợp đồng của cậu chắc cũng tương tự tôi, tôi chỉ muốn biết là 10 năm trôi qua, báo giá của họ có khác với 10 năm trước hay không thôi.” Một người đã tự thành lập phòng làm việc riêng lên tiếng.

“Này, sao mấy người biết phần Phương Triệu sáng tác không phải đoạn phim dài? Cho dù bây giờ chưa đạt đến trình độ đó, nhưng biết đâu ngày sau được chọn thì sao?” Có người hào hứng chen lời. Tất nhiên họ không cho rằng sáng tác của Phương Triệu được chọn dùng làm nhạc nền cho những phân đoạn dài trong game, nhưng nói đùa vài câu cũng chẳng việc gì.

“Không sao, em muốn nói thì nói, không muốn nói cũng không ai trách.” Hiệu trưởng đương nhiệm của Học viện Âm nhạc Tề An lên tiếng. Nhưng ngoài miệng thì nói vậy, trong bụng lại đang nghĩ: Sự việc của Phương Triệu cũng coi như một chứng tích của ông, ông có thể mang nó đi khoe khoang với người ta cả năm. Nếu biết báo giá cụ thể của Chim Hồng Hạc, sau này khi ông đi tham gia các hội thảo ngoài châu cũng có thể lấy ra khoe tiếp. Nhìn đi, sinh viên trường tôi mới tốt nghiệp chưa tới một năm đã đã đạt thành tích như vậy, được Chim Hồng Hạc báo giá x chục triệu tệ đó! Thấy thế nào? Kinh ngạc chưa? Ngỡ ngàng chưa?!

Cứ hễ nghĩ tới cảnh đó hiệu trưởng lại kích động khó kìm nén, lòng háo hức chờ mong Phương Triệu thông báo một con số.

“Máy chơi game.” Phương Triệu nói.

“Gì cơ?” Đám Minh Thương ngơ ngác.

“Bên Chim Hồng Hạc cho tôi hai lựa chọn, tiền hoặc máy chơi game. Tôi chọn máy chơi game.” Phương Triệu nói tiếp.

Im lặng đột ngột bao trùm.

Đến cả Minh Thương vẫn luôn ra sức khuấy động bầu không khí cũng như tắt tiếng.

Phương Triệu không tháo gỡ bầu không khí im lặng đột ngột này, vì hắn phải nhận một cuộc gọi liên châu.

“Tô Hầu?” Phương Triệu ngạc nhiên.

“Ờm, tôi xem buổi phỏng vấn của Chim Hồng Hạc rồi.” Tô Hầu có vẻ ngượng, giọng ngập ngừng, “Anh giỏi lắm.”

“Vậy nên?” Phương Triệu còn lâu mới tin tên béo này gọi cho mình vào lúc này chỉ để nói thế.

“Ờ thì… anh… có hứng thú… đầu tư trang trại không?” Tô Hầu lắp bắp mãi mới nói được hết câu.

“Cậu gặp rắc rối à.” Phương Triệu hỏi.

“Khụ, có một chút.”

Rắc rối Tô Hầu gặp không hề nhỏ, mà là một rắc rối lớn.

Để cạnh tranh với các anh chị em cùng cha khác mẹ, Tô Hầu quyết tâm vực dậy. Hắn đặt cho mình một mục tiêu lớn – cạnh tranh ngôi vị quán quân của cuộc thi chăn cừu!

Bất chấp đã qua 500 năm, ảnh hưởng của thời mạt thế vẫn còn, khiến mỗi châu đều có diện tích đất đai lớn không thể trồng trọt. Các châu khác sẽ xây dựng những công trình khác nhau trên những mảnh đất này, còn Mục Châu thì toàn bộ do Bộ Tài nguyên Đất quản lý. Mỗi năm cơ quan này đều thực hiện cải tạo một số khu đất để có thể trồng trọt, mà giải thưởng cho ngôi quán quân của cuộc thi chăn cừu mỗi năm chính là một mảnh đất đã qua cải tạo ấy!

Lần này Tô Hầu đặt mục tiêu “hơi bị” cao. Đây là đánh giá của tất cả mọi người sau khi biết suy nghĩ của hắn.

Cuộc thi chăn cừu đã bắt đầu một thời gian, giờ mới có ý định tham gia không khỏi đã muộn. Ấy vậy Tô Hầu đã nghe được một thông tin là có người muốn bán một trang trại có suất tham gia thi, vì vậy Tô Hầu lập tức chạy vạy vay mượn đủ đường để mua.

Rồi hắn bị lừa.

Chẳng biết là cái bẫy do ai đặt, nhưng Tô Hầu cứ thế cắm đầu lao vào. Hắn không những mua phải một trang trại trống hoác chả có gì, mà đến chó ở trang trại đó cũng đã bị đánh tráo!

Tô Hầu không mặt mũi nào tiếp tục xin viện trợ từ anh trai và mẹ. Quan trọng nhất là bây giờ hắn không muốn bất cứ ai trong nhà họ Tô biết chuyện này. Khỏi nghĩ cũng biết nếu chuyện này lộ ra sẽ có bao nhiêu người mắng hắn đần.

Đúng lúc ấy, Tô Hầu xem được cuộc phỏng vấn của Chim Hồng Hạc phát trực tiếp trên mạng. Nghe cái tên Phương Triệu, hắn bèn đi tra thử, mới biết chính là người đã gặp trong công viên nghĩa trang hôm nọ. Trong cơn kích động, hắn lập tức giở danh bạ gọi cho Phương Triệu.

Nghe Tô Hầu kể vắn tắt sự việc xong rồi, Phương Triệu hết nói nổi.

Sự im lặng của hắn khiến Tô Hầu thấp tha thấp thỏm, lo hắn không chịu giúp. Nhưng ngay sau đó Phương Triệu trả lời: “Được. Tôi giúp cậu.”

Nể mấy cái dập đầu của cậu hôm nọ, lỗ vốn tôi cũng giúp. Phương Triệu nói thầm.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này