Thiên vương

Thiên vương – 88

Chương 88
Ông Triệu

<< ≡ Mục lục >>

“Thật… thật sao?! Thực sự cảm ơn anh! Anh có quen ai nuôi chó chăn cừu không? Hử? Tôi nghe tiếng chó sủa, anh nuôi chó à?”

Bên Phương Triệu đúng lúc Tả Du đang trêu Lông Xoăn khiến nó sủa một tràng, bị Tô Hầu nghe được.

“Có nuôi một con, không phải chó chăn cừu.”

“Không sao, lúc nào anh cứ dẫn cả tới Mục Châu, thử xem có huấn luyện nó chăn cừu được không.”

Tô Hầu không giấu Phương Triệu việc về trang trại hắn đã mua. Sở dĩ nói rắc rối, bởi vì trang trại đó tuy diện tích lớn nhưng đất đai lại không thích hợp để trồng trọt canh tác.

Các chủ trang trại ở Mục Châu không phải là không quan tâm việc gì như lời đồn. Họ vẫn quan tâm tới thời tiết cùng một số yếu tố ảnh hưởng tới ngành nông nghiệp. Cải tạo đất đai và xen canh tăng vụ đều là những kiến thức cần phải trang bị, chỉ là không phải ai cũng tự thân đi học. Vẫn có một số chủ trang trại tính lười, đã thiếu kiến thức còn làm bừa khiến đất đai vốn dĩ màu mỡ mà càng canh tác lại càng bạc màu.

Trang trại Tô Hầu mua chính là như vậy. Những hình ảnh và tư liệu hắn nhận được hoàn toàn khác một trời một vực với những gì tận mắt chứng kiến. Đất bị bạc màu do sử dụng sai cách thì cũng thôi, nhưng lại còn có dấu hiệu bị động tay chân, muốn trồng trọt trên đó ắt phải thuê chuyên gia thực hiện cải tạo.

Người lừa Tô Hầu đã bắt trúng tâm lý muốn tìm mua trang trại gấp của hắn, gần như nằm lòng từng đường đi nước bước của hắn, sau đó dựng một cái bẫy hoàn hảo.

Hiển nhiên người lừa Tô Hầu hiểu rất rõ về hắn, chỉ hơi suy nghĩ một chút là có thể đoán ngay đó là ai. Nhưng Phương Triệu không có hứng thú với mấy chuyện khuất tất của họ Tô. Sau khi giải quyết xong những việc tồn đọng, Phương Triệu lại nộp đơn xin đi công tác.

“Lại định đi tìm cảm hứng sáng tác à?” Đoàn Thiên Cát thấy nhức nhức cái đầu.

“Không, lần này là đi để mở rộng sự nghiệp.” Phương Triệu trả lời.

Đoàn Thiên Cát nghe mà buồn cười. Còn mở rộng sự nghiệp, chẳng lẽ cậu có thể kéo vốn đầu tư hay là tự nhận đơn quảng cáo? Quảng cáo của Mục Châu nổi tiếng khó kiếm đấy.

Con đường phát triển ở bổn châu của Cực Quang đã được lên kế hoạch đâu vào đấy, chuẩn bị cả kế hoạch A kế hoạch B. Kế hoạch A cho trường hợp tranh được vị trí đại diện, còn không sẽ thực hiện kế hoạch B. Bất kể có cạnh tranh được vị trí đại diện này hay không, Cực Quang vẫn là thần tượng ảo có triển vọng nhất của Ngân Dực tới thời điểm hiện tại, tất nhiên Đoàn Thiên Cát sẽ không để nó chìm nghỉm. Phương Triệu đã cho Cực Quang một mở đầu hoàn hảo, được chia bộ bài đẹp như vậy mà còn đánh hỏng thì Ngân Dực đã chẳng được gọi là một trong ba công ty giải trí hàng đầu Diên Châu nữa.

Chim Hồng Hạc sẽ công bố đại diện cho game của mình vào tháng 5. Từ giờ tới đó Ngân Dực sẽ cho ra mắt một phim đề tài chiến tranh, Cực Quang cũng có một vai diễn trong phim, vì vậy mà lúc này, trừ chế tác là Phương Triệu thì khối dự án ảo đều đang bận rộn chạy tiến độ.

Công việc chính của hắn là sáng tác, nhưng không phải tất cả các phim của Ngân Dực đều cần sáng tác của hắn, nếu không chẳng lẽ Ngân Dực kí hợp đồng với nhiều tác giả soạn nhạc như vậy đều là để họ chơi không? Phòng làm việc Thiên mã hành không chẳng cũng là vô dụng?

Vì vậy lúc này sau khi hoàn thành các công việc tồn đọng, Phương Triệu lại nhàn rỗi, sẵn tiện đi một chuyến tới chỗ Tô Hầu.

Khác với chuyến đi trước, lần này trên thiết bị bay trừ Phương Triệu và Tả Du còn có thêm một con chó.

Có lẽ là lần đầu lên thiết bị bay nên Lông Xoăn chưa quen, cứ sốt ruột đi tới đi lui, cuối cùng nằm phục bên chân Phương Triệu.

Tả Du ngó con chó cạnh chân Phương Triệu, hỏi: “Sếp, cậu dẫn chó đi vậy có ổn không? Chó bên Mục Châu đa số toàn loại chó cỡ lớn, chắc đều phải cỡ con chó đen chúng ta thấy hôm ở trang trại Sam Mộc ấy chứ? Mà con đó còn chưa trưởng thành nữa. Con này của chúng ta đem so với cái loại chó chăn cừu chuyên nghiệp đó thật chẳng khác gì món đồ chơi. Dẫn nó đi liệu nó có bị bắt nạt không? Cậu cứ nghĩ thử kích cỡ của mấy con ở trang trại Mục Châu xong nhìn lại con này mà xem, tới đó đừng nói chăn cừu, có khi nó còn sợ cừu ấy chứ.”

Phương Triệu đang cầm đọc một quyển sách sử, đáp: “IQ của Lông Xoăn rất cao, học cũng nhanh, tới đó để nó đi theo đám chó chăn cừu học tập, kể cả không học được cách chăn cừu thì biết thêm một cái gì đó cũng tốt.”

Theo định vị Tô Hầu gửi, Tả Du điều khiển thiết bị bay tới một trang trại ở miền đông Mục Châu. Khác với những hình ảnh xanh mướt đầy sự sống ở các trang trại dọc đường, trang trại này có vẻ cằn cỗi thấy rõ, đất đai chẳng trồng gì, trên những đồng cỏ rộng cũng chỉ lưa thưa mấy cọng cỏ rơi rớt. Mấy con chó ủ rũ đang nằm phục ra đất ngáp dài, thấy thiết bị bay tới gần mà chẳng buồn phản ứng.

Tô Hầu đã đợi sẵn, trên mặt có nụ cười gượng gạo.

“Anh Triệu, anh tới rồi!” Tô Hầu rảo bước lại gần.

“Gọi ông Triệu.” Phương Triệu nói.

“Vâng, ông Triệu!” Lúc này Phương Triệu bắt gọi gì Tô Hầu cũng kệ. Bây giờ Phương Triệu chính là nhà đầu tư của hắn. Không dễ gì tìm được một người chịu giúp, hơn nữa sau khi tìm kiếm thông tin về Phương Triệu Tô Hầu cũng rất khâm phục hắn. Nghe nói thời xưa hay gọi các địa chủ lớn là “ông X”, “X gia” ở Mục Châu cũng có một số người gọi như vậy, thế nên Tô Hầu không cảm thấy xưng hô này có gì không ổn.

“Cậu kể tình hình hiện tại trước đi. Cứ nói đúng sự thật, đừng giấu giếm. Tôi chỉ cho cậu một cơ hội.” Phương Triệu nhìn Tô Hầu, nói. Trẻ nhỏ dễ xấu hổ nên hắn không hỏi sâu chuyện bị lừa. Cứ lôi mãi chuyện đó ra nhắc chỉ khiến bọn trẻ sinh ra tâm lý phản kháng mà thôi. Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời, miễn đầu óc không có vấn đề thì vẫn phải nhớ bài học này.

Nhìn vào ánh mắt không tỏ rõ cảm xúc của Phương Triệu, Tô Hầu bỗng cảm thấy toàn thân căng lên. Cảm giác của hắn lúc này giống hệt như khi bị ông nội nhìn chăm chú, chỉ giây sau sẽ la mắng hắn một trận.

Tô Hầu rụt cổ, vẻ ngang bướng ngày thường mất sạch. Nhưng đồng thời hắn cũng thở phào. Hắn cứ tưởng Phương Triệu sẽ cười mình chuyện bị lừa, không ngờ sau khi tới đây Phương Triệu không nhắc chuyện ấy nửa chữ. Bây giờ nghe hỏi về khốn cảnh trước mắt, hắn bèn thật thà kể rõ một năm một mười.

“Ờm, là thế này…”

Trong những người chăm sóc Tô Hầu ngày thường có người hiểu việc quản lý trang trại, Tô Hầu cũng chỉ là kể lại cho Phương Triệu những điều được người ta chỉ cho.

Hắn đã mua trang trại này, bây giờ muốn trả hàng nhưng không tìm được người bán, muốn kiện cáo cũng không kiện được. Đằng nào cũng mua xong rồi, thay vì phí thời gian đi tìm người đã lừa mình, chẳng bằng ưu tiên giải quyết việc khó trước mắt, nghĩ cách làm sao để cứu sống trang trại “chết” này. Nhưng để trang trại từ “chết” thành “sống”, cái khó không nằm ở kĩ thuật mà ở vấn đề tiền của.

Thuê người cải tạo đất cần tiền chứ? Mua hạt giống, con giống cần tiền chứ? Xây dựng nhà kính cần tiền chứ? Thuê nhân công mời chuyên gia cũng cần tiền chứ?

Đất bạc màu thì trồng thuỷ canh? Thuỷ canh cũng mất không ít tiền đâu!

Giọng Tô Hầu mỗi lúc một nhỏ dần. Chính hắn cũng thấy xấu hổ khi nói ra những chuyện này. Hắn không am hiểu việc quản lý trang trại, kiến thức về mảng nông nghiệp cũng thiếu sót, cần tìm rất nhiều người giúp sức. Quan trọng nhất là, lúc này hắn cần thành lập một đội chó chăn cừu.

Mục đích hắn mua trang trại chính là để mua một đội chó chăn cừu và điểm tích luỹ trong cuộc thi của đội chó đó đến thời điểm hiện tại để tham gia giải chăn cừu khu vực miền Đông. Nếu lúc này chuyển trọng tâm sang vấn đề canh tác trang trại, thế chẳng phải việc nọ xọ việc kia?

“Có nghĩa là, việc cấp bách nhất lúc này là tìm chó và người huấn luyện?” Phương Triệu hỏi.

“Ph… Phải! Trận đấu tiếp theo diễn ra vào tuần sau, nếu bỏ lỡ, thứ hạng sẽ bị đẩy xuống dưới nữa.” Tô Hầu trả lời.

“Cậu tính thế nào?”

“Theo tôi nghĩ, bây giờ chúng ta có cần mua vài con chó biết chăn cừu không, hoặc mượn cũng được. Nhiều đội tham gia thi cũng sử dụng chó mượn, miễn đội chó phối hợp tốt với nhau là được. À, còn cần sân cỏ để huấn luyện nữa, nơi này… nơi này sợ là tạm thời chưa sử dụng được.”

Cứ nghĩ tới cái trang trại đến cọng lông cừu cũng chẳng có này, Tô Hầu lại thấy tức ngực. Đổ biết bao nhiêu là tiền để mua một trang trại chẳng chút sinh khí, một không cừu, hai không chó, ba không đồng cỏ, thế thì chăn cừu cái bíp!

Vốn dĩ Tô Hầu định xin trợ giúp từ người quen, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn lại sợ bị lừa lần nữa.

“Anh Triệu… Triệu gia, anh có quen chủ trang trại nào mà có chó, có cừu, có đồng cỏ không?” Tô Hầu lựa lời hỏi.

Có chó, có cừu, có cả đồng cỏ?

Đúng là Phương Triệu có quen một người.

“Cậu đợi một lát, tôi hỏi thử xem.” Phương Triệu nói.

“Được.” Thấy có hi vọng, Tô Hầu hào hứng hẳn.

Người Phương Triệu nghĩ tới không ai khác chính là chủ trang trại Sam Mộc hắn tình cờ gặp vào lần đầu ghé thăm Mục Châu – Louis.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này