Chương 89
Chú chó nhanh như tia chớp
Phương Triệu gọi cho Louis, hỏi hắn có hứng thú tham gia cuộc thi chăn cừu không, nếu có thì cùng nhau hợp tác.
Việc của Tô Hầu thì Phương Triệu chỉ nhắc vài câu chọn lọc. Nhưng cho dù Phương Triệu không nói, Louis vẫn biết đại khái thông qua nguồn tin riêng, sau đó lựa chọn thế nào là do chính hắn.
Nhưng Louis cũng rất hứng thú với đề nghị này. Cạnh tranh giữa lứa Tô Hầu không thể uy hiếp tới hắn, thế nên lựa chọn thế nào thì phải xét trên lợi ích nhận được.
Ở miền Đông Mục Châu, trang trại của Louis không được coi là trang trại lớn. Nhưng hắn không phải người an phận, trước đó chẳng qua vì tiền vốn có hạn, cộng thêm chưa thành lập được đội chó chăn cừu nên hắn chỉ có thể ủng hộ những họ hàng có thực lực, hi vọng những người đó dẫn dắt một hai. Nhưng theo như tình hình hiện tại, lợi ích nhận được không đủ để khiến hắn hài lòng.
Đề nghị của Phương Triệu đã đánh trúng tham vọng của Louis. Cho dù lợi ích thu được không đáng kể, thì việc có một cơ hội cho đám chó chăn cừu của trang trại rèn luyện cũng là việc tốt. Hơn thế mọi khâu thủ tục đã có người lo hộ, không còn gì có thể hơn được nữa.
Louis nhận lời. Hắn nghĩ bụng là nếu mấy con chó của trang trại mình thể hiện tốt trong cuộc thi, vậy sang năm hắn cũng sẽ tự báo danh tham gia. Kể cả không đạt được thứ hạng cao vậy có cơ hội lộ mặt cũng là tốt rồi, mà nếu có thể cho tên tuổi trang trại lan rộng ra khu vực miền Đông thì còn tốt hơn.
Lựa chọn của Louis đã trong dự liệu của Phương Triệu. Các chủ trang trại Mục Châu, đặc biệt chủ các trang trại cỡ lớn và vừa thì chẳng có mấy người là ngốc thật. Họ là chủ trang trại và đồng thời cũng là một thương nhân, thế nên không thể là kiểu an phận chỉ biết ăn no chờ chết như người ngoài vẫn đồn.
May mà con người Louis tuy không quá thật thà nhưng vẫn tạm coi là chính trực. Theo như tình hình hiện tại, hợp tác với Louis là cách nhanh nhất có lợi cho cả đôi bên.
Hẹn thời gian xong rồi, Phương Triệu bèn dẫn Tô Hầu tới trang trại Sam Mộc. Nếu chỉ xét về diện tích mà bỏ qua các yếu tố khác, trang trại Tô Hầu mua còn lớn hơn trang trại Sam Mộc, nhưng nơi đó hoàn toàn không có sức “sống” như trang trại Sam Mộc.
“Ha ha ha, lại gặp lại rồi!”
Louis đã chờ sẵn ở bãi đỗ. Thấu Tô Hầu đi xuống từ một thiết bị bay khác, hắn chủ động lại chào hỏi, tự giới thiệu đôi điều về bản thân để bày tỏ sự nhiệt tình. Tuy không coi trọng Tô Hầu, Louis lại đánh giá cao Phương Triệu.
“Lúc trước đã nghe có người mua trang trại Tây Sơn, không ngờ là hai người.” Louis nói.
Trang trại Tây Sơn nằm ở mạn tây có phần xa xôi của miền Đông Mục Châu. Khu vực này gần như không có trang trại nào nổi tiếng, cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, bình thường ít khi được nhắc tên, phải đến năm nay mới được chú ý vì xuất hiện một đội chó chăn cừu. Tuy nhiên thông tin tra được trên mạng luôn có sai lệch với thực tế, chỉ những ai từng đích thân tới đó mới biết được thực hư. Louis cũng chỉ nghe mấy người bạn thích đi tham quan khảo sát kể riêng cho mà biết được điều này.
Nhưng thông tin trên mạng với tình hình thực tế khác nhau không phải việc hiếm gặp, cộng thêm họ chỉ quan tâm tới cuộc thi chăn cừu nên lúc ấy dù biết cũng không nói ra. Không ngờ cuối cùng Tô Hầu lại mua trang trại này.
Với kinh nghiệm sống mấy chục năm của Louis, dù không hỏi hắn vẫn đoán được khả năng đây là một cái bẫy, còn Tô Hầu thì đã mắc bẫy. Nhưng về lý do tại sao Phương Triệu cũng tham gia vào, Louis không biết được. Bất kể ra sao, miễn việc này mang lại lợi ích cho mình, Louis bằng lòng giả ngốc.
“Đồng cỏ ở đây mọc tốt thật, chẳng giống trang trại của tôi chút nào! Cỏ ở đó còn chưa xanh lại nữa.” Cho dù mù tịt trong lĩnh vực này, nhưng cứ nghĩ tới trang trại mình mua rồi nhìn ra trang trại trước mắt, trừ khi mắt mù, nếu không Tô Hầu không thể không nhìn ra chênh lệch rõ rệt như vậy.
“Đồng cỏ của tôi hồi nhanh lắm!” Louis không hỏi tại sao đồng cỏ trong trang trại của Louis vẫn chưa mọc xanh lại sau mùa đông. Hắn chỉ cười phớ lớ dẫn nhóm Phương Triệu và Tô Hầu tới chỗ đàn cừu của mình.
“Ê, Phương Triệu, đây chính là con chó con cậu nuôi đấy à?” Louis nhìn con chó lông xoăn đi sát bên chân Phương Triệu, hỏi.
“Phải.”
“Nhìn đã thấy thông minh rồi, để lát nữa Bingo nhà tôi thị phạm cho vài chiêu xem nó học được bao nhiêu.” Khi nói Louis không giấu vẻ tự hào. Bingo mà hắn nói chính là con chó có phong thái chó đầu đàn nhất trong đội chó chăn cừu của trang trại hắn.
Ngồi trên xe của Louis, họ nhanh chóng tới chỗ đàn cừu. Trang trại của Louis có hơn 300 con cừu và 7 con chó chăn cừu, tuy vậy không phải tất cả chó chăn cừu đều có thể chấp hành chính xác mọi chỉ lệnh do đó còn có mấy người làm và vài con “chó máy” phụ trách trông nom đàn cừu.
Chó máy mà các chủ trang trại sử dụng có ngoại hình không hoàn toàn giống chó thật mà khác biệt đôi chỗ, sở dĩ được gọi là “chó máy” chỉ vì chúng được phát minh ra để hỗ trợ việc chăn cừu. Các chủ trang trại như Louis có thể điều khiển hướng đi của những con chó máy này và quan sát tình hình trên đồng cỏ dù đang ở trong nhà.
Xe dừng ở một gò đất cao, đứng ở đó có thể nhìn thấy tình hình chỗ đàn cừu.
“Thời tiết bây giờ phải thường xuyên đổi đồng cỏ nên sẽ không chỉ chăn cừu ở một nơi cố định. Có khi hôm nay chăn cừu ở đây, hôm sau đã phải dẫn đàn cừu đi về hướng ngược lại.” Louis giảng giải cho Phương Triệu và Tô Hầu một số vấn đề trong công việc chăn cừu. Theo hắn nghĩ, đối phương một là người ngoài châu, một là tiểu thiếu gia chưa biết gì của họ Tô, vì vậy người am hiểu như hắn cũng nên phổ cập một số kiến thức chuyên ngành.
“Mùa này chúng ta không được cho cừu đi quá nhanh, mà cần kiểm soát tốc độ của chúng, phải kìm chân con khoẻ, chờ đợi con yếu. Thi thoảng tôi sẽ huấn luyện chó chăn cừu để thực hiện những việc này.” Nói rồi Louis hét lớn với phía đó, “Bingo!”
Trong mấy con chó chăn cừu đằng trước, một con chó lớn với bộ lông sáng bóng có những đốm nâu và thân hình rắn chắc phi như bay tới. Con chó này rất nhạy bén. Khi nhìn thấy nhóm Phương Triệu, nó không sủa hay thể hiện ý công kích mà chỉ nhìn Louis, sau khi Louis thực hiện một chỉ lệnh, nó mới tăng tốc chạy tới cạnh Louis.
“Phương Triệu, con này của cậu làm được gì rồi? Hiểu được mấy khẩu lệnh đơn giản không?” Louis hỏi.
“Khẩu lệnh đơn giản thì không vấn đề.”
Phương Triệu không chủ đích huấn luyện Lông Xoăn. Nhưng có lẽ do bình thường tiếp xúc với thành viên khối dự án ảo nên lâu dần nó cũng dần hiểu được những câu đơn giản.
“Những lệnh ngậm, nhả, đi theo chắc biết rồi nhỉ, vậy lệnh “sang trái”, “sang phải” có biết không? Mà thôi, giờ cứ xem nó có thể xua cừu không đã.”
Louis dẫn nhóm Phương Triệu tới gần đàn cừu. Tô Hầu quan sát những con chó đang chạy xung quanh đàn cừu với vẻ tò mò. Khi họ tiếp cận, có mấy con phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo, một con thì đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng tấn công, chỉ là khi thấy Louis ra chỉ lệnh, nó lập tức xả vai, vẫy đuôi chạy tới chỗ Louis.
Louis khen thưởng mấy con chó một lượt, cho chúng tiếp tục về “giữ vững vị trí” rồi chỉ mấy con cừu đang cách đàn cừu khá xa, “Lùa mấy con cừu đi xa đó quay về, Bingo!”
Bingo ngay lập tức xông về hướng đó, xua những con cừu đang tách đàn khá xa về nơi tập trung đàn cừu. Khi gần tiếp cận đàn cừu, Bingo bỗng dừng chân, quay trở lại chỗ họ.
“Nhìn đi, chính là như thế. Nhưng việc này nhìn thì đơn giản, khi huấn luyện lại cần kha khá thời gian, hơn nữa bình thường bọn tôi huấn luyện chó chăn cừu đều phải bắt đầu từ khi nó còn là chó con, còn chó trưởng thành đã định hình tính cách thì không còn thích hợp nữa. Phương Triệu, con này của cậu không hợp với việc chăn cừu, nhưng chịu khó huấn luyện vẫn có thể học được không ít thứ. Ể, đằng kia còn một con cừu, cậu cho con lông xoăn này thử đi.” Louis nói.
“Lông Xoăn, đi thử đi.”
“… Chó không huấn luyện kiểu đấy đâu.” Louis thấy Phương Triệu vẫn đứng im tại chỗ mà bất lực. Hắn nghĩ bụng: Người ngoài nghề đúng là người ngoài nghề, nếu huấn luyện chó mà dễ như vậy, nói cái gì nó cũng làm theo như thế thì hắn đã cho chó của trang trại mình đi thi đấu lâu rồi.
Tất nhiên Phương Triệu biết bình thường không ai huấn luyện chó như vậy. Nhưng từ rất lâu hắn đã nhận ra Lông Xoăn có khả năng học tập rất mạnh, hơn nữa dần dần nghe hiểu được nhiều lời, thế nên hắn mới nói một câu như vậy, phần cũng là để thử nó.
Sau khi Phương Triệu nói xong, Lông Xoăn đứng bên chân hắn liền nhấc chân chạy về con cừu đang ở cách đó không xa.
Lông Xoăn còn chưa cao tới lưng Bingo, so với cừu đồng cỏ thì càng có vẻ nhỏ bé, cảm tưởng cừu chỉ cần nhấc chân đạp là có thể giẫm chết nó.
Đúng như Louis dự đoán, biết Lông Xoăn tới gần mà con cừu kia vẫn chẳng nhúc nhích mảy may. Con cừu vẫn thong dong nhai cỏ, thậm chí tận khi Lông Xoăn đã tới ngay trước mặt cũng chỉ nhấc mí mắt uể oải liếc một cái rồi mặc kệ.
Lông Xoăn ngoảnh lại nhìn, ánh mắt có vẻ bối rối, không biết nên làm gì tiếp theo.
“Vẫn không được. Con chó của cậu chẳng có tí khí thế nào.” Louis than, “Bình thường khi xua đuổi cừu mà không được, chó chăn cừu sẽ sủa hoặc cắn nhá chúng để đe doạ. Con của cậu thì nhỏ quá, chắc cũng không dám làm vậy. Nhưng chó chưa huấn luyện mà gặp tình huống vậy cũng không phải chuyện lạ. Hay là tôi bảo người làm dắt một con cừu con tới cho nó tôi luyện lòng can đảm? Đi săn là thiên tính của động vật ăn thịt, cho dù được thuần hoá thành thú cưng thì thiên tính đó vẫn ẩn sâu trong xương, chịu khó huấn luyện là có thể kích thích nó trỗi dậy.”
“Không vội, cứ chờ xem đã.” Phương Triệu tiếp tục quan sát. Hắn để ý thấy Lông Xoăn đang nhìn về hướng mấy con chó chăn cừu khác, có lẽ là định bắt chước chúng.
1 phút trôi qua. 2 phút trôi qua…
Louis bứt một cọng cỏ cho vào miệng cắn. Đây là thói quen của hắn những khi chán.
“Theo tôi thấy, liệu chúng ta có nên…” Chưa dứt câu, Louis bỗng thấy Lông Xoăn ép đầu xuống. Nó đứng đối mặt con cừu, bày ra thế tấn công, còn con cừu đang ăn cỏ thì không biết từ lúc nào miệng đã dừng nhai, toàn thân như hoá đá. Sau đó nó đột ngột bật người dậy, chi sau nhảy vọt lên như lò xo nhún, cả cơ thể lao vút đi như bay. Sau lưng nó, Lông Xoăn cũng đuổi theo sát nút.
Tô Hầu há hốc miệng suýt rơi cả cằm: “Hoá ra cừu có thể chạy nhanh như vậy?!”
Cọng cỏ trong miệng Louis cũng rơi ra, “Tôi cũng lần đầu thấy đó.”
Con cừu chạy trối chết đâm xộc vào đàn cừu, đàn cừu đang từ tốn ăn cỏ bỗng chốc lao nhao cả lên, riêng Lông Xoăn thì đã dừng lại khi tới gần đàn cừu.
Phải mất một lúc, đàn cừu đang nhốn nháo mới bình tĩnh lại.
Louis quay sang nhìn Phương Triệu: “Con chó… con chó của cậu… nó nó nó… là sói đấy hả?” Nếu không sao con cừu kia lại chạy như bị sói đuổi vậy?
Tả Du cũng hỏi: “Sếp, cậu thấy sao?”
“Tôi cảm thấy, nó rất hợp với chăn cừu.” Nói rồi Phương Triệu quay sang Tả Du, “Ra thiết bị bay lấy hòm thiết bị của tôi tới đây.”
Lần này trước khi rời Diên Châu Phương Triệu đã chuẩn bị sẵn một hòm thiết bị. Tả Du từng thấy thứ này, nghe đâu là thiết bị để lấy tư liệu sáng tác.
