Thiên vương

Thiên vương – 90

Chương 90
Lấy tư liệu

<< ≡ Mục lục >>

Đội chó chăn cừu tối thiểu cũng cần 6 con, vì vậy Louis dự tính cứ chọn ra 6 con cộng với Lông Xoăn là 7, tất cả huấn luyện cùng nhau, việc huấn luyện sẽ do vị chủ trang trại kinh nghiệm dày dặn hắn đây đích thân phụ trách. Mặc dù thời gian chỉ còn chưa tới một tuần, nhưng dồn toàn lực huấn luyện cũng vẫn tạm đủ dùng.

Phương Triệu cho Lông Xoăn đi theo hắn, quay lại thì thấy Tô Hầu vẫn đứng nguyên tại chỗ.

“Còn đứng đó làm gì? Đi theo học đi!” Nhìn Tô Hầu vẫn đang cái vẻ hóng hớt, Phương Triệu nói.

“Hả?” Tô Hầu ngơ ngác, “Tôi cũng phải học á?”

“Vậy khi thi cậu muốn người đứng ở vị trí chỉ huy là mình hay là Louis?” Phương Triệu hỏi.

Louis im lặng.

Người đứng ở vị trí chỉ huy trong cuộc thi chăn cừu thông thường đều là đại diện của trang trại dự thi, hơn nửa trong đó là chủ trang trại hoặc người thừa kế trang trại. Đây là một vinh dự, người đứng ở vị trí đó sẽ xuất hiện trên màn hình trực tiếp của cuộc thi. Câu hỏi của Phương Triệu cũng là hỏi rằng đến lúc đó, Tô Hầu muốn dùng cơ hội này để phát triển bản thân hay là muốn nhường nó cho Louis.

Tô Hầu thoáng ngập ngừng. Hắn nhìn về phía đàn cừu, lắp bắp nói: “Nhưng ở đây… đâu còn dư cái xe nào.”

“Không có xe thì còn chân.”

Phải chạy ư?

Tô Hầu rất muốn phản kháng, tuy vậy trước ánh mắt đầy áp lực của Phương Triệu, hắn vẫn nhấc chân chạy theo. Thực ra Tô Hầu cũng tham vọng được hưởng thụ cảm giác đứng ở vị trí chỉ huy trận đấu, chỉ là muốn đứng ở vị trí đó cần đánh đổi rất nhiều. Chó của trang trại Sam Mộc hắn không quen với con nào, liệu chúng có chịu nghe sự chỉ huy của hắn không?

Nếu đội chó này có thể tự chủ chăn cừu, vậy người chỉ huy chỉ cần đứng yên tại chỗ làm vật bài trí. Tô Hầu rất sẵn lòng làm vật bài trí như vậy, nhưng đội chó mới thành lập này đây thì không thể làm tốt đến mức đó.

Ầy, cứ thử xem vậy.

Tô Hầu chạy về hướng đàn cừu, quan sát những thế tay và mệnh lệnh Louis dùng trong huấn luyện chó.

Louis cũng hiểu ý định của Tô Hầu, vậy nên trong lúc huấn luyện sẽ giảng giải cho hắn, để hắn có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với đàn chó.

Đi cùng Tô Hầu còn có vệ sĩ kiêm bảo mẫu chăm lo cho việc ăn uống ngủ nghỉ của hắn thường ngày. Chỉ là Phương Triệu không cho ba người này đi giúp, chỉ yêu cầu họ chú ý tới an toàn của Tô Hầu, những việc khác không cần nhúng tay. Tô Hầu cũng đồng ý việc này, thế nên ba vệ sĩ kiêm bảo mẫu chỉ đứng cách một khoảng quan sát cậu Tô béo chạy tới chạy lui với đàn cừu và đàn chó.

Phương Triệu nhận thấy thoạt đầu Lông Xoăn vẫn chưa thể hoà nhập với đàn chó, đồng thời chưa quen với nhiều mệnh lệnh. Nhưng sau 1 tiếng đồng hồ, số lần nó mắc lỗi đã giảm hẳn, hơn thế còn có thể chấp hành chính xác những mệnh lệnh Louis đi ra. Tuy rằng chưa thể hoà nhập hoàn toàn, nhưng như thế đã tạm đủ để phối hợp chăn cừu với đàn.

Phương Triệu cảm thấy trải nghiệm chăn cừu đã mở ra trước nó một chân trời mới. Ở con chó này tồn tại rất nhiều điều kì lạ, năng lực học tập cũng ở mức đáng kinh ngạc, nhưng ít nhất là tới thời điểm hiện tại nó vẫn chưa tạo ra bất cứ uy hiếp hay để lộ ý công kích với người xung quanh. Tất nhiên nó cũng không thành thật hẳn, nhưng vẫn chưa biết che giấu những ý đồ đó, cái đuôi kia cong lên là Phương Triệu biết ngay nó sắp thải ra cái gì.

Từ sau mạt thế, vô số thứ mới xuất hiện, phải chăng con chó này cũng là một trong số đó? Phương Triệu nghĩ thầm.

“Sếp, hòm thiết bị tới rồi đây.” Tả Du bê cái hòm trên thiết bị bay xuống đặt cạnh Phương Triệu, đoạn hướng mắt nhìn ra phía đồng cỏ, “Hể, nhóc Lông Xoăn khá phết nhỉ, nhưng hình như nó vẫn chưa hoà nhập được với đàn chó.”

Tả Du không có kinh nghiệm chăn cừu, tuy vậy vẫn có thể nhìn ra một con có thể hoà nhập tốt với đội ngũ hay không. Mấy con chó của trang trại Sam Mộc đều có ý cô lập Lông Xoăn, có mấy lần khi Louis ra lệnh chạy chỗ, vị trí của Lông Xoăn còn bị chúng cướp mất.

“Sắp rồi.” Phương Triệu nói.

Tả Du không hiểu lời hắn, nhưng chỉ chốc lát sau, hắn nhận ra trong đàn chó nảy ra xung đột.

Vị trí của Lông Xoăn tiếp tục bị cướp: lúc nó chạy tới chỗ thì bị Bingo chặn lại, gạt ra phía ngoài. Lần này Lông Xoăn nổi cơn. Nó gầm gừ tỏ ý tuyên chiến, Bingo cũng không lùi bước mà quay lại đối đầu với nó. Hai con chó sủa lên mấy tiếng đối địch, hai cơ thể cách nhau tầm 1 mét căng gồng lên, cái mũi chun lại có mấy nếp gấp rõ ràng, miệng nhe ra hé lộ hàm răng nhọn. Tiếng gầm gừ liên tục không ngừng.

Tô Hầu định lại gần nhưng bị Louis cản bước.

“Một đồng cỏ chỉ được có một con chó đầu đàn. Đây là quy tắc.”

Theo Louis đoán, trước giờ đồng cỏ này chính là địa bàn của Bingo, hôm nay cái con lông xoăn này tới gia nhập, nếu cứ giữ thái độ thần phục thì cũng thôi, hiềm nỗi tính khí nó cũng cao ngạo không vừa, không hề có ý thoái nhượng. Trên đồng cỏ, đây chính là biểu hiện khiêu khích với chó đầu đàn.

Louis không ngăn cản. Nếu hai con này cắn nhau thật thì sẽ ngộ thương người xung quanh, vì vậy hắn điều khiển “chó máy” xung quanh bay tới để phòng tình huống đổ máu xảy ra.

Song thực tế sau đó khiến Louis phải kinh ngạc suýt rớt tròng mắt. Trong hai con chó đang đối đầu, tiếng gầm gừ của Bingo mỗi lúc một nhỏ dần. Quan sát thấy đôi tai dựng ngược về sau của nó lúc này đang cụp xuống, Louis biết ngay con hàng này đang sợ!

Sợ?!

Sợ một con chó lông xoăn bé tí còn chưa cao tới lưng mình?!

Tạm không bàn chênh lệch hình thể mà chỉ tính tới lợi thế sân nhà thôi, thì lý nào đang trên địa bàn của mình mà lại cụp đuôi nhanh thế!

Louis nhìn sang Phương Triệu. Thấy Phương Triệu ra hiệu “tiếp tục”, hắn tạm thời không tìm hiểu căn nguyên diễn ra sự việc mà chỉ tiếp tục bài huấn luyện ban nãy. Nhưng lần này, Bingo không tranh chỗ nữa khiến Louis rất rầu.

Xem ra kế hoạch hoàn hảo cho Bingo làm chó đầu đàn của hắn lại phải đổi rồi.

“Kiểm soát phạm vi! Tốt, tốt lắm! Tiếp tục theo sát! Đổi chỗ, chú ý vị trí… Bingo! Nhanh lên, sợ cái gì! Tăng tốc, tiếp tục chạy lên trước!”

Louis chỉ huy một lát rồi cho Tô Hầu lên thử, bảo hắn tạm thời chỉ dùng khẩu lệnh, không dùng cử chỉ.

Louis dặn nhân viên chăn cừu chú ý theo sát rồi đi về phía Phương Triệu. Uống một hơi hết nửa cốc nước, hắn nhăn nhó, “Phương Triệu, con chó của cậu nhặt được ngoài đường thật đấy hả? Chứ không phải nhặt từ phòng thí nghiệm hay ngoài hành tinh gì gì đấy hả?”

“Anh coi phim nhiều rồi.” Phương Triệu đáp lại.

Chó chăn cừu Mục Châu rất nổi tiếng, còn thông minh nên ở Mục Châu sản xuất rất nhiều phim ảnh về loài chó, thần tượng ảo được dân Mục Châu yêu thích nhất cũng là chó chứ không phải người.

Nhưng ngoài những tình tiết thường thấy trong phim, Louis không thể nghĩ nổi nguyên nhân nào khác. Theo lý thường, con lông xoăn của Phương Triệu không phải đời sau thuần chủng của chó liệt sĩ, mà cả thế giới ai cũng biết chó Mục Châu là thông minh nhất trong 12 châu, vì phàm những con chó biết chăn cừu đều không thể ngốc được. Nhưng bây giờ, chúng lại bị một con lông xoăn cỡ bé không rõ lai lịch không rõ huyết thống đè đầu!

Bị nó đánh bại cả về khí thế và trí tuệ!

Louis không tài nào hiểu nổi. Hắn ngồi trên mặt cỏ, miệng vẫn dắt cọng cỏ, buồn bã lắm thay. Nhân sinh quan của hắn đã bị đổi mới.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, vị trí đầu đàn… có phải sẽ là của cái con lông xoăn kia?

Thế đến lúc thi đấu chẳng sẽ bị người ta chê cười?

Hử? Không đúng!

Bộ não sáng suốt của Louis bắt đầu vận chuyển tốc độ cao.

Không được coi trọng, có nghĩa ít người cược vào nó, suy ra, tỉ lệ ăn sẽ rất cao…

Đến giai đoạn sau của cuộc thi, quy tắc tính thưởng cũng thay đổi.

Louis nhìn Lông Xoăn đang cùng chăn cừu với sáu con chó khác ở gần đó, ánh mắt nhấp nháy liên hồi.

Lúc nghỉ giải lao, Tô Hầu tới bàn chuyện với Phương Triệu. Nếu muốn đến khi tham gia cuộc thi lần tới tất cả đàn chó nghe theo lệnh mình, hắn cần được chúng công nhận. Lông Xoăn thì còn tạm, nhưng sáu con chó của Louis đã nhận Louis là chủ, trừ phi Louis vứt bỏ chúng, nếu không chúng sẽ không nhận người chủ thứ hai.

“Louis nói nếu muốn có được sự công nhận của chúng trong thời gian ngắn nhất, thì trừ những lúc tập chăn cừu, tôi còn phải cùng ăn cùng ngủ với chúng, cố gắng ở bên nhau nhiều nhất có thể. Như cách hiểu của tôi thì là, tôi cũng phải coi mình là một con chó.” Tô Hầu nói.

“Cậu lựa chọn thế nào?” Phương Triệu hỏi.

Tô Hầu vò tóc, “Tôi nghĩ nếu có thể thắng cuộc thi, thì cũng chẳng hề gì.”

Phương Triệu cười, không tiếp tục chủ đề này mà bảo: “Nghe nói ở lượt đấu để chọn ra bốn đội vào chung kết khu vực miền Đông, mỗi đội sẽ được dành cho một khoảng thời gian tầm 4, 5 phút để phát video tự quảng bá.”

“Đúng đúng!”

Phương Triệu vừa nhắc chuyện này, Tô Hầu liền nhớ ra là bình thường, tuy mỗi cuộc thi đều có giới thiệu về các đội song thời gian không nhiều, cao lắm chỉ đủ nói vài câu sơ lược về trang trại rồi đến chiến tích của đội chó.  Nhưng trong trận chung kết, bốn đội vào vòng sẽ có một cơ hội để tự giới thiệu và quảng bá nhiều hơn. Mà lúc ấy, cuộc thi sẽ được tất cả người dân Mục Châu chú ý theo dõi.

“Nếu chúng ta có cơ hội đó, tôi phải quay sao cho mình trông ngầu một chút!” Tâm hồn trẻ trâu của Tô Hầu đã bắt đầu tự tưởng tượng ra dáng vẻ đẹp trai ngầu lòi của mình trong trận chung kết.

Nghĩ vậy, hắn bỗng phấn chấn hẳn, “Triệu gia, nhạc nền cho video là do anh sáng tác đúng chứ?”

“Tất nhiên.”

“A ha ha ha!”

Tô Hầu hưng phấn cười to, đoạn chạy về phía đàn cừu. Hắn cảm giác bây giờ mình có thể lập tức cưỡi chó lên chiến trường.

“Thằng nhóc đó sao vậy?” Louis lại gần, ngơ ngác hỏi. Ban nãy còn thấy cậu chủ nhỏ ủ rũ héo hon, thế mà giờ đã hăng máu như gà chọi.

“Ế, cậu làm gì vậy?”

Chợt thấy hành động của Phương Triệu, Louis cũng không quan tâm câu hỏi ban nãy nữa. Hắn thấy Phương Triệu lấy ra một thứ to cỡ móng tay rồi gắn lên đầu Lông Xoăn.

“Máy ghi âm, dùng để lấy tư liệu sáng tác.” Phương Triệu gắn xong thì vỗ nhẹ vào Lông Xoăn, “Đi đi.”

“Cỏ ngon lắm à?” Thấy Louis lại ngậm cỏ, Phương Triệu hỏi.

Louis ra chiều cao thâm: “Cậu không hiểu, trong cỏ chứa cả bốn mùa.”

Louis tới bên cạnh Phương Triệu, lắng nghe âm thanh từ tai nghe của hắn phát ra. Chỉ có tiếng gió vù vù. Chắc đây là âm thanh thu được từ máy ghi âm gắn trên đầu Lông Xoăn. Nhưng Phương Triệu cần thứ này làm gì? Đây không phải toàn là những âm thanh rất bình thường sao? Thế mà cũng gọi là lấy tư liệu sáng tác?

Louis nghĩ mãi không thông, bèn hỏi: “Nhà soạn nhạc các cậu còn hứng thú với cả những âm thanh bình thường thế này nữa hả?”

Phương Triệu lắc đầu cười, “Anh không hiểu, trong âm thanh chứa cả thế giới.”

Louis: “…” Lần đầu thấy người còn biết làm màu hơn mình.

>> ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này