Thiên vương

Thiên vương – 91

Chương 91
Lấy tên Đông Sơn

<< ≡ Mục lục >>

Công việc của chó chăn cừu không hề dễ dàng. Mỗi ngày chúng đều phải di chuyển quãng đường từ 30 cây số, gặp khi cần đổi đồng cỏ, quãng đường này còn dài hơn, thậm chí với một số nhiệm vụ khó, con số này có thể lên tới hơn 100 cây. Nhưng Tô Hầu không thể so với chó chăn cừu chuyên nghiệp. Với thể chất của hắn, trong tình huống không có xe phải chạy bằng chân, dẫu muốn thế nào hắn cũng không thể chạy được nhiều như vậy.

May mà hắn chỉ là chỉ đạo viên, không cần chạy liên tục như chó. Tuy vậy riêng việc theo sát và liên tục ra lệnh thôi đã đủ khiến Tô Hầu nằm bẹp dí.

Khi từ đồng cỏ quay về, Tô Hầu phải ngồi xe. Hắn thực sự không chạy nổi nữa.

Buổi tối Tô Hầu ăn chung với đàn chó. Ăn chung ở đây không phải ý nói Tô Hầu ăn thức ăn cho chó thật, mà là sau khi cho chúng ăn, Tô Hầu cũng ngồi ăn cơm của mình ngay bên cạnh. Nhưng khi ngủ thì đúng là ngủ trong chuồng chó thật. Chỉ là chỗ ngủ cho chó chăn cừu trong trang trại cũng không tới nỗi nào, tuy không thể bằng nhà Tô Hầu nhưng vẫn tốt hơn chỗ ở của một số người làm.

Không phải tự nhiên mà người Mục Châu nói chó chăn cừu của họ còn sống sướng hơn nhiều người, đây cũng là lý do khiến nhiều người phải ghen ghét đố kị. Họ đúng là sống còn không bằng một con chó.

Vì Tô Hầu ngủ ở chuồng chó nên tất nhiên ba vệ sĩ của hắn cũng không thể ở quá xa. Họ phải luôn chú ý tới mọi thay đổi của cậu chủ dù là bất cứ lúc nào.

Ban ngày mệt như chó nên tối đến Tô Hầu gần như đặt đầu xuống là ngủ luôn. Chỉ là từ ổ chó, cứ chốc chốc lại vọng ra tiếng cười quái đản.

“À há… hi hi… a ha ha…”

Ba vệ sĩ thận trọng lại gần kiểm tra, thấy là cậu chủ nhỏ của mình đang nằm mơ, chắc là mơ thấy chuyện gì vui lắm nên cứ cười hềnh hệch. Mấy con chó trong chuồng nhìn bằng ánh mắt đánh giá, Bingo còn rầm rì một tiếng bất mãn rồi đổi tư thế ngủ tiếp. Lúc ban ngày đám chăn cừu bọn chúng đã mệt lắm rồi, thế nên nhiệm vụ canh gác trang trại buổi tối phải nhờ vào Đen Béo với mấy con chó chuyên phụ trách việc canh gác thôi.

Tô Hầu bị một con chó nằm gần giơ chân đẩy ra. Hắn chép chép miệng, lật người ngủ tiếp, không lâu sau lại tiếp tục phát ra mấy tiếng cười ngắt quãng.

Ba vệ sĩ trao đổi ánh mắt, đều chỉ đành bất lực. Vốn dĩ họ còn xót thay cho cậu chủ, nhưng giờ thấy tình hình này, họ thật không biết nên có biểu cảm thế nào nữa. Cậu chủ nhà họ nằm chuồng chó mà ngủ cũng ngon quá cơ.

Khác với Tô Hầu đã ngủ vắt lưỡi từ lúc nào, Phương Triệu tối đến còn ra ngoài chạy bộ. Tả Du là vệ sĩ tất nhiên cũng phải chạy cùng, dù rằng hắn không hiểu nổi tại sao đang đêm đen kịt mà cậu sếp làm nghệ thuật nhà mình còn ra đây chạy bộ.

Ngay cạnh Phương Triệu, Lông Xoăn vẫn luôn chạy sát theo hắn.

Trang trại rất rộng, Phương Triệu chạy hai vòng men theo hướng từ khu canh tác tới đồng cỏ rồi chạy về.

“Yên tĩnh quá.” Phương Triệu cất tiếng.

Tả Du nghĩ bụng: Còn cần nói hả?!

“Mục Châu vốn là như thế. Nơi này đất rộng người thưa, đi đâu cũng là ruộng canh tác hoặc đồng cỏ.” Tả Du nói.

Phương Triệu chỉ cười, không giải thích.

Đêm ở mạt thế không như thế này.

Trên đường chạy về chỗ ở Louis sắp xếp cho, Phương Triệu phát hiện mặc dù toàn cảnh trang trại rất yên tĩnh nhưng phía sau sự yên tĩnh này lại có vô số “đôi mắt” dõi theo. Cả trang trại đều trong phạm vi theo dõi của camera. Mỗi đêm đều có người trực ở phòng giám sát, sẵn sàng kiểm tra mỗi khi phát hiện bất cứ điều khác thường. Bên cạnh đó, chó của trang trại cũng phát huy công dụng của một “thiết bị báo động nguyên thuỷ nhất”, kể cả khi mắt đang nhắm, tai chúng vẫn lắng nghe mọi âm thanh tiếng động nhỏ nhất xung quanh.

Trang trại này được quản lý rất tốt. Phương Triệu biết là dù không có vụ hợp tác này, Louis vẫn có thể phát triển nó lớn mạnh, có chăng là thời gian dài hơn một chút mà thôi.

Về tới phòng, Phương Triệu không đi đâu nữa. Tả Du cũng về phòng của mình. Phương Triệu không đi đâu thì công việc của hắn sẽ được nhẹ nhàng hơn. Tả Du ngáp dài, vừa ngáp được nửa bỗng đột ngột khựng lại. Hắn bỗng nghĩ tới một việc khiến mình vẫn luôn mơ hồ thấy bất thường. Ban nãy hắn luôn chạy cùng Phương Triệu, ấy thế khi trở về Phương Triệu không hề có dấu hiệu thở gấp như hắn nghĩ, sao có thể thế được?

Theo như thông tin trên hồ sơ, đáng lý Phương Triệu phải là kiểu người chuyên làm công tác nghệ thuật chân yếu tay mềm chứ, sao có thể chạy cả quãng đường dài mà vẫn thản nhiên như thế? Chẳng lẽ đúng như bọn Tổ Văn của khối dự án ảo nói, là ngày nào Phương Triệu cũng dành ra rất nhiều thời gian để tập thể thao?

Nhưng nếu chỉ tập thể thao bình thường thì cũng không thể làm được tới mức đó, trừ phi Phương Triệu đã gia tăng cường độ tập. Một người làm công tác nghệ thuật rèn luyện ở cường độ cao như thế để làm gì?

Tả Du nhận ra hắn ngày càng không thể nhìn thấu Phương Triệu. Hắn lắc đầu, bước được hai bước lại dừng chân. Hắn bỗng nhớ ra là hình như cái con Lông Xoăn vẫn luôn chạy sát theo Phương Triệu kia cũng không hề thở dốc! Lúc ban ngày nó học chăn cừu với đàn chó của trang trại, tối đến còn đi chạy cùng Phương Triệu, ấy thế vẫn không thở gấp một chút nào, nếu là con chó khác thì về tới nơi là đã nằm bẹp ra thở lấy thở để rồi.

Tả Du càng rầu, giờ đến con chó hắn cũng không nhìn thấu nổi!

Hôm sau, Tô Hầu sảng khoái chui ra khỏi ổ chó, chạy chậm tới tìm Phương Triệu. Hôm qua hắn chạy tới chạy lui cả ngày nhưng do tối về xịt thuốc nên hôm nay không những không gặp tình trạng nhức mỏi cơ mà còn nhờ đêm qua ngủ ngon nên tỉnh dậy là lập tức nói cười toe toét.

“Nghe nói hôm qua Tô tiểu thiếu gia mơ đẹp lắm? Cậu mơ thấy gì vậy?” Thấy Tô Hầu, Louis hỏi.

“Tôi mơ thấy… thấy… Ôi, chẳng nhớ nữa, nhưng chắc chắn là chuyện tốt, hì hì. Triệu gia!” Tô Hầu thấy Phương Triệu liền gọi to, “Tôi đã xin được quyền sửa tên trang trại rồi, tới trận đấu tiếp theo sẽ dùng tên mới!”

Từ khi mua trang trại Tây Sơn Tô Hầu đã muốn đổi tên mới. Suy cho cùng trang trại đã đổi chủ, vì vậy hắn không muốn dùng cái tên trước nữa. Cho dù trang trại này vườn không nhà trống, chẳng có gì nhưng dù sao cũng là vật sở hữu của chính hắn, đổi tên mới thì tâm lý mới dễ chịu được.

Nhưng Tô Hầu nghĩ tới rất nhiều cái tên mà mãi chưa quyết định được dùng tên gì, nên sau Phương Triệu nói: “Không thích tên Tây Sơn vậy sửa thành Đông Sơn đi, hàm ý ‘đông sơn tái khởi’.”

Thế là Tô Hầu nộp đơn xin sửa tên. Đơn được duyệt ngay trong buổi sáng. Kể từ hôm nay, trang trại của họ không còn là “trang trại Tây Sơn” nữa mà sẽ thành “trang trại Đông Sơn”.

Tuy rằng không còn nhớ nội dung giấc mơ tối qua, Tô Hầu vẫn nhớ đó hẳn là về cuộc thi chăn cừu. Như lời Phương Triệu nói thì là, hắn cực kì mong bản thân có thể vào trận chung kết khu vực miền Đông, vì khi đó có thể cho toàn thể khán giả Mục Châu biết tới cái tên Tô Hầu này! Ngoài ra tên trang trại cũng đã sửa thành công, vì vậy lúc này Tô Hầu vui sướng khôn tả, khi học chăn cừu cũng cố gắng hơn hẳn.

Mấy ngày sau đó, ngày như ngày Tô Hầu đều đi theo đàn cừu, chỉ huy nhóm bảy con chó thực hiện nhiệm vụ chăn cừu.

Cừu dùng trong huấn luyện là 100 con cừu Louis chọn ra từ trong đàn cừu của mình, cả về giống hay các chỉ số sức khoẻ tính cách đều chọn dựa theo cừu của cuộc thi. Trước trận chung kết, cừu dùng trong cuộc thi đều là loại cừu phổ biến nhất ở Mục Châu.

Ba anh vệ sĩ của Tô Hầu thì mỗi ngày đều thổn thức không thôi. Họ đã chứng kiến cậu chủ nhỏ từ những ngày đầu còn lúng túng tới sau này đã dần ra hình ra dạng, từ lúc đầu nghĩ mãi mới ra một chỉ lệnh tới khi có thể thực hiện thủ lệnh nhanh chóng mỗi khi đàn cừu biến động sau này. Chỉ mới một tuần trôi qua, cậu chủ nhỏ đã gầy hẳn.

Mỗi ngày Louis đều dạy cho Tô Hầu một số kĩ thuật chăn cừu. Lần này hắn không có ý giấu kinh nghiệm. Hai bên đã là quan hệ hợp tác, hắn đã chọn đặt cược vào trang trại Đông Sơn vậy tất phải dồn hết vào đó toàn lực. Nếu lúc này hắn còn giấu giấu giếm giếm không chịu tiết lộ bí quyết kinh nghiệm, đó là việc bất lợi với cả đôi bên.

Nhưng có một điều mà ba vệ sĩ của Tô Hầu không hiểu nổi, là rốt cuộc trong một tuần qua, nhà soạn nhạc Phương Triệu tới từ Diên Châu kia đang làm gì?

Ban ngày Phương Triệu luôn ngồi một chỗ đeo tai nghe loay hoay với các phần mềm nhạc, tối đến thì dẫn chó đi chạy bộ. Khi Tô Hầu chăn cừu, Phương Triệu còn gắn máy ghi âm vào chó và đàn cừu, thậm chí từng gắn cả trên người Tô Hầu.

Tất cả những vật gắn lên người Tô Hầu đều phải được ba vệ sĩ kiểm tra kĩ lưỡng. Nhưng kết quả kiểm tra cho thấy đó đúng chỉ là một loại máy ghi âm, hơn nữa là loại máy ghi âm có thông số cực giống với tai người, âm thanh nó ghi lại cũng là âm thanh tai người có thể nghe được. Điều này khiến ba vệ sĩ càng khó hiểu.

Nghe lén? Không cần phải vậy, vì có gì đáng để nghe lén đâu? Không cần thiết phải lãng phí công sức như vậy.

Lấy tư liệu? Thứ này thì có tư liệu gì để mà lấy?

Họ cũng đã thử nghe âm thanh mà máy ghi âm ghi lại. Nhiều âm thanh trộn lẫn vào nhau, không thể phân rõ. Đôi khi có thể nghe thấy một số tiếng gió, nhưng những tiếng gió này không có bất cứ điểm gì đặc biệt.

Còn về những kí hiệu Phương Triệu viết vào sổ thì nghe nói đó là một loại nhạc phổ, hiềm nỗi không ai đọc hiểu.

Quả nhiên, thế giới của nghệ thuật gia khác với người thường.

Thoáng chốc đã tới ngày thi đấu. Lần này trừ trang trại Đông Sơn của họ còn có sự tham gia của 7 trang trại khác thuộc khu vực miền Đông. Tổng cộng có 8 đội thi đấu.

“Sếp, lần này chọn cược thế nào? Vẫn đặt 5 hạng đầu à?” Tả Du hỏi.

“Không.”

Louis từng nói, đa số những người có thể đoán đúng 5 thứ hạng đầu thậm chí nhiều hơn nữa ở Mục Châu đều là người họ Tô. Phương Triệu đoán đúng một lần còn có thể đổ cho may mắn, nhưng chỉ cần đoán 10 lần mà trúng 3 lần là đã đủ khiến người ta chú ý rồi. Số lần đoán đúng càng nhiều càng dễ bị chú ý, mà lúc này Phương Triệu chưa muốn thu hút những rắc rối không cần thiết. Đằng nào hắn cũng không thiếu tiền, không cần phải mạo hiểm như vậy.

Hơn nữa đoán ít một chút cũng chưa chắc không thể kiếm bộn.

Phương Triệu xem qua tỉ lệ đặt cược. Chắc vì cuộc thi hôm nay có nhiều đội thực lực tương đương nên tỉ lệ ăn cũng tương đối cao.

Đoán trúng hạng nhất, tỉ lệ là 1 ăn 3.

Những lựa chọn cược khác cũng có tỉ lệ ăn nhỉnh hơn bình thường.

“Lần này không có đội nào nổi trội, cũng không có đội quá yếu, đặt cả 5 hạng đầu thì khó trúng.” Phương Triệu nói.

Tả Du liếc Phương Triệu một cái. Hắn không thể biết là Phương Triệu thật sự không đoán được hay do không muốn đoán. Nghĩ một lúc, hắn hỏi: “Thế cậu định đặt thế nào?”

“Không cần nghĩ nhiều. Miễn là những trận có chúng ta tham gia, cứ đặt đội ta thắng là được.” Phương Triệu nói.

Tả Du gật đầu thể hiện mình đã hiểu. Giống như lần trước Louis đặt cho đội của chị họ mình, bất kể có coi trọng đội đó hay không hắn vẫn đặt như vậy, chỉ là sau lưng còn âm thầm có hành động khác.

Tả Du muốn biết Phương Triệu có kín đáo cược thêm lựa chọn khác không nhưng không thể hỏi toẹt ra, bèn sát vào hắn hỏi nhỏ: “Sếp, lần này cậu cược cho chúng ta bao nhiêu điểm?”

“Cược hết số lần trước đi Mục Châu thắng được.” Phương Triệu nói.

“Cậu định chơi thật?!” Tả Du giật mình.

“Tôi có bao giờ chơi giả?”

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này