Thiên vương

Thiên vương – 92

Chương 92
Chú cún cưng

<< ≡ Mục lục >>

Ngoài sân đấu, người của trang trại Sam Mộc đang thực hiện massage cho chó.

Nhóm Phương Triệu và Louis đều được xếp ở khu vực khán đài dành riêng cho các đội thi đấu. Sân đấu rất lớn, họ không thể nhìn thấy toàn cảnh nên một số người phải sử dụng các công cụ hỗ trợ như ống nhòm, một số người khác lười hơn thì ngồi yên trên chiếc ghế thoải mái xem hình ảnh hiển thị trên màn hình.

“Hôm nay chúng ta là đội ra sân thứ 3, thứ tự này khá ổn. Tô thiếu, nhớ phải bình tĩnh, đừng quá lo lắng, có vấn đề gì chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu qua tai nghe.” Louis dặn, “Tô thiếu, bây giờ cậu và đàn chó có thể khởi động trước, cứ đi lại quanh đó là được, cũng là để cho bớt căng thẳng, lát nữa sẽ dễ thở hơn. Nếu cứ làm như huấn luyện lúc bình thường, 7 phút hẳn không phải vấn đề.”

Tả Du nghe vậy hết nhìn Louis lại nhìn sang Phương Triệu, cụp mắt, cúi đầu im lặng. Cho dù thành tích dưới 7 phút mà trên 5 phút thì vẫn chưa thể chắc chắn giành được hạng nhất. Nếu không được hạng nhất, chục triệu mà Phương Triệu mua cược coi như mất trắng.

8 đội thi đấu của 8 trang trại chỉ vừa rút thăm để quyết định thứ tự thi đấu vào sáng sớm ngày thi, tỉ lệ đặt cược sẽ được công bố sau thời điểm này. Đặt cược xong, Phương Triệu quan sát tình hình đặt cược của cộng đồng mạng hôm nay.

Trên mạng cũng có người hỏi thăm về trang trại Đông Sơn, đội ra sân thứ 3.

“Trang trại Đông Sơn? Sao lúc trước chưa từng nghe? Hơn nữa còn tích luỹ được hơn 30 điểm rồi?”

“Trang trại Đông Sơn chính là trang trại Tây Sơn lúc trước, giờ đổi chủ rồi, tên cũng đổi luôn.”

“Để xem chủ trang trại là ai… hể, họ Tô à? Lớp trẻ của họ Tô? Ai đây?”

“Đây là Tô Hầu mà dạo trước bị mấy tờ báo giải trí đưa tin đấy à? Giờ hắn còn chơi sang cả trang trại?”

“Quan tâm gì đổi tên hay đổi chủ, tôi chỉ chú ý tới đàn chó thi đấu thôi. Tôi xem rồi, đội hình của trang trại Đông Sơn chán lắm, trừ chó A ra những con khác đều không ổn lắm, hơn nữa còn có một con chó cỡ nhỏ? Ha, bộ sợ đội mình mạnh quá nên kiếm thêm chú cún cưng vào cho đủ số hả?”

Rất nhiều người chú ý tới chú chó lông xoăn cỡ nhỏ rõ ràng khác hẳn với những con khác ở cuối danh sách thi đấu của trang trại Đông Sơn. Với kĩ năng phân tích chó dày dạn của họ, họ nhìn cái là biết ngay đây không phải chó chăn cừu chuyên nghiệp. Tiếp tục xem thêm thông tin hình thể chi tiết, hể, sao nhỏ quá vậy?!

“Có người thêm cún cưng vào cho đủ số thật?”

Theo quan điểm của dân Mục Châu, chó nuôi làm thú cưng khác với chó nuôi để làm việc. Họ cho rằng chó cưng là mầm cây yếu ớt, đỏng đảnh được nuôi trong lồng kính, không có giá trị sử dụng thực tiễn, do đó khi thấy trong danh sách thi đấu của trang trại Đông Sơn có một con lông xoăn cỡ nhỏ đã có nhiều người không còn trông chờ gì vào trang trại này.

“Nói thật, tôi thấy chó A của Đông Sơn cũng không tệ, chỉ tiếc… Hầy!”

Đa số thời điểm, chó A chính là chó đầu đàn, vì vậy khi đánh giá một đội rất nhiều người luôn chú ý tới chó A đầu tiên, sau đó dựa theo năng lực của chó A để phân tích thực lực tổng hợp của đội ngũ, ví dụ các thói quen khi chăn cừu v.v. Nhưng trang trại Đông Sơn nhìn qua đã biết không phải đội chuyên nghiệp, điều này khiến rất nhiều người thất vọng.

Trừ giải thưởng dự đoán kết quả chính thức từ phía ban tổ chức cũng có một số công ty tư nhân tự mở giải đặt cược, chỉ là bị hạn chế về hạn mức, số tiền cao nhất có thể đặt là 1 triệu tệ. Sau khi đặt cược ở giải chính thức, Louis còn cược thêm ở giải của một công ty khác.

Khác với giải dự đoán chính thức, giải đặt cược ở nền tảng tư nhân này chỉ có một lựa chọn cược – cược đội giành hạng nhất.

Mỗi đội sẽ có những tỉ lệ ăn khác nhau, có lẽ vì không được đánh giá cao nên tỉ lệ ăn khi đặt trang trại Đông Sơn là cao nhất.

“5.4? Tức là nếu chúng ta giành hạng nhất thì sẽ giành được số tiền gấp 5.4 lần số tiền đã đặt?” Vốn dĩ Tả Du định đặt theo Phương Triệu ở giải cược chính thức, nhưng sau khi thấy Louis đặt ở nền tảng khác thì lại đổi ý. Dù gì cũng đều là đặt cho đội mình, vậy tất nhiên phải chọn nơi có tỉ lệ ăn cao nhất rồi.

Tả Du cược ở đó 10 nghìn điểm, tức 50 nghìn tệ.

“Sếp, cậu cược thêm tí không?” Tả Du thuận miệng hỏi, không ngờ Phương Triệu cược thêm 1 triệu nữa thật.

Khi các giải đặt cược ngừng nhận cược thêmphía sân đấu cũng đã xong công tác chuẩn bị. Nhân viên chuyên môn đang kiểm tra sân cỏ, hình ảnh được chiếu trực tiếp trên màn hình cho người xem thấy công tác kiểm tra được thực hiện rất nghiêm túc, không thể xuất hiện tình trạng gian lận.

Từ khi đội thứ nhất ra sân, Tô Hầu đã bắt đầu đi đi lại lại tại chỗ. Bước khởi động không những khiến hắn giảm bớt căng thẳng mà còn khiến hắn càng trở nên hồi hộp hơn, giờ chỉ cần ngừng chân là hắn lại bồn chồn khó yên, mắt cứ chốc một lại nhìn lên đồng hồ tính giờ.

“6 phút 51 giây! Thành tích cuối cùng của đội đầu tiên là 6 phút 51 giây! Một thành tích khá tốt…” Bình luận viên đang phân tích phần thi của đội 1.

Phần thi của đội 1 không thể coi là quá xuất sắc tuy vậy cũng không mắc lỗi sai nào nghiêm trọng. Xét theo mặt bằng chung, thành tích dưới 7 phút đã là khá tốt, chí ít sẽ không đến mức xếp chót hôm nay.

Khi đội 2 ra sân, Tô Hầu đã phải dẫn đội ra chuẩn bị. Louis đi ra theo rồi nhanh chóng quay trở lên, chốc lại lau vội mồ hôi trên trán. Ban nãy hắn chỉ đang cố gắng giữ bình tĩnh. Tính ra đây cũng là lần đầu tiên hắn tới cuộc thi với tư cách một đội thi đấu, mặc dù đội ra sân mang danh nghĩa thuộc trang trại Đông Sơn nhưng trong đội lại có tới sáu con chó thuộc sở hữu của trang trại hắn, hắn có thể mặt lạnh như tiền mới là lạ.

Khi Louis quay về, đội 2 đã kết thúc phần thi, thành tích hiển thị trên màn hình là, “6 phút 43 giây.”

Hai đội liên tiếp đều đạt thành tích dưới 7 phút đã mang tới áp lực rất lớn cho đội 3. Mặc dù thành tích hơn 6 phút không phải quá xuất sắc nhưng cũng không hề tệ, khiến Louis càng lo lắng không yên. Hắn nghĩ, hắn không mong chó của mình thi đấu xuất thần cỡ nào, miễn chúng có thể thuận lợi lùa cả đàn cừu vào chuồng là được rồi. Dù sao đây mới là trận đấu đầu tiên của họ, không ai lường trước được điều gì.

Louis thò tay vào túi một cách bồn chồn nhưng lần tìm mãi mà chẳng có gì. Hôm nay lúc rời trang trại hắn đã quá căng thẳng nên quên bỏ mấy cọng cỏ vào túi, đến nỗi giờ muốn ngậm cỏ cho vơi bớt áp lực cũng không được. Hắn quay sang bên cạnh, “Phương Triệu, cậu không lo lắng gì hết à?”

“Có chứ.”

“Không nhìn ra đó, trông cậu điềm tĩnh lắm. Cậu viết gì vậy? Chiến thuật hả?” Louis sát lại hai bước, duỗi cỗ nhìn, sau đó nín hẳn.

Trên những trang giấy bên tay Phương Triệu toàn là những kí hiệu mà Louis không hiểu. Kí hiệu soạn nhạc hiệu họ Phương.

Louis định nói gì nhưng chợt nghe tiếng Tả Du: “Sắp bắt đầu rồi.”

Trên màn hình, ống kính dừng ở vị trí chỉ đạo viên giây lát. Tô Hầu đang cứng đờ người vì căng thẳng, miệng mấp máy không ngừng lẩm nhẩm cái gì.

“Chắc cậu Tô trẻ đang ôn lại chỉ lệnh và thế tay đây, hà hà.” Bình luận viên cười đầy hàm ý, “Tin chắc nhiều quý vị đã biết, cậu Tô trẻ đã mua trang trại Tây Sơn và đổi tên thành trang trại Đông Sơn hiện tại, đội chó chăn cừu tham gia cuộc thi cũng không phải đội chó của trang trại Tây Sơn chúng ta từng biết mà đều là những gương mặt xa lạ. Ô, còn có một chú cún cưng nữa. Trông cậu Tô trẻ có vẻ không được tự tin lắm, nhưng điều này là dễ hiểu, lần đầu tham gia cuộc thi ai cũng thế cả… Vâng, mời quý vị chú ý theo dõi, đồng hồ tính giờ sắp sửa bắt đầu! Hãy cùng xem xem đội chó mới dưới sự lãnh đạo của cậu trẻ Tô Hầu sẽ đạt được thành tích thế nào!”

Tích tắc – tích tắc –

Tiếng đồng hồ đếm giờ vang lên trên đồng cỏ trống trải.

“Bắt đầu!”

100 con cừu ùa ra đồng cỏ, 7 chú chó chăn cừu cũng chạy ra từ hai bên sân đấu.

“Gom đàn! Có thể thấy đội chó của trang trại Đông Sơn thi đấu thứ 3 sử dụng đội hình hình tròn, hãy cùng chú ý vào đàn cừu. Chạy chỗ… vị trí chạy… không đúng, hướng chạy của chó A rất lạ…” Bình luận viên đang cao giọng đột nhiên trở nên nghi hoặc, “Chẳng lẽ trang trại Đông Sơn sử dụng chiến thuật mới?”

Trên khán đài phong bế bên cạnh, Louis xem trận đấu mà không khác gì cầu nguyện, trong lòng cứ lẩm nhẩm: Đừng chạy sai! Đừng có chạy sai!

Song ngay giây sau, Louis đã nghe tiếng nói như ma âm của bình luận viên.

“Chó B! Chó B chạy sai rồi! Chạy nhầm bên rồi! Trong nó có vẻ lo lắng. Hình như nó đã nhận ra sai lầm của mình nên đã giảm tốc độ. Chúng ta hãy cùng xem cậu Tô trẻ sẽ xử lý thế nào…”

Louis vả luôn một phát vào mặt mình. Hắn gần như không dám nhìn nữa. Chó B? Tiểu Cát Lợi? Bình thường Tiểu Cát Lợi luôn thể hiện rất tốt mà?!

Lần đầu tham gia thi đấu chăn cừu chính thức, còn chưa quen với đồng cỏ lạ nên chắc chắn sẽ có áp lực tâm lý. Đến cả Tiểu Cát Lợi cũng mắc lỗi, vậy có phải những con khác sẽ còn tệ hơn?

Ngày thường Louis nói nghe hay thế thôi, chứ đến lúc này hắn lại đột ngột mất phương hướng, đầu óc loạn hết cả lên, muốn nói gì nhưng không thốt nổi thành lời. Đoạn hắn nhìn sang phía Phương Triệu, thấy Phương Triệu đã cầm lấy thiết bị liên lạc.

Trên sân đấu, bình luận viên vẫn đang tiếp tục: “Tô Hầu xin quyền chỉ đạo trực tiếp! Nhưng giờ có vẻ hơi muộn rồi. Đàn cừu chưa kịp tập trung lại đã có dấu hiệu phân tán! Một số con đã tách khỏi đàn cừu! Đây chính là hậu quả do chó chăn cừu chạy sai vị trí!”

Tình huống cừu tách đàn khá hiếm xuất hiện trong cuộc thi nên bình luận viên đang vô cùng hưng phấn, chỉ thiếu điều nhảy cả lên, “Sắp lạc cừu rồi! Hãy xem cậu Tô trẻ ra lệnh thế nào cho chó B, và liệu chó B có thể thành công quay về vị trí chính xác không… Hể?” Nhưng vừa nói được nửa, hắn bỗng thấy trên sân đấu, ảnh ảo của Tô Hầu không xuất hiện ở vị trí của chó B mà hiện ra ngay trước chó G!

Chó G?

Cái con lông xoăn đó?

Tô Hầu thực hiện một thế tay, do căng thẳng nên lúc đầu còn làm không đúng. May mà hắn kịp phát giác sai lầm, mới theo chỉ thị của Phương Triệu ra thủ lệnh tập trung đàn cừu cho Lông Xoăn.

Làm xong, Tô Hầu cứ thấp thỏm bồn chồn, không tự tin nổi.

“Cậu Tô trẻ ra thủ lệnh tập trung đàn cừu! Thật sự khó hiểu! Cậu ấy lại thực hiện thủ lệnh tập trung đàn cừu với một chú cún cưng! Có thể cậu ấy nhầm rồi chăng…” Bình luận viên đang định phân tích thêm hành động này thì bỗng thấy chú chó lông xoăn trên sân đấu bất chợt lao đi với tốc độ như tia sét.

“Tốc độ nhanh đến khó tin! Nhưng nó đang ở rất xa! Nó ở quá xa đàn cừu, không thể kịp được… Ồ! Tập trung! Những chú cừu tách đàn đang quay đầu chạy về hướng đàn cừu!”

Bình luận viên mướt mồ hôi, cảm thấy từ lúc đội 3 ra sân tới giờ hắn chưa nói nổi một câu hoàn chỉnh, lần nào cũng cứ nói được nửa lại phải đột ngột quay xe.

Trên sân cỏ, mấy chú cừu tách đàn đột ngột bẻ hướng chạy về phía đàn cừu.

“Phong toả phía trên! Tập trung! Thật đáng kinh ngạc, thành viên hoàn thành nhiệm vụ phong toả phía trên lại là một chú chó cỡ nhỏ!”

Lần này bình luận viên không nhắc hai chữ “cún cưng” nữa.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này