Chương 93
“Giao hưởng tân biên”
Muốn tập trung đàn cừu đầu tiên phải chặn đường những con đang lao lên phía trên, kiềm tốc độ của chúng lại, sau đó dồn những con chạy chậm hơn ở hai phía vào giữa. Việc tập trung phải thực hiện song song trong lúc lùa đàn, có nghĩa dù là cừu hay chó, tất cả đều luôn trong trạng thái chạy không ngừng.
“Đã tập trung đàn cừu, tiếp theo là chuyển hướng đàn cừu! Đàn chó đã bắt đầu giai đoạn truy đuổi! Chạy chỗ! Chó đầu đàn! Chó đầu đàn đâu rồi!” Bình luận viên bắt đầu quan sát từng con chó.
Chó A?
Hình như không phải, từ hành động chạy chỗ lúc đầu không thấy chó A có phong thái lãnh đạo của chó đầu đàn.
Hay là chó G cứu cánh trong thời khắc then chốt ban nãy? Cũng không đúng, lúc này vị trí của chó G đang lệch về phía sau.
Quan sát mấy con chó trên sân, bình luận viên bỗng nhận ra chó B chạy sai chỗ lúc này đã quay về vị trí đúng từ lúc nào.
Như lệ thường, sau khi tập trung đàn cừu, đến giai đoạn lùa cừu vào chuồng cần phải tìm ra cừu đầu đàn, sau đó chó đầu đàn dồn ép nó, buộc nó tăng tốc chạy về điểm mục đích, cừu đàn đàn di chuyển sẽ khiến cả đàn cừu chạy theo.
Hôm nay thì tình hình hơi khác, không xuất hiện hiện tượng chó đầu đàn tìm kiếm cừu đầu đàn, tuy vậy…
“Đàn cừu hôm nay hình như chạy nhanh hơn ngày thường.” Bình luận viên ra chiều nghi hoặc.
Trên sân cỏ, đàn cừu đang tăng tốc, mấy con chó đã dần làm quen với sân cỏ cũng tăng tốc theo. Chỉ cần tập trung được đàn cừu và chạy tới vị trí đội hình chính xác, nếu không có bất ngờ xảy ra, các đội đều có thể thuận lợi lùa đàn cừu vào chuồng.
“Đàn cừu vẫn đang tăng tốc!” Bình luận viên nháy mắt ra hiệu với đồng nghiệp, dò hỏi xem rốt cuộc đang có chuyện gì nhưng chỉ nhận lại cái nhìn nghi hoặc giống vậy.
Họ không bắt được khoảnh khắc sử dụng sát chiêu “ánh mắt áp đảo” ở bất cứ con chó nào. Dùng tiếng sủa? Đúng là cũng có vài con sủa, nhưng tất cả đều là tiếng sủa hưng phấn khi chạy chứ không giống là để đe doạ đàn cừu.
Cắn đe doạ?
Cũng chẳng có con chó nào dùng chiêu này hết. Nhưng nếu vậy thì tại sao đàn cừu lại chạy trối chết như có thứ rất đáng sợ đang đuổi theo vậy?
Giống bình luận viên, những khán giả đang theo dõi cũng không hiểu nổi. Nhưng so ra thì họ chú ý tới thời gian hơn.
Lúc này Louis cũng như dán hẳn mắt vào con số trên góc phải màn hình.
4 phút 10 giây…
4 phút 30 giây…
4 phút 50 giây…
5 phút…
“Sắp tới rồi! Các con ơi cố lên!” Louis gào lên, hắn cảm giác adrenalin của mình đang tăng vọt.
5 phút 10 giây…
12 giây…
13 giây…
“Vào chuồng! Tất cả vào chuồng! 5 phút 16 giây! Đội thứ 3 ra sân, đội chó chăn cừu của trang trại Đông Sơn, 5 phút 16 giây! Thật khó mà tin nổi!”
Bình luận viên cảm thán không thôi, mà trên khán đài lúc này, Louis đã kích động rống cả lên. Hắn không tài nào ngờ nổi thành tích ra sân lần đầu của mình lại còn cao hơn thành tích của chị họ trong trận đấu hôm nọ. Việc này đã đủ cho hắn khoe khoang cả năm rồi.
Louis muốn chia sẻ niềm vui này với Phương Triệu nhưng chỉ thấy Phương Triệu rời mắt khỏi màn hình, kế đó tiếp tục hí hoáy viết vẽ trên quyển sổ.
Rõ mất hứng! Louis nghĩ bụng.
Đoạn hắn quay lưng, điểm danh mấy người làm đứng cạnh đó, “Mau mau, theo tôi đi đón các bảo bối nhỏ về nào!”
Trên màn hình, Tô Hầu đã rời vị trí chỉ đạo chạy tới cửa chuồng. Nhằm mục đích kịp thời khống chế đàn chó của trang trại nên vị trí chỉ đạo viên được xếp ngay cạnh chuồng cừu.
Tô Hầu hưng phấn khó tả, đã đang cười to lao vào ôm ấp lăn lộn cùng 7 chú chó, vụn cỏ dính đầy trên người. “Có vẻ cậu Tô trẻ rất hài lòng với thành tích trận đầu của mình, khà khà.” Lần này bình luận viên không cười kiểu khó hiểu như lúc trước trận đấu nữa, tiếng cười của hắn lúc này là tiếng cười cảm thán chứa thiện ý.
Tô Hầu dẫn chó về tới khán đài rồi mà nụ cười trên mặt vẫn toe toét không giấu đi nổi. Ban đầu hắn chỉ đặt mục tiêu cho mình là thực hiện đúng thủ lệnh vào lúc cần, giúp đàn chó hoàn thành nhiệm vụ, lùa tất cả cừu vào chuồng. Còn về thành tích thì hắn chưa từng nghĩ tới, tất nhiên không mong có thể đạt thành tích dưới 6 phút, ấy thế mà bây giờ thành tích của họ chỉ là nhỉnh hơn 5 phút một chút!
Thời gian 7 ngày là quá ngắn, hắn chỉ có thể cố gắng học thuộc thủ lệnh và tạo quan hệ tương đối gần gũi với đàn chó. Lúc đứng ở vị trí chỉ đạo viên hắn vẫn mơ màng bối rối, không thể ngờ mình sẽ đạt thành tích tốt như vậy.
“Vui xong rồi thì theo dõi trận đấu tiếp đi. 5 phút là giỏi lắm rồi à? Trang trại Thọ Bắc mất có 4 phút 6 giây thôi đấy. Muốn vào chung kết khu vực miền Đông thì phải rút ngắn thời gian xuống dưới 4 phút. Quay về vẫn phải cố gắng tập thêm.” Phương Triệu cất tiếng.
Lời này vừa là nói với Tô Hầu cũng vừa là nói với Louis. Nếu khi có tình huống đột phát Tô Hầu có thể lập tức phản ứng và xử lý kịp thời, thành tích hôm nay sẽ còn được rút xuống chí ít là 10 mấy giây nữa. Lần này may có Phương Triệu trực tiếp chỉ đạo, nếu không lúc đó Tô Hầu còn không biết là nên ra lệnh cho Tiểu Cát Lợi ở vị trí chó B hay là chỉ đạo những con chó khác nữa.
Mà Louis thì sau hôm nay cũng cần tăng cường việc huấn luyện cho đàn chó. Nếu chỉ là công việc chăn cừu như ngày thường thì cũng chẳng hề gì, muốn làm sao cũng được miễn là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng tiêu chuẩn lúc trước không thể áp dụng vào cuộc thi, vì vậy phải huấn luyện thêm để lần sau không xuất hiện tình trạng chạy sai vị trí.
“Đúng đúng, về phải tập luyện thôi. Tiểu Cát Lợi, lại đây!” Louis đang định cho chú chó Cát Lợi phạm sai lầm ban nãy một cái bốp thật kêu, ấy vậy khi tay hạ xuống lại thành cái sờ đầu mạnh bạo. Lúc này hắn đang rất vui, vả lại thấy Tiểu Cát Lợi cũng có vẻ biết sai rồi nên không sao mạnh tay nổi.
Đội nhà đã thi xong, sự hào hứng của họ cũng dần nguội bớt, bắt đầu ngồi lại quan sát phần thi của các đội tiếp theo.
Các đội sau đa số đều hoàn thành phần thi trong thời gian từ 6 đến 7 phút, trong đó một đội có vẻ cũng phát huy tốt hơn bình thường, thành tích dưới 6 phút, chỉ là vẫn nhiều hơn đội trang trại Đông Sơn 20 mấy giây.
Khi cả 8 đội đã hoàn thành phần đi, nhiều người xem thứ hạng mà há hốc.
Không ai ngờ nổi trang trại Đông Sơn có thể đạt thành tích như vậy. Chiến thuật trang trại Đông Sơn sử dụng trong phần thi vô cùng khó hiểu, tới giờ họ vẫn chưa thể phân tích rõ.
Thậm chí có người khiếu nại, nói chó của trang trại Đông Sơn có vấn đề, đặc biệt cái con lông xoăn kia thì chắc chắn đã dùng chất cấm.
Louis nghe tin tức bốc khói, “Cái đám đấy cược sai đội mất tiền liên quan mẹ gì tới chúng ta! Trước cuộc thi cả đàn chó đều phải kiểm tra kĩ càng rồi. Tôi phải kiện bọn chúng tội phỉ báng!”
Nhưng do số người khiếu nại quá nhiều, cuối cùng người phụ trách cuộc thi vẫn điều một đội kiểm tra chuyên nghiệp tới, kết quả tất nhiên là chẳng kiểm tra được gì.
Giờ thì bất kể còn có bao nhiêu người tức tối phản ảnh, phía tổ chức cuộc thi chỉ tỏ thái độ rõ ràng: Anh nghi ngờ gì cũng được, nhưng không được nghi ngờ sự công bằng của cuộc thi. Việc gì cũng cần có chứng cứ, nếu không hẹn gặp lại trên toà.
Giành được hạng nhất ngày hôm nay, Louis hưng phấn vung tay: “Về ăn mừng!”
Hôm nay hắn rất vui, nguyên nhân một vì mấy con chó của trang trại mình mới thi đấu trận đầu đã giành hạng nhất, hai thì vì hôm nay hắn đã thắng cược! Hắn đã cược 1 triệu tệ cho đội trang trại Đông Sơn ở một sàn đặt cược tư nhân, nhưng cũng chỉ để tự cổ vũ cho mình chứ chẳng dám mong thắng cược, lỗ thì coi như cược kỉ niệm trận đấu đầu tiên thôi, nhưng không ngờ lại thắng lớn!
Tỉ lệ 1 ăn 5.4, trừ 1 triệu tệ đặt cược lúc đầu thì vẫn lời 4.4 triệu tệ.
Tả Du vừa hớn hở đếm tiền vừa thi thoảng liếc sang Phương Triệu. Lần này Phương Triệu cũng kiếm bộn, chỉ là sự chú ý của Phương Triệu không dành cho việc này mà đã dồn cả vào quyển sổ.
“Sếp, cậu không phát biểu cảm nghĩ gì hả?” Tả Du hỏi.
“Cảm nghĩ?” Phương Triệu ngẩng lên, “Ngày mai đi Thanh Thành.”
“Đi Thanh Thành làm gì?” Louis và Tô Hầu tò mò.
“Có biết công ty Kỳ Âm ở Thanh Thành không?” Phương Triệu hỏi.
“Công ty Kỳ Âm? Không biết.” Louis lắc đầu nguầy nguậy.
“Hình như tôi từng nghe nói, nhưng không nhớ rõ lắm.” Tô Hầu lớn lên ở Thanh Thành từ bé nhưng chỉ cảm thấy tên công ty khá quen tai, ngoài ra không thể nhớ đây là công ty gì.
“Công ty Kỳ Âm là một công ty cung cấp phòng thu âm. Sau các công ty giải trí lớn và học viện âm nhạc thì phòng thu âm của họ được đánh giá cao nhất. Ban nãy tôi đã đặt lịch hẹn, ngày mai sẽ đi xem thử.” Phương Triệu nói.
“Phòng thu âm? Đông người đi lắm à?” Tô Hầu không hiểu.
“Phải xếp hàng, có vẻ hoạt động âm nhạc ở Mục Châu cũng khá sôi nổi.” Từ khi tới Mục Châu, Phương Triệu đã nghe khá nhiều các ca khúc mang phong cách bản địa đặc trưng, thậm chí lúc ở trang trại Sam Mộc còn nghe Louis thổi sáo.
Không chỉ âm nhạc đậm bản sắc Mục Châu mà khi đặt trước phòng thu nhạc giao hưởng, Phương Triệu còn phát hiện số người có nhu cầu sử dụng dạng phòng thu này không hề ít, còn phải xếp hàng chờ, mai hắn tới đó cũng không biết có kịp vào thu không.
“Vậy Lông Xoăn thì sao?” Bây giờ Tô Hầu cảm thấy Lông Xoăn mới là đáng tin nhất trong bảy con chó. Nếu Phương Triệu đi Thanh Thành, vậy hắn có dẫn Lông Xoăn đi cùng không?
“Lông Xoăn ở lại tập luyện với đội. Nhưng đừng chỉ mãi ỷ vào nó. Nghe nói trận chung kết sẽ tăng độ khó, chỉ trông cậy vào một con chó là không được.” Phương Triệu nói.
“Hì hì, tôi biết mà.” Tô Hầu đã nghĩ bụng những giấc mơ làm màu ở trận chung kết mà mình mơ hằng đêm có hi vọng thành hiện thực rồi.
Cả đội dẫn chó về trang trại Sam Mộc. Giờ họ vẫn ở tại trang trại Sam Mộc. Phương Triệu sử dụng hệ thống theo dõi từ xa để kiểm tra tình hình bên trang trại Đông Sơn, thấy người thuê tới đã xong việc dọn dẹp và tu sửa trang trại, đồng cỏ cũng đã được trồng mới, ruộng canh tác cũng sắp gieo trồng những giống cây theo mùa, có lẽ không lâu nữa sẽ đâm chồi.
Sắp xếp xong xuôi mọi việc, hôm sau Phương Triệu lại lên đường tới Thanh Thành, Tả Du tất nhiên cũng đi theo.
Toà nhà trụ sở công ty Kỳ Âm giống như một cây sáo đứng thẳng có hình trụ tròn dài, đa số cửa sổ được thiết kế dạng hình tròn.
Phương Triệu đã đặt trước phòng thu âm chuyên thu nhạc giao hưởng. Khi tới nơi, ngay trước lượt hắn có một phòng làm việc tư nhân đang vào thu. Thời gian bên đó thuê phòng thu đã sắp hết nên Phương Triệu chờ ở sảnh chờ trong toà nhà.
Ngoài hắn ra cũng còn những người khác đang chờ. Phương Triệu thấy mấy thanh niên trẻ vừa cầm sách vừa thảo luận cùng nhau. Trang bìa sách vô cùng quen thuộc với Phương Triệu, vì đó chính là cuốn “Giao hưởng tân biên” mà hắn cùng biên soạn với Tiết Cảnh.
“Giao hưởng tân biên” đã xuất bản cả sách giấy và sách điện tử, được bán rộng rãi trên toàn thế giới. Phương Triệu từng nghe Tiết Cảnh nói lượng tiêu thụ bản điện tử rất tốt, bản sách giấy cũng liên tục được in thêm, tỉ lệ đánh giá tốt rất cao.
Ngay cái bàn không xa phía sau Phương Triệu, một sinh viên ngẩng lên quan sát mọi người xung quanh, nhỏ giọng nói với bạn: “Bây giờ người chơi nhạc giao hưởng nhiều lên rồi, lúc trước phòng thu nhạc giao hưởng thường xuyên bỏ trống, thậm chí nhiều khi còn bị trưng dụng để thu những thể loại nhạc khác, không ngờ bây giờ đã đặt trước một ngày rồi mà vẫn phải xếp hàng chờ.”
“Hình như tình trạng này mới từ lúc “Giao hưởng tân biên” xuất bản thôi. Tôi có đứa bạn chơi trong ban nhạc, nói giờ ngày nào ban nhạc cũng bận rộn từ sáng sớm tới tối mịt. Lúc trước hắn ít việc, cảm thấy không có tương lai còn định chuyển trái ngành cơ, giờ thì bận như chó nhưng mà nằm mơ vẫn toét miệng cười. Ông không biết đấy thôi, giờ ban nhạc của nó kiêu lắm, giá tăng gấp đôi mà vẫn làm không hết việc.”
