Thiên vương

Thiên vương – 94

Chương 94
Xem Phương Triệu

<< ≡ Mục lục >>

Tiết Cảnh từng nói với Phương Triệu là trong nền âm nhạc thế kỉ mới, thể loại nhạc kết cấu giao hưởng thuộc loại nhạc cao thâm ít người thấu hiểu, phong cách khác hẳn với những dòng nhạc thịnh hành, không được số đông đại chúng tiếp nhận dẫn tới người học không nhiều, đa số đều chọn theo hướng nhạc điện tử.

Sự xuất hiện của Phương Triệu đã giúp kết hợp hài hoà nhạc giao hưởng với nhạc điện tử, mặc dù chưa thể khiến nó được đến mức như dòng nhạc thịnh hành song chí ít đã mang nó tiếp cận với nhiều người hơn.

Xét trên cả thế giới, không phải chỉ có mình Phương Triệu có thể kết hợp hài hoà giữa nhạc giao hưởng với nhạc điện tử, nhưng hắn là người duy nhất vừa tạo được danh tiếng mà lại sẵn lòng chia sẻ mọi kinh nghiệm.

Đây cũng là lý do khiến “Giao hưởng tân biên” dẫu chưa xuất bản chính thức nhưng đã tạo tiếng vang trong giới. Sự việc như vậy thực sự rất hiếm xảy ra. Nếu chỉ cần bỏ ra số tiền không nhiều là đã học được kiến thức mong muốn, vậy sẽ không ai bỏ qua cơ hội này.

Trước đó, cho dù có người muốn học song cũng vì những lý do như “đầu vào quá cao”, “kiến thức khó hiểu” mà chùn chân. Nhưng bây giờ, những ai hứng thú có thể bước đầu tự mò mẫm nghiên cứu dựa theo lời giảng và những kinh nghiệm được chia sẻ trong sách. Khi đó, hứng thú mới là nền tảng của tất cả.

Mặc dù các ứng dụng âm nhạc có thể phối hợp tạo ra vô số âm thanh tuy nhiên đa số vẫn có xu hướng nghiêng về thu âm bằng cách thức truyền thống. Họ sẽ thuê ban nhạc tới ghi âm trong phòng thu chuyên nghiệp, khi đó họ có thể vừa lắng nghe cảm nhận những chi tiết trong âm nhạc đồng thời nhận biết những điểm cần sửa đổi và sửa nó kịp thời. Vì dường như trong bầu không khí ở phòng thu, cảm hứng sẽ dễ dàng lên tiếng hơn. Có lẽ đây chính là “sức lan toả” của âm nhạc. Khi thu các thành viên ban nhạc đều  cần bám sát theo bản nhạc được đưa, trút tình cảm của mình vào đó, quá trình rất có thể kích thích tạo cảm hứng cho tác giả.

Mục Châu có thể coi là châu ít sử dụng thể loại nhạc kết cấu giao hưởng nhất. Như lời sinh viên ban nãy đã nói, khi trước phòng thu nhạc giao hưởng thường xuyên để trống, thậm chí thi thoảng còn được dùng để thu các dòng nhạc khác. Nhưng bây giờ, cho dù đặt trước phòng thu này một ngày thì tới nơi vẫn phải xếp hàng.

Đến Mục Châu còn như thế, vậy các châu khác sẽ tới mức nào?

Khi Phương Triệu suy nghĩ, lại có thêm mấy người từ ngoài đi vào.

Một người trong đó nhìn lướt qua sảnh chờ rồi than thở: “Đông quá. Hình như sếp tổng công ty Kỳ Âm đang có ý tăng thêm phòng thu giao hưởng, nhưng không biết bao giờ mới xong.”

Một người bên cạnh gỡ tai nghe đang đeo, đôi mắt lộ ra vẻ chờ mong: “Tôi nghĩ ca khúc của mình lần này chắc chắn sẽ rất thành công. Tôi đã thu sẵn một bản demo bằng ứng dụng âm nhạc ở nhà, nghe ổn lắm, có khi sẽ nổi lên không chừng! Biết đâu còn có thể như Phương Triệu, được vào mắt xanh của Chim Hồng Hạc?”

Ai cũng muốn trở thành Phương Triệu thứ hai. Những người làm âm nhạc trẻ chú ý tới Phương Triệu một là vì tài năng và thành tựu của hắn, nhưng bên cạnh đó cũng có một lý do trực tiếp hơn – lợi ích.

Người làm nghệ thuật cũng là người. Trừ một số “kẻ điên” cá biệt, đa số họ vẫn là phàm phu tục tử, có tham sân si, thấy Phương Triệu nhờ vài chương nhạc giao hưởng mà được vô số lợi ích, thậm chí được nhận lời mời từ Chim Hồng Hạc, danh-lợi đủ cả, có mấy ai không động lòng cho được?

Cùng tuổi tác như nhau, cùng hoạt động trong mảng âm nhạc, cùng xuất thân từ các trường đại học hàng tốp của các châu, Phương Triệu làm được, vậy cớ gì họ không làm được?

Vì vậy rất nhiều người muốn thử nghiệm, muốn khiêu chiến, hệ quả chính là những công ty kinh doanh phòng thu khá có tiếng ở Thanh Thành bây giờ đều rơi vào tình trạng quá tải phòng giao hưởng. Những ban nhạc khá ngày nào cũng phải tăng ca, ban nhạc danh tiếng hơn thậm chí còn đặt phòng thu trước mấy ngày.

Phương Triệu rảo mắt qua mấy thanh niên vừa đi vào rồi cụp mắt, nhìn thời gian. “Phòng làm việc McDie” xếp ngay trước hắn dự kiến 1 giờ chiều là xong việc trả phòng, nhưng giờ đã 1 giờ 10 phút rồi mà vẫn chưa có bất cứ lời giải thích nào.

Trên tầng, thành viên phòng làm việc McDie cũng đang cau có. Việc ghi âm của họ hôm nay không thuận lợi, nguyên nhân không do ban nhạc mà nằm ở kết quả thu. Thành phẩm không giống như họ đã mường tượng trong đầu.

Phòng làm việc McDie được thành lập bởi 3 sinh viên năm tư của Học viện Âm nhạc Mục Châu mới cách đây không lâu. Trừ ba người họ, các thành viên còn lại của phòng làm việc đều là các đàn anh đàn chị làm việc bán thời gian.

“Không phải như thế!” Một thanh niên ăn mặc thời thượng nhìn bản nhạc mình tự tay viết ra, gương mặt cau có khổ sở, “Đinh Tiểu Đào, theo cậu chỗ này phải sửa thế nào?”

Một cô gái tóc ngắn đang ngồi dựa vào chiếc ghế tựa cạnh đó, chân gác lên bàn điều khiển, ngửa mặt nhìn trần nhà. Nghe bạn hỏi, cô gái hít sâu, thở dài: “Để về rồi hẵng sửa.”

“Không được! Tôi thấy chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, khổ nỗi không thể tìm ra vấn đề ở đâu. Cho ban nhạc thu lại lần nữa đi, có khi lần này sẽ biết được đáp án.” Thanh niên nọ chưa bỏ cuộc.

Trước kia họ chơi nhạc điện tử chứ không phải dòng nhạc truyền thống của Mục Châu, nguyên nhân thì vì cảm thấy những người chơi nhạc điện tử đều rất ngầu. Về sau họ xem nhiều phim, lại thấy cái loại nhạc nền đầy sức rung động kia cũng ngầu không kém nên đã đổi dòng nhạc, khổ nỗi làm mãi mà chưa được thành quả gì. Vốn họ định quay về dòng nhạc điện tử đơn thuần nhưng đúng lúc ấy Giao hưởng tân biên được xuất bản cho họ lần nữa nhìn thấy hi vọng. Cả ba bế quan một thời gian sau đó tới đây để thu âm thành quả sáng tác trong những ngày bế quan, chỉ là hiện thực tàn khốc, bầu nhiệt huyết của họ lập tức bị xô nước lạnh hiện thực vùi dập.

“Rõ ràng chỗ này phải kết hợp với nhau hài hoà mới đúng, sao giờ nghe cứ thấy không ổn vậy?” Một thanh niên khác cũng vò đầu bứt tai. Hắn nhìn hình xăm của mình, sốt ruột nghịch nghịch hình xăm mới trên cánh tay.

“Sử Đạc, cậu đi xem xem xếp sau chúng ta là ai, không phải người quan trọng thì báo họ tiếp tục chờ hoặc là sang phòng thu khác, chúng ta thu tiếp 2 tiếng nữa. Hình như tôi vừa tìm được chút cảm hứng, lát nữa chúng ta thu lại một lần. Cậu đi tìm người đi, tôi sửa bản nhạc.”

“Khương Hàng, hôm nay cậu đã nói lời này 3 lần rồi.” Thanh niên xăm hình ngao ngán đứng dậy. Chú hắn là quản lý cấp cao của công ty Kỳ Âm, một số việc nhỏ họ có thể dùng quan hệ này để đi “đường tắt”.

Thông thường khách hàng không được biết người xếp sau là ai, có bối cảnh thế nào hoặc các thông tin cá nhân khác. Thông tin công khai trên mạng do chính người đặt hẹn viết, khách hàng chỉ có thể biết người xếp sau mình là “khách hàng cá nhân”, ngoài ra các thông tin khác đều được giữ kín.

Thanh niên xăm hình quen cửa quen nẻo đi nhờ người tra thông tin của người xếp sau.

“Hể, Tiểu Đa đấy à?” Nhân viên phụ trách phòng kĩ thuật của Kỳ Âm chẳng cần ngẩng lên, chỉ cần nhìn cánh tay đầy hình xăm của đối phương đã biết ngay người tới là ai.

Tên ở nhà của Sử Đạc là Đa Đa. Từ khi trưởng thành, Sử Đạc cứ thấy cái tên này nghe như tên gọi chó nên không cho mọi người gọi nữa, bây giờ chỉ có người thân quen mới gọi hắn như vậy.

“Bác Willy đang bận đấy ạ?” Sử Đạc tươi cười lại gần.

“Nói đi, lần này muốn tra thông tin gì? Nhóm mấy đứa quá giờ rồi đấy.” Trong lời Willy không có vẻ trách cứ, mà thực ra quá giờ cũng không phải việc gì lớn, chỉ cần xin lỗi rồi bù ít tiền cho người xếp sau là được.

“Cháu muốn xem xem người xếp sau là ai, rồi trao đổi với hắn một chút, bảo hắn đợi thêm hoặc sang xếp hàng ở phòng thu khác.” Sử Đạc nói.

Willy hiểu ngay là Sử Đạc muốn biết thân phận và các thông tin cá nhân chi tiết của đối phương.

“Để bác xem, xếp sau mấy đứa là… một người ngoài châu.” Willy nói, “Không phải người Mục Châu thì càng tốt. Người ngoài châu thì kệ đi, việc gì cũng phải ưu tiên người Mục Châu ta trước chứ, cứ bảo bên đó đi xếp hàng ở phòng thu khác là được. Nhưng tên quen thế nhỉ, hình như nghe ở đâu rồi.”

“Nổi tiếng lắm ạ? Hắn tên gì vậy?” Sử Đạc hỏi.

“Tên Phương Triệu.”

“Phương… Phương Triệu?!”

Giờ thì Sử Đạc chẳng quan tâm tới quy tắc gì nữa. Hắn xộc tới gạt Willy ra, nhìn vào màn hình, xem thật kĩ thông tin cá nhân và hình ảnh của người đặt.

“Cháu biết người này?” Willy hỏi.

Sử Đạc hít một hơi sâu, nhìn lại một lần nữa. Sau khi chắc chắn mình không nhìn lầm, hắn hỏi: “Cháu xem camera ở sảnh chờ được không?”

“Cái đấy thì không được!” Willy lắc đầu ngay tắp lự. Công ty đã quy định là trừ nhân viên kĩ thuật phòng máy thì không ai được phép xem video giám sát. Việc này động chạm tới quyền riêng tư, tính chất của công ty quyết định họ phải quản lý thật nghiêm ở mặt này. Nếu sau lưng Sử Đạc không có một quản lý cấp cao của công ty, bình thường Willy đã không đồng ý kiểm tra giúp hắn.

“Mà cháu chưa nói Phương Triệu là ai đấy.” Willy hỏi.

Sử Đạc chẳng tâm trạng đâu để trả lời. Hắn quay lưng chạy một mạch ra sảnh chờ, thậm chí vì chạy quá nhanh mà khi dừng lại đế giày còn ma sát với mặt sàn phát ra tiếng “kít” chói tai.

Âm thanh sắc bén khiến nhiều người đang chờ ở sảnh hướng mắt nhìn sang, bao gồm cả Phương Triệu.

Sử Đạc đảo mắt qua một lượt sảnh chờ, ánh mắt chợt dừng lại ở chỗ Phương Triệu thoáng chốc rồi lập tức quay lưng chạy lên tầng, lao vào trong phòng thu.

“Các cậu đoán xem người xếp sau chúng ta là ai! Đoán xem tôi vừa nhìn thấy ai!” Sử Đạc hét lên với một vẻ gần như là hưng phấn.

Khương Hàng và Đinh Tiểu Đào đang thảo luận để tìm ra điểm thiếu sót trong phần hoà âm. Nghe Sử Đạc gào lên, mạch suy tư của họ bỗng chốc giật mình bay biến. Cả hai quay ra trừng Sử Đạc, ánh mắt như sắp sửa lột da hắn.

Sử Đạc không thèm để ý ánh mắt hai người mà tiếp tục hưng phấn nói: “Là Phương Triệu! Phương Triệu đó!”

“Phương… Phương Triệu nào?” Khương Hàng và Đinh Tiểu Đào giật mình lắp bắp.

Sử Đạc vơ lấy cuốn Giao hưởng tân biên đặt bên cạnh, dí hằn cả ngón tay vào cái tên ở mục phó biên trên trang bìa: “Phương Triệu này này!”

Khương Hàng và Đinh Tiểu Đào nhìn nhau, kế đó đồng thời nhấc chân phi ra ngoài. Ngọn đuốc chỉ đường đang ở ngay phía trước, thế mà họ lại ngồi đây vò đầu bứt tai!

Sử Đạc cũng chạy ra theo, còn không quên khoe khoang trong nhóm chat: “Hôm nay gặp được Phương Triệu ngoài đời này!”

Đầu kia Thanh Thành, trong một phòng kí túc của Học viện Âm nhạc Mục Châu.

“Moá! Phương Triệu tới Mục Châu này!”

“Ai cơ?!”

“Phương Triệu tới Mục Châu thật á?”

“Sử Đạc nói trong nhóm thế. Bọn nó tình cờ gặp ở phòng thu âm bên Kỳ Âm!”

“Đi, tới Kỳ Âm!”

“Mấy ông đi hết à? Thế tiết học hôm kia với môn tự chọn thì sao?”

“Cúp đi!”

Trong một giảng đường của nhà trường.

Giảng viên môn hoà âm bước vào giảng đường, phát hiện chỉ có chưa đầy một phần ba số sinh viên tới lớp thì rất khó hiểu. Số sinh viên xin học online hôm nay không nhiều tới mức ấy, mà thầy cũng không nhận được tin nhắn xin nghỉ.

“Người đâu? Bằng đấy sinh viên mà đi đâu hết rồi?” Giảng viên nọ hỏi.

“Thầy ơi, bọn nó cúp tiết đi gặp Phương Triệu hết rồi.” Một sinh viên trả lời.

“Vớ va vớ vẩn! Theo đuổi thần tượng cũng không thể… Ai cơ?! Em nói bọn nó đi gặp ai?!” Vị giảng viên sững người.

“Bọn nó nói là đi gặp Phương Triệu, chính là Phương Triệu phó biên của cuốn Giao hưởng tân biên đang hot độ này đó thầy.”

“… Phương Triệu tới đây? Hắn ở đâu?” Vị giảng viên hỏi.

“Ở phòng thu âm của công ty Kỳ Âm. Trường chúng ta có người tới đó thu âm rồi tình cờ gặp được.”

Sinh viên nọ vừa dứt lời đã nghe giảng viên bỏ lại một câu “tiết hôm nay tự học” rồi rảo bước đi thẳng.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này