Thiên vương

Thiên vương – 95

Chương 95
Giảng dạy trực tuyến

<< ≡ Mục lục >>

Sự việc phó biên Phương Triệu của cuốn Giao hưởng tân biên tới Mục Châu, đang thu âm ở phòng thu của công ty Kỳ Âm tại Thanh Thành nhanh chóng được lan truyền trong giới âm nhạc Mục Châu.

Đối tượng có phản ứng nhanh nhất không ai ngoài sinh viên nhạc viện có hứng thú với dòng nhạc giao hưởng. Vô số người đã cúp tiết để chạy tới công ty Kỳ Âm.

Vì vậy trong buổi chiều của một ngày không thi đấu có vẻ bình thường này, trước cửa công ty Kỳ Âm đột ngột xe đỗ nườm nượp.

Mới đầu bảo vệ của công ty Kỳ Âm không cho đây là việc nghiêm trọng. Thời gian qua số người thuê phòng thu đã nhiều lên, hôm nay số lượng tăng thêm chút ít cũng không phải khó hiểu. Nhưng không lâu sau đó họ nhận ra số người tới ngày một đông, hơn nữa tất cả đều hỏi cùng một câu hỏi: “Phương Triệu ở đâu?”

Phương Triệu?

Phương Triệu là ai?

Họ chỉ là bảo vệ phụ trách mặt an ninh cho công ty chứ không am hiểu về âm nhạc. Họ chỉ biết một số ngôi sao và ca khúc đang nổi, ngoài ra chẳng hề biết gì về những thể loại âm nhạc khác.

Phải đến khi một quản lý của công ty thông báo thì họ mới hay là hình như đã có một người rất ghê gớm vừa tới đây.

Trong sảnh chờ, ba thanh niên của phòng làm việc McDie đã chạy tới chỗ Phương Triệu.

Từ lúc Sử Đạc chạy ra sảnh chờ lần đầu để xác nhận, cọng ăng-ten cảnh báo của Tả Du đã dựng thẳng sẵn sàng. Vốn hắn định ngăn ba thanh niên này lại nhưng Phương Triệu đã xua tay ra hiệu không cần.

“Thầy Phương, chúng em là sinh viên năm tư Học viện Âm nhạc Mục Châu!”

Ba thanh niên đưa thẻ sinh viên cho Phương Triệu xem. Đinh Tiểu Đào giật cuốn sách Khương Hàng đang cầm, lật tới trang thông tin, lúng búng cười: “Thầy… thầy Phương, thầy kí tên vào đây được không ạ?”

Suy nghĩ tận mấy giây, đắn đo lựa chọn gần chục từ rồi Đinh Tiểu Đào mới quyết định xưng đối phương là “thầy”. Người biên soạn giáo trình, truyền đạt lại kinh nghiệm kiến thức tính ra cũng đúng là có thể gọi một chữ “thầy”.

Phương Triệu cười với ba người, nhận sách và bút, kí tên mình lên.

“Chúng em cũng đang theo hướng sáng tác, đang thử nghiệm đưa kết cấu giao hưởng vào trong nhạc điện tử, chỉ là có gặp một số khó khăn, còn vướng mắc đôi chỗ. Không biết có thể xin ít ý kiến của thầy không?” Trong ba người, Khương Hàng lên tiếng hỏi với vẻ chờ mong.

“Cậu nói đi.” Phương Triệu đáp.

Khương Hàng kể lại quá trình sáng tác của họ cùng với một số suy nghĩ cảm nhận trong lúc kết hợp hai dòng nhạc.

“Thu âm rồi?” Phương Triệu hỏi.

“Đã thu rồi! Nhưng cứ cảm giác thành phẩm sau thu chưa hoàn chỉnh, nghe cũng không hài hoà.”

“Tôi xem bản nhạc của các cậu được không?”

“Được chứ!” Khương Hàng đưa Phương Triệu bản nhạc đã sửa tung hết lên, không hề lo Phương Triệu sẽ trộm thành quả của mình. Đùa đấy à, đây là Phương Triệu đó, người ta đâu có thèm sao chép bản nhạc chắp vá còn chưa hoàn thành của họ?

Nhưng nhìn tờ giấy mang dấu vết sửa chữa nhiều lần, tự dưng ba người thấy hơi xấu hổ.

“Hay là để em xem lại rồi chép sang tờ giấy khác? Bản này viết hơi rối một tí.” Khương Hàng ướm hỏi.

“Không cần.” Phương Triệu đọc kĩ bản nhạc. Bản nhạc không thể nói là ra hàng ra lối, đồng thời còn nhiều chỗ tẩy xoá, nhưng từ bản thảo đã qua nhiều lần sửa chữa này Phương Triệu có thể suy ra ý đồ cũng như từng bước suy nghĩ của họ.

“Tôi mượn cây bút.” Phương Triệu nói.

“Có đây, cứ dùng tự nhiên!” Đinh Tiểu Đào rút ngay cây bút trong túi ra đưa Phương Triệu.

Phương Triệu nhấc bút khoanh tròn vài chỗ, sau đó lần lượt phân tích cái nhìn của mình về những chi tiết này.

Ba người Khương Hàng lắng nghe không bỏ sót một chữ. Họ nhận ra Phương Triệu không chỉ đoán được từng suy nghĩ của họ thông qua bản nhạc mà còn chỉ ra chính xác những điểm họ còn vướng mắc trong quá trình thu âm đồng thời gợi mở cho họ nhiều góc nhìn khác, sau đó làm thế nào thì là việc của chính họ.

Trong lúc Phương Triệu giảng giải cho họ, những khách hàng chờ trong sảnh cũng nhìn sang tò mò. Khi nghe nhóm Khương Hàng gọi “thầy Phương”, đã có người đoán liệu đây có phải Phương Triệu mà mình biết, sau đó nhìn cuốn Giao hưởng tân biên ba người đưa cho Phương Triệu kí tên, họ càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình.

“Đúng là Phương Triệu thật?!” Có người thốt lên kinh ngạc.

“Phương Triệu là ai? Nổi tiếng lắm hả?” Một người bên cạnh ngơ ngác hỏi.

“Chắc là cậu ấm của gia tộc nào, còn có vệ sĩ đi theo nữa kìa.”

“Chưa chắc, có khi là minh tinh cũng nên.”

“Trong số các minh tinh nghệ sĩ của Mục Châu chúng ta làm gì có người này.”

“Hay là minh tinh của châu khác?”

“Của châu khác thì đâu đáng phải vậy?” Bọn họ nhìn dáng vẻ như sắp sửa quỳ xuống liếm chân của đám thanh niên kia mà khinh bỉ ra mặt.

Những người chơi dòng nhạc giao hưởng thì không nhìn nổi nữa.

“Mấy người chơi nhạc trẻ hết đúng không? Vậy không biết cũng bình thường. Bây giờ miễn là người quan tâm xu hướng nhạc kết hợp yếu tố giao hưởng và điện tử thì không ai không biết tên Phương Triệu. Nghe nói tới Giao hưởng tân biên bao giờ chưa? Sách đó có hắn tham gia biên soạn đó. Hình như hôm qua tôi còn nghe một nhà âm nhạc rất nổi tiếng nói là dòng nhạc giao hưởng kết hợp nhạc điện tử rất có thể sắp đón một làn sóng mới. Nhìn những người chờ bên kia đi, họ đều tới để thuê phòng thu nhạc giao hưởng hết đó.”

Một người đứng tuổi ngạc nhiên hỏi: “Ý anh là Phương Triệu của Ngân Dực ở Diên Châu? Chính là Phương Triệu đã sáng tác Trăm năm diệt thế, nhận lời mời của Chim Hồng Hạc, và cùng đại sư Tiết Cảnh biên soạn cuốn Giao hưởng tân biên?!” Đúng là họ không mấy hứng thú với dòng nhạc giao hưởng tuy vậy vẫn biết chuyện soạn sách được bàn tán sôi nổi trong giới dạo trước.

“Ban nãy tôi đã bảo trông quen lắm mà, hoá ra là hắn thật! Không được, tôi cũng phải xin chữ kí!”

“Tôi cũng thế!”

“Đợi tôi nữa, để tôi báo vào nhóm một tiếng!”

Vì vậy Tả Du lại thấy cảnh một nhóm người lũ lượt ùa tới, trừ những người ở đây còn có một số vừa tất tả chạy tới sau khi nghe tin. Trong thoáng chốc sảnh chờ bỗng trở nên chen chúc.

“Chào anh, em ở trong ban văn nghệ Đại học Thanh Thành, dạo gần đây đang nghiên cứu về dòng nhạc kết cấu giao hưởng…”

“Em cũng là sinh viên Học viện Âm nhạc Mục Châu…”

“Tôi ở công ty XX…”

Tả Du đảo mắt rà soát nhanh từng người tới gần, cánh tay cũng giơ lên chặn đám đông ùa tới một cách chuyên nghiệp. Nhưng số người vây quanh quá đông, cho dù Tả Du ba đầu sáu tay vẫn không thể cản hết tất cả.

“Sếp, chúng ta có nên…”

Tả Du đang nghĩ hay là rời khỏi đây cho xong thì bỗng thấy một người trung niên mặc quần dài áo vest tất tả đi tới. Người nọ dẫn theo cấp dưới tách đám đông mở ra một lối đi, “Thầy Phương! Tôi là phó tổng của Kỳ Âm, tên Swag. Xin mời đi lối này, công ty đã chuẩn bị phòng nghỉ cho thầy.” Dứt lời thì nói với đám đông đang ùa tới, “Xin mọi người bình tĩnh, lát nữa công ty chúng tôi sẽ sắp xếp cho mọi người cùng nhau giao lưu.”

Dạo gần đây các phòng thu nhạc giao hưởng của công ty lúc nào cũng kín chỗ, tất nhiên cấp quản lý công ty đã chú ý tới việc này. Sau khi tìm hiểu nguyên nhân, họ đều biết cái tên “Phương Triệu” có ý nghĩa thế nào.

Đây là cơ hội để nâng cao danh tiếng của công ty đó!

Các phòng ban của Kỳ Âm lập tức hành động, số lượng bảo vệ chặn ngoài cửa cũng tăng lên, đồng thời còn bỏ tiền thuê thêm người từ công ty đào tạo vệ sĩ chuyên nghiệp tới tăng cường, phó tổng như Swag cũng đích thân tới mời.

Phương Triệu cũng biết cứ nán lại chỗ này thì không ổn, nên sau khi kí tên lên mấy quyển sách người bên cạnh đưa tới, hắn bèn trả bút lại cho Đinh Tiểu Đào.

“Xin lỗi, tôi đi trước.”

Chính bản thân Phương Triệu cũng không ngờ sẽ xảy ra việc như vậy. Nhưng hắn không đến mức giật mình kinh hãi trước tình cảnh này. Hắn theo phó tổng của Kỳ Âm rời khỏi sảnh chờ tới một phòng nghỉ chuyên tiếp đón khách quý. Vừa đi vào, hắn nhận ra trong phòng đã có người chờ sẵn.

Trong phòng có năm người, ba trong đó là quản lý cấp cao của Kỳ Âm, hai người còn lại thì là hiệu trưởng Học viện Âm nhạc Mục Châu và cháu gái ông trùng hợp tới thu âm hôm nay.

Vị hiệu trưởng cũng không ngờ hôm nay dẫn cháu gái nhỏ tới công ty của bạn để thu âm mà lại gặp được cơ hội tốt tới vậy. Nhưng dù gì ông cũng từng gặp không ít hàng đại sư bậc thầy trong giới, vì vậy không đến mức kích động như mấy thanh niên ban nãy.

Sau khi tự giới thiệu, cuối cùng vị hiệu trưởng nói ra mục đích khiến ông đợi ở đây: “Không biết thầy Tiểu Phương có hứng thú tới giảng dạy ở Học viện Âm nhạc Mục Châu chúng tôi?”

Nửa giờ đồng hồ sau, công ty Kỳ Âm mở một hội trường quy mô nhỏ có sức chứa hơn một nghìn người. Lúc trước họ đã lắp đặt các máy móc thiết bị thu âm thế hệ mới ở đây để thí điểm tuyên truyền, bây giờ thì được trưng dụng để mở cuộc họp tạm thời.

Phương Triệu sẽ vào đó để giải đáp những vấn đề thắc mắc trong vòng 1 giờ, sau đó kí tặng sách cho mọi người.

Trước khi vào hội trường, Phương Triệu gọi điện cho Đoàn Thiên Cát để thông báo về sự việc. Hắn hợp tác với hiệu trưởng Học viện Âm nhạc Mục Châu, cụ thể hắn sẽ diễn giảng ở địa điểm đối phương sắp xếp, nhưng do số người có hứng thú với dòng nhạc này khá nhiều, mà địa điểm họ chuẩn bị lại không đủ sức chứa hết được nên buổi giảng sẽ diễn ra dưới hình thức phát sóng trực tiếp. Ở lãnh thổ Mục Châu, bản quyền phát sóng tất nhiên thuộc sở hữu của Học viện Âm nhạc Mục Châu, còn ở bên Diên Châu thì sẽ do Ngân Dực phụ trách. Tạm thời bản quyền phát sóng ở các châu khác vẫn đang trong quá trình thương thảo, nhưng phía Diên Châu thì sẽ do Ngân Dực và Phương Triệu quyết định.

Khi nhận được tin, lẽ dĩ nhiên Đoàn Thiên Cát rất vui mừng, tiếp đó ngay lập tức chuẩn bị kênh phát sóng trực tiếp và đăng thông báo về việc này trên trang mạng chính thức của công ty.

Sau khi truyền xuống một loạt mệnh lệnh, Đoàn Thiên Cát ngồi trong văn phòng xem xu hướng bình luận trên mạng, cười: “Đúng là đi phát triển sự nghiệp thật này.”

Hiện nay nhờ Giao hưởng tân biên mà Tiết Cảnh được mời tới giảng dạy ở rất nhiều nơi, nhưng Phương Triệu thì một do đã kí hợp đồng với công ty, không phải người làm tự do, hai vì hắn còn bận việc khác nên không đi cùng Tiết Cảnh. Lần này Phương Triệu tới Mục Châu bị nhận ra, sau khi Tiết Cảnh biết chuyện cũng rất ủng hộ hắn tự thực hiện một buổi diễn giảng. Ông lập tức gọi điện cho Phương Triệu.

“Trong lúc cậu diễn giảng chắc chắn sẽ có rất nhiều tiền bối trong giới vào xem, nhưng không cần căng thẳng, cứ như lúc thảo luận với tôi là được, muốn nói cái gì thì nói cái đó. Tôi đã đánh tiếng với mấy ông bạn cũ ở Mục Châu, họ sẽ không hỏi những câu quá hiểm, đồng thời khi cần sẽ lên tiếng nói giúp vài câu…”

Tiết Cảnh dùng giọng tiền bối quan tâm tiểu bối, dặn dò Phương Triệu rất nhiều.

Chờ Tiết Cảnh nói hết, Phương Triệu mới nói: “Cảm ơn thầy. Tôi không căng thẳng.”

“Ôi, đến khi vào đó, đứng trước hàng nghìn cặp mắt đổ dồn vào thì bình tĩnh kiểu gì được? Lịch buổi giảng là khi nào?”

“Sáng ngày mai.”

“Sao sớm vậy? Không định chuẩn bị thêm à?”

“Không cần, giảng xong tôi còn bận việc khác.”

“Cái thằng này… Mà thôi, lần đầu giảng bài, đừng áp lực quá.”

“Tôi không áp lực.”

Hôm sau khi Phương Triệu đi ra khỏi chỗ ở mà nhà trường sắp xếp cho, đã có người đợi sẵn để dẫn hắn tới phòng diễn giảng.

Nơi thực hiện giảng dạy là một hội trường. Nơi này bình thường chỉ có những giáo sư hay bậc thầy danh tiếng trong giới tới để mở cuộc họp giảng bài, công bố báo cáo v.v. Hôm nay người giảng chính lại là một thanh niên trẻ không hơn tuổi các sinh viên là mấy.

Hiệu trưởng Học viện Âm nhạc Mục Châu chọn ra 10 câu từ trong vô số câu hỏi các sinh viên đưa ra, khi mang tới cho Phương Triệu thì thấy hắn đang ngồi sau hậu trường xem thi đấu chăn cừu.

Hành động này là để giải toả áp lực hay do hắn trời sinh vô tư? Trong lòng hiệu trưởng thầm đặt câu hỏi.

Gần tới giờ, Phương Triệu đi vào hội trường. Hắn bước lên bục giảng, ánh mắt điềm tĩnh lướt một lượt hội trường đã chật kín người, mở đầu chỉ bằng vài ba câu ngắn gọn rồi vào thẳng chủ đề chính. 

Phương Triệu không theo phong cách giảng dạy giản dị dễ gần tuy thế có thể sử dụng từ ngữ đơn giản thông dụng để làm rõ vấn đề, khiến nó trở nên dễ hiểu hơn. Ngoài ra hắn còn lấy một số ca khúc nổi tiếng ở Mục Châu để làm ví dụ, giúp những người dù là chưa từng tiếp xúc với dòng nhạc giao hưởng vẫn có thể nghe hiểu không ít. Ví dụ Phương Triệu lấy không chỉ giới hạn trong âm nhạc của Mục Châu mà có cả âm nhạc của các châu khác, từ đó khiến những khán giả trước màn hình dễ hình dung hơn.

Hể? Hoá ra có thể dùng như vậy? Để về thử xem!

Ồ, lại còn có thể kết hợp với dòng nhạc này? Có khi lại có ích cho sáng tác của mình cũng nên!

Sao mình không nghĩ tới nhỉ?

Sao hắn biết nhiều quá vậy?!

Những người nghe giảng trực tiếp và qua nền tảng trực tuyến đều mang tâm trạng thổn thức vô cùng phức tạp.

Từng hành vi cử chỉ của Phương Triệu như toả ra áp lực vô hình, khiến các cấp lãnh đạo nhà trường ngồi ở mấy hàng ghế đầu cũng bất giác dịch người.

Vị giảng viên dạy môn hoà âm nọ cũng dựng thẳng lưng, sao ông cứ cảm thấy căng thẳng bồn chồn ấy nhỉ? Người giảng bài không căng thẳng mà người nghe giảng như họ lại nơm nớp thấp thỏm, đúng là kì lạ!

Trong hội trường có sức chứa một nghìn người, ngồi ở mười hàng đầu toàn là những lãnh đạo, giảng viên nhà trường cùng với những người nổi tiếng có hứng thú với dòng nhạc này của Mục Châu, sau đó mới là chỗ ngồi của các sinh viên, chưa kể rất nhiều sinh viên vì không cạnh tranh được vé vào hội trưởng nên chỉ còn cách xem phát sóng trên mạng.

Trên diễn đàn học viện cũng đang bàn tán sôi nổi.

“Cuối cùng tôi đã biết vì sao Phương Triệu chỉ lớn hơn mình hai tuổi mà lại có thể leo lên tới địa vị đó rồi. Nhìn người ta đứng ở đó, rồi cái phong thái đó mà xem… Chậc, làm tôi nhớ tới chủ nhiệm lớp cũ của mình.”

“Đúng là chia sẻ hết thật à? Hắn không sợ người khác học theo kinh nghiệm kiến thức của mình rồi vượt qua hắn sao?”

“Biết người trong giới đánh giá Phương Triệu thế nào không? “Phương đại ngốc”! Chính là chỉ việc hắn vô tư chia sẻ tất cả kinh nghiệm và bí quyết của mình đó. Nhưng hôm nay xem Phương Triệu giảng bài, tôi cảm thấy hắn không giống kiểu người không biết tối đa hoá lợi ích, chỉ là hắn không để ý, cũng không sợ mà thôi. Rất đáng gờm!”

Những người lúc trước còn hoài nghi Phương Triệu và năng lực của hắn bây giờ sau khi xem hắn giảng bài thì trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: Phong thái đại sư!

Tiết Cảnh được mời tới Hoàng Châu giao lưu cũng đang xem phát sóng trực tuyến. Bên cạnh Tiết Cảnh, mấy người có quan hệ tốt với ông đều ngạc nhiên: “Uầy, ông Tiết, tên nhóc này giảng còn hay hơn ông nữa!”

Tiết Cảnh không hề tức giận mà còn có vẻ nhẹ nhõm và tự hào. Ông híp mắt cười nói: “Hôm qua lúc hắn nói mình không căng thẳng tôi còn không tin, mà giờ thấy mới biết. Tôi nghĩ Phương Triệu chính là người sinh ra để theo ngành này!”

Trang trại Sam Mộc, Tô Hầu đang huấn luyện trên đồng cỏ. Trong lúc nghỉ giải lao lên mạng lướt tin tức, hắn phát hiện trên mấy tít báo có nhắc tên Phương Triệu.

“Hắn còn nổi lên trước mình nữa!”

Louis nghe tiếng Tô Hầu mà lại xem cũng vô cùng ngạc nhiên, “Phương Triệu nổi tiếng thế à? Trông có vẻ giỏi đấy, còn có rất nhiều đại sư nổi tiếng của Mục Châu tới nghe giảng? Nói vậy tức là Phương Triệu cũng được tính vào hàng đại sư rồi?”

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này