Thiên vương

Thiên vương – 96

Chương 96
Tuần giảng toàn cầu

<< ≡ Mục lục >>

Buổi thuyết giảng của Phương Triệu ở Học viện Âm nhạc Mục Châu vô cùng thành công, việc này nhìn lượt truy cập trên mạng là biết.

Những nếp nhăn trên mặt hiệu trưởng hằn sâu thêm vì nụ cười, cực kì đắc ý vì quyết định anh minh sáng suốt của bản thân. Trong các sinh viên ngành nhạc trên thế giới hiện giờ, số người hứng thú với dòng nhạc giao hưởng dù không được một nửa nhưng ít cũng phải được 10%. Bên cạnh đó, những người theo dõi buổi giảng ít nhiều vẫn sẽ có ấn tượng với “Học viện Âm nhạc Mục Châu”, đây chính là thành công lớn nhất.

Nhưng suy cho cùng thời gian hữu hạn, kiến thức có thể chia sẻ trong một buổi dạy cũng hạn chế. Vô số người cảm thấy bản thân vẫn chưa nghe cho thoả thì thời gian đã hết.

Hiệu trưởng lại bắt đầu manh nha ý đồ tái hợp tác với Phương Triệu. Không phải Phương Triệu cần thu nhạc sao? Học viện cũng có phòng thu đây. Không cần xếp hàng ở bên Kỳ Âm nữa, hiệu trưởng tôi đây sẽ dành riêng cho cậu phòng thu âm tốt nhất của nhà trường!

Nhưng cũng có một số người mang ý đồ tương tự, thậm chí sếp tổng của công ty Kỳ Âm đã đích thân tới mời Phương Triệu.

Sếp tổng Kỳ Âm nghe lời hiệu trưởng xong chỉ nhếch mép cười, “Ông bạn già, mấy cái thiết bị lỗi thời của trường ông cứ giữ cho sinh viên dùng đi, còn muốn thu âm chuyên nghiệp thì vẫn phải sang Kỳ Âm chỗ tôi. Nói thế này cũng không ngoa, ở Mục Châu, các trang thiết bị phục vụ thu âm tốt nhất đều nằm ở Kỳ Âm tôi, ông cũng là thấy bên tôi mua thiết bị mới nên mới dẫn cháu gái tới đây thu còn gì? Việc này ông đừng tranh với tôi làm gì.”

Sếp tổng Kỳ Âm khẳng định chỉ cần Phương Triệu đồng ý, hắn sẽ lập tức sắp xếp cho một phòng thu miễn phí! Mặc dù như thông tin trên trang web là các phòng thu của công ty đã đều kín lịch, tuy vậy vẫn còn hai phòng thu được chừa lại dùng cho các hoạt động nội bộ phòng khi có việc cần thu âm gấp, trang thiết bị ở đây cũng là loại đời mới hiện đại nhất.

Sếp tổng Kỳ Âm rất nhiệt tình, khi mời Phương Triệu thái độ cũng rất lịch sự, còn đưa ra vô số điều kiện ưu đãi, Phương Triệu không có lý do để từ chối.

“Thầy Tiểu Phương đã tìm được ban nhạc giao hưởng chưa? Nếu chưa tìm được, hay để tôi đề cử cho mấy nhóm?” Sếp tổng Kỳ Âm híp mắt cười.

Trong những người tham gia buổi giảng cũng có mấy thành viên chủ chốt của ban nhạc, tất cả họ đều chỉ đợi Phương Triệu giảng xong để lên mở lời tạo quan hệ. Khi sếp tổng Kỳ Âm nói ra câu này, đám đông đang dỏng tai nghe trộm lập tức sáp lại, tranh thủ đề cử ban nhạc của mình.

Do mảng âm nhạc của Mục Châu không phát triển sâu rộng như Lôi Châu hay Diên Châu nên số ban nhạc giao hưởng cũng không nhiều, xét trên phạm vi toàn thế giới thì gần như không tạo được danh tiếng do đó để có được một cơ hội hợp tác tốt họ đều phải đổ vô số công sức để tranh giành. Lần này gặp đúng lúc Phương Triệu tới Mục Châu, mấy ban nhạc cỡ lớn lại bắt đầu lao vào tranh nhau. Khó lắm mới đợi được tới lúc dòng nhạc giao hưởng bắt đầu tạo tiếng vang trong giới trẻ, trùng hợp Phương Triệu còn là nhân vật quan trọng dấy lên cơn sóng này, hỏi họ sao có thể bỏ qua cơ hội tốt nhường ấy?

Sếp tổng Kỳ Âm đứng yên bên cạnh, không tiếp tục nhiều lời, vờ như không thấy ánh mắt ra hiệu của mấy người đang tiếp cận. Hắn chỉ đứng yên đó mỉm cười, chờ đợi Phương Triệu đưa ra lựa chọn. Đôi khi nói quá nhiều lại thành không hay, dễ khiến đối phương khó chịu. Hắn đã đạt được lợi ích mình cần, nên giờ những việc khác đều phải xếp sau.

Phương Triệu đảo mắt qua một lượt những người đang tiếp cận để tự đề cử. Một số trong đó là trưởng ban nhạc của mình, một số khác thì là trưởng một nhóm nhạc cụ trong dàn nhạc.

“Dàn nhạc của các anh tên là gì? Đang có bao nhiêu thành viên? Tình hình hiện tại thế nào?” Phương Triệu hỏi một người.

“Tôi là Dal, trưởng dàn nhạc Thanh Tiêu đồng thời phụ trách nhóm violon của ban nhạc. Dàn nhạc của tôi đã thành lập 10 năm, đang có hơn 80 thành viên…”

Dal kích động cung cấp các thông tin của dàn nhạc. Dàn nhạc của họ có thể xếp vào một trong những dàn nhạc có quy mô khá lớn ở Thanh Thành. Thời gian qua triển vọng ngành tốt lên nên hắn còn có ý định tuyển thêm thành viên. Mấy năm qua dàn nhạc của hắn chưa từng có cơ hội hợp tác với người nổi tiếng, nguyên nhân không phải do thực lực thua kém người ta. Thực ra các dàn nhạc lớn ở Mục Châu đều có thực lực khá tương đương, chỉ là trước giờ họ không may mắn lắm. Không ngờ lần này được Phương Triệu chỉ đích danh, tất nhiên hắn phải hết lời để tự đề cử.

Ở Mục Châu nơi dòng nhạc giao hưởng không quá phát triển, dàn nhạc với hơn 80 thành viên đã được coi là dàn nhạc quy mô lớn. Nhưng so với Diên Châu hay các châu khác, như vậy vẫn chưa là gì.

Ví dụ Ngân Dực, riêng công ty đã sở hữu một dàn nhạc giao hưởng với hơn 100 thành viên, chưa kể vô số những ứng cử viên sáng giá chưa cạnh tranh được suất tham gia dàn nhạc, vì vậy cho dù thiếu người dàn nhạc vẫn có thể nhanh chóng bổ sung thành viên mới, muốn mở rộng quy mô cũng chỉ cần một quyết định là xong, là bộ phận được công ty đầu tư nhiều tiền bạc và nguồn lực.

Nhưng Mục Châu thì khác. Tuy rằng Mục Châu cũng có rất nhiều dàn nhạc song đa số chỉ ở quy mô nhỏ, số dàn nhạc quy mô lớn của cả châu không quá một bàn tay. Mặc dù thông tin họ công bố ra bên ngoài là dàn nhạc chuyên nghiệp đấy, nhưng nếu xét kĩ theo tiêu chuẩn toàn cầu thì vẫn chưa đủ. Các tuần lễ âm nhạc chính là bước đầu tiên để các dàn nhạc chuyển dần theo hướng chuyên nghiệp. Tuần lễ âm nhạc là sự kiện biểu diễn âm nhạc do các ban nhạc tổ chức. Trong tuần lễ âm nhạc, các dàn nhạc sẽ quảng bá, giới thiệu về quy mô, kế hoạch hoạt động nghệ thuật của mình. Các dàn nhạc chuyên nghiệp có tiềm lực đều tổ chức tuần lễ âm nhạc riêng, nhưng các dàn nhạc của Mục Châu thì không.

Trước giờ các ban nhạc, dàn nhạc của Mục Châu không được đánh giá cao. Thi thoảng họ cũng được mời tới biểu diễn trong các buổi tiệc mừng ở những trang trại lớn hoặc được ban tổ chức cuộc thi mời biểu diễn trong tiết mục khai mạc hoặc bế mạc cuộc thi để khuấy động bầu không khí, nhưng chỉ vỏn vẹn như vậy.

Phương Triệu không thể dùng tiêu chuẩn ở Diên Châu để đánh giá các dàn nhạc ở đây. Sở dĩ hắn gọi tên Dal là vì ban nãy khi hắn giảng bài, Dal lắng nghe vô cùng nghiêm túc, trong nghiêm túc còn có một sự quyết tâm, đôi mắt khi nhắc tới âm nhạc ánh lên nhiệt huyết tràn đầy. So với những người khác, Dal có vẻ thuần tuý hơn, tất nhiên trong nhiệt huyết thuần tuý này vẫn có lẫn một số ham muốn lợi ích. Tuy nhiên những kẻ say mê âm nhạc tới cuồng si, tới không màng mọi ý muốn vật chất là đối tượng cực kì hiếm có, trong trăm nghìn người cũng khó có thể gặp được một người. Vì vậy trong một đám đông có một người tương đối thuần tuý như Dal đã là không mong gì hơn.

Để chứng minh năng lực của dàn nhạc, Dal còn gọi hết các thành viên tới diễn tấu vài bài trong phòng thu của Kỳ Âm. Tuy rằng không thể sánh bằng dàn nhạc mà Diên Châu đổ bao tiền của để đầu tư, song cũng không thấy lỗi sai quá lớn.

“Những bài này đều do anh tự sáng tác?” Đợi dàn nhạc của Dal biểu diễn xong, Phương Triệu hỏi.

“Phải. So với sáng tác của cậu thì còn kém xa. Lần này sau khi tôi nghe giảng đã có khá nhiều thu hoạch, sau này tôi chắc chắn sẽ cải tiến nó thêm!” Dal đã vào tuổi trung niên nhưng đứng trước Phương Triệu nhỏ hơn mình mấy chục tuổi vẫn có vẻ khép nép, câu nệ, lời nói thấp thoáng sự chờ mong và bồn chồn như một sinh viên đang thể hiện năng lực trước người thầy của mình.

Chính bản thân Dal cũng đã nhận ra bản nhạc của mình còn nhiều chỗ cần sửa đổi nên Phương Triệu không nêu ý kiến gì về ca khúc nữa. Hắn hỏi: “Anh dự định phát triển dàn nhạc theo hướng chuyên nghiệp?”

“Phải… đây là dự định của tôi, nhưng để đạt được mục tiêu này thì vẫn còn con đường rất dài phải đi.” Dal không che giấu tham vọng của bản thân. Ngay từ lúc thành lập dàn nhạc hắn đã muốn đưa dàn nhạc của mình lên thành dàn nhạc giao hưởng chuyên nghiệp đúng nghĩa đầu tiên của Mục Châu.

Phương Triệu vỗ vai hắn, khích lệ: “Rất tốt.”

Dal bỗng cảm thấy lưng thẳng hơn hẳn, nụ cười trên mặt cũng không kìm nén được nữa. Chỉ là khi quay đi sắp xếp các việc trong dàn nhạc, hắn lại khôi phục vẻ uy nghiêm của người trưởng dàn nhạc ngày thường.

Nhiều thành viên của dàn nhạc Thanh Tiêu thắc mắc trong bụng: Lúc trưởng dàn nhạc nói chuyện với mọi người uy nghiêm thế cơ mà, sao đứng trước cái tên Phương Triệu trẻ măng kia lại cứ như học sinh đứng trước thầy giáo vậy?

Phương Triệu nhanh chóng bắt tay vào thu âm ca khúc. Trong nhiều thời điểm, tác giả sẽ kiêm luôn vai trò chỉ huy dàn nhạc, Phương Triệu cũng như thế. Nhưng do hắn yêu cầu cao nên mới đầu việc thu âm không quá thuận lợi, phải sau một thời gian tình hình mới dần tốt lên.

Tả Du thấy vậy rất khó hiểu. Thay vì bỏ ra vài ngày để làm vậy, chẳng bằng quay về Diên Châu, điều động dàn nhạc của Ngân Dực thực hiện việc thu âm, như vậy chẳng dễ dàng hơn hay sao, có khi bây giờ đã thu xong và về tới đây rồi ấy chứ.

Chi phí đi lại hai chiều giữa Diên Châu và Mục Châu? Với số tiền Phương Triệu thắng được nhờ đặt cược trong cuộc thi chăn cừu, sao hắn lại để ý chi phí nhỏ nhoi ấy?

Nhưng Phương Triệu không quay về mà chọn ở lại Mục Châu, sử dụng dàn nhạc và phòng thu âm ở Mục Châu.

Tổng cộng thu âm hết 10 ngày, sau 7 ngày bước đầu hoàn thành thu âm ca khúc, 3 ngày sau đó thì sửa chữa thay đổi đôi chỗ. Đây mới chỉ là khâu thu âm sơ kì, còn muốn cho ra bản thành phẩm hoàn chỉnh vẫn phải tiếp tục bước chế tác biên tập hậu kì. Nhưng việc này thì Phương Triệu không cần ở lại Mục Châu cũng làm được.

Vì đã kí hợp đồng bảo mật nên trước khi ca khúc phát hành, cả phía dàn nhạc Thanh Tiêu và công ty Kỳ Âm đều không được phép tiết lộ nội dung ca khúc.

“Thu âm xong rồi chứ?” Đây là lần thứ ba Tiết Cảnh gọi cho Phương Triệu.

Mấy hôm nay Phương Triệu bận việc thu âm nên ít liên lạc. Nhẩm tính thời gian nghĩ chắc đã gần xong, Tiết Cảnh mới gọi điện cho hắn.

“Vừa thu xong.” Phương Triệu trả lời.

“Thu xong thì lập tức tới Hoàng Châu! Chỉ đợi cậu thôi đó.”

Tiết Cảnh dự định thực hiện một tuần giảng toàn cầu, mời Phương Triệu đi cùng. Sau khi xem buổi giảng dạy trực tuyến của Phương Triệu, Tiết Cảnh mới nảy ra ý định này, cũng đã bàn bạc với phía bên hiệp hội âm nhạc và định ra lịch trình đại thể, chỉ còn chờ Phương Triệu.

Sau khi hoàn thành việc thu âm ở Mục Châu, Phương Triệu lập tức thu dọn đồ đạc dẫn Tả Du tới Hoàng Châu. Lông Xoăn tiếp tục ở lại trang trại Sam Mộc tập luyện, thi đấu với Tô Hầu. Trước khi đi Phương Triệu đã chuyển cho Louis 10 triệu tệ, dặn Louis giúp mình đặt cược cho trang trại Đông Sơn trước mỗi trận đấu.

Tuần giảng toàn cầu là cơ hội để Tiết Cảnh giới thiệu cuốn sách của mình, đồng thời cũng là cơ hội cho Phương Triệu. Trong giới nhạc, có mấy người trẻ được tham gia một sự kiện tuần giảng toàn cầu như Phương Triệu? Kết thúc tuần giảng này, trên hồ sơ của Phương Triệu sẽ được mạ thêm một lớp vàng chói mắt.

Rất nhiều người cho rằng Phương Triệu là học trò cưng của Tiết Cảnh, nếu không lý nào Tiết Cảnh lại tốn công tốn sức hết lòng giúp đỡ một hậu bối như thế?

Những người có quan hệ tốt với Tiết Cảnh trong giới cũng từng hỏi riêng Tiết Cảnh chuyện này.

“Học trò cưng? Các ông nói Phương Triệu?” Tiết Cảnh nghe hỏi chỉ thấy buồn cười, “Các ông đang đánh giá tôi quá cao hay là coi thường tên nhóc đó vậy hả?”

Câu trả lời của Tiết Cảnh được lan truyền ra trong giới tuy vậy không ai tin đó là thật. Mọi người chỉ cho rằng Tiết Cảnh đang tạo danh tiếng cho Phương Triệu, nghĩ cho dù Phương Triệu giảng bài tốt nhưng điều này cũng không thể hiện trình độ của hắn thực sự đạt tới mức đó.

Toàn thế giới có 12 châu, trọng tâm của tuần giảng toàn cầu chủ yếu đặt ở 8 châu thường, còn 4 châu đặc khu thì do tính đặc thù của nó nên mảng âm nhạc không phát triển mạnh như 4 châu còn lại. Điển hình là Mục Châu, cho dù Phương Triệu vừa thu hút được kha khá sự chú ý của giới âm nhạc Mục Châu nhưng so với các tin tức khác của địa phương, sự chú ý của công chúng vẫn là không đáng kể.

8 châu thường thì khác, số lượng người theo dõi tuần giảng toàn cầu của Tiết Cảnh và Phương Triệu nhiều hơn, cũng đã sắp xếp sẵn thời gian để tham gia nghe giảng.

Hiếm khi có tên ngốc chịu truyền thụ hết kinh nghiệm vốn liếng, ai lại không muốn nghe nhiều hơn? Đằng nào cũng không tốn bao nhiêu tiền, còn đỡ phải tốn thời gian công sức để đào sâu nghiên cứu, đây là việc tốt biết nhường nào, cớ gì không đi nghe thử?

Sau khi tới Hoàng Châu, Phương Triệu gần như không được rảnh rỗi một khắc nào. Ngay hôm sau hắn đã bắt đầu theo Tiết Cảnh chạy khắp các châu. Những điểm dừng chân trong khuôn khổ tuần giảng chủ yếu là ở các nhạc viện. Với những châu chú trọng âm nhạc, số lượng các buổi giảng sẽ tăng thêm một chút. Với những trường tổng hợp đa ngành, mặc dù số người tới dự không bằng buổi giảng ở các nhạc viện nhưng cũng không hề ít.

Cái tên Phương Triệu cũng nhờ vậy mà ngày càng có địa vị hơn trong giới.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này