Chương 97
Hoàn thành
Bất kể đạt đến độ cao thế nào vẫn không tránh khỏi những hoài nghi, huống hồ Phương Triệu còn quá trẻ tuổi, quá ít sáng tác. Cho dù sự kiện tuần giảng toàn cầu này có thể giúp hắn bước lên địa vị cao hơn trong giới sáng tác nhạc, nhưng như vậy với rất nhiều những chuyên gia tiếng tăm vẫn còn là chưa đủ.
Sở dĩ như vậy không phải vì Phương Triệu giảng không hay, mà do quy tắc vốn dĩ như thế. Đúng là Phương Triệu đã sáng tác một số chương nhạc hay, đã được Chim Hồng Hạc đánh giá cao và gửi lời mời, nhưng điều này không có nghĩa hắn thực sự đủ tầm sánh vai với các chuyên gia bậc thầy vang danh thế giới. Vì cả sáng tác hay tuổi đời đều là yếu tố không thể thiếu.
Sáng tác của Phương Triệu vẫn chưa đủ nhiều, tuổi đời cũng kém xa với những bậc thầy danh tiếng trong giới do đó trong khuôn khổ tuần giảng, với mỗi tiết học kéo dài 1 tiếng thì phải có ¾ thời gian do Tiết Cảnh phụ trách đứng lớp, Phương Triệu chỉ đảm nhiệm ¼ thời gian còn lại. Việc này dẫu Tiết Cảnh muốn chia cho hắn nhiều thời gian hơn cũng không được.
Phương Triệu có tài năng thiên bẩm, việc này không ai phủ nhận, cũng đồng ý rằng hắn có những sáng tác chất lượng. Nhưng Phương Triệu còn trẻ, ai dám chắc tài năng của hắn sẽ không sớm tới lúc dùng hết?
Thiên bẩm là thứ rất khó đoán định, nó có thể đi theo một người suốt cuộc đời, cũng có thể thoắt chốc biến mất. Những bậc lão làng trong giới đã chứng kiến không biết bao giờ trường hợp tương tự, nên với việc rốt cuộc Phương Triệu có thể leo cao bao nhiêu, có hay chăng được như Tiết Cảnh kì vọng, họ vẫn giữ thái độ chờ sau hẵng xét.
Nhưng việc Phương Triệu đồng ý chia sẻ kinh nghiệm kiến thức của mình vẫn khiến họ đánh giá cao. Bất kể trong lòng thật sự suy nghĩ thế nào, riêng việc Phương Triệu chấp nhận “vô tư chia sẻ” đã đủ khiến họ lên tiếng khen vài câu ở những sự kiện công khai.
Tất nhiên cũng có người cho rằng phong cách nhạc của Phương Triệu quá bị bó buộc và hạn hẹp. Hắn có sở trường sáng tác những bản nhạc hùng vĩ trong nền bối cảnh rộng, có lẽ sẽ rất hợp với những dự án phim lớn đề tài chiến tranh, nhưng ở trong giới nhạc, với những bậc lão làng trong giới, như vậy vẫn là chưa đủ.
Ý trên không phải nói Phương Triệu cần nổi bật ở mọi dòng nhạc, nhưng ít nhiều cũng nên thử sức ở những thể loại khác, hoặc sáng tác nhiều bản nhạc hơn, vì nếu sáng tác không đủ sẽ rất khó để được xếp vào hàng “đại sư”.
Những người từng xem hồ sơ của Phương Triệu đều đánh giá nền tảng của hắn chưa đủ vững chắc, chẳng qua có Tiết Cảnh đứng sau và hiệp hội âm nhạc lấy hắn làm điển hình để tuyên truyền nên mới được tâng bốc, thổi phồng thái quá.
Vẫn câu nói cũ, chỉ bằng mấy ca khúc ít ỏi thì chưa đủ chứng minh danh xưng “đại sư” của hắn. Mỗi một vị đại sư đều phải trải qua tích luỹ thời gian và sáng tác để đạt được danh xưng này.
“Phương Triệu? Hắn chưa đủ tư cách!”
Đây là đánh giá của một vị đại sư khi trả lời phỏng vấn của nhà báo trong thời điểm tuần giảng diễn ra.
Tiết Cảnh cứ lo Phương Triệu bị ảnh hưởng bởi những đánh giá trong ngoài giới. Sau một buổi giảng nọ, có nhà báo khi tới phỏng vấn đã nhắc tới đánh giá trên, nhằm hỏi thăm phản ứng của Phương Triệu.
Nhưng câu trả lời của Phương Triệu chỉ là một chữ “ừ”.
“Ừ”?!
Chỉ có thế?
Nhà báo nọ bó tay hết cách. Cái tên này phản ứng thêm tí nữa thì chết ai hả!
Đánh giá trong giới thì chín người mười ý, Phương Triệu chẳng mấy để ý. Hắn bận tối mặt mũi, thời gian đâu đọc hết từng đánh giá của người trong giới về mình? Mà hắn cũng chẳng có hứng đọc.
Ngoài thời gian giảng dạy Phương Triệu cũng chẳng lúc nào nhàn rỗi. Tiết Cảnh nhanh chóng nhận ra là Phương Triệu không giảng dạy nhiều như ông, cũng không cần tham gia nhiều hội nghị như ông, thế nhưng lại bận hơn hẳn ông.
“Lại đang chuẩn bị cái gì đấy?” Tiết Cảnh hỏi.
“Chuyện bên Mục Châu.” Phương Triệu trả lời.
Tiết Cảnh biết Phương Triệu chung vốn mua trang trại với một cậu bé ở Mục Châu. Ông không có hứng thú với chuyện trang trại. Năm nào cũng có nhiều người biếu tặng ông nông sản đặc sản của Mục Châu, ông không thiếu những thứ đó nên chưa từng hỏi quá nhiều.
Phương Triệu không nói dối, đúng là hắn rất bận. Lúc này hắn đang cắt ghép biên tập video. Hắn phải xem hết một lượt các đoạn phim từ trang trại Đông Sơn và trang trại Sam Mộc gửi tới, chọn ra một số cảnh đắt giá, cắt ghép thành video, tiếp tục xem lại một lượt, phối nhạc nghe thử rồi chỉnh sửa tiếp.
Việc biên tập cắt ghép hình ảnh và âm nhạc được Phương Triệu huy động hết nhân sự của khối dự án ảo sang giúp sức. Mỗi một sản phẩm có sự kết hợp giữa âm nhạc và hình ảnh đều cần liên tục rà soát chỉnh sửa nhiều lần, không ngừng hoàn thiện để đạt được hiệu quả nghệ thuật ở mức hài lòng.
Ngoài ra mỗi ngày Phương Triệu đều nhận được báo cáo. Louis cũng gửi cho hắn một vài tin báo, tóm tắt sơ lược tình hình ở trang trại.
Hôm nay, Louis gọi điện cho Phương Triệu.
“Con chó của cậu…” Louis ngập ngừng.
“Nó làm sao?” Phương Triệu hỏi.
“Tôi từng nói với cậu, chó chăn cừu có khả năng học tập cực cao.” Louis nói.
“Ừm.”
“… Lúc trước tôi nghĩ con lông xoăn của cậu không biết chăn cừu, sau khi tới đây chắc chắn sẽ học được một số kĩ năng từ mấy con chó của tôi.”
“Ừm.” Phương Triệu thể hiện mình vẫn đang chăm chú lắng nghe.
“Nhưng bây giờ tôi nhận ra tôi đã sai, sai quá sai rồi! Đám chó của trang trại tôi đã bị con lông xoăn của cậu dạy hư hết rồi!”
Lúc trước khi còn ở Mục Châu, tối nào Phương Triệu cũng dắt Lông Xoăn đi chạy bộ. Từ khi Phương Triệu tham gia tuần giảng, mỗi tối Lông Xoăn vẫn giữ thói quan cũ, lúc đàn chó ngủ thì nó ra ngoài chạy bộ. Phương Triệu từng dặn Louis việc này, nói miễn nó không chạy ra ngoài phạm vi của trang trại thì cứ kệ nó, coi như để nó rèn luyện thể lực.
Lúc đầu Louis còn đích thân theo dõi camera, sau đã quen thì chỉ dặn người làm gác đêm mỗi ngày chú ý một chút là được. Mãi đến một ngày, đám chó của trang trại như Bingo tò mò chạy theo Lông Xoăn, cuộc chạy bộ mỗi tối từ đó phát triển từ một con chó thành một đàn chó.
Mấy ngày đầu, Louis thấy không có vấn đề lớn còn nghĩ có lẽ việc này sẽ có ích cho đàn chó của trang trại. Chạy nhiều có thể gia tăng thể lực, có lợi cho trận chung kết khu vực miền Đông. Về sau người gác đêm báo lại Louis mới biết hoá ra đám chó này đi săn chuột đồng! Bingo còn là kẻ đầu têu! Thân là cựu thủ lĩnh của trang trại, Bing rành rẽ mỗi ngõ ngách nơi đây, tất nhiên cũng rõ nằm lòng cái đám chuột đồng.
Sự việc nhanh chóng phát triển thành đàn chó mỗi tối lại chạy đi săn chuột đồng.
Louis rầu lắm thay. Đây là việc của máy bẫy chuột, chó chăn cừu nhúng tay vào làm giề!
Louis cất công mời hẳn đoàn thú y về khám, phòng trường hợp kí sinh trùng, nấm, virus v.v. gây hại ảnh hưởng tới việc tham gia cuộc thi.
Còn tin Phương Triệu nhận được từ Tô Hầu thì là thế này:
“Triệu gia chúng ta thắng rồi! Hôm nay tôi lo lắm, nhưng không chỉ đạo sai, mong là lần sau cũng giữ được trạng thái như vậy.”
…
“Chúng ta lại thắng rồi! Hôm nay không mắc lỗi!”
…
“Lại lại lại thắng rồi!”
…
“Hôm nay thua rồi, chỉ được hạng 4, cộng thêm có 1 điểm tích luỹ. Bingo ăn một con chuột đồng xong hôm sau bị tiêu chảy, không phát huy tốt. Louis nói 10 triệu đặt cho Triệu gia hôm nay mất sạch rồi, nhưng mấy trận trước thắng nhiều, thua một trận cũng vẫn lời, sau này thắng gỡ lại là được.”
…
“Chỉ cần giành hạng nhất một trận nữa là sẽ vào tốp 10!”
…
“Vào tốp 10 rồi! Mục tiêu tiếp theo là hạng 8!”
…
“Thắng thêm một trận! Cạnh tranh gắt lắm, đối thủ cũng là những đội điểm cao hiện tại.”
…
“Hạng 8! Hạng 8! Lên hạng 8 rồi!”
…
“Đã giành được vé vào chung kết! Vào chung kết rồi a ha ha ha!”
Hai tháng trở lại đây, trang trại Đông Sơn nhanh chóng bứt phá lên tốp điểm cao của khu vực miền Đông, danh tiếng trang trại Đông Sơn cũng ngày một lan ra trong đông đảo người dân. Giờ ai cũng biết thủ lĩnh đàn chó của trang trại Đông Sơn là một chó lông xoăn cỡ nhỏ cực kì bản lĩnh. Thực lực và danh tiếng nổi lên khiến tỉ lệ ăn khi đặt cược cho trang trại Đông Sơn ngày một giảm, đến nỗi sau này nếu không vì mục đích ủng hộ đội mình thì Louis đã chẳng buồn đặt cược nữa, chẳng thú vị gì cả.
Danh tiếng tăng lên cũng khiến vô số người dân miền Đông Mục Châu biết đây là trang trại của Tô Hầu, sau khi mua trang trại Tây Sơn, hắn đã đổi tên trang trại thành Đông Sơn và hợp tác với trang trại Sam Mộc để tham gia cuộc thi. Tất nhiên cũng có người cười Tô Hầu mua phải một trang trại rỗng ruột đến nỗi không thể không cầu cứu trang trại khác, đúng là làm mất mặt họ Tô.
Tô Hầu mặc kệ những lời đánh giá này. Điều hắn mong muốn nhất lúc này là chiến thắng cuộc thi, mỗi một chiến thắng lại là một cú hích thúc đẩy lòng tin của hắn.
Có lẽ vì đã cùng nhau đi chạy đêm, cùng nhau đi chăn cừu, cùng nhau bắt chuột đồng, cùng nhau nghe mắng mà tình chiến hữu giữa bảy con chó cũng ngày một khắng khít. Biểu hiện trực tiếp nhất chính là bây giờ Tô Hầu gần như không cần xin chỉ đạo trực tiếp nữa. Cho dù mắc lỗi khi chăn cừu, chỉ cần Lông Xoăn sủa lên một tiếng là những con còn lại sẽ nhanh chóng phản ứng làm theo.
Chỉ 8 đội có điểm tích luỹ cao nhất trong vòng đấu loại mới được tham gia trận chung kết khu vực miền Đông để chọn ra 4 đội mạnh nhất tiến vào cuộc đấu chăn cừu quy mô toàn châu. Nhưng trong giải đấu loại miền Đông năm nay 3 đội hạng 8, 9, 10 có điểm số bằng nhau nên đều được tham gia trận chung kết. Sau trận chung kết miền, từ 10 đội sẽ chỉ có 4 đội mạnh nhất được chọn để tiếp tục thi đấu với 4 đội đại diện khu vực miền Tây.
Tiến vào trận chung kết với tư cách đội đứng thứ 7 trên bảng, Tô Hầu sướng tới nỗi chạy long nhong trên đồng cỏ.
“Triệu gia, trận chung kết miền Đông anh có tới kịp không?” Tô Hầu hỏi khi gọi điện cho Phương Triệu.
“Kịp.”
“Ầy, Triệu gia, thực ra tôi muốn hỏi một chuyện… Ờ thì, có phải lúc trước anh từng nói nếu chúng ta vào được trận chung kết miền Đông thì anh sẽ viết nhạc nền cho đoạn video quảng cáo? Hì hì, mấy hôm nay tôi đã quay được một đoạn phim cũng ok lắm, Triệu gia đã sáng tác nhạc nền xong chưa?” Tô Hầu biết Phương Triệu đã bắt đầu thu âm từ lúc ở Thanh Thành, chỉ là chưa thu xong hoàn chỉnh đã phải bắt đầu tuần giảng toàn cầu, tới giờ vẫn chưa biết đã thu xong hết chưa.
“Gửi video cậu tự quay tôi xem.” Phương Triệu nói.
Tô Hầu gửi đoạn video tự quay mà hắn cho là bao gồm những cảnh ngầu nhất của mình cho Phương Triệu.
Phương Triệu mở video, ngay lập tức cảm nhận được phong cách thiếu niên “trẩu tre” đập thẳng vào mặt. Những cảnh chạy mà Tô Hầu cứ tưởng ngầu lắm nhưng trong mắt người khác chỉ có vẻ “thằng bé này hệt con cừu trúng gió”.
“Cứ dùng của tôi đi.” Phương Triệu nói.
“Hả? Triệu gia cũng tự cắt ghép rồi? Anh quay lúc nào vậy?”
“Lúc cậu không biết.”
Nhận được câu trả lời này, tự dưng Tô Hầu có linh cảm tệ.
“… Tôi xem trước được không?” Trông hắn có đẹp không? Có ngầu không? Khi phát sóng có khiến người xem gào thét không? Đây là những điều Tô Hầu muốn biết nhất.
“Được, nhưng tạm thời đừng cho ai xem.”
Phương Triệu gửi video đã cắt ghép cho Tô Hầu dưới dạng mã hoá. Đợi mãi không thấy Tô Hầu phản hồi, đúng lúc Tiết Cảnh gọi, Phương Triệu bèn tắt thiết bị liên lạc để vào hội trường. Hôm nay là buổi giảng cuối cùng trong tuần giảng toàn cầu, giảng xong còn phải đi giao lưu một lượt với các “lão tiền bối”, tầm ngày kia là có thể xuất phát đi Mục Châu, nhưng vậy vẫn kịp xem trận chung kết.
