Chương 98
Video quảng cáo trong trận chung kết – “Truy phong”
Phương Triệu về tới Mục Châu vào một ngày trước trận chung kết khu vực miền Đông. Lần này hắn vẫn về trang trại Sam Mộc, Louis và Tô Hầu đã đợi sẵn. Trên mặt cả hai đều không giấu được niềm vui.
“Phương Triệu, tôi hỏi thật, con chó của cậu thuộc giống gì vậy? Cậu không biết đâu, hôm nọ Bingo ăn chuột đồng bị tiêu chảy làm tôi lo mà suýt cũng vào viện nằm.” Louis không thể ngờ một quyết định của mình lại mang tới lợi ích lớn như hiện tại. Hi vọng của trang trại hắn đang nằm cả vào cuộc đấu lần này. Hôm đó khi phát hiện Bingo bị tiêu chảy ba hồn bảy vía của hắn như rời khỏi thân thể, không tiếc tiền của mời mấy bác sĩ thú y nổi tiếng ở miền Đông tới ngay trong đêm. May mà không có việc gì nghiêm trọng, chỉ là cuộc thi hôm sau bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng đó là thứ yếu, miễn đàn chó khoẻ lại, tiếp tục chiến tốt những trận sau là được.
Sau đó Louis thuê thú y kiểm tra cho từng con chó một. Có lẽ do trước đó chưa từng ăn gì ngoài thức ăn riêng cho chó nên giờ ăn linh tinh cơ thể phản ứng khá mạnh. Trừ Bingo, những con chó khác cũng có tình trạng tương tự hoặc vài vấn đề sức khoẻ nhỏ, chỉ là biểu hiện không quá rõ ràng. Chỉ riêng Lông Xoăn, nó không những ăn chuột đồng mà còn nhai cả cỏ, ấy thế chẳng bị cái quái gì, thú y kiểm tra mấy lần đều cho ra kết luận là: “Cực kì khoẻ mạnh! Trong cơ thể không có lấy một con kí sinh trùng!”
Nhưng Phương Triệu cũng không trả lời được câu hỏi này. Lúc còn ở Phố Tối, chủ tiệm thuốc Evan đã nhắc qua chuyện này, còn kiểm tra cả gen, như thế mà vẫn chưa cho ra được kết luận chính xác thì Phương Triệu càng không thể biết được.
Louis cũng chỉ tò mò nhất thời vậy chứ không phải thật sự muốn biết đáp án. Nói một hồi, Louis lại bật cười ha hả, kể cho Phương Triệu chuyện mấy hôm trước chị họ hắn dẫn chó tới trang trại hắn chơi.
Chị họ của Louis thuộc chính trang trại “Cà rốt” được nhắc tên rất nhiều dạo trước, chỉ tiếc không thể vào trận chung kết. Ấy thế kẻ tay ngang nửa đường hợp tác với người ta như Louis lại vào tới chung kết, nên chị họ hắn bèn dẫn đàn chó của trang trại tới để giao lưu trao đổi.
Không ngờ đàn chó của hai bên lao vào đánh nhau, đến Đen Béo giữ nhiệm vụ canh gác trang trại cũng tham chiến, bị cắn vài chỗ, phải nhờ Lông Xoăn giúp cắn lại đối phương, còn giật từ đối thủ đầy mồm lông chó. Vì việc này mà chị họ của Louis suýt thì từ mặt hắn.
Cứ nghĩ tới tình cảnh khi ấy, Louis lại toét miệng cười. Đánh nhau thắng là chuyện tốt chứ sao!
Kể từ lần ấy, chị họ Louis đã sâu sắc một nhận thức, rằng trong đàn chó chăn cừu này, không phải vô cớ mà Lông Xoăn có thể thành thủ lĩnh. Sức chiến đấu của nó đúng là mạnh quá sức!
Nhưng Tô Hầu thì trầm lặng hơn trước rất nhiều. Khi Louis và Phương Triệu nói chuyện, hắn chẳng hó hé một tiếng nào.
“Chẳng biết tên nhóc này làm sao nữa. Mấy hôm trước còn loi nhoi lắm tự dưng một hôm ở rịt trong phòng cả ngày, đến khi đi ra thì cứ im thin thít. Hay là hắn cãi nhau với người nhà?” Louis suy đoán. Hắn đã dò hỏi Tô Hầu mấy lần, nhưng lần nào hỏi Tô Hầu cũng có vẻ như ngại trả lời, cứ ấp a ấp úng mãi. Nhưng sau đó thấy trạng thái khi tập luyện của Tô Hầu vẫn bình thường, Louis bèn không quan tâm nữa. Có khi trẻ con tuổi này là như thế, tính cách chưa thành hình, cảm xúc không ổn định cũng dễ hiểu.
Hôm sau, từ sáng sớm cả nhóm đã lên thiết bị bay tới sân đấu trận chung kết miền Đông.
So với những trận đấu trong vòng loại tính điểm trước đó, sân đấu của trận chung kết lớn hơn rất nhiều, khán giả theo dõi chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều người nổi tiếng, bên cạnh đó còn có một số chủ trang trại lớn tới đánh giá bình luận với tư cách khách mời danh dự, số người xem trực tuyến cũng sẽ tăng đột biến.
Các trận đấu ở vòng loại thường chỉ có người dân khu vực miền Đông theo dõi, còn dân miền Tây thì theo dõi giải đấu loại ở miền Tây. Nhưng trận chung kết miền thì sẽ được sự quan tâm theo dõi của người dân trên toàn Mục Châu. Người miền Tây cũng muốn biết đến cùng 4 đội miền Đông nào sẽ vào so đấu với những đội xuất sắc của miền Tây họ.
Từ mấy hôm trước Tô Hầu đã nhận được tin nhắn từ các bạn cùng lớp ở Thanh Thành. Thanh Thành nằm gần ranh giới đông tây, thuộc về khu vực trung bộ, trước kia là từ miền Đông tách ra, sau lại sáp nhập vào miền Tây, thế nên người dân ở Thanh Thành đa số theo dõi giải đấu bên miền Tây, nhiều người trong đó phải đọc báo mới biết Tô Hầu đã mua trang trại, còn chen vào tới trận chung kết!
“Anh Hầu cố lên, bọn em dõi theo anh!”
“Tô thiếu, tôi đã đặt đội cậu thắng rồi! Cậu phải phù hộ tôi đó!”
“Tô thiếu, hôm qua tôi nghe trộm chủ nhiệm lớp nói là nếu cậu vào tới trận chung kết toàn châu, thì thầy sẽ bỏ qua việc cậu nhiều lần cúp tiết, miễn cậu thi qua môn là được.”
Muốn biết sự quan tâm của dân Mục Châu với cuộc thi chăn cừu phải nhìn vào lúc cuộc thi đến giai đoạn gay cấn. Lúc này rất nhiều những người dù đang đi làm đi học vẫn có thể theo dõi cuộc thi trên sóng trực tiếp, công ty và nhà trường đều cho phép việc này. Nếu ở các châu khác, tuyệt đối không thể có tiền lệ như vậy.
Đọc tới tin này, Tô Hầu mãi mới điềm tĩnh được sau bao tôi luyện trong vòng đấu loại giờ lại bắt đầu hồi hộp.
Khán giả theo dõi cuộc thi không có bạn học và thầy cô của hắn mà còn cả những người khác trong gia tộc. Có lẽ gia tộc sẽ không theo dõi các trận vòng loại, nhưng trận quan trọng như chung kết miền thì chắc chắn sẽ xem.
Hắn vừa hưng phấn lại xen lẫn lo lắng thấp thỏm, rồi nghĩ tới đoạn phim quảng cáo Phương Triệu gửi cho, cảm xúc càng thêm lẫn lộn khó tả. Hôm qua hắn đã nộp đoạn quảng cáo lên cho ban tổ chức. Hắn đã xem đi xem lại đoạn phim đó, cảm xúc khi xem không lần nào giống lần nào.
Nhưng so với tâm trạng phức tạp của Tô Hầu và cảm xúc vừa căng thẳng vừa chờ mong của Louis, đàn chó chăn cừu vẫn không hề thay đổi. Đối với chúng, trận chung kết miền chỉ khác các trận đấu loại ở chỗ sân đấu rộng hơn một chút, mặt cỏ gập ghềnh hơn một chút, việc lùa cừu cũng khó hơn tí chút mà thôi. Căng thẳng á? Bọn nó chẳng biết gì hết, tóm lại có việc gì cứ nghe Lông Xoăn là xong.
Lông Xoăn nằm phục bên chân Phương Triệu liếm kĩ càng từng cái móng trước. Thi thoảng nghe có người nhắc tên, nó sẽ ngẩng lên nhìn lướt qua rồi lại rạp xuống.
Lúc này Tô Hầu lại nhận được vài tin nhắn từ chị họ, ý đại khái là trong gia tộc có rất nhiều người đang theo dõi trực tuyến, chị hắn cũng đã bỏ tiền cược trang trại Đông Sơn, chỉ không nói cược bao nhiêu.
Anh họ Tô Hầu cũng gửi tin nhắn: “Nhóc Béo cố lên!”
Tô Hầu lo lắng suýt khóc. Tuổi hắn còn nhỏ, đâu chịu được áp lực lớn nhường ấy. Nghĩ một lúc, Tô Hầu kiếm cớ vào phòng nghỉ riêng, xem lại mấy lượt đoạn phim quảng cáo Phương Triệu gửi.
Tốt hơn nhiều rồi.
Từ lúc nãy Louis đã nhận ra hôm nay Tô Hầu đang căng thẳng bất thường, đang định gọi hắn ra trao đổi vài câu để giúp khơi thông cảm xúc cho hắn. Thực ra Louis cũng rất lo, tuy vậy hắn là người lớn, cần duy trì sự điềm đạm bình tĩnh trước đồng đội nhỏ tuổi hơn. Thế nhưng khi Tô Hầu đi ra khỏi phòng đã có vẻ chiến ý hừng hực, tâm trạng bừng bừng, khiến Louis đành nuốt ngược những lời đã soạn sẵn vào bụng.
Từ khán đài dành riêng cho các đội thi và khán đài cho khán giả đến xem thông thường đều có thể xem được ảnh ảo trên màn hình của mỗi khán đài, nghe âm thanh từ loa của khán đài phát ra.
Mục Châu nhiều tiền, cho dù không am hiểu về phần cứng máy móc thì trang thiết bị họ dùng vẫn luôn là loại rất tốt. Nguyên nhân vì nếu không biết loại nào tốt, họ sẽ chọn mua loại đắt hơn.
Trước trận đấu sẽ là thời gian giới thiệu các đội tham gia. Đây là cơ hội cực tốt để quảng bá và tuyên truyền cho trang trại, vừa miễn phí còn có đông đảo người dân trên toàn châu chú ý theo dõi.
Tô Hầu rút được lượt đấu thứ 8, lượt đấu khá muộn. Thứ tự phát quảng cáo cũng dựa theo thứ tự thi đấu.
Phần giới thiệu của 7 đội đầu tiên đều không khác biệt nhiều với những mùa trước. 7 đội này đều là những trang trại lớn có tiếng, cần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của trang trại nên phim quảng cáo chủ yếu tập trung những thông tin này, thường phần đầu giới thiệu chủ trang trại, phần hai giới thiệu các chú chó trong đội, còn lại đều là thông tin về các nông sản của trang trại.
“Sắp rồi!” Louis hơi kích động. Hắn chưa từng xem đoạn phim quảng cáo, Tô Hầu cứ dùng dằng không cho hắn xem, nhưng có tiết lộ là trong đoạn phim, trừ những chú chó tham gia cuộc thi còn có lướt qua tên trang trại Sam Mộc, Louis cũng có xuất hiện. Vậy đã đủ rồi.
“Tiếp theo chính là một đội bất ngờ trỗi dậy trong giải đấu chăn cừu khu vực miền Đông năm nay, tin chắc mọi người đều đã rõ. Không chỉ thế, chủ trang trại này còn vô cùng trẻ tuổi. Sự nổi dậy của họ có thể khiến nhiều người bất ngờ, nhưng bằng thực lực của mình họ đã giành được quyền tham gia trận chung kết hôm nay!” Tiếng nói của bình luận viên vang lên, ngay sau đó là đoạn phim quảng cáo trang trại Đông Sơn gửi lên được phát sóng.
Nhiều người theo dõi giải đấu lập tức lên tinh thần, đặc biệt người dân miền Tây. Họ không hiểu nhiều về các đội miền Đông, thế nhưng vẫn tò mò về Tô Hầu lắm! Nhóc Tô Béo lên quảng cáo sẽ phông bạt làm màu thế nào? Liệu có tuyên chiến với các anh chị em cùng cha khác mẹ của hắn không? Ôi, nghĩ thôi đã thấy hưng phấn rồi!
…
Đoạn phim mở đầu bằng tiếng nói của Tô Hầu.
“Tôi muốn tham gia cuộc thi chăn cừu! Vào tới trận chung kết!” Đây là lời Tô Hầu từng nói vô số lần.
Tất cả khán giả đang theo dõi đều thấy trên màn hình hiện ra một gương mặt còn non nớt cùng lời nói ngây thơ lại cố chấp kiểu rất trẻ con, sự tự tin tuyệt đối trong mắt hắn cứ như có thể nắm giữ cả tương lai trong lòng bàn tay.
Cho dù không biết tên tuổi và thân phận của Tô Hầu, chỉ xem hình ảnh này thôi đã rất nhiều người có thể nhận ra đây là một nhóc béo trẩu tre được ăn sung mặc sướng từ nhỏ. Dám mạnh miệng nói ra cái câu “vào tới trận chung kết” kia, đúng là “không biết trời cao đất dày”, “nghé con không sợ cọp”.
Sau hình ảnh này là tiếng kèn tạo ra cảm giác trang trọng tới độ hoang đường. Cùng với đó là tiếng đàn dây ở quãng trầm hơn, chậm rãi, mong manh như ám chỉ một sự không lành.
Một dòng chữ hiện lên:
“Tôi vay tiền mua một trang trại, nhưng nó không như dáng vẻ tôi kì vọng.”
Tô Hầu xuất hiện khi mùa giải đã bắt đầu được một tháng bằng cách mua một trang trại đã đang tham gia cuộc thi. Việc này năm nào cũng có, không phải hiếm gặp.
Trước khi biết tới trang trại Đông Sơn, mọi người chỉ có thể tra cứu thông tin công khai trên mạng để tìm kiếm những hình ảnh về trang trại Tây Sơn khi trước, chỉ có một bộ phận nhỏ có nguồn tin riêng là nghe ngóng được một số tin mật. Nhưng sau đó trang trại Đông Sơn nổi dậy, nhiều người muốn đi tới đó xem tận mắt thì trang trại đã thay hình đổi dạng.
Lúc Tô Hầu mua, trang trại Tây Sơn trông như thế nào?
Trên màn hình, dòng chữ kia hiện ra rồi mờ đi, hình ảnh bỗng thay đổi.
Cậu chủ nhỏ giàu có ăn mặc chải chuốt mang theo vệ sĩ ngồi trên thiết bị bay cá nhân cao cấp vượt đường xa tới mạn tây của miền Đông Mục Châu, nơi một trang trại rộng lớn nằm khuất nẻo.
Tiếng sáo len lỏi trong tiếng nhạc. Đó là loại sáo được làm bằng một phương thức cổ xưa từ đất sét nung và vô cùng thân thuộc với người dân Mục Châu. Ở các châu khác loại sáo này cực ít được sử dụng, nhiều lắm chỉ được mua về bày trí như một vật lưu niệm.
Trong tiếng sáo quạnh quẽ, một ảnh ảo hiện lên. Hàng rào gỗ bằng cũ mục xiên vẹo bao quanh mảnh đất rộng lớn chẳng mấy cọng cỏ lưa thưa, dăm ba mái nhà đổ nát không biết đã trải bao nắng gió, khung cửa trước gió rung lắc như sắp rụng ra, mấy con chó uể oải nằm dạng chân ngủ không một chút cảnh giác. Trong trời chiều tối sẩm, tấm biển “Trang trại Tây Sơn” đã bạc màu đứng thẳng trước dãy núi đằng xa trông nhỏ bé mà buồn cười đến lạ.
Kèm với đó có hai tấm ảnh, một tấm là thông tin công khai trên mạng của trang trại Tây Sơn khi trước, tấm kia thì là hình ảnh thực tế của trang trại Tây Sơn mà Tô Hầu nhìn thấy lần đầu tiên sau khi đã mua. Ngoài ảnh chụp còn có giấy xác nhận giao dịch mua bán giá trị cao cùng với tên người sở hữu trang trại Tây Sơn ban đầu, nhưng ai cũng biết là e rằng người này đã chuồn mất bóng rồi.
Đoạn quảng cáo không hề che giấu việc này. Chính Tô Hầu chủ động muốn thêm việc này vào, như tự vạch áo cho những người tò mò thấy rõ vết thương và thất bại của mình.
Chỉ mấy dòng miêu tả ngắn ngủi nhưng đủ khiến người xem hiểu ngay rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
“Đây chính là chuyện cậu chủ nhỏ bị lừa dạo trước?”
“Tô Hầu nóng vội quá rồi.”
“Trẻ con là như thế, dễ xúc động.”
Mọi người xem tới đây đều bình luận.
Lúc đó, trên mạng cũng có rất nhiều người coi chuyện này với tâm thái “xem trò vui”.
Tiếng kèn độc tấu, tiếng đàn dây và đàn dương cầm lặng lẽ bầu bạn. Trong những nốt violon thấp trầm, tiếng hoà thanh đơn lẻ như ai đang thở dài não nề.
Trên ảnh ảo, đôi mắt đầy mong đợi của Tô Hầu trở nên buồn bã, như chú cá chép tưởng đã sắp vượt ải long môn bỗng rơi xuống bùn sình.
Trong tiếng đàn trầm bổng, những cảm xúc bộc phát thể hiện qua âm luật như cơn gió lạnh lẽo thổi từ đỉnh núi, rét thấu tận xương.
Hình ảnh chuyển tối. Từ một ô cửa sổ hình vuông hắt ra ánh sáng nhờ nhờ. Từ ngoài cửa sổ ngược sáng nhìn vào, có thể thấy một người đang ngồi ôm gối, đầu tì khuỷu chân, vóc dáng mũm mĩm có thể đoán hẳn là Tô Hầu. Trong căn phòng tù mù có vẻ lạnh lẽo, Tô Hầu co ro ngồi một góc như con thú con chìm trong đau buồn và khốn khổ, hoang mang trước tương lai.
Nhưng dần dần, lẫn trong tiếng kèn, tiếng sáo trở nên êm ả làm phai nhạt không khí đau buồn này, những cảm xúc ủ rũ qua tiếng nhạc mỗi lúc mờ dần đi, từng hồi trống như nhịp khúc quân hành tiến tới sát gần.
Trên ảnh ảo, phía sau ô cửa sổ vuông vức kia đang sáng dần lên. Đường nét cơ thể in bóng sau cửa sổ như được mạ một lớp ánh sáng vàng.
Lại một ngày mới tới. Trời đã sáng rồi.
Ánh sáng không những chiếu vào qua ô cửa mà còn len lỏi qua những vết nứt trên cánh cửa, trên bức tường xiêu vẹo. Căn phòng tù mù trở nên sáng sủa hơn, xua tan đi hơi lạnh.
Thân hình vẫn co ro đằng kia ngẩng đầu lên, cử động một cách chậm chạp. Ánh sáng rọi từ ngoài vào khiến cặp đồng tử tròn trong mắt hắn co lại. Hắn nhìn ra ô cửa theo hướng ánh sáng. Vết nứt hình mạng nhện trên kính cửa sổ tạo cho ánh nắng một sắc màu bóng bẩy huyền bí. Ô cửa kính rạn nứt không thể che được toàn bộ cảnh vật phía ngoài. Khi đã thích ứng với ánh sáng, đôi mắt hắn như xuyên thấu ô cửa sổ nhìn thấy một thứ gì.
Hắn đứng dậy đi tới cánh cửa đã lung lay, mở cửa.
Ánh nắng trùm lên Tô Hầu. Khung cảnh trở nên ấm áp. Những sợi tóc rối của hắn bị gió thổi tứ tung, lớp cỏ non mềm mại dưới chân dường muốn đong đưa nhảy múa.
Tiếng kèn sáo cất lên nền nhạc dạo tươi sáng, âm sắc dày và trầm ấm của chiếc kèn cor như cơn gió mát lành lướt qua trảng cỏ xanh mướt, thổi tan hoàn toàn sự lạnh lẽo hiện có. Giai điệu đanh chắc uy lực từ tổ hộp kèn gỗ, kèn đồng và những cung đàn vẽ nên một nền nhạc hào hùng.
Âm nhạc tới đây đột ngột thay đổi. Sau bản hoà tấu của tiếng kèn tiếng sáo và những cung đàn dây, âm nhạc dùng thủ pháp chuyển âm để diễn tả một cảm xúc mạnh mẽ hơn cả. Lẫn trong từng hồi trống vang dồn, tiếng sáo mang trong mình sức mạnh bất khuất, dây đàn như gảy lên bằng cả sinh mạng, vạn vật cùng lúc vươn mình. Đông rét đi qua, muôn hoa khoe nở, đồng cỏ đã quay về màu xanh mướt.
Hai dòng chữ hiện ra trên màn hình:
[Tôi không biết gì cả.]
[Nhưng tôi có thể học.]
Tâm trạng buồn bã đè nén hiển hiện trước đó nay phai mờ dần. Nó len lỏi vào những phím đàn để tiến tới cảm quan âm nhạc rộng lớn và sáng sủa, để đưa những nốt nhạc vào sâu trong tâm hồn.
Trên ảnh ảo, trang trại Đông Sơn đã có thêm một số người làm, Tô Hầu đang chạy đôn đáo theo họ. Một ông lão ấn ngón tay xuống mặt đất, vừa nói vừa quệt ít đất cho vào miệng nếm thử. Tô Hầu bắt chước theo, gương mặt tròn trĩnh nhăn nhó. Ông lão bật cười tiếp tục giảng giải, Tô Hầu ngồi xổm xuống bên cạnh chăm chú lắng nghe.
Ở trang trại, một số người cao tuổi không chỉ biết nhìn mà còn hay “nếm” để thấu hiểu về trang trại, nhiều người lớn tuổi xem tới đây đều mỉm cười.
Louis từng nói trong cỏ cây chứa trọn bốn mùa, đây không phải hắn bịa. Họ có thể thông qua vị của cỏ để hiểu về quá trình sinh trưởng của nó, để suy đoán những thay đổi của đất đai trong tương lai, để phân tích liệu thay đổi của thời tiết có hay không ảnh hưởng tới kết quả thu hoạch. Tương tự, người nếm đất cũng vì lý đó. Đồng thời trong cảm nhận của nhiều chủ trang trại lớn tuổi, những người làm vậy đều là những người đối đãi chân thành với mảnh đất này, là những người sẽ quản lý trang trại với một thái độ đầy trách nhiệm, khác hoàn toàn với “địa chủ con buôn” trong mắt người ngoài châu.
Tiếp sau đó, Tô Hầu nói vài câu với máy liên lạc rồi chạy vội lên thiết bị bay, quần áo làm nông chưa kịp thay, người ngợm tay chân còn dính bùn, tóc tai rối bù toàn cỏ là cỏ.
Rồi thiết bị bay cất cánh. Gió lồng lộng cuốn lớp cỏ héo khô dạt tới bãi đỗ xe từ lúc nào bay đi xa. Tiếng động cơ hoà vào những nốt nhạc như tâm trạng cất cao theo nhịp điệu tịnh tiến không ngừng, mong muốn vươn tới bầu trời cao hơn, xa hơn nữa.
[Tuổi trẻ không hiểu chuyện, nên bị cười chê, bị coi nhẹ, nhưng điều đó không quan trọng. Miễn biết rằng, mục đích của ta là gì.]
Nối tiếp và phát triển nhịp điệu phần trước, kết cấu nhạc lúc này chuyển sang những cung đàn dây làm chủ thể, tiếng sáo phối hợp làm nền. Từng lớp nhạc chồng lên nhau tạo ra quãng âm vực rộng, lẫn trong đó là tiếng kèn cao vút. Cùng với nhịp điệu liên tục tăng mạnh, âm nhạc từ nhịp căng thẳng ban đầu chuyển biến sang thứ âm nhạc hào phóng và sáng sủa.
Hình ảnh nhìn xuống từ trên cao. Từ đây có thể nhìn thấy trảng cỏ rộng xanh mướt sự sống.
Đàn cừu thong thả bước đi trên đồng cỏ. Quanh đàn cừu, mấy chú chó chăn cừu chạy tới chạy lui hoạt bát.
Bên cạnh tấm biển viết tên trang trại Sam Mộc là Louis đang đội mũ che nắng. Hắn cười giang tay ra, tặng cho cậu trai trẻ một cái ôm.
“Hợp tác vui vẻ!”
[Tôi muốn đứng ở vị trí chỉ đạo viên trong cuộc thi]
Trên ảnh ảo, Tô Hầu mắt thâm đen, tóc bị gió thổi rối tung, bết dính như đã rất lâu không chải chuốt đàng hoàng, đặt chung với gương mặt mũm mĩm trắng trẻo trông cứ có vẻ khôi hài, riêng đôi mắt trong sáng là chớp lên tia nhìn bất khuất.
Từ khờ dại tới sáng suốt, từ mơ hồ tới kiên định. Khi khó khăn ập tới, kết quả sẽ như thế nào? Là thành công hay thất bại? Tất cả đều không quan trọng.
Trong nền nhạc trở nên vút cao, tiếng trống vang lên từng hồi đanh chắc như nói lên lựa chọn của hắn.
“Cậu phải nhanh chóng được chúng công nhận. Chúng phải chấp nhận cậu.” Tiếng Louis vang lên.
Sau đó, là những ngày Tô Hầu cùng ăn cùng ngủ với đàn chó.
Hình ảnh hiện ra, sau khi cho đàn chó ăn, Tô Hầu bưng bát ngồi phịch xuống bậc thềm ngoài cửa chuồng chó ăn ngấu nghiến chỗ đồ ăn không lấy gì làm ngon mắt. Người Mục Châu liếc qua là biết đó không phải loại thức ăn cao cấp gì mà cũng như thức ăn họ ăn ngày thường.
Tối đến thì cùng ngủ trong chuồng chó.
Lúc đầu mấy con chó đều nằm cách xa Tô Hầu. Đặc biệt biên tập còn làm hiệu ứng ánh mắt “chê” cho chó A Bingo.
Nhưng từng ngày trôi qua, khoảng cách giữa Tô Hầu và đàn chó mỗi lúc một xích gần, đến khi cả đàn chó đều nằm sát cạnh Tô Hầu.
Không có những lời than trách tiêu cực, tiếng đàn kéo lên giai điệu hùng hồn như thanh gươm chủ động tiến công. Âm thanh trở nên dày hơn, cao hơn, nhịp điệu trở nên mạnh mẽ hơn, cảm tưởng có một sức mạnh đang đổ dồn vào những nốt nhạc. Sự thay đổi âm sắc này như ám chỉ nỗ lực cố gắng không ngừng.
Tô Hầu cùng đàn chó guồng chân chạy trên đồng cỏ xanh.
“Tốt lắm! Ra chỉ lệnh cho chúng tiếp đi! Theo sát, cố gắng theo sát! Đừng để bị bỏ lại! Cố gắng chạy theo chúng!” Lẫn trong âm nhạc có tiếng Louis lạc giọng gào lên.
Vì sao không ngồi xe chăn cừu?
Vì rất nhiều chó chăn cừu có tâm lý đề phòng loại xe này, nên ngồi xe sẽ thành khó tiếp cận chúng hơn. Trong giai đoạn huấn luyện đầu tiên, hầu như các chỉ đạo viên tham gia mùa giải đều phải tự chạy giống đàn chó, đến khi chúng có đủ khả năng phán đoán và ứng biến rồi mới từ từ gia tăng khoảng cách giữa đôi bên, không tiếp tục ra lệnh ở khoảng cách gần.
Chạy sẽ có lúc ngã, ngã thì lại bò dậy tiếp tục chạy. Ba vệ sĩ cũng không theo sát mà chỉ đứng theo dõi ở xa xa. Mỗi ngày họ sẽ giúp Tô Hầu phun thuốc, chữa trị các vết thương xây xát của hắn.
Gương mặt mũm mĩm của Tô Hầu trở nên gầy đi, làn da trắng trẻo cũng chuyển sang màu ngăm đen.
Tô Hầu chỉ là tay mơ, mà cũng không dư thời gian để hắn chậm rãi làm quen do đó mỗi ngày hắn đều phải dành ra nhiều thời gian hơn để cùng chạy, cùng chăn cừu với đàn chó, để liên tục hét lên những hiệu lệnh, gọi tên từng con chó, để chúng nhớ được giọng nói của mình, cho dù giọng hắn lúc đó đã khản đặc, để chúng nhớ được động tác của từng mệnh lệnh, cho dù ngón tay hắn đã ít nhiều biến dạng vì nước thuốc.
Trên hình ảnh lúc này là lần Tô Hầu xin chỉ đạo trực tiếp ở trận đấu đầu tiên. Lúc đó mặt hắn tái mét vì căng thẳng, động tác như cái máy cứng đơ, thoạt đầu còn làm sai động tác, tất cả đều tỏ rõ sự thật đây chỉ là một kẻ tay ngang.
Nhiều người thấy cảnh này sẽ bình luận: Trình độ như thế thì đừng có đi thi cho mất mặt!
Nhưng lúc này, rất nhiều người, đặc biệt người dân miền Đông đang xem phát sóng trực tuyến lại im lặng một cách khó hiểu, nguyên nhân vì họ biết tiếp theo sẽ là gì.
Là những chiến tích và số điểm tích luỹ không ngừng tăng lên của trang trại Đông Sơn.
“Tô Hầu xin quyền chỉ đạo trực tiếp!”
…
“Tô Hầu xin quyền chỉ đạo trực tiếp!”
…
“Tô Hầu xin quyền chỉ đạo trực tiếp!”
…
Cùng một câu nói vang lên bởi những bình luận viên khác nhau, ở những trận đấu khác nhau. Mỗi lần như vậy, Tô Hầu lại không giống lần trước. Từ sự do dự, lo lắng, lạ lẫm mới đầu, sau mỗi lần chỉ đạo dần trở nên quyết đoán, thực hiện từng chỉ lệnh một cách bình tĩnh và chính xác.
Trong nền nhạc tươi sáng thi thoảng lẫn vào mấy nốt lạc nhịp, nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Bản nhạc như được thổi hồn vào một tính cách bất khuất mà kiên cường, chao đảo tiến lên trong tiếng gió rít. Cây sáo và những phím đàn đều như nở nụ cười đầy hi vọng.
Hình ảnh bỗng chia làm hai nửa. Một nửa là biểu hiện của Tô Hầu khi có vấn đề phát sinh trong phần thi, còn nửa kia, thì là cảnh hắn tập luyện cùng đàn chó thường ngày.
Bước chuyển ngoặt của giai điệu, tiếng hoà tấu của kèn sáo, cả những cung đàn trầm bổng không khái gì mầm cây tách đất vươn lên, hoá thành một cây đại thụ đủ sức đón gió lớn.
Cho dù những trận sau đó đã không cần chỉ đạo trực tiếp, nhưng lúc này không còn ai cho rằng hắn chỉ là một vật trưng bày nữa.
Âm điệu giao hưởng liên tục vút cao, cao hơn nữa, cho tới thời khắc huy hoàng nhất!
“Trang trại Đông Sơn lại một lần nữa giành được hạng nhất, cộng thêm 10 điểm tích luỹ. Vậy là trang trại Đông Sơn đã giành được tấm vé sớm tham gia trận chung kết khu vực miền Đông. Xin chúc mừng trang trại Đông Sơn!” Tiếng nói của bình luận viên từ loa vang lên.
Tô Hầu lúc này đã giống một nhân viên trang trại bình thường bỗng lao ra từ vị trí chỉ đạo viên, lần lượt ôm chặt bảy chú chó, cất tiếng cười to.
Khi màn hình lớn của cuộc thi hiện lên bảng xếp hạng tổng khu miền Đông, Tô Hầu đứng dậy khỏi mặt cỏ. Mặc kệ vụn cỏ, lông cừu, lông chó trên người, hắn hít thở sâu, ngẩng đầu nhìn màn hình, một tay đặt lên lồng ngực, trái tim trong ấy cũng đang đập thình thịch vì vui sướng. Mắt hắn lấp lánh.
Đó là niềm vui chiến thắng, là khúc khải hoàn của linh hồn!
Trong âm nhạc đầy ắp niềm vui, mỗi một nốt nhạc đều như ấp ủ sức mạnh cuồn cuộn. Khác với sự ngạo nghễ mà người ta những tưởng, cũng không phải sự cố chấp cực đoan mọi người nghĩ tới, càng không phải những cảm xúc trữ tình uỷ mị, những nốt nhạc lúc này toát lên sức mạnh vững vàng, kiên cố như niềm tin của mỗi người dân Mục Châu với cuộc thi này, với mảnh đất này.
Trên hình ảnh lúc này, tấm cọc biển “Trang trại Đông Sơn” mới tinh dựng thẳng đứng trên mặt cỏ. Mặt đất trống trải tan hoang khi trước bây giờ đã được quy hoạch thành từng khu riêng biệt. Trong ruộng canh tác, những mầm non đã nhú, trang trại mới đầy ắp sự sống như vừa hồi sinh trong cơn mưa bụi.
Lần này khi quay về trang trại Đông Sơn, Tô Hầu đón gió chạy một mạch trên mặt đất ướt sình giữa hai khu ruộng rồi dừng lại, ngoảnh đầu nhìn con đường lầy lội vừa đi qua, trên gương mặt lấm bùn nở một nụ cười hạnh phúc.
[Tôi có thể khóc lóc đau khổ vì khó khăn ập tới, nhưng đi mãi đi mãi, mới nhận ra không ngờ bản thân đã đi xa tới vậy.]
Những cung đàn cất lên giai điệu như lời kêu gọi, tất cả các loại nhạc cụ hoà cùng nhau dẫn dắt những nốt nhạc đi tới điểm cuối, hào hùng nói rõ niềm tự hào chiến thắng, cảm xúc lại lần nữa trào dâng. Cảm tưởng có một chú đại bàng giương cao đôi cánh chờ đợi cơn gió, sau đó đón lấy thử thách mới, lên đường giành lấy vinh dự mới. Không thẹn với lòng, không ngại tương lai, chính là can đảm hào hùng của người trẻ.
Cuối đoạn phim là ảnh chụp chung của Tô Hầu với bảy chú chó. Đằng sau còn hai người đang đứng, một là Louis, một là Phương Triệu.
Phụ đề hiện lên:
Quay phim: Louis, Tô Hầu, Phương Triệu
Biên tập: Phương Triệu, Tô Hầu
Âm nhạc: “Truy phong”
Soạn nhạc: Phương Triệu.
Nhưng rất ít ai chú ý tới thông tin cuối đoạn phim, mà đa số chỉ nghĩ tới Tô Hầu, nhân vật chính của nó. Một đoạn quảng cáo ngắn ngủi nhưng đã khiến mọi người có cái nhìn khác về Tô Hầu.
Kết thúc đoạn phim, bình luận viên im lặng tới gần 5 giây, sau đó mới cười đùa một cách thiện ý: “Mọi người biết tôi ghét nhất người thế nào không?”
Một khách quý đứng cạnh hắn hỏi: “Người thế nào?”
Bình luận viên: “Chính là những người rõ ràng xuất thân rất tốt nhưng vẫn cực kì cố gắng.”
Vị khách cười, “Đúng vậy, sau lưng chúng ta, hiển nhiên Tô Hầu cũng đã cố gắng rất nhiều. Quả là một tấm gương truyền cảm hứng.”
Nhiều người quen thân Tô Hầu nghe tới đây đều nhăn mặt không tin.
Cái giề?!
Tấm gương truyền cảm hứng?!
Cái tên đần Tô Hầu đó?!
Tất nhiên cũng có người xem chú ý tới chi tiết khác.
“Tôi đã chụp lại tấm ảnh xuất hiện cuối đoạn phim. Mọi người nhìn xem, người đứng đằng sau này hình như quen quen đúng không?”
“Anh coi lướt hả, trong đoạn phim có nói rồi, đó là chủ trang trại Sam Mộc, Louis.”
“Nói thừa, tất nhiên tôi biết là Louis. Ý tôi là nói người đứng bên cạnh hắn kia!”
“Ai thế nhỉ? Hình như ban nãy không xuất hiện trong đoạn phim.”
Cũng có người nhanh chóng nhận ra.
“Moá, Phương Triệu!”
