Chương 99
Bay lên
Đúng là mảng âm nhạc của Mục Châu không phát triển bằng các châu khác, nhiều dòng nhạc chưa được tìm hiểu đúng mức. Người dân Mục Châu ít quan tâm các ngôi sao ca nhạc đang nổi, càng khỏi nói tới tác giả sáng tác dòng nhạc giao hưởng tiểu chúng, nên ngoài lúc đọc báo giải trí có ngó sơ qua thì gần như không để ý.
Nhưng bây giờ khi một đoạn phim quảng cáo của một đội dự thi vòng chung kết miền Đông năm nay lại xuất hiện một người mà họ không nhận ra, vì vậy lẽ tất nhiên sẽ có nhiều người quan tâm.
“Phương Triệu là ai?”
Vô số người ngày thường chỉ quan tâm nông nghiệp, thời tiết và giải chăn cừu thì lúc này cũng bắt đầu hứng thú.
Khi được biết thông tin Phương Triệu là tài năng mới xuất hiện trong giới soạn nhạc, được rất nhiều lão làng trong giới đánh giá cao, được đông đảo thanh niên trẻ ngưỡng mộ từ các sinh viên của nhạc viện, phản ứng của một số người dân Mục Châu là: “Nghe giỏi vậy, nhưng sao Tô Hầu mời nổi người như vậy?”
Đúng thế, tại sao Tô Hầu có thể thuê Phương Triệu sáng tác nhạc nền trong đoạn phim quảng cáo tham gia trận chung kết cho hắn?
Nhưng lúc này dẫu họ có tò mò thế nào đi nữa cũng không thể biết được đáp án.
Tất nhiên điều được công chúng Mục Châu chú ý nhiều nhất vẫn là Tô Hầu cùng với bảy chú chó của trang trại Đông Sơn.
Chủ đề của đoạn quảng cáo ban nãy không tập trung giới thiệu trang trại Đông Sơn mà để kể về quãng đường trưởng thành của cậu chủ trẻ tuổi của trang trại, hình ảnh âm thanh kết hợp khiến người xem ấn tượng sâu sắc. Cũng chính bởi đoạn quảng cáo này mà nhiều người cảm thấy trước đó bản thân chê cười Tô Hầu thật là hành vi không hay, vì dù gì hắn cũng chỉ là đứa trẻ mới vào trung học, còn là đứa trẻ chịu cố gắng vất vả như thế.
Người lớn thường luôn có thiện cảm với những người trẻ biết cố gắng.
Một số phụ huynh theo dõi cuộc thi cũng quay sang càm ràm với đám con cái: “Đi mà nhìn Tô Hầu người ta…” bla bla.
Có lẽ Tô Hầu cũng không ngờ sẽ có ngày mình trở thành “con nhà người ta”. Nhưng lúc này hắn không tâm trạng nào chú ý tới chuyện ấy. Hắn đang phải chuẩn bị cho phần thi của mình.
Không biết có phải do đoạn quảng cáo không mà lúc này Tô Hầu đã bớt căng thẳng hơn hẳn, thay vào đó là một ý chí chiến đấu mạnh mẽ không thể diễn tả bằng lời tưởng như cuối cùng đã chờ được một thứ mong đợi đã lâu.
Tô Hầu chia sẻ với Phương Triệu cảm giác này. Phương Triệu cười nói: “Đó là tự tin.”
Khi đã chiếu hết quảng cáo của các đội, người xem đều nhận ra đoạn quảng cáo của Tô Hầu là khiến họ ấn tượng nhất. Đoạn phim đó khiến họ nhớ kĩ quá trình trưởng thành của chủ trang trại nhỏ tuổi này.
“Được rồi, quảng cáo đều là so xem ai tự tin hơn, còn tiếp theo đây chúng ta sẽ xem đâu là đội có thực lực thực sự!” Khán giả trở nên nghiêm túc, háo hức chờ đợi trận đấu tiếp theo.
Trận chung kết miền Đông sẽ chọn ra bốn đội tiến vào trận chung kết toàn châu. So với vòng loại thì trận này có quy mô lớn hơn, quãng đường chăn cừu dài hơn, diện tích đồng cỏ rộng hơn do đó cực dễ xuất hiện tình huống chạy lệch đường, số lần cần chỉ đạo viên ra lệnh trực tiếp sẽ nhiều hơn, tất nhiên thời gian hoàn thành cũng sẽ dài ra, thông thường thành tích dưới 10 phút mới tạm coi là đạt chuẩn. Năm ngoái các đội tham gia vòng chung kết đều hoàn thành phần thi dưới 6 phút, thậm chí đội có thể tranh đoạt giải quán quân toàn châu thì thời gian chỉ trong trên dưới 5 phút.
Louis đặt mục tiêu cho đội là 8 phút. Dưới 10 phút, coi như thành tích đạt chuẩn, nhưng so thực tế thì chỉ mấp mé đoạn cuối.
“Miễn không phán đoán sai, kịp thời đưa ra mệnh lệnh chính xác là sẽ không việc gì.”
Tô Hầu là chỉ đạo viên, có thể thông qua mấy màn hình ở vị trí đứng để quan sát toàn cảnh sân đấu, biết được đường đi chính xác. Mỗi năm trận chung kết lại đưa ra một quãng đường chăn cừu khác nhau, đôi khi cần phải rẽ hướng, đó chính là thời điểm cần chỉ đạo viên xuất hiện giải quyết.
Nhạc hiệu của giải đấu vang lên, báo hiệu trận chung kết chính thức bắt đầu. Lúc này bất kể khán giả đang theo dõi trực tiếp hay theo dõi qua màn hình trực tuyến thì đều tạm ngưng việc đang làm, câu chuyện đang nói dở cũng bỏ ngỏ, tất cả đổ dồn sự chú ý vào trận đấu. Sở dĩ vậy không chỉ do họ rất yêu thích giải đấu truyền thống này của Mục Châu, mà còn vì trong số họ có rất nhiều người đã đặt cược cho đội thi mà mình ủng hộ.
Đội thi đấu đầu tiên là một đội mạnh đã tham gia cuộc thi nhiều lần, trong tám chú chó của đội có tới sáu con đã tham gia trận chung kết năm ngoái. Ngoài ra không loại trừ khả năng chủ trang trại đã chủ đích huấn luyện chó để phục vụ cho cuộc thi, vậy nên đàn chó chăn cừu của đội 1 không hề có biểu hiện căng thẳng hay lạ lẫm. Chủ trang trại đảm nhận vị trí chỉ đạo viên, luôn kịp thời xin chỉ đạo trực tiếp mỗi khi cần thiết. Có thể nói đội thi đấu đầu tiên đã hoàn thành phần thi của mình một cách hoàn hảo.
“7 phút 16 giây!”
Thành tích này đã được coi là không tệ, nhưng vị chủ trang trại của đội có vẻ không hài lòng với kết quả này. Thành tích này còn kém hơn 10 giây so với thành tích của họ năm ngoái. 10 giây có lẽ không phải khoảng cách quá lớn ở vòng đấu loại, nhưng trong trận chung kết nó có thể quyết định họ có thể lọt vào tốp 4 hay không. Nhưng cho dù không hài lòng, chủ trang trại này cũng không tỏ rõ ra mặt, chỉ cười lắc đầu. Khi nhận phỏng vấn sau phần thi, hắn trả lời: “Cừu năm nay khác với năm ngoái. Rất khó chăn.”
Rất khó chăn? Các khán giả đều bán tín bán nghi.
Bình luận viên không xoáy sâu vấn đề này. Trong phần thi tiếp theo, đội số 2 hoàn thành chậm hơn đội số 1 gần nửa phút do mất khá nhiều thời gian ở đoạn rẽ.
“Cừu năm nay chạy rất chậm.” Chủ trang trại của đội 2 cũng nói.
Thoạt đầu khi nghe lời này có lẽ khán giả sẽ cảm thấy đây chỉ là cái cớ họ lôi ra khi không đạt được thành tích tốt. Nhưng sau đó khi đội số 3, đội số 4 cũng nói như vậy, mọi người bắt đầu nghi ngờ.
“Lúc đội 2 thi đấu tôi đã chú ý quan sát.” Trên khán đài, Louis nói, “Cừu trong trận chung kết năm nay khác với cừu ở vòng đấu loại. Chính xác là ngoại hình vẫn giống, nhưng tính cách thì khác. Chúng to gan hơn, nóng tính hơn. Điển hình là đội 4, ban nãy khi lùa cừu được nửa quãng đường, đàn cừu có dấu hiệu suýt thì phân tán. Có mấy con còn nhấc chân khiêu khích đàn chó, thậm chí đã suýt lao vào ẩu đả. Không dễ ăn đâu!”
Louis than thở. Nhưng đây không phải lúc bàn lùi. Hắn bèn quay sang vỗ vai Tô Hầu, “Đừng lo, độ khó tăng lên là tăng cho tất cả các đội, thành tích của ai cũng sẽ tệ hơn năm trước, đừng áp lực làm gì.”
“Đội thi thứ 5 là trang trại Thọ Bắc, chúng ta tập trung xem xem. Nghe nói đội họ đặt mục tiêu cạnh tranh ngôi quán quân toàn châu năm nay.” Mấy người Louis đều nghiêm mặt. Nếu phải nói đội nào khiến họ áp lực nhất, đó không ai ngoài trang trại Thọ Bắc đang chiếm vị trí đầu bảng hiện tại, cũng là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi quán quân khu vực miền Đông, thậm chí toàn châu năm nay.
Chó đầu đàn của trang trại Thọ Bắc là Kim Câu đã khiến vô số người phải khàn giọng gào thét ở trận trước. Tất nhiên trên đồng cỏ thì không nghe được những tiếng gào thét này. Khán giả trên các khán đài và khán giả đang theo dõi trực tuyến đều dõi mắt nhìn theo Kim Câu. Đây chính là chú chó vương giả đích thực chỉ dùng ánh mắt đã có thể chăn cừu!
Minh tinh các châu, chó của Mục Châu. Tình cảm của người dân Mục Châu dành cho chó chăn cừu là điều người châu khác không thể nào hiểu được. Đối với người dân Mục Châu, những chú chó trong cuộc thi chăn cừu chói mắt không khác gì các ngôi sao nổi tiếng, phần bình luận dưới trang web chính thức của cuộc thi đã bị vô số bình luận oanh tạc. Nếu sử dụng công nghệ thực tế ảo để theo dõi cuộc thi, khán giả có thể nghe rõ những tiếng gào thét điếc tai.
Các chủ trang trại trước đều nói cừu năm nay cực kì khó chăn, nhưng đến lượt trang trại Thọ Bắc, đàn cừu lại như thay hình đổi dạng, con nào con nấy chạy nhanh hơn bốn lượt thi trước rất nhiều.
“Sắp tới đoạn rẽ rồi. Trang trại Thọ Bắc rất may mắn. Chó đầu đàn Kim Câu bắt đầu tăng tốc! Nó đang tạo áp lực cho cừu đầu đàn!”
…
“Chuyển hướng! Đàn cừu đã chuyển hướng!”
…
So với các đội trước, tốc độ rẽ hướng của Thọ Bắc thực sự đáng kinh ngạc, cả quá trình không hề dừng lại một giây.
“Kim Câu của trang trại Thọ Bắc! Tuyệt vời! Nó đã thể hiện xuất sắc cái gọi là dùng mắt chăn cừu!”
…
“Vào chuồng! Tất cả đã vào chuồng! Hoàn hảo! 4 phút 32 giây! 4 phút 32 giây! Dù là năm ngoái thành tích này cũng đã đủ đạt hạng nhất, chưa kể năm nay ban tổ chức còn đã đổi cừu!” Giọng nói như lạc điệu vì kích động của bình luận viên vang tên từ thiết bị loa cao cấp, không hề che giấu việc ban tổ chức đổi cừu năm nay, “Chú chó xuất sắc nhất! Nó rất có khả năng sẽ giành giải chú chó giá trị nhất trong trận chung kết châu năm nay!”
Bình luận viên lại nói với chủ trang trại khách mời bên cạnh: “Từng có người nói phải 10 năm hoặc 20 năm mới có thể xuất hiện một “thần khuyển”, ví dụ Tia Chớp từng giúp ông giành quán quân 5 lần liên tiếp hay Kim Cương của mười mấy năm trước, lại hoặc như Kim Câu của Thọ Bắc năm nay…”
Vị khách mời bên cạnh là một chủ trang trại đã lớn tuổi. Khoảng hơn 20 năm trước trang trại của ông từng giành quán quân 5 mùa giải liên tiếp, đến khi chú chó quán quân của ông đột ngột qua đời mới thôi. Về sau trang trại bồi dưỡng chó đầu đàn khác, cũng từng giành được giải quán quân tuy nhiên không còn có thể tìm lại thời huy hoàng vô địch năm mùa giải liên tiếp đó nữa.
Cả về khả năng nuôi dưỡng, huấn luyện và con mắt đánh giá chó chăn cừu của vị chủ trang trại này đều khiến người ta vô cùng thán phục, thế nên bình luận viên hỏi vậy là muốn biết cái nhìn của ông.
Chủ trang trại lớn tuổi cũng nhớ lại chú chó yêu dấu năm xưa, “Kim Câu năm nay quả thực khiến người ta trầm trồ yêu quú, có phong phạm thần khuyển của Tia Chớp nhà tôi năm xưa…”
Trên khán đài chỗ Phương Triệu, bầu không khí vô cùng nghiêm túc, không ai nói một tiếng nào, âm thanh duy nhất chỉ có tiếng nói kích động của bình luận viên và tiếng thổn thức của vị chủ trang trại khách quý vang lên từ loa.
“Thần khuyển?” Phương Triệu nheo mắt, lặp lại.
Nói xong hắn nghe có tiếng “phì” từ dưới chân vang lên. Cúi xuống nhìn, thấy hình như Lông Xoăn vừa hắt xì.
“Bị cảm hả?!” Louis lập tức chuyển hướng sự chú ý, mặt méo xệch như trời sắp sập tới nơi.
Mọi người trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Louis và người nhà hắn và cả đội ngũ thú y chuyên nghiệp đều ùa tới kiểm tra tình trạng sức khoẻ của Lông Xoăn.
“Thế nào rồi?” Louis cảm giác tim gan lộn hết cả lên. Hắn sợ hôm qua Lông Xoăn lại lén ăn linh tinh. Mặc dù hôm qua và hôm nay đều đã kiểm tra sức khoẻ kĩ càng, không thấy có điều khác lạ, nhưng ai biết liệu có phải đang ủ bệnh hoặc là có triệu chứng lạ sân hay không?
Đội ngũ thú y kiểm tra kĩ càng từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, cuối cùng lắc đầu: “Tất cả bình thường.”
“Thật chứ?!”
Bị hoài nghi trình độ, bác sĩ nọ khó chịu, “Anh nghi ngờ năng lực của chúng tôi? Hay là anh mong nó bị bệnh?”
“Không không không ý tôi không phải thế!” Louis lắc đầu nguầy nguậy.
Phương Triệu liếc Lông Xoăn đang giơ chân sau lên gãi đầu, nói với Louis: “Không cần lo, nó rất khoẻ mạnh, anh cứ xem tiếp đi.”
Phần thể hiện xuất sắc của trang trại Thọ Bắc quả thật đã khiến nhiều người phải trầm trồ kinh ngạc, hơn nữa còn tạo áp lực lớn cho các đội thi sau. Sau Thọ Bắc là đến đội thứ 6 vào đội thứ 7, thành tích của cả hai đội đều ở mức ổn, nhưng vẫn trên 7 phút. Nếu bình luận viên không tiết lộ sự việc đổi cừu, có lẽ còn có người hoài nghi các trang trại này đang tìm cớ cho việc thể hiện không tốt. Không phải ai cũng có thể phân biệt, nhận biết các giống cừu.
Tới phần thi của đội thứ 7, Louis đã dẫn người đưa Tô Hầu và đàn chó xuống sân đấu.
Khi đội thứ 7 thi xong là đến lượt thi của trang trại Đông Sơn.
“Vâng, đội thứ 8 ra sân tiếp theo cũng là một ứng cử viên nhận được nhiều sự quan tâm khác. Trang trại Đông Sơn cũng có một chú chó vô cùng đặc biệt…”
Khi bình luận viên giới thiệu trước trận đấu, Louis đã nhanh chóng chạy về. Hắn ngồi lên ghế, mắt dán chặt vào màn hình, chỉ sợ bỏ lỡ một cảnh nào.
“Bắt đầu!” Giọng bình luận viên cất cao, kích thích thần kinh người xem.
“Tập trung đàn cừu diễn ra rất nhanh, quá trình lùa cừu cũng vô cùng thuận lợi. Đến thời điểm hiện tại, các chú chó của trang trại Đông Sơn đều đang thể hiện rất tốt, sử dụng không nhiều thời gian. Trừ trang trại Thọ Bắc, hiện tại Đông Sơn chính là đội tốn ít thời gian nhất.” Bình luận viên xem thời gian hiện tại, nói.
Louis không ngồi yên nổi nữa. Hắn đứng bật dậy bước tới gần màn hình hơn, tay siết chặt thành đấm đưa lên miệng cắn, môi mấp máy như đang cầu nguyện điều gì.
Phương Triệu cũng nhìn chăm chú màn hình. Hắn biết đã sắp đến lúc quan trọng.
Việc lùa cừu vào chuồng bên nào sẽ được ban tổ chức quyết định ngẫu nhiên khi đàn cừu đến đoạn rẽ, trước đó thì không thể dự đoán được. Việc này hoàn toàn phải xem vận may cùng với năng lực ứng biến của đàn chó cũng như của chỉ đạo viên.
Khi đàn cừu chạy được nửa đường, màn hình hiển thị vị trí chuồng ngẫu nhiên.
Mục tiêu là chuồng cừu ở phía bên trái. Đối với trang trại Đông Sơn, đây không phải tin tức tốt, vì chó đầu đàn Lông Xoăn đang ở mạn trái. Như thường lệ, chó đầu đàn ở bên phải thì sẽ xua đàn cừu chạy về bên trái, nếu chó đầu đàn ở bên trái mà muốn xua đàn cừu về phía này thì chỉ có ba lựa chọn: một là chó đầu đàn chạy về mạn phải rồi ép đàn cừu đổi hướng, hai là chó đầu đàn không đổi vị trí mà chỉ đạo viên sẽ ra lệnh cho chó 2 ở bên còn lại, yêu cầu chúng thay thế ép đàn cừu đổi hướng, lựa chọn thứ ba còn lại thì là lựa chọn an toàn nhất, theo đó đàn chó sẽ cho đàn cừu dừng lại sau đó mới ép chúng chuyển hướng, chỉ là cách này rất mất thời gian.
Chó số 2 của trang trại Đông Sơn là Bingo. Vấn đề lựa chọn thế nào trong tình cảnh này đã được thảo luận trước trận đấu, cuối cùng thống nhất làm theo đề nghị của Phương Triệu, lựa chọn cách thứ nhất.
“Chuyến hướng, bắt đầu chuyển hướng! Chú ý vị trí! Đây chính là thời điểm thách thức năng lực của chó đầu đàn! Hãy nhìn xem liệu nó có thể làm đúng theo mệnh lệnh của chỉ đạo, ép đàn cừu chuyển hướng không, hay là sẽ giống như nhiều đội khác, dừng đàn cừu lại rồi mới điều hướng chúng…” Bình luận viên vẫn đang phun nước bọt như mưa, “Tô Hầu xin chỉ đạo trực tiếp! Hử? Tô Hầu vẫn ra lệnh cho chó đầu đàn Lông Xoăn, ý muốn nói chạy sang mạn đối diện?”
Trên màn hình, Tô Hầu xin quyền chỉ đạo trực tiếp để ra lệnh cho Lông Xoăn, ý muốn nó chạy sang mạn đối diện của đàn cừu, ép đàn cừu chuyển hướng.
“Chú ý! Nó đã bắt đầu tăng tốc, có vẻ như sắp vòng qua… Hử?! Nó nó… bay qua rồi!!”
Lần này bình luận viên không chỉ lạc giọng mà còn hiếm có khi nói lắp. Vị chủ trang trại khách quý bên cạnh cũng ngạc nhiên reo lên như là vừa trông thấy một việc rất khó tin.
Trên màn hình, sau khi tăng tốc lao như một cơn gió tới sát đàn cừu, Lông Xoăn bỗng nhiên nhảy lên, giẫm lên lưng đàn cừu đang chạy như đạp lên đá tảng trên khe suối để lao vọt tới phía đối diện. Nói “bay” thì hơi quá, nhưng quả thật đã khiến nhiều người kinh ngạc há hốc mồm.
Tình huống này có thể nói là cực kì hiếm có. Hành động này không chỉ thử thách khả năng bật nhảy của chú chó mà quan trọng nhất là chỉ cần một thoáng sảy chân hoặc đạp hụt để bị rơi xuống đàn cừu đang chạy, khi đó có lẽ mạng chó sẽ phải chôn vùi dưới móng cừu.
Ban nãy tim gan Louis đã vọt lên tận cổ họng, nắm đấm nhét trong miệng bị cắn tứa máu cũng không nhận ra, đôi mắt thiếu điều lồi cả ra ngoài. Ngày thường hắn cũng từng thấy Lông Xoăn nhảy qua lưng cừu như vậy, nhưng hắn không chọn cách để nó làm vậy khi thi đấu, vì như vậy quá nguy hiểm, hơi sơ sẩy thôi là tính mạng sẽ không còn.
Bình luận viên phản ứng rất nhanh. Hắn đang vô cùng kích động, “Chú chó xuất sắc nhất! Xuất sắc nhất! Không nghi ngờ gì nữa, nếu có thể vào trận chung kết châu, nó sẽ là ứng cử viên cực sáng giá cho vị trí chú chó giá trị nhất của mùa giải năm nay!”
Khán giả nghe tới đây đều khinh ra mặt. Cái tên này mới nãy còn nói giải chó xuất sắc nhất chỉ có thể là của Kim Câu mà? Giờ lại nói đây mới là ứng cử viên sáng giá cho giải chú chó xuất sắc nhất toàn châu, tự vả miệng nhanh quá vậy?! Liêm sỉ ở đâu?!
Bình luận viên như đã quên sạch lời mình vừa nói. Liêm sỉ gì gì đấy đã vào hết bụng chó từ ngày đầu tiên làm bình luận viên rồi. Hắn vẫn tiếp tục gào thét quên mình: “Tôi đã nhìn thấy viễn cảnh giá trị của nó không ngừng tăng lên gấp bội!”
Chú chó giá trị nhất vừa có nghĩa bóng mà cũng có cả nghĩa mặt chữ.
Giá trị của mỗi chú chó tham gia trận chung kết đều sẽ tăng vọt, chó đầu đàn còn tăng nhanh hơn, đến chú chó được giải giá trị nhất mùa giải thì thậm chí phải giá trên trời.
“Đàn cừu không hề ngừng lại! Đổi hướng rồi! Tô Hầu tiếp tục xin chỉ đạo trực tiếp! Tốt lắm, lựa thời cơ rất chuẩn! Chó A ở phía đối diện chú ý vị trí, chó đằng sau cũng cố gắng bám theo, đừng để lạc cừu! Đàn cừu rẽ nhanh quá! Chúng vẫn đang tăng tốc! Tôi có linh cảm…”
Bình luận viên nhìn mốc thời gian hiển thị, hít thật sâu, “Có khả năng chúng sẽ…” Ba con chữ cứ ngập ngừng ở cuống họng, nhưng cuối cùng hắn vẫn không dám nói ra.
Trên khán đài, Louis căng thẳng tới độ sắp cắn đứt ngón tay, cặp mắt không ngừng liếc lên số thời gian ở góc phải màn hình rồi lại đảo về khung cảnh trên sân đấu, lặp đi lặp lại như thế. Cơ thể hắn lúc này vì quá căng thẳng mà thậm chí như đã hoá đá.
Phương Triệu nhìn khung cảnh sân đấu trên màn hình, đột nhiên cười, bổ sung ba chữ mà bình luận viên không dám nói ra: “Phá kỉ lục.”
Bên cạnh, tai Louis giật giật. Tai hắn nghe rất rõ lời Phương Triệu nhưng não bộ lại như không hiểu được, hàm răng đang cắn chặt nắm đấm bắt đầu run lập cập.
“Vào chuồng! Vào chuồng!”
“Tất cả cừu vào chuồng!”
“4 phút 20 giây! 4 phút 20 giây!!” Cổ họng bình luận viên như sắp tắt tiếng tới nơi. Hắn gào lên xé họng, “Từ lần cải cách 80 năm trước, thành tích tốt nhất của miền Đông là 4 phút 21 giây, thuộc về đội ngũ giành quán quân 5 năm liên tiếp do thần khuyển Tia Chớp dẫn dắt năm xưa. Bây giờ, trang trại Đông Sơn đã phá kỉ lục này với thời gian ít hơn 1 giây! Có thể nói rằng nếu không đổi cừu, thời gian này sẽ còn giảm xuống ít nhất 10 giây nữa!”
Louis cảm giác mình nghe thấy tất cả nhưng lại như chẳng nghe thấy gì. Môi hắn run run, lời nói ra không được mạch lạc, “Phá phá phá kỉ lục?”
“Ừ.” Phương Triệu đáp.
Nếu là chó chiến đấu ở mạt thế, Phương Triệu tin là chỉ mất 1 phút, nhiều nhất không quá 2 phút, hơn thế còn không cần người chỉ đạo là chúng có thể lùa tất cả đàn cừu vào chuồng.
Nhưng với Mục Châu thời bình ở 500 năm sau diệt thế, chó trang trại bình thường có thể làm được vậy đã là rất tốt.
Phương Triệu đã phần nào hiểu vì sao lớp người xây dựng Mục Châu thời kì đầu lại coi cuộc thi chăn cừu là truyền thống.
Giải đấu này cũng giống như chế độ nghĩa vụ quân sự vẫn duy trì đều đặn hàng năm ở thế kỉ mới hiện tại. Mặc dù không thể tránh một số vấn đề mặt tối vì lợi ích, nhưng cuộc thi và quá trình luyện tập cho cuộc thi khiến đoạn gen tượng trưng cho chiến đấu vẫn tuôn chảy trong huyết quản những chú chó dù là đời sau của chó liệt sĩ hay chó hoang này luôn được sống mãi, để một ngày nào đó khi thế giới thay đổi, chúng có thể nhanh chóng chuyển đổi thành chó quân đội và tham gia vào cuộc chiến như mạt thế khi xưa.
Khi những nốt cao vút của phần giữa ca khúc “Truy phong” vang lên bên tai, Phương Triệu nhìn lên màn hình. Hoá ra Tô Hầu đã rời vị trí chỉ đạo viên chạy ùa tới chỗ bảy chú chó đang tạm nghỉ sau khi kết thúc phần thi, mặt hắn giàn giụa nước mắt, vừa khóc vừa cười. Ban tổ chức bật lại bài nhạc trên để làm nhạc nền riêng cho cảnh này, cho riêng Tô Hầu ở thời khắc này.
