Chương 100
Chú chó giá trị 50 triệu tệ
Tô Hầu vụt sáng.
Thành ngôi sao mới trên mạng xã hội Mục Châu.
Là chỉ đạo viên kiêm chủ của trang trại sở hữu đội ngũ lọt vào trận chung kết châu và phá kỉ lục của giải chăn cừu khu vực miền Đông cộng với thân phận con cháu nhà họ Tô và danh hiệu thanh niên gương mẫu, làm gì có chuyện cánh nhà báo bỏ qua cơ hội giật tít tốt nhường này?
Đừng nói các báo giải trí của Mục Châu mà tới cả các toà soạn về tin tức chính trị, giáo dục, các tờ báo chuyên về giải chăn cừu, báo chí nông nghiệp thậm chí thời tiết khí tượng đều nhắc tới tên hắn. Đặc biệt trong mảng báo giáo dục do ít khi xuất hiện điển hình có thể làm tấm gương tích cực cho giới trẻ nên khi sự việc xảy ra lẽ tất nhiên sẽ được ra sức khen ngợi tuyên truyền.
Sức ảnh hưởng của giải chăn cừu ở Mục Châu là điều mà người dân các châu khác không thể hiểu được, Tô Hầu cũng nhờ vậy mà từ cậu ngốc nhà giàu vụt hoá thân thành ngôi sao giới trẻ.
Sức công phá của ba chữ “phá kỉ lục” đủ để phủ trùm cả Mục Châu. Chỉ cần nhắc tới giải chăn cừu năm nay, người dân Mục Châu chắc chắn sẽ nhắc tới trang trại Đông Sơn, tất nhiên không thể bỏ qua Tô Hầu. Có đoạn phim quảng cáo trước trận đấu rào trước nên không ai có thể nói hắn không làm mà hưởng.
Tất nhiên có khen ngợi cũng sẽ có chỉ trích.
“Cho dù Tô Hầu là người nhà họ Tô thì ở độ tuổi đó cũng không thể kiếm đủ tiền mua một trang trại lớn sau đó thuê người cải tạo toàn bộ được. Chi phí nuôi và huấn luyện chó chăn cừu thành chó thi đấu, với cả các chi phí y tế nữa đều không rẻ đâu.”
“Các người mù hết rồi hả?! Còn “tấm gương truyền cảm hứng”? Rồi “tạo ra kì tích”? Không thấy mấy dòng cuối đoạn phim hả?! Phương Triệu! Phụ trách chế tác và biên tập chính là Phương Triệu! Phương Triệu một tay vực dậy khối dự án ảo của Ngân Dực, vừa kết thúc tuần giảng toàn cầu! Chắc chắn lần này có hắn đứng sau! Hắn có thể khiến khối dự án ảo của Ngân Dực cải tử hoàn sinh, thì việc của Tô Hầu chắc chắn cũng do hắn sắp đặt, có khi từ đầu đến cuối đây chỉ là một âm mưu!”
“Đúng, có khi sau lưng còn có người đang tác động nữa, nếu không chỉ dựa vào Tô Hầu, một tên đần chẳng biết gì thì sao có thể thuận lợi thuê Phương Triệu sáng tác cho, sao có thể dễ dàng hợp tác với trang trại Sam Mộc? Còn trùng hợp kiếm được mấy con chó chăn cừu, nhất là cái con “biết bay” kia!”
…
Nhưng Tô Hầu không hề quan tâm tới những lời chất vấn trên mạng. Lúc trước hắn cũng từng rất để ý những bình luận và đánh giá của người khác về mình, nhưng giờ hắn gần như không đọc những bình luận ấy nữa, mà cũng không có thời gian để mà đọc. Trận đấu vừa kết thúc điện thoại hắn đã reo lên liên hồi.
Các bạn và người trong gia tộc gọi chúc mừng, anh hắn đang bận việc ở phòng thí nghiệm cũng rút bớt thời gian gọi điện cho hắn, đây là việc cực hiếm có. Vừa nói chuyện với anh trai xong thì hai em gái gọi tới, nói là muốn tới thăm trang trại Đông Sơn, còn đòi chụp ảnh chung với Lông Xoăn. Nhưng dì chúng cho rằng lúc này rất nguy hiểm nên không cho, bảo chờ dư luận lắng xuống rồi tính tiếp.
Trên núi Thanh Đài ở Thanh Thành, trung tâm Mục Châu.
Núi Thanh Đài không phải ngọn núi cao nhất ở Mục Châu, thậm chí cũng không thuộc tốp những ngọn núi cao. Từ xa nhìn lại ngọn núi này như bị ai gọt mất 2/3 quả núi phía trên. Những kiến trúc được xây dựng trên núi đa số là các ngôi nhà có sân vườn kiểu cổ, không hề có những cao ốc chọc trời. Tuy vậy ở Mục Châu ngọn núi này lại mang một ý nghĩa không tầm thường. Chính phủ đầu tiên của Mục Châu nằm ở chính ngọn núi này, đại tướng sáng thế Tô Mục cùng với các lãnh đạo quan trọng khác là những người ở tại nơi này sớm nhất, về sau nhân số tăng lên, thành phố thực hiện tái quy hoạch mới dời văn phòng chính phủ tới nơi khác. Bây giờ những người còn ở trên núi Thanh Đài đều là con cháu của lớp lãnh đạo đầu tiên đã đặt dấu chân ở nơi này, chỉ là đa số đều là những cụ già đã về hưu, còn lớp trẻ thì chẳng ai muốn chui vào cái nơi nhiều quy tắc này để bị quản lý.
Trên núi Thanh Đài, trong một căn nhà cổ kính.
Mấy cụ ông cụ bà tóc bạc trắng ngồi giữa căn phòng, xung quanh là mấy nam nữ trung niên ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, bọn tiểu bối trẻ tuổi ngồi sát góc phòng thậm chí chỉ muốn tìm một cái khe đất chui vào.
Vốn dĩ hôm nay mấy ông bà cụ hẹn nhau cùng xem một trận đấu, không ngờ lại nhìn thấy đứa tiểu bối Tô Hầu của họ Tô. Đối với các ông bà cụ đã trăm mấy chục tuổi, họ không có tình cảm quá sâu sắc với lứa trẻ con như Tô Hầu. Tới tuổi này cháu chắt của họ đã nhiều tới độ hai bàn tay đếm không hết, đừng nói tới lớp chút chít nhỏ hơn. Trừ phi đó là những đứa trẻ cực kì xuất sắc hoặc vô cùng nổi tiếng, nếu không đột nhiên nhắc tên thì chưa chắc họ đã nhớ ra đó là ai.
Nhưng chỉ một trận đấu chăn cừu này đã khiến họ nhớ rõ tên Tô Hầu.
“Không ngờ trong lớp trẻ của gia tộc còn có một thằng bé như vậy.” Một cụ già thổn thức.
“Nó có thể đạt được thành tích như vậy đúng là rất giỏi.” Một cụ khác cũng khen.
Những ông bà cụ như họ đã trải qua không biết bao nhiêu sự đời, chẳng cần điều tra cũng biết ngay là sau lưng Tô Hầu có ai giúp đỡ hay không. Nhưng cho dù nhờ may mắn hay do có người giúp đỡ, đó cũng là bản lĩnh của Tô Hầu. Tại sao Phương Triệu không giúp người khác mà cứ phải giúp hắn? Trong họ Tô có nhiều thanh niên trẻ triển vọng như vậy, tại sao kẻ đã bắt đầu tạo được danh tiếng trong giới soạn nhạc như Phương Triệu lại chọn Tô Hầu, một đứa trẻ lúc đó không một ai coi trọng, thậm chí còn bị người ta chê cười là “tên đần” sau lưng?
Nói đến cùng, may mắn cũng là một phần của tài năng.
“Người đó tên Phương Triệu, nghe nói là một nhà soạn nhạc của Diên Châu?”
“Ừm, tôi đã hỏi rồi, năm nay Tô Hầu là người đi làm lễ với mấy vị bên Diên Châu, chắc thằng bé đã gặp Phương Triệu lúc đó. Cùng tên cùng họ, thật trùng hợp.”
Trên đời người trùng cả tên họ có rất nhiều, người trùng cả họ cả tên với liệt sĩ cũng không ít. Họ chỉ đoán có lẽ là khi Tô Hầu đi làm lễ cúng với bên Diên Châu thì trùng hợp gặp một người cũng tên Phương Triệu, hai bên nhờ vậy mới quen nhau.
“Để từ từ điều tra thêm vậy. Nhưng những việc đó là thứ yếu. Bây giờ, tôi muốn biết là ai đã bày ra cái bẫy này!”
Giọng cụ già vẫn đang rất êm ả thế nhưng nói đến cuối câu ngữ khí chợt trở nên đanh sắc, đôi mắt chớp lên tia sáng bén nhọn như một thanh đao rời vỏ.
Họ mặc kệ cho lớp trẻ của gia tộc cạnh tranh lẫn nhau. Có cạnh tranh mới có động lực, người giỏi hơn mới nhận được sự hỗ trợ tốt hơn. Chúng đánh nhau chửi nhau thì cũng thôi, nhưng họ không bao giờ chấp nhận hành vi vì lợi ích mà đưa người cùng nhà vào chỗ chết! Nếu muốn cạnh tranh, vậy đường đường chính chính mà làm!
Kiên quyết không cho phép chuyện người nhà tương tàn diễn ra, đây là di ngôn đại tướng Tô Mục để lại cho con cháu, ai trái quy củ này sẽ bị đuổi khỏi khối đại đoàn kết của Tô gia. Nếu không phải người nhà họ Tô tự hại người mình thì kết cục còn tệ hơn nữa. Dám hại người họ Tô họ? Cho dù Tô Hầu đúng là một tên đần cũng đâu đến lượt các người ức hiếp?!
“Tra!”
Một chữ ngắn gọn mà đanh sắc khiến lớp tiểu bối ngồi trong phòng đều giật bắn mình. Xem ra có người sắp xui xẻo rồi.
…
Tô Hầu vừa ngắt cuộc gọi với em gái thì lập tức nhận được yêu cầu gọi video của chị họ ở Thanh Thành.
“Tô Hầu, được đấy!”
“Hả?” Tô Hầu ngơ ngác.
“Khà khà, có người sắp xui xẻo rồi.” Cô gái trên màn hình nở nụ cười hả hê trước xui xẻo của người khác. Cô kể lại sự việc trong căn phòng trên núi Thanh Đài trước đó, sau đó săm soi Tô Hầu như một người xa lạ, “Tô Hầu, cậu thay đổi nhiều thật đấy, gầy hơn rồi, da cũng đen hơn nữa. Ầy, cái phim quảng cáo trong trận đấu lúc nãy là cậu diễn hay đúng là cảnh quay ngày thường cắt ghép ra vậy?”
“Tất nhiên là cảnh thật rồi! Đều là cảnh thật cắt ghép lại đó!” Tô Hầu cự lại ngay. Những cảnh trong đoạn phim đều được lấy từ ba vệ sĩ của hắn, hệ thống camera giám sát của trang trại Sam Mộc, các cảnh quay có mục đích của Phương Triệu và thiết bị ghi hình gắn trên chính người hắn, cắt ghép và nghệ thuật hoá nó để cho ra một đoạn phim ngắn vài phút. Trước lúc đó, hắn không hề biết rằng trong vô số thời điểm mình luôn trong tầm giám sát của ba vệ sĩ. Khi biết điều này hắn hơi khó chịu, nhưng rồi nghĩ đúng là hắn dễ gặp tai nạn, cộng với những sự việc trong quá khứ nên ba vệ sĩ làm vậy cũng là vì an toàn của hắn, vì vậy hắn không trách họ nữa, chỉ sắp xếp giao nhiệm vụ mới cho họ mà thôi.
“Chị hỏi thế thôi, cậu đừng kích động. Đoạn phim đó là Phương Triệu cắt ghép cho hay cậu tự làm?”
Nói đến đây thì Tô Hầu cũng hơi ngại, “Triệu gia cắt ghép. Mấy hôm trước khi nộp đoạn phim em có gửi thêm một số cảnh quay, Triệu gia đã thêm nó vào. Em chỉ tham gia một chút chút thôi. Thực ra lúc trước em cũng tự làm một đoạn quảng cáo khác, nhưng mà sau đó xem cái của Triệu gia làm thì không còn mặt mũi lấy cái của mình ra nữa.”
“Triệu gia? Cái tên đó có vẻ gớm phết nhỉ. Mà khoan, cậu vừa nói cậu cũng tự làm một đoạn phim? Gửi chị xem nào, ngại gì chứ, người nhà với nhau cả, làm dở chị cũng có nói ra ngoài đâu.” Đừng bảo vốn dĩ cô không có ý định tuồn ra ngoài, mà dù có thì khi thấy thái độ tức giận của mấy ông bà cụ trên núi Thanh Đài hôm nay cô cũng chẳng dám làm vậy nữa.
Tô Hầu nghĩ một lúc, cảm thấy cho người nhà xem cũng không sao bèn gửi đoạn phim mình làm sang. Không lâu sau, chị họ hắn đã hồi âm.
“Sau này… mấy chuyện văn nghệ nghệ thuật này cậu cứ giao cho người chuyên nghiệp làm hết đi. Suýt thì quên hỏi, sau cậu quen Phương Triệu vậy?” Đây mới là điều mà cô muốn biết nhất.
Tô Hầu kể lại lần đầu gặp ở công viên nghĩa trang với việc mình chủ động gọi nhờ Phương Triệu giúp đỡ.
Lần này chị họ hắn im lặng lâu hơn, cuối cùng nặn ra mấy chữ: “Xem ra 49 cái dập đầu của cậu không uổng rồi.”
Ngắt cuộc gọi, chị họ Tô Hầu kể với mấy người cùng lứa trong nhà về chuyện này, ai nấy đều nghĩ hay là lễ kỉ niệm năm sau mình cũng tới đó dập đầu mấy cái? Tô Hầu dập đầu với bên Diên Châu rồi gặp được quý nhân mà bật lên, nếu họ dập đầu trước mộ phần Tô Mục, có khi năm sau cũng sẽ vụt sáng ấy chứ!
Tô Hầu cũng cảm thấy mấy cái dập đầu của mình là đáng giá. Lúc trước hắn còn buồn bã ức chế vì bị các anh chị chơi một vố, nhưng giờ đột nhiên cảm thấy tất cả đều không phải vô ích. Nếu hắn không dập đầu nhiều như vậy thì sẽ không tức tối quá độ mà chạy tới nghĩa trang “cáo trạng” với mộ Tô Mục, như vậy cũng không thể gặp được Phương Triệu, tất nhiên càng không thể có những việc tiếp theo.
Ở Mục Châu, trang trại Đông Sơn nhờ trận chung kết mà vụt sáng, trang trại Sam Mộc cũng phất lên theo, mấy chú chó tham gia thi đấu thì càng khỏi phải nói, tất cả đều lên bảng xếp hạng chó của năm, đặc biệt là chó đầu đàn Lông Xoăn. Các cuộc thi của loài người có tuyển thủ giá trị nhất thì cuộc thi chăn cừu cũng có giải tương tự. Theo số liệu bình chọn sau trận đấu, Lông Xoăn không nghi ngờ gì giành được giải chú chó giá trị nhất này, đồng thời trên trang chủ của ban tổ chức cuộc thi cũng đã cập nhật bảng xếp hạng những chú chó giá trị của cuộc thi theo số liệu mới nhất.
Với giá trị đưa ra là 50 triệu tệ, Lông Xoăn nghiễm nhiên trở thành chú chó có giá trị nhất theo đúng nghĩa ở khu vực miền Đông!
Louis còn mừng hơn cả Phương Triệu. Bảy chú chó trong đội có tới sáu con là thuộc trang trại hắn đó. Mặc dù Bingo chỉ có giá trị vài triệu tệ, kém xa Lông Xoăn nhưng vậy cũng đã đủ để Louis hài lòng lắm lắm. Sáu con chó của hắn cộng hết lại cũng phải đáng giá hơn chục triệu tệ, hơn nữa đây chỉ là giá tạm thời, đợi đến trận chung kết châu thì giá sẽ còn tăng thêm, có khi phải tăng theo cấp số nhân!
Mấy nếp nhăn trên mặt Louis càng hằn sâu thêm vì cười, không ngừng cảm thán: “Phương Triệu từng nói năm xưa con chó này nó đã lưu lạc ở Phố Tối không biết bao nhiêu lâu, lúc nhặt được nó gầy chỉ có da bọc xương, đứng còn không vững nữa.”
Đối với người dân Mục Châu sẵn tính yêu chó, họ không tài nào tưởng tượng nổi điều mà Phương Triệu nói.
Pháp luật Mục Châu được xây dựng để bảo vệ quyền lợi của người dân bổn châu, mỗi một công dân Mục Châu hợp pháp đều có đất đai sở hữu riêng, trừ mảnh đất được thừa kế từ ông bà cha mẹ gia đình thì những công dân có hoàn cảnh đặc biệt hoặc khó khăn cũng sẽ được các tổ chức từ thiện chia đất hoặc sắp xếp cho công việc, chỉ cần không lười biếng, không bỏ cuộc, ai cũng có thể sống tốt. Nhưng chó thì khác. Chó không sở hữu đất đai cũng không có công việc, dù vậy ở Mục Châu vẫn không hề có chó lang thang. Cho dù bị chủ trang trại cũ bỏ lại, chủ trang trại mới vẫn sẽ nuôi dưỡng chúng, nếu không sẽ bị mọi người gán cho cái mác “ác độc”, “vô cảm”. Người ngoài châu coi đây là một sự ràng buộc đạo đức, nhưng người Mục Châu lại cảm thấy đó là việc đương nhiên. Nếu ngay từ đầu đã chọn nuôi chúng, vậy nên có trách nhiệm tới cùng, còn nuôi như thế nào là tuỳ chủ trang trại quyết định.
“Phương Triệu đúng là may mắn!” Ai mà ngờ một con chó hoang tiện tay nhặt được lại có ngày tăng giá đến như thế? Nếu có thể biết trước tương lai, thì liệu năm xưa ở Phố Tối sẽ xảy ra chuyện như thế nào?
Mà khi Lông Xoăn leo lên chiếm lĩnh vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng chó hàng năm của miền Đông, “lai lịch” của nó cũng được đào ra.
“Cái gì?! Không phải chó của Mục Châu chúng ta?!”
“Lại là chó từ Diên Châu?”
“Mặc kệ, nói nhiều làm gì, mua về đã!”
