Chương 101
Chọn đại diện, chọn hình tượng “xanh”
Từ lúc biết Lông Xoăn không phải chó mang “hộ khẩu” Mục Châu, rất nhiều người bắt đầu rục rịch.
Chó tốt như thế trời sinh chính là để tham gia thi đấu chăn cừu, để ở ngoài châu thì tiếc biết mấy, các châu khác làm gì có đồng cỏ chất lượng như Mục Châu? Các châu khác đâu có yêu chó như dân Mục Châu?! Vì vậy, chú chó thế này phải do người Mục Châu nuôi mới là đúng lẽ!
Chó của người khác? Mua chứ sao! Có 50 triệu tệ cỏn con thôi, với rất nhiều các chủ trang trại cỡ trung và lớn, đây không phải con số khó chấp nhận.
Nhưng không lâu sau họ đã nhận ra, chủ nhân của Lông Xoăn cũng rất giàu có.
“Hả, chó của Phương Triệu? Chán vậy, nghe bảo tên nhóc này cũng lắm tiền lắm? Trang trại của Tô Hầu cũng có phần của hắn đó.”
“Có người hỏi rồi, hắn không bán.”
“Tôi vừa hỏi thăm ông bạn làm âm nhạc, Phương Triệu sáng tác một bài phải bán trên chục triệu, mà đây là giá từ lâu rồi, sau khi tuần giảng toàn cầu kết thúc thì giá còn tăng nữa. Làm sao giờ?”
“Một tên làm nghệ thuật như hắn nuôi chó làm gì?”
Những người có ý định mua chó đều ủ rũ nhụt chí. Việc làm họ mất hứng nhất chính là muốn mua mà người ta không bán, người ta đâu có thiếu tiền!
“Cứ đợi thêm đi. Giờ hắn không bán cũng dễ hiểu, đợi xong trận chung kết châu thì không biết giá con chó đó sẽ tăng tới mức nào, đến khi đó lại hỏi hắn mua sau, có khi sẽ được đó.”
“Nhưng đợi đến sau trận chung kết châu thì cái giá đó chưa chắc chúng tôi đã trả nổi, lúc đó chỉ trang trại lớn các ông tranh nhau thôi, còn những trang trại tầm trung như chúng tôi không theo được.”
“Nói đi phải nói lại, chúng ta không thể dùng cách nào đó để ép giá được sao? Nếu chúng ta ủng hộ chó khác, có khi sẽ có con nào đấy vượt lên con Lông Xoăn kia, như vậy giá của nó sẽ không còn cao nữa.”
“Có lý. Nhưng ở miền Đông còn con chó nào hơn được Lông Xoăn? Kim Câu?”
“Kim Câu không được, biểu hiện của nó trong cuộc thi vẫn hơi kém hơn một chút. Ở miền Đông chúng ta thì không còn con nào trông được nữa. Để xem bên miền Tây có con nào hơn được không, nếu không ngôi vị chó giá trị nhất mùa giải năm nay sẽ phải dâng cho một con chó ngoài châu rồi.”
Các chủ trang trại đang bàn riêng với nhau làm cách nào để đẩy Lông Xoăn xuống bảng, nhưng cư dân mạng lại rất thích chú chó này. Giải chăn cừu đâu có luật nào cấm chó ngoài châu tham gia cuộc thi? Nguyên nhân vì người dân Mục Châu vẫn luôn cho rằng trừ chó chăn cừu của Mục Châu họ, chó của các châu khác đều là lũ đần, không chơi được cái trò cần thử thách trí thông minh này.
Cho đến thời điểm hiện tại, Lông Xoăn là chú chó được khán giả Mục Châu yêu mến nhất, đặc biệt cảnh tượng nó “bay” qua đàn cừu trong trận chung kết miền thì dù đã nhiều ngày sau khi trận đấu kết thúc cũng vẫn rần rần trên mạng. Cảnh tượng đó đã giải thích sinh động cái gì là “tui điên lên đến tui cũng sợ”.
Vì vậy trên các mạng xã hội Mục Châu, rất nhiều người ưa thích sử dụng cụm từ “chó bay” để mô tả Lông Xoăn. Họ cho rằng cái tên Lông Xoăn thực chẳng ra làm sao, cũng không thể hiện được đặc điểm nổi bật của chú chó này, nên nhiều lúc đều gọi thẳng nó là “chó bay”. Nếu có người Mục Châu có thể mua chú chó này về tất nhiên là chuyện tốt nhất, còn nếu không mua được, họ vẫn rất chờ mong vào màn thể hiện của Lông Xoăn trong trận chung kết châu.
Chuyện này rất nổi bên Mục Châu, thậm chí còn có người liên hệ với phía Diên Châu để xem có thể đào được thông tin gì khác không. Mà cánh truyền thông Diên Châu thì cứ như mèo đánh hơi thấy cá, chẳng mấy đã có hành động.
“Cái gì? Con chó có giá trị nhất trong giải chăn cừu miền Đông Mục Châu là chó của Diên Châu chúng ta?! Giá trị 50 triệu tệ?! Chó mà đắt tới vậy? À, đúng, là Mục Châu, dân Mục Châu đều là một lũ cuồng chó tới phát điên.”
Bất kể thế nào, giật tít đi!
Vì vậy chẳng mấy mà bên phía Diên Châu đã có rất nhiều người biết chuyện này.
Ngoại ô thành phố Tề An, ở Phố Tối nơi Phương Triệu từng sinh sống.
Nhạc Thanh vẫn như thường lệ, ăn cơm trưa xong thì bưng tách trà thong dong nhấm nháp, vừa đọc tin tức vừa nằm phơi nắng trên băng ghế kê trước cửa hàng.
“Giải chăn cừu Mục Châu? Chuyện này thì có gì lạ… 50 triệu? Dân Mục Châu đúng là điên hết rồi, chậc, không biết con chó giá 50 triệu… phụt! Khụ khụ… khụ khụ khụ…”
Nhạc Thanh sặc nước, ho sù sụ co rúm cả người lại, vứt cả cái cốc đang cầm đi. Khi mãi mới bình tĩnh lại được, hắn bỗng nghe tiếng Evan chạy ùa từ phía hiệu thuốc tới.
“Lão Nhạc! Lão Nhạc, lớn chuyện rồi!”
“Chuyện gì?”
“Anh xem tin tức hôm nay chưa?”
“Anh nói con Lông Xoăn của Phương Triệu?”
“Chứ gì nữa!” Evan giơ năm ngón tay run run ra, kích động nói, “5… 50 triệu! Cái con lông xoăn be bé năm xưa lang thang ở Phố Tối chúng ta không biết bao nhiêu lâu, suýt thì bỏ mạng kia, giờ giá tới 50 triệu tệ! Đây mới là giá tạm thời thôi, nghe nói đợi khi cái giải gì gì đó ở Mục Châu kết thúc sẽ còn tăng lên nữa. Lão Nhạc, 50 triệu! Ông đây mệt sống mệt chết vừa trông tiệm vừa khám bệnh cho người ta, hôm qua còn thức khám cho khách cả đêm, kiếm được có gần trăm nghìn mà đã vui không biết trời trăng rồi, thế mà con chó này làm một trận… Tự nhiên tôi muốn nuôi chó quá, giờ chỗ chúng ta ở đâu có chó hoang? Tôi đi nhặt một con về, có khi chẳng cần vất vả mở tiệm nữa!”
Evan vác cặp mắt thâm hơn đít nồi, đầu lắc qua lắc lại như đang trong một giấc mơ đẹp, đoạn lắc lắc đầu, miệng lầu bầu gì đó.
Nhạc Thanh vào cửa hàng lấy một cốc đồ uống lạnh đưa hắn, “Uống đi.”
Evan ực ực mấy ngụm liền, đá lạnh buốt tận óc.
“Tỉnh chưa?” Nhạc Thanh hỏi.
“Tỉnh rồi.” Evan kéo một cái ghế tới ngồi bên cạnh, than, “Có người đúng là may mắn không tưởng được, mà kể ra cái thằng Phương Triệu đó cũng giỏi thật, mới bao lâu đâu chứ? Mà đã phất lên thế rồi. 50 triệu chắc tên đó cũng chưa đặt vào mắt đâu nhỉ? Ôi, hồi xưa tôi còn từng cạo lông cho con chó đó nữa, làm hỏng mất một cái máy cạo của tôi. Từng cạo lông cho con chó giá trị 50 triệu tệ, còn cạo sạch bóng, việc này tôi có thể khoe cả năm! Nếu hồi đó giữ hết lông chó lại, có khi giờ có thể bán được kha khá ấy chứ.”
Evan ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn ánh nắng ban trưa chiếu xuống Phố Tối. Nắng chói khiến mắt hắn híp lại. Hắn giơ tay lên che mắt, “Tên nhóc đó không giống chúng ta. Hắn còn trẻ như vậy, sau này còn có thể đi xa hơn nữa. Chúng ta thì có khi mấy chục năm nữa cũng vẫn chỉ ở Phố Tối…”
Hiếm khi Nhạc Thanh nghe Evan than vãn như vậy, xem chừng đúng là bị cái con Lông Xoăn giá trị 50 triệu kia kích thích rồi. Nhưng thở than được nửa rồi sao tự dưng lại ngưng?
“Lão Nhạc.”
“Ừ, nghe đây.”
Evan chỉ tay lên không trung, “Máy bay không người lái.”
Nhạc Thanh ngạc nhiên nhìn lên, Đúng là có một chiếc máy bay không người lái đang hạ xuống từ trên không. Máy bay thuộc loại giao hàng, là hàng của nhà ai trên tầng ư?
“Không đúng, sao tôi thấy như nó đang đáp xuống dưới này vậy?” Evan giơ tay che nắng, quan sát chiếc máy bay đang hạ xuống.
Nhạc Thanh cũng nhận ra. Ở vị trí này, nếu đáp xuống tận mặt đất thì chỉ có cửa hàng của họ.
“Lão Nhạc, anh mua gì à? Hay là vợ anh mua?”
“Có đâu, hàng nhập đã tới từ mấy hôm trước rồi, hơn nữa cho dù mua cũng không chọn giao hàng kiểu này.” Nhạc Thanh quan sát chiếc máy bay không người lái đang đáp xuống. Loại máy bay không người lái này có tốc độ rất nhanh, vận chuyển hàng ổn định, mỗi tội giá đắt hơn những loại máy bay vận chuyển hàng bình thường gấp mấy lần.
“Nhạc Thanh, có kiện hàng.” Từ máy bay vang lên âm thanh mô phỏng tiếng người.
“Đúng là của tôi thật kìa!!”
Sau khi xác minh thân phận, máy bay thả xuống một thùng giữ nhiệt hình trụ vuông cạnh tầm 2 mét, chiều cao hơn 1 mét.
Khi thấy tên người gửi hàng, Nhạc Thanh và Evan trao đổi một ánh mắt, hợp sức chuyển thùng hàng vào nhà. Cửa vào đóng lại, Evan đã giục Nhạc Thanh khui thùng.
“Mau mau, xem Phương Triệu gửi gì tới!”
Nhạc Thanh mở ra, thấy bên trong là một số sản phẩm thịt đóng gói chân không và các loại ngũ cốc lương thực đóng túi kín cùng một số thực phẩm đã qua gia công, nơi sản xuất là Mục Châu. Hàng nguồn gốc Mục Châu thì dù đã qua gia công cũng vẫn từ nguyên liệu tự nhiên chế biến mà thành, giá bán ở các châu khác không hề rẻ.
Trong thùng có giấy nhắn của Phương Triệu, nói giờ hắn đang ở Mục Châu, nhân tiện gửi cho Nhạc Thanh và Evan ít đặc sản Mục Châu.
“Ha ha ha, tên nhóc này chưa quên chúng ta kìa! Lão Nhạc, Phương Triệu nói rồi, trong này cũng có phần của tôi, tôi tạm gửi nhờ kho hàng nhà anh, chỗ tôi để thiết bị hết chỗ rồi. Mà thôi, tôi về đóng cửa hàng, lát nữa đi ăn thịt nướng!”
Nhạc Thanh trông theo bóng Evan hớn ha hớn hở chạy đi, cười lắc đầu. Bọn họ là như thế, không có chí hướng hoài bão lớn gì, mặc dù thi thoảng cũng có than trách nhưng rất dễ hài lòng.
Phương Triệu không chỉ gửi đồ cho Nhạc Thanh và Evan, những người từng giúp đỡ mình và người trong công ty mà còn gửi cho cả nhà chú hai và bên hai cụ ở thành phố Diên Bắc.
Cụ Phương ông lại hưng chí chạy ra ngoài khoe khoang. Tất nhiên không phải họ thiếu thốn những thứ này, chỉ là Phương Triệu có lòng nên họ rất vui, hơn nữa họ vẫn luôn chú ý tin tức trên mạng, biết bây giờ Phương Triệu sống rất tốt nên cũng mừng cho hắn.
Thời gian trước Phương Triệu đi theo Tiết Cảnh tham gia tuần giảng toàn cầu, cụ Phương ông cứ ngày ngày vênh mặt khoe với mấy ông bà cụ trong khu nhà ở cán bộ: “Thằng chắt Phương Triệu nhà tôi sau này sẽ thành nhà nghệ thuật tên tuổi đó!”
Lúc trước cụ ông vẫn luôn mong các cháu chắt vào quân đội phát triển, luôn dặn các cháu phải hết lòng thực hiện nghĩa vụ, tốt nhất là chọn những nơi xa xôi vất vả để rèn luyện, chịu được khổ mới thành người trên người! Nhưng bây giờ cụ lại hơi lo lắng, công việc đào khoáng ở ngoài hành tinh đều rất vất vả, có khi đội thanh niên tới đó làm nghĩa vụ đều là những tên to con bạo lực, thằng chắt của cụ thì chỉ là thanh niên làm nghệ thuật chân yếu tay mềm, nếu đi thực hiện nghĩa vụ ở những nơi như vậy sẽ bị hành hạ khổ lắm đó biết không hả?!
Vì vậy ngay trong tối nhận được kiện hàng, hai cụ thức trắng bàn nhau cả đêm, xem xét xem đến lúc đó nên sắp xếp cho thằng chắt của mình đi nghĩa vụ ở nơi nào.
Nếu Phương Triệu biết suy nghĩ của hai cụ, chắc chắn sẽ nói với họ: Hai cụ nghĩ nhiều quá rồi.
…
Giải đấu loại ở miền Đông Mục Châu đã kết thúc. Trước khi diễn ra trận chung kết toàn châu, các đội sẽ có thời gian một tháng để nghỉ ngơi cũng như tập trung tập luyện cho trận đấu.
Trang trại Sam Mộc.
Lông Xoăn với mấy con chó còn lại ra ruộng lùng bắt chuột đồng, Louis cho người theo sát. Sau trận đấu mọi người được dịp thả lỏng, đàn chó cũng nên thả mấy hôm cho thoải mái, có đội thú y luôn túc trực nên chắc cũng không việc gì.
Hôm nay trang trại đón một vị khách đặc biệt.
Người tới là Tô Phong, một người anh họ của Tô Hầu, lớn hơn Tô Hầu gần 20 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học đã dùng số tiền tiết kiệm được mở công ty, đặt tên là công ty “Tứ Tượng Foods”. Trang trại của Tô Phong dựa núi kề sông, còn có bốn tảng đá lớn hình con voi nên mới đặt tên là trang trại Tứ Tượng. Lần này Tô Phong tới đây là để bàn chuyện làm ăn, đối tượng hợp tác không phải Tô Hầu mà là Phương Triệu.
So với Louis chủ của trang trại Sam Mộc, trông Tô Phong giống một thương nhân hơn hẳn.
“Đại diện nhãn hàng?” Phương Triệu nhìn Tô Phong, “Thức ăn cho chó?”
Tô Phong muốn thuê Lông Xoăn quảng cáo cho một dòng thức ăn cho chó cao cấp mà công ty hắn sản xuất. Ở Mục Châu, thị trường cho mặt hàng này không hề nhỏ. Dân Mục Châu không tiếc tiêu tiền cho chó. Cái giá Tô Phong đưa ra cũng không thấp, đồng thời đã đưa Phương Triệu xem qua hợp đồng sơ thảo, Phương Triệu không đồng ý thì có thể sửa đổi thêm.
Phương Triệu đọc hợp đồng, thấy không có vấn đề gì, “Tôi cần xem trước sản phẩm của bên anh rồi mới có thể quyết định.”
“Việc này là đương nhiên.” Tô Phong lấy mấy lon thức ăn cho chó đã chuẩn bị sẵn ra kèm hai tờ kết quả giám định, một tờ duyệt bởi cơ quan kiểm định, tờ còn lại thì là giấy giám định của cơ sở tư nhân mà anh ruột Tô Hầu làm ở Viện Nghiên cứu Nông nghiệp xác nhận.
“Tôi biết cậu có suy tính riêng, mà tin rằng cũng đã có không ít công ty từng tới tìm. Nhưng tôi vẫn hi vọng cậu có thể suy nghĩ thêm về công ty của tôi.” Tô Phong nói, “Thực ra lần này tôi tới là còn vì một chuyện nữa, cũng là về đại diện nhãn hàng, để đại diện cho dòng sản phẩm chính của công ty tôi.”
“Vẫn là Lông Xoăn?”
“Không.” Tô Phong cười, “Tôi tìm Cực Quang.”
Tô Phong để mắt tới Cực Quang. Hai năm nay hắn bước đầu thực hiện kế hoạch đưa tên tuổi công ty vươn ra khỏi Mục Châu, sản phẩm chủ lực tất nhiên không thể là thức ăn cho chó. Thức ăn cho chó chỉ là một nhánh sản phẩm mà công ty họ phát triển, còn chỉ là nhánh chủ yếu đánh vào thị trường Mục Châu. Mục tiêu phát triển trọng tâm của công ty là thị trường nông sản xuất khẩu, nhưng cạnh tranh trong mảng này quá khốc liệt, ngay trong gia tộc đã có không ít đối thủ đủ sức đè đầu hắn nên Tô Phong vẫn luôn nghiên cứu tìm ra điểm đột phá. Giải đấu chăn cừu mùa này khiến Tô Phong chú ý tới Phương Triệu, nhà soạn nhạc tới từ Diên Châu, người lèo lái khối dự án ảo của Ngân Dực, một trong ba công ty giải trí lớn của Diên Châu.
“Hình tượng của thần tượng ảo Cực Quang là người cây, thật sự quá là hợp! Rất phù hợp với tiêu chí “xanh” của chúng tôi.”
