Chương 102
Người đứng sau
Sau mạt thế, phát triển tái thiết xã hội loài người là nhu cầu cấp bách hàng đầu. Với trình độ khoa học kĩ thuật thời điểm đó, quá trình quá triển công nghiệp không thể tránh việc hi sinh một số thứ, ví dụ như môi trường. Trừ Mục Châu, 11 châu khác đều từng trải qua giai đoạn “ngộp thở” đáng báo động, thậm chí thời điểm đó từng có người nghĩ liệu có phải họ đã lựa chọn sai, liệu có phải thế giới sẽ vì thế mà bị huỷ diệt? Liệu có nên tạm ngừng quá trình phát triển này lại, để tập trung nguồn lực chế tạo phi thuyền đi tìm kiếm miền đất hứa mới ở hành tinh khác?
May mà loài người đã vượt qua giai đoạn đó. Nguồn năng lượng mới thay thế các tài nguyên khoáng sản hiện có, đẩy mạnh tốc độ kiến thiết cơ sở hạ tầng, sự phát triển của khoa học công nghệ cũng góp phần giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường, 12 châu thế kỉ mới nhờ đó đi vào giai đoạn ổn định. Nhưng trừ Mục Châu, các châu khác đã không còn nhiều diện tích đất phù hợp cho trồng trọt, vì vậy rất nhiều diện tích sản xuất lương thực hiện nay đều không sử dụng cách trồng trọt trên đất trực tiếp.
500 năm trôi qua, Mục Châu vẫn luôn tồn tại một cách bình yên với vị thế một trong bốn châu đặc khu, đây cũng là quy tắc mà mọi người cùng nhau tuân thủ: không can thiệp vào sự phát triển của Mục Châu, mà ngược lại nếu có người tự ý cải tạo Mục Châu, cho dù người dân Mục Châu không phản đối thì cũng vấp phải dư luận ở các châu khác.
Từng có người nói rằng Mục Châu chính là vùng đất “sạch” cuối cùng. Trong lòng người dân toàn thế giới, nói đến lương thực, Mục Châu vẫn giữ một vị trí cực kì đặc biệt. Vì vậy những gia đình có điều kiện đều sẽ ưu tiên chọn lương thực có nguồn gốc Mục Châu, tức những sản phẩm được cho là “xanh sạch”.
Theo lệ thường, các công ty có lịch sử lâu đời của Mục Châu không cần người đại diện để tạo danh tiếng cho sản phẩm của công ty. Họ đã xây dựng được thương hiệu, sức ảnh hưởng trong lòng người tiêu dùng khó mà bị lung lay. Nhưng công ty Tứ Tượng của Tô Phong chỉ là một nhãn hiệu cực kì non trẻ, trong trường hợp có lựa chọn khác ở cùng phân khúc giá, lẽ tất nhiên người mua sẽ lựa chọn nhãn hiệu mà họ quen thuộc hơn. Tô Phong cũng từng thuê minh tinh ở các châu khác làm đại diện cho công ty, việc này đã tạo được hiệu quả, nhưng không tốt đến mức như hắn mong muốn. Suy cho cùng, nhiều công ty khác cũng thuê ngôi sao nghệ sĩ để quảng cáo, chẳng ai kém gì ai.
Lần này Tô Phong dự định thử một lần ở Diên Châu, nhưng không thuê ngôi sao người thật mà chọn Cực Quang có hình ảnh tương đối tiếp cận với khái niệm “xanh”, vừa hay hiện giờ Cực Quang đã tạo được chút ít danh tiếng.
“Cực Quang?” Nghe Tô Phong nói vậy, Phương Triệu đã hiểu ý hắn, “Đúng là một ý hay, chẳng qua…”
Phương Triệu nhìn Tô Phong, nói thẳng, “Giá thuê Cực Quang không rẻ đâu.”
Tô Phong như vừa nghe một việc rất buồn cười. Hắn cười nói, “Cậu yên tâm, mặc dù công ty chúng tôi chỉ đang trong giai đoạn phát triển bước đầu nhưng tiền thuê người đại diện thì vẫn trả được.”
Trong lúc nói Tô Phong lại nghĩ bụng có vẻ Phương Triệu không hiểu giá thị trường mảng đại diện thương hiệu lắm rồi. Phải, đúng là hiện giờ Cực Quang đang dần tạo dựng được danh tiếng ở Diên Châu, cũng có lượng người hâm mộ nhất định, tuy vậy chưa thể so với những ngôi sao lớn thực sự, thù lao cho một hợp đồng đại diện vẫn chưa tới mức “giá trên trời”, chỉ cần vài triệu tệ là đủ.
Đang định giải thích với Phương Triệu thì Phương Triệu bỗng nhận được cuộc gọi.
“Xin lỗi, tôi ra đây một lát.” Phương Triệu ra khỏi phòng nhận điện thoại.
Tô Phong ra chiều thông cảm. Ngồi lại trong phòng, hắn mải nghĩ liệu lát nữa có nên giải thích với Phương Triệu về giá thị trường hiện tại hay không.
Đầu kia, Phương Triệu đang nhận cuộc gọi từ Đoàn Thiên Cát.
“Phương Triệu, cậu còn ở Mục Châu?” Nghe giọng có vẻ Đoàn Thiên Cát đang khá vui, chắc là đã có việc tốt gì rồi.
“Bên này vẫn còn một số việc.”
“Việc bên đó không quan trọng thì tạm gác lại đi, về công ty một chuyến. Có hợp đồng cần kí. Là hợp đồng với Chim Hồng Hạc, họ đã chọn Cực Quang làm đại diện cho Cuộc chiến thế kỉ!” Nói rồi Đoàn Thiên Cát không giấu nổi nụ cười. Đợi lâu như vậy, cuối cùng đã chờ được một kết quả hài lòng.
“Hình như cậu không ngạc nhiên?” Đoàn Thiên Cát nhạy cảm phát giác được điều này. Tuy rằng không kết nối video, cô vẫn có thể cảm nhận được đại khái thái độ của Phương Triệu, đây cũng là lý do nhiều người trong công ty sợ Đoàn Thiên Cát. Vì thậm chí không cần dùng mắt nhìn sếp tổng vẫn có thể đoán được anh đang làm gì, có nói dối hay không.
“Sáng sớm nay Hoa Lệ đã nhắn cho tôi hai chữ “chúc mừng”. Xét thời gian, tôi đoán hẳn là về việc đại diện game.” Phương Triệu trả lời.
Nghĩ Hoa Lệ là trưởng nhóm hiệu ứng âm thanh của Chim Hồng Hạc, có thể biết tin tức sớm hơn họ cũng là việc dễ hiểu, Đoàn Thiên Cát bèn không hỏi nữa mà giục: “Vậy cậu mau thu xếp về đi. Cậu là phụ trách chính của khối dự án ảo, việc kí hợp đồng cần cậu đích thân ra mặt.”
“Khoan đã, bên tôi còn một việc.” Phương Triệu kể lại chuyện Tô Phong muốn thuê Cực Quang làm đại diện.
“Được, tôi biết rồi. Cậu dọn đồ chuẩn bị về trước đi, bên Tô Phong tôi sẽ cho người tới thương thảo.”
Về Lông Xoăn Phương Triệu có thể tự quyết định, vì Lông Xoăn là tài sản thuộc sở hữu của hắn. Nhưng chuyện của Cực Quang thì cần người bên Ngân Dực lo liệu, vì đó là trách nhiệm của công ty.
Tô Phong không ngờ bản thân có thể liên hệ trực tiếp với Đoàn Thiên Cát. Lúc đầu Tô Phong vẫn thương thảo với thái độ rất bình tĩnh, nhưng khi nghe Đoàn Thiên Cát báo giá, hắn suýt thì đập vỡ thiết bị liên lạc.
“10 triệu? Còn chỉ là giá 1 năm? Sếp Đoàn à, từ bao giờ mà giá quảng cáo bên Diên Châu của chị tăng lên ngất ngưởng vậy?” Tô Phong nghe báo giá mà suýt trào máu.
Với rất nhiều ngôi sao cấp A, chỉ giá 5 triệu tệ là đã có thể kí được hợp đồng đại diện thế này với thời hạn 2 năm, hơn nữa lựa chọn cũng nhiều. Ngay đến Miyu, thần tượng ảo được coi là đứng đầu Diên Châu hiện tại thì giá quảng cáo cũng không quá 15 triệu, đấy còn là giá cho thời hạn 2 năm. Hoặc Andy Leo với độ nổi tiếng tương tự cũng chỉ có giá 12 triệu tệ cho 2 năm. Ngân Dực mấy người chỉ có một thần tượng ảo vừa phát triển chưa đầy 1 năm, danh tiếng cũng thua kém Miyu và Andy Leo mà dám đòi giá 10 triệu tệ 1 năm?! Tưởng dân Mục Châu bọn này bị ngu hết đấy hả?!
Đoàn Thiên Cát chẳng để tâm tới giọng điệu của Tô Phong, chỉ báo cho hắn tin vừa công bố hôm nay: Chim Hồng Hạc đã chọn Cực Quang làm đại diện cho game Cuộc chiến thế kỉ.
Tô Phong nín bặt. Tất nhiên hắn biết điều này có ý nghĩa thế nào. Bẵng đi một lúc, hắn mới nói: “Cho dù được Chim Hồng Hạc chọn thì cái giá bên chị đưa ra cũng cao quá rồi đó!”
…
Tô Hầu ra ngoài chạy một vòng quay về đã thấy anh họ của mình đứng ở đó, mặt thoắt xanh thoắt đỏ biến ảo liên hồi như đang suy tính một quyết định rất trọng đại.
Tô Phong ngẩng lên liếc qua Tô Hầu mới quay về, hít thật sâu, đột ngột đứng phắt dậy rời đi.
Hôm sau, Tứ Tượng chính thức kí kết hợp đồng hợp tác với Cực Quang của Ngân Dực.
Thứ Tô Phong nhắm tới không chỉ là hình tượng của Cực Quang và sức ảnh hưởng của hắn ở Diên Châu, mà còn vì Phương Triệu đứng sau Cực Quang. Tô Phong tin rằng chỉ cần Phương Triệu còn, Cực Quang vẫn sẽ tiếp tục tăng giá.
Nghĩ tới những thông tin bản thân tìm hiểu được về Phương Triệu, Tô Phong cảm thấy con người Phương Triệu thực sự quá mức đáng sợ. Chỉ trong thời gian hơn 1 năm, Phương Triệu đã từ một thực tập sinh gần như vô hình không danh không tiếng vụt biến thành ngôi sao mới nổi bước đầu tạo dựng danh tiếng trong giới sáng tác nhạc, hoàn thành tuần giảng toàn cầu, lèo lái cả khối dự án ảo của Ngân Dực, thậm chí lọt vào mắt xanh của công ty Chim Hồng Hạc danh tiếng thế giới, đến con chó của hắn cũng tăng giá trị tới 50 triệu tệ.
Nói hắn chỉ là pháo hoa chóng nở chóng tàn?
Tô Phong không nghĩ vậy. Bất kể những người khác nói thế nào, trực giác của hắn vẫn tin rằng trong tương lai không xa, thanh niên trẻ này sẽ ngày càng toả sáng. Cho dù nhất thời hắn không đoán được Phương Triệu sẽ phát triển tới mức nào, nhưng trực giác của hắn nói với hắn như thế.
Tô Phong biết bản thân đang mạo hiểm. Nếu tới lúc đó thị trường chứng minh là hắn đã sai, vậy hắn sẽ bị những đối thủ cùng ngành chê cười. Nhưng thực ra hắn không để ý điều này. Điều hắn quan tâm hơn cả là suy nghĩ của những tiền bối sống trên núi Thanh Đài của gia tộc. Hắn còn mong sau khi tạo được thành tựu sẽ về gặp mấy vị đó đòi thưởng, xin ít ủng hộ. Nhưng nếu thất bại, thì việc đó đừng hòng nghĩ nữa.
Trong lúc Tô Phong thương thảo về hợp đồng cụ thể với phụ trách mà Đoàn Thiên Cát phái tới, Phương Triệu đã ngồi lên thiết bị bay để quay về Diên Châu. Lông Xoăn vẫn ở lại Mục Châu cùng tập luyện với đàn chó, chuẩn bị cho trận chung kết toàn châu.
…
Lần nữa trở về Diên Châu, vừa vào khối dự án ảo Phương Triệu đã nhận được vô số ánh mắt nóng rực.
“Lão đại! Cậu đã về rồi!”
Hội Tổ Văn gào lên rồi lập tức nhìn ra sau lưng Phương Triệu, xong lại tìm kiếm dưới chân hắn, có vẻ thất vọng, “Lông Xoăn không về sao?”
“Nó ở lại Mục Châu huấn luyện, còn phải tham gia trận chung kết châu nữa.” Phương Triệu nói.
Bọn Tổ Văn đều bu lại hỏi Phương Triệu chuyện bên Mục Châu, còn hỏi thăm cảm nghĩ của Phương Triệu khi sở hữu một con chó giá trị 50 triệu hơn thế sau này vẫn còn tiếp tục tăng giá.
Ngay từ lúc đọc được tin tức đó, cả khối dự án ảo đều gào rú một trận, làm cho Đỗ Ngang định lên tầng 50 giao lưu tình cảm sợ hãi tưởng rằng đã có sự cố gì.
Lúc đầu khi rời đi Phương Triệu nói là đi mở rộng sự nghiệp, lúc đó không ai nghĩ hắn mở rộng sự nghiệp được thật. Các thành viên của khối dự án ảo đều đã hay chuyện hợp đồng đại diện bên Mục Châu, còn cụ thể cần làm những gì thì sẽ có người lên kế hoạch rồi thông báo cho họ sau.
Nghĩ tới giá cả đại diện của Cực Quang rồi lại nghĩ tới giá trị của Lông Xoăn, bọn Tổ Văn đều cảm thấy hình như khối dự án ảo của họ đã lên đời rồi.
“Chậc, lão đại, cậu đi châu khác mà vẫn có thể tạo danh tiếng lớn như thế.” Tổ Văn lắc đầu cảm thán, “Mục Châu đúng là nơi điên cuồng. Đúng rồi, lúc Lông Xoăn đấu chung kết bọn tôi tới xem được không?”
“Xem tình hình. Nếu ở công ty không có nhiệm vụ gì, thì sẽ tổ chức một chuyến đi Mục Châu.” Phương Triệu nói.
“Công ty trả phí?” Tổ Văn hỏi.
“Công ty không duyệt chi thì tôi bao.” Phương Triệu nói.
Lời này của Phương Triệu khiến cả khối dự án đồng thanh hoan hô.
“Nhưng bây giờ phải ưu tiên chuẩn bị việc kí hợp đồng với Chim Hồng Hạc đã.”
“Rõ!”
Hôm sau, Phương Triệu dẫn một số nhân viên cốt cán của khối dự án ảo tới chi nhánh của Chim Hồng Hạc tại Diên Châu. Bên đó sẽ tổ chức một buổi lễ kí kết hợp đồng.
Rất nhiều người không thể ngờ rằng ở Diên Châu này Chim Hồng Hạc sẽ lựa chọn Cực Quang chỉ vừa ra mắt chưa tới 1 năm. Cho dù số phiếu bình chọn trên mạng của Cực Quang chỉ xếp thứ 3, nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới quyết định cuối cùng của Chim Hồng Hạc.
Ảnh chụp và video của buổi lễ kí kết hợp đồng nhanh chóng phát tán trên mạng. Sự việc Chim Hồng Hạc chọn Cực Quang làm đại diện cho tựa game Cuộc chiến thế kỉ đã lan ra khắp giới giải trí Diên Châu.
5 ngày sau, trên trang web chính thức của Chim Hồng Hạc tung ra 1 tấm poster 12 chiến sĩ, trên đó là 12 thần tượng ảo đại diện cho tựa game Cuộc chiến thế kỉ ở 12 châu trên toàn thế giới. Trong số đó Cực Quang là thần tượng ảo phi nhân loại duy nhất, mà hình ảnh Cực Quang trong tấm ảnh cũng được cắt từ cảnh trong MV của Trăm năm diệt thế, cảnh hắn quấn cành cây thành cơ bắp, chiến đấu trong thân thể giống như loài người.
“Ngày 1 tháng 10, Cuộc chiến thế kỉ chính thức bắt đầu!”
