Thiên vương

Thiên vương – 103

Chương 103
Phi nhân loại duy nhất

<< ≡ Mục lục >>

Đối với một thần tượng ảo, trở thành đại diện cho game của Chim Hồng Hạc cũng như trúng xổ số, danh tiếng sẽ lập tức tăng vọt.

Chim Hồng Hạc không thiếu người dùng, thuê một ngôi sao làm đại diện chỉ để tìm một đối tác hợp tác ở Diên Châu, khi đó việc tuyên truyền cho game sẽ do Ngân Dực và Chim Hồng Hạc bắt tay nhau cùng tiến hành. Với công ty máu mặt như Chim Hồng Hạc, một khi họ khởi động chiến dịch quảng cáo, độ phủ ắt sẽ bao trùm khắp mọi nơi.

Vung tiền!

Vung tiền mạnh vào!

Ở trung tâm Tề An, trên màn hình ở các quảng trường và các toà cao ốc, các trụ sở vui chơi giải trí lớn, các phương tiện giao thông công cộng v.v., đâu đâu cũng có thể nhìn thấy quảng cáo về Cuộc chiến thế kỉ.

Còn rất lâu nữa mới tới tháng 10, thế nhưng với tựa game 10 năm có một này, nhiều người vẫn còn cho rằng lúc này Chim Hồng Hạc mới chạy quảng cáo đã là muộn.

Mặc dù nội dung được những người hâm mộ game chú ý nhất vẫn là đoạn teaser của game trên trang web chính của công ty, tuy nhiên cái tên thần tượng ảo Cực Quang ít nhiều vẫn để lại dấu ấn trong những người vốn dĩ trước nay không quan tâm tới giới giải trí này.

Cả tháng Năm chủ đề này được bàn tán sôi nổi khắp mọi nơi. Cứ 10 năm 1 lần, những người hâm mộ game online tích luỹ tiền bạc bao lâu nay đã bắt đầu đặt mua thiết bị chơi game mẫu mới nhất, nâng cấp những trang bị hiện tại, ai dư dả hơn thì thay mới toàn bộ trang bị, chỉ chờ ngày 1 tháng 10 tựa game khởi động.

Trong một căn hộ thông tầng ở phần trên một toà cao ốc của thành phố Tề An, các thành viên của “Thiên Cang”, đội tuyển thi đấu game online nổi tiếng thành phố đang bận rộn.

“Đội trưởng, sắp hết nước rồi, thịt cũng gần hết, mọi thứ đều sắp cạn rồi!”

“Biết rồi. Tôi cho người đi mua, có gì cứ ăn trước đi, hay gọi cơm ngoài cũng được.”

“Ôi, đội trưởng, lần này chúng ta đổi loại, mua hiệu “Tứ Tượng” đi.”

“Hàng bên Mục Châu loại nào chả như nhau, nhãn hiệu lúc trước không ổn à? Thôi cứ mua loại quen cho yên tâm.”

“Nhưng tôi nghe đứa em họ nói hôm nay bọn nó mua hàng của Tứ Tượng cũng ok lắm, còn có Cực Quang đại diện nữa.”

“Cực Quang đại diện? Tôi xem nào… Ok, thử hiệu này xem.”

Trên quảng trường, một thanh niên đứng trước máy bán hàng tự động. Hắn đi chơi khát nước nên định mua nước uống. Quét một lượt các loại nước khoáng nước tinh khiết, hắn đang định chọn một loại lúc trước hay uống thì mắt chợt lướt qua bên cạnh, liếc thấy một tấm poster quảng cáo của Cuộc chiến thế kỉ trên biển quảng cáo gần đó.

Thanh niên nhìn hình ảnh trên đó rồi nhìn xuống một chai nước in hình người cây trong máy bán nước, chọn nút “mua”.

Hiện tại mua sắm trên mạng đã là xu hướng phổ biến và nhanh gọn nhưng ở một số thành phố cỡ lớn và vừa vẫn tồn tại “trung tâm mua sắm” kiểu cũ này, mục đích chính là để những người có hứng thú được trải nghiệm cảm giác “hoài cổ”.

Dạo này ngày nào lượt khách tới khu game cũng tăng đột biến, lúc nào cũng có thể nhìn thấy một số thanh niên có sở thích này lai vãng các cửa hàng ở đây. Tương tự các thiết bị game, còn một thứ khác cũng có lượng tiêu thụ tăng vọt, chính là các sản phẩm của thương hiệu Tứ Tượng. Thần tượng vừa đại diện cho tựa game lại vừa đại diện cho sản phẩm ngành hàng ăn uống của Mục Châu thì chỉ có mình Cực Quang thôi!

Trong nhà trường, rất nhiều học sinh trung học cũng có xu hướng lựa chọn các loại nước có in hình Cực Quang của Tứ Tượng. Những loại đắt hơn chúng không mua nổi, nhưng nước thì vẫn đủ tiền mua.

Mục Châu, Tô Phong đang nghe cấp dưới báo cáo lượng tiêu thụ ở các châu một tuần trở lại đây.

Hoàng Châu, tăng trưởng khá chậm.

Lôi Châu, cơ bản ổn định.

La Châu, cơ bản ổn định.

Diên Châu, tăng 500%…

Nghe tới đây, Tô Phong giật mình suýt ngã ngửa khỏi ghế.

“Hiệu quả rõ rệt tới vậy?!” Tô Phong cho cấp dưới trình các đơn đặt hàng ở Diên Châu lên, muốn kiểm tra kĩ xem việc này có người đứng sau thao túng hay đúng là thị trường bắt đầu lựa chọn sản phẩm của họ.

Kiểm tra xong, Tô Phong chỉ có một suy nghĩ: 10 triệu tệ kia tiêu quá là đúng, hiệu quả nhanh quá chừng! Chuyến này mượn danh thành công rồi!

“Hàng bên Diên Châu còn đủ không?” Khi nói Tô Phong cảm giác mình đang run rẩy vì kích động.

“Do trước đó vừa có đợt đẩy hàng nên không nhiều nơi bị thiếu hàng. Chúng tôi đã đang đốc thúc việc vận chuyển hàng tới đó.”

“Sếp, đơn hàng bên Hoàng Châu đột ngột gia tăng!” Một người khác bỗng lên tiếng.

“Cái gì? Đã có chuyện gì?”

Tô Phong không hề thuê ngôi sao mới ở Hoàng Châu để quảng cáo, mà mọi sản phẩm từ trang trại vẫn sử dụng bao bì có hình ảnh Cực Quang. Họ không hi vọng bên Hoàng Châu sẽ có bao nhiêu người nhận ra Cực Quang, chỉ là lấy hắn để thể hiện hình ảnh “xanh”. Hoàng Châu là nơi đặt trụ sở công ty chính của Chim Hồng Hạc, công ty họ sử dụng hình ảnh Cực Quang chắc chắn sẽ khiến lượt mua hàng gia tăng. Nhưng rốt cuộc đây không phải Diên Châu, hiệu quả sẽ không rõ ràng như Diên Châu.

Chỉ là bây giờ nghe báo đơn đặt hàng bên Hoàng Châu đột ngột gia tăng, Tô Phong rất khó hiểu. Hắn bèn gọi cho nhân viên ở Hoàng Châu để hỏi xem nguyên nhân sự việc.

Mới vỡ lẽ ra là ở Hoàng Châu có một ông chủ của một trung tâm mua sắm lớn rất hâm mộ game online, đã đăng 12 tấm ảnh quảng cáo lên một mặt tường ngoài của trung tâm, mỗi tấm quảng cáo là của một nhãn hiệu. Thông thường hình ảnh hiển thị trên tường ngoài trung tâm dạng này cần phải trả chi phí quảng cáo mới được xuất hiện trên đó, đôi khi còn phải trả giá cao để tranh chỗ với các nhãn hàng khác. Nhưng lần này, ông chủ trung tâm quyết định cảm tính một lần, chừa ra một mặt tường để đăng 12 tấm poster, mỗi tấm là một sản phẩm bất kì mà một ngôi sao trong đó đại diện, có nhãn hàng quần áo, đồ nhà bếp, có vật liệu xây dựng, ngành hàng ăn uống, có cả nhãn hàng thiết bị phòng tập v.v. Trong 12 ngôi sao này trùng hợp chính là 12 thần tượng ảo trong hình ảnh quảng bá trên trang web chính thức của Chim Hồng Hạc.

Khác với hình ảnh chiến đấu máu lửa trên quảng cáo cho game Cuộc chiến thế kỉ, những quảng cáo nhãn hàng này có cái theo kiểu nhân viên văn phòng, có cái theo phong cách nhã nhặn hoặc tinh nghịch v.v, hay hoặc là kiểu xanh sạch gần gũi thiên nhiên như Cực Quang.

So sánh những hình ảnh này với poster quảng cáo của Cuộc chiến thế kỉ cũng thấy khá thú vị, có sự tương phản rõ rệt. Đây cũng là một thú vui nho nhỏ của ông chủ trung tâm với tư cách một người hâm mộ game online.

Trong trung tâm, thi thoảng lại nghe có người nói những câu kiểu “hể, cái cây đại diện cho Cuộc chiến thế kỉ kìa”.

Những người chơi game đều có một ấn tượng sâu sắc với cái cây duy nhất trong 12 thần tượng ảo này.

Tứ Tượng nhờ vậy mà lần nữa được mọi người gọi tên, khiến rất nhiều khách mua hàng dù không nhớ nhãn hiệu này nhưng vẫn ít nhiều có ấn tượng. Theo lối suy nghĩ thông thường, những sản phẩm khác đều là nhãn hiệu lớn đáng tin tưởng vậy Tứ Tượng cũng không thể là loại hàng kém chất lượng, hơn nữa đây còn là sản phẩm nguồn gốc Mục Châu.

Với tư cách là thần tượng phi nhân loại duy nhất trong số 12 đại diện của tựa game Cuộc chiến thế kỉ, Cực Quang đã bắt đầu thể hiện sức ảnh hưởng ở các châu khác sau Diên Châu và Hoàng Châu.

Cùng lúc đó, nhiều người cũng lên tiếng hỏi người phụ trách của Chim Hồng Hạc về lý do họ chọn Cực Quang, một thần tượng ảo chưa có nhiều sản phẩm, cũng không đủ danh tiếng, thậm chí còn không phải người để làm đại diện ở Diên Châu. Trước câu hỏi này, phía Chim Hồng Hạc chỉ trả lời: “Vì nó xứng đáng.”

Trụ sở chính công ty Chim Hồng Hạc, các kĩ sư phòng kĩ thuật đang ngáp dài. Họ đã phải tăng ca liên tục rất nhiều ngày rồi.

“Bên ngoài lại đang thảo luận tại sao chúng ta chọn Cực Quang làm đại diện ở Diên Châu.”

“Chúng ta chọn ai thì liên quan quái gì tới mấy tên đó!”

Tại sao chọn Cực Quang?

Có lẽ vì họ đã đổ quá nhiều tình cảm vào quá trình sản xuất Cuộc chiến thế kỉ do đó khi xem MV của loạt bài Trăm năm diệt thế, trong lòng họ đã cảm thấy đây chính là thời đại đó, thế giới mà cái cây này đang sống chính là thế giới mà họ tạo ra trong game, đó đã không phải “diễn” nữa mà chính là “sự thật”.

Vì vậy trong lúc thảo luận chọn ra người đại diện, các châu khác thì còn tranh cãi nhưng riêng bên Diên Châu lại gần như toàn phiếu thông qua. Trong lòng họ, Cực Quang là phù hợp nhất, cũng đáng có được cơ hội này.

“Thủ lĩnh dự án Cực Quang là ai ấy nhỉ? Hình như dạo trước từng nghe ai nói rồi.”

“Phương Triệu, một nhà soạn nhạc. Trăm năm diệt thế là hắn sáng tác đó. Lần trước trưởng nhóm hiệu ứng âm thanh Hoa Lệ từng nhắc là họ dùng sáng tác của Phương Triệu, nhưng khi báo giá đưa ra hai lựa chọn, tiền hoặc máy chơi game. Phương Triệu chọn máy chơi game.”

“Chà, tên đó cũng có mắt nhìn đấy, máy chơi game cả thế giới chỉ có 100 cái thôi. Nhưng hắn là người làm nghệ thuật, chắc dùng không quen đâu, kiểu gì chẳng bán sang tay đi. Tiếc thật.”

“Đúng là hơi tiếc, nhưng dù chọn thế nào, kể cả tặng cho người khác thì chúng ta cũng không làm gì được. Nói ra tôi cũng thích sáng tác của tên đó lắm. À mà nhạc nền mở đầu game là do hắn sáng tác luôn đó.”

“Cái bài chúng ta nghe lần trước á? Cái bài nghe sởn cả tóc gáy đấy?”

“Ừ.”

“Uầy, giỏi phết nhỉ, bài đó tên là gì?”

“Hoa Lệ nói bài đó tên Bất Hủ.”

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này