Chương 104
Biểu cảm của cậu quá ít
Phương Triệu không hề biết các kĩ sư của Chim Hồng Hạc đang bàn tán về mình. Lúc này hắn đang đứng trong văn phòng tầng 50, dõi mắt ra ngoài cửa sổ.
Trên những toà cao ốc đằng xa, cứ 5 phút lại có một hình ảnh về Cực Quang xuất hiện. Thời gian này ở Diên Châu đi đâu cũng thấy hình Cực Quang trên các biển quảng cáo, màn hình của các toà nhà, qua những hình ảnh quảng bá ở dạng động hoặc dạng tĩnh. Trừ chiến dịch quảng cáo do Ngân Dực và Chim Hồng Hạc bắt tay nhau thúc đẩy, ở Diên Châu còn có quảng cáo của Tứ Tượng do Tô Phong dốc vốn. Danh tiếng Cực Quang gần như vụt sáng chỉ sau một đêm.
Trong một buổi họp báo về bộ phim điện ảnh có Cực Quang tham diễn do Ngân Dực đầu tư, có nhà báo thắc mắc về hợp đồng đại diện của Cực Quang, người phát ngôn của Ngân Dực “vô tình” tiết lộ phí đại diện Tứ Tượng trả cho Cực Quang là 10 triệu tệ 1 năm. Khi nghe điều này, phản ứng đầu tiên của nhiều người là không tin.
Dối trá!
Chắc chắn là dối trá!
Bảo Chim Hồng Hạc báo giá bằng ấy họ còn tin, nhưng những công ty khác, nhất là một công ty không mấy nổi tiếng mà dám trả giá như vậy thì bảo họ tin kiểu gì? Xét riêng giá quảng cáo, giá của Cực Quang đã được tính là dẫn đầu trong các thần tượng ảo Diên Châu. Cho dù sản phẩm còn ít, nền tảng còn mỏng, lượng fan cũng không đông đảo bằng hai thần tượng ảo đình đám còn lại, nhưng ai bảo Cực Quang may mắn kia chứ? Ai bảo người đứng sau nó có năng lực kia chứ? Vừa ra mắt đã bắt đầu lên tít báo, bây giờ thì càng lúc càng được thảo luận rầm rộ.
Nhưng Tứ Tượng thật sự bỏ số tiền lớn như thế để thuê Cực Quang? Bị ngu rồi hả?!
Người phụ trách của Tứ Tượng ở Diên Châu lập tức nhảy ra: Xin lỗi nhá, đây chính là tên đần mấy người nói đó.
Nói thì nói vậy chứ vẫn rất nhiều người khâm phục Tứ Tượng nắm bắt thời cơ quá chuẩn, hưởng trọn lợi ích từ danh tiếng của game Cuộc chiến thế kỉ. Nhẩm tính thấy tới khi tựa game Cuộc chiến thế kỉ được cả thế giới dõi theo này phát hành vẫn còn một thời gian nữa, các bên lại bắt đầu rục rịch ý định.
Do có Ngân Dực và Chim Hồng Hạc hợp tác thúc đẩy nên ở Diên Châu bây giờ, chỉ cần ai lên mạng hoặc bước chân ra đường là đều sẽ có ấn tượng về Cực Quang. Đây cũng là nguyên nhân lượng tiêu thụ của Tứ Tượng ở Diên Châu tăng vọt. Từ đây thương hiệu Tứ Tượng cũng từ “một nhãn hàng của Mục Châu” nhảy vọt thành “nhãn hàng danh tiếng”.
Phương Triệu không am hiểu về thị trường tiêu dùng, nhưng cũng có thể nhận thấy sự thay đổi này từ những điều tai nghe mắt thấy thường ngày.
Độ này thành viên của khối dự án ảo tự tin hẳn, ra ngoài dạo một vòng thôi cũng có thể nhận được vô số ánh mắt ngưỡng mộ và những lời nịnh hót.
“10 triệu tệ 1 hợp đồng quảng cáo, thế quảng cáo cho 10 mặt hàng chẳng là trăm triệu rồi?! 20 quảng cáo sẽ là 200 triệu!”
Tổ Văn nhẩm tính mà thấy đầu óc đảo điên, “Chúng ta… có phải sắp phất rồi không?” Tất nhiên họ không được nhiều tiền như vậy, nhưng tiền lương tăng ca và tiền thưởng vẫn sẽ được tăng chứ, đúng không?
“Phất từ lâu rồi.” Tống Miểu lườm hắn một cái, “Anh chưa kiểm tra tài khoản của mình à?”
“Đúng là chưa thật.” Đang làm ổ trên sô pha ở đại sảnh, Tổ Văn đổi một tư thế, bắt đầu vào kiểm tra số dư tài khoản.
“Suỵt –” Sau khi hít một hơi thật dài, Tổ Văn giơ hai tay ôm lấy đỉnh đầu, dường như không dám tin những điều vừa nhìn thấy.
“Tôi tôi tôi… cái này…”
Tiền lương của họ đã ở mức khá cao so với mặt bằng chung trong công ty, ngoài ra tiền tăng ca cũng không ít, đặc biệt còn phải kể tới tiền thưởng. Nhìn những con số 0 đằng sau, lại một lần Tổ Văn cảm nhận sâu sắc rằng quyết định lười biếng ở lại khối dự án ảo lúc đầu là chính xác cỡ nào!
“Đây đây đây… đều là nhờ lão đại có đường lối sáng suốt!” Khen ngợi cấp trên là không thể thiếu! Không có sự đồng ý của Phương Triệu, làm sao họ được nhận nhiều tiền tăng ca và tiền thưởng tới vậy? Nếu đổi thành một cấp trên keo kiệt thích trừ tiền của nhân viên, bọn họ đâu có được chế độ tốt nhường này?
Các thành viên của khối dự án đều gật gù đồng tình với quan điểm này.
Khối dự án ảo của Ngân Dực bắt đầu nổi dậy từ khi có Phương Triệu. Họ không biết tương lai sau này sẽ thế nào, nhưng họ biết là chỉ cần đi theo Phương Triệu, chắc chắn ngày sau tươi sáng. Không thấy người ta đi Mục Châu một chuyến đã kiếm được hợp đồng chục triệu tệ sao? Đến con chó cũng tăng giá nữa!
Nhắc tới Mục Châu…
“Lão đại, bao giờ thì chúng ta đi Mục Châu xem trận chung kết?” Tổ Văn hỏi. Đây là lần thứ hai hắn nhắc việc này từ khi Phương Triệu trở về.
Các thành viên của khối dự án cũng nhìn Phương Triệu một cách chờ mong.
Trong lúc kế hoạch quảng cáo được tiến hành gấp rút nhất, họ đã tăng ca để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bây giờ công việc không nặng nề như trước, còn có những phòng ban khác hỗ trợ, họ cũng được nhàn nhã hơn.
“Tôi sẽ đề xuất với sếp tổng. Hôm nay lại có thêm một số công việc mới, mọi người có thể xử lý trước những việc đang tồn đọng đi.” Phương Triệu dọn dẹp đồ đạc, “Ngoài giờ làm việc, mọi người tự do sắp xếp.”
“Rõ!”
Tuy là đáp vậy nhưng không ai rời đi. Với họ giờ làm việc hay khi tan làm cũng không quan trọng lắm. Việc họ muốn làm nhất bây giờ chính là nhanh chóng giải quyết tất cả những việc đang có, như vậy mới có thể yên tâm lên đường đi chơi.
Sau khi rời công ty, Phương Triệu tới chỗ ở của Tiết Cảnh. Tiết Cảnh đã về Diên Châu nghỉ ngơi. Trước đó khi kết thúc tuần giảng toàn cầu, do Phương Triệu còn có việc ở Mục Châu, Tiết Cảnh cũng còn nhiều cuộc họp nên cả hai đành vội vã đường ai nấy đi. Lần này trở về, có thế nào Phương Triệu cũng phải ghé qua cảm ơn một tiếng. Suy cho cùng Tiết Cảnh đã cho hắn một cơ hội rất tốt, nếu là người khác, chưa chắc đã giúp đỡ hắn hết lòng như vậy.
Với tư cách là vệ sĩ kiêm tài xế, tất nhiên Tả Du cũng đi cùng Phương Triệu.
Thấy Phương Triệu tới, Tiết Cảnh rất vui, “Ban nãy còn đang nhắc cậu đó, giờ cậu đã tới rồi. Đã ăn tối chưa?”
“Đã ăn rồi.”
“Thanh niên ăn được mà. Nào, vào ăn với ông già này ít nữa.” Tiết Cảnh gọi Phương Triệu vào.
Phương Triệu ngạc nhiên nhận ra trong nhà Tiết Cảnh còn một vị khách, chính là Hoa Lệ trưởng nhóm hiệu ứng âm thanh của Chim Hồng Hạc từng liên hệ với hắn trước đó.
“Thầy Tiết cũng coi là thầy của tôi, hai bên vẫn luôn giữ liên hệ. Hôm nay tôi tới Diên Châu thăm vài người bạn cũ, nhân tiện ghé qua thăm thầy, không ngờ lại gặp được cậu.” Hoa Lệ nói.
Hôm nay Tiết Cảnh rất vui, chắc do đã có tí hơi men nên nói nhiều hơn ngày thường. Trợ lý không cho Tiết Cảnh uống nhiều, tuy vậy chỉ một chút như thế đã đủ kích thích ông trở nên hưng phấn.
“… Tôi cũng không ngờ bản thân đã tới từng này tuổi, gánh áp lực nhận nhiệm vụ biên soạn cuốn sách không ai muốn động vào như vậy mà vẫn có thể khơi dậy một làn sóng học tập mới. Nghe nói bây giờ đã có nhiều trường học mở thêm các môn học liên quan, hôm qua tôi còn nhận được điện thoại của mấy học trò cũ, nói cơ hội của chúng lại tới rồi…”
Tiết Cảnh tuôn cả một tràng dài, Phương Triệu và Hoa Lệ ngồi lắng nghe, thi thoảng đáp một hai câu. Nhưng suy cho cùng Tiết Cảnh đã lớn tuổi, cho dù tâm trạng hưng phấn song cũng không nói được lâu, chỉ một lát sau đã mệt rồi thiếp đi mất.
Sau khi cùng trợ lý dìu Tiết Cảnh về phòng và dọn dẹp sơ nhà cửa, Phương Triệu và Hoa Lệ mới rời đi. Do Hoa Lệ từ Hoàng Châu tới, không lái thiết bị bay riêng, cũng không dẫn theo ai đi cùng, nên Phương Triệu mới bảo Tả Du lái xe chở Hoa Lệ về khách sạn hắn đang ở trước.
Khi gần tới khách sạn, Hoa Lệ bỗng hỏi: “Cậu bận không? Hay là đi uống một chén?”
Đoán có lẽ Hoa Lệ có việc muốn nói, chỉ là ngại Tiết Cảnh nên mới giữ tới giờ, Phương Triệu liền đồng ý.
Hoa Lệ chọn một nhà hàng ở gần khách sạn. Hắn quen với ông chủ nhà hàng.
Tả Du cũng tự giác tìm một chiếc ghế ngồi ở bên ngoài, không vào trong nghe.
“Lúc nãy ở chỗ thầy Tiết, có mấy lời tôi chưa nói.” Hoa Lệ thôi cười, “Phương Triệu, cậu có từng nghĩ tới tương lai của mình chưa?”
Câu hỏi đột ngột của Hoa Lệ khiến Phương Triệu hơi ngạc nhiên, “Ý anh là?”
“Cậu định cứ ở lại Ngân Dực mãi? Không giấu gì cậu, lúc ở chỗ thầy Tiết, thầy có bảo với tôi là hi vọng cậu dành tất cả tâm trí cho âm nhạc, chứ không phải bận rộn lo toan những việc vụn vặt ở khối dự án ảo của Ngân Dực. Chỉ là…” Hoa Lệ chợt đổi lời, “Tôi thì lại mong cậu sẽ tiếp xúc, thử nghiệm nhiều việc hơn. Trải nghiệm nhiều mới có nhiều cảm hứng, mới có thể sáng tác ra những bản nhạc xuất thần hơn nữa.”
Phương Triệu xoay xoay cái ly trong tay, không lên tiếng, chờ lời tiếp theo của Hoa Lệ.
Hoa Lệ nhìn lướt qua Phương Triệu. Thằng nhóc này vẫn hệt như ban nãy, không thấy có bất cứ phản ứng gì với lời mình vừa nói. Hoa Lệ dừng một lát rồi tiếp: “Nếu cảm thấy bản thân bị bó buộc thì lúc nào rảnh có thể tham gia lớp đào tạo chuyên sâu của Học viện Âm nhạc Hoàng Châu. Lớp đào tạo chuyên sâu ở đó tốt hơn lớp đào tạo của Học viện Âm nhạc Diên Châu nhiều, có thể học được nhiều thứ hơn. Mà trên thế giới cũng có nhiều người sở trường kết hợp hai dòng nhạc điện tử và giao hưởng, cậu có thể tới đó để bù đắp những khiếm khuyết của mình. Kết bạn nhiều cũng giúp con đường tương lai của cậu thêm bằng phẳng và dễ dàng.”
Lớp đào tạo chuyên sâu?
Từ trong trí nhớ Phương Triệu biết đúng là ở Hoàng Châu có một lớp đào tạo chuyên sâu do Hiệp hội Âm nhạc Thế giới tổ chức mở tại Học viện Âm nhạc Hoàng Châu, rất nhiều đại sư trong lĩnh vực âm nhạc từng theo học ở lớp này. Đó là một chứng tích mạ vàng, cũng giúp người theo học quen biết với nhiều người trong ngành, mở rộng các mối quan hệ. Những người có thể theo học ở lớp đào tạo này đều ở những nhân tài hàng đầu ở các nơi.
“Với những sáng tác của cậu cộng với sự đề cử của hội Minh Thương và thầy Tiết, chắc chắn có thể đăng kí học ở lớp đào tạo chuyên sâu cho thanh niên.” Hoa Lệ nói.
“Anh từng học ở đó?” Phương Triệu hỏi.
“Tất nhiên, do công ty đề cử vào. Tôi không phải nhân tài mảng sáng tác. Thế mạnh của tôi ở đôi tai, ngay từ đầu đã được tuyển vào Chim Hồng Hạc, sau thì được đề cử vào lớp đào tạo chuyên sâu, học xong chưa đầy hai năm đã nhận chức phó nhóm hiệu ứng âm thanh, sau thăng lên làm trưởng nhóm, cứ thế tới tận bây giờ.” Đã rất lâu Hoa Lệ không tham gia sáng tác, “Lúc đó tôi học cùng khoá với Minh Thương, nhưng Minh Thương thì do con trai nên sự nghiệp bị gác lại hơn 10 năm.”
“Tất nhiên đây chỉ là lời khuyên của tôi với tư cách một tiền bối trong ngành, cậu không đi học cũng không sao, thậm chí sau này muốn chuyển ngành cũng chẳng hề gì. Tôi quen rất nhiều người chuyển từ lĩnh vực sản xuất nhạc sang làm điện ảnh. Thì làm điện ảnh dễ nổi tiếng hơn, kiếm được nhiều hơn, danh tiếng vang xa hơn mà.
Mạng xã hội có thể nhớ rất lâu, đến mức chúng ta chết rồi mà nó vẫn còn nhớ. Nhưng cũng có lúc nó rất nhanh quên, có thể mới đó còn đình đám toàn thế giới mà ngay giây sau đã bị lãng quên. Nhất là những người công tác ở sau hậu trường như chúng ta thì còn dễ bị lãng quên hơn. Tôi có một người bạn cũng là như thế. Năm xưa cậu ta cũng kí hợp đồng với một công ty, vào công ty thì tập trung sáng tác, đến khi tạo được chút danh tiếng thì rời công ty ra làm riêng. Sau đó nữa, cậu ta không hài lòng với danh tiếng, mà ngoại hình cũng ổn nên đã chuyển sang mảng phim ảnh, định hướng thành minh tinh màn bạc, không ngờ được tổ nghề độ, kiêm cả diễn viên ca sĩ. Nhưng không phải ai cũng có thể đi theo con đường này. Tài năng diễn xuất của cậu ta không hề thua kém khả năng sáng tác.”
Nói rồi nhìn Phương Triệu, lắc đầu: “Nhưng cậu thì không được. Cậu cũng như tôi, đều thuộc kiểu mặt mũi trông được nhưng không đủ xuất chúng.”
Phương Triệu: “…”
“Hơn nữa cậu cũng không hợp với đóng phim. Cứ nhìn cậu bình thường là biết, cậu bình tĩnh quá, cảm xúc ít khi dao động, biểu cảm không đủ phong phú, so với mấy thánh diễn kia thì bị lấn lướt là cái chắc. Xét tài diễn xuất cậu còn không bằng tôi.”
Phương Triệu: “…”
Hoa Lệ bật cười khà khà, “Thật ra nói nhiều thế thôi, chứ hôm nay tôi tới là để chuyển lời giúp người quen.”
Nói rồi Hoa Lệ lấy từ trong túi áo ra tầm 10 tấm danh thiếp, xoè ra thành hình cánh quạt cho Phương Triệu xem, “Chuyển lời hộ mấy người bạn. Họ nói là nếu lúc nào đó cậu muốn rời khỏi Ngân Dực, rời khỏi Diên Châu, vậy có thể xem xét họ. Trong số này có người tự mở công ty riêng, có người thành lập phòng làm việc tư nhân, có người đã tạo được danh tiếng, chuyên sáng tác nhạc nền cho các game và phim ảnh quy mô lớn, kiếm được nhiều mà lại tự do hơn.”
Vì vậy, mục đích Hoa Lệ tìm gặp riêng Phương Triệu hôm nay chính là để đào người hộ người quen.
Trước khi đi Hoa Lệ trịnh trọng nói với Phương Triệu với tư cách một tiền bối trong nghề, “Chắc cậu không biết, bên Hoàng Châu cũng có mấy thanh niên chỉ tầm mười mấy tuổi đang chuẩn bị tuần giảng toàn cầu. Những thanh niên này sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc, từ nhỏ đã theo học ở các nhạc viện danh giá hàng đầu, sở hữu tài năng thiên bẩm, hơn nữa đã giành được không ít giải thưởng chuyên ngành, được nhiều lão làng trong giới công nhận. Bên La Châu còn có một đứa nhóc mới 7 tuổi đã thành lập ban nhạc, tự làm chỉ huy, hôm qua đã công bố thời gian tổ chức tour lưu diễn.”
“Thực chất ở thế kỉ mới, không gian phát triển ở mảng âm nhạc không lớn, cạnh tranh rất gay gắt, năm nào cũng có thêm nhiều thiên tài xuất hiện. Bây giờ các công ty vì Cực Quang mà tốt với cậu, nhiều bên tranh nhau muốn kéo cậu về thế thôi, nhưng một khi cậu hết cảm hứng sáng tác, không thể viết ra những bản nhạc xuất thần nữa, hay là gặp một số sự cố làm tài năng bị giới hạn, thì sẽ nhanh chóng bị lớp sau vượt lên, chế độ đãi ngộ kém đi rất nhiều. Những trường hợp niên thiếu xuất chúng mà cuối cùng rơi vào kết cục đáng thương cảm không hề ít.”
“Với quan điểm thực tế, tôi mong cậu có thể làm những việc mà bản thân thấy hứng thú. Thế giới rất lớn, nên ngắm nhìn nhiều, cảm thụ nhiều những điều mới lạ. Bây giờ tôi không tham gia sáng tác nữa tuy vậy vẫn biết những khi cảm xúc dâng trào chính là lúc cảm hứng dễ tìm tới nhất. Đừng để bị âm nhạc giới hạn, cũng đừng bất mãn với nó.”
Nói rồi Hoa Lệ quan sát Phương Triệu, thấy hắn có vẻ như đang suy nghĩ rất đăm chiêu bèn hỏi: “Cậu có gì muốn hỏi không?”
“Bao giờ thì máy chơi game được giao tới?” Phương Triệu hỏi.
Hoa Lệ: “…” Bọn trẻ thế này làm tui mệt quá. Thằng nhóc này thật sự không lo lắng bản thân sẽ bị mấy đứa trẻ con sắp vụt lên vượt qua sao?
