Chương 105
Ngày tuần tra nghiêm ngặt nhất
“Phiên bản đời thứ 9 “Người khiêu chiến” nâng cấp năm nay và đời thứ 10 “Cuồng tưởng khúc” được mở bán cùng lúc, nhưng phiên bản đời 10 có giới hạn số lượng, toàn thế giới chỉ có 100 chiếc, cái của cậu chính là 1 trong 100 chiếc đó. Sau này lúc nào cậu không chơi nữa thì chuyển nhượng lại, cứ đợi giá được đẩy lên cao hẵng bán. Phiên bản Cuồng tưởng khúc đời 10 khá đặc biệt, chắc như cậu dùng sẽ không quen, giữ bỏ xó cũng phí.”
Hoa Lệ nói thế rồi đi, sắc mặt có vẻ buồn phiền. Chắc do hắn không ngờ Phương Triệu sẽ khác với lớp trẻ trong ngành, khiến hắn cảm thấy bản thân không thể hiện được phong thái của tiền bối.
Thực ra Phương Triệu cũng rất biết ơn những lời của Hoa Lệ. Hắn hiểu ý Hoa Lệ muốn nói.
Hoa Lệ nói nhiều như vậy chỉ để cho hắn biết rằng: 1, Đừng để hư danh nhất thời che mờ mắt. Danh tiếng hiện tại chủ yếu là do ảnh hưởng bởi Cực Quang mà có, do Chim Hồng Hạc và Ngân Dực bắt tay nhau nâng lên mà thành. Người vụt sáng là Cực Quang, Cực Quang mới là tiêu điểm chứ không phải Phương Triệu. Ý Hoa Lệ dặn Phương Triệu phải bình tĩnh nhìn rõ tình cảnh hiện tại, không được ngủ quên trên chiến thắng. 2, Là phải lo toan trước con đường tương lai, đừng bỏ quên hoài bão thuở ban đầu.
Nhưng Hoa Lệ đã nghĩ nhiều rồi. Bản thân Phương Triệu tỉnh táo hơn ai hết. Hắn không chỉ là một thanh niên mới ngoài 20, mà tuổi tâm lý của hắn còn lớn hơn Hoa Lệ và Minh Thương nhiều lắm.
Ra khỏi nhà hàng, Phương Triệu thoáng dừng bước chân, mắt nhìn ra một chỗ phía ngoài.
“Sếp, hình như có người đang theo dõi, chỉ là không tiếp cận.” Tả Du đã phát hiện ngay từ đầu, chỉ là đối phương cách khá xa, mà hắn thì vẫn phải ở lại đây canh gác. Bảo vệ Phương Triệu an toàn mới là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
“Không sao, không phải việc quan trọng. Chúng ta về thôi.”
“Rõ.” Tả Du đáp.
Nhưng khi biết Phương Triệu có thể phát hiện người theo dõi đồng thời xác định được cả vị trí của đối phương, Tả Du cảm thấy rất khó hiểu? Bằng cách nào mà Phương Triệu nhận ra được? Chẳng lẽ nhân vật công chúng đều có giác quan thứ 6 hơn người và sức quan sát cực kì nhạy bén? Trước kia Tả Du từng nghe mấy người bạn xuất ngũ đi làm vệ sĩ kể là có một số ngôi sao lớn cũng giống thế. Khi cảm nhận được vị trí của kẻ chụp trộm, những người này giả vờ như không biết gì, sau đó chủ đích tạo một tư thế đẹp nhất.
Đêm cùng ngày, trên mạng xuất hiện một số tin tức mới.
“Chế tác dự án Cực Quang, Phương Triệu gặp gỡ người bí ẩn trong đêm.”
“Cực sốc, đã tìm ra thân phận người bí ẩn!”
Thời gian qua thần tượng ảo Cực Quang có tần suất xuất hiện cực cao. Khi chú ý tới một thần tượng ảo, thông thường khán giả cũng chú ý tới đội ngũ đứng sau thần tượng ảo này, do đó khi đọc được danh xưng “chế tác dự án Cực Quang” đều nảy lòng tò mò. Đây là nhân vật đứng đầu dự án đó, thậm chí có thể nói thần tượng ảo Cực Quang cũng do người này tạo ra. Một người như thế tất nhiên không tránh khỏi sự quan tâm chú ý của công chúng.
Hội cú đêm thức khuya kích hoạt chế độ hóng hớt cao độ xông vào, sau khi đọc xong chỉ thiếu điều trào máu.
Bố cứ tưởng hắn “sánh quyện” cùng sao nữ nào, vào đọc mới biết là bị lừa!
Nhưng không lâu sau những tin bài này đã thu hút sự bàn tán của một bộ phận khán giả khác. Tại sao Phương Triệu lại đi ăn với Hoa Lệ của Chim Hồng Hạc? Chẳng lẽ bên Chim Hồng Hạc muốn chào mời Phương Triệu về?
Thời gian rất đây xuất hiện rất nhiều tin đồn. Một số văn phòng sáng tác nhạc và công ty giải trí có ý chiêu mộ Phương Triệu, đào hắn về dưới trướng, chỉ là mãi vẫn chưa có tiến triển. Bây giờ bỗng nhiên bắt được cảnh Phương Triệu đi cùng người bên Chim Hồng Hạc, lại nghĩ tới những lời khen ngợi của Hoa Lệ với Phương Triệu khi trước, đây rõ là muốn đào người của Ngân Dực mà!
Chẳng bao lâu, những tin kiểu “Phương Triệu sắp nhảy việc” đã bắt đầu lan ra.
Hôm sau, Đoàn Thiên Cát đọc được những tin bài “Nghi vấn Phương Triệu chế tác dự án Cực Quang có ý định nhảy việc” mà mặt xanh lè, tức giận thiếu điều đập nát máy liên lạc.
“Dập hết đi!”
Trợ lý đứng bên khuyên can: “Sếp, mấy tờ báo lá cải đấy soi được mấy chuyện vụn vặt là lại thêm mắm dặm muối phóng đại lên để giật tít câu view, đâu cần để ý làm gì.”
Đoàn Thiên Cát không đáp một chữ.
Đúng là Phương Triệu đã kí hợp đồng với Ngân Dực, có giới hạn thời gian. Nhưng nếu Phương Triệu thật sự muốn huỷ hợp đồng thì cũng không phải không trả nổi khoản tiền bồi thường hợp đồng. Nếu đúng là Chim Hồng Hạc muốn chiêu mộ Phương Triệu, vậy số tiền bồi thường đó với Chim Hồng Hạc còn chẳng đáng nhét kẽ răng.
Không thể trách Đoàn Thiên Cát đa nghi. Không dễ gì Ngân Dực mới có được một thần tượng ảo ra hồn, nhất quyết không thể phá hỏng ván bài đẹp này được. Phương Triệu chính là cột trụ duy nhất nâng đỡ khối dự án ảo hiện tại, nếu cột trụ này bị dời đi, Đoàn Thiên Cát tin chắc khối dự án ảo cũng sẽ nhanh chóng trở về tình trạng ban đầu, cho dù chiêu mộ thêm vài chuyên gia bậc thầy cũng chưa chắc có thể tạo ra Cực Quang thứ hai. Thiên thời địa lợi nhân hoà, đầy đủ cả ba yếu tố mới có thể tạo một Cực Quang phủ sóng khắp Diên Châu, nhưng lần sau thì làm gì còn thực lực và may mắn như thế nữa?
Hơn nữa các thành viên khối dự án ảo hiện tại đều chỉ nghe Phương Triệu, Phương Triệu đi, họ cũng đi theo. Một khi Phương Triệu nhảy việc, khả năng cao những nhân viên chủ chốt này cũng sẽ nhảy theo, như vậy chẳng khác gì thoáng chốc khoét sạch cả khối dự án. Tất nhiên nhân viên chỉ là thứ yếu, quan trọng vẫn là Phương Triệu. Trước khi tìm được người đủ sức thay thế Phương Triệu, Ngân Dực thực sự không dám để hắn đi.
Các công ty khác thì cũng thôi, nhưng còn Chim Hồng Hạc? Đó là nơi nhiều người tranh nhau vỡ đầu để chen vào, chắc chắn Phương Triệu cũng có suy nghĩ giống thế. Hơn nữa chỉ cần vào được Chim Hồng Hạc, miễn không phải người lười biếng, miễn là có năng lực, vậy cuộc đời ngày sau coi như không còn nỗi lo gì nữa.
Kế đó ngẫm lại, thấy đúng là Phương Triệu có liên hệ thường xuyên với phía Chim Hồng Hạc. Chẳng lẽ đúng như suy đoán của cánh nhà báo, Phương Triệu đã có ý định nhảy việc?
Thanh niên trẻ tầm tuổi này, Đoàn Thiên Cát tự tin bản thân có thể dễ dàng nhìn thấu, nhưng riêng Phương Triệu là ngoại lệ. Đến thời điểm hiện tại, cô vẫn chưa thể hiểu hết con người Phương Triệu.
Đoàn Thiên Cát nghiêm mặt đăm chiêu, ngón tay chốc chốc gõ xuống mặt bàn.
Đúng lúc ấy một thư kí nhận được tin báo, sắc mặt trở nên rất lạ, “Sếp, Phương Triệu tới tìm, nói có chuyện cần trao đổi.”
Những ngón tay Đoàn Thiên Cát đang gõ nhịp bỗng run lên. Im lặng giây lát, cô nói: “Bảo hắn lên đi.”
Khi đi vào Phương Triệu ngay lập tức nhận ra bầu không khí trong văn phòng Đoàn Thiên Cát có điều khác lạ. Không chỉ Đoàn Thiên Cát, mà đến trợ lý và thư kí của cô cũng nhìn hắn bằng ánh mắt săm soi như đang dò đoán hắn điều gì.
Thấy Phương Triệu, Đoàn Thiên Cát khẽ mỉm cười, dịu giọng hỏi: “Lại có việc gì vậy?”
“Tôi muốn xin nghỉ phép.”
“Lại xin nghỉ?! Cậu mới về có bao lâu? Dạo này bên phòng cậu cũng đâu áp lực quá, công việc đã có bên marketing với truyền thông lo hết rồi, nếu vẫn không thể tập trung thì cậu có thể ở nhà sáng tác, hoặc không cảm hứng nữa thì ra ngoài đi dạo cũng được vậy.” Giọng điệu Đoàn Thiên Cát lúc này đã được coi là nhẹ nhàng lắm.
“Tôi không xin nghỉ phép cá nhân, mà là xin nghỉ cho cả khối dự án.”
“… Xin nghỉ mấy ngày, để làm gì?”
“Một tuần. Tôi đã đọc kế hoạch phòng truyền thông gửi, bên tôi không nhiều việc lắm, đúng lúc dẫn mọi người đi Mục Châu xem giải chăn cừu.”
Hòn đá đè nặng lồng ngực Đoàn Thiên Cát nhẹ đi đôi chút. Sau khi kiểm tra lịch trình sắp tới, cô nói: “Tôi xác nhận lại thông tin rồi báo cậu sau.”
“Được, lát nữa tôi sẽ gửi file đơn xin trình bày chi tiết.”
Đoàn Thiên Cát gật đầu, vẫn nhìn Phương Triệu chăm chú, quan sát kĩ lưỡng từng thay đổi nhỏ nhất trên nét mặt hắn. Cô hỏi: “Hôm qua cậu gặp Hoa Lệ trưởng nhóm hiệu ứng âm thanh của Chim Hồng Hạc à? Nhiều người phỏng đoán cậu sắp nhảy sang Chim Hồng Hạc lắm đấy.” Đoàn Thiên Cát không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.
“Tối qua tôi ghé chỗ thầy Tiết, Hoa Lệ cũng ở đó, sau đó đi uống cùng nhau mấy chén.” Phương Triệu biết điều Đoàn Thiên Cát đang lo lắng, “Cô yên tâm. Miễn Ngân Dực không làm trái hợp đồng, thì tôi cũng vậy.”
Nhận được câu trả lời khẳng định từ Phương Triệu, cuối cùng Đoàn Thiên Cát đã được thở phào, bởi vậy khi thấy đơn xin nghỉ phép mà Phương Triệu nộp lên cũng nhanh chóng phê duyệt, còn hỏi hắn có cần điều thêm một thiết bị bay nữa không. Như Đoàn Thiên Cát từng nói, cô luôn có ưu ái đặc biệt cho nhân tài.
Thiết bị bay chỉ cần một chiếc là đủ, vì nhân viên chủ chốt của khối dự án ảo chẳng có bao nhiêu, có thể ngồi vừa một chiếc nên Phương Triệu không xin thêm.
Đến giờ tan tầm buổi chiều, Phương Triệu tập trung thành viên của khối dự án lại mở họp, hỏi thăm tiến triển công việc từng người, xem đã hoàn thành nhiệm vụ được giao chưa. Sau khi xác nhận mọi công việc đã hoàn thành, Phương Triệu mới đề cập chuyện đi Mục Châu xem thi đấu.
Các thành viên khối dự án vui như mở hội. Sau khi Phương Triệu đi, hiếm có khi tất cả đều rời công ty về nhà thu dọn hành lý, thậm chí game cũng chẳng buồn chơi nữa.
Giữa các nhân viên kĩ thuật thuộc các phòng ban khác nhau trong công ty có một nhóm chat riêng. Dạo gần đây đám Tổ Văn cực kì nổi tiếng trong nhóm, ai cũng biết khối dự án ảo phất lên, khi xưa mọi người thề chết không vào, giờ thì chen vỡ đầu cũng chưa chắc vào được, mà mới chỉ có một năm.
Tổ Văn gửi một tin nhắn vào trong nhóm: “Lão đại bọn tôi sắp dẫn cả hội đi hưởng thụ, mở mang sự đời rồi! Tạm biệt nha các vị, đừng có nhớ tôi qua! Trời xanh mây trắng đồng cỏ bao la của Mục Châu ơi, ta tới đây!”
Nhóm chat đang yên ổn bỗng chốc sôi trào.
“Cút! Bố còn đang tăng ca!”
“Đê tiện! Bố cũng đang tăng ca, tiền tăng ca còn không bằng 1/3 khối dự án ảo bọn mi!”
“Xin dừng bước! Tổ Văn, cậu nói cậu sắp đi Mục Châu xem giải chăn cừu?”
“Tổ Văn, tôi không chửi cậu, miễn lúc nào về mang theo ít đặc sản Mục Châu là được ~”
“Tổ Văn, nhớ trông kĩ “chú chó vàng” bên cậu đó, đừng để bị người ta trộm mất! Tôi còn chưa được chiêm ngưỡng nó tận mắt, cậu nhất định phải mang nó an toàn trở về, cho tôi sờ một cái!”
Tin Lông Xoăn được định giá 50 triệu tệ đã lan ra khắp khối dự án, vì vậy trong nội bộ Ngân Dực cũng có rất nhiều người đặt cho Lông Xoăn biệt hiệu “chú chó vàng”. Tuy rằng lông nó không màu vàng, nhưng độ đắt của nó thì hoàn toàn xứng với danh hiệu này.
Tổ Văn khoe khoang trong nhóm một hồi, tâm trạng tốt lên hẳn. Lớn từng này rồi, hắn chỉ mới đi Mục Châu một lần duy nhất trong chuyến du lịch do nhà trường tổ chức thời trung học. Nhưng lúc đó đi theo đoàn bị giới hạn nhiều, cũng không được xem thi đấu chăn cừu, chỉ đến hít thở không khí Mục Châu một lúc là đã phải quay về.
Hai hôm sau, các thành viên chủ chốt của khối dự án ảo tập hợp, lên đường tới Mục Châu.
…
Trận chung kết chăn cừu Mục Châu là sự kiện mỗi năm chỉ có một lần, thu hút vô số du khách ngoài châu tới theo dõi.
Phương Triệu dẫn các thành viên khối dự án đáp xuống trang trại Sam Mộc, ở đến ngày khai mạc trận đấu mới cùng Louis và Tô Hầu xuất phát tới sân thi đấu ở ngoại ô Thanh Thành.
Từ bãi đỗ xe tới sân thi đấu vẫn phải đi thêm một đoạn. Khi nhóm Phương Triệu tới nơi, trong bãi đỗ xe đã có rất nhiều người tới trước, gần một nửa thiết bị bay ở đó mang số hiệu ngoài châu.
“Hôm nay người ngoài châu tới nhiều, mọi người nhớ chú ý cảnh giác.” Louis căn dặn.
Do hôm nay khán giả tới xem đông, tình hình phức tạp nên việc kiểm tra an ninh cũng gắt gao hơn hẳn ngày thường.
Khi ra khỏi bãi đỗ, Phương Triệu nhìn thấy bên ngoài có mấy cảnh sát dắt theo cảnh khuyển mặc trang phục chuyên biệt đứng sẵn ngoài bãi đỗ. Các cảnh sát làm nhiệm vụ hôm nay có vẻ đều đã được tuyển chọn kĩ càng, đôi mắt sắc hơn ưng quét qua một mỗi người tới sân đấu, tìm kiếm bất cứ dấu hiệu khả nghi. Những chú cảnh khuyển đứng cạnh họ thè lưỡi thở vì nóng, thoạt trông có vẻ thả lỏng tuy nhiên đôi mắt luôn chú ý quan sát chung quanh, đôi tai dựng đứng rà soát mọi âm thanh tai người không nghe thấy.
“Thời điểm này mỗi năm đều là lúc công tác an ninh ở sân thi đấu chăn cừu Thanh Thành được đẩy lên cao nhất.” Louis giải thích với nhóm Phương Triệu, tránh họ căng thẳng vì lần đầu tiếp xúc tình huống thế này, “Thực ra không chỉ khu vực quanh sân đấu mà toàn Mục Châu đều thắt chặt an ninh, nên ngày diễn ra trận chung kết còn được gọi là “Ngày tuần tra nghiêm ngặt nhất”. Các cậu để ý, nếu thấy cảnh sát hoặc cảnh khuyển phát hiện kẻ tình nghi thì phải cố gắng tránh thật xa để tránh bị ngộ thương.”
Louis nói xong thì nghe Phương Triệu bảo: “Theo tôi nghĩ, có vẻ chúng ta bị chú ý rồi.”
“Hả, sao thế được…” Louis bỗng im bặt, vì hắn nhận thấy một cảnh sát đang nhìn chằm chặp vào họ, chú cảnh khuyển bên cạnh viên cảnh sát đó đã thụt cái lưỡi đang thè ra vào, mắt như dán chặt vào họ. Là một người nuôi chó, Louis không thể hiểu hơn ý nghĩa mà ánh mắt chú chó đó thể hiện. Đó là ánh mắt nghi ngờ và cảnh giác, có lẽ chỉ giây sau sẽ sủa ầm lên.
“Gâu gâu gâu gâu!”
