Thiên vương

Thiên vương – 106

Chương 106
Trên người tàng trữ vật phẩm nguy hiểm

<< ≡ Mục lục >>

Nhiều người đang từ bãi đỗ đi ra, thấy nhóm Phương Triệu còn định tới chào hỏi bắt chuyện. Ai quen biết thì tới để giao lưu vài câu, không quen biết thì cũng hỏi chuyện tí để thoả mãn lòng tò mò. Bên cạnh đó còn có một số phóng viên đã mai phục sẵn, chỉ chờ lấy được tin tức sẽ đăng lên đầu tiên, trong đó trang trại Đông Sơn chính là tiêu điểm họ chú ý.

Nhưng khi tiếng sủa vang lên, những người đang địnhh tiếp cận đột ngột ngừng bước chân, hết nhìn nhóm Phương Triệu lại nhìn chú cảnh khuyển đang sủa lên với họ, kế đó quay lưng lũ lượt tránh ra như tránh dịch bệnh. Những người vừa đi ra khỏi bãi đỗ sau họ cũng lập tức quay ngay vào trong bãi đỗ.

Khu vực cửa bãi đỗ mới nãy còn chen chúc mà bỗng chốc chẳng còn ai. Một vòng tròn trống trải hình thành xung quanh nhóm Phương Triệu. Nhưng mọi người không đi qua mà dừng lại quan sát ở một khoảng cách nhất định. Con người ai cũng có lòng tò mò, họ cũng muốn xem xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ có kẻ mang bom? Hay là mang theo vật phẩm cấm khác? Đặc biệt một số thanh niên trẻ lần đầu tới Mục Châu xem giải đấu thì vừa căng thẳng vừa hưng phấn.

Cánh nhà báo không khác gì được tiêm chất kích thích, con mắt không rời phía này một li.

“Gâu gâu gâu!”

Chú cảnh khuyển vừa sủa vừa nhoài người tới kéo căng sợi dây thừng. Nếu cảnh sát đi cùng không siết chặt dây, e rằng nó đã xông thẳng tới đây. Viên cảnh sát vừa giữ chặt sợi dây dắt chó vừa nói gì đó, đoán hẳn là báo cáo tình hình thông qua máy liên lạc mini.

Trong lúc chú cảnh khuyển sủa to, đã có trên dưới 10 cảnh sát rảo chân đi về phía này, phía sau còn có thành viên đội đặc chủng đi theo.

“Có… chuyện gì vậy?” Đây là lần đầu hội Tổ Văn gặp chuyện tương tự, cả nhóm đều giật mình kinh hãi trước tình huống đột phát này. Hắn chỉ là một thị dân vô cùng bình thường lần đầu tới xem thi đấu chăn cừu, thế mà giờ đã sợ hãi ngu người, suýt thì bật khóc rồi đó biết không?!

Mới nãy hắn còn nghĩ nơi này canh phòng nghiêm ngặt, cảnh sát tuần tra kín kẽ như thế thì an ninh được đảm bảo, họ cũng yên tâm, nhưng ai mà ngờ lại có chuyện như thế này xảy ra kia chứ?!

“Tôi… tôi cũng không biết…” Bàng Phổ Tụng nuốt nước bọt nghe ực một tiếng. Vào thời điểm khó khăn nhất ngày xưa, khi hắn đi phỏng vấn cũng chưa từng lo lắng thấp thỏm như lúc này. Còn bây giờ, hắn đã sợ tới nỗi nói năng không còn mạch lạc nữa.

Phương Triệu cũng không hiểu. Có trải nghiệm bị để ý khi tới công viên nghĩa trang mấy lần trước đó, dần dần hắn đã học được cách giả vờ trước những con người có con mắt tinh tường này, ban nhạc trong đầu còn đang say mê trong cơn phiêu đây, khí thế toàn thân cũng khác hẳn với khi ghé thăm nghĩa trang, đáng lý sẽ không dẫn tới hệ quả khiến những người này căng thẳng đề phòng chứ.

Bên cạnh Phương Triệu, Tả Du vẫn thể hiện như bình thường, tuy vậy trong lòng không nén được hoài nghi. Chẳng lẽ cây súng hắn giấu bị phát hiện rồi? Không phải chứ?

Không chỉ nhóm Phương Triệu mà cả Louis và Tô Hầu cũng ngơ ngác chẳng hiểu gì. Họ đã tham gia thi đấu nhiều trận, cũng từng qua nhiều lần kiểm tra an ninh, cho dù lần này việc kiểm tra nghiêm ngặt hơn nhưng cũng làm gì đến mức như thế?

“Đây… thế này là… làm sao vậy?” Với tư cách người lớn tuổi nhất trong đoàn, Louis lắp bắp hỏi.

Viên cảnh sát đang lại gần lia ánh mắt sắc như dao quan sát khắp toàn thân họ. Ánh mắt đó khiến Louis lại run lên.

“Làm phiền các vị phối hợp thực hiện công tác kiểm tra an ninh lại một lần nữa.” Viên cảnh sát lạnh lùng nói.

Dứt lời thì mặc kệ nhóm Phương Triệu nghe theo hay phản đối đã vẫy tay, mấy cảnh sát mang theo công cụ kiểm tra bèn tới gần, mấy lính đặc chủng cũng theo sát.

Kiểm tra lần nữa cũng chẳng hề gì. Ban nãy lúc ở bãi đỗ xe họ đã bị kiểm tra một lượt, không cho mang súng đạn, không cho mang các vật nguy hiểm, giờ tra thế chứ tra thêm nữa cũng sẽ chẳng ra được gì cả.

Nhân viên chịu trách nhiệm kiểm tra đọc thông tin thân phận của Tả Du xong thì quan sát hắn thêm vài lần. Tả Du cười đáp lại.

“Đội trưởng, tất cả bình thường.” Nhân viên kiểm tra nói với người dắt chó.

Viên cảnh sát dắt chó chuyển ánh mắt sang những nhân viên kiểm tra khác. Ai nấy đều lắc đầu, ý là không thấy có gì bất thường.

Đang lúc viên cảnh sát cau mày khó hiểu thì sợi dây trong tay lại bị kéo căng. Chú chó mà người này đang dắt và cả hai chú cảnh khuyển vừa được điều thêm tới đều có phản ứng nóng nảy, ánh mắt quét tới lui không ngừng như đang tìm kiếm điều gì. Hắn chợt nghĩ tới một chuyện, bèn dắt chó đi một vòng quanh nhóm Phương Triệu.

“Gâu gâu gâu gâu!” Chú chó lại sủa lên, thái độ hung dữ hơn cả lần trước.

Không chỉ chú chó ban đầu sủa, mà hai chú chó mới tới cũng đang sủa liên tục.

Thấy mấy chú cảnh khuyển không ngừng sủa với mình, Tổ Văn chỉ biết lo lắng nhìn sợi dây thừng đang kìm chúng lại, sợ sợi dây sẽ bị giật đứt vì sức kéo của chúng.

Viên cảnh sát giật mình, đôi mắt sắc bén toả ra hơi lạnh. Hắn chỉ chiếc xe cạnh đó, đanh giọng nói với nhóm Phương Triệu: “Mở ra!”

“Các anh muốn kiểm tra chiếc xe này?!” Louis không bình tĩnh nổi nữa. Hắn lao tới cản lại, “Trong này đều là chó chăn cừu tham gia thi đấu hôm nay với các bác sĩ của đội chúng tôi!”

Từ lúc thiết bị bay đáp xuống, phía ban tổ chức đã điều riêng một chiếc xe tới cho họ. Xe này không chở người mà để chở những “tuyển thủ” tham gia thi đấu hôm nay. Để tránh những chú chó bị nhiều người vây xem làm ảnh hưởng tới trạng thái và cũng nhằm tránh một số kẻ xấu giở thủ đoạn hãm hại do đó sau khi các đội thi tới nơi, ban tổ chức sẽ điều xe riêng để đưa những chú chó này vào. Trên xe, trừ chó còn có đội ngũ thú y theo sát. Xe được trang bị cách âm, cho dù bên ngoài có ồn ào cỡ nào thì ở trong xe cũng không nghe thấy. Nhưng người trong xe đã quan sát thấy tình hình bên ngoài thông qua cửa sổ xe, chỉ là không được sự đồng ý của Louis nên chưa đi xuống.

“Trước đó đã kiểm tra rồi, bên trong còn có người của ban tổ chức nên không thể có vật phẩm nguy hiểm gì được!”

Louis không muốn cho cảnh sát lên xe kiểm tra. Đàn chó đã đang ở trong trạng thái tốt nhất, nếu bị cảnh sát và cảnh khuyển làm sợ, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết quả thi đấu. Chó cảnh sát và chó chăn cừu giống như một chiến sĩ đã qua huấn luyện chuyên nghiệp với một vận động viên bình thường, làm sao có thể so sánh với nhau?! Hắn đã đợi bao nhiêu năm mới đợi được vận may hiếm có này, vào được tới trận chung kết, làm sao cam tâm để bất trắc xảy đến vào thời khắc then chốt này?

Đối diện ánh mắt áp lực cực độ của viên cảnh sát, Louis vẫn không lùi bước.

Thấy viên cảnh sát sắp sửa dùng vũ lực cưỡng chế, Phương Triệu bèn nói: “Không cần lên xe kiểm tra.” Đoạn nói với Louis, “Anh dắt Lông Xoăn ra đây, nhớ tròng dây vào.”

“Hả? Phương Triệu, Lông Xoăn chính là chủ lực của bên ta đó!” Louis không đồng ý. Dắt nó ra làm nó sợ hãi thì sao? Thế thì đến lúc thi còn chạy thế nào được?!

“Yên tâm, không sao. Anh lên xe dắt nó xuống đây. Nhớ tròng dây đấy.” Phương Triệu nhấn mạnh.

“Ờ.” Louis dùng dằng lên xe. Hắn định mở cửa xe đi vào nhưng trong hơn chục cặp mắt cảnh giác đầy áp lực dồn vào, không khí căng thẳng ấy khiến chân Louis mềm nhũn, bước hụt chân. Nếu không có Tô Hầu phản xạ nhanh đỡ kịp, hắn đã ngã ra đấy rồi.

“Thôi, Louis, anh ra kia đứng với mọi người trước đi. Để tôi lên.” Phương Triệu nói xong mở cửa xe đi vào, nhanh chóng đóng cửa xe lại.

Cửa xe thiết kế nằm ở phía đuôi. Xe có hai lớp cửa, giữa hai lớp cửa là một khoảng không gian để ngăn tiếng ồn. Nếu chỉ mở lớp cửa bên ngoài, người trong xe vẫn không nghe thấy âm thanh ngoài xe.

Một lát sau, lớp cửa ngoài cùng lần nữa mở ra. Lần này cửa xe chỉ vừa hé ra một khe nhỏ ba chú cảnh khuyển đã lập tức sủa lên điên cuồng, thiếu điều giãy dây chồm tới, đến mức một cảnh sát không khống chế được cả ba chú chó mà phải hai, ba người cùng giữ dây kéo lại.

Louis thấy mấy lính đặc chủng cầm sẵn súng, có lẽ chỉ chờ có sự việc đột phát sẽ lập tức bóp cò. Tuy rằng những chủ trang trại như họ cũng có xin quyền sử dụng súng song ngày thường rất ít khi dùng tới, mà súng họ dùng cũng khác với súng của những viên cảnh sát này. Tất nhiên quan trọng nhất phải kể tới khí thế của họ. Nhìn thái độ phía cảnh sát, Louis rất lo họ sẽ nhỡ tay để súng cướp cò.

Bầu không khí căng thẳng lạ thường. Tổ Văn còn đồ rằng mọi chuyện sẽ giống như trong những bộ phim hắn từng xem, chỉ ngay giây sau đôi bên sẽ khai hoả. Nhưng phía họ thì có gì mà đáng để cảnh sát đề phòng tới vậy?

Trí tưởng tượng của nhóm Tổ Văn đã đang bay cao bay xa, lo lắng tới độ quên cả hít thở.

Lớp cửa ngoài cùng xe mở lớn dần, hơn 10 nòng súng nhắm thẳng vào đó. Tiếp theo những con người đang đề cao cảnh giác này liền nhìn thấy Phương Triệu một tay dắt dây thừng cùng với con chó lông xoăn mặc đồng phục thi đấu của trang trại Đông Sơn bên chân hắn.

Nhưng tình hình không nhờ vậy mà dịu lại. Trong suốt quá trình Phương Triệu dắt chó xuống khỏi xe, các thành viên đội đặc chủng đều giữ nguyên thái độ cảnh giác, sẵn sàng khai hoả bất cứ lúc nào. Họ không quan tâm đối phương là người hay chó tham gia thi đấu, miễn đối phương uy hiếp tới tính mạng mọi người, uy hiếp tới sự an toàn của sân đấu, vậy họ sẽ bắn hết tất cả. Đây là quy tắc từ xưa tới giờ.

Phương Triệu dắt chó đi về trước mấy bước. Một tay hắn dắt chó, tay còn lại giơ lên thể hiện rằng trong tay không có bất cứ vũ khí sát thương nào. Hắn dắt Lông Xoăn ra vị trí cách xe tầm 10 mét, ba chú cảnh khuyển cũng di chuyển theo hắn, miệng vẫn sủa không ngừng, từ cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đe doạ.

Mọi người có mặt đều nhận ra uy hiếp mà ba chú chó phát hiện không ở trên xe mà ngay phía Phương Triệu. Nhưng chỗ hắn chỉ có một người và một con chó không lớn lắm tham gia thi đấu hôm nay. Mà con lông xoăn kia cũng khá to gan, còn xù lông gầm gừ lại với ba chú cảnh khuyển.

“Gâu gâu! Gâu gâu!”

“Gâu gâu gâu! Gâu!”

“Gâu! Gâu! Gâu! Gâu!”

Tổ Văn nhỏ giọng hỏi Louis – người có vẻ dày dạn kinh nghiệm: “Bọn nó đang nói tiếng chó với nhau hả? Tôi thấy chúng sủa còn có ngắt nghỉ nữa.”

Louis nhìn Tổ Văn bằng ánh mắt như nhìn một tên đần: “Con chó nào cũng có thói quen sủa riêng.” Kế đó đăm chiêu, “Theo kinh nghiệm của tôi, có lẽ chúng đang cãi nhau.”

“Không phải mù thì đều thấy mà! Nếu không bị kéo dây ghìm lại, có khi đã lao vào ẩu đả rồi. Lông Xoăn tính 1 địch 3? Được đấy, khí thế không thua kém chút nào!” Tổ Văn quên cả sợ hãi. Nhưng cảnh tượng trước mắt thực sự vô cùng khôi hài. Một bên là Phương Triệu một tay dắt Lông Xoăn đứng im bình tĩnh, bên kia là 7, 8 cảnh sát ghìm ba chú chó đang cảnh giác cao độ lại.

Chỉ cần là người có chút hiểu biết về loài chó thì đều có thể nhìn ra đối tượng ba chú chó này nhằm vào không phải người, không phải xe chở chó, cũng không phải Phương Triệu đang dắt chó. Đối tượng chúng nhằm vào là Lông Xoăn.

Nhân viên kiểm tra lại gần, sử dụng các thiết bị rà quét, không tìm ra được gì.

Kế đó, trừ bốn chú chó đang sủa, tất cả mọi người đều chìm trong sự im lặng kì dị, gồm cả mấy lính đặc chủng vẫn luôn cảnh giác nãy giờ.

Quanh đó còn có mấy chú chó khác nghe tiếng cũng sủa lên theo. Một số trong đó là chó cảnh sát, một số khác thì là chó của các khán giả tới xem trận đấu.

Tình trạng như thế kéo dài gần 2 phút, mấy lính đặc chủng cũng không nhìn nổi nữa. Hoá ra là mấy chuyện bé con con giữa đám chó với nhau mà khiến họ vào cảnh khó xử thế này!

Phương Triệu chỉ vào Lông Xoăn vẫn đang sủa rất hăng với ba chú cảnh khuyển, hỏi viên cảnh sát đối diện: “Đây có được tính là vật phẩm nguy hiểm không?”

“Khụ… chắc là không… đâu?” Viên cảnh sát nhìn sang vị đội trưởng mặt đang đờ ra lúc này, chờ đợi mệnh lệnh của đội trưởng.

“Không tính.” Đội trưởng nặn ra một nụ cười, nói với nhóm Phương Triệu, “Xin lỗi, hiểu lầm thôi.”

Nói xong ra hiệu với thành viên trong đội, ý là cho qua.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này