Chương 107
Siêu sao hội tụ
Biết chỉ là hiểu lầm, nhóm Tổ Văn đều thở phào. Họ thật sự lo lần đầu đi xem thi đấu đã vướng vào âm mưu đe doạ tới tính mạng.
“Nãy tôi sợ chết khiếp luôn. Các cậu không thấy đâu, bên đó có mấy người cầm súng suýt thì đã cướp cò rồi, trông đáng sợ lắm!” Vạn Duyệt níu tay Tăng Hoàng, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nỗi sợ hãi ban nãy.
Tổ Văn nói: “Nói ra có khi mọi người không tin. Ban nãy tôi chẳng sợ chút nào, còn thấy hơi buồn cười nữa.”
Tống Miểu một lời bóc trần: “Tôi không tin. Ban nãy mặt anh không còn giọt máu, chân còn run nữa.”
“Tóm lại không có việc gì là tốt rồi. Ôi, không hiểu nổi sao mấy người đó có thể nghi ngờ chúng ta mang theo vật phẩm nguy hiểm nữa. Chỉ vì một con chó lông xoăn cỡ bé thôi á?” Louis cực kì bực bội. Suýt nữa thì mấy tên đó đã xách súng lên xe doạ nạt các chú chó cưng yêu quý của hắn rồi. Nếu làm bảo bối của hắn sợ, vậy trận đấu hôm nay coi như xong.
Lông Xoăn đã được Phương Triệu dắt trở lại xe. Khi đi từ bãi đỗ xe tới khu vực sân thi đấu, họ vẫn thu hút rất nhiều ánh mắt hiếu kì.
“Nhưng tại sao đám cảnh khuyển đó lại đề phòng Lông Xoăn vậy?” Tổ Văn nghĩ mãi chưa thông, “Hơn nữa tại sao cả hệ thống máy móc kiểm tra đều không cảnh báo gì mà khi chó sủa họ vẫn bao vây chúng ta? Ở Mục Châu anh, cảnh khuyển còn tinh hơn cả thiết bị kiểm tra an ninh cơ à?”
Louis lắc đầu, “Cảnh khuyển làm nhiệm vụ đều đã trải qua quá trình huấn luyện nghiêm khắc nhất, trong đó những con xuất hiện ở đây hôm nay còn là những con nổi trội được lựa chọn kĩ càng. Thực ra đôi khi vẫn có những kẻ sử dụng các thủ đoạn để qua mắt thiết bị kiểm tra an ninh hòng mang các vật cấm vào, khi đó cảnh khuyển lại có thể sử dụng trực giác hơn người của chúng để tìm kiếm các vật phẩm nguy hiểm này. Các cậu biết người gác mộ không? Những người được điều tới canh giữ ở công viên nghĩa trang mỗi năm đều là người có giác quan thứ sáu rất mạnh, những chú chó được chọn để thực hiện việc kiểm tra an ninh cũng tương tự như thế. Còn tại sao chúng đề phòng Lông Xoăn thì tôi cũng không rõ lắm, chắc vì sức chiến đấu của Lông Xoăn quá ghê gớm?”
“Ha ha ha!” Tổ Văn nghe tới đây, không nhịn cười nổi.
Louis và Tô Hầu liếc hắn một cái, không cảm thấy lời này có gì buồn cười, đoạn nghiêm nghị tiếp: “Sức chiến đấu của nó thực sự rất đáng gờm. Từ khi tới Mục Châu, nó chưa đánh thua ai bao giờ.”
Tuy vậy thì suy cho cùng chó chăn cừu và chó cảnh sát vẫn không giống nhau. Những chú chó chăn cừu khác thì cũng thôi, nhưng tại sao đám cảnh khuyển có phản ứng dữ dội như vậy dù đã bị cửa xe ngăn lại? Thái độ của chúng hệt như đã phát hiện một thứ gì đó cực kì nguy hiểm vậy.
Nghĩ tới đây, một tia sáng chớp qua trong mắt Louis. Hắn không những không sợ hãi vì chuyện này mà ngược lại còn trở nên hưng phấn, “Vương giả ắt có chỗ khác với người thường!” Hắn cảm thấy hi vọng thắng trận chung kết lại càng lớn hơn nữa.
Tổ Văn: “…” Xin lỗi nha, tui buồn cười thiệt.
Cùng lúc đó ở chỗ các cảnh sát, họ cũng đang rất khó hiểu. Tuy vậy không ai trách mắng ba chú chó.
“Cái con đó là chó ngoài châu tới Mục Châu khiêu chiến à?” Một cảnh sát hỏi đồng nghiệp.
“Chính là nó.”
“Đột nhiên tôi hơi hiểu tại sao lúc trang trại Đông Sơn thi đấu, lũ cừu lại sợ hãi chạy thục mạng thế rồi.”
“Ừm, hình như tôi cũng hiểu rồi.”
Người được gọi là đội trưởng nhìn theo hướng nhóm Phương Triệu rời đi, nói: “Sau này thấy con chó đó nhớ cẩn thận, đừng để sểnh ra chúng lại lao vào cắn nhau.”
Có những con chó không thể nhìn tướng mạo, hơn nữa năng lực phi thường. Dù là con chó bé nhỏ thế nào đi nữa thì trong chúng cũng mang đoạn gen từ những chú chó đã sống sót qua thời mạt thế, mà tất cả những chú chó sống sót qua mạt thế đều không thể coi thường. Cực ít có chó cỡ nhỏ trở thành chó trong quân đội, nhưng mỗi một con trong đó đều sở hữu năng lực đáng kinh ngạc. Do tính chất công việc nên họ cũng từng tiếp xúc với nhiều giống chó đặc biệt được sử dụng trong quân đội, vì vậy sẽ không khinh thường bất cứ chú chó thoạt nhìn có vẻ nhỏ bé vô hại nào.
“Chắc cái con lông xoăn đó cũng có huyết thống của chó liệt sĩ đấy nhỉ?”
“Nó rất có tiềm năng huấn luyện thành quân khuyển, tiếc là bị mang đi chăn cừu.” Quân khuyển và cảnh khuyển phải trải qua quá trình huấn luyện khác với chó chăn cừu. Sau khi huấn luyện, một bên không còn hợp để chăn cừu, bên kia lại không hợp dùng cho các hoạt động quân sự nữa.
“Thật tiếc cho một con chó giỏi như vậy. Bị người ngoài châu nuôi thì cũng thôi, còn bị mang đi huấn luyện chăn cừu.” Một viên cảnh sát thở dài than.
Sau một chốc im lặng, bỗng có người hỏi: “Các cậu đặt cược chưa?”
Những người khác ngẩng đầu lên, mắt sáng rực như đuốc. Không luật nào quy định nhân viên cảnh vụ không được đặt cược. Họ chỉ là không được đi xem trận đấu mà phải canh gác ở đây mà thôi.
“Các cậu cược cho ai?”
“Nói thừa! Còn cần hỏi nữa hả?” Tất nhiên là cược cho con nào khiến mình thấy nguy hiểm nhất rồi!
…
Đám đông hóng chuyện quanh khu vực bãi đỗ bị các nhân viên công vụ ngăn lại, không thể thấy tình hình, chỉ nghe tiếng chó sủa nên còn tưởng đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng, ấy vậy chẳng ngờ chỉ một lát sau đã êm xuôi, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Một nhân viên làm việc trong sân đấu còn nói với đám đông tò mò: “Đừng nhìn nữa, chỉ là hiểu lầm thôi!”
“Này, các người đang chắn đường đấy!” Một giọng nói ngạo mạn vang lên.
Các nhân viên sân đấu ngoảnh lại nhìn, thấy người lên tiếng là một thanh niên vừa ra khỏi bãi đỗ. Người này đeo cặp kính râm màu xanh lục trông như mắt ruồi, nửa dưới gương mặt lộ ra vênh lên một cách ngang ngược. Bên cạnh hắn có mấy người đi cùng trông như trợ lý và vệ sĩ, có lẽ đây là công tử một nhà có tiền nào đó. Nhưng hôm nay có rất nhiều người như vậy nên không ai cảm thấy hắn có gì đặc biệt, thứ thu hút sự chú ý chỉ là con… chó béo mà người này đang dắt.
Số cân của nó, chắc phải gấp đôi con khác cùng chiều cao ấy nhỉ?
Thấy mọi người đều đổ dồn vào cún yêu của mình, thanh niên càng vênh mặt đắc chí. Hắn hất cằm: “Thế nào hả? Nuôi tốt lắm chứ gì? Đây là đời sau của chú chó có giá nhất của đội đoạt giải quán quân trong mùa giải trước trước nữa, trong nó mang dòng máu quán quân đó!”
Người dân Mục Châu xung quanh đều thấy mặt co giật. Mi đắc chí cái bíp! Có biết gì về nuôi chó không hả?! Thật uổng phí gen tốt như thế! Tạo nghiệt, đúng là tạo nghiệt mà!
Dân Mục Châu lòng đau như cắt. Họ cực ít khi bán đời sau của những chú chó chăn cừu tài giỏi cho người ngoài châu, nguyên nhân chính vì sợ cái kiểu nuôi ngu ngốc như thế này, bị nuôi như thế, chú chó có tiềm năng thế nào cũng thành đồ bỏ!
Bố mẹ cho bộ gen tốt như thế mà nuôi thành heo thành lợn, thế thì còn làm ăn gì được nữa?!
Hình như chỉ còn biết chiêu làm nũng thôi.
Trước ánh mắt phẫn nộ của mọi người xung quanh, nụ cười trên mặt thanh niên càng trở nên vênh váo. Hắn cho rằng ánh mắt đó là đang ghen tị vì hắn nuôi chó quá tốt nên chẳng thèm để tâm, “Đi nào thiên thần nhỏ của ta, lần này sẽ chọn cho mi một bạn đời hợp ý! Hừm, cứ chốt con có giá nhất mùa giải năm nay đi.”
Đợi thanh niên hống hách đó dẫn theo cả đội vệ sĩ đi rồi, trong đám đông mới có người lên tiếng: “Cái thằng ranh vênh váo ban nãy là ai? Còn dám có ý nhúng chàm chú chó đắt nhất mùa giải năm nay của chúng ta?!”
“Không biết, có ai nhận ra hắn không? Ở đây có người ngoài châu nào không?”
“Không phải người Đồng Châu tôi.”
“Cũng không phải người Cẩm Châu chúng tôi.”
“Dực Châu tôi không có tên đần như thế.”
Một phóng viên tới từ Lôi Châu giật giật khoé miệng, im lặng lẻn ra phía sau, kế đó nhắn một tin cho đồng nghiệp: Saron đại thiếu lại vừa gây thù chuốc oán rồi.
…
Nhóm Phương Triệu đi tới khu vực sân đấu rồi chia ra hai nhánh. Louis dẫn đội thi đấu đi thực hiện công tác kiểm tra trước trận đấu, Phương Triệu dẫn nhóm Tổ Văn lên khán đài.
Họ tới khá sớm. Nguyên nhân phần vì các chú chó tham gia thi đấu khi tới sân đều cần thực hiện nhiều bước kiểm tra từ máu tới da lông, từ các kiểm tra vật lý tới lấy mẫu xét nghiệm, đầy đủ toàn diện từ trong ra ngoài nhằm phòng tránh mọi trường hợp gian lận có thể xảy ra.
Tất nhiên Louis và Tô Hầu cũng phải kiểm tra cùng, đặc biệt Tô Hầu vì chỉ đạo viên bị cấm sử dụng các chất cấm và chất kích thích. Để có thời gian kiểm tra nên họ tới khá sớm, như vậy kiểm tra xong vẫn có thời gian nghỉ ngơi, đảm bảo trạng thái thi đấu tốt nhất.
Nhóm Phương Triệu vào khán đài tìm một vị trí nhô ra dễ quan sát. Trước giờ thi đấu, các khán đài đều ở trạng thái nhô ra như ban công lộ thiên, chỉ khi trận đấu bắt đầu mới thụt vào, mái che và vách ngăn đóng kín lại.
“Oa! Đây chính là khán đài vip đó hả?!” Tổ Văn nhìn các trang thiết bị trong khán đài, sử dụng con mắt chuyên nghiệp của bản thân để phân tích các thiết bị hình ảnh âm thanh này, cuối cùng đưa ra kết luận: “Thật má nó giàu!”
“Đây không phải khán đài vip mà là khán đài dành riêng cho các đội thi đấu. Khán đài vip ở bên kia.” Phương Triệu đứng ở khu vực khán đài lộ thiên chỉ tay về một hướng.
“Moá, hình như tôi thấy một siêu sao! Hình như là siêu sao cực nổi tiếng ở Hoàng Châu đó!” Rodney reo lên.
“Đâu đâu đâu?”
“Hể, đúng thật kìa! May mà tôi có mang ống nhòm… Mà khoan, bên cạnh người đó hình như còn một siêu sao, của La Châu hay Cẩm Châu ấy… Không đúng, nhiều lắm! Tôi còn thấy mấy người nữa! Đều đang đứng ở khán đài lộ thiên kìa!”
“Mỗi năm trận chung kết chăn cừu Mục Châu đều thu hút nhiều ngôi sao nghệ sĩ và người nổi tiếng ở các lĩnh vực khác tới xem, chỉ là không phải tất cả đều sẽ xuất hiện ở khán đài lộ thiên.” Tống Miểu bình tĩnh cất tiếng, vừa nói vừa duỗi dài cổ quan sát bằng ống nhòm.
Đây là khán đài dành riêng cho đội thi đấu nên tất nhiên nằm ở vị trí đẹp nhất. Từ đây có thể quan sát toàn cảnh hầu hết các khán đài vip.
“Oa –” Bàng Phổ Tụng đứng ở bên kia khán đài chợt kêu lên.
“Sao sao đó? Có phải lại thấy siêu sao gì không?!” Tổ Văn lướt vụt tới chỗ Bàng Phổ Tụng.
Bàng Phổ Tụng chỉ hướng chéo đằng trước, sau đó một loạt tiếng hít khí vang lên.
Ở nửa khán đài ban nãy họ đứng có thể thấy quang cảnh trong sân đấu, còn nửa bên còn lại thì có thể thấy tình hình bên ngoài.
Lúc này đã là gần 1 tiếng kể từ khi họ đáp xuống bãi đỗ, lượng người đổ về sân đấu đã tăng lên rất nhiều. Đứng ở khán đài này có thể nhìn ra khu vực bãi đỗ xe. Trên bãi đỗ hiện giờ chi chít các loại thiết bị bay và xe bay. Xung quanh bãi đỗ có các thiết bị bay của phía cảnh sát chia ra cảnh giới, đèn giao thông trên không nhấp nháy không ngừng để hướng dẫn các thiết bị đang xếp hàng chờ trên không đáp xuống vị trí chỉ định.
Tổ Văn cảm giác da gà da vịt dựng đứng hết lên, “Thế trận này… ai không biết còn tưởng sắp đánh nhau tới nơi.” Cảm giác vừa căng thẳng lại vừa kích động, máu huyết trong người nóng rần rần.
Trên màn hình của khán đài đang liên tục chiếu hình ảnh của một số nhân vật quan trọng như các diễn viên nổi tiếng thế giới, như cậu ấm nhà giàu ngông nghênh nào đó, như con cháu các gia tộc lớn ở các châu, ngoài ra còn có các cấp lãnh đạo ghé thăm theo lời mời của chính phủ Mục Châu… tất cả đều khiến cánh nhà báo phát điên. Hôm nay họ không cần lo không có tin bài để giật tít nữa.
“Đây chính là lý do ngày này mỗi năm được gọi là “ngày tuần tra nghiêm ngặt nhất”.” Tổ Văn cảm thấy chuyến đi này của mình đúng là đáng giá. So với nó, nỗi sợ ban nãy không đáng để nhắc tới.
“Không ngờ những người đó đều hứng thú với thi đấu chăn cừu.” Bàng Phổ Tụng ngạc nhiên.
Tống Miểu nghe mà phì cười, “Anh tưởng họ thích thú cuộc thi này thật đấy à? Cái họ quan tâm không phải cuộc thi đâu, mà là giá trị, lợi ích nó mang lại.”
Đặc biệt là các ngôi sao nghệ sĩ có mặt ở đây hôm nay, đa số chỉ vì mục đích được xuất hiện trên truyền thông. Cánh nhà báo Mục Châu sẽ không khiến họ thất vọng. Đây là cơ hội vô cùng tuyệt vời để thu hút sự chú ý của dư luận, khiến người dân toàn thế giới biết rằng hôm nay là ngày chính thức bắt đầu vòng chung kết chăn cừu Mục Châu, làm sao báo giới có thể bỏ qua cho được?
“À phải, suýt thì quên đây là giải đấu chiếu trực tiếp toàn thế giới.” Tổ Văn vỗ đầu cái bốp, soi gương vuốt lại tóc tai, xong mới quay ra khán đài đứng với một tư thế tự nhận là đẹp trai nhất.
