Thiên vương

Thiên vương – 108

Chương 108
Đây rốt cuộc là chú chó như thế nào?

<< ≡ Mục lục >>

Giới giải trí Mục Châu chủ yếu tập trung vào giải đấu chăn cừu, ngoài ra rất ít các ngôi sao điện ảnh, ca sĩ thậm chí còn hiếm hoi hơn. Nhưng dân Mục Châu có tiền, cứ trước mỗi trận đấu quan trọng quy mô lớn đều sẽ mời các ngôi sao đình đám thế giới tới biểu diễn trong chương trình khai mạc để làm nóng bầu không khí, nhân tiện gia tăng danh tiếng của giải chăn cừu Mục Châu trên phạm vi toàn cầu. Các ngôi sao đều có fan hâm mộ, các fan sẽ vì thần tượng của mình mà canh trước livestream, do đó cũng sẽ biết tới sự kiện lớn hàng năm của Mục Châu này.

Trong giải chăn cừu, các trận ở vòng đấu loại không chiếu trực tiếp ở phạm vi ngoài châu, nhưng vòng chung kết thì khác. Đến hẹn lại lên, năm nào cũng có rất nhiều công ty lớn hoạt động trong mảng phát sóng trực tuyến trên mạng hợp tác với ban tổ chức giải chăn cừu Mục Châu, tường rào bảo hộ của giới giải trí các châu cũng không ngăn cản việc này. Đây là vụ hợp tác có lợi cho cả đôi bên.

Mà khán giả đang theo dõi trực tiếp qua mạng ở các châu lúc này cũng nhìn thấy hình ảnh mà ban tổ chức Mục Châu cho phát sóng.

Những người được ống kính ghi vào tất nhiên đều là những cái tên có thể khuấy động cảm xúc của người xem, ví dụ các ngôi sao nghệ sĩ, các con cháu của gia tộc lớn, sau khi ống kính lia một vòng mới chuyển sang khán đài của các đội thi đấu. Khi giới thiệu tới khán đài của trang trại Đông Sơn, những nhân viên đang xem trộm livestream trong giờ làm của Ngân Dực đồng thời mắng mỏ.

“Moá! Tên đê tiện Tổ Văn!”

“Chỗ đấy đẹp vl, chắc chắn nhìn thấy vô số siêu sao ấy nhỉ?”

“Ngưỡng mộ quá đi!”

“Ngưỡng mộ +1!”

“Thật hối hận vì lúc khối dự án ảo tuyển dụng rộng rãi tôi không tranh thủ xin vào.”

Tuy rằng chỉ xuất hiện trên màn hình 2 giây tuy nhiên họ vẫn nhìn thấy Tổ Văn đang tạo dáng làm màu trên khán đài. Trừ Tổ Văn còn có các thành viên khác của khối dự án ảo, chỉ là những người còn lại không bắt mắt như Tổ Văn, một số trong đó còn không thấy rõ toàn thân. Nhưng nhân viên của Ngân Dực, đặc biệt các thành viên trong nhóm chat kĩ thuật đều biết rõ, e rằng tất cả nhân sự của khối dự án ảo đều đang có mặt ở đó, ở ngay trên khán đài xịn nhất, vị trí đẹp nhất sân đấu, thậm chí còn được lên ống kính ghi hình. Tất cả những điều này chỉ là một kì nghỉ phép của bên họ, đúng là khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa ghen ghét mà!

Nhìn người ta ở Mục Châu ăn chơi nhảy múa, nhìn lại mình vẫn ngày ngày lên công ty tăng ca, tâm trạng này… Tại sao nhiều người gầm gừ muốn đánh Tổ Văn? Câu hỏi này âu cũng không quá khó trả lời.

Bên Tô Hầu chưa kiểm tra xong thì Tô Phong đã tìm tới, còn mang theo rất nhiều quà cáp cho nhóm Phương Triệu.

Công ty Tứ Tượng kiếm bộn ở Diên Châu, mặc dù nguyên nhân do hưởng lây từ chiến dịch quảng cáo của Ngân Dực và Chim Hồng Hạc tuy vậy lượng tiêu thụ của họ tăng đột biến là sự thật. Khi biết Phương Triệu dẫn các thành viên trong khối dự án tới xem thi đấu, Tô Phong đã cất công cho cấp dưới đóng gói quà cáp mang tới, một là thay lời cảm ơn, hai cũng để xúc tiến giao lưu cảm tình đôi bên. Sau này hai bên còn tiếp tục hợp tác, cũng nên thân thiết hơn tí chút.

Vừa được xem trận đấu miễn phí còn được tặng quà, mặc dù giá trị quà tặng không đáng bao nhiêu nhưng thiện chí như vậy đã khiến nhóm Tổ Văn rất vui.

Tô Phong trao đổi sơ với Phương Triệu về chiến dịch quảng cáo của Tứ Tượng ở Diên Châu và kết quả kế hoạch. Vừa nói một lúc thì Tô Hầu và Louis dẫn đội thú y và đàn chó tới.

“Mau mau! Chụp tấm ảnh với các tuyển thủ nào!” Tổ Văn lập tức sà tới làm mấy pô ảnh và video. Tất cả đều là tư liệu để hắn gửi về phông bạt với người ta.

Lông Xoăn cũng ra sức vẫy đuôi rất hăng, thoạt nhìn có vẻ đang vui lắm. Những chú chó khác cũng thế. Không một con nào có biểu hiện lo lắng trước trận đấu, chỉ có chỉ đạo viên như Tô Hầu là cảm thấy áp lực.

“Nghe nói hôm nay có rất nhiều người tới xem thi đấu, chỉ là lo cậu bị ảnh hưởng tâm lý nên không lộ mặt, đợi cậu thi xong có lẽ sẽ được gặp vài người quen.” Tô Phong nói.

“Em biết.” Tô Hầu đã được thông báo về việc này rồi, chính vì thế mà hắn mới lo lắng tới vậy. Tâm trạng hắn lúc này cũng giống như tâm trạng khi lần đầu đứng ở vị trí chỉ đạo viên. Lúc ấy trong hắn lẫn lộn những cảm xúc thấp thỏm, sợ hãi và tự ti. Tô Hầu biết mình không nên như thế, vậy nên hắn chỉ nói vài câu với Tô Phong rồi liền trốn vào phòng nghỉ để “sạc pin”.

Tô Hầu đã hình thành một thói quen, đó là trước trận đấu hắn sẽ xem một lượt đoạn phim quảng cáo hôm chung kết khu vực miền Đông, nghe nhạc nền vài lần, đến khi ý chí trỗi dậy bừng bừng mới thôi. Hắn còn trẻ, tâm lý chưa thực sự vững vàng, không thể so với những người dạn dày kinh nghiệm do đó trong giai đoạn này hắn chỉ có thể làm vậy để điều chỉnh cảm xúc.

Louis đã quen với hành động này của Tô Hầu nên không hỏi mà chỉ tới chỗ Phương Triệu, đưa hắn xem báo cáo kiểm tra của Lông Xoăn. Đây là yêu cầu Phương Triệu đưa ra từ trước đó. Hắn đã lưu trữ tất cả kết quả kiểm tra trước trận đấu ở cả vòng đấu loại và trận chung kết khu vực miền Đông.

Louis không hỏi kĩ việc này. Lông Xoăn là chó của Phương Triệu, chủ nhân muốn lưu giữ báo cáo kiểm tra của chú chó mình nuôi âu cũng là bình thường.

Phương Triệu lưu báo cáo kiểm tra hôm nay lại. Giống như kết quả kiểm tra ở vòng đấu loại, trừ chỉ số của một vài kim loại nặng hơi cao hơn mức tiêu chuẩn thì Lông Xoăn không có gì bất thường. Mà chỉ số này tuy hơi cao vượt mức tuy nhiên vẫn ở trong phạm vi cho phép, nếu không đã không được cho phép tham gia thi đấu. Đúng là ở có một số chú chó dòng dõi chó hoang có xuất hiện tình trạng này, đây không phải việc hiếm gặp.

Chỉ lát sau Louis đã không còn nói chuyện với Phương Triệu nữa. Hắn lại bắt đầu trở nên lo lắng. Rõ ràng khán đài được ngăn cách hoàn toàn khỏi sân đấu bên ngoài qua vách ngăn tuy vậy cảm giác lo lắng và áp lực khác với lúc thi đấu vòng loại vẫn khiến Louis luôn tự nhận mình nhiều kinh nghiệm khó mà bình tĩnh.

Trận chung kết châu diễn ra trong vài ngày chứ không chỉ một ngày duy nhất, mỗi ngày lại thi đấu một nội dung khác nhau, điểm tích luỹ qua tất cả các phần thi sẽ là căn cứ để cho ra xếp hạng cuối cùng, đội cao điểm nhất sẽ là quán quân của mùa giải.

Thực chất trận đấu đầu tiên hôm nay rất giống với các trận đấu vòng loại, chỉ là trên đồng cỏ sẽ được bố trí nhiều chướng ngại vật hơn, đàn cừu thì sau khi tập trung vẫn có thể bị phân tán bởi các chướng ngại vật mô phỏng hình dạng sườn dốc này chứ không ổn định như vòng loại, độ khó cao hơn các trận vòng loại rất nhiều. Nhưng dù thì đây cũng đã là nội dung thi đấu đơn giản nhất của vòng chung kết châu, các nội dung tiếp theo sẽ còn ngày càng khó, xuất hiện nhiều yếu tố nguy cơ khó lường hơn, vì vậy mỗi đội đều cố gắng đạt số điểm cao trong nội dung thi hôm nay để đảm bảo đạt kết quả chung cuộc tốt.

Do đây là trận chung kết toàn châu, chính phủ Mục Châu muốn thông qua trận đấu này để thu hút sự quan tâm của khán giả toàn cầu nên phần giới thiệu các trang trại trước trận đấu được giản lược bớt. Sau khi giới thiệu những thông tin cơ bản là đến phần biểu diễn khai mạc, cũng là phần được khán giả ngoài châu mong chờ nhất.

Nhưng người dân Mục Châu thì chỉ xem cho vui chứ không để tâm những tiết mục này lắm. So với nó, họ mong đợi trận đấu tiếp theo hơn.

Sau lễ khai mạc và chương trình biểu diễn khuấy động sân khấu kéo dài gần 1 giờ đồng hồ, các đội tiến hành rút thăm quyết định thứ tự thi đấu.

Người rút thăm của đội lần này vẫn là Tô Hầu. Hắn rút được thứ tự 3 trên tổng 8 đội thi, không còn ở nửa sau như lần trước nữa.

Vì có nhiều yếu tố trở ngại nên thời gian hoàn thành phần thi cũng lâu hơn. Các đội vào tới trận chung kết châu đều là những đội rất xuất sắc, những chú chó chăn cừu dù thi đấu trên đồng cỏ xa lạ cũng không phạm phải sai lầm nghiêm trọng, chỉ cần chỉ đạo viên truyền đạt mệnh lệnh là chúng có thể lập tức nghe lệnh hoàn thành.

Hai đội thi đầu tiên đều không mắc lỗi lớn, còn lỗi nhỏ thì cũng nhanh chóng khắc phục, điều này khiến nhóm Tổ Văn bắt đầu lo lắng theo. Thấy hai đội thi đầu tiên đều thể hiện rất tốt mà nhận thức vốn có về sự thông minh của chó chăn cừu trong họ đã được đổi mới. Những chú chó này thông minh hơn họ nghĩ rất nhiều. Chính bởi vì cả hai đội thi đầu đều làm rất tốt nên họ mới trở nên lo lắng cho đội mình.

Hai đội đầu tiên đều hoàn thành phần thi trong thời gian khoảng 5 phút rưỡi, cụ thể 1 đội 5 phút 29 giây, 1 đội 5 phút 33 giây. Cả hai đội đều đến từ khu vực miền Tây. Đây đã được coi là thành tích rất cao.

Tiếp theo là phần thi của Tô Hầu. Tô Hầu và đàn chó đã chờ sẵn ở vị trí chuẩn bị.

“Tôi lo quá. Trước kia tôi chẳng hề hứng thú với thi đấu chăn cừu mà giờ tim vẫn cứ đập thình thịch thình thịch!” Rodney nói.

“Xem trực tiếp tại sân đấu phải khác với xem qua màn hình chứ. Nhưng cái chính nhất vẫn là do có chó của các cậu tham gia thi đấu, các cậu còn đổ tiền vào đặt cược nên lo lắng là bình thường. Ai cũng thế cả thôi.” Tô Phong nói.

Hồi mười mấy tuổi hắn cũng từng như thế. Lúc đó chó nhà cô hắn tham gia thi đấu, hắn đã lấy tất cả tiền tiêu vặt của mình ra để mua cược. Tuy rằng cuối cùng không thắng nhưng cảm giác vừa căng thẳng lại xen lẫn chờ mong ấy thì tới nay vẫn rõ như in. Với tư cách một người dân Mục Châu, được chứng kiến nhiều người ngoài châu trở nên kích động vì trận đấu như vậy khiến trong lòng hắn trào dâng sự tự hào.

Tích tắc – tích tắc –

Tiếng đồng hồ đếm ngược từng giây vang lên đều đặn. Cùng với tiếng súng nổ “pằng”, đàn cừu được thả ra đồng cỏ, những chú chó cũng ùa vào sân đấu. Nhiệm vụ của chúng là tập trung những chú cừu đi lẻ vào cùng với đàn cừu, sau đó xua chúng về vị trí chuồng chỉ định.

“Các bé yêu cố lên! Chú ý theo sát, đừng chạy sai vị trí!”

“Tốt lắm, cứ làm theo như lệnh! Lông Xoăn tuyệt lắm! Ôi bé cưng của ta!”

Nhất thời những xưng hô sến rện như “bé cưng” “bé yêu” “bảo bối” thi nhau tuôn ra. Nếu là bình thường chắc chắn nhóm Tổ Văn sẽ không như vậy, ấy thế bây giờ tất cả đều trở nên điên cuồng theo Louis.

Nhìn sang bên cạnh thấy Phương Triệu vẫn ngồi yên trên ghế, chăm chú quan sát màn hình như đang nghiên cứu một vấn đề học thuật, Tổ Văn thở dài: “Kìa, lão đại, đừng nghiêm túc thế chứ! Đứng dậy cổ vũ với bọn tôi đi nào!”

“Cậu đứng đây la hét thì trên sân đấu cũng không nghe thấy.”

“Quan trọng là tấm lòng, tấm lòng! Hiểu không hả? Tuyển thủ đang thi đấu chính là Lông Xoăn, “chú chó vàng” của khối dự án chúng ta, nếu thắng giá trị của nó sẽ lại tăng vọt đó!” Nói rồi Tổ Văn không nhìn Phương Triệu nữa mà quay sang chú ý theo dõi những chú chó trên màn hình.

“Lần đầu tiên tôi cảm nhận sâu sắc được là Lông Xoăn thật sự rất thông minh.” Rodney thổn thức.

Vốn dĩ chó chăn cừu đã rất thông minh, điều này có thể biết được từ các video trên mạng cùng với phần thi của hai đội trước. Thế nhưng biểu hiện của Lông Xoăn cho họ biết rằng chú chó này còn thông minh hơn hẳn như thế. Quan trọng nhất là, nó có khí thế của một kẻ chăn cừu.

Phương Triệu chăm chú quan sát màn hình. Tất cả sự chú ý của hắn lúc này dồn cả vào chú chó lông xoăn cỡ bé trên màn hình.

Thông minh ư?

Tất nhiên rồi.

Hơn nữa còn không phải thông minh một cách thông thường. Trí thông minh của Lông Xoăn đã ngày càng vượt xa một chú chó thông thường.

Phương Triệu vẫn luôn biết rằng Lông Xoăn sở hữu năng lực học tập đáng kinh ngạc. Khi mới nhặt được nó, đó chỉ là sự cảnh giác của một chú chó hoang bình thường, không quá thông minh tới độ khiến người ta kinh ngạc. Có lẽ do biết ở bên Phương Triệu sẽ ổn định và an toàn hơn, không cần lo lắng vấn đề ăn uống nên nó cũng an tâm ở lại, mỗi ngày bám sát theo Phương Triệu. Về sau được Phương Triệu đưa tới công ty, trong vô thức nó đã học được rất nhiều, biết sử dụng một cách chính xác bồn tiểu dành riêng cho mình, biết chấp hành mệnh lệnh, những lời nó nghe hiểu cũng ngày càng nhiều hơn. Đúng là Phương Triệu có dạy nó vài điều, nhưng đa số vẫn là do nó tự học qua sinh hoạt thường ngày. Càng nghe hiểu nhiều, tốc độ học tập của nó lại càng nhanh.

Việc chăn cừu cũng là như thế. Ngay từ đầu Lông Xoăn hoàn toàn chỉ là tay mơ, nhưng nó đã nhanh chóng học được cách sử dụng khí thế và chiến lược.

Đây rốt cuộc là chú chó như thế nào?

Ngay từ đầu nó đã như thế, hay là sau này mới từ từ thay đổi?

Nếu ngay từ đầu đã có năng lực học tập và sức tấn công đáng kinh ngạc như vậy, thì sao khi lang thang ở Phố Tối nó lại thảm hại tới mức đó, thậm chí suýt chết đói? Nhạc Thanh và Evan, những người từng sinh sống mấy chục năm ở Phố Tối cũng từng nói rằng con chó này đã lang thang ở Phố Tối vài năm.

Nếu sau này mới từ từ thay đổi, vậy rốt cuộc thay đổi này bắt đầu từ khi nào?

Phương Triệu hồi tưởng lại từng chi tiết, ngược dòng về tới khoảnh khắc hắn vừa sống lại. Khi hắn tỉnh lại trong cơ thể này, phải chăng trong cơ thể Lông Xoăn cũng đã có thứ gì đó vừa thức tỉnh? Không nghi ngờ gì nữa, đây đích thực là một chú chó, nhưng đến cùng bên trong cơ thể chú chó này còn ẩn giấu điều gì?

Từ một chú chó hoang cực kì bình thường ở Phố Tối đến một “vật phẩm nguy hiểm” dẫu cách ngoài xe vẫn bị đám cảnh khuyển phát hiện, tới nay nó vẫn đang tiếp tục thay đổi, năng lực học tập vẫn đang tăng lên, thậm chí… bắt đầu học được cách che giấu thực lực!

Tương lai nó sẽ trở nên như thế nào?

Phương Triệu nhìn chú chó đang guồng chân chạy trên màn hình, chìm trong suy nghĩ.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này