Chương 109
Không bán
Trên đồng cỏ, sau khi tập trung đàn cừu, những chú chó bắt đầu xua chúng về vị trí chuồng chỉ định. Giống như trận chung kết miền Đông, đàn cừu đang ngày càng tăng tốc. Cho dù thời gian tập trung đàn cừu lâu hơn hai đội trước một chút thì tốc độ lùa cừu này vẫn đủ để bù đắp khoảng cách đó.
Louis và mọi người càng lúc càng trở nên kích động. Nhóm Tổ Văn thậm chí đã đỏ bừng mặt.
Con đường phía trước thu hẹp lại, một chướng ngại vật chắn ngang giữa đường, muốn qua đó thì phải “dàn mỏng” đàn cừu ra hoặc chia chúng theo hai lối.
Tô Hầu xin quyền chỉ đạo trực tiếp, ra lệnh cho Lông Xoăn và Bingo chia làm hai nhánh để lùa cừu.
Vẫn luôn chăm chú quan sát màn hình, đôi mắt Phương Triệu bỗng trở nên sắc lẹm. Vì hắn thấy trên màn hình, Lông Xoăn đang vừa chạy vừa sủa lên mấy tiếng liền mạch. Nó đang chỉ huy!
Việc chó đầu đàn dùng tiếng sủa để chỉ huy những chú chó khác trong đàn không phải việc hiếm gặp nên mọi người không để ý, thế nhưng Phương Triệu thì khi tập trung chú ý từng hành vi của Lông Xoăn đã nhận ra là vừa nãy, Lông Xoăn đã bắt đầu tăng tốc từ trước khi Tô Hầu ra chỉ lệnh, nói cách khác thậm chí có khả năng tốc độ phán đoán tình huống của nó còn nhanh hơn Tô Hầu! Nếu Tô Hầu không kịp thời xin quyền hướng dẫn trực tiếp, liệu Lông Xoăn còn ra lệnh cho những con chó khác làm gì nữa? Phương Triệu không thể đoán ra.
Đàn cừu gặp chướng ngại vật chắn đường đã tách ra làm hai nhánh. Trong suốt quá trình từ khi tách đôi đàn thành hai nhánh chữ “Y” đến khi hợp lại thành hình chữ “Λ”, tốc độ chạy của đàn cừu gần như không hề thay đổi. Thực tế bên Bingo có mấy chú cừu bị tụt lại một chút khi tái tập hợp, nhưng tổng thể cả quá trình vẫn vô cùng thuận lợi.
Trên khán đài, các khán giả nhìn thời gian hiển thị trên góc phải màn hình mà như sôi trào. Trong số này, chỉ duy nhất Phương Triệu vẫn luôn phân tích hành vi của Lông Xoăn là còn giữ bình tĩnh.
Lông Xoăn đã học được cách chỉ huy những chú chó trong đàn phối hợp hoàn thành nhiệm vụ. Nó đã thích ứng với vai trò một “nhà lãnh đạo” trên sân đấu. Sự thích ứng này không chỉ ở mặt thể chất mà còn cả trong suy nghĩ, bộ não.
Thử thách càng khó càng khiến nó trưởng thành nhanh hơn.
Rõ ràng bề ngoài không mảy may thay đổi nhưng nội tại lại đang liên tục biến chuyển từng giây. Có phải chẳng mấy chốc trí thông minh của nó sẽ ngang bằng với một người trưởng thành?
Phương Triệu không biết liệu quyết định dẫn nó tới Mục Châu có phải chính xác, nhưng chí ít đến thời điểm hiện tại, Lông Xoăn vẫn chưa thể hiện ra bất cứ uy hiếp nào tới hắn.
…
Khi trận đấu trong sân diễn ra, các nhân viên cảnh vụ đứng canh ngoài bãi đỗ đã bớt bận rộn hơn. Dù vậy họ vẫn phải giữ nguyên cương vị hiện tại, đề phòng bất cứ sự việc đột phát.
Trong sân đấu, những khán đài lộ thiên đua hẳn ra ngoài đã thu vào, tường và mái che đã đóng kín, tiếng khán giả bên trong khán đài bị ngăn cách hoàn toàn khỏi sân đấu. Lúc này họ chỉ có thể nghe tiếng bình luận viên dưới sân đấu vang lên qua loa và thi thoảng là mấy tiếng chó sủa thấp thoáng trên đồng cỏ giữa những khoảng lặng ngắn trong lời bình luận viên.
Nhưng hai phần thi trước đều rất bình thường, chỉ từ khi trang trại Đông Sơn bắt đầu phần thi mới xuất hiện một số điều bất thường.
Mấy chú cảnh khuyển vẫn gầm gừ trong họng, chỉ là không sủa lên. Một phần do khoảng cách xa, cảm giác nguy hiểm trong chúng không quá mạnh mẽ, một phần do chúng đã nhận được mệnh lệnh không được sủa lớn vào thời điểm trận đấu diễn ra để không làm ảnh hưởng tới những chú chó đang thi đấu.
Không chỉ một chú cảnh khuyển có tình trạng này, mà cảnh khuyển phân bố rải rác xung quanh khu vực sân đấu rộng lớn đều có phản ứng tương tự.
Hai bên mép các chú cảnh khuyển vén lên cao để lộ hàm răng sắc nhọn, đôi mắt ánh lên tia nhìn hung dữ, cổ họng liên tục gầm gừ.
“Đội trưởng, làm sao đây?” Có người hỏi.
Đội trưởng đã nhận được nhiều báo cáo về tình trạng tương tự ở các vị trí khác nhau quanh sân đấu. Sau khi hỏi chi tiết, hắn nhận ra tình hình các nơi đều giống hệt nhau, các cảnh khuyển chỉ có biểu hiện hung hăng khi trang trại Đông Sơn thi đấu, còn trong phần thi của hai đội trước không hề xảy ra tình huống này.
Đội trưởng suy nghĩ giây lát rồi nói với cấp dưới qua bộ đàm: “Nếu bọn chúng chỉ gầm gừ với phía sân đấu thì cứ theo dõi trước, đợi trang trại Đông Sơn thi xong rồi báo lại tình hình.”
Trận đấu vẫn đang tiếp diễn. Các cảnh sát đứng canh ở đây không được xem phát sóng trực tiếp tuy vậy qua giọng nói ngày càng kích động của bình luận viên, họ vẫn có thể biết trang trại Đông Sơn đã sắp hoàn thành phần thi, hơn nữa tốc độ vượt qua các chướng ngại vật đều khá nhanh.
“Vào chuồng!”
“Tất cả vào chuồng! Không thiếu một con! 4 phút 49 giây!”
Bình luận viên gào lên, “4 phút 49 giây! Nhanh hơn cả năm trước và năm trước nữa! Đây đã là thành tích tốt nhất trong 5 năm trở lại đây! Chỉ nhiều hơn 5 giây so với kỉ lục hiện tại!”
Các cảnh sát ngoài sân đấu trao nhau một ánh mắt, ai nấy đều có vẻ mừng rỡ, làm một dấu chữ “V” cho nhau.
Tất cả họ đều mua cược cho trang trại Đông Sơn được hạng nhất. Đây đã là thành tích cực xuất sắc, nếu không có bất ngờ, hạng nhất đã ở trong tầm tay.
Đội trưởng quan sát chú cảnh khuyển bên cạnh. Tiếng gầm gừ của chúng từ từ lặng đi, dáng vẻ hung hăng ban nãy cũng không còn nữa. Các đội viên ở những vị trí khác đã báo cáo lại, tình hình chỗ họ cũng giống vậy.
“Được rồi, tất cả bình thường, mọi người tập trung vào, tiếp tục theo dõi xung quanh.” Đội trưởng lên tiếng.
Chỉ cần nhanh hơn 5 giây nữa là sẽ phá kỉ lục của vòng đầu, tính ra có hơi đáng tiếc. Nhưng đối với nhóm Phương Triệu, thành tích này đã đủ để khiến họ hưng phấn ăn mừng. Thành tích này đã gần như áp đảo toàn bộ các đội thi khác để giành được hạng nhất!
Tiếp theo vẫn còn 5 đội thi nữa tuy vậy bầu không khí trên khán đài đã trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Khi Tô Hầu và bảy chú chó quay về, Louis chỉ thiếu điều quỳ xuống ôm hôn lần lượt cả bảy chú chó.
Sau khi thú y kiểm tra qua tình hình sức khoẻ thì còn có người tới cho chúng bổ sung thức ăn nước uống đồng thời xoa bóp để thư giãn cơ bắp. Chế độ đãi ngộ của bảy chú chó thậm chí còn hơn cả người.
Phương Triệu nhìn Lông Xoăn. Nó vừa ăn uống xong, đang nằm rạp ra cho người ta xoa bóp, khi thấy Phương Triệu nhìn còn ra sức vẫy đuôi như tranh công, thoạt nhìn không khác gì mấy chú chó khác.
Phương Triệu cười cười, giơ ngón cái với nó rồi quay đi, chỉ là trong lòng càng thêm nghi hoặc. Sự thay đổi của Lông Xoăn có thật là có liên quan tới việc hắn sống lại? Xem ra sau trận đấu phải bỏ chút thời gian về Phố Tối nghe ngóng mới được.
“Tiếp theo vẫn còn 5 đội thi nữa, cứ xem xem.” Louis kìm chế cảm xúc vui mừng, ngồi xuống tiếp tục theo dõi trận đấu.
Mỗi khi một đội thi xong, Louis lại thở phào một hơi, vì thời gian các đội đó hoàn thành phần thi đều dài hơn họ. Trang trại Thọ Bắc của miền Đông cũng đạt thành tích cao, 5 phút 13 giây, đứng thứ 4 trong 8 đội.
Trong 5 đội thi sau đó, thành tích tốt nhất thuộc về một trang trại của miền Tây, cũng dưới 5 phút, nhưng là 4 phút 58 giây, nhiều hơn họ 9 giây.
Các đội vào tới trận chung kết đều là những đội rất xuất sắc, thành tích vòng đầu tiên cũng không cách biệt quá lớn. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, thành tích của trang trại Đông Sơn quả thật khiến người ta phải trầm trồ.
Khi đội thứ 8 kết thúc phần thi, khán đài phong bế lại mở ra, những tiếng ồn ào bên trong lan ra. Sân đấu mới ban nãy còn vô cùng im lặng đột nhiên trở nên huyên náo, khán giả hăng say bàn luận về trận đấu vừa rồi. Có người vui cũng có người buồn, có người sảng khoái cười to cũng có người hầm hầm tức tối. Tất cả đều là những người đã đổ nhiều tiền vào mua cược, chỉ là có người thu tiền gấp bội, có người lại chỉ đành trơ mắt nhìn tiền của mình chảy vào túi kẻ khác.
Sau trận đấu, Louis và Tô Hầu phải dẫn đàn chó đi theo lối đi riêng dành cho các đội thi để thực hiện kiểm tra sau trận đấu rồi mới lên xe chuyên chở, rồi còn phải trả lời phỏng vấn. Ban tổ chức có điều người đi theo bảo vệ, Tô Hầu và Tô Phong cũng thuê vệ sĩ riêng do đó không cần lo lắng vấn đề an toàn.
Phương Triệu thì dẫn nhóm Tổ Văn đi ra khỏi sân đấu qua lối đi chung.
Vừa ra khỏi sân đấu, đang mải nghĩ chuyện Lông Xoăn, Phương Triệu bỗng nghe có người gọi tên từ đằng sau.
“Cái cậu đằng trước, Phương… Phương gì ấy nhỉ… Đúng, Phương Triệu! Ê, Phương Triệu!”
Phương Triệu quay lại nhìn theo hướng tiếng gọi, những người khác cũng tò mò nhìn theo. Khi thấy rõ người tới là ai, mặt Tô Phong bất giác giật giật.
“Saron Reyner?” Phương Triệu nhìn thanh niên như tên trẻ trâu đang chạy tới, nhớ lại tính cách của đại tướng Reyner năm xưa. Nếu Reyner còn sống, thấy con cháu của mình lông ba lông bông thế này, chắc là sẽ tức tối tẩn cho một trận?
Đi sát theo Saron, trợ lý của hắn cầm hai cái cốc trong tay, một cốc đựng rượu, một cốc khác đựng nước lạnh. Một vệ sĩ thì kè kè sau lưng, cầm quạt quạt cho Saron.
Saron chạy tới nơi, tay cầm kính xoay xoay, nghiêng đầu. Trợ lý vội chạy tới đưa cốc nước lạnh lên, đợi hắn húp một ngụm rột rột rồi rụt về đứng nghiêm.
Uống nước xong, Saron chép chép miệng, mắt săm soi Phương Triệu, “Chính là anh tạo ra Cực Quang? Mà thôi, việc khác để sau hẵng nói.” Đoạn ngó dáo dác xung quanh, không thấy chú chó muốn tìm.
“Chó của mấy người đâu?” Saron lên giọng kiểu “bố ông trời”, hỏi.
Nhóm Tổ Văn lập tức trở nên cảnh giác. Tên đần này có ý đồ với Lông Xoăn nhà họ?!
“Đi lối khác xét nghiệm rồi.” Phương Triệu nói.
“Bao giờ thì ra?” Saron hỏi tiếp.
“Không biết.”
“Thế thôi vậy. Nghe nói con lông xoăn đó là chó của anh?”
Phương Triệu: “Phải.”
“Bán không? Giá kê thoải mái!”
“Không bán.”
