Chương 111
Trùng hợp?
“Cảm ơn.” Phương Triệu nói, “Xung quanh đây còn nhà ai gắn camera không? Không cần camera trong nhà, có hình ảnh theo dõi bên ngoài là được.”
“Tôi có quen vài người, nhưng muốn xin dữ liệu từ camera của họ e phải mất tiền.” Nhạc Thanh hiểu hơn ai hết tính cách của người quanh đây, đặc biệt một số người. Những người này nếu không có lợi ích thì sẽ không dễ đồng ý giúp đỡ, cho dù những dữ liệu camera này không có ích gì với họ, họ cũng không chịu cho không ai.
“Miễn xin được dữ liệu thì việc này không vấn đề.”
“Ok, dù sao cậu cũng không thiếu tiền. Cậu đừng ra mặt, cứ để tôi đi nói chuyện. Mấy tên đó nhận ra cậu thì kiểu gì cũng nâng giá cắt cổ cho xem.”
Nhạc Thanh tạm thời đóng cửa hàng, đằng nào ban ngày cửa hàng cũng gần như không có khách. Hắn bảo Phương Triệu ở cửa hàng nghỉ ngơi rồi mình thì đi gặp mấy chủ nhà quanh đây xin dữ liệu camera. Không ai lại tự nhiên đồng ý đưa dữ liệu camera của nhà mình cho người khác, nhưng có tiền bôi trơn thì tất cả đều có thể giải quyết.
Một tiếng sau, Nhạc Thanh mang về cho Phương Triệu 7 file dữ liệu camera của tháng 5 năm ngoái.
“Còn mấy người không lưu dữ liệu ở máy tính mà lưu trên dữ liệu đám mây, lại không nộp phí nên không trích xuất được dữ liệu ngoài nửa năm trước. 1 file là 500, 7 file này cậu trả tôi 3 nghìn là được, phần còn lại thì thôi.” Đây còn là giá Nhạc Thanh kì kèo thêm mới được. Đám người đó chỉ giỏi nâng giá, một đoạn dữ liệu không quan trọng đã từ lâu lắm rồi mà vẫn hét giá cao như vậy.
Phương Triệu vừa chuyển tiền thì Nhạc Thanh bỗng nhận được điện thoại của một người quen ở Phố Tối.
“Alo, anh Nhạc à, nghe nói anh tìm dữ liệu camera của năm ngoái? Sao không tới tìm em, chỗ em có dữ liệu của mấy máy cơ!”
Người gọi cho Nhạc Thanh là một thanh niên. Gần đây việc làm ăn của người đó ở Phố Tối khá tốt, còn có nguồn tin nhạy bén, đã thông qua mấy người Nhạc Thanh vừa tìm gặp mà biết được chuyện này, bèn nhanh chóng gọi cho Nhạc Thanh, đồng thời cũng liên hệ với những người khác, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ thu được mấy file dữ liệu với giá thấp.
Nhạc Thanh nhìn Phương Triệu, thấy Phương Triệu gật đầu bèn nói với đối phương, “Cậu có mấy file, tôi phải kiểm tra trước.”
“Anh không tin em? Chẳng lẽ dữ liệu của em lại có thể là giả?!”
“Giả thì chắc là không, cậu không có lá gan đó. Nhưng dữ liệu của cậu thì chưa chắc đã từ camera ở gần chỗ tôi.”
“… Cũng không ở xa lắm đâu. Thế này đi, em gửi file cho anh, anh xem qua rồi định giá, nhé? Em tin nhân phẩm của anh Nhạc mà, khà khà.”
Người đó nhanh chóng gửi cho Nhạc Thanh mấy đoạn phim, đều là dữ liệu từ tháng 5 năm ngoái. Khi tìm dữ liệu Nhạc Thanh chủ động lấy toàn bộ file của tháng 5 thế nên khi đối phương thu file cũng lấy dữ liệu cả tháng 5.
“Hừm, 8 file dữ liệu, chỉ có 3 file là của khu gần chỗ tôi, còn 5 file còn lại, 3 là của cửa hàng cách tôi trên trăm mét, 2 file lại ở tận con đường khác.” Nhạc Thanh nói vào điện thoại.
“Thì thế mới nói anh Nhạc xem rồi định giá mà.” Bên kia không hề có một chút xấu hổ. Đằng nào file đã gửi đi, bây giờ kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. “Phố bên cạnh cũng đâu phải xa lắm. Em đâu biết anh đang tìm thông tin gì, hay là mất đồ? Biết đâu mấy file này lại cho anh manh mối gì đó thì sao? Sếp Nhạc à, anh cứ nhận cả đi, quá lắm thì mấy file xa hơn đó lấy giá thấp hơn, được không nào?”
Nhạc Thanh nhìn Phương Triệu. Phương Triệu gật đầu đồng ý. Hắn bèn nói với đầu kia: “3 file ở gần lấy giá như những người khác, 1 file 500, 3 file cùng đường nhưng ở xa kia mỗi file 100, còn 2 file ở phố khác thì 50 cho cả 2.”
Bên kia im lặng một lát, chắc là đang tính tổng tiền, “Chỉ có vậy? Thôi anh trả 2000 cho chẵn đi.”
Nhạc Thanh nhìn Phương Triệu. Mặc dù biết Phương Triệu không để ý số tiền nhỏ này nhưng hắn vẫn không thể để mặc cho một tên nhãi ranh tưởng mình dễ lừa, vì vậy lầu bầu thêm một lúc mới đồng ý.
Bên kia nhận được tiền có vẻ rất vui, kế đó nhanh nhẹn cúp máy, không hề để bụng chuyện bị Nhạc Thanh mắng.
Nhạc Thanh tổng hợp lại từng file dữ liệu và ghi chú tên để tránh Phương Triệu không biết file nào ở đâu. Dù sao thời gian Phương Triệu sống ở đây cũng không lâu, hơn thế còn cực ít khi ra ngoài, chắc chắn không rành nhiều chỗ.
Lấy được dữ liệu thì kiện hàng từ Mục Châu cũng đã giao tới. Phương Triệu sang tiệm thuốc gọi Evan đang ngủ bù dậy, cả ba cùng ăn một bữa rồi Evan cũng trích xuất dữ liệu camera ở cửa hàng mình cho Phương Triệu.
Rời khỏi Phố Tối, Phương Triệu trở về nhà. 15 file dữ liệu mua được cộng với 2 file từ chỗ Nhạc Thanh và Evan là tổng 17 file tất cả. Phương Triệu phát toàn bộ lên cùng một màn hình, điều chỉnh thời gian phát của tất cả các file từ thời điểm một hôm trước khi hắn sống lại.
Dữ liệu của các file đều rất rõ nét, âm thanh từ camera cũng nghe mồn một, chỉ là khi phát Phương Triệu đã chọn chế độ im lặng. Mắt hắn nhìn chăm chú vào màn hình, quan sát mỗi một thay đổi có thể diễn ra.
Phương Triệu chủ yếu tập trung vào 10 file dữ liệu từ cửa hàng của Nhạc Thanh và khu vực xung quanh. Hắn nhìn thấy một dáng người ủ rũ, dù chỉ qua hình ảnh vẫn có thể nhận rõ không khí chết chóc và trầm nặng toả ra từ cơ thể người đó.
Đó là chủ nhân cơ thể này vào đêm trước khi Phương Triệu sống lại. Lúc đó hắn vừa vào tiệm thuốc của Evan mua thuốc về nhà, trên đường có nhiều người khuyên hắn, gồm cả Nhạc Thanh, Evan và một số ông bà cụ, nhưng hắn không nghe lọt tai một chữ nào, đôi mắt đờ đẫn không tiêu cự thoạt nhìn giống hệt một con rối gỗ. Mãi đến khi nhìn thấy chú chó lông xoăn toàn thân lấm bẩn, hắn mới ngừng lại một thoáng, nhặt chú chó đó về. Sau đó hắn đi vào toà nhà, rồi có chuyện gì thì không thấy được nữa. Nhưng trùng hợp có một camera ở tầng cao hơn của toà nhà đối diện bao quát được toàn cảnh những cửa hàng bên dưới cùng với mấy cửa sổ căn hộ phía trên các cửa hàng này.
Phương Triệu thấy ánh đèn từ ô cửa sổ phía trên cửa hàng của Nhạc Thanh tối đi, sau đó không có điều gì khác thường. Cuộc sống về đêm ở Phố Tối rất náo nhiệt, người qua lại tấp nập, trừ mấy thanh niên ghé cửa hàng Nhạc Thanh đặt cược nọ thì hình như không còn ai chú ý tới một con người gần như vô hình như vậy.
Phương Triệu tiếp tục chờ đợi, mắt vẫn theo dõi hình ảnh trên camera.
1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng…
Sự náo nhiệt của Phố Tối về đêm tan dần, người đi lại trên đường mỗi lúc một ít đi, nhiều cửa hàng đã bắt đầu dọn dẹp.
Cho đến gần 7 giờ sáng, màn hình chớp chớp.
Hiện tượng này diễn ra chỉ trong chốc lát, kéo dài khoảng 1 giây, nhưng nó xuất hiện trong tận 7 camera!
Tiếp sau đó, đến tận khi trời sáng, hắn sống lại và mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài thì vẫn không có gì khác lạ.
Sự cố truyền điện? Hay là điều gì khác?
Phương Triệu quay ngược thời gian các đoạn phim tới thời điểm 7 giờ, chú ý kĩ hơn vào thời gian. Màn hình chớp nháy vào thời điểm 6 giờ 55 phút 32 giây.
Camera ở cửa hàng Nhạc Thanh là nơi hiện tượng nhiễu sóng này diễn ra rõ nhất, gần như không thể thấy hình ảnh rõ ràng trong vòng 1 giây đó, cảm giác như hệ thống đột ngột dừng vận hành vậy. Còn các camera ở khoảng cách xa hơn thì mặc dù cũng xuất hiện hiện tượng này nhưng không tới nỗi không thể nhìn thấy gì. Càng cách xa thì hiện tượng này càng không hiện rõ.
Mấy camera ở xa hơn, từ một toà nhà khác hoặc một con phố khác thì hình ảnh chỉ hơi giật một chút.
So sánh ra, việc này rất đáng được đào sâu.
Phương Triệu lại tìm các đoạn livestream ở thời điểm sáng sớm hôm đó, tìm ra có người mở livestream ở khu lân cận thật. Sau khi so sánh đối chiếu, nhận thấy ở nơi xa hơn một chút nữa thì không hề gặp phải hiện tượng này.
Hiện tượng này chỉ xuất hiện ở Phố Tối, mà càng gần nơi hắn ở thì “điểm ngắt” này càng rõ rệt, ngoài ra không hề xuất hiện ở những nơi ngoài Phố Tối.
Phương Triệu phóng to màn hình lên 200 inch, sau đó chuyển hình ảnh từ camera bao quát được khu vực cửa sổ phòng cũ của hắn ra giữa màn hình, phóng lớn. May mà do camera này ở khoảng cách khá gần phòng cũ của hắn nên không đến nỗi không nhìn thấy gì. Phương Triệu cắt riêng hình ảnh ở thời điểm đó, tua chậm lại.
6 giờ 55 phút 32 giây, hình ảnh nhiễu loạn. Qua những hình ảnh bị nhiễu cong, Phương Triệu thấy bên trong ô cửa sổ phòng cũ dường có ánh sáng loé lên, tần suất chớp tắt ứng đối với biên độ nhiễu của hình ảnh.
7 giờ sáng là thời điểm Phố Tối yên tĩnh nhất, người đi làm ban ngày chưa thức giấc, người làm việc ban đêm vừa đi vào giấc ngủ. Phố Tối lúc này không một bóng người, cũng chẳng ai để tâm tới một hiện tượng lạ khó nhận thấy khi ấy, kể cả camera giám sát cũng chưa chắc ghi được hiện tượng này, mà kể cả có ghi được thì cũng không một ai coi trọng. Họ sẽ chỉ cho rằng nhà ai đang nghịch đèn, hoặc là đường truyền điện bị trục trặc.
Sau khi theo dõi đoạn phim đã tua chậm khoảng 10 lần, Phương Triệu dựa lưng vào ghế trầm tư.
Dễ thấy rằng hiện tượng lạ xuất hiện trong camera chính do sự việc đã xảy ra trong căn phòng cũ của hắn tạo thành. Ánh sáng chớp lên rồi vụt tắt kia là gì? Có phải nó có liên hệ tới việc hắn sống lại?
Cũng ở trong căn phòng vào thời điểm đó, Lông Xoăn đã gặp điều gì?
Phương Triệu duỗi dài những ngón tay rồi nắm chặt lại, cảm nhận sức mạnh từ mỗi một tế bào trên cơ thể.
Ngay từ khi bắt đầu tập thể lực ở công ty hắn đã nhận ra dường như trong cơ thể này ẩn chức một sức mạnh to lớn. Lúc đầu hắn cho rằng đây là sức mạnh sẵn có của cơ thể, tuy nhiên hiện giờ hắn bắt đầu hoài nghi.
Trải qua thời mạt thế, tố chất cơ thể của loài người đã mạnh lên, nhưng sau đó do sự phát triển của khoa học kĩ thuật khiến nhu cầu thực hiện các hoạt động chân tay giảm bớt mà sau vài trăm năm, trừ một số ngành nghề cần sức mạnh thể lực, đa số người dân đã không còn quá lệ thuộc vào sức mạnh thể xác, tố chất thân thể lại có xu hướng suy giảm.
Sự phát triển của khoa học kĩ thuật nói chung và những thành tựu của công nghệ gen nói riêng đã xoá sổ rất nhiều bệnh về gen ngay từ giai đoạn trẻ sơ sinh, tuổi thọ của con người ngày càng gia tăng, những căn bệnh gây đe doạ tới mạng sống ngày càng ít, từ đó việc rèn luyện thể dục thể thao chỉ còn như một thú vui. Nhịp sống nhanh ở đô thị khiến mọi người không còn chú ý rèn luyện thể lực nữa. Phàm việc có thể giải quyết bằng trí não, không ai sử dụng cơ bắp làm gì.
Phương Triệu biết rằng trong cơ thể này hiện giờ, ngoại trừ linh hồn thay đổi thì thể lực cũng đã tăng lên. Còn Lông Xoăn, Phương Triệu không biết nó đã trải qua điều gì, nhưng tố chất cơ thể nó cũng đã tăng lên giống vậy. Trên đồng cỏ, thời gian nó chạy dài hơn những chú chó khác thế nhưng khi chạy xong vẫn không hề có biểu hiện mệt mỏi.
À, đúng, bây giờ Lông Xoăn đã học được chiêu giấu tài, biết giả vờ như những chú chó khác rồi. Giờ nó cũng nằm rạp ra đất thè lưỡi thở, dáng vẻ như mệt sắp ngất tới nơi.
Suy nghĩ kể ra có vẻ lâu nhưng thực chất chỉ trong thoáng chốc. Phương Triệu nghĩ một lúc mà vẫn chưa suy ra nguyên nhân của thay đổi này. Là sự sống lại lạ lùng của hắn tạo ra hiện tượng lạ này, hay là chính hiện tượng lạ ấy đã khiến hắn sống lại? Lông Xoăn là đối tượng bị hiện tượng này ảnh hưởng, hay chăng chính nó là ngọn nguồn nguyên nhân?
Phương Triệu cong ngón tay gõ trán. Không đoán ra nguyên nhân thì cứ tạm gác lại vậy, chờ sau này tìm được manh mối mới hẵng tính tiếp. Chí ít là tới hiện tại, thay đổi này vẫn có lợi với cả hắn và Lông Xoăn.
