Thiên vương

Thiên vương – 112

Chương 112
Chúng ta trên cùng một chiếc thuyền

<< ≡ Mục lục >>

May mà ngày nào ở Phố Tối cũng có rất nhiều sự việc cả công khai và mờ ám diễn ra, cho dù có người phát hiện hiện tượng lạ này cũng không nghĩ có người sống lại, mà chỉ cho rằng ai đó đang giở trò nghịch phá.

Phương Triệu tắt các đoạn phim đi, sau đó mở các báo cáo kiểm tra trước và sau trận đấu của Lông Xoăn ra xem.

Do sau trận đấu có một khoảng thời gian nghỉ ngơi rồi mới tiến hành kiểm tra nên giá trị tham khảo của báo cáo lúc này không cao, Phương Triệu cũng không thể đoán biết rằng sau khi vận động cường độ cao, các chỉ số trong cơ thể Lông Xoăn có gì khác với những chú chó bình thường. Nhưng hắn nhìn ra được một điều, đó là Lông Xoăn cực kì khoẻ mạnh. Chó khác ăn linh tinh có thể bị tiêu chảy hoặc có biểu hiện khó tiêu, nhưng Lông Xoăn chưa từng có những phản ứng đó.

Louis từng đùa bảo Phương Triệu là sau khi tới Mục Châu học chăn cừu, Lông Xoăn đã cường tráng, khoẻ mạnh hẳn lên, tuy hình thể nhỏ nhưng mỗi khi chạy đều thể hiện sự khác biệt với những chú chó khác.

“Nó là vua chăn cừu trời sinh!” Sau trận chung kết miền Đông, Louis đã nói như vậy.

Nhưng bây giờ, Phương Triệu có thể chắc chắn là không chỉ chăn cừu mà dù cho Lông Xoăn học những việc khác nó cũng có thể học rất nhanh. Sức khoẻ của nó bây giờ đã vượt xa đồng loại, tương lai còn có thể tiếp tục tăng lên nữa không thì Phương Triệu không dám nói chắc.

Tương tự, những thay đổi trong cơ thể Phương Triệu cũng giống với Lông Xoăn, chẳng qua do hắn chủ đích che giấu nên không ai nhận ra.

Một thời gian sau đó gần như Phương Triệu luôn bận rộn việc nọ việc kia ở công ty. Là lãnh đạo của một bộ phận trong công ty, công việc của hắn không hề ít. Phương Triệu từng đề cập với Đoàn Thiên Cát rằng hắn không thể cứ mãi như vậy. Khi trước do không ai muốn nhận cục nợ khối dự án ảo này nên mới đẩy cho hắn, bây giờ khối dự án đã khởi sắc, có rất nhiều người chuyên nghiệp hơn, có thể xử lý sự vụ trong khối tốt hơn vì vậy không nhất thiết cứ phải là hắn tiếp tục giải quyết những việc này nữa. Sau khi sống lại, hắn chỉ muốn sống với đam mê, tận hưởng cuộc sống ở thế kỉ mới, chứ không phải cắm mặt vào các thứ bảng biểu, báo cáo, hợp đồng…

Thế nhưng Đoàn Thiên Cát luôn lo rằng nếu Phương Triệu không còn tiếp quản chức giám đốc thì khối dự án sẽ tụt về như ngày xưa do đó mãi vẫn chưa đồng ý. Nhưng khi tháng 9 sắp tới gần, Phương Triệu không muốn lần lữa tiếp nữa.

Hắn lại đi tìm Đoàn Thiên Cát, lần này thái độ rất kiên quyết.

Đoàn Thiên Cát cũng đau đầu lắm chứ. Cô thực sự bị vô số lần thất bại trước đó tạo cho một bóng ma tâm lý, nay không dễ gì khối dự án ảo của Ngân Dực mới nổi dậy, tất nhiên cô muốn Phương Triệu tiếp tục ở lại đây. Thế nhưng quả thật chuyên môn của Phương Triệu là soạn nhạc chứ không phải ngày ngày vùi đầu xử lý các văn bản hợp đồng hay điều hoà quan hệ với các phòng ban.

Lý do Phương Triệu đưa ra cũng khiến Đoàn Thiên Cát không nói gì nổi: “Thi thoảng tôi phải ra ngoài lấy tư liệu sáng tác, mà đến tháng 9 Chim Hồng Hạc cũng sẽ gửi máy chơi game tới, tháng 9 phải dành thời gian làm quen với máy, tháng 10 thì bắt đầu chơi game, thời gian biểu đã xếp kín hết rồi.”

Đây là lần đầu tiên Đoàn Thiên Cát thấy có người ngang nhiên lấy lý do “chơi game” với mình để xin chuyển vị trí công tác. Nếu là người khác nói câu “tôi không làm nữa, tôi phải chơi game”, cô đã đá kẻ đó ra khỏi Ngân Dực từ lâu.

Ấy vậy người này lại là Phương Triệu, có quyền đòi thời gian tự do để sáng tác, hơn nữa từ khi kí hợp đồng với công ty quả thật Phương Triệu đã sáng tác được một số bản nhạc chất lượng, công lao còn đó, quan hệ hai bên là quan hệ hợp tác cùng có lợi, Đoàn Thiên Cát không thể phủ nhận điều này. Còn việc chơi game, nói nhẹ nhàng một chút thì chỉ là xin thời gian nghỉ ngơi cá nhân, xin nghỉ dài, âu cũng phù hợp với đặc thù chuyên môn sáng tác của Phương Triệu.

Lấy lương thưởng uy hiếp?

Cách này không hề có tác dụng với Phương Triệu. Bây giờ hắn không thiếu tiền. Đoàn Thiên Cát chưa đi Mục Châu tuy nhiên đã nghe Tả Du kể là Phương Triệu kiếm được một khoản kếch sù qua việc cược giải chăn cừu. Số tiền cụ thể Tả Du không tiết lộ, nhưng chỉ nhìn nét mặt Tả Du lúc đó là Đoàn Thiên Cát hiểu ngay. Cho dù Phương Triệu không đi làm, chỉ ở nhà chơi game vài năm, số tiền đó vẫn đủ cho hắn hưởng thụ cuộc sống xa hoa.

“Nhức cả đầu!” Đoàn Thiên Cát cảm giác trán càng lúc càng giật mạnh.

“Thế này đi, cậu cứ tạm giữ chức giám đốc khối, tôi sẽ điều một phó giám đốc tới xử lý thay những công việc thường ngày, còn cậu cứ an tâm sáng tác.” Đoàn Thiên Cát nói. Bây giờ cô vẫn chưa nghĩ xong nên chuyển Phương Triệu sang vị trí nào, nhưng dù sao đi nữa, cô cũng quyết không để Phương Triệu rời khối dự án ảo!

Phương Triệu nghĩ một lúc, “Vậy cũng được.”

Phó giám đốc tạm thời mà Đoàn Thiên Cát điều tới khối dự án ảo chính là thư kí Chúc Trân của mình. Trước giờ Chúc Trân vẫn chịu trách nhiệm trao đổi với Phương Triệu, cũng coi như hiểu về tình hình bên khối dự án. Bây giờ các đầu việc lớn của khối dự án đều do Đoàn Thiên Cát quyết định, mà tổng thể khối dự án thì nhờ Phương Triệu mà đã bắt đầu vào guồng, nên tính ra việc Chúc Trân cần làm chỉ là theo lệnh cấp trên, cũng không áp lực lắm.

Khối dự án ảo có thêm một vị sếp mới nhưng nhóm Tổ Văn không bị ảnh hưởng lắm. Đầu tàu khối dự án vẫn là Phương Triệu nên họ rất an tâm. Nếu bị đối xử bất công, họ vẫn có thể tiếp tục dựa hơi Phương Triệu. Cũng chỉ như “Cực Quang” có thêm một quản lý thôi.

Sau khi phân công công việc, trừ một số việc quan trọng mang tính quyết định, những việc nhỏ khác đều không cần làm phiền Phương Triệu nữa.

Phương Triệu lại tới Mục Châu theo dõi huấn luyện thường ngày của Lông Xoăn và mấy lượt đấu tiếp theo.

Càng đến những lượt đấu sau, yêu cầu với chó chăn cừu của các đội ngày càng tăng thế nhưng trong đội trang trại Đông Sơn thì trừ Lông Xoăn ra, thực lực các chú chó khác vẫn còn thua kém mặt bằng chung, do đó sau hai trận giành hạng nhất liên tục, tới lượt thi đấu thứ ba trang trại Đông Sơn chỉ được hạng nhì, sang lượt thi thứ tư thì tụt xuống hạng 3.

Chỉ dựa vào Lông Xoăn? Lông Xoăn của tương lai có năng lực ấy không thì Phương Triệu không biết, nhưng Lông Xoăn của hiện giờ vẫn chưa thể kiểm soát toàn cảnh đồng cỏ mà phải phối hợp với các chú chó trong đàn. Nếu các chú chó khác không phối hợp tốt, không theo kịp nó thì rất có khả năng sẽ bị những đội xếp sau vượt mặt.

Trên bảng điểm, trang trại Đông Sơn sau bốn lượt đấu vẫn đang dẫn đầu với số điểm cao nhất. Dù vậy Louis và Tô Hầu lại rất lo. Các lượt đấu về sau ngày càng khó nhằn, niềm tin của họ cũng bắt đầu lung lay.

May mà trong lượt đấu thứ năm, nhờ màn thể hiện xuất sắc của Lông Xoăn mà trang trại Đông Sơn lại lần nữa giành hạng nhất với thành tích suýt soát. Lần này gần như một mình Lông Xoăn điều khiển thế trận. Tốc độ của nó trở nên nhanh hơn, còn gánh bớt nhiệm vụ của những chú chó khác, biểu hiện cực kì xuất sắc. Dù là ai chỉ cần có một chút hiểu biết về chăn cừu là có thể nhận ra ngay rằng sức mạnh cốt lõi thúc đẩy đội ngũ này chính là chú chó lông xoăn cỡ nhỏ kia. Sau lượt đấu thứ năm, giá trị của Lông Xoăn đã tăng tới 75 triệu tệ.

Các lượt đấu tiếp theo, không phải lần nào họ cũng về nhất tuy vậy luôn đứng trong ba hạng đầu, điểm tổng tích luỹ vẫn luôn đứng nhất bảng.

Trận chung kết châu có tổng cộng 10 lượt đấu, thời gian giữa các lượt đấu không cố định, bình thường sẽ là 5-7 ngày thi đấu một trận, trong trường hợp thời tiết bất lợi, thời gian thi đấu có thể được đẩy lên hoặc tạm hoãn. Mục Châu sùng kính tự nhiên thế nên trong nhiều thời điểm với họ sự thay đổi thời tiết cũng là một thử thách của tự nhiên, và họ sẽ thuận theo điều kiện tự nhiên để điều chỉnh thời gian thi đấu.

Khi lượt đấu cuối cùng của vòng chung kết kết thúc đã là tháng 8, điểm số của trang trại Đông Sơn vẫn luôn chiếm lĩnh vị trí đầu bảng. Tuy rằng có mấy lần đồng hạng nhất, thậm chí suýt bị vượt mặt nhưng may mà vẫn kiên trì được đến cuối cùng.

Ngày hôm ấy, Lông Xoăn là tiêu điểm chú ý của cả Mục Châu. Chó đầu đàn của đội quán quân, chú chó đắt giá nhất mùa giải, giá trị của nó trên trang chính thức của giải chăn cừu đã được cập nhật lên tầm cao mới – 100 triệu!

Một chú chó tới từ ngoài Mục Châu, thoạt nhìn không khác gì chó cưng đã ẵm trọn danh hiệu “chú chó đắt giá nhất” trong trận chung kết toàn Mục Châu!

Thực tế vẫn có nhiều người Mục Châu thề thốt phải mua bằng được Lông Xoăn. Cho dù giá trị của nó đã tăng đến mức nhiều người chùn chân nhưng số đại gia chịu chi vẫn không hề ít.

Trừ đại gia gốc Mục Châu thì ở Lôi Châu, quản lý của Saron cũng đang chỉ ngón tay run run vào Saron bấy giờ đang gọi điện thoại, gằn từng chữ với cấp dưới: “Để ý sát sao cho tôi! Đừng có để hắn đi mua chó!”

Tin một chú chó có hộ khẩu ngoài Mục Châu được định giá trăm triệu tệ đã lan ra khắp thế giới, nhất là ở Diên Châu, Ngân Dực cũng lợi dụng cơ hội này để đẩy mạnh truyền thông, gia tăng danh tiếng. Do sự điều hướng của công ty mà mỗi khi nhắc tới Lông Xoăn, cánh nhà báo đều đề cập chi tiết “chó của giám đốc khối dự án ảo công ty Ngân Dực ở Diên Châu”, danh tiếng “Ngân Dực Diên Châu” cũng nhờ vậy tiếp cận với cộng đồng mạng thế giới.

Louis vui phát điên, Tô Hầu với tư cách chủ trang trại cũng nhận vô số lời mời phỏng vấn đếm không xuể. Còn Lông Xoăn, sau khi kết thúc mùa giải, nhận huy chương và tham gia một cuộc họp báo chính thức, nó đã được Phương Triệu đưa về Diên Châu.

Mặc dù cũng nhiều tờ báo của Diên Châu đưa tin về việc này tuy nhiên người dân Diên Châu chỉ coi đây như một tin giải trí đơn thuần, biểu hiện không điên cuồng quá khích như dân Mục Châu.

Vừa về tới Diên Châu, Phương Triệu đã nhận được cuộc gọi từ Đoàn Thiên Cát.

“Về rồi à?” Đoàn Thiên Cát hỏi.

“Về rồi.”

“Đã dẫn Lông Xoăn về chưa? Có cần tôi điều thêm người bảo vệ không?” Đoàn Thiên Cát hỏi thêm.

“Không cần, đã về tới nhà rồi.”

“Thế thì tốt.” Đoàn Thiên Cát thở phào. Cô thật sự đã lo mấy tên điên cuồng chó của Mục Châu sẽ cưỡng chế giữ Lông Xoăn ở lại.

“Hôm nay có mấy đạo diễn đích thân tìm tôi, nói muốn mời Lông Xoăn hiện tại giá đã lên tới trăm triệu tệ đóng phim. Tất cả đều là những đạo diễn có danh tiếng, dự án phim đang quay cũng là dự án chất lượng, đáng để suy xét. Ngoài ra còn có công ty quảng cáo…”

Chính bản thân Đoàn Thiên Cát cũng không ngờ trong công ty của mình lại xuất hiện một chú chó giá hơn trăm triệu! Đây là độ cao biết bao ngôi sao nghệ sĩ cố gắng cũng không vươn tới được, ấy thế Phương Triệu chỉ gửi chó tới Mục Châu nửa năm mà nó đã đạt được giá trị này.

“Tôi đã gửi hồ sơ sang, cậu tự đọc xem. Nó là chó của cậu, coi như tài sản cá nhân, cậu có toàn quyền quyết định.” Đoàn Thiên Cát nói. Công ty không thể tự quyết định những chuyện liên quan tới Lông Xoăn, nhưng nếu Phương Triệu đồng ý, đôi bên vẫn có thể cùng hợp tác.

“Tôi sẽ suy nghĩ.” Phương Triệu nói.

Thực ra hắn chỉ mong chuyện này mau chóng chìm xuống. Nhưng nếu giấu kín mọi thông tin, không nhận bất cứ quảng cáo nào lại cũng không được. Làm vậy chỉ càng khiến công chúng thêm tò mò, từ đó sinh ra hoài nghi. Phim, hắn sẽ nhận, quảng cáo cũng sẽ đóng, nhưng không thể nhận nhiều.

Vừa ngắt cuộc gọi với Đoàn Thiên Cát, Phương Triệu lại nhận được tin nhắn của Tổ Văn.

“Lão đại, bao giờ cậu dẫn Lông Xoăn tới công ty đó? Bọn tôi đã đóng sẵn một căn nhà hoành tráng tặng nó đó!”

Ngoài ra còn có tin nhắn từ nhân sự các phòng ban khác, ý đại khái đều dặn hắn trông coi Lông Xoăn cẩn thận, đừng để bị trộm đi, nó có giá tận trăm triệu đó!

Phương Triệu tắt giao diện liên lạc, đuổi Tả Du đi, đóng kín cửa sổ.

“Lại đây.” Hắn nói với Lông Xoăn đang chạy lăng xăng trong phòng.

Rời nhà lâu ngày, bây giờ trở về Lông Xoăn vẫn rất vui. Nó chạy mấy vòng quanh địa bàn của mình như tuần tra, khi nghe Phương Triệu gọi thì nhanh chóng chạy tới nằm phục bên hắn. Chỉ là khi nhìn vào mắt Phương Triệu, nó có vẻ bất an, cái đuôi khẽ vung vẩy như có ý lấy lòng.

“Trước mặt tao thì đừng giả vờ, tao biết mày nghe hiểu. Có lẽ lúc trước chỉ hiểu một phần, nhưng bây giờ…” Phương Triệu đi đến trước mặt Lông Xoăn, ánh mắt xoáy sâu vào nó, “Tao tin mày hiểu hết.”

Lông Xoăn càng trở nên bồn chồn. Cổ nó rụt lại, cái đuôi vung vẩy yếu đi, cẩn thận ngước nhìn Phương Triệu như đã làm sai việc gì.

“Chắc mày đã nhận ra bản thân không giống với những con chó khác. Bất kể cơ thể mày đã thay đổi như thế nào, vì an toàn của chúng ta, sau này ở ngoài đừng thể hiện quá nổi bật so với đồng loại, tất nhiên cũng đừng ra vẻ ngốc quá, cứ giữ như bây giờ là được. Bây giờ chúng ta trên cùng một chiếc thuyền, hiểu chứ?”

“Gâu!”

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này