Thiên vương

Thiên vương – 113

Chương 113
Công cụ ở thời cổ

<< ≡ Mục lục >>

Sau khi quan sát hồi lâu và chắc chắn Lông Xoăn nghe hiểu những lời mình nói, Phương Triệu mới dẫn nó tới công ty.

Bọn Tổ Văn nói đã xây nhà mới cho Lông Xoăn ở công ty, lời này là thật. Phương Triệu vừa đi vào tầng 50 đã thấy trên tường dán nhiều ảnh chụp, một số là ảnh chụp tại hiện trường giải đấu Mục Châu, một số khác là ảnh trao giải chính thức sau trận chung kết mà ban tổ chức đăng tải. Vốn dĩ trên tường chỉ có poster của Cực Quang, bây giờ thì là Cực Quang và Lông Xoăn mỗi bên một nửa. Như lời của bọn Tổ Văn thì cả hai đều xuất thân từ khối dự án ảo của họ, cho dù Lông Xoăn là chó của mình Phương Triệu nhưng bây giờ Phương Triệu công tác ở khối dự án ảo nên cũng coi như là chó của khối dự án họ.

Ổ chó mới của Lông Xoăn là cả một căn phòng được thuê người cải tạo riêng, sàn phòng còn trải thảm mô phỏng mặt cỏ.

“Lông Xoăn tới rồi à? Ôi bé yêu của anh!”

Tổ Văn vừa thấy bóng dáng Lông Xoăn cạnh Phương Triệu là đôi mắt đã tít cả lại, cái xưng hô “bé yêu” sến rện cũng mang từ giải đấu tới tận công ty.

Sở dĩ họ tốn công tốn sức cải tạo một phòng riêng cho chó ở công ty, một vì giá trị của Lông Xoăn tăng phi mã, đã nổi tiếng toàn cầu. Một nguyên nhân khác là vì khi tới Mục Châu tất cả đều cược trang trại Đông Sơn thắng, còn cược Lông Xoăn trở thành chú chó đắt giá nhất mùa giải, bây giờ ai cũng kiếm bộn, người cược ít còn hối hận vì lúc đó không cược nhiều hơn. Khi ấy Tổ Văn cược khá nhiều tiền, lợi nhuận thu về chí ít phải tới 2 triệu, đây cũng là lý do tại sao hắn vừa thấy Lông Xoăn đã kích động gọi “bé yêu”.

“Lão đại, nghe nói công ty sắp cho Lông Xoăn đi đóng phim?” Tổ Văn hỏi.

“Tôi tới chính là vì việc này.”

Phương Triệu để Lông Xoăn lại tầng 50 rồi lên tầng trên cùng gặp Đoàn Thiên Cát.

Phương Triệu đã xem thông tin chi tiết của những bộ phim và quảng cáo mà Đoàn Thiên Cát gửi. Hắn đã nhận thay Lông Xoăn một quảng cáo thương mại, một vai khách mời trong loạt phim truyền hình ăn khách, phân cảnh không nhiều lắm, chỉ xuất hiện trong một tập. Ngoài ra hắn còn nhận thêm một quảng cáo công ích mà công ty đề cử.

Quảng cáo công ích này lấy chó hoang là đối tượng trung tâm, mục đích chính là nhắc nhở người xem một khi đã quyết định nuôi chó thì phải có trách nhiệm. Nếu chỉ nuôi thời gian ngắn lại chán rồi bỏ đi như vứt một món đồ, người nuôi thì khoẻ thân đấy, nhưng các chú chó bị bỏ rơi thì không phải con nào cũng được bắt lại đưa vào trại quản lý tập trung. Ra khỏi trung tâm thành phố tới vùng ngoại ô hoặc vùng sâu vùng xa hơn, không khó bắt gặp hình ảnh những chú chó hoang, không những tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh dịch mà còn có thể xuất hiện sự cố tấn công người.

Trước khi gặp Phương Triệu, Lông Xoăn từng là chó hoang, rất nhiều người biết điều này. Không ai ngờ chú chó hoang này sẽ lội ngược dòng trở thành “chú chó đắt giá nhất” với giá trị cả trăm triệu. Công ty đề nghị cho nó quay quảng cáo công ích kiểu này cũng là có lý. Quảng cáo công ích này do Ngân Dực đầu tư, có sự góp mặt của một số ngôi sao nghệ sĩ. Trong quảng cáo Phương Triệu chỉ là một vai phụ, Lông Xoăn mới là nhân vật chính duy nhất.

Sau khi quyết định, Phương Triệu với tư cách chủ nuôi chó cũng sẽ theo tới phim trường.

Có lẽ do có lời nhắc của Phương Triệu nên mặc dù khi quay phim Lông Xoăn thể hiện là một chú chó thông minh nhưng sự thông minh này vẫn ở mức hợp lý. Trên thế giới có rất nhiều chú chó thông minh, ngay Mục Châu cũng có rất nhiều chó chăn cừu IQ cao do đó nhân viên đoàn phim không vì vậy mà coi Lông Xoăn là dị loại.

Nội dung quảng cáo khá đơn giản. Bất kể là quảng cáo thương mại hợp tác với đối tác lâu năm của Ngân Dực hay quảng cáo công ích do chính Ngân Dực đầu tư, việc quay chụp đều vô cùng thuận lợi. Với kĩ thuật ghi hình của thế kỉ mới, chỉ một ngày là đã hoàn thành toàn bộ các phân cảnh.

Còn bộ phim thì thời gian quay lâu hơn, mất vài ngày. “Thợ săn thành phố” là bộ phim đề tài hình sự, trong phim có sự góp mặt của nhiều sao lớn. Sau khi chốt vai của Lông Xoăn, đoàn phim đã đăng thông báo trên trang chủ, có người đọc được cười bảo: “Đến chó xuất hiện trong Thợ săn thành phố cũng là siêu sao.”

Trong thời gian quay phim, Phương Triệu phát hiện rất nhiều báo chí đưa tin về sức hút của game Cuộc chiến thế kỉ. Chim Hồng Hạc tiếp tục phát hành một đoạn teaser mới về game, trong đó đề cập tới nhiều chi tiết hơn.

Trong giờ nghỉ, có người mở máy chiếu teaser lên, mọi người cùng nhau ngồi xem.

Trong hình ảnh, thành phố chỉ còn là bãi hoang tàn, đổ vỡ khắp nơi. Mấy chiếc trực thăng đang di chuyển về phía trước.

Thấy cảnh này, có người lên tiếng: “Tôi biết cái đó! Ở thế kỉ cũ thứ đó được gọi là máy kéo!”

Vốn dĩ Phương Triệu định chờ những người cùng xem sửa đúng lại, nhưng chờ một lúc không thấy ai nói gì, hắn quay sang nhìn mới phát hiện những người khác đều ra vẻ “hoá ra là vậy”.

Phương Triệu thầm thở dài, lên tiếng nói: “Thứ đó là trực thăng, dùng để vận chuyển hàng hoá.”

“Trực thăng? Tôi nhớ đó là máy kéo mà!” Người kia không tin, tìm kiếm lại thông tin mới thấy trong tài liệu chi tiết đính kèm trên trang chủ của Chim Hồng Hạc, mấy chữ “trực thăng vận chuyển hàng tầm trung động cơ xoáy cánh kép” đập thẳng vào mắt.

“Ồ, ra đúng là trực thăng thật, nhớ nhầm rồi hề hề.” Người đó cười bảo Phương Triệu, “Người anh em giỏi sử phết nhỉ, có chơi game không? Chắc đã bỏ nhiều công sức đi tra tài liệu rồi đúng không?”

Nói xong không đợi Phương Triệu trả lời, sự chú ý của người nọ đã bị thứ khác trong teaser hút mất, mọi người lại bắt đầu thảo luận.

Phương Triệu cũng đứng gần đó, tất nhiên nhìn rõ hình ảnh từ teaser chiếu lên. Hình ảnh vô cùng chân thực, tới nỗi Phương Triệu cảm tưởng đã quay lại thời đại trong kí ức.

Mặc dù trên mạng cũng có nhiều video, phóng sự tài liệu song để tái hiện thời kì này một cách chân thực hoàn hảo nhất, Chim Hồng Hạc đã không tiếc ngàn vàng thuê một ban cố vấn lên tới trăm thành viên, tất cả đều là những chuyên gia chuyên nghiên cứu về thời diệt thế danh tiếng thế giới, trong đó có người đơn thuần chỉ nghiên cứu lịch sử, có người nghiên cứu trình độ khoa học kĩ thuật thời kì này, có người tập trung nghiên cứu mảng sinh hoá, hoặc các trang bị vũ khí đương thời v.v., tất cả đều vì một mục đích tái hiện thời kì này một cách chân thực và hoàn chỉnh nhất.

Ngoài các đoạn phim tuyên truyền, Chim Hồng Hạc còn mở một chuyên mục tài liệu, bên trong cung cấp thông tin giới thiệu về các sự vật sự việc ở thế kỉ cũ, đầy đủ từ đồ ăn thức uống, đồ dùng hàng ngày đến các phương tiện giao thông, nếu có máy chơi game còn có thể bắt đầu tập thao tác ngay từ bây giờ.

Đặc biệt các phương tiện giao thông và vũ khí súng ống đều có khác biệt rất lớn với sản phẩm cùng loại ở thế kỉ mới, buộc phải làm quen từ trước.

Đợi Lông Xoăn hoàn thành các cảnh quay, Phương Triệu trở về công ty. Các đầu việc đã bàn giao hết, việc quay quảng cáo và phim cũng đã hoàn thành, giờ hắn cũng không còn việc gì quan trọng.

Khi về tới khối dự án ảo là giữa trưa, các thành viên khối dự án đang tập trung ăn cơm. Lúc Phương Triệu đi vào, trùng hợp nghe họ bàn về các công cụ ở thế kĩ cũ.

Những lời này Phương Triệu cũng từng nghe nhiều thành viên đoàn làm phim than:

“Tại sao hộp số tự động không thể tự động lái?! Tại sao vô lăng lại có hình tròn? Tại sao ga và phanh lại ở sát nhau vậy?! Quái gì mà xe của thế kỉ cũ khó lái thứ chứ?! Không được, tôi phải đổi sang xế xịn có nút ga ở trên vô lăng!”

“Xe đạp là quần què gì?! Tại sao ngồi lên rồi mà không tự chạy được?! Sao khó giữ thăng bằng vậy?! Hể, còn có xe điện, xe mô tô với xe điện cân bằng, thôi, không dùng xe đạp nữa.”

“Băng đạn có mỗi mấy viên này thì làm được gì?!”

Người dân thế kỉ mới đã quen với cách thao tác dễ dàng nhờ trí tuệ nhân tạo, các sự vật của thế kỉ cũ thoạt nhìn không những nặng nề cồng kềnh mà thậm chí còn khiến người ta nảy ra suy nghĩ “tại sao thứ như thế mà cũng có thể tồn tại”.

Bọn Tổ Văn cũng đang kháo nhau chuyện này. Nếu có máy chơi game thì có thể vào nền tảng trực tuyến chính thức để luyện tập thao tác với các phương tiện giao thông của thế kỉ cũ. Hiển nhiên là lúc này bọn Tổ Văn vẫn chưa quen với các thiết bị này.

“Sếp, hôm qua nhóm kĩ thuật bọn tôi lại gợi chuyện về máy chơi game đời mới đó.  Năm nay tôi đã quyết tâm đổi sang máy chơi game dạng khoang nằm của Chim Hồng Hạc, là bản đời 9 nâng cấp. Thường thì loại khoang nằm sẽ cho trải nghiệm tốt hơn loại mũ đội đầu, nhưng nghe nói năm nay sẽ cho ra mắt máy đời 10, cụ thể thiết kế thế nào vẫn chưa tiết lộ. Lão đại, của cậu là đời 10 à?”

“Đời 10.”

“Đúng là phiên bản Cuồng tưởng khúc đời 10? Bản mà trên trang chủ nói sẽ ra mắt cùng bản đời 9 nâng cấp năm nay?”

“Ừ.”

“Tới lúc đó sẽ gửi thẳng tới công ty?”

“Gửi về nhà.”

Nghe Phương Triệu trả lời, bọn Tổ Văn tức thì thất vọng. Họ còn đang nghĩ là nếu máy chơi game được giao tới công ty, họ còn có thể chụp cùng tấm ảnh check in để loè người ta.

Thực ra lúc đầu Phương Triệu cũng định để giao tới công ty, sau thì nghĩ lại, bảo phía Chim Hồng Hạc giao thẳng về nhà. Ở nhà muốn chơi thế nào cũng được, nhưng trên công ty thì không thể bất chấp như thế, sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt. Dù sao ở đây mọi người vẫn phải làm việc, mà Phương Triệu lại được tự do không bị hạn chế. Hắn không muốn vì vậy mà khiến mọi người ganh ghét, cũng không muốn ảnh hưởng tới công việc của các phòng ban khác.

Từ khi nhận ra sự thay đổi khác lạ trên cơ thể, Phương Triệu đã lắp đặt một phòng tập riêng ở nhà, để phòng tập ở công ty lại cho mọi người. Khi ở nhà hắn không cần để ý nhiều điều, cũng không cần lo bí mật của bản thân bị người khác phát hiện.

“Lão đại, cậu biết lái xe hơi không? Biết đi xe đạp không? Biết dùng súng không?” Tổ Văn hỏi liền tù tì, “Mấy thứ đồ của thế kỉ cũ khó dùng quá, tôi phải dồn hết công lực không khác gì hồi thi đại học đó!”

“Biết.” Phương Triệu trả lời.

“Cậu đã học được rồi?! Nhưng tôi cũng học được rồi này, hề hề. Trong bọn tôi, chỉ có Vạn Duyệt chưa học được thôi.” Tổ Văn cười nói.

Vạn Duyệt mếu xệch mặt. Với cô những thứ đó thực sự quá khó, “Mấy người các anh biết là được rồi mà, đằng nào tới lúc đó chả lập đội chơi cùng nhau?”

“Đừng lo, em không biết thì còn anh đây.” Tăng Hoàng an ủi.

“Đúng đúng, cô không biết thì còn bọn tôi nữa mà.” Tổ Văn cũng gật gù.

Phương Triệu nhìn dáng vẻ lạc quan của họ, nghĩ một hồi, quyết định không lên tiếng đả kích. Hắn chưa từng vào game, không thể chắc chắn tựa game có thể tái hiện bao nhiêu phần trăm bối cảnh thời đại đó.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này