Chương 115
Khả năng thích ứng đáng kinh ngạc
Căn hộ của Phương Triệu ở ngay tầng trên cùng của toà nhà này. Khi mới mua, một nửa sân thượng là vườn hoa, Phương Triệu mua lại căn hộ từ Tiết Cảnh xong cũng không bỏ vườn hoa đi, chỉ mở rộng diện tích bãi đỗ ra một chút.
Nhận được thông báo, Phương Triệu liền ra đó đợi, không lâu sau đã thấy một chấm đen từ đằng xa đang ngày một tới gần. Chấm đen nhanh chóng nở to, hiện rõ hình dáng là một thiết bị không người lái vận chuyển hàng. Khi tới khoảng không phía trên bãi đỗ, nó từ từ hạ xuống tuy vậy không tới quá gần.
Một thùng kim loại màu đen được thả rơi xuống, đáp ngay trên bãi đỗ.
Phương Triệu xác nhận đã nhận hàng, thiết bị bay liền bay đi.
Thùng được niêm phong kín. Phương Triệu thử quét thông tin cá nhân, thùng liền tự động mở ra.
Bên trong thùng này còn có một cái thùng trong suốt không biết làm từ chất liệu gì, trong thùng đặt một cỗ máy hình người, thoạt nhìn trông như một người máy.
Phương Triệu khó hiểu. Hắn đặt người máy khi nào vậy?
Nhưng khi thấy giới thiệu sản phẩm bên ngoài cái thùng trong suốt, Phương Triệu lập tức hiểu ngay. Đây không phải người máy gì cả mà chính là máy chơi game đời 10 được gửi từ trụ sở chính của Chim Hồng Hạc. Cỗ máy có màu trắng là màu chủ đạo, trên có khắc biểu tượng chim hồng hạc màu đỏ viền đen.
Đây chính là máy chơi game mới của hắn? Thực sự không liên tưởng hai thứ này với nhau nổi.
Đúng lúc ấy, vòng tay của Phương Triệu thông báo có cuộc gọi từ một số lạ.
Phương Triệu nghĩ một lúc rồi nhận máy.
“A lô, anh Phương Triệu đang nghe máy đúng không?” Một giọng nói khàn khàn vang lên ở đầu kia.
“Phải, là tôi.”
“Chào anh, tôi là Zachary, kĩ sư của Chim Hồng Hạc thuộc chi nhánh Diên Châu, phụ trách lắp đặt và kiểm tra các sản phẩm máy móc. Thông tin phía tôi cập nhật anh đã nhận được hàng, xin hỏi hôm nay anh có thời gian không? Nếu sắp xếp được thời gian, chúng tôi sẽ tới địa chỉ của anh trong vòng 20 phút nữa để tiến hành lắp đặt máy móc và hướng dẫn cách sử dụng. Còn nếu hôm nay anh bận, chúng ta có thể hẹn thời gian khác.”
“Tôi không bận gì, đang ở nhà.”
“Vâng, vậy phiền anh đợi khoảng 20 phút, tôi sẽ tới cùng với trợ lý.”
Đã có kĩ sư tới lắp đặt nên Phương Triệu tạm thời không đụng tới cái thùng mà cứ để nó tiếp tục nằm ở đó.
“Sếp, cái gì đây? Người máy giúp việc cậu mua à?”
Tả Du tới đưa cho Phương Triệu một tập tài liệu cần hắn tự tay kí. Vì bãi đỗ đang có một cái thùng nằm sẵn nên không còn chỗ cho hắn đỗ xe, hắn đành phải đỗ ở bãi chung dưới toà nhà rồi mới đi lên. Giờ thấy thứ ở bãi đỗ, Tả Du có vẻ ngạc nhiên. Phương Triệu mua người máy giúp việc làm gì? Để làm việc nhà? Rồi khi nhìn thấy lô gô trên ngực “người máy”, nỗi nghi hoặc trong hắn lại tăng thêm. Chim Hồng Hạc sản xuất người máy giúp việc từ bao giờ vậy?
“Không phải để làm việc nhà. Đó là máy chơi game đời 10 của Chim Hồng Hạc.” Phương Triệu nói.
“Chính là bản đời 10 trong lời đồn? Máy chơi game?!” Tả Du giật mình, “Thứ này là máy chơi game?”
Khi nhìn rõ thông tin giới thiệu ngoài thùng, Tả Du mới tin là Phương Triệu không lừa mình.
“Đúng thật này. Bản đời 10 trong lời đồn trông thế này à? Thiết kế nghĩ kiểu gì vậy?”
Lời này tuy có ý chê thiết kế của Chim Hồng Hạc tuy vậy Tả Du vẫn đi vòng quanh nó một cách hiếu kì. Khi biết kĩ sư sẽ tới ngay lập tức, hắn không vội rời đi. Vốn dĩ hắn định đưa tài liệu cho Phương Triệu kí xong sẽ về công ty ngay, nhưng tài liệu này cũng không cần gấp lắm, miễn xong trong hôm nay là được, thế nên hắn muốn ở đây để xem thêm lúc nữa. Nếu chỉ là máy chơi game dạng mũ đội đầu hoặc khoang nằm, hắn đã không tò mò tới vậy, kể cả đó có là mẫu mới nhất của Chim Hồng Hạc cũng không khiến hắn hứng thú, thế nhưng kiểu dáng như thế này thì đã chọc trúng lòng tò mò của hắn.
“Chắc là thiết kế khung xương ngoài. Không ngờ có một ngày lại nhìn thấy thiết kế này ở một chiếc máy chơi game. Mỗi tội trông không được oai phong lắm.” Tả Du vừa ngắm nghía vừa chép miệng đánh giá, thiếu điều mở luôn thùng ra sờ thử.
Phương Triệu hiểu thiết kế “xương ngoài” mà Tả Du nói nghĩa là gì. Lớp vỏ ngoài kiên cố có tác dụng bảo vệ cơ thể ở những loài tôm, cua… mà mọi người vẫn biết chính là một bộ xương ngoài điển hình. Nhân loại đã dựa vào đó thực hiện nhiều nghiên cứu liên quan nhằm mục đích bảo vệ cơ thể tương đối yếu ớt.
Thực ra loại giáp máy có vỏ động lực ngoài có thể mặc lên người này đã xuất hiện từ thời diệt thế. Ở mạt thế, các nhà khoa học đã khởi động kế hoạch phát triển khung xương động lực ngoài, tuy nhiên do kĩ thuật chưa đủ chín nên đời trước Phương Triệu vẫn chưa có cơ hội mặc bộ giáp ấy chiến đấu.
Tới thế kỉ mới, sau khi bắt đầu thám hiểm ngoài hành tinh, con người đã nhanh chóng phát triển kĩ thuật này, chẳng qua ứng dụng của nó chủ yếu trong lĩnh vực quân sự và y học, còn với công chúng thứ khiến họ nhớ nhất chỉ có bộ trang phục trang bị máy móc dạng như áo giáp của lực lượng hàng không vũ trụ. Không phải không có ứng dụng của kĩ thuật này trong mảng giải trí, nhưng số lượng rất ít, không công ty nào muốn sử dụng do chi phí đầu vào cao ngất ngưởng. Không ngờ máy chơi game đời 10 của Chim Hồng Hạc lại ứng dụng kết cấu khung xương ngoài này.
Xem ra phát biểu bắt đầu cải cách từ đời thứ 10 mà trang chủ Chim Hồng Hạc công bố lúc trước có nghĩa là họ đã khởi động dự án “khung xương ngoài”, hơn nữa sắp sửa đưa vào sản xuất thành phẩm.
“Tiếc thật, chỉ là máy chơi game, chứ nếu đúng là áo giáp có khung động lực ngoài thì tốt quá.” Đôi mắt Tả Du ánh lên sự ngưỡng mộ.
“Cậu từng mặc loại áo giáp động lực đó?” Phương Triệu hỏi.
“Có đâu. Tôi vào quân đội từ khi còn rất trẻ, từ nhỏ đã theo học trường quân đội, lúc đi nghĩa vụ thì tuân theo phân phối của bên trên, được điều đi hỗ trợ hoạt động chống khủng bố, không được ra ngoài.” Tả Du chìm trong cảm xúc bồi hồi.
“Không được ra ngoài” có nghĩa không được ra khỏi hành tinh. Đây là nỗi tiếc nuối của Tả Du từ trước tới giờ. Vốn là hắn định tiếp tục ở lại quân đội phấn đấu rồi sớm muộn sẽ có ngày được ra ngoài, tiếc là hắn phạm sai lầm, bị đá khỏi quân đội.
Nhưng bây giờ thấy máy chơi game đời 10 của Chim Hồng Hạc, Tả Du bắt đầu sinh lòng chờ mong, “Mục đích của Chim Hồng Hạc có lẽ là giúp nhiều người được thoả ước muốn này. Mấy cái “giáp động lực ngoài” bán trên mạng chỉ là giật tít thế thôi, chứ kĩ thuật sản xuất và trải nghiệm mặc không thể so với hàng thật. Bây giờ Chim Hồng Hạc phát triển máy chơi game đời 10 của họ theo thiết kế này, với danh tiếng của họ, cho dù trải nghiệm khi mặc không thể bằng hàng thật nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều.”
Trong lúc Phương Triệu và Tả Du đang trao đổi, một chiếc xe bay đang tiến tới.
Vì không có chỗ đỗ xe nên từ trên xe bay, một người trung niên mặc trang phục bảo hộ lao động nhảy xuống trước, xuất trình thẻ làm việc với Phương Triệu, “Chào cậu, tôi là kĩ sư đã liên hệ với cậu, Zachary.”
Thoạt trông Zachary có nét khá giống với những người làm việc trong các trang trại Mục Châu với nước da ngăm đen, đôi tay thô sần lấm tấm những vết chai, thần thái tươi tỉnh khoẻ mạnh.
Sau khi tự giới thiệu, Zachary ấn vào một chỗ trên cái thùng trong suốt, bốn bánh xe liền xuất hiện dưới thùng. Đầu tiên Zachary đẩy thùng, kế đó ra dấu cho trợ lý đỗ xe xuống khoảng trống vừa dọn ra trong sân đỗ.
“Cậu Phương muốn đặt máy ở đâu?” Zachary hỏi.
“Ở phòng này.” Phương Triệu mở cửa một căn phòng. Đây là phòng hắn đã chuẩn bị sẵn, bên trong vẫn để trống, không có bất cứ đồ đạc gì.
Zachary đẩy thùng vào phòng, sau đó hắn và trợ lý bắt đầu luôn chân luôn tay. Vừa thực hiện lắp đặt, hắn vừa giải thích cho Phương Triệu những điểm cải tiến của phiên bản đời 10 so với 9 phiên bản trước.
“Phiên bản này sử dụng kĩ thuật giáp động lực ngoài, có thể mặc lên người khi hành động, nhưng không tạo thêm sức nặng cho cậu mà còn tăng thêm độ thuận tiện khi hoạt động. Ví dụ khi cậu chơi mệt, vậy có thể mặc cả bộ đi ăn cơm uống nước đi ngủ. Có nghĩa là trừ lúc tắm rửa, về cơ bản có thể luôn mặc bộ giáp này, như vậy cũng có thể thoả mãn đam mê với giáp động lực của lực lượng hàng không vũ trụ của một số người chơi. Nếu có thể thích ứng với thiết bị, cho dù sau này mặc giáp động lực thực tế của lực lượng hàng không cũng không đến mức quá khó chịu. Tất nhiên thiết bị này thiếu đi rất nhiều chức năng so với giáp động lực của lực lượng hàng không vũ trụ. Giáp động lực của họ là “vũ khí”, còn đây chỉ là “máy chơi game”, chỉ có thể mô phỏng cảm giác khi mặc. Ngoài ra nó cũng sẽ giúp trải nghiệm chơi game của cậu trở nên chân thật hơn…”
Trong khi Zachary giải thích, Tả Du đã háo hức không đợi nổi, “Sếp, lát nữa cậu thử xong có thể cho tôi trải nghiệm tí không?”
“Được.” Phương Triệu nói.
Sau khi hoàn thành tất cả các bước lắp đặt và kiểm tra, Zachary hướng dẫn Phương Triệu mặc thiết bị. Thực ra vì nó đã được tự động hoá nên cũng khá đơn giản, chỉ cần xác nhận thân phận và sử dụng quyền là được.
Phương Triệu có thể cảm nhận mình đang mặc một “lớp vỏ” nhưng cảm giác không hề vướng víu bức bí, các động tác giơ tay, hất vai, bước đi, nhảy lên đều rất tự nhiên, không gặp bất cứ trở lực nào. Zachary nói có thể mặc thứ này cả khi ăn uống, đi ngủ, xem ra là thật.
“Tốt, giờ có thể sang giai đoạn thích nghi. Tôi đề nghị cậu nên nằm xuống. Nếu cứ đứng như vậy thì khi vào game thời gian dài, thần kinh không cảm thấy mệt nhưng cơ thể vẫn phải duy trì tư thế hiện có, như vậy đến khi thoát game sẽ thành tác dụng phụ. Cậu ngồi cũng được, nhưng tôi vẫn đề nghị nằm thì tốt hơn.” Zachary nói.
Phương Triệu không tìm giường mà nằm xuống ngay tại chỗ, chuyển sang chế độ thích ứng theo hướng dẫn của Zachary.
Linh hồn như bị rút khỏi cơ thể. Phương Triệu nhận thấy bản thân đang đứng ở một nơi xa lạ, không hề có cảm giác là mình đang nằm như trước đó.
Phía trước có một quả bóng rổ, khu vực xung quanh biến thành một sân bóng rổ, dưới chân là mặt sàn gỗ, còn trên người hắn lúc này là trang phục và giày bóng rổ.
“Cậu Phương, bây giờ đã chuyển sang chế độ thích ứng, cậu có thể tự do hoạt động, chúng tôi sẽ kiểm tra mức thích ứng của cậu.” Tiếng nói của Zachary vang lên bên tai.
Phương Triệu không nhiều lời. Hắn bước tới nhặt quả bóng rổ lên. Có thể cảm nhận rõ từng đường văn ngoài bề mặt quả bóng.
Đúng là… vô cùng chân thật!
Phương Triệu bắt đầu thử đập bóng.
Bộp! Bộp! Bộp!
Quả bóng đập xuống sàn phát ra tiếng, âm thanh trộn lẫn với tiếng không khí bị bóp méo bên trong quả bóng kích thích mỗi tế bào thần kinh.
Phương Triệu dẫn bóng tiến về trước, tốc độ mỗi lúc một nhanh, khả năng kiểm soát bóng mỗi lúc một nhuần nhuyễn.
…
Trong phòng, Zachary đang quan sát một loạt các bảng biểu hiển thị trên thiết bị đo, kế đó nhìn xuống số liệu tổng hợp ở rìa ngoài cùng. Con số hiển thị là 60. Mức tối đa là 100, bình thường lên đến 60 đã coi như thuận lợi, không còn vấn đề đáng lo.
Nhìn thấy số liệu này, Zachary nở một nụ cười nhẹ nhõm, “Không tệ, có thể lên đến 60 nói rõ có thể sử dụng bình thường, khả năng thích ứng rất tốt. Tiếp tục làm quen thêm 1 tháng nữa, có khi có thể lên tới 70…”
Chưa kịp dứt câu, Zachary đã ngớ người. Hắn sững sờ nhìn độ thích ứng hiển thị trên màn hình. Con số đã đang ổn định ở 60 bây giờ lại bắt đầu nảy lên.
61… 64… 68… 72…
Ban nãy mới nói gì ấy nhỉ?
Làm quen thêm tháng nữa?
Bây giờ chưa tới nửa tiếng đồng hồ mà mức độ thích ứng đã nhảy từ 60 tới 75 rồi!
“Ơ, khả năng thích ứng tốt thật!” Trợ lý của Zachary ngạc nhiên.
Con số lên đến “75” thì bắt đầu chững lại.
Zachary lắc đầu cười, “Thật không ngờ khả năng thích ứng với máy của cậu Phương có thể lên tới 75, e rằng trong công ty có người phải thất vọng rồi. Lúc trước còn có người nghĩ là nếu cậu Phương không thể thích ứng tốt, muốn chuyển nhượng lại, họ sẽ lập tức xuống tiền mua. Nhưng xem tình hình hiện giờ, chưa chắc mấy người đó đã có cơ hội.”
“Sư phụ.” Trợ lý của Zachary, Borken la lên.
“Sao vậy?” Zachary đang bận nhắn tin, hỏi mà chẳng thèm nhìn.
“Số liệu lại thay đổi rồi!”
“Nói thừa, số liệu lúc nào chẳng thay đổi, chỉ cần dao động ổn định trong một phạm vi là được rồi, những điều tôi dạy cậu quên hết rồi hả?!” Zachary cáu kỉnh.
“Không phải, thầy nhìn kìa!”
Zachary ngẩng lên nhìn số liệu trên màn hình, đôi mắt từ từ trợn to.
Số liệu tổng hợp đang ổn định ở mốc 75 lại bắt đầu tăng lên.
78, 79, 80, 81…
Tuy rằng tốc độ tăng không nhanh bằng trước đó nhưng quả thật vẫn đang tăng lên. Hiện tượng này đã không thể tính là dao động trong phạm vi ổn định được nữa!
“Thế này… năng lực thích ứng thế này cũng mạnh quá mức rồi chứ?!” Nghĩ tới điều gì, Zachary quay sang hỏi Tả Du, “Sếp cậu làm nghệ thuật thật đấy hả? Không kiêm nghề nào khác nữa?”
Tả Du ngơ ngác, “Đúng cậu ta chỉ là nhà soạn nhạc thôi mà.”
