Thiên vương

Thiên vương – 116

Chương 116
Sếp của cậu vẫn là sếp của cậu

<< ≡ Mục lục >>

Để tập làm quen, trừ bóng rổ Phương Triệu còn chơi bóng đá, cầu lông, chạy xe đạp, lái xe hơi, bắn súng v.v. Trong quá trình tập luyện, cảm nhận chân thật lúc đầu mỗi lúc một trở nên mạnh mẽ hơn, gần như hắn thật sự đang đứng trong không gian này, sử dụng các loại công cụ này, chứ không phải chỉ đang chơi game.

Khi Phương Triệu thoát chế độ thích ứng, lưng hắn đã sũng mồ hôi. Tháo máy chơi game, Phương Triệu mới nhận ra bộ đồ ở nhà hắn đang mặc đã ướt toàn bộ, cơ bắp trên người cũng như đã thực sự có những vận động như lúc nãy.

Thật kì diệu.

Phương Triệu quan sát cơ bắp căng cứng trên cánh tay, đoạn giơ tay áo lên lau mồ hôi trên mặt, xong xuôi mới nhìn sang Zachary và Borken đang đứng như trời trồng.

“Có vấn đề gì sao?” Phương Triệu hỏi.

“Không… không có.” Zachary nhìn con số 91 đỏ chói ở mục số liệu tổng hợp, lại nhìn sang Phương Triệu đang đứng, hỏi: “Cậu có thấy khó chịu chỗ nào không? Ví dụ váng đầu hay đứng không vững chẳng hạn?”

Phương Triệu đi thử mấy bước, còn nhảy lên tại chỗ: “Không khó chịu gì cả, chỉ là lúc mới thoát chế độ tập luyện thì hơi hoa mắt, nhưng vài giây sau là hết.”

Zachary kiểm tra các dữ liệu đo lường hiện ra trên màn hình, tất cả đều là chỉ số đo trong lúc Phương Triệu tập luyện và trước khi tháo máy. Tất cả số liệu này đều chứng minh Phương Triệu không nói dối.

“Lần đầu dùng máy đời 10, vừa tháo máy hơi hoa mắt là bình thường, sử dụng thêm vài lần sẽ không còn tình trạng này nữa.” Nhìn số liệu cuối cùng, Zachary thổn thức, “Cảm nhận sử dụng của cậu thế nào?”

“Rất tốt.” Phương Triệu nói, “Rất dễ bị nghiện.”

Zachary nở nụ cười kiêu hãnh, “Có thể khiến người chơi bị nghiện chính là thành công lớn nhất của chúng tôi. Xem ra cậu Phương sẽ tìm thấy lạc thú trong game.” Vậy có lẽ chiếc máy chơi game này sẽ không bị bán lại nữa.

“Sếp, tôi thử được không?” Tả Du nóng lòng hỏi.

Phương Triệu nhìn Zachary, “Cậu ấy dùng được không?”

Zachary gật đầu, “Giờ cậu Phương là chủ nhân chiếc máy này, cậu trao quyền là cậu ấy có thể dùng được.”

Nói rồi Zachary hướng dẫn Phương Triệu cách thiết lập quyền hạn.

“Được rồi, giờ cậu đây có thể thử.” Zachary nói.

Tả Du vào chế độ luyện tập thích ứng. Phương Triệu thấy trên màn hình trước mặt Zachary, con số hiển thị ở mức 76. Zachary giải thích cho hắn ý nghĩa của con số này.

“Cậu ấy cũng thích ứng rất tốt.” Zachary nhìn con số đang tăng lên, quay sang Phương Triệu, “Cậu ấy là vệ sĩ của cậu à?”

“Phải.” Thấy sự nghi ngờ trong mắt Zachary, Phương Triệu hỏi, “Có vấn đề gì sao?”

Zachary định nói gì nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, “Không có gì.” Hắn chỉ cảm thấy có lẽ khả năng thích ứng của cậu vệ sĩ kia vẫn không thể bằng thanh niên làm nghề soạn nhạc này. Mặc dù khởi điểm của cậu ta rất cao, nhưng khả năng là do Tả Du đã từng sử dụng rất nhiều máy móc tương tự. Ban nãy khi Phương Triệu vào chế độ tập luyện, Zachary đã nói chuyện với Tả Du, biết hắn là người trong ngành.

Ánh mắt Zachary luôn tập trung vào những bảng biểu số liệu trên màn hình, còn Phương Triệu thì nhìn cỗ máy nằm trên mặt sàn một cách trầm trồ.

Ban nãy hắn cũng mặc bộ “áo chơi game” này nằm dưới sàn, nhưng vì đắm chìm trong chế độ tập luyện nên không biết tình hình cụ thể như thế nào. Giờ đứng ở đây, hắn mới biết mặc dù khi trong chế độ tập luyện hắn vận động rất mạnh thế nhưng nhìn bề ngoài lại gần như bất động, chỉ có thể thấy cơ thể run lên nhè nhẹ.

Trên bề mặt cỗ máy bao bọc cơ thể được trang bị vô số thiết bị ghi nhận chuyển động, nó sẽ truyền các chỉ số đo đạc được tới trung khu xử lý thông tin sau đó tổng hợp thành bảng biểu hiện lên trên màn hình của Zachary.

Chỉ số tổng hợp túc tắc tăng từ 76 tới 87 rồi hoàn toàn dừng lại.

Khi Tả Du cũng vác cơ thể ướt sũng đi ra còn nở nụ cười thoả mãn, “Trải nghiệm đúng là ăn đứt mấy loại máy chơi game khác, không hổ là phiên bản đời 10, có lẽ giáp động lực thực sự cũng không hơn là mấy… 87?!”

Nụ cười trên mặt Tả Du vào khoảnh khắc nhìn thấy số liệu tổng hợp lập tức trở nên sượng đơ, “Tôi chỉ được 87?!” Hắn nhớ ban nãy Phương Triệu đạt mức 91 lận đó.

Zachary không biết đáp sao cho phải: “Trên 85 đã coi là xuất sắc, như cậu là mức điểm rất cao rồi.”

“Ban nãy sếp tôi còn đạt 91 đấy!” Tả Du cảm giác năng lực của mình bị coi nhẹ.

“Sếp cậu thích ứng rất tốt.” Zachary nói.

“Nhưng tôi xuất thân lính đặc chủng đó!”

“Sếp của cậu, vẫn là sếp của cậu.” Zachary chỉ nghĩ được lý do này.

Xác nhận Phương Triệu không gặp trở ngại trong quá trình sử dụng đồng thời còn đạt mức thích ứng trên 90, bây giờ Zachary không hề lo lắng gì cho hắn nữa. Zachary gửi cho Phương Triệu một file tài liệu về máy và để lại số liên hệ, “Nếu gặp vấn đề về máy móc kĩ thuật thì liên hệ số này, cho dù đang bận tôi cũng sẽ báo đồng nghiệp tới ngay để hỗ trợ.”

Do không còn việc cần xử lý nên Zachary không ở lâu, sau khi dặn dò Phương Triệu vài cậu, hắn liền dẫn trợ lý của mình rời đi đồng thời mang cả thùng đựng máy chơi game đời 10 đi cùng.

Phương Triệu đi tắm, thay một bộ đồ thoải mái rồi đánh thức Tả Du vẫn đang đứng bần thần tại chỗ. Hắn về công ty cùng Tả Du. Mặc dù bây giờ chỉ còn giữ chức giám đốc trên danh nghĩa nhưng thi thoảng hắn vẫn cần tới công ty xem qua tình hình.

Máy chơi game đã lắp đặt đâu vào đấy, mấy ngày kế tiếp có lẽ hắn sẽ dành trọn thời gian để chơi game, nên hôm nay tới công ty một chuyến hỏi xem có tài liệu gì cần không để kí tên luôn.

Dạo qua một lượt khối dự án ảo, Phương Triệu cầm một tập tài liệu Chúc Trân đưa rồi đáp thang máy lên tầng làm việc của khối phim ảnh. Hắn cần đối soát lại các dự án phim mà Cực Quang đang hợp tác tham gia với bên ấy.

Khi vào thang máy, Phương Triệu thấy trong đó đã có 5 người, là một quản lý khá đứng tuổi cùng với bốn thanh niên, 3 nam 1 nữ trông như sinh viên đại học. Có lẽ do bãi đỗ xe phía trên đã kín chỗ nên họ mới từ hầm đỗ xe đi lên.

“Giám đốc Phương, lên gặp sếp tổng báo cáo à?” Quản lý đó nhận ra Phương Triệu, bèn cười hỏi chuyện.

“Không, tôi lên khối phim ảnh. Anh lại có tân binh mới à?” Phương Triệu nhớ lúc trước đối phương phụ trách mấy tân binh khác.

“Đúng vậy, cả 4 cô cậu này đều là hạt giống được đào tạo trọng điểm sắp tới.” Viên quản lý không giấu giếm.

Phương Triệu hiểu ngay, có lẽ đây chính là những hạt giống chiến lược công ty đã lên kế hoạch chiêu mộ và đào tạo từ trước để cho ra mắt với vai trò diễn viên kiêm tuyển thủ thể thao điện tử trong chiến dịch phát triển mảng game sắp tới.

5 người phía đối diện cũng đang cần lên khối phim ảnh. Khi cửa thang máy mở ra, viên quản lý không ra trước mà quay sang Phương Triệu làm một động tác mời. Vốn dĩ có hai thanh niên đã nhấc chân chuẩn bị đi ra nhưng thấy vậy lại rụt chân về.

Đợi Phương Triệu ra khỏi thang máy đi xa, mấy thanh niên mới hỏi quản lý mới của mình, “Đó là ai vậy?”

“Sếp lớn bên khối dự án ảo. Các cô cậu mới tới, có lẽ chưa biết về hắn.” Viên quản lý nói.

“Cũng là giám đốc?” Một thanh niên đội mũ lưỡi trai chỉ hướng Phương Triệu vừa đi, hỏi lại một lần như chưa dám tin, “Hắn là giám đốc một khối? Trông chỉ xấp xỉ tuổi tôi thôi mà. Hắn nổi tiếng lắm à?”

“Đúng vậy, giám đốc khối dự án ảo. Lúc trước trưởng nhóm hiệu ứng âm thanh của Chim Hồng Hạc còn đề bạt hắn cơ. À, phải, lúc đó các cậu đang trong khoá huấn luyện kín, không được xem tin giải trí. Người đó đáng gờm lắm, khối dự án ảo là do một tay hắn vực dậy. Hắn giờ là ngôi sao mới nổi trong giới soạn nhạc, nhân vật máu mặt dám trực tiếp bàn điều kiện với chủ tịch Đoàn. Lúc trước mọi người nghe tới khối dự án ảo đều chỉ ước trốn cho thật xa, bây giờ ai nấy lấy hết sức bình sinh để chen vào. Bên đó chế độ tốt, tiền nhiều, có tương lai.”

“Nghe đã thấy rất giỏi rồi, nhưng không liên quan tới chúng ta. Đằng nào hắn cũng đâu tham gia mảng game.” Một cô gái tóc ngắn vừa chiến tiếp ván game vừa lơ đễnh nói.

“Cũng phải, nhưng sau này các cô cậu gặp hắn ở công ty vẫn phải chú ý đó.” Quản lý căn dặn.

“Biết rồi mà ~” Cả bốn gật gù nhưng không mấy để tâm. Giới soạn nhạc còn cách họ xa lắm, mà họ cũng sẽ chẳng có dính dáng gì tới khối dự án ảo, đối phương giỏi thế chứ giỏi nữa cũng không liên quan tới họ, cùng lắm khi gặp ở công ty nhường nhịn một chút là xong.

Khi Phương Triệu tìm gặp giám đốc khối phim ảnh Hạ Hạo, đối phương đang xem một cuộc phỏng vấn trực tuyến.

“Dạo gần đây chủ lực Kha Tư Mạc của câu lạc bộ 2S có vẻ đắc chí lắm.” Hạ Hạo biết Phương Triệu không hiểu nhiều về mảng game bèn giải thích cho hắn.

Nghĩ tới điều gì, Hạ Hạo cười nói, “Hôm nay tên nhóc này còn khịa khối dự án ảo của cậu đấy.”

Hạ Hạo kể cho Phương Triệu về tin tức sáng nay. Khi ấy Phương Triệu đang ở nhà chờ người tới lắp đặt máy chơi game nên không chú ý tin tức.

“Tên nhóc này rất bất mãn với việc Chim Hồng Hạc chỉ chọn thần tượng ảo làm đại diện game. Hắn cảm thấy tuyển thủ như mình mới là những người chuyên nghiệp nhất, hơn nữa từng nhiều lần viết thư gửi trụ sở chính của Chim Hồng Hạc yêu cầu họ đổi người đại diện, nói chọn đại diện game thì nên chọn người giỏi nhất chuyên nghiệp nhất mới phải. Nhưng mà hình như phía Chim Hồng Hạc cũng có dấu hiệu xuôi xuôi, vì vậy hôm nay tên nhóc đó huênh hoang ghê lắm. Hắn cho rằng khối dự án ảo các cậu nhặt được món hời cuối cùng, sau này sẽ không còn vận may như thế nữa.”

Thời điểm này các câu lạc bộ thể thao điện tử nổi tiếng của Diên Châu đã kết thúc khoá huấn luyện đóng kín. Sở dĩ họ không tiết lộ thông tin về các khoá huấn luyện kín với dư luận, ngoại trừ nguyên nhân do đây là hoạt động huấn luyện bí mật của nội bộ còn vì các khoá huấn luyện này đều nhằm mục đích để làm quen với game, luyện tập các kĩ năng và thiết bị chưa thành thạo, giai đoạn đầu khoá huấn luyện chắc chắn chưa thể biểu diễn kĩ năng nhuần nhuyễn và đẹp mắt, thậm chí nếu tung những hình ảnh trong giai đoạn này ra còn có thể khiến lượng fan sụt giảm. Nhưng giờ thì đã khác. Sau khi thành thạo các kĩ năng và trang bị, họ sẽ tung ra các đoạn video đẹp mắt để thu hút người hâm mộ.

Ở thế kỉ mới có rất nhiều các câu lạc bộ thể thao điện tử. Với tư cách một đoàn thể mang tính thương mại, họ không những cần bảo đảm thực lực nội tại mà còn phải chịu áp lực thu hút và giữ chân người hâm mộ.

Lần này câu lạc bộ 2S lên kế hoạch đấu giao hữu với câu lạc bộ BOOM, nội dung thi đấu là đua xe phân khối lớn. Họ đã xong bước thương thảo với chi nhánh Chim Hồng Hạc, đến khi thi đấu Chim Hồng Hạc sẽ mở sớm cho họ một map riêng để tiến hành thi đấu.

Kha Tư Mạc chính là chủ lực trong trận đấu giao hữu này.

“Chẳng qua là một phương tiện giao thông của thế kỉ cũ thôi, lái nó hơi khó thật đấy, nhưng là tôi thì vẫn có thể điều khiển dễ dàng. Thực ra vốn dĩ nhà tôi đã có một mô hình xe mô phỏng xe của thế kỉ cũ, từ mấy năm trước tôi đã thử lái chơi, nên vào game cũng không thấy khó khăn lắm.” Trong phỏng vấn, Kha Tư Mạc cười vô cùng tự tin.

“Tại sao lần này các anh lại chọn câu lạc bộ BOOM làm đối thủ đấu giao hữu? Đây hình như là trận đấu thử đầu tiên của các anh sau lễ tuyên thệ?” Người dẫn talkshow hỏi.

Kha Tư Mạc nhún vai ra chiều không còn lựa chọn khác, “Hết cách rồi, chỉ câu lạc bộ BOOM mới có tay đua xe chuyên nghiệp, còn các đội khác thì yếu quá.” Hai chữ cuối cùng được nhấn rất nặng.

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết phản ứng của ba câu lạc bộ còn lại khi xem cuộc phỏng vấn này. Cùng được xếp vào hàng 5 câu lạc bộ mạnh nhất Diên Châu, ai cho thằng ranh này tự tin mà dám công khai hạ bệ họ trong cuộc phỏng vấn?!

“Các anh cũng biết tôi còn kiêm nghề đua xe, đồng thời từng giành quán quân giải đua xe thiếu niên toàn châu, chỉ là do sau này tập trung vào mảng thể thao điện tử hơn nên không còn tham gia các giải đấu tương tự, vì vậy không thể tham gia giải đua xe trẻ tổ chức đầu năm nay. Dù vậy tôi không cho rằng mình có đối thủ trong mảng này. Tôi không thể tham gia giải trẻ của châu, nhưng tôi chưa từng ngừng đua xe trong game. Để điều khiển tốt các phương tiện giao thông của thế kỉ cũ không phải chuyện dễ, nhưng tôi là tay lái đỉnh cao nhất trong đội.” Nói rồi Kha Tư Mạc than thở, “Thật muốn được so tài với các tiền bối thời diệt thế.”

“Giả dụ có cơ hội so tài với các tiền bối thời diệt thế, cậu cảm thấy giữa hai bên, ai sẽ thắng?” MC cười hỏi.

“Tất nhiên là tôi rồi!” Kha Tư Mạc giơ dấu tay chiến thắng với ống kính, trên mặt là nụ cười hiển nhiên không phải nói đùa mà ẩn giấu sự ngông cuồng. Hắn thật sự nghĩ như vậy.

“Tên nhóc này tự tin đấy.” Phương Triệu bỗng nói.

Bên cạnh hắn, Hạ Hạo nghe vậy cũng gật gù đồng tình, “Tên nhóc đó đúng là có phần ngông cuồng, nhưng tài năng cũng rất đáng nể. Hắn xuất thân trong gia đình có truyền thống đua xe, kiêm cả hai nghề, là người có thực tài, không phải dạng thùng rỗng kêu to. Nhưng lấy các tiền bối thời diệt thế ra so sánh thì hơi quá đáng. Ai chẳng biết những tiền bối đó không thể sống lại nữa, vậy làm sao chứng minh hắn thật sự mạnh hơn họ? Chỉ bằng khả năng khoác lác của hắn?”

Phương Triệu chỉ cười, không nói thêm.

Cuộc phỏng vấn vẫn tiếp tục. Kha Tư Mạc không hề cảm thấy lời mình vừa nói có vấn đề, còn tiếp tục nhấn mạnh, “Thực ra, theo tôi nghĩ, mọi người nên đánh giá lịch sử bằng con mắt công tâm và khách quan. Các tiền bối thời diệt thế đã bị tô vẽ thái quá, những điều viết trên sách sử đều quá mức hoàn hảo, thậm chí đến độ vô thực, đọc qua đã biết không thể là thật. Trong những đoạn phim còn lưu giữ tới ngày nay, không một đoạn phim nào có thể chứng minh những tình tiết mà sách sử kể lại là sự thật. Tôi cũng là một tay đua xe chuyên nghiệp do đó có cảm nhận sâu sắc về ngành, có những kĩ thuật căn bản là bất khả thi. Ví dụ trong một quyển sách có viết, thủ lĩnh nổi tiếng thời diệt thế là Phương Triệu vừa lái xe phân khối lớn vừa xả súng bắn trúng mục tiêu, sau đó cả người cả xe ép sát xuống đất, quay tròn mấy vòng liền, tiếp tục trượt ra khoảng cách tầm 20 mét rồi cả người cả xe lại đứng thẳng dậy tiếp tục lao đi, rõ ràng là bịa đặt. Họ tưởng đấy là làm xiếc chắc? Thật coi thường IQ của tôi mà!”

Phương Triệu: “…” Ranh con!

Nụ cười của người dẫn livestream có vẻ gượng gạo, khổ nỗi đại đa số người xem trực tiếp lại đồng tình với phát ngôn này, cứ xôn xao hùa theo, gay gắt yêu cầu sách sử xoá bỏ đoạn nội dung này đi.

Khi cuộc phỏng vấn gần kết thúc, Kha Tư Mạc nhìn thẳng vào màn hình, “Xe chúng tôi dùng trong cuộc thi là xe phân khối lớn được Chim Hồng Hạc thiết kế riêng, khó điều khiển hơn loại bình thường. Đối với những người mới tập, tôi còn một câu muốn nói. Phải tự lượng sức mình. Mới tập thì đừng cố đấm ăn xôi tự thử nghiệm, cứ học theo chúng tôi là được.”

Phương Triệu: “Há.”

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này