Thiên vương

Thiên vương – 118

Chương 118
Tên điên đó là ai?

<< ≡ Mục lục >>

Chi nhánh Chim Hồng Hạc tại Diên Châu, trong phòng livestream.

“Trận giao hữu bắt đầu rồi?”

“Vừa bắt đầu. Trừ 10 tuyển thủ của 2S và BOOM, 100 người tham gia còn lại đã có 99 người… Hể, người cuối cùng cũng tới rồi! Ban nãy không thấy mà nhỉ.”

“Để ý làm gì, dù sao mấy người đó cũng chỉ tới cho vui thôi, coi như phúc lợi được tiếp xúc gần với các câu lạc bộ, họ muốn lên mạng lúc nào, chơi kiểu gì cứ kệ họ. Các cậu chỉ cần chú ý theo dõi mấy tuyển thủ của 2S và BOOM là được.”

“Tôi hiểu rồi. 110 người, chỉ mới 1 phút đã có 8 người thoát nick, đều là những người ở bỏ lại phía sau.”

“Lát nữa khoảng cách giữa đoạn đầu và đoạn cuối giãn rộng, khi đó nhớ chia ống kính ra.”

“Tôi biết… Lại có thêm 2 người thoát ra, là còn 100 người nữa. Không biết đến 5 phút nữa thì còn mấy người trụ lại được.”

“Sau khi vào thành phố tỉ lệ ngã xe sẽ tăng lên. Cũng nên cho bọn họ nếm chút đau đớn, không lại tưởng trò này đơn giản.”

“Hử?” Một người bên cạnh ngạc nhiên nhìn vào màn hình, “Người đằng sau kia nhanh quá!”

“Ai cơ?” Những người khác đều duỗi dài cổ ra ngó.

“Ở đây. Ban nãy còn ở cuối cùng, bây giờ đã gần tới đoạn giữa rồi.” Người vừa lên tiếng chỉ vào một điểm được đánh dấu trên màn hình lớn. Trên màn hình này, địa hình map được thu nhỏ, mỗi một người tham gia đều xuất hiện trên màn hình dưới hình dạng một chấm sáng.

 “Chạy nhanh quá dễ ngỏm lắm.” Một người khác nói. Mọi người đều hiểu ý hắn. Chạy càng nhanh thì tầm nhìn càng bị thu hẹp, cũng khó điều khiển xe hơn. Tốc độ này chạy ở nơi không người, đường chạy thẳng còn tạm được, nhưng nếu là đoạn cua rẽ thì rất dễ gặp tai nạn.

“Phía trước lại có một người ngã rồi, còn 99 người nữa. Để tôi xem xem bao giờ thì tên này ngã xe toi mạng nào.”

Trên đường đua của map, đoạn đầu là mặt đường bằng phẳng rộng rãi chạy thẳng, ít khúc cua. Qua khỏi đoạn này, những khúc cua dần nhiều lên, số người ngã xe cũng tăng dần.

Đúng như suy nghĩ của phía Chim Hồng Hạc, chỉ 5 phút sau, 99 người chơi trên đường đua đã sụt giảm chỉ còn 67 người, những người chơi ở đoạn sau cũng bị bỏ lại rất xa. Có lẽ có vài người cảm thấy tiếp tục chạy theo như vậy không có gì thú vị nên cũng chủ động dừng xe thoát ra. Cứ như vậy, số người chơi nhanh chóng giảm xuống còn 51.

Những khán giả theo dõi cuộc đua cũng tự tìm niềm vui riêng. Nhiều phòng làm việc trong giới đã nhận thấy đây là một cơ hội để thu hút sự chú ý. Do số người ngã xe tăng lên mà phía Chim Hồng Hạc lại khoá chức năng ghi lại màn hình livestream thế nên họ chỉ còn cách chụp ảnh màn hình. Cứ mỗi khi thấy một người ngã xuống, họ lại hào hứng chụp ảnh lại đăng lên, cho mọi người nhìn xem khi người chơi ngã xe trông như thế nào, bình chọn xem tư thế ngã của ai ngầu hơn.

Khi tăng tốc để rẽ, cho dù là tay đua chuyên nghiệp vẫn có thể đối mặt với nguy cơ ngã xe tiềm ẩn mọi lúc. Trên bài đăng, những hình ảnh xe trượt xa, ngã xuống lần lượt được đưa vào, số lượng tăng dần lên, kèm mỗi tấm ảnh còn ghi chú sau cú ngã này người chơi lập tức ngỏm củ tỏi bị văng khỏi nick hay bị thương nên thoát ra, những ai bị liên luỵ.

Cho dù mỗi người chơi đều được trang bị quần áo thi đấu và trang bị bảo hộ tới tận răng nhưng do tốc độ chạy xe quá nhanh nên dù ngã hay va chạm đều phải chịu lực rất mạnh, khiến gần một nửa số người chơi mất mạng.

Đối với họ, đây chỉ là một trò chơi, không phải tai nạn thật sự, vì thế đều vui vẻ cười đùa không coi ra gì.

Trong quan điểm của người xem, đây chỉ là một việc gây cười, nhưng đối với những người từng là tay đua chuyên nghiệp, khi điều khiển xe, họ đã hoàn toàn vứt bỏ ranh giới giữa hiện thực và trò chơi, nhìn nhận nó với một thái độ nghiêm túc, trang trọng, dù nó chỉ là một trận đấu tập cũng vẫn là như thế.

Lúc này Kha Tư Mạc dẫn đầu câu lạc bộ 2S và Olaf của câu lạc bộ BOOM đã dần bỏ xa những người khác.

Sau khi cuộc đua bắt đầu không lâu, 10 tuyển thủ của 2S và BOOM đã dần nới rộng khoảng cách với những người chơi phía sau, đồng thời vì họ là tiêu điểm của trận đấu này, được gọi là “trận doanh tốp 10” nên ống kính cũng tập trung chủ yếu vào họ, những người còn lại chỉ xuất hiện ít ỏi trong các ống kính phụ khác. Nhưng khi trận đấu tiếp diễn, trong trận doanh tốp 10 này, Kha Tư Mạc và Olaf, hai người từng là tay đua chuyên nghiệp ngày càng bỏ xa 8 tuyển thủ còn lại, khiến ống kính phải tiếp tục chia ra, một tập trung vào Kha Tư Mạc và Olaf đang so kè đằng trước, một quay 8 tuyển thủ còn lại.

Kha Tư Mạc ăn nói mạnh miệng, nhưng với tư cách một tay đua xe kiêm tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp, hắn đã điều chỉnh trạng thái tâm lý rất tốt khi tham gia trận đấu.

Lúc này, cuộc đua đã diễn ra được 20 phút.

Trong trận doanh tốp 10, một tuyển thủ của câu lạc bộ 2S đã không nghe thấy âm thanh đằng sau từ mấy phút trước, trong lòng không giấu được đắc ý: Nhìn đi, nghiệp dư vẫn là nghiệp dư, không thể so sánh với dân chuyên, cho dù bọn này không phải tay đua chuyên nghiệp nhưng vẫn là chủ lực trong mảng thể thao điện tử, năng lực tổng hợp bỏ xa đám người chơi nghiệp dư, áp đảo hoàn toàn! Giờ chẳng đã cho chúng hít khói rồi đấy ư! Có nghĩa là từ lúc này, những tên ngoài cuộc đó không còn đất diễn nữa rồi!

Khi mới tập lái xe họ đều vô cùng cẩn thận, nhưng sau đó khi đã thành thạo kĩ thuật thì lại muốn chiến một phen, trải nghiệm cảm giác mạnh kích thích. Trong cuộc đua, cảm giác kích thích này càng mạnh mẽ hơn lúc nào hết khiến họ rất hưởng thụ, nhân tiện phô diễn kĩ năng để thu hút thêm người hâm mộ.

Nhưng việc cứ mãi xếp cuối trong trận doanh tốp 10 cũng khiến hắn rất bất mãn. Xếp thứ 9 trước hắn là người của BOOM, hắn nhất định phải vượt lên! Qua hai chỗ rẽ nữa là sẽ vào thành phố, độ khó tăng lên, tốt nhất hắn nên vượt đối phương trước lúc đó.

Hử?

Hình như có âm thanh sau lưng?

Hơn nữa có vẻ âm thanh này đang tiến tới gần.

Có người đuổi kịp ư?!

Trong một thoáng phân tâm bởi sự ngạc nhiên vì có người đuổi kịp, hắn đã hoảng loạn mà mắc lỗi. Khi qua khỏi chỗ rẽ, hắn trượt khỏi đường đua ngã xuống dốc núi.

Tuyển thủ xếp thứ 9 của BOOM nghe tiếng ngã xuống dốc núi phía sau thì hả hê trong bụng.

“Ha ha, ngã rồi chứ gì.”

Biết đối thủ tới từ đội địch vẫn luôn bám sát phía sau ngã xuống, trong lòng hắn rất vui. Tới thời điểm hiện tại, trong trận doanh tốp 10 mới có duy nhất một người ngã xe, đúng là mất hết mặt mũi! Về sau có thể lôi chuyện này ra khịa 2S rồi.

Nhưng chỉ sau giây lát, sự mừng rỡ trong lòng hắn đã biến mất tăm, vì hắn đã nghe tiếng động cơ ngày càng áp sát từ đằng sau.

Sao có thể?! Không phải ban nãy đã ngã xuống dốc núi rồi sao?! Đừng nói hắn không lập tức ngỏm rồi thoát nick, mà dù bò dậy tiếp tục cuộc đua cũng không thể đuổi kịp nhanh thế được!

Nhưng nếu không phải đối phương, vậy thì là ai?

Nghĩ tới một khả năng, tuyển thủ xếp thứ 9 này bỗng không nén nổi lòng tò mò. Hắn ngoảnh lại liếc nhanh ra phía sau, nhưng cái nhìn này đã khiến hắn hối hận muôn phần.

Trên đường, thi thoảng lại có mấy tảng đá khá lớn chắn ngang. Những tảng đá này rất dễ thấy, chỉ cần tránh đi là được, không phải việc gì khó. Nhưng do hắn tò mò ngoảnh lại nhìn thấy đối phương mặc bộ đồ đen mặc định của hệ thống chứ không phải đối thủ vẫn luôn bám đuổi sát nút, nhất thời ngạc nhiên. Sau đó khi thấy đối phương nhanh chóng tiến tới gần, hắn liền hoảng loạn. Hắn phân tâm khá lâu, khi nhìn lại phía trước mới nhận ra lại có đá tảng chắn lối, hơn nữa đã ở rất gần, cho dù lập tức điều khiển xe tránh đi cũng vẫn bị quẹt phải. Hắn bèn cho xe nằm trượt về trước, bản thân thì nhảy khỏi xe.

Khi ngã lăn vài vòng xuống đất, hắn liếc mắt nhìn thấy chiếc xe đang áp sát phía sau đã gần như tới sát tảng đá nhưng vẫn không giảm tốc độ. Bây giờ nếu muốn tránh tảng đá, đối phương chỉ có thể điều khiển xe lao về phía hắn, nhưng dễ thấy đối phương không có ý làm vậy –

Uỳnh –

Bánh xe xoay vòng cực nhanh ma sát với mặt đất phát ra âm thanh điếc tai. Màng nhĩ như bị âm thanh này chọc thủng. Tiếng gào rú của động cơ như đang trút hết những cảm xúc bất mãn, ầm ĩ khiến não bộ người ta hỗn loạn theo.

Tuyển thủ xếp thứ 9 ngã dưới đất vẫn chưa kết thúc những cú lăn thì đôi mắt đã bị những âm thanh này kích thích, trở nên tối đen. Hắn chỉ kịp nhìn thấy là hình như có một bóng đen lướt qua hắn, xoay tròn một cách quỷ dị như hồn ma rồi thoắt chốc đã biến mất tăm tích, chỉ duy cảm giác bị gió thổi táp trong khoảnh khắc ban nãy là vẫn chưa dứt hẳn.

Tiếng ma sát chói tai kia dần tan đi, tiếng gào rú của động cơ mỗi lúc một cách xa, hắn loạng choạng bò dậy quan sát xung quanh. Bên cạnh chỉ còn đường hình cung kì dị do bánh xe ma sát với mặt đất tạo thành, mỗi một chỗ đều như được lửa đốt sém, toả ra ngọn lửa hừng hực giống hệt khoảnh khắc ban nãy.

Cho dù chỉ là trong trò chơi, hắn vẫn có thể cảm giác mồ hôi đã ướt đẫm lưng, lạnh buốt. Dường như có một viên đá lạnh thẩm thấu qua mũ bảo hộ áp lên da đầu, như cảm giác vừa may mắn thoát chết qua kẽ bàn chân khổng lồ của một con quái thú giẫm xuống. Lồng ngực hắn dồn lên như trống, bộ não vẫn chưa tỉnh táo lại sau khoảnh khắc ban nãy. Hắn đứng trơ ra tại chỗ như trời trồng. Đến khi tỉnh táo lại, hắn nhìn về hướng đường đua, lúc này đã chẳng thấy bóng dáng đối phương đâu nữa.

Mà những người vẫn luôn chăm chú theo dõi livestream sẵn sàng chụp lại màn hình thì trong một khoảnh khắc ban nãy đã quên mất mục đích ban đầu, đôi mắt hoàn toàn bị cảnh tượng nguy hiểm ấy hút lấy.

Trên mạng, những người đang theo dõi ống kính phụ cũng sôi trào.

“Moá, tên điên ban nãy là ai?!”

“Không… không biết. Ban nãy nguy hiểm quá, suýt thì đã đâm vào… Ban nãy hình như không đâm vào đúng không?”

“Thế mà cũng tránh được? Còn không lật xe!”

“Ban nãy có ai nhìn rõ hắn tránh như thế nào không? Giờ tôi nghĩ lại vẫn thấy đầu trắng xoá. Bên chụp màn hình đâu? Đã chụp được chưa?!”

“Chủ lực của câu lạc bộ nào tạo clone lên trận hả?”

“Chắc là không. Nếu các câu lạc bộ khác mà có kĩ thuật này thì đã khua chiêng gióng trống mặc trang phục riêng của câu lạc bộ rồi. Người ban nãy chỉ mặc trang phục mặc định của hệ thống.”

“Chẳng lẽ là tay đua chuyên nghiệp nào tính vào chơi một phen?”

“Rất có khả năng này.”

“Không đúng, hôm qua tôi xem thông báo chính thức, trừ Kha Tư Mạc của 2S và Olaf của BOOM thì không còn tay đua chuyên nghiệp nào tham gia nữa.”

“Vậy người ban nãy là người phương nào? Tới phá quán hay gì?”

“Ha ha ha, trận doanh tốp 10 lại có tới 2 người sợ quá ngã rồi! Trông tình hình này, ai cười tới cuối cùng vẫn chưa biết đâu. Bây giờ có người bí ẩn xuất hiện, không biết tiếp theo sẽ còn mấy người bị hắn vượt mặt.”

Những người đang theo dõi máy quay số 2 đều lập tức kêu gọi người thân bạn bè, bảo họ đừng xem Kha Tư Mạc và Olaf trong máy quay chính nữa, phía sau có một con quái vật đang xông lên đây!

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này