Chương 120
Vượt mặt
“Chỉ còn 3 người nữa.”
“Không ngờ trận đấu chỉ có một nội dung bình thường mà cũng có thể xuất hiện cục diện tam cường tranh đấu.”
Các câu lạc bộ thể thao điện tử khác cũng đều đang chú ý theo dõi đoạn tranh đấu cuối cùng của cuộc đua hôm nay, một số tuyển thủ đang bận luyện tập cũng được đội trưởng gọi tới quan sát.
10 tuyển thủ tham gia thi đấu của 2S và BOOM, cộng thêm 100 người chơi góp mặt là tổng cộng 110 người, bây giờ chỉ còn lại 3, những người khác đều hoặc vì ngã xe, hoặc vì bị bỏ quá xa, không còn tâm trạng thi đấu tiếp mà đều đã rời mạng để theo dõi livestream. Đặc biệt những tuyển thủ vừa bị vượt mặt trong trận doanh tốp 10, mặc dù không ngã xe, nhưng để đuổi theo những xe ở trước không phải chuyện dễ, vậy chẳng bằng rời mạng để quan sát rõ hơn tình hình phía trước, từ đó dẫn tới tình huống chỉ còn 3 người tiếp tục cuộc đua hiện tại.
Hai người Kha Tư Mạc và Olaf vẫn đang dẫn đầu cuộc đua, khoảng cách giữa hai bên cũng không xa. Có khi là Kha Tư Mạc dẫn trước, có lúc Olaf cũng thành công vượt lên, nhưng nhìn chung thời gian Kha Tư Mạc dẫn trước vẫn nhiều hơn, hiện giờ cũng là hắn đang ở vị trí đầu tiên.
Olaf hơi nóng ruột, nhưng chưa đến nỗi mất lý trí. Hắn lớn tuổi hơn Kha Tư Mạc, kinh nghiệm đua xe dạn dày hơn, có lẽ tài năng không bằng Kha Tư Mạc nhưng cố gắng có thừa, ngày thường cũng khá điềm tĩnh, bây giờ chỉ cắn răng bám theo sát nút, duy trì khoảng cách 20-50 mét, không bị bỏ lại quá xa.
Kha Tư Mạc dẫn trước thì đang thầm đắc chí, nhưng chưa đến mức tự đại mà quên tình hình thực tế. Hắn biết lúc này không thể phân tâm, phải tiếp tục duy trì ưu thế tới cùng. Dựa trên bản đồ đã xem, có lẽ chỉ 10 phút nữa là sẽ ra khỏi thành phố. Ra khỏi thành phố chính là điểm đích.
Lúc này, Olaf đang bám sát đằng sau bỗng thấy bụng co lại, cảm giác có người tiến tới gần.
Lúc này đang ở một cây cầu vượt hình chữ Y, Kha Tư Mạc và Olaf đang ở một đầu của chữ Y này. Đúng lúc ấy, một bóng xe xuất hiện ở nhánh kia của cây cầu.
Ở điểm hội tụ của hai nhánh lên cầu, chiếc xe lướt vụt vào giữa Kha Tư Mạc và Olaf như điện xẹt.
Máy quay chính chạy theo Kha Tư Mạc và Olaf và máy quay phụ đuổi theo người bí ẩn kia vào khoảnh khắc này chồng lên nhau!
Đuổi kịp thật rồi! Đây là suy nghĩ trong lòng tất cả những người đang xem livestream.
Họ lại nhìn lên người nọ. Đối phương mặc bộ trang phục lái xe màu đen mặc định của hệ thống, không để lộ bất cứ điểm đặc biệt nào. Mẹ kiếp đây rốt cuộc là ai?!
Đừng nói Olaf, mà đến Kha Tư Mạc ở vị trí đầu tiên cũng giật nảy mình.
Còn có người thứ ba?!
Trừ hắn và Olaf, vẫn còn tay đua chuyên nghiệp thứ 3 tham gia cuộc đua này?! Kha Tư Mạc không hiểu nổi.
Không thể nào, trước đó trang chủ Chim Hồng Hạc đã khẳng định không có tay đua chuyên nghiệp tham gia, vậy thì người phía sau hắn này là ai? Nếu không phải tay đua chuyên nghiệp, vậy chẳng lẽ là người của các câu lạc bộ khác tới phá đám?!
Là một tay đua xe chuyên nghiệp, Kha Tư Mạc không ngoảnh lại nhìn như các đồng đội của mình, cho dù nghe thấy âm thanh đằng sau, tim gan ngứa ngáy hết cả, hắn vẫn chỉ nhìn thẳng con đường phía trước. Tay đua chỉ biết phía trước, không có đằng sau! Hắn chỉ cần tập trung vào con đường phía trước là được rồi. Bất kể người đuổi theo sau là ai, là người của bên nào, hắn chỉ cần tiếp tục duy trì ưu thế này đến cuối!
Chỉ là người bí ẩn đột ngột xuất hiện này vẫn gây cho Kha Tư Mạc áp lực tâm lý không hề nhỏ. Olaf tuy có thực lực tương đương hắn nhưng hai bên là đối thủ cũ, từng bí mật so đấu nhiều lần, đã hiểu biết thực lực cũng như chiêu thức của nhau. Còn cái tên từ trên trời rơi xuống dưới đất chui lên này thì khác, Kha Tư Mạc hoàn toàn không biết gì về lai lịch và mục đích của đối phương.
Vì phía sau đột nhiên có thêm một chiếc xe xuất hiện nên Kha Tư Mạc lần nữa tăng tốc. Đối phương đã có thể truy đuổi đến tận đây, nếu hắn còn giữ tốc độ hiện tại thì chắc chắn sẽ bị vượt qua. Để duy trì ưu thế dẫn đầu, Kha Tư Mạc không thể không tiếp tục tăng tốc. Cho dù nếu tiếp tục tăng tốc sẽ khiến khả năng kiểm soát với xe của hắn giảm xuống, chỉ cần một khắc sơ sẩy đã có thể dẫn tới tai nạn, nhưng Kha Tư Mạc chỉ còn lựa chọn duy nhất này.
Sự xuất hiện của người thứ ba không chỉ khiến Kha Tư Mạc tăng tốc mà Olaf bị bỏ sau cũng làm như vậy. Hắn đã bị đẩy xuống vị trí thứ 3, nếu khoảng cách tiếp tục giãn rộng ra sẽ rất mất mặt.
Ba chiếc xe lao đi trên con đường, bám đuổi nhau sát nút. Hai tay đua chuyên nghiệp và một người cũng ngờ là tay đua chuyên nghiệp khiến cuộc đua tốc độ này càng trở nên gay cấn. Mỗi lần qua chỗ rẽ xe đều trượt nghiêng về một bên khiến người xem cảm giác nó sắp sửa trượt khỏi đường đua.
Đến cả những khán giả đang theo dõi qua livestream cũng bắt đầu trở nên hồi hộp, trở nên hưng phấn hơn lúc nào hết.
“Nếu có chiếc xe như thế xuất hiện trước mắt, có khi tôi còn không dựng nó dậy được, nhưng ba người kia còn có thể điều khiển xe đến mức như vậy, cho dù là trong game cũng không phải chuyện dễ dàng.”
“Đúng là không khác gì một buổi biểu diễn nghệ thuật, tuyệt vời! Mỗi lần họ qua khúc cua, tôi đều cảm giác họ sắp ngã xuống, thế mà họ vẫn không ngã, nếu là tôi thì đã ngã văng đi tận đâu rồi.”
“Cỡ như họ, chắc chính là… đã học được kĩ năng tuyệt thế gì gì mà người xe hợp nhất đúng không? Giống như đã đạt tới cảnh giới mà người phàm không thể vượt qua vậy.” Một số fan chăm chú dõi theo màn hình bằng ánh mắt sùng bái.
Nhưng so với khán giả, các thành viên của câu lạc bộ lại có thể nhìn ra được rất nhiều điều.
“Các cậu có cảm thấy là… người bí ẩn này, đang đùa giỡn hai người họ không?” Đội trưởng câu lạc bộ Thiên Cang, Imoto lên tiếng.
Lời của Imoto khiến những người khác thoáng im lặng. Đúng là họ mơ hồ có cảm giác như vậy, chỉ là trong lòng không muốn thừa nhận. Ai lại điều khiển xe tới tốc độ đó chỉ để đùa giỡn người khác? Hắn không sợ mình nhất thời sơ sẩy, làm màu không thành còn bay màu luôn sao?
Nhưng họ chỉ có thể trơ mắt nhìn người bí ẩn một mạch vượt qua các tuyển thủ mà đến khi đuổi kịp rồi lại mãi không vượt lên. Cho dù Kha Tư Mạc đã tăng tốc, họ vẫn cảm thấy người bí ẩn kia còn có thể vượt lên hắn, ấy thế bây giờ đối phương cứ như định vờn hai người Kha Tư Mạc và Olaf như vậy.
“Chắc là sắp rồi.” Đội trưởng của Thiên Cang nói, “Sắp ra khỏi thành phố rồi, cuộc đua cũng đã sắp kết thúc. Đối phương truy đuổi một mạch tới đây, đoán hẳn không muốn chỉ về thứ hai.”
Lúc này Kha Tư Mạc vô cùng bực bội. Hắn nhận ra bản thân không thể cắt đuôi người phía sau! Hơn nữa đối phương càng lúc càng áp sát, khó dây hơn Olaf rất nhiều!
Cảm giác này khỏi phải nói khiến hắn ức chế thế nào. Đừng nói khán giả đang xem qua livestream, đến cả Kha Tư Mạc cũng có cảm giác mình sẽ bị vượt qua, điều này khiến hắn càng thêm sốt ruột. Cho dù hắn thua Olaf cũng chẳng sao cả, nhưng thua một kẻ không rõ lai lịch như này thì sẽ không dễ chịu thế nữa.
Bây giờ hắn đã không muốn đoán xem rốt cuộc đối phương tới từ phương nào nữa. Tuy vậy Kha Tư Mạc mơ hồ có linh cảm mục đích đối phương tham gia cuộc đua chính là vì mình!
Dường như có một đôi mắt sắc bén ẩn mình dõi theo hắn trong đêm tối, cái miệng đỏ máu há to tưởng sẽ lao tới cắn xé hắn bất cứ lúc nào. Lông tơ sau lưng Kha Tư Mạc dựng đứng hết cả lên, không ngừng nói với hắn phải bình tĩnh, thật bình tĩnh!
Nhưng khi thời gian dần trôi, Kha Tư Mạc bắt đầu không bình tĩnh nổi nữa. Hắn rất ít khi bị người khác dồn ép tới mức như vậy. Người có thể khiến hắn cảm thấy áp lực như vậy chỉ có huấn luyện viên đua xe của hắn, nhưng cho dù là huấn luyện của hắn cũng không thể tạo cho hắn áp lực nặng nề như giờ phút này.
Khi điểm cuối của đoạn đường qua thành phố ngày càng tới gần, nỗi bất an lởn vởn trong Kha Tư Mạc mỗi lúc một trở nên mạnh mẽ, cho đến khi đôi tai hắn nhạy bén bắt được mấy tiếng ma sát giữa bánh xe và mặt đường cùng với sự thay đổi trong tiếng kêu của động cơ từ đằng sau.
Đối phương sắp vượt lên!
Kha Tư Mạc gần như ngay lập tức điều khiển xe sang bên cạnh theo phản xạ, ý đồ cản đường không cho đối phương vượt lên. Hắn không muốn đánh mất vị thế dẫn đầu, vì vậy hắn chọn cách cản bước người phía sau.
Nhưng chỉ ngay sau đó, Kha Tư Mạc biết mình sắp xong đời.
Đối phương chỉ chớp người lên, rồi khi Kha Tư Mạc điều khiển xe sang chặn đường, hắn lập tức lách qua từ phía còn lại.
Khi xưa, Kha Tư Mạc từng vô số lần làm như vậy để vượt qua đối thủ, nhưng hắn không ngờ rằng hôm nay, trên đường đua này, hắn sẽ bị người khác vượt qua bằng cách tương tự.
Khoảnh khắc ấy, Kha Tư Mạc cảm giác thời gian trôi chậm lại, hắn chỉ có thể mở to mắt nhìn người mặc bộ đồ đen mặc định không có bất cứ lô gô kí hiệu nào của hệ thống cùng chiếc xe đen của hắn vượt qua từ mạn sườn.
Không có bất cứ lô gô nào?!
Vậy hắn là ai?!
Ưu thế hắn đã duy trì từ đầu cuộc đua cứ thế không còn nữa?!
Tốc độ xe hiện tại không cho phép bất cứ sự phân tâm nào dù là nhỏ nhất. Trước thời điểm hiện tại, Kha Tư Mạc vẫn luôn làm rất tốt, nhưng bây giờ khi người kia vừa vượt lên, một cảm xúc thất bại chán nản bỗng nhiên dâng đầy cõi lòng Kha Tư Mạc, thậm chí khiến hắn sinh ra suy nghĩ thù hận.
Xoẹt – uỳnh!
Xe của Kha Tư Mạc va vào rào chắn ven đường. Hắn văng ra khỏi xe, lăn mấy vòng trên đường, tuy vậy phản xạ của một tay đua khiến hắn có thể bảo vệ bản thân khi gặp tai nạn bất ngờ tốt hơn hẳn những người khác, cho dù va chạm mạnh cũng không đến mức mất mạng văng ra khỏi nick.
Olaf phía sau cũng phanh gấp lại, vì khi Kha Tư Mạc văng ra khỏi xe trùng hợp chắn ngay phía trước hắn. Hắn biết Kha Tư Mạc không cố ý, đây chỉ là một tai nạn. Nhưng dù sao đi nữa, bây giờ hai người họ một ngã xe, một phải phanh gấp, đã không thể tiếp tục đuổi theo đối phương được nữa.
Nhưng khác với suy đoán của Olaf, người bí ẩn đã vượt lên trước kia đột ngột điều khiển đuôi xe nhấc bổng lên, bánh xe trước vẫn bám đất tiếp tục trượt về trước, xoay tròn một vòng 180 độ trên không trung trong tư thế gần như dựng ngược, chiếc xe đang lao về trước chuyển hướng quay đầu về phía Kha Tư Mạc và Olaf.
Khoảnh khắc đuôi xe hạ xuống tiếp đất, đối phương như con quái thú đang lao tới bỗng nhiên dừng bặt nanh vuốt. Tiếng vang sốc óc khi bánh xe ma sát với mặt đất dừng lại, tiếng gào rú của động cơ cũng tắt tiếng, chiếc xe phân khối lớn mang tên Bạo long này cuối cùng đã giấu đi khí thế, chỉ duy thứ mùi cháy khét là vẫn như nồng nặc trong không khí.
Đối phương cứ thế ngồi trên chiếc xe cách đó không xa quan sát họ trong im lặng. Chiếc mũ bảo hộ màu đen mặc định của hệ thống che kín mặt mũi người nọ, bộ đồ trên người không có bất cứ lô gô kí hiệu nào khiến người ta không đoán nổi thân phận, nhưng chỉ dựa vào kĩ thuật phô bày ra từ đầu cuộc đua tới giờ, Kha Tư Mạc và Olaf chắc chắn đối phương không phải người bình thường.
Olaf vẫn đang ngồi trên xe cùng với Kha Tư Mạc dù chưa mất mạng thoát nick nhưng cũng không thể lập tức đứng dậy đều bất giác trở nên căng thẳng. Cùng đang ngồi trên xe, Olaf lại luôn cảm thấy mình dưới cơ đối phương.
Ngay khi Kha Tư Mạc và Olaf cho rằng đối phương sẽ nói mấy câu chế nhạo hoặc có những cử chỉ miệt thị mình, đối phương đột ngột lựa chọn thoát nick.
