Thiên vương

Thiên vương 122

Chương 122
Anh là cái thá gì?

<< ≡ Mục lục >>

Họp báo của chi nhánh Chim Hồng Hạc tại Diên Châu nhằm mục đích quảng bá ở thị trường này, các toà soạn được mời cũng là những toà soạn lớn của châu, nhiều toà soạn vừa và nhỏ không được mời chỉ có thể chờ ngoài cửa, ý đồ là nếu không thể tranh suất đăng tin quan trọng đầu tiên thì đăng vài tin ngoài lề cũng tốt.

Đáng tiếc họ chỉ có thể chụp được bóng dáng vài chiếc xe bay.

Chi nhánh Chim Hồng Hạc tại Diên Châu nằm ở trung tâm thành phố Tề An, không quá xa toà nhà Ngân Dực, tuy nhiên nhằm bày tỏ sự tôn trọng với Chim Hồng Hạc và thể hiện giá trị của bản thân, công ty đã cử một chiếc xe bay hạng sang dáng dài, ngoài xe dán ảnh Cực Quang và lô gô của Ngân Dực. Hôm diễn ra họp báo, Phương Triệu tới công ty rồi cùng các thành viên khối dự án ngồi xe bay của công ty để tới nơi diễn ra buổi họp.

“Đông quá!”

Ngoài xe được trang bị máy quay, ngồi trong xe có thể quan sát hình ảnh máy quay ngoài xe ghi lại được để đoán biết tình hình.

Phía ngoài chi nhánh Chim Hồng Hạc trừ các phóng viên không được mời vào tham dự còn có các fan đứng chờ sẵn. Các fan này mặc trang phục có lô gô của câu lạc bộ thể thao điện tử mà mình ủng hộ, vài người mặc áo in kí hiệu, có thể là chữ số hoặc chữ cái của tuyển thủ yêu thích, thậm chí có người viết hẳn tên tuyển thủ đó lên. Thất bại của Kha Tư Mạc trong trận đấu giao hữu hôm kia không hề khiến số người ủng hộ hắn giảm bớt.

Mỗi khi thấy xe của một câu lạc bộ bay ngang qua, các fan đứng bên dưới đều nhiệt tình gào lên hò hét. Khi nhóm Phương Triệu đến đúng lúc câu lạc bộ Siêu Phàm vừa tới nơi, các fan của Siêu Phàm ở bên dưới hú hét, gào lên inh ỏi, khi thấy có người hạ cửa sổ xe thò đầu ra vẫy tay, tiếng la hét phía dưới càng rộ lên to hơn.

Bất kể ủng hộ câu lạc bộ nào, những fan này cũng đều là fan của Chim Hồng Hạc.

Chim Hồng Hạc mới là người chiến thắng lớn nhất.

Trên mặt tường phía ngoài toà nhà của Chim Hồng Hạc là những hình ảnh thay đổi không ngừng, Phương Triệu thấy có ảnh của Cực Quang trong vai trò đại diện, cũng có ảnh chụp chung với các câu lạc bộ khác cùng một số đoạn phim quảng bá.

Phương Triệu dẫn các thành viên khối dự án đi vào toà nhà, nhân viên toà nhà cho biết buổi họp báo diễn ra ở hội trường tầng trên, nhưng hiện tại vẫn chưa bắt đầu nên họ có thể đi dạo loanh quanh một lát.

Dưới đại sảnh tầng 1 có rất nhiều người đi lại. Sự ảo diệu kết hợp giữa khoa học kĩ thuật và thế giới game tạo thành phong cách chủ đạo của đại sảnh. Ở đây có những ảnh ảo 3D, có cả vật thật được trưng bày, chia thành từng khu riêng: có máy chơi game phiên bản từ đời 1 đến đời 10, có các tựa game từng phát hành, có cả xe mô tô phân khối lớn Bạo long đang được chú ý mấy hôm nay.

Nói Chim Hồng Hạc là người thắng lớn nhất lần này quả không ngoa. Hai mô hình đường đua và đường thường sử dụng trong trận đấu giao hữu của 2S và BOOM đều được phát hành ra thị trường cùng lúc.

Mô hình đường đua được sử dụng trong trận đấu có phần đế đóng kín hoàn toàn, đèn xe và kính phản quang được gỡ bỏ, bánh xe đã thay loại khác, đồng thời nhiều chi tiết ít được chú ý khác như dây xích, tay lái cho đến ống bô, bánh răng đều được chỉnh sửa ít nhiều so với vật thật.

Đây cũng là chỗ cẩn thận của Chim Hồng Hạc. Trận đấu hai hôm trước không chỉ giúp quảng bá cho tựa game của Chim Hồng Hạc mà còn quảng cáo cho cả các sản phẩm phái sinh đi kèm. Trong map mở ra cho trận đấu đã được rút bớt nhiều yếu tố người và vật nhiễu loạn, những yếu tố có thể ảnh hưởng tới trận đấu, khi đó tốc độ và trải nghiệm của người xem được đặt lên hàng đầu, đây chính là lý do tại sao khi ấy trên toàn bộ đường đua dài như vậy chỉ có một số chướng ngại vật dễ thấy chứ không hề có những vật cản nhỏ, cũng không có người và xe cộ đi lại.

Nhưng ngoài những nơi dành cho thi đấu chuyên nghiệp này, ví dụ trên các con đường bình thường hoặc khung cảnh thường thấy trong game, con đường sử dụng sẽ là con đường như trong mô hình.

Nhìn từ xa mô hình đường đua và mô hình đường thường dường như không có khác biệt, tuy nhiên nếu nhìn kĩ sẽ nhận thấy điểm khác giữa hai loại. Mô hình đường đua giống như một con mãnh thú để lộ sát khí, chuẩn bị nhào lên tấn công con mồi, có vẻ sắc bén hơn, còn mô hình đường thường thì trông gần gũi hiền lành hơn.

Người chơi còn nhỏ tuổi không thể đăng nhập Cuộc chiến thế kỉ? Đến server luyện tập cũng không vào được?

Không sao, có mô hình đây!

Chim Hồng Hạc chưa bao giờ bỏ qua đối tượng thanh thiếu niên yêu game.

Những mô hình này được thiết kế theo các phiên bản tỉ lệ 1:18, 1:12, 1:4 v.v., giá bán dao động từ 1 nghìn tới 20 nghìn tệ tuỳ vào kích cỡ và thiết kế bố cục. Các mô hình đều làm từ chất liệu hợp kim, có thể điều khiển thông qua thiết bị định danh cá nhân. Điểm khác biệt lớn nhất của những mô hình này với cảnh trong game có lẽ là ở nguồn năng lượng, những mô hình này không dùng xăng dầu mà dùng điện.

Đã có nguồn năng lượng tiện lợi hơn, xanh sạch hơn, cớ gì cứ phải sử dụng những kiểu năng lượng của thế kỉ cũ?

Số ít người do theo hướng chuyên nghiệp nên phải dùng thì không nói, họ đều phải xin giấy phép của cơ quan ban ngành mới được. Còn người bình thường không cần dính vào những việc như vậy, vì gây ra ô nhiễm sẽ phải chịu phạt.

Phương Triệu cho thành viên khối dự án đi tham quan tự do, bản thân thì đi lần lượt từng khu trưng bày, xem xem các sản phẩm ăn theo của Chim Hồng Hạc từ trước tới nay có những gì.

Phía trước có mấy người của câu lạc bộ thể thao điện tử đang to tiếng. Không đến mức cãi nhau, chỉ là đối thủ cũ gặp mặt khắc khẩu vài câu, thọc trúng chỗ đau của đối phương.

“Đến khi game phát hành chính thức sẽ không đơn giản thế nữa đâu. Chẳng lẽ cậu còn định đến khi vào game chính thức cũng đua xe tốc độ kiểu như thế? Phim ảnh là do kĩ xảo dựng lên, còn game là mô phỏng hiện thực. Đến khi vào game mặt đất toàn các chướng ngại vật, đây là điều không hề có trong khi luyện tập trước đó. Nếu như vậy mà vẫn có người có thể phóng xe nhanh như khi luyện tập, tôi sẽ gọi kẻ đó là bố!”

Phương Triệu thoáng dừng chân, nhìn sang hướng đó.

Ánh mắt hắn dừng lại ở lô gô trên bộ đồ của đối phương. Đây là người của câu lạc bộ 2S và câu lạc bộ Thiên Cang. Kha Tư Mạc cũng có mặt. Không biết ban nãy bên phía Thiên Cang nói gì mà sắc mặt Kha Tư Mạc rất tệ, còn câu nói Phương Triệu vừa nghe thì từ miệng một đội viên của 2S thoát ra.

Thấy Phương Triệu nhìn, Kha Tư Mạc đang ôm một bụng lửa giận quay sang hắn gắt gỏng: “Nhìn cái gì mà nhìn?!”

Những người còn lại cũng nhìn về phía Phương Triệu.

“Anh Phương.” Đội trưởng câu lạc bộ Thiên Cang là Imoto nhận ra Phương Triệu, giới thiệu với các thành viên trong đội, “Chế tác dự án Cực Quang của Ngân Dực, ngôi sao mới trong giới soạn nhạc.”

“Tôi biết hắn, chúng ta còn từng mua nhiều sản phẩm Cực Quang đại diện lắm đó, hiệu gì của Mục Châu ấy nhỉ?”

“Tứ Tượng.”

“Đúng đúng, hiệu đó dùng khá ổn, bây giờ chúng ta vẫn đang dùng.”

“Anh Phương, chú chó lông xoăn giá hàng trăm triệu của anh đâu?” Một thành viên của Thiên Cang hỏi.

Trong đội họ từng thảo luận về Phương Triệu, vì vậy có biết một vài thông tin về hắn.

Nghe bên Thiên Cang nói vậy, bên 2S cũng nhớ ra Phương Triệu.

“Ê! Con chó giá trăm triệu đó là của hắn hả?!” Đội phó A Bố của 2S la lên.

Nhưng rốt cuộc Phương Triệu không hoạt động trong mảng thể thao điện tử, bình thường hắn cũng không am hiểu nhiều về các thông tin trong mảng này.

Đội trưởng của Thiên Cang, Imoto nghĩ tới điều gì, bèn nhìn sang Kha Tư Mạc, cười bảo, “Anh Phương cùng tên họ với liệt sĩ nổi tiếng thời diệt thế của Diên Châu. Liệt sĩ Phương Triệu là thần tượng của tôi, vì vậy tôi rất ấn tượng về chuyện của anh.”

Khi Kha Tư Mạc trả lời phỏng vấn có nhắc về vị lãnh tụ diệt thế này, còn lấy sự tích về liệt sĩ Phương Triệu ra làm ví dụ, đây là việc ai cũng biết.

Phương Triệu nhìn Kha Tư Mạc bên 2S, “Chưa từng thấy không có nghĩa việc đó không tồn tại, bản thân không làm được không có nghĩa người khác không làm được. Cho dù nghi ngờ, nhưng vẫn nên có sự tôn trọng tối thiểu với liệt sĩ. Lần sau nhớ chú ý.”

Kha Tư Mạc phì cười, “Anh là cái thá gì?! Cùng tên họ với liệt sĩ thôi mà tưởng mình là lãnh tụ thật hả?” Dù sao nơi này cũng chỉ có mấy người họ, không có cánh nhà báo phóng viên, Phương Triệu và họ lại không hoạt động trong cùng giới, hắn không thèm để Phương Triệu vào mắt.

“Kha Tư Mạc.” Đội trưởng Tạ Hách quát khẽ, kế đó quay sang Phương Triệu cười trừ, “Chúng tôi đều rất tôn trọng các liệt sĩ.” Họ không thể để vướng vào tội lỗi không kính trọng liệt sĩ, nhưng người họ kính trọng là chính bản thân liệt sĩ, còn những người khác… vẫn chưa đủ tư cách đó!

“Nghe nói, có khả năng sau nay Chim Hồng Hạc sẽ bỏ thông lệ lấy thần tượng ảo làm đại diện, hi vọng tới lúc đó vẫn có thể gặp anh Phương ở đây.” Tạ Hách nhìn Phương Triệu, nụ cười rất khách sáo.

“Không sao, quẹt thẻ là được.” Phương Triệu lấy tấm thẻ khách quý vip màu vàng của Chim Hồng Hạc ra. Tấm thẻ này được gửi tới cùng với thư mời hai hôm trước. Bình thường trừ khi Chim Hồng Hạc chủ động thu hồi, nếu không thẻ này vẫn luôn có hiệu lực, người cầm thẻ có thể đi vào toà nhà của Chim Hồng Hạc ở chi nhánh Diên Châu bất cứ lúc nào. Cho dù không còn thân phận chế tác dự án Cực Quang, Phương Triệu vẫn có thể dùng tấm thẻ này để ra vào toà nhà.

Mặt Tạ Hách đơ ra tuy nhiên chỉ chốc sau đã bình thản trở lại. Hắn hỏi dò: “Anh Phương cũng chơi game của Chim Hồng Hạc?”

“Phải, mới chơi không lâu.”

Thành viên của cả 2S và Thiên Cang đều trề môi, trong lòng bật ra một từ – tay mơ.

Mới chơi không lâu, không phải tay mơ thì là gì?

“Không biết anh Phương dùng máy chơi game loại nào?” Tạ Hách hỏi.

“Cuồng tưởng khúc đời 10.” Phương Triệu nói.

Kha Tư Mạc: “…” Ông đây cũng chỉ dùng bản đời 9 nâng cấp thôi!

Ánh mắt của những người xung quanh không hề che giấu sự ngưỡng mộ xen lẫn ghen ghét.

“Anh dùng bản đời 10?!”

“Có dùng được không vậy?”

Các thành viên của 2S và Thiên Cang đều thể hiện sự xót của ra mặt. Do phiên bản đời 10 có giới hạn số lượng, dù ở câu lạc bộ của họ cũng chỉ có đội trưởng là được dùng phiên bản đời 10, còn những thành viên khác đều sử dụng bản đời 9 nâng cấp.

Lãng phí! Quá là lãng phí!

Phiên bản đời 10 mà lại cho một người ngoài nghề sử dụng!

“Thế thì khó trách. Người sử dụng phiên bản đời 10 đều được nhận thẻ vip vàng từ Chim Hồng Hạc.” Tạ Hách nói. Nhưng đây không phải trọng tâm ý hắn. “Không biết anh Phương có ý bán lại máy chơi game đời 10 không? Thực ra anh Phương vừa mới bắt đầu chơi game, không nhất thiết phải dùng bản đời 10. Với tựa game Cuộc chiến thế kỉ, chỉ cần phiên bản từ đời 6 trở lên là đã có thể đăng nhập vào game, đồng thời nếu dùng bản đời 10 lại thành có nhiều chỗ bất tiện.”

Các thành viên của Thiên Cang đều nhìn Phương Triệu. Nếu Phương Triệu có ý muốn bán lại, họ cũng muốn tranh một phen. Là một tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp, họ luôn có khuynh hướng thích sử dụng những mẫu máy mới nhất.

“Không, tôi đang dùng khá ổn.” Phương Triệu nói.

“Giá cả có thể thương lượng.”

“Tôi không thiếu tiền.”

Nghĩ tới chú chó giá trị trăm triệu của Phương Triệu, Tạ Hách đúng thật không thể tính chuyện dùng tiền để khiến hắn đổi ý. Còn về câu “dùng khá ổn” của Phương Triệu, hắn nhất quyết không tin.

Phương Triệu xem thời gian, đoạn không nói nhiều với họ nữa. Hắn phải đi tập trung các thành viên dự án lại, buổi họp báo sắp bắt đầu rồi.

Đợi Phương Triệu rời đi, Kha Tư Mạc cất tiếng nham hiểm: “Các cậu nghĩ xem, nếu vào game giết hắn đến mức hắn không còn dám đăng nhập, vậy có phải hắn sẽ không chơi nữa?”

Những người khác chuyển sang trầm ngâm.

Hình như… cũng có lý.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này