Chương 124
Sếp đừng sợ, chúng tôi bảo kê cậu
“Moá! Đúng là mạnh miệng!”
“Không phải tuyển thủ chuyên nghiệp mà ngông quá vậy?”
“Tôi cứ tưởng Kha Tư Mạc của 2S đã ngông lắm rồi, không ngờ còn có người ngông hơn.”
Câu nói cuối cùng của Phương Triệu khiến không ít câu lạc bộ dè bỉu chỉ trích.
Một nhà báo trung tuổi cảm thán: “Người trẻ là như thế, tôi hiểu mà.”
Ngoài hội trường.
Tả Du đang buôn chuyện với các chiến hữu cũ.
Hôm nay Tả Du theo nhóm dự án Cực Quang tới toà nhà của chi nhánh Chim Hồng Hạc tại Diên Châu, gặp được mấy chiến hữu cũ đang làm vệ sĩ ở đây. Hắn ở trong hội trường nghe một lúc rồi đi ra. Đằng nào Phương Triệu ở bên trong cũng có người của bên Chim Hồng Hạc đi cùng, không lo vấn đề an toàn, không cần hắn theo sát, vì vậy hắn ra ngoài tìm mấy chiến hữu ôn chuyện cũ, buôn vài câu về trải nghiệm làm việc ở Tề An.
“Làm việc ở Chim Hồng Hạc bận lắm. Game sắp phát hành rồi còn gì, nên các fan cuồng nhiệt tới đông, sơ sẩy tí là có người lẻn vào ngay. Vật phẩm trưng bày chưa nói tới, chỉ cần làm hỏng máy móc thiết bị trong đó là tôi đã xót lắm rồi.”
Chiến hữu của Tả Du vừa nói vừa tay ôm ngực. Hắn nhớ mấy hôm trước có mấy fan cuồng lẻn vào trộm phiên bản máy chơi game đời 10, tuy bắt lại được nhưng cũng làm hỏng mấy vật trang trí, tổn thất hàng triệu tệ. Số tiền này không là gì với Chim Hồng Hạc, nhưng họ xót lắm chứ! Mặc dù sau đó các fan này đã bồi thường thiệt hại, nhưng nhìn những món đồ hệt như những tác phẩm nghệ thuật được bày trí trên bục, hắn vẫn không kìm nổi nỗi xót xa trong tim. Họ cũng là fan của Chim Hồng Hạc, đều vô cùng coi trọng các sản phẩm mà Chim Hồng Hạc sản xuất phát hành, đặc biệt những sản phẩm giới hạn số lượng sản xuất từ 40, 50 năm trước được trưng bày ở đây. Đó đều là những vật mang ý nghĩa kỉ niệm, ý nghĩa vượt xa giá trị vật chất, mất một món là không kiếm lại được.
“Nhất là gần đây khi tần suất diễn ra họp báo tăng cao, trừ fan của Chim Hồng Hạc còn có fan của các câu lạc bộ, chúng tôi luôn phải cảnh giác túc trực, số bảo vệ cũng tăng lên. Nhưng tiền lương Chim Hồng Hạc trả đúng là không có chỗ nào chê. Cậu thì sao? Cậu đi theo một nhà soạn nhạc, không cảm thấy chán chứ?” Chiến hữu của Tả Du hỏi.
“Cũng ổn, sếp tôi trả lương được lắm, cũng không chán lắm, năm nay còn đi Mục Châu xem giải chăn cừu, các chế độ phúc lợi đều tốt.” Tả Du nói.
“Cũng phải, sếp cậu không thiếu tiền, nghe nói nuôi con chó cũng có giá trăm triệu. Ầy, sếp cậu có sở thích khó nói gì không? Nghe đồn những người làm nghệ thuật đều khá khác thường.”
“Cậu biết đó, người làm nghệ thuật thì chỗ này…” Tả Du chỉ vào đầu mình, “Không giống với người bình thường, không thể hiểu nổi suy nghĩ của họ. Bây giờ đa số thời gian hắn chỉ ở lì trong nhà, tôi không có việc làm, nhưng lương vẫn nhận đủ.”
“Thế sướng nhỉ, không cần theo sát bảo vệ vẫn được nhận lương y nguyên, đâu có mệt sống mệt chết như bọn tôi.” Chiến hữu của hắn than.
“Nhưng đã làm vệ sĩ cận thân cho người ta thì ai chả muốn có cơ hội thể hiện bản thân. Bảo vệ tốt cho thân chủ mới có tiền được, mà sếp vui mới cho nhiều tiền hơn. Nghĩ hắn trả tôi lương cao, đến khi lên game tôi cũng phải đi theo bảo vệ.” Tả Du nói.
“Cậu còn được chơi game, còn có cơ hội được thưởng, vậy rất tốt mà. Có khi vào game sếp cậu chơi hăng quá lại tăng lương cho cậu không chừng. Tôi còn phải ngưỡng mộ cậu đây. Bọn tôi làm việc theo ca luân phiên, chứ như công việc cậu tìm được là sướng đấy. Lúc nào cậu từ chức hoặc bị đuổi nhớ đề cử tôi nhé.”
“Ầy, cậu sao còn giành việc với tôi nữa?”
Hai người đang nói cười thì bỗng thấy cửa hội trường mở ra, tiếng nhốn nháo từ bên trong lan ra.
“Được rồi, không nói nữa. Buổi họp báo xong rồi, tôi phải đưa mọi người về công ty đây.” Tả Du đã thấy tin nhắn Phương Triệu gửi tới thiết bị liên lạc.
“Giờ nghỉ của tôi cũng hết rồi, phải ra kia canh tiếp đây, lúc nào rảnh nói chuyện tiếp nhé.”
Lần này Phương Triệu đi ra cùng bọn Tổ Văn theo một lối ra khác từ phía sau. Hắn nhắn tin cho Tả Du, bảo Tả Du lái xe ra đó chờ.
Vì những lời Phương Triệu nói lúc phát biểu nên có một số nhà báo muốn phỏng vấn hắn, chỉ là không một ai thành công. Chớp mắt cái đã chẳng thấy Phương Triệu đâu, đến cả nhóm dự án Cực Quang cũng không còn một ai. Biết không hỏi được Phương Triệu, vậy họ sẽ không lãng phí thời gian, lập tức chuyển mục tiêu sang phỏng vấn người khác.
Safig và Zachary để việc trả lời phỏng vấn lại cho đại diện phát ngôn, còn bản thân thì quay về văn phòng.
“Đáng tiếc, nếu từ nhỏ hắn đã được đào tạo theo hướng trở thành tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp, e rằng bây giờ cả năm câu lạc bộ lớn của Diên Châu đều tranh nhau chiêu mộ, làm gì có chuyện hắn đi học soạn nhạc chứ?” Safig vẫn cảm thấy Phương Triệu đã chọn sai chuyên ngành.
“Tài năng tốt như vậy, đúng là đáng tiếc.” Zachary cũng đồng tình.
Họ vừa tìm hiểu được một số thông tin từ trụ sở chính, biết trong 100 chiếc máy đời 10 được phát hành ra công chúng lần này, chỉ mới có mức thích ứng của Phương Triệu vượt qua mốc 95, còn các châu khác cao nhất cũng chỉ dừng ở 95. Có lẽ mức thích ứng sẽ tiếp tục tăng lên tỉ lệ thuận với số lần sử dụng máy, nhưng giai đoạn hiện tại mới có một mình Phương Triệu đạt được số điểm cao nhất là 96.
Vì vậy Safig mới than tiếc cho một hạt giống thể thao điện tử tài năng mà lại chọn soạn nhạc!
Phương Triệu không hề biết đánh giá của Chim Hồng Hạc về mình. Hắn bảo Tả Du lái xe về thẳng nhà, vì bọn Tổ Văn muốn tiếp xúc “thân mật” với máy đời 10 nên hắn tiện thể làm một buổi tụ tập nhỏ ở nhà.
Những lời Phương Triệu nói trên buổi họp báo được báo chí lan truyền, dẫn tới sự bất mãn của nhiều người chơi.
“Một tên nghiệp dư như hắn mà dám mạnh miệng trước mặt Ngũ Đại?”
“Không sợ thua không còn cái quần mà đội? Chê thời gian máy đời 10 ở trong tay dài quá à?”
“Khỏi nói chứ, có lẽ có người muốn dùng cách này để ép hắn bán máy đời 10 thật.”
“Các cụ nói rồi, “dân thường vô tội, mang của có tội”. Nếu hắn đồng ý bán máy đời 10 thì cũng thôi, không những được nhẹ gánh mà còn có thể kiếm một khoản lớn. Nhưng hắn cứ không chịu bán, vậy cho dù Ngũ Đại không bỏ được mặt mũi mà ra tay, những người khác cũng sẽ chém giết khiến hắn không dám lên mạng nữa. Không lên mạng, không chơi game, còn giữ cái máy xịn như thế ở nhà cho đóng bụi à? Đến khi đó kiểu gì hắn chẳng bán lại, có khi còn giảm giá ấy chứ.”
“Bây giờ máy 10 đang được đẩy giá cao lắm, phải tới 60 triệu rồi, hôm qua có người dự đoán là qua tầm 10 ngày nữa, giá có thể lên tới 80 triệu.”
“Đợi chính thức phát hành game, có khi giá phải tới trăm triệu, ôi – máy đời 10 tốt thế cơ á?”
“Cậu không hiểu, đấy là đẳng cấp. Nhiều người muốn mua lắm. Hôm qua tôi còn nghe là do đây là chiếc máy đầu tiên có thiết kế khung động lực ngoài mà Chim Hồng Hạc sản xuất nên có giá trị sưu tầm rất cao, có khả năng sau vài chục năm nữa giá sẽ tăng gấp bội. Tóm lại không thể lỗ được.”
“Ai có nguồn bán? Tôi vay mượn khắp nơi cũng phải mua lấy một chiếc!”
Việc sở hữu máy đời 10 là không thể che giấu, vì vậy ngay từ đầu Phương Triệu đã không có ý định giấu. Dạo gần đây số người muốn mua lại máy đời 10 từ hắn ngày càng tăng. Có tổng cộng 8 máy phát hành tại Diên Châu, 5 trong đó thuộc về các câu lạc bộ lớn, không thể có chuyện họ bán lại, hai chiếc còn lại cũng thuộc sở hữu của những nhân vật quyền lực ở Diên Châu, nên so sánh ra, muốn mua chỉ có thể mua từ Phương Triệu.
Nên mấy hôm nay Phương Triệu đã cài chế độ hạn chế liên lạc, mới được yên tĩnh hơn một chút.
May mà cư dân mạng nhanh chóng bị những tin tức khác di dời sự chú ý. Tháng 9, các trận đấu tập giữa các câu lạc bộ trở nên nhiều hơn, nhà báo nào cũng tranh nhau đưa tin. Lần này Phương Triệu không tham gia vào những trận đấu này nữa. Đúng như mọi người dự đoán, mảng game là một trong những mảng chủ lực của giới giải trí, cộng đồng đam mê game chờ đợi 10 năm gần như ngày ngày bàn luận, đẩy chủ đề leo lên tốp 10 tìm kiếm, cho dù không chiếm hết 10 hạng đầu cũng phải chiếm ít nhất một nửa, áp đảo các ngôi sao điện ảnh và âm nhạc.
Ngân Dực cũng đưa ra những nhân tài kiêm hai mảng đã chiêu mộ từ trước. Những người này không thể so với các câu lạc bộ lớn, nhưng vẫn có thể so bì một hai với hai công ty đối thủ.
Chẳng mấy mà đến ngày 1 tháng 10. Hôm nay trùng hợp là cuối tuần, người không thiếu.
Thời gian phát hành game chính thức của Chim Hồng Hạc là 12 giờ trưa ngày 1 tháng 10 theo múi giờ Hoàng Châu. Hoàng Châu sớm hơn Diên Châu 6 tiếng, vì vậy thời gian phát hành ở Diên Châu là 6 giờ sáng.
5 giờ sáng, nhóm chat nội bộ của khối dự án ảo đã bắt đầu xôn xao. Hầu như cả hội Tổ Văn đều thao thức trắng đêm, tuy vậy trông rất vẫn tỉnh táo hưng phấn.
Hội trạch kĩ thuật như Tổ Văn hay Rodney đều là con nghiện game lâu năm. Game 10 năm trước do chưa đủ tuổi nên họ không được tham gia, bây giờ cuối cùng đã được tham gia vào sự kiện lớn mang tính toàn cầu này.
“Mọi người tới sớm thật.” Phương Triệu lên tiếng trong nhóm chat.
“Uây! Hello sếp!”
“Sếp, cậu có hưng phấn mất ngủ không?” Rodney hỏi.
“Tôi ngủ được 7 tiếng.” Phương Triệu nói.
“Sếp, cậu vào game phải cẩn thận, có người muốn hội đồng cậu trong game đó.” Nhân viên kĩ thuật Phó Ứng Thiên nói.
Họ đều biết là sau khi khối dự án ảo có khởi sắc Phương Triệu mới bắt đầu chơi game, giai đoạn đầu chủ yếu chơi một số game dạng bắn súng, còn tựa game quy mô lớn như của Chim Hồng Hạc này thì nay mới là lần đầu chơi, sẽ khó kiểm soát tốt, thường người mới tiếp xúc ai cũng lo lắng căng thẳng. Không chỉ thế, trước khi game bắt đầu còn có người cảnh báo sẽ hội đồng Phương Triệu, vì vậy họ rất lo Phương Triệu bị việc này ảnh hưởng, khiến tâm trạng không tốt.
“Sếp đừng lo lắng quá.”
“Đúng, sếp đừng sợ, bọn tôi bảo kê cậu!”
“Muốn giết cậu phải bước qua xác bọn tôi trước!” Tổ Văn nói. Những lúc thế này tất nhiên phải bày tỏ lòng trung thành rồi.
“Cả tôi nữa.” Tả Du cũng nói. Mấy chuyện lấy lòng sếp tất nhiên không thể bỏ qua hắn, việc này ảnh hưởng tới lương lậu đó!
“Tôi không sợ.” Phương Triệu nói.
“Sếp, giờ cậu cảm thấy thế nào?” Tổ Văn hỏi.
“Nghĩ tới một ca khúc.”
Tất cả các thành viên đang online: “…”
“Sếp, trong đầu cậu lại bắt đầu chạy nhạc nền linh tinh rồi.”
