Chương 125
“Bất hủ”! Rượu mạnh ba ly hồn về chừ
Sau khi đăng nhập vào game cần chọn ngoại hình và đặt tên ID. Từ lần đầu sử dụng máy đời 10 Phương Triệu đã đăng kí tài khoản có thể sử dụng cho tất cả các game của Chim Hồng Hạc. Hắn đã nghĩ rất nhiều ID, nhưng đều đã có người sử dụng, cái tên “Phương Triệu” này cũng đã có người dùng, chắc là bị người chơi cùng tên cùng họ nào đó chiếm mất rồi.
Cuối cùng Phương Triệu tiện tay nhập vào cụm “Sống thêm 500 năm”, hệ thống báo chưa có người sử dụng tên này, hắn liền lấy đó dùng. Đời trước, trước khi chết Phương Triệu cũng từng mong được sống tiếp. Cái cảm giác tiếc nuối khi 100 bước đường, đã đi được 99 bước nhưng rồi phải dừng lại ấy, tới giờ hắn vẫn nhớ như in, chỉ không ngờ mở mắt ra, hắn đã nhảy vọt tới 500 năm sau. 500 năm bỏ trống ở giữa hắn chỉ có thể tìm hiểu thông qua phim ảnh tài liệu, mặc dù vẫn tiếc nuối thế nhưng chí ít hắn đã được thấy cảnh phồn hoa của 500 năm sau này. Nếu các bạn cũ biết chuyện, chắc chắn ai cũng muốn được như hắn. Nếu các bạn cũ thật sự có thể sống tới 500 năm sau, bây giờ Phương Triệu còn có thể gặp mặt họ một lần. Tiếc là không có nếu như.
Mà về ngoại hình, Phương Triệu chọn luôn ngoại hình của mình hiện tại rồi chỉnh sửa đi đôi chỗ. Phương Triệu không nhớ đời trước khi trẻ tuổi trông bản thân thế nào. Hắn chỉ chỉnh sửa đôi chỗ dựa vào trí nhớ đã phai mờ, sau đó vẽ thêm hai vết sẹo lên mặt. Đây là đặc điểm gần giống với hắn ở giai đoạn cuối của đời trước. Còn về chiều cao, do chiều cao đời trước cũng xấp xỉ nên hắn không đổi nữa.
Hội Tổ Văn thấy Phương Triệu thêm sẹo lên ngoại hình trong game của mình còn cười bảo: “Biết lão đại tôn sùng liệt sĩ mà, đến sẹo cũng phải quẹt ra hai vết giống liệt sĩ.”
Phương Triệu chỉ cười, không giải thích.
Trong nhóm Tổ Văn, không phải tất cả đều sử dụng ngoại hình ngoài đời. Bàng Phổ Tụng ngoài đời hơi béo, cũng không cao, nhưng ngoại hình trong game lại đạt đủ các tiêu chí cao lớn khoẻ mạnh oai hùng. Ngoại hình Tổ Văn chọn được thiết kế giống bản thân ngoài đời tới 80%, kết hợp thêm kiểu đầu xù sư tử và hai hàng râu kẽm cong lên một cách khác lạ. Những người khác đa số đều như Tổ Văn, chỉnh sửa đôi chút dựa trên ngoại hình của bản thân ban đầu.
Thành viên khối dự án ảo lập đội cùng nhau vào game. Những người chơi khác cũng tương tự, thành viên các câu lạc bộ game đều lập đội đăng nhập cùng nhau.
Sau khi chính thức vào game, mở mắt ra, khung cảnh bình yên của thế kỉ cũ hiện ra trước mắt.
Những nốt đàn tươi sáng vang lên, nhịp điệu bám sát những thay đổi của nền cảnh. Khung cảnh trước mắt giống như những cảnh được giới thiệu trong phim tài liệu nên người xem không quá kinh ngạc, chỉ mong sao cho hình cảnh mau chóng biến đổi. Họ đã rất nóng lòng muốn vào game đánh đấm cho thoả!
“Nghe bảo đoạn mở đầu dài tới 2 phút?” Có người lên tiếng.
“Dài quá, sao không tua nhanh được vậy?”
“Chờ đi, có 2 phút thôi mà.”
Mấy người trong đội bảo nhau.
Chỉ giây lát, những nốt đàn dần trôi xa, trở nên mờ ảo. Thay vào đó là những nốt âm kéo dài, chậm rãi mà đầy áp lực. Cung đàn trĩu nặng cảm xúc vang lên khiến thần kinh mỏng yếu của người nghe căng chặt, dường như có âm thanh không hài hoà đang kéo tới từ đằng xa, giống tiếng người mà cũng giống tiếng động của những vật thể khác tạo thành.
Tầm nhìn bắt đầu rung lắc dữ dội. Cảm tưởng có một con quái thú khổng lồ đang giày xéo mặt đất. Mặt đất như một tấm thảm bị người ta hất lên, giũ tung. Nền đất dưới chân nứt ra, rãnh nứt sâu không thấy đáy xuất hiện, những hố nứt khổng lồ hình thành xung quanh, cây cầu vượt đang có nhiều xe cộ đi lại trên đó đứt gãy, các toà nhà cao tầng nhanh chóng sụp đổ, đô thị phồn hoa thoáng chốc hoá một bãi đổ nát. Ở đằng xa, nơi gần bờ biển, các thành phố duyên hải bị lòng biển nuốt chửng, thuyền bè bị đánh đắm. Thiên thạch giáng xuống mặt đất, núi lửa phun trào, bầu trời bị khói bụi che phủ.
Dây đàn cất lên những nốt âm run rẩy như con người đang co ro sợ hãi. Tiếng trống như tiếng nổ khi thiên thạch giáng xuống mặt đất, lại như tiếng cây búa nặng nghìn cân, không hình không dạng từng lần đánh rung cõi lòng. Ánh lửa bùng lên cùng với những khối đất bắn văng ra, che phủ hết tầm nhìn. Tưởng chừng đang trong chốn địa ngục bị liệt hoả thiêu đốt. Thế giới sắp đến ngày tận!
Tiếng kèn da diết kéo theo đêm đen. Cung đàn trĩu nặng thương cảm như nỗi tuyệt vọng lan rộng của thành phố gặp nạn. Sự kích thích thị giác vô cùng chân thật và âm nhạc tiếng tấu dồn dập, tất cả tạo ra bầu không khí căng thẳng tới nghẹt thở.
Một đoạn âm điện tử thổi quét qua màng nhĩ. Dường như có ai đang hoảng hốt chạy vội qua, gảy rung dây thần kinh mẫn cảm của người chơi.
Những người chơi đang bàn tán đã im lặng từ lúc nào.
Những phím đàn dương cầm chậm rãi tham gia vào bản nhạc, tựa dòng kí ức đã phai nhạt của một ông lão hoài niệm. Sự kết hợp giữa âm thanh và hình ảnh vén bức màn thế giới tang thương sau khi bị sức mạnh huỷ diệt tấn công trong lịch sử.
Tầm nhìn trải rộng tới phương xa, thành phố thu nhỏ lại, các toà nhà cao tầng biến mất. Hiện ra trước mắt các người chơi lúc này là một bản đồ thế giới thu nhỏ. Mặt đất xám xịt như cây cỏ héo khô, dày đặc những rãnh nứt. Bên dưới những rãnh nứt này, là nham thạch nóng chảy và ngọn lửa hừng hực như muốn thiêu đốt tất thảy.
Sự thay đổi vừa rồi nói cho mọi người, kể rằng từ đây, thế giới cũ kết thúc, thời diệt thế bắt đầu.
Trong những cung đàn dây vẫn trĩu nặng len lỏi mấy nốt dương cầm sáng sủa, âm nhạc cũng bắt đầu phô ra màn tranh đấu của hai nguồn sức mạnh, một bên là tai hoạ ngang tàng muốn đồ sát tất thảy sinh linh, bên kia thì là những kẻ ngoan cường chèo chống trong tuyệt cảnh. Tiết tấu nhạc không ngừng nhanh hơn, những hồi trống và cung đàn ngày càng trở nên mạnh mẽ, hai phong cách đối lập giao hoà đan xen nhau, khó mà phân rõ.
Trên bản đồ thu nhỏ cũng có mấy điểm sáng như tinh tú nối nhau chậm rãi xuất hiện. Gần như mỗi khoảnh khắc đều có thêm điểm sáng mới hiện ra, hoặc có điểm sáng vụt tắt, và cũng có những đốm sáng mỗi lúc một to lên. Dù sao đi nữa, những điểm sáng trên bản đồ cứ mỗi lúc một tăng thêm.
Mỗi điểm sáng đại diện cho một quần thể đấu tranh với số mệnh. Đó là hi vọng của loài người.
Âm thanh bổ sung cho hình ảnh. Tiếng kèn ô boa và kèn cor song hành, đan xen vào nhau, như những linh hồn đứng lên trên mảnh đất đổ nát. Âm nhạc ầm ầm sống dậy tượng trưng cho ý chí hình thành sau nỗi sợ, ẩn dụ cho cuộc hành trình đầy sức rung cảm của người dân gặp nạn chạy trốn cái chết rồi giúp đỡ nhau cùng đứng dậy trong thời đại như chốn địa ngục này.
Sau phút yên tĩnh ngắn ngủi, tiếng kèn đồng, tiếng đàn dây, tiếng nhạc điện tử hoà vào nhau như bản nhạc vang lên từ chân trời đằng xa, dẻo dai, kiên cường, toát lên khí phách không gì sánh nổi.
Cùng lúc đó, trên bản đồ thế giới, những đường cong như sóng bắt đầu từ hai cực quét qua tấm bản đồ. Ở nơi nó đi qua, từ đồng hoang tới bờ biển, trên những mảnh đất khô cằn như bị lửa địa ngục thiêu đốt, bình yên dần trở lại!
Nhìn thấy cảnh này, các người chơi đều hiểu, đây là quá trình thay đổi của thế giới trong giai đoạn lịch sử này, là cuộc chiến tranh giành lại thế giới lan từ hai đầu cực về tới xích đạo.
Ngay khi mọi người cho rằng tất cả đã kết thúc, tiếng hoà thanh râm ran từ cùng trời xa xôi bất chợt cất cao, những cung đàn dây chia ra những bộ âm cao thấp khác biệt. Trên nền hoà âm này, tiếng nói khó nhận rõ bên trong hoà cùng những nốt hoà thanh cất cao ở nơi xa, như hai mà một. Giữa âm nhạc và đất trời như có sóng lớn vạn trượng nổi dậy, như tia sáng bình minh phá tan đêm tối đang lấp loé!
Dường có dòng điện buốt giá lan từ xương cùng tới thẳng lồng ngực, khiến toàn thân bất giác run lên.
Mặt đất dưới chân lần nữa rung lắc, nhưng khác với rung động của khởi đầu tai hoạ trước đó, rung chấn bây giờ như sắp sửa có thứ tách đất chui lên.
12 tấm đá xám hiện ra. Dẫu chỉ mới nhú phần đầu, những người quen thuộc với nó đã hiểu rõ trong lòng.
Bia kỉ niệm ở công viên nghĩa trang liệt sĩ Hoàng Châu!
Bia kỉ niệm ở công viên nghĩa trang liệt sĩ Diên Châu!
Bia kỉ niệm ở Dực Châu…
Đồng Châu…
A Châu…
Cẩm Châu…
La Châu…
Lôi Châu…
Mã Châu…
Hề Châu…
Mục Châu…
Nhung Châu…
12 tấm bia đá!
12 tấm bia đá kỉ niệm ở những công viên nghĩa trang liệt sĩ lớn nhất 12 châu tách đất chui lên!
Những phù điêu và bích hoạ trên bia đá kể lại cảnh giết chóc trong mưa bom bão đạn, tái hiện giai đoạn lịch sử đẫm máu kéo dài cả một thế kỉ. Sương mù quanh bia đá như ngọn lửa ma màu xám trắng, lại như những linh hồn bất diệt mãi mãi thiêu đốt trên nền nhạc hào hùng tựa khúc sử thi!
Đây không phải tiếng gầm thét sục sôi máu huyết, mà là sự bi tráng ẩn trong tĩnh mịch!
Âm nhạc tan dần trong những nốt âm hoài niệm, khung cảnh cũng thôi biến đổi, còn lại trước mắt chỉ có 12 tấm bia đá sừng sững ngẩng cao và những tấm bia nhỏ như trời tinh tú phía sau nó.
Trong tất cả những người chơi đã đăng nhập vào game, mọi ý nghĩ sục sôi giết chóc chiếm lĩnh tâm trí họ giờ này như bị một gáo nước lạnh tưới lên, dần dần lắng xuống.
Đối mặt 12 tấm bia đá sừng sững trang nghiêm và vô số bia mộ phía sau, ai nấy như vừa uống một chén rượu mạnh giá buốt, chạm phải băng hàn, lại nóng cháy xương cốt.
Đây chính là thông tin Chim Hồng Hạc muốn truyền đạt cho người chơi trong lần đầu đăng nhập vào game. Đó không phải một cá nhân đơn lẻ mà là cả một thể tổng hoà. Đó là một giai đoạn lịch sử, là một thế hệ loài người.
Trăm năm diệt thế, hàng tỷ người thiệt mạng, chính những hi sinh lớn lao ấy đã đổi lại khởi đầu của thế kỉ mới. Trong cuộc chiến kéo dài cả thế kỉ ấy, sự bi hùng tráng lệ của nó là điều mà những người dân thế kỉ mới sống ở 500 năm sau, sống ở thời điểm hôm nay khó mà cảm nhận được.
Rất nhiều người cho rằng đoạn phim mở đầu của Cuộc chiến thế kỉ sẽ là đoạn phim sôi sục nhiệt huyết hoặc một màn hù doạ máu tanh, nhưng thực ra điều mà Chim Hồng Hạc muốn nói với người chơi chỉ là thời diệt thế đã trải qua vô số hi sinh, rất nhiều người giỏi giang xuất chúng đã ngã xuống trong cuộc chiến, những tấm bia mộ này chính là lời cảnh tỉnh. Nhiều người giỏi như vậy cũng không thể sống nổi, thì các vị có thể không?
Lời thuyết phục đáng tin nhất, chính là để họ tự trải nghiệm.
Sinh tồn, là một trạng thái tâm lý. Vậy hiện tại, những người chơi đang đứng ở đây, tất cả đã sẵn sàng tới với địa ngục chưa?
Có người tỉnh táo lại, hít thật sâu, “Cảm giác bị đoạn mở đầu này đánh cho ngu người rồi. À phải, ban nãy có ai gọi tôi hả?”
“Không, chẳng ai gọi hết, ít nhất là tôi không gọi.” Đồng đội của người nọ trả lời.
Những thành viên khác trong đội cũng lên tiếng đính chính.
“Tôi cũng không gọi.”
“Cậu ảo giác rồi chăng?”
“Tôi… hình như ban nãy cũng… nghe có người gọi…” Một giọng nói rụt rè vang lên.
“Lúc nào vậy?” Có người hỏi.
“Lúc bia mộ vừa ngoi lên ấy.”
“Cậu thì sao?” Người đó hỏi người vừa lên tiếng đầu tiên.
“… Tôi cũng vậy.”
“Suỵt –” Một chuỗi tiếng hít sâu vang lên.
“Nghĩ kĩ thì, hình như ban nãy khi bia mộ xuất hiện, tôi cũng có cảm giác có người gọi đằng sau.” Một thành viên trong đội ngập ngừng lên tiếng.
“Nghe cậu nói vậy, hình như tôi cũng có chút cảm giác tương tự.”
“Gặp ma rồi chăng?”
“Mẹ kiếp các cậu im hết đi! Da gà da vịt tôi dựng hết lên rồi này!”
“Ha ha, nhát gan quá vậy? Các cậu sợ rồi à?” Một người khá to gan chế giễu.
“Không hẳn là sợ, chỉ là… cảm giác lạ lắm, vừa nao nao, lại như hơi hưng phấn. Ôi, tóm lại là không tả rõ được.”
Thực ra những cuộc đối thoại như vậy xuất hiện trong hầu hết các đội.
Trong vài đội có thành viên học âm nhạc, trùng hợp còn nghiên cứu về nhạc kết cấu giao hưởng. Những người này đăng nhập vào game cùng bạn một phần do đang rảnh, muốn vào chơi thử, một phần thì vì muốn nghe đoạn nhạc nền mở đầu của game do Chim Hồng Hạc phát hành hôm nay, học tập đôi điều từ đó. Hôm qua các sinh viên học âm nhạc đều hăng say thảo luận xem nhạc nền mở đầu sẽ là sáng tác của vị đại sư nào, giáo viên hướng dẫn cũng nói đoạn nhạc mở đầu của tựa game của Chim Hồng Hạc vào 10 năm trước được lấy ra làm đề thi cho sinh viên khi ấy, có khả năng đề thi năm nay cũng sẽ đề cập tới đoạn nhạc mở đầu này, do đó các sinh viên âm nhạc đều lắng nghe nghiêm túc hơn hẳn người bình thường.
Âm nhạc là một phần tạo nên linh hồn của game, chỉ có những đơn vị sản xuất thiếu tận tâm mới qua loa ở phương diện này, còn những công ty sản xuất game chân chính như Chim Hồng Hạc thì đều không tiếc đổ ngàn vàng vào hoàn thiện âm nhạc cho game.
Rất nhiều nhà soạn nhạc nóng vội muốn chứng minh bản thân nhưng vẫn luôn bị Chim Hồng Hạc từ chối. Người có thể nhận lời mời của họ đều là danh nhân trong ngành, mà sáng tác được lựa chọn cuối cùng tất nhiên đều là sáng tác chiến thắng nhiều sáng tác của các tác giả danh tiếng khác, trong đó nhạc nền mở đầu chính là phần quan trọng trong những phần quan trọng, tất nhiên dân học nhạc như họ không thể bỏ qua. Do game được phát hành cùng thời điểm trên toàn thế giới, mà múi giờ các nơi khác nhau, một số nơi đang là nửa đêm do đó thậm chí có người đặt cả báo thức để nửa đêm dậy vào game, hoặc có người dứt khoát thức chờ, mục đích chỉ để được trải nghiệm sớm nhất.
Các nhà âm nhạc chuyên nghiệp nghe xong đoạn mở đầu đều đã bắt đầu phân tích theo phản xạ có điều kiện. Nhiều chuyên gia trong mảng âm nhạc biết rằng trong những bộ phim tài liệu hoặc điện ảnh mô tả về tai hoạ, âm nhạc nhằm mục đích mang tới những cảm xúc vô cùng kích thích và đầy sức rung cảm nên thường sử dụng những hoà âm không đối xứng cùng với những giai điệu phi thông thường để tác động tới thích giác và cảm quan của người nghe. Tuy nhiên các phòng làm việc chuyên sản xuất nhạc bản quyền ở thế kỉ mới thì đa số sử dụng âm nhạc chủ đạo từ âm điện tử tạo thành, cho dù dùng nhạc giao hưởng cũng hầu như lấy nhạc điện tử để mô phỏng giao hưởng, sau đó thông qua bản nhạc “ngụỵ giao hưởng” này để tạo ra hiệu quả kích thích thị giác và thính giác.
Nhưng trong đoạn nhạc mở đầu ban nãy thì lại là sự giao hoà giữa cổ điển và tân triều, giữa nhạc cụ truyền thống và âm nhạc điện tử, chẳng qua màu sắc nhạc không cất cao, hiển lộ như những bản nhạc về thiên tai họ từng nghe trước đó tuy vậy vẫn có thể tạo ra hiệu quả rung động thính giác và cảm quan tương tự, thủ pháp thật đáng kinh ngạc!
Có thể vận dụng nhuần nhuyễn tới vậy, khả năng kiểm soát toàn diện tới vậy, không phải người trẻ tuổi…
Cũng không đúng, người có thể kết hợp hài hoà hai dòng nhạc cổ điển và hiện đại, vận dụng nhuần nhuyễn các nhạc cụ điện tử và nhạc cụ truyền thống, mà cũng có khả năng thể hiện khí phách và sức rung cảm to lớn…
Họ đều cùng nghĩ tới một người, chính là người đã khởi đầu trào lưu học tập sáng tác dòng nhạc giao hưởng.
Những người trong ngành và có hứng thú với dòng nhạc này đều từng nghe bốn chương Trăm năm diệt thế của Phương Triệu. Mà trong đoạn nhạc nền ban nãy, họ bỗng nhớ tới chương ba Sứ mệnh của loạt bài Trăm năm diệt thế. Tuy nhiên hai bài này có sự khác biệt rõ rệt, Sứ mệnh trọng tâm ở “động”, như ngọn lửa chói lọi bùng lên thiêu đốt, nhạc nền ở đây lại là “tĩnh”, như ngọn lửa linh hồn nhen nhóm trong bia đá, tĩnh mịch mà bi tráng.
“Phương Triệu? Phải chăng là hắn?”
Đây là suy nghĩ trong rất nhiều người hoạt động ở mảng âm nhạc.
Nhưng những người đam mê game đơn thuần thì không hề chú ý những điều này. Đúng là họ cũng có đôi chốc lắng lại vì đoạn phim mở đầu và nhạc nền của nó tuy vậy vượt lên tất cả vẫn là sự mong đợi dành cho game. Chỉ là lần này trong lòng họ bắt đầu cảnh giác, đặc biệt các câu lạc bộ thể thao điện tử đã có kinh nghiệm dạn dày. Ở những việc khác, họ có thể không đáng tin, nhưng ở trong game, họ lại sở hữu khả năng cảm nhận cực kì mẫn cảm.
“Tiếp theo, có lẽ sẽ là một cuộc trường chinh gian khổ!”
Bên khối dự án ảo, bọn Tổ Văn mới nãy còn kêu gào vào game phải chém giết cho đã lúc này cũng im lặng. Họ đã cảm nhận được điều mà Chim Hồng Hạc muốn truyền đạt.
Tả Du thoáng rùng mình. Ban nãy khi xem đoạn mở đầu, nhạc nền của nó gây cho hắn cảm giác rất bức bối. Hắn biết nhạc nền mở đầu do Phương Triệu sáng tác. Mà với tư cách vệ sĩ, hắn đã luôn đi theo Phương Triệu trong suốt quá trình lấy tư liệu sáng tác. Bây giờ cuối cùng hắn đã hiểu tại sao Phương Triệu lại tới công viên nghĩa trang để lấy cảm hứng, bởi vì trong đoạn mở đầu của game, những tấm bia mộ chính là nét chấm phá như rồng điểm mắt!
Chi tiết này đã dội tắt cái đầu nóng hừng hực của bao nhiêu người?
Nhưng mọi hành vi của Chim Hồng Hạc đều có mục đích. Tả Du cũng đã cảm nhận được, đoán e hành trình kế tiếp sẽ vô cùng khó khăn.
“Lão đại, chuẩn bị vào rồi chứ?”
Mọi người hướng mắt sang nhìn Phương Triệu.
Lối vào trò chơi ở ngay dưới 12 tấm bia đá.
“Chờ một lát.” Phương Triệu nói.
Thực ra ở lối vào có một lựa chọn thắp hương, cho người chơi chọn vào thẳng game hay là thắp hương trước rồi mới vào.
Người nóng ruột đã chọn lập tức vào game, nhưng có người hi vọng sau khi dâng hương các liệt sĩ sẽ phù hộ cho mình may mắn nên lựa chọn khác. Bọn Tổ Văn có người muốn lập tức vào game, có người lại muốn dâng hương viếng mộ, nhưng làm thế nào vẫn phải theo Phương Triệu quyết định. Họ vào game dưới hình thức đội nhóm, nếu vào tất nhiên phải vào cùng nhau, thống nhất cùng hành động.
Nghe Phương Triệu nói “chờ một lát”, mọi người đã biết lựa chọn của hắn.
“Cũng phải, lão đại là người sùng kính liệt sĩ lắm mà.” Rodney nói.
Phương Triệu im lặng. Hắn nhìn 12 tấm bia đá trước mắt. Mỗi một tấm trong 12 tấm bia này hắn đều đã tới thăm tận nơi, tình cảm của hắn với những tấm bia mộ này khác hẳn với mọi người.
Sau khi đoạn phim mở đầu kết thúc, trừ nơi họ đang đứng là còn sáng thì những nơi xa xa xung quanh bắt đầu chuyển tối. Gống như khi thực hiện nghi thức cúng ở khu thờ cúng chung, hằng hà bia mộ nhỏ đếm không xuể đằng sau những tấm bia đá lớn tựa như trời tinh tú lấp lánh đổ bóng xuống mặt nước.
Rượu say biết đâu trời hay nước, rượu mạnh ba ly hồn về chừ!
Cũng như trước đó, Phương Triệu chọn cách cúng rượu.
Đã lâu không gặp, thế giới cũ của ta.
Tả Du nhìn Phương Triệu, không biết có phải ảo giác hay không mà hắn luôn cảm thấy ánh mắt Phương Triệu khi cúng lễ trông cứ rợn rợn.
Những người khác đều rất tò mò về cách làm lễ cúng của Phương Triệu, còn định dùng cách cúng giống hắn nhưng bị Phương Triệu gạt đi, cuối cùng đành dùng cách cúng mà mình quen dùng.
Tổ Văn còn quỳ lạy mấy cái, vừa lạy vừa nói: “Xin các vị liệt sĩ phù hộ độ trì cho con, đừng để con xui xẻo quá, đừng để con chết đói…”
Bô lô ba la một tràng dài, nhóm họ mới chính thức vào game.
Là một đội nhóm, họ đều được phân tới cùng một địa điểm ngẫu nhiên.
“Nhà kho?”
Tả Du nhìn cảnh vật trước mắt.
Đây là một nhà kho để đồ linh tinh. Trong kho khá trống trải, hình như đã bị ai lục soát, mấy cái thùng để dụng cụ nghiêng ngả chất đống một chỗ.
“Mới vào đã cho súng rồi á?” Tổ Văn kiểm tra trang bị của mình, thấy có thêm một cây súng, “Chắc đây là quà tân thủ mà Chim Hồng Hạc nói chăng?”
Hôm qua trang chủ Chim Hồng Hạc đăng thông báo: Lần đầu vào game sẽ tặng mọi người một món quà nhỏ, hi vọng mọi người đều thích.
“Có súng là tốt rồi, khà khà.”
“Tại sao tôi chỉ có dao, không có súng?”
“Tôi có súng.”
“Cây súng này cổ lỗ sĩ quá.”
“Có tí đạn này thì bắn quần què gì?”
Một cây súng mà cảnh sát thế kỉ cũ thường dùng, dựa theo kiểu súng, có lẽ sử dụng băng đạn từ 15 tới 20 viên, không nhiều, khiến người ta rất đau đầu.
“Chẳng lẽ những nơi khác còn có giấu đồ?”
Bọn Tổ Văn và Rodney đang bàn nhau đi lục soát các nơi trong nhà kho.
“Nhỏ tiếng thôi.” Phương Triệu nhắc.
Tổ Văn cười bảo, “Biết rồi mà. Ôi, lão đại, cậu căng thẳng quá đó, game thôi mà, chơi vui là được rồi, nghiêm túc quá làm gì, dù sao cũng có tới ba mạng.” Hắn cẩn thận lắng nghe, không nghe thấy tiếng động gì khả nghi. Dân kĩ thuật như hắn đều là con nghiện game lâu năm, biết cách phối hợp trong game, chia người ra cảnh giới. Vả lại khi chơi những game bắn súng bọn họ còn to tiếng hơn cơ, bây giờ lần đầu vào game của Chim Hồng Hạc, họ quá mức hưng phấn nên phải phát tiết một phen.
Dù sao cũng chỉ là trò chơi, sẽ không hoàn toàn giống như thực tế. Sau khi vào game, mỗi người chơi có ba mạng, nhưng khi dùng hết ba mạng này rồi thì lần chết tiếp theo cũng chỉ bị cấm đăng nhập 1 tuần là có thể vào lại. Tất nhiên là có thể bỏ tiền mua thêm mạng, nhưng sớm nhất cũng phải đến hôm sau mới có thể chơi tiếp. Đây là trò chơi Chim Hồng Hạc làm gắt nhất ở mục mạng sống trong các game từng phát hành.
Tóm lại, 3 mạng sống có sẵn vẫn khiến bọn Tổ Văn thả lỏng hơn hẳn. Dù sao chết một lần vẫn có thể chơi tiếp như thường.
Phương Triệu muốn đi quan sát xung quanh nhưng bị hội Tổ Văn cản lại, “Lão đại, cậu cứ ngồi đây chờ đi, việc tìm đồ giao bọn tôi là được.” Những lúc này tất nhiên phải chăm lo tốt cho sếp rồi.
Tả Du thì ở lại canh giữ bên cạnh Phương Triệu, gật gù bảo: “Đúng, sếp à, cậu cứ ngồi đây đi, để bọn họ đi tìm xem có đồ ăn không. Yên tâm, nếu có người cướp đồ hoặc mãnh thú gì đó, ai tới tôi diệt luôn kẻ đó.”
“Bên nay có một nhà bếp nhỏ!” Đằng sau có người đi vào một căn phòng.
“Hể? Đây là máy nén với giải nén lương thực của thế kỉ cũ hả?”
“Không, tôi nhớ trên tài liệu có giới thiệu, đây là lò vi sóng của thế kỉ cũ.”
Phương Triệu nghe tiếng bàn bạc của bọn họ, nhắc nhở lần nữa, “Tôi khuyên các cậu vẫn nên nhỏ tiếng thôi.”
Có lẽ mấy người đó hưng phấn quá nên không coi ra gì.
Phương Triệu không nói nữa, chỉ ngồi yên tại chỗ nhìn chăm chú một cái hộp bằng gỗ.
Tả Du muốn nói “sếp à, đừng căng thẳng quá”, nhưng thấy Phương Triệu nhìn về cánh cửa sắt đằng trước, không biết đang nghĩ gì thì lại thôi. Hắn luôn cảm thấy rằng từ khi vào game, sếp hắn có vẻ khác thường, ánh mắt trở nên sắc bén hơn hẳn. Nhưng cũng có khả năng cảm giác ấy do hai vết sẹo trên mặt tạo ra.
