Thiên vương

Thiên vương – 132

Chương 132
Xin bỏ qua

<< ≡ Mục lục >>

Bốn chữ “không có bất thường” của Chim Hồng Hạc đã nói rõ rằng không có gian lận, không có bật hack, cũng không có những việc như luân phiên dùng nick xuất hiện, mà đúng là một mình người ta kiếm được nhiều điểm như vậy!

So với mọi người, điều người chơi ở khu 79 chú ý lại hoàn toàn khác. Người chơi ở khu 79 sắp khóc tới nơi rồi. Cũng không phải tất cả sinh vật biến dị ở khu này đều đã bị càn quét sạch sẽ, nhưng chỉ cần là nơi có tiếng súng quét qua, trên đường hoặc trong những toà nhà không phong bế đều như bị lưới sắt sàng qua một lượt, những con cỡ lớn, ngoại hình dễ phát hiện đều đã bị diệt quá nửa, người nhiễm bệnh cũng không còn lại mấy mống.

Trên đường, những con thú biến dị kích thước tương đối và còn sống nhìn thấy được ít tới đáng thương, khung cảnh giống như vừa được công nhân vệ sinh quét dọn vậy. Một số tay súng bắn tỉa đang mai phục chờ suốt nửa tiếng vẫn không săn được một con.

Những người chơi giàu có nhưng tài năng có hạn tự biết thân biết phận, ngay từ khi đăng nhập đã không dám lởn vởn ở ngoài mà chỉ đi loanh quanh làm quen với game, rèn luyện kĩ năng thao tác, chờ đến thời gian mới thoát mạng tìm các phòng làm việc hoặc đội nhóm chuyên bán trang bị. Họ không có khả năng đánh quái tích luỹ điểm và kinh nghiệm, không điểm tích luỹ thì không thể đổi nhiều đồ, vì vậy chỉ có thể thoát mạng đi mua của người ta.

12 giờ đồng hồ, một nửa ngày trôi qua, đã diễn ra rất nhiều chuyện.

Những món đồ đổi được bằng điểm tích luỹ hoặc súng ống ngẫu nhiên nhặt được khi săn giết quái vật bên ngoài đều có thể báo giá bán lại cho người khác. Sau khi hẹn địa điểm giao dịch hoặc nhận được định vị của người mua, người bán sẽ tới địa điểm giao hẹn để đưa trang bị.

Các đội chuyên nghiên cứu bí kíp vượt ải cũng đưa ra “cẩm nang” tổng kết được sau nửa ngày tổng hợp.

Nhưng đối với các người chơi, đến khi đã mua thiết bị và đọc hết cẩm nang, võ trang đầy đủ chuẩn bị săn giết một hồi cho thoả thì sau khi lên mạng, họ bỗng nhận ra xung quanh đã vắng vẻ hơn hẳn.

Một con quái cũng không có, thế thì đánh quần què gì?! Trời mới biết bao giờ đợt quái tiếp theo mới tới.

Quái nhỏ? Quái nhỏ đây khinh!

Cái cảm giác ức chế “thân mang võ công tuyệt thế mà không đất dụng võ này” thực sự vô cùng khó chịu!

Thành phố Tề An, trong văn phòng chủ biên của tạp chí nổi tiếng Lửa lan đồng cỏ.

Tiền Thừa đọc báo cáo của cấp dưới, suy nghĩ giây lát, “Là khu 79 sao?”

“Hiện vẫn chưa rõ, chưa thể xác định được. Mấy khu khác cũng chưa xác nhận chính xác là không phải.” Nhân viên tới báo cáo tiến triển điều tra trả lời.

Tiền Thừa ngồi dựa vào ghế, gương mặt dẫu không lộ rõ cảm xúc tuy nhiên ngón tay gõ lên mặt bàn thì đã mạnh hơn rất nhiều.

Một nhân viên của toà soạn bực tức: “Hỏi tên nhóm họ cũng không nói thẳng, cứ che che giấu giấu! Rõ là muốn gây chú ý mà!”

Các phóng viên này đang vô cùng tức tối. Họ đã điều người tới các khu khả nghi đã lọc ra để chứng minh, còn hỏi thăm mấy câu lạc bộ ở đó. Nhưng trong các câu lạc bộ hoặc đội nhóm này, một số đáp thẳng là “không phải”, một số lại lập lờ nước đôi, không trả lời dứt khoát, sau đó thì lại đi tung tin linh tinh để thu hút sự chú ý. Họ khinh thường những thủ đoạn như vậy, nhưng quả thật không thể loại trừ khả năng là những người này.

Trước đó Tiền Thừa nghĩ chỉ cần chú ý xem có đội nào chỉ có một người đánh quái hoặc các thành viên trong đội đều tạo điều kiện để một người săn quái, khi đó có thể xác định đây chính là mục tiêu họ cần tìm. Nhưng không lâu sau điểm số của các thành viên trong Cực Quang 50 Ngân Dực cũng bắt đầu tăng lên, vì vậy việc phán đoán không còn dễ như thế nữa.

12 giờ đồng hồ trôi qua, vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng thế giới nội dung cá nhân của Cuộc chiến thế kỉ vẫn chưa từng thay đổi, 10 hạng đầu cũng không có thay đổi lớn, thế nhưng khoảnh cách điểm số thì chưa từng ngừng gia tăng.

Còn về Phương Triệu, nhân vật trung tâm vòng xoáy dư luận, lúc này hắn không hề để ý phản ứng hay suy nghĩ của mọi người. Hắn bật chế độ chặn mọi liên hệ, cũng không kiểm tra tin trên kênh trò chuyện nhóm.

Hắn không ngừng bắn súng, thay đạn, bắn súng, thay đạn, bắn súng…

Hắn vứt bỏ tất cả cảm xúc, chỉ muốn trút hết tất cả trong không gian game này.

Khi cảm thấy đã hòm hòm, Phương Triệu mới dừng tay, kiểm tra tin nhắn trên kênh nhóm, không có tin quan trọng. Hắn báo bình an rồi thoát mạng.

Phương Triệu vác cơ thể sũng mồ hôi ra khỏi máy chơi game. Quần áo trên người đã sũng nước, không cần vắt cũng có thể nhìn thấy từng giọt mồ hôi nhỏ xuống lỏng tỏng.

Tâm lý và thể xác đều mệt mỏi thấy rõ. Phương Triệu không nghỉ mỗi giờ hoặc vài giờ một lần như những người khác mà chém giết liên tục suốt 12 giờ đồng hồ, trong thời gian này không hề dừng lại nghỉ ngơi một lần!

Đây là một cuộc giải toả triệt để!

Rõ ràng đã rất mệt, thế nhưng sâu trong đôi mắt lại ánh lên tia sáng khác lạ.

Đã!

Nhẹ nhõm!

Cảm giác ấy, giống như bụi mù che phủ bỗng tan đi sau cơn mưa, không khí trong lành khó tả!

Phương Triệu hít thở sâu. Đây là khoảnh khắc hắn thấy nhẹ nhõm nhất kể từ khi sống lại! Không cần dùng nhạc nền trong đầu để kiểm soát cảm xúc, không cần cố gắng dồn nén chúng, những tâm trạng áp lực trĩu nặng ấy lúc này đã vơi hẳn, từ trong ra ngoài đạt được sự thanh thản thực sự!

Tất nhiên là trừ mệt mỏi, hắn còn thấy đói nữa.

Nếu không phải thể lực của cơ thể này đã tăng lên rất nhiều, hay đổi thành người khác, có lẽ hắn đã ngất xỉu vì mệt hoặc đói từ lâu rồi.

Tính theo múi giờ Diên Châu, hiện đã là hơn 6 giờ chiều.

Phương Triệu uống ít thức uống năng lượng cao để làm dịu cơ thể, đi tắm một lượt, giải nén thực phẩm nén đã tích trữ, vừa thưởng thức bữa tối vừa đọc tin nhắn trên thiết bị liên lạc.

Thông báo gần trăm cuộc gọi nhỡ làm Phương Triệu giật nảy, cứ tưởng đã có chuyện lớn gì, đến khi đọc tin nhắn mới hiểu ra nguyên nhân. Nhưng trước đó hắn không để ý bảng xếp hạng. Nói thật ra, với hắn đây thật sự không được coi là chuyện lớn, vì vậy trước đó chưa từng kiểm tra thứ hạng của mình.

Lúc đó hắn chỉ muốn trút hết những cảm xúc tiêu cực dồn nén lâu trong lòng, vứt bỏ mọi suy nghĩ tâm trạng, không ngờ lại tạo thành cục diện hiện tại. Hạng nhất toàn bảng?

Đang đọc tin thì có cuộc gọi tới. Không phải Đoàn Thiên Cát, mà là giám đốc khối game, Wien.

Wien chờ suốt từ sáng sớm, bây giờ mới chờ được tới lúc Phương Triệu thoát mạng!

Bởi vì trước đó Phương Triệu luôn ở trong game, Ngân Dực không biết tình hình cụ thể, không liên lạc được với hắn nên cũng không dám tung tin lung tung. Bởi vậy mà trong mắt người ngoài, Ngân Dực dường như, có vẻ, tựa hồ đang ấp ủ đại chiêu. Đến nỗi một số chuyên gia phân tích lâu năm trong giới cũng đành lắc đầu chịu thua, “Không hiểu nổi, cũng không đoán nổi rốt cuộc Ngân Dực định làm gì.”

“Phương Triệu, cuối cùng cậu đã thoát mạng rồi!” Đầu dây bên kia, Wien rất kích động. Một khi kích động, âm cuối lại bất giác lên một độ cao đáng kinh ngạc.

Phương Triệu đưa thiết bị liên lạc ra xa, hỏi: “Ừ, có việc à?”

“Cậu biết giờ mình đang xếp hạng nhất trên bảng chưa?!”

“Vừa mới biết.”

Thính lực của Wien tốt cỡ nào. Ông nhận ra Phương Triệu nói rất nhẹ nhàng, có vẻ như đang vui, còn tưởng hắn vui vì giành được hạng nhất.

“Vậy cậu… sau này có tính toán gì?” Wien hỏi một cách cẩn trọng.

“Không có tính toán gì.” Mục đích Phương Triệu chơi game chỉ để trút hết những cảm xúc tiêu cực tích luỹ trong lòng. Bây giờ mục đích đã đạt được, những việc khác cũng không còn quan trọng nữa, sau này chơi thế nào thì phải xem tâm trạng.

Wien ra sức quơ đấm để kiểm soát ngữ khí, mới tiếp, “Có hứng thú hợp tác với tôi không?”

Wien kể ra dự tính của mình. Ông muốn sử dụng nguồn lực của công ty để nâng đỡ Phương Triệu, tạo ra một ngôi sao siêu cấp trong giới game. Chỉ cần Phương Triệu đồng ý, khối game của họ sẽ phất lên. Ông đã nhìn thấy tương lai xán lạn trước mắt!

“Không hứng thú.” Phương Triệu nói.

“… Đừng từ chối nhanh thế chứ, hợp tác là hai bên cùng có lợi mà. Hay thế này đi, cậu chơi game lâu thế chắc chắn là mệt rồi, cậu cứ nghỉ ngơi, từ từ suy nghĩ đề nghị của tôi.”

Ngắt cuộc gọi, Wien lập tức gọi cho Đoàn Thiên Cát. Hắn không thuyết phục được Phương Triệu, nên chỉ còn cách nhờ Đoàn Thiên Cát, sếp tổng của Ngân Dực ra mặt. Nếu để các công ty khác biết Sống thêm 500 năm chính là Phương Triệu, chắc chắn họ sẽ không tiếc nghìn vàng để đào Phương Triệu đi!

Hôm nay đã có mấy công ty công khai tỏ ý muốn vung tiền để cướp người của Ngân Dực, cam kết trả hết tiền vi phạm hợp đồng! Không chỉ công ty của Diên Châu, mà các châu khác cũng có đề nghị tương tự!

Nhưng mọi người không biết rằng trong hợp đồng mà Phương Triệu kí không hề nhắc một chữ tới mảng game. Nếu Phương Triệu kí hợp đồng với công ty khác với tư cách tuyển thủ game, như vậy cũng không được tính là vi phạm hợp đồng.

Vì vậy chỉ chưa đầy 1 phút sau khi trao đổi điện thoại với Wien, Phương Triệu đã nhận cuộc gọi từ Đoàn Thiên Cát.

Nói thật ra, đãi ngộ mà Đoàn Thiên Cát cho Phương Triệu vẫn rất tốt. Với vị sếp tổng công ty này, Phương Triệu bằng lòng nể mặt đôi chỗ.

Đúng như dự đoán, Đoàn Thiên Cát tiếp tục khuyên Phương Triệu hợp tác với khối game, có yêu cầu gì cứ việc nói, rồi ngày mai lên công ty một chuyến để thương lượng chi tiết hơn. Đừng nói Wien, mà ngay Đoàn Thiên Cát cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời như vậy.

Kết thúc cuộc gọi, Phương Triệu không lập tức lên mạng mà tìm đọc các tin bài trên diễn đàn về game Cuộc chiến thế kỉ của Chim Hồng Hạc, quả nhiên có rất nhiều người đang bàn luận về xếp hạng hôm nay.

Phương Triệu đọc lướt một lượt rồi chuyển sang giao diện đại khu Diên Châu. Bộ phận truyền thông của các câu lạc bộ đã bắt đầu vào việc, các tin bài nổi bật trên đầu diễn đàn đa số đều liên quan tới các câu lạc bộ này.

Phương Triệu vào khu 79, xem ở đây có tin tức lớn gì không. Trước đó khi chơi game, kênh tin tức khu vực bị phong bế, vì vậy hắn không biết rất nhiều chuyện.

Quả nhiên, tất cả đều đang bàn chuyện quái ở phía đông, tây, nam của khu 79 bị dọn sạch.

Phương Triệu nghĩ một lúc, cảm thấy hình như những người này đang nói mình. Hắn tiếp tục xem thêm những bài đăng khác, đã chắc chắn đối tượng được nhắc tới chính là bản thân.

Trùng hợp đúng lúc này, một bài đăng dùng đạo cụ ghim xuất hiện.

“Vị đại thần không biết tên đã dọn quái ba phía đông, tây, nam của khu 79! Xin hạ súng lưu tình! Tha cho phía bắc của bổn khu! Chúng em mới là sinh viên thôi!”

Nếu là ở thời diệt thế thực sự, người ta còn chỉ mong có người dọn quái ở một khu. Nhưng rốt cuộc đây chỉ là game. Phương Triệu suy nghĩ lại về hành vi của bản thân, quả thật không ổn lắm, có hơi giống như bắt nạt trẻ con. Sau khi hắn dọn quái, người khác cũng không chơi được nữa.

Nghĩ thông suốt điểm này, Phương Triệu bèn dùng tài khoản game có hiệu lực trên toàn hệ thống Chim Hồng Hạc của mình trả lời một chữ dưới bài đăng của sinh viên nọ —

Sống thêm 500 năm: Được.

Ngay giây sau, lượng trả lời dưới bài đăng tăng phi mã.

“…”

“ID này…”

“Cái đờ mờ?!”

“Tôi đã nhìn thấy gì?!”

“Hạng nhất toàn bảng thật sự ở khu chúng ta?!”

“Hắn chính là tên cướp quái cuồng ma bí ẩn đã càn quét ba phía đông, tây, nam của khu 79?!”

Cậu sinh viên đại học đăng bài vừa cùng mấy cậu bạn đi mua trang bị của người ta, đã mua rất nhiều súng ống đạn dược, đang định chơi một trận cho đã. Sau khi biết tình hình ba phía đông, tây, nam của khu 79, hắn đã đăng bài đăng này, cũng không ngờ bài đăng của mình có thể lôi vị đại thần này ra.

Xuất hiện rồi, khu 79!

Cánh nhà báo hệt mèo ngửi thấy hơi cá, đua nhau đổ dồn về khu 79, nếu lần đầu đăng nhập không được phân tới khu 79, vậy thì mua tài khoản ở khu này. Những người bán nick chuyên nghiệp cũng không thể ngờ mới ngày đầu tiên mà việc làm ăn đã thuận lợi như vậy!

Nhưng những người đổ tới khu 79 đêm đó không bắt được mục tiêu cần phỏng vấn, mà phía đông khu 78, khu tiếp giáp phía tây của khu 79 thì bỗng xuất hiện những tiếng súng dày đặc.

Thần dân khu 78: “…” Có câu chửi tục không biết có nên nói không.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này