Thiên vương

Thiên vương – 133

Chương 133
Chào lão đại!

<< ≡ Mục lục >>

Những người nhận lệnh nằm vùng ở khu 79 đang run rẩy. Chơi game không phải thế mạnh của họ, mà lên cào phím bịa chuyện, bám đuôi chụp trộm mới là mục tiêu cả đời của họ!

Vì vậy ngay khi lấy được tài khoản của khu 79 và đăng nhập vào, họ lập tức tìm một nơi trốn kĩ. Họ tới đây không phải để đánh quái, mà là để săn người!

Những người trong cùng công ty đang liên hệ trao đổi với nhau.

“Bên cậu có gì khác thường không?”

“Không có. Ở chỗ tôi, bên ngoài có mấy người chơi đang chiến với một con quái không biết nhảy từ đâu ra… Tôi đang nghĩ có nên đi hẫng tay trên không, biết đâu lại kiếm được điểm…”

“Thôi đừng nghĩ, với cái trình bắn súng của cậu, tốt nhất đừng mạo hiểm thì hơn. Bên tôi vừa có người muốn nhân dịp này chơi tí, chưa đến 5 phút đã mất hết 3 cái mạng, văng ra nghe chửi rồi, có khi còn bị trừ lương ấy chứ.”

“… Thế tôi đợi thôi vậy.”

“Cái game này kinh vl ra, tôi hơi sợ rồi đấy.” Một phóng viên cực ít chơi game lên tiếng. Hắn là nhân sự bộ phận khác được điều tới chi viện, trước kia phụ trách mảng tin ẩm thực và văn hoá cảnh đẹp, đi hướng văn nghệ nhẹ nhàng. Hôm nay mảng tin game giải trí của công ty thiếu người, đúng lúc hắn đang rỗi nên được điều tới chi viện, xem có thể săn được tin về người bí ẩn Sống thêm 500 năm kia không. Nghe nói là nếu may mắn săn được tin, hắn sẽ có cơ may được tăng lương. Mà nhiệm vụ này nghe cũng có vẻ đơn giản, thế nên hắn mới nhận. Không ngờ vừa đăng nhập vào game đã thấy những quái vật diệt thế hạng nặng, hắn sợ tới nỗi suýt la lên thất thanh, bây giờ chân vẫn còn bủn rủn.

“Đấy là do cậu nhát gan, chứ chơi nhiều game loại này, quen rồi là được.”

“Trời… trời tối om rồi! Cái tên Sống thêm 500 năm đó không đi ngủ hả?”

“Cậu thấy ai chơi game mà ngủ sớm thế chưa? Cứ đợi đi, chắc chắn hắn sẽ không thoát mạng sớm thế đâu, quá lắm chỉ nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ vào game lại. Cậu đừng quan tâm gì cả, cứ tập trung nghe tiếng súng là được.”

“Đêm xuống có khi nào sẽ có thứ gì đó nhảy ra không? Tôi chưa dùng súng bao giờ nữa. Ngày xưa đi nghĩa vụ tôi cũng chưa được chạm vào súng lần nào.”

“Không sao, cứ kiếm một chỗ an toàn mà đợi đi. Đóng kín cửa sổ lại, đừng ra ngoài, cũng đừng phát ra tiếng động thì sẽ không sao.”

Sau khi Sống thêm 500 năm lộ diện, mọi ngõ ngách của khu 79 đều kín đặc người nằm vùng, một số là phóng viên tới để săn tin, một số lại là những người chơi nhận tiền mà theo dõi hộ người ta.

Đêm tối cũng có một số thú biến dị loại khác xuất hiện, chỉ là do quá tối, những người chơi đã trang bị kính nhìn đêm còn đỡ, những ai chưa có trang bị này thì nhiều lúc chẳng kịp nhìn rõ tình hình đã bị đánh cho thoát mạng.

Các phóng viên tới từ nhiều toà soạn ẩn mình ở nơi họ cho là an toàn, không dám đi ra một bước. Tất cả chỉ dỏng tai lên, tập trung nghe xem có tiếng súng như trong thông tin đang đồn không. Chỉ là tiếng súng phù hợp thì không nghe thấy, chỉ nghe được mấy tiếng gào quái đản và tiếng người kêu la, thần kinh liên tục bị kích thích khiến người ta cảm giác lưng lạnh buốt.

Vào đêm, độ khó tăng lên nhiều, chỉ một khắc sơ sẩy đã có thể mất mạng, vì vậy nhiều người dứt khoát ngừng chơi. So với ban ngày, số lượng người chơi lúc này ít hơn rất nhiều, dù vậy cũng không phải hoàn toàn không còn ai. So ra nhiều người lại thích sự kích thích của cảnh đêm này.

Ở các múi giờ khác nhau trên thế giới, có châu đang là ban ngày, các đại khu trong game cũng có chia ra ngày và đêm, điều này tạo thành hiện tượng một số người vốn đang ở vị trí dưới trên bảng đã nhân thời điểm ban ngày để ra sức săn giết kiếm điểm, từ đó không ngừng nâng thứ hạng lên.

Chỉ là 10 hạng đầu trên bảng thế giới vẫn không có thay đổi lớn.

Như nhiều người đã đoán, cho dù múi giờ khu vực đã vào đêm, nhiều người không quen chơi trong đêm đã thoát mạng thế nhưng họ vẫn không đi ngủ mà chuyển sang theo dõi các thông tin về game. Có người bận mua trang bị, có người mải đọc cẩm nang hướng dẫn, chờ ngày mai tiếp tục chiến đấu, và cũng có những người đang hóng tin giải trí ngoài lề.

“Moẹ! Sao hắn vẫn đang cày điểm vậy!”

“Tên Sống thêm 500 năm đó lại lên mạng rồi?”

“Tôi vừa hỏi hàng xóm của người thân ở Diên Châu của bạn học của thằng em họ, hình như bây giờ khu 79 của Diên Châu không còn động tĩnh khác thường gì nữa.”

“Nói thừa, tất nhiên khu 79 không còn gì! Người ta đã chạy sang khu 78 rồi!”

Quả nhiên, không lâu sau đã có một bài đăng xuất hiện, kèm theo là ảnh chụp kênh trò chuyện nội bộ khu, do người chơi ở khu 78 đăng lên.

“Phía đông khu 78 đang bị càn quét! Từ tiếng súng, nghi là Sống thêm 500 năm tái xuất!”

“Sao hắn lại chạy sang khu chúng ta? Bắt nạt khu 78 này không có cao thủ đúng không?! Sao hắn không sang khu 80 đi?!”

Dân chúng khu 80 lập tức lên tiếng: “Khu 80 chúng em người nhiều quái ít, đường sá còn khó đi! Em thề! Đại thần, xin đại thần đừng sang đây!”

Trên bản đồ đã công khai của Diên Châu chia thành tổng cộng 100 khu vực, người chơi ở khu này vẫn có thể tìm hiểu tình hình ở các khu. Do tới nay khó có thể tìm lại nhiều địa danh từ thời diệt thế vì vậy tựa game chọn cách chia theo các phân khu, lấy số hiệu khu để thay thế cho tên địa danh vốn có, theo đó trên bản đồ, khu 78, 79, 80 có vị trí liền kề nhau.

Qua một lúc nữa, người nằm vùng ở khu 79 nhận được lệnh từ cấp trên: “Rút đi.”

“Đêm nay không canh nữa?” Phóng viên đang chờ ở khu 79 hỏi đồng nghiệp.

“Không canh nữa, người ta đã sang khu 78 rồi, còn chờ ở đây làm gì.”

“Thế là chúng ta mất mấy tiếng công toi?”

“Ai có tài khoản khu 78? Chúng ta sang bên đó xem.”

Phóng viên ở khu 79 nhận được lệnh, lục tục rút lui. Một số người chuyển sang mua tài khoản khu 78. Họ không dám đơn thương độc mã chạy từ khu 79 sang khu 78. Nguy hiểm có thể gặp trên đường phải đủ cho họ chết trăm lần. Nghề nghiệp của họ là phóng viên, không phải chơi game.

Người bán trang bị, tài khoản ở khu 78 đang định thoát mạng nghỉ ngơi mà nghe tin Sống thêm 500 năm chạy sang khu 78 của mình thì lập tức tỉnh như sáo. Họ không hoảng loạn, mà là đang hưng phấn. Điều này đồng nghĩa sẽ có rất nhiều người đổ bộ vào khu 78, trang bị của họ sẽ tăng giá! Kiếm to rồi!

Như tình hình ở khu 79 trước đó, lúc này lượng phóng viên nằm vùng ở khu 78 cũng tăng đột biến, thậm chí có cả phóng viên từ châu khác tới săn tin. Khi xem bảng xếp hạng thấy vị này đêm hôm khuya khoắt vẫn còn hoạt động, họ liền nổi lòng tò mò, đều ôm hi vọng đêm nay săn được tin tức lớn.

Song khi những người này lũ lượt đổ về khu 78, Phương Triệu đã thoát mạng.

Môi trường ban đêm khiến tinh thần và thể lực đều tiêu hao hơn hẳn ban ngày, chỉ một thoáng sơ sẩy đã rất dễ bị thương thậm chí mất mạng, cộng thêm ban ngày hắn đã chơi khá lâu, chiều cũng chỉ ăn cơm nghỉ ngơi chốc lát rồi lại chơi thêm 5 tiếng, giờ đã mệt lắm rồi.

Đi tắm rửa, ăn ít đồ lót dạ, lướt sơ tin tức rồi Phương Triệu lại lên giường đi ngủ. Đây có lẽ là giấc ngủ chất lượng nhất của hắn từ khi sống lại, vào giấc rất nhanh.

Song các phóng viên nằm vùng ở khu 78 thì vẫn tiếp tục ẩn mình trong góc tối, dỏng tai nghe tiếng gào của thú biến dị bên ngoài, vừa nghe vừa run rẩy, cứ thế đến khi nhận được lệnh rút lui của cấp trên.

Đêm nay không nghi ngờ là một đêm không yên tĩnh. Các người chơi hào hứng thảo luận về thu hoạch ngày hôm nay, chia sẻ kinh nghiệm và những chuyện thú vị trong ngày. Các fan mải quan tâm ngôi sao của các câu lạc bộ, cánh truyền thông cũng hoạt động vô cùng sôi nổi. Năm nay Diên Châu sinh ra một vị đại thần, vị đại thần này không thuộc 5 câu lạc bộ lớn mà tới từ công ty giải trí Ngân Dực. Về việc Sống thêm 500 năm là ai, các bên đều có suy đoán riêng, nhưng cuối cùng tìm ra là ai thì lại không quan trọng, vì dù là ai cũng đã đủ cho họ giật tít rồi.

Hôm sau, sáng sớm Tả Du đã tới đón Phương Triệu. Với tư cách là tài xế kiêm vệ sĩ của Phương Triệu, hắn phải đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân. Hắn cảm thấy có lẽ mình chỉ còn đất dụng võ ở vị trí tài xế này thôi, nếu thế mà còn không ra sức thể hiện, có khi tới lúc nào sẽ bị sa thải không chừng. Tả Du vẫn thích công việc này lắm, vì nhàn hạ, lương lại cao, mỗi tội áp lực tâm lý hơi lớn. Thân chủ còn bản lĩnh hơn mình, cứ làm hắn cảm thấy nhận lương mà không tự tin.

Bây giờ gặp lại Phương Triệu, tâm trạng Tả Du vô cùng phức tạp, chút cảm giác vượt trội khi trước giờ không còn sót lại một mống, khi đối mặt Phương Triệu không dám nói cười tự nhiên khi xưa mà trở nên cung kính giống như đại đa số những vệ sĩ khác. Hắn cũng tò mò rốt cuộc Phương Triệu đã làm thế nào để kiếm được nhiều điểm như vậy. Nhưng Phương Triệu không nói, tất nhiên hắn không thể gặng hỏi, dù sao sau này rồi sẽ có cơ hội được biết.

Tả Du kể chuyện hôm qua Wien chạy tới khối dự án ảo.

“Sếp, cậu định hợp tác với khối game à?” Tả Du hỏi.

“Xem tình hình đã.” Hôm nay Phương Triệu lên công ty chính là vì chuyện này. Hắn phải xem trước kế hoạch của Ngân Dực và điều kiện họ đưa ra. Nếu điều kiện khiến hắn hài lòng, hắn không ngại phối hợp chơi cùng Ngân Dực. Dù sao cũng đang rỗi.

“À phải, có chuyện muốn hỏi anh.” Phương Triệu lên tiếng.

“Cậu cứ nói.” Tả Du nghe vậy bất giác dựng thẳng lưng. Sếp lên tiếng hỏi, tất nhiên phải nghiêm túc trả lời.

“Những game này có đông người bên cảnh sát hay quân đội chơi không?” Phương Triệu hỏi.

“Chuyện này à, thực ra bên quân đội ít chơi lắm, có chơi cũng chỉ như tập cho vui, đồng thời không chơi nhiều, cũng không chơi bạt mạng như vậy. Những người chơi nhiều, ra sức cày chủ yếu là các tuyển thủ chuyên nghiệp với các vận động viên thôi, như vị ở Mã Châu, hạng hai chỉ dưới cậu trên bảng thế giới kia chính là vận động viên bắn súng.”

Thấy Phương Triệu có hứng thú với chủ đề này, Tả Du tiếp tục giải thích, “Thực ra việc này cũng dễ hiểu. Tôi lấy ví dụ thế này, như chó chăn cừu và chó cảnh sát Mục Châu đi. Người Mục Châu huấn luyện chó cảnh sát chưa bao giờ dùng cách huấn luyện chó chăn cừu, cũng sẽ không cho chúng tham gia các trận đấu chăn cừu, mà chó chăn cừu thì sẽ không nuôi theo cách như nuôi chó cảnh sát. Huấn luyện dành cho chó biên chế và chó chăn cừu không hề giống nhau. Nếu có một ngày một con chó cảnh sát thích ứng với thi đấu chăn cừu, vậy người Mục Châu sẽ không coi nó là chó cảnh sát nữa, vì nó đã không còn phù hợp.”

Cũng không biết là đang giải thích cho Phương Triệu hay tự nói cho mình nghe, mà giọng Tả Du trở nên nhỏ dần: “Nếu tâm lý quen với việc chơi game, thì khi làm nhiệm vụ thực sự sẽ rất dễ mất mạng.”

Nói xong, Tả Du quan sát phản ứng của Phương Triệu qua kính chiếu hậu. Phương Triệu chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, dáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì, gương mặt không lộ bất cứ một cảm xúc, chẳng biết có nghe hiểu lời hắn vừa nói không.

Gần tới toà nhà Ngân Dực, Tả Du nói: “Hôm nay nhiều người rình mò ở trụ sở Ngân Dực lắm, nên chúng ta đi đường khác vào.”

Phát sinh việc “Sống thêm 500 năm” và “Cực Quang 50 Ngân Dực”, số lượng phóng viên lởn vởn bên ngoài toà nhà Ngân Dực tăng hẳn, tới chiếc xe Tả Du lái hôm nay cũng không phải chiếc xe vẫn thường dùng mà là một chiếc xe rất khiêm tốn, khi vào toà nhà cũng đi lối đi thường ngày ít dùng. Cửa lớn vào tầng 50 Ngân Dực đã đóng kín, chỉ sợ vừa mở ra, sơ sẩy một chút là người bên ngoài lại chen vào.

Phương Triệu đáp thang máy lên tầng 50, vừa ra khỏi thang đã thấy 5 người đứng đợi sẵn ngoài cửa thang máy, trên ngực áo đều đeo thẻ nhân viên khối game của Ngân Dực. Trong 5 người này có 3 người Phương Triệu đã từng gặp, chính là lúc lên thang máy tới khối phim ảnh. Hai người còn lại thì hắn không nhận ra, đoán có lẽ là hai tuyển thủ còn lại mà khối game chiêu mộ.

Đang định hỏi 5 người này đứng đây làm gì thì chợt thấy họ đồng loạt nhìn sang, 5 cặp mắt rực lên như nhìn thấy vàng ròng sáng chói, động tác cúi gập người như đã được huấn luyện kĩ càng: “Chào lão đại!”

Phương Triệu: “…”

Hắn nhìn xung quanh. Đúng là tầng 50, không đi nhầm.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này