Thiên vương

Thiên vương – 134

Chương 134
Đào chân tường

<< ≡ Mục lục >>

“Ơ này, đừng có gọi linh tinh, ai là lão đại mấy người hả, không nhìn xem đây là đâu!”

Tổ Văn đang định xuống nhà ăn công ty kiếm ít đồ lót dạ, ai ngờ vừa ra khỏi cửa đã thấy cảnh tượng trước thang máy, thế là lập tức lên cơn.

Dám ngang nhiên đào góc tường trấn trạch của bọn này ngay trước cửa khối dự án ảo?! Bị các người đào mất thì khối dự án ảo bọn này ăn gió uống sương hết hả?!

“Cút ngay, về khối game của mấy người đi!”

Tổ Văn xua tay như quạt, thái độ với 5 người kia không hề nể nang. Rồi hắn lập tức chân chó chạy tới, nói với Phương Triệu: “Lão đại, kệ bọn họ đi, chúng ta vào trong rồi nói.”

Nhưng 5 người kia cứ như đã lường trước tình cảnh này, nhì nhẵng đi theo Phương Triệu vào trong khối dự án, Tổ Văn đuổi kiểu gì cũng không đi.

“Wien nói là sau này chúng tôi sẽ đi theo anh.” Thanh niên đầu sư tử nói với Phương Triệu.

Lần trước họ gặp Phương Triệu khi vừa mới được gọi về công ty, đang bắt thang máy lên khối phim ảnh. Chỉ là khi đó họ không quan tâm Phương Triệu, vì rốt cuộc hai bên hoạt động ở hai lĩnh vực khác nhau, phòng ban cũng khác. Nhưng ai mà ngờ nổi tình hình hiện giờ?

Ngày đầu tiên vào game, Wien đã đặt ra KPI cho họ. Khi họ ra sức cày điểm, mệt như chó chết chui ra khỏi khoang trò chơi, nhìn thấy điểm số của mình, trong lòng cứ lẫn lộn vừa đắc ý lại pha chút thấp thỏm. Đắc ý vì họ cảm thấy bản thân đã làm khá tốt, số điểm này đã là khá cao so với dự tính của họ, cho dù làm lại một lần họ cũng chưa chắc có thể đạt được. Còn thấp thỏm là vì xếp hạng không tốt lắm. Họ đều là những thanh niên mới ngoài 20, trong 5 người, lớn tuổi nhất cũng chỉ 28 tuổi, đây mới là lần đầu tiên họ cảm nhận sâu sắc về sự cạnh tranh khốc liệt trên bảng xếp hạng, rõ ràng đã cố gắng hết sức mà thứ hạng vẫn chẳng ra làm sao, chỉ hơi sơ sẩy là sẽ bị những người ở trên bỏ xa.

Họ đều đoán xem sau khi thoát mạng sẽ được Wien khen hay bị phê bình, thế nhưng khi đi ra, trừ các trợ lý được phân cho thì chẳng thấy mặt mũi Wien đâu cả. Phản ứng của nhân viên khối game cũng rất lạ, vừa như hưng phấn kích động lại như đang tiếc nuối điều gì. Bọn họ hỏi mọi người nhưng không tìm ra nguyên nhân, chỉ nhận được câu trả lời bảo tiếp tục cố gắng.

Quả thật cái tên “Cực Quang 50 Ngân Dực” trên bảng đội nhóm và tài khoản “Sống thêm 500 năm” vẫn luôn soán ngôi đầu bảng cá nhân từ lần cập nhật đầu tiên tới nay đã khơi lên lòng tò mò trong họ. Họ đều suy đoán là có phải sự thật đúng như bên ngoài đồn đại, rằng trừ 5 người họ, khối game của Ngân Dực còn âm thầm hợp tác với khối dự án ảo, chiêu mộ những tuyển thủ khác hoặc thành lập một đội khác nữa hay không.

Đến tối họ mới được gặp Wien. Từ khoảnh khắc được biết sự thật từ Wien, họ kinh ngạc tới nỗi suýt rơi cả cằm, đầu óc trắng xoá, không biết nên phản ứng thế nào.

Phương Triệu?

Nhà soạn nhạc là thủ lĩnh khối dự án ảo kia?

Thực sự không nhìn ra nổi!

Wien lên lớp họ cả buổi tối, đồng thời ra một mệnh lệnh mới cho họ.

Trong những năm quán xuyến khối game, Wien cũng có một số thủ đoạn. Ông không phải người do dự không quyết đoán, vì vậy ngay từ khi quyết định, Wien đã vứt bỏ kế hoạch ban đầu, không cho 5 người họ tiếp tục lên mạng nữa mà chuẩn bị cho họ đăng kí tài khoản mới để nhập đội Cực Quang 50 Ngân Dực, đổ bộ khu 79, toàn bộ cố gắng ngày đầu tiên nói bỏ là bỏ. Nếu là những người khác, chưa chắc đã quyết đoán như vậy.

Nhưng vô vàn suy tính của Wien vẫn phải xem Phương Triệu có đồng ý hay không.

Vì vậy từ sáng sớm 5 người này đã mang tâm trạng vừa thấp thỏm vừa mong ngóng tới chầu chực ở đây. Đặc biệt khi thấy Phương Triệu, tất cả họ như nhìn thấy ngọn hải đăng bản thân vẫn luôn kiếm tìm.

Phương Triệu cắt ngang 5 người đang định lên tiếng, “Đừng kêu vội, tôi vẫn chưa quyết định có phụ trách các cậu không.”

Phương Triệu kiểm tra tin nhắn của Đoàn Thiên Cát rồi bắt thang máy lên tầng trên cùng.

Trong văn phòng Đoàn Thiên Cát, Đoàn Thiên Cát và Wien đã đợi sẵn, ngoài ra còn có phó giám đốc khối game ngồi cùng.

Thấy Phương Triệu, Wien ngay lập tức cười toe toét, mừng rỡ như gặp lại người thân xa cách nhiều năm, chỉ thiếu điều lao tới ôm hắn thật chặt.

Các thư kí và trợ lý của Đoàn Thiên Cát cũng đã lui ra hết. Lúc này chỉ còn 4 người trong phòng, không cần lo sẽ để lộ những quyết sách quan trọng.

Đoàn Thiên Cát không vòng vo mà nói thẳng hai phương án mà bản và Wien đã soạn sẵn.

Phương án thứ nhất: Làm như suy đoán của dư luận, toàn lực nâng đỡ một siêu sao, đưa ID Sống thêm 500 năm lên thành ID siêu cấp, sử dụng tất cả nguồn lực của khối game để tạo trợ lực cho Phương Triệu. Nếu làm vậy, Phương Triệu sẽ trở thành siêu sao thực lực hàng đầu mảng game của Ngân Dực từ khi thành lập tới nay.

Nhưng Phương Triệu không mấy hứng thú với phương án này, hôm qua khi trao đổi với Wien qua điện thoại hắn đã từ chối một lần. Nếu làm vậy, đồng nghĩa hắn chỉ có thể hành động dựa theo con đường và mục tiêu công ty đã vạch ra, quyền tự do hầu như không còn. Hắn không quan tâm việc có thành sao hay không, vì đây không phải là cần câu cơm của hắn.

Lần nữa nghe Phương Triệu từ chối, Đoàn Thiên Cát và Wien đều khó tránh sự tiếc nuối. Xét ra, đây là phương án đơn giản nhất cũng là an toàn nhất đối với Đoàn Thiên Cát ở thời điểm hiện tại, đồng thời vẫn có thể mang tới lợi nhuận to lớn. Nhưng Phương Triệu không kí hợp đồng với công ty với tư cách tuyển thủ chơi game, nên không thể ép buộc hắn.

“Tôi biết cậu sẽ từ chối, vì vậy chúng tôi đã thảo luận, đưa ra phương án thứ hai.” Wien trình bày kế hoạch của mình.

Ý ông là, nếu Phương Triệu không đồng ý với phương án thứ nhất, vậy hai bên có thể thử hợp tác, Ngân Dực sẽ thuê riêng Phương Triệu dẫn dắt các tuyển thủ của khối game. 5 tuyển thủ của họ không phải chỉ để chiêu mộ cho có, kế hoạch ban đầu cũng là để nâng đỡ 5 người này, tạo ra 5 ngôi sao trong mảng game.

Phương Triệu nghe vậy im lặng một lát, hỏi: “Ý của mọi người là, chỉ cần nâng đỡ 5 ngôi sao về game không cao không thấp?”

Đoàn Thiên Cát và Wien đều là người trải đời, nghe Phương Triệu hỏi vậy, biết ngay hắn có suy nghĩ khác.

“Cậu có kiến nghị gì?”

“Kiến nghị thì không dám nhận. Tôi đã đọc thông tin của 5 người mà ông gửi và cả biểu hiện của họ trong game hôm qua. Muốn giúp họ cày điểm để leo hạng, đây không phải việc dễ.” Phương Triệu nói.

“Có thể cho họ hợp tác với các phòng làm việc hỗ trợ chuyên nghiệp.” Wien nói. Ý ông đề cập tới các phòng làm việc cung cấp dịch vụ từ A tới Z, từ tìm kiếm trang bị, hỗ trợ dẫn quái, khống chế quái cho chủ lực săn giết, từ đó giúp chủ lực nâng cao điểm số. Trước đó Wien đã hợp tác với một phòng làm việc để kéo điểm cho 5 tuyển thủ của công ty, tiếc là dù có hỗ trợ cũng không thể so sánh với một mình Phương Triệu, thậm chí không được tới 1/5 số điểm của người ta.

“Đội của tôi không phải dạng phòng làm việc như vậy.” Phương Triệu từ chối dứt khoát.

“Nếu không hợp tác với phòng làm việc, chỉ dựa vào mấy người các cậu cũng không thể đạt mức yêu cầu. Khi đó, muốn nâng điểm sẽ chỉ còn cách tự dựa vào nguồn lực của đội. Không phải tôi tự hạ sĩ khí quân ta, mặc dù tôi không hiểu nhiều những cũng biết 5 người là quá ít, kể cả cộng thêm cậu vẫn vậy. Đừng nói cạnh tranh với 5 câu lạc bộ lớn, dù chỉ các câu lạc bộ hạng hai thôi cũng không thể tranh nổi. Bọn Tổ Văn đều là dân nghiệp dư, hơn nữa còn có công việc khác, không thể tính vào.” Wien phân tích.

“Vậy thì tuyển thêm người.” Phương Triệu nghe những lời nghi ngờ của Wien nhưng không nóng vội, chỉ nói tiếp, “Lúc trước ông từng nói có để mắt tới một số hạt giống mới, thấy ai tiềm năng thì sẽ chiêu mộ.”

“Cậu nghĩ đơn giản thật. Không phải tôi đả kích cậu, nhưng những hạt giống tốt đó đều không coi trọng chúng ta. Tôi đã soạn sẵn một danh sách để gửi lời mời chiêu mộ nhưng không một ai hồi âm. Nếu cậu không tin thì cứ việc thử…”

Chưa nói dứt câu, Wien bỗng dừng bặt, mắt trợn trừng như vừa nghĩ tới một nhân tố rất quan trọng. Bàn tay ông đặt trên tay vịn ghế siết chặt lại, hô hấp như tạm dừng trong một khoảnh khắc.

Kê lương cao vẫn không chiêu mộ được những hạt giống ưng ý nhưng Wien cũng đành thôi, vì là do ông không có năng lực có thể chiêu mộ những tuyển thủ tiềm năng này.

Bản thân có mấy cân mấy lượng, Wien vẫn tự biết. Đối với những tuyển thủ chơi game chuyên nghiệp, ông chẳng đáng là gì cả.

Wien? Là kẻ hèn nào?

Đây là phản ứng của rất nhiều người chơi khi nghe cái tên này.

Đây cũng là lý do tại sao Wien gửi đi rất nhiều lời mời chiêu mộ nhưng hồi âm nhận về lại ít tới tội nghiệp, nhiều người thậm chí một hồi âm từ chối ngắn gọn cũng chẳng buồn viết.

Hoàn toàn bị coi thường!

Nhưng Wien có thể hiểu điều này. Ngân Dực là công ty giải trí, ít có sức ảnh hưởng trong mảng thể thao điện tử, trọng tâm công ty vẫn đặt ở các mảng phim ảnh nghệ thuật. Do vậy mà trong quan điểm của nhiều người, Ngân Dực cũng như các công ty giải trí khác, chỉ là thấy ngành game có thể mang tới lợi nhuận nên mới ý đồ nhúng tay một hai. Những người chơi chuyên nghiệp có tham vọng thường không bao giờ nghĩ chuyện đầu quân cho công ty giải trí. Trước đây đã có nhiều tấm gương xương máu, có người được công ty giải trí vung tiền đào từ câu lạc bộ, rồi chỉ sau quãng thời gian vụt sáng ngắn ngủi đã dần lụi tàn, trong giới không còn ai nhắc tên.

Vì vậy với tư cách giám đốc của khối game trong một công ty giải trí tổng hợp, Wien muốn chiêu mộ những tài năng mình nhắm tới là việc rất khó.

Nhưng Phương Triệu thì khác!

Hạng nhất bảng thế giới vẫn luôn là của Sống thêm 500 năm đó! Những người chơi chuyên nghiệp có ai không biết ID này? Hơn nữa hình như Phương Triệu còn có thể tiếp tục duy trì vị thế này?

Trong văn phòng không một ai lên tiếng, chỉ có tiếng hít thở mỗi lúc một nặng nề của Wien.

“Chờ một lát!”

Wien vội vã mở túi công văn lấy một tập tài liệu ra, trịnh trọng nói: “Danh sách này, mời cậu xem qua!”

Khi đưa tập danh sách cho Phương Triệu, tay Wien vẫn không ngừng run rẩy. Danh sách này là thành quả ông tổng kết trong suốt 3 năm trở lại đây. Từ 2 năm trước ông đã bắt đầu nhắm tới và có hành động chiêu mộ những người này, chỉ tiếc không một ai để ý tới ông, một người cũng không thể chiêu mộ được. Những cái tên trong danh sách, đặc biệt những cái tên ở trên đầu, cho dù chiêu mộ được ai cũng sẽ là một tin sốt dẻo! Chiêu mộ được 3 người là chắc suất lên tít các báo lớn về thể thao điện tử thời gian qua! Còn được 5 người… Nếu được 5 người, khối game của họ coi như lên hương!

Sau khi đưa danh sách cho Phương Triệu, Wien nín thở quan sát phản ứng của hắn, cứ tưởng Phương Triệu sẽ giật mình than thở, ai ngờ hắn chỉ đảo mắt qua một lượt rồi hỏi: “Chỉ có ở Diên Châu?”

“Cậu… còn muốn… chiêu mộ từ châu khác?!”

“Có không?” Phương Triệu hỏi.

“Không, nhưng bây giờ tôi có thể đi tìm hiểu ngay!” Wien sốt sắng tỏ thái độ.

“Tôi sẽ nghiên cứu danh sách này trước. Tôi nói trước, đội của tôi sẽ do tôi quyết.”

“Việc này… đây là dự án công ty đầu tư…” Wien khó xử. Không thể khống chế trong tay, cứ cảm thấy bất an thế nào ấy.

“Vậy thì thôi, ông tìm người khác đi.” Phương Triệu đặt danh sách xuống định đi.

“Ấy, người trẻ đừng xúc động thế chứ, tôi có nói là không được đâu mà!”

Wien vội vã kéo Phương Triệu ngồi xuống, nhét tờ danh sách vào lại trong tay hắn.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này