Thiên vương

Thiên vương – 137

Chương 137
Lệnh vương giả triệu tập

<< ≡ Mục lục >>

Một thị trấn nhỏ ở vùng núi phía tây Diên Châu, trong một căn hộ thuộc toà nhà ở bình thường.

Cựu đội trưởng đội chủ lực câu lạc bộ 2S Tần Cửu Lâu vừa đi đón cậu con trai học mẫu giáo và bà xã tan làm, về tới nhà, quần áo giày dép chưa kịp thay đã vội vội vàng vàng lao vào phòng làm việc, mở mục tin cập nhật tự động từ Thăng Long, lần nữa nhìn thấy đoạn phim nọ.

Hôm đó khi nhận được tin hắn đã vào xem livestream của Bong Bóng, chẳng qua Bong Bóng rốt cuộc là người ngoài ngành, cách xử lý và phân tích đoạn phim không phù hợp với người chơi chuyên nghiệp như họ. Sau đó Thăng Long mua bản quyền đoạn phim, tiến hành phân tích chi tiết. Sau hai ngày, đoạn phim vẫn chưa hết độ hot, mỗi ngày đều có nhà bình luận game chuyên nghiệp của các châu phát biểu phân tích đánh giá.

Quả nhiên, vừa cập nhật đã thấy có đánh giá mới xuất hiện. Cùng với đánh giá, đoạn phim cũng được chiếu lại một lần.

“Khả năng kiểm soát thật sự không thể chê!”

Bất kể xem bao nhiêu lần, Tần Cửu Lâu vẫn không thôi cảm thán.

Những tay súng tài năng trong hiện thực cũng chưa chắc có thể làm được như vậy trong game. Muốn chơi tốt các game thực tế ảo, điều quan trọng không phải tố chất thân thể mà là bộ não! Phải có tư duy ý thức mạnh mẽ làm nền tảng, nếu khả năng kiểm soát tư duy không tốt, vậy không phải chơi game nữa mà là bị game chơi ngược lại. Giữa hiện thực và game vẫn luôn có khác biệt, đây cũng là lý do vì sao nhiều người không có cơ thể khoẻ mạnh lành lặn ngoài đời nhưng lại có thể tung hoành trong thế giới game.

Chỉ từ tốc độ đổi súng và phản xạ bắn của người trong đoạn phim này là biết thao tác cùng với khả năng kiểm soát tư duy ý thức của hắn chắc chắn ở cấp bậc đại thần! Người này liên tục chiếm lĩnh ngôi hạng nhất bảng cá nhân đúng là do có thực lực xứng tầm, không phải chỉ được hư danh. Bất kể sau lưng người này có đội nhóm hỗ trợ hay không, không thể nghi ngờ sự thật hắn là một cao thủ!

Nhưng điều khiến Tần Cửu Lâu nghi hoặc là thao tác của người này không giống tân binh, ấy thế hắn chưa từng nghe chuyện trong giới có vị đại thần nào giống vậy. Người này xuất hiện đột ngột không một điềm báo trước, thậm chí hắn còn hỏi mấy người bạn chuyên mảng game bắn súng, họ cũng không biết có người như vậy! Thực sự không thể đoán là ai!

Tới nay đã hai ngày trôi qua nhưng vẫn không có bất cứ thông tin nào về việc Sống thêm 500 năm là ai.

Đang nghĩ ngợi thì thiết bị liên lạc reo lên.

“Alo, Khởi Tử, có việc hả?”

“Còn gì ngoài việc về vị đại thần nhất bảng kia nữa. Có tin mới về hắn không?”

“Không, tôi đã hỏi hết những người quen biết rồi, không một ai biết cả.” Tần Cửu Lâu nói.

“Ầy.” Giọng nói đầu kia không giấu vẻ tiếc rẻ, “Giá mà được gặp một lần.”

“Cậu cũng có thể tới Tề An tìm thử, biết đâu sẽ tìm được?” Tần Cửu Lâu đề nghị.

“Tôi bận lắm, không đi nổi. Dạo này việc làm ăn của tôi cũng khá, mấy trang bị cậu kiếm giúp đều bán được giá lắm, để lúc nào tôi gửi hoá đơn và thanh toán cho. À, suýt thì quên, tôi còn định hỏi cậu đây, dạo gần đây số câu lạc bộ liên hệ với cậu nhiều lắm đúng không? Vẫn chưa đàm phán xong với ai hả?”

“Chưa. Bên kia đồng ý trả tiền vi phạm hợp đồng, chỉ là các câu lạc bộ này đều có vấn đề nội bộ, không đồng ý trao quyền, lại hi vọng tôi tới giúp họ cải thiện tình hình. Sao mà thế được chứ.”

Bên kia im lặng hồi lâu rồi mới tiếp: “Cậu đã ở ẩn 8 năm rồi, lại định tiếp tục như thế 2 năm nữa sao?”

Khi xưa Tần Cửu Lâu xung đột với chủ câu lạc bộ 2S vì vấn đề quyết sách nên bị đóng băng hoạt động, sau đó thì ngưng hợp đồng. Dựa theo tình hình lúc đó, nếu Tần Cửu Lâu muốn rời câu lạc bộ thì buộc phải trả khoản tiền vi phạm hợp đồng kếch sù. Sở dĩ khi đó 2S đồng ý thả người, còn chấp nhận thương thảo lại vấn đề tiền bồi thường hợp đồng, không làm lớn chuyện này, nguyên nhân không chỉ do áp lực trong ngoài mà chủ yếu vẫn do Tần Cửu Lâu đồng ý kí thoả thuận kì hạn 10 năm. Tức trong vòng 10 năm, Tần Cửu Lâu sẽ không kí hợp đồng với bất cứ câu lạc bộ thể thao điện tử chuyên nghiệp nào của Diên Châu, nếu không sẽ coi là vi phạm. Nếu không có thoả thuận này, khi ấy 2S đã không dễ dàng đồng ý thả người. Mặc dù cũng coi trọng tình nghĩa, thế nhưng suy cho cùng vẫn là câu lạc bộ thương mại, đứng trước lợi ích, tình nghĩa chẳng đáng gì cả.

Vì vậy cho nên nếu muốn kí hợp đồng với câu lạc bộ khác, Tần Cửu Lâu buộc khiến chủ thuê mới trả giúp khoản tiền bồi thường kếch sù. Dựa theo địa vị và sức ảnh hưởng trong giới của Tần Cửu Lâu khi đó, trong 5 câu lạc bộ lớn của Diên Châu, trừ 2S đã có 2 bên khác đồng ý kí hợp đồng với hắn, đồng thời chấp nhận trả giúp hắn khoản tiền bồi thường, chỉ là Tần Cửu Lâu đã từ chối hết.

Mặc dù mấy năm sau này có vài câu lạc bộ và công ty ngỏ ý chiêu mộ, một số phòng làm việc tư cũng tìm cách liên hệ thế nhưng Tần Cửu Lâu chưa từng nhận lời bất cứ một bên nào. Bây giờ hắn chỉ làm việc cùng một số đội nhóm nhỏ, phụ trách cày nick thay hoặc bán vật phẩm trang bị. Những phòng làm việc này đều do bạn cũ của hắn mở, từng giúp đỡ hắn vào thời điểm hắn khó khăn nhất sau khi huỷ bỏ hợp đồng. Về sau cuộc sống ổn định dần, Tần Cửu Lâu cũng giúp đỡ lại họ, kiếm được trang bị tốt sẽ bán kí gửi ở phòng làm việc của đối phương, bản thân kiếm được tiền, mà phòng làm việc của bạn hắn thì trừ chia phí tỉ lệ theo giá bán còn có thể nâng cao danh tiếng.

Nhưng là người xuất thân tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp, đồng thời kĩ thuật vẫn chưa thụt lùi, không một ai muốn mãi như thế. Đặc biệt lần này khi tựa game Cuộc chiến thế kỉ phát hành, quả thật Tần Cửu Lâu đã nảy ý quay lại con đường chuyên nghiệp, cũng để ý cân nhắc vài bên, chỉ là vẫn chưa tìm được đơn vị chủ quản phù hợp. Bây giờ tiêu chí chọn câu lạc bộ của hắn không chỉ dựa vào thứ hạng mà tập trung đánh giá tiềm năng và tình trạng quản lý nội bộ. Vì vướng phải nhiều hạn chế và nguyên nhân, tài khoản trên hệ thống Chim Hồng Hạc mà hắn đăng kí từ trước vẫn chưa một lần đăng nhập vào game Cuộc chiến thế kỉ. Các tài khoản hắn dùng bây giờ đều là tài khoản clone, dùng để rèn thao tác và kiếm vật phẩm trang bị.

“Cậu mau quyết định đi. Tựa game Cuộc chiến thế kỉ này mô phỏng tiến trình lịch sử, lịch sử đã qua sẽ không lặp lại, thiếu một đoạn tức là đã thiếu, không thể bổ sung. Chẳng lẽ cậu vẫn muốn dùng tài khoản clone kiếm sống qua ngày như thế mãi?”

Tần Cửu Lâu cười bất lực, “Tất nhiên tôi hiểu điều này…”

Thông báo có tin nhắn mới nhảy ra. Tần Cửu Lâu thấy là tin nhắn riêng bèn bấm vào xem. Nội dung tin nhắn là một tài khoản thuộc khu 79 của Cuộc chiến thế kỉ, một mật mã đăng nhập tài khoản, một định vị, một mốc thời gian. Cuối tin nhắn ghi chú tên người gửi – Sống thêm 500 năm.

“!!” Tần Cửu Lâu nhìn chằm chằm tên ID này, thái độ như đang phân biệt độ thật giả của một tác phẩm nghệ thuật.

Người đầu dây bên kia vẫn đang nói, nhưng mãi không thấy Tần Cửu Lâu trả lời, hắn liền bất mãn, “Ê, Cửu Lâu, cậu còn đó không?! Alo alo!”

“Xin lỗi, tôi có việc gấp, cúp trước!” Tần Cửu Lâu dứt lời thì lập tức ngắt máy, ngồi vào khoang trò chơi, nhập tên tài khoản và mật mã trong tin nhắn. Sau khi đăng nhập, hắn nhận ra vị trí của mình hiện tại đúng là ở khu 79! Tiếp tục kiểm tra mục tài khoản bạn bè, chỉ có duy nhất một cái tên – Sống thêm 500 năm.

Hơn nữa thiết lập nhân vật của tài khoản này chính là ngoại hình chiều cao mà Tần Cửu Lâu thường dùng!

Đúng là thật rồi!

Người liên hệ với hắn đúng là Sống thêm 500 năm hạng nhất bảng cá nhân thế giới!

Trong tài khoản có nhiều loại súng ống và dao kiếm, ngoài ra đối phương cũng ghi chú được tự do sử dụng vũ khí.

Hắn có ý gì?

Tuyên chiến?

Chắc là không. Đối phương đã là hạng nhất bảng thế giới, không cần thiết phải tuyên chiến, nếu tuyên chiến cũng không đến mức chọn người đã ở ẩn mấy năm như hắn.

Nếu vậy, đối phương làm thế là có ý gì?

Chẳng lẽ là…

Nghĩ tới một khả năng, Tần Cửu Lâu chợt cảm thấy khó thở.

Trong giới có một số luật ngầm, ví dụ, nếu một tân binh muốn gia nhập đội, đội trưởng hoặc thành viên cốt cán trong đội sẽ tiến hành khảo hạch người này. Muốn vào các đội nhóm chuyên nghiệp không phải chỉ cần được đề cử là xong, mà đều phải trải qua bài kiểm tra, được công nhận mới có thể gia nhập. Đa số thời điểm các đội sẽ sử dụng cách thức này: hẹn thời gian, hẹn địa điểm, khai chiến.

Nếu vậy, có phải đối phương cũng có ý này?

Một thành phố phía nam Diên Châu, trong một cửa hàng cây cảnh khá đông người mua.

Một người đàn ông cơ thể lực lưỡng như một chiếc xe tăng hình người mặc bộ quần áo lao động, một tay kéo chậu tiên nhân cầu to cỡ đầu người đi vào trong cửa tiệm, bắt đầu dọn hàng.

Thông báo tin nhắn mới vang lên, hắn đặt cây tiên nhân cầu trong tay lên kệ hàng rồi mở tin ra đọc. Sau đó, hắn giữ nguyên tư thế đọc tin, cơ thể như hoá đá đứng yên tại chỗ, mãi một lúc sau mới cử động cái cổ cứng đơ nhìn sang những chậu cây trên giá hàng bên cạnh, kế đó lập tức quay về đọc lại tin nhắn vừa nhận, cơ bắp trên mặt căng ra, run rẩy, lại như không biết nên trưng ra biểu cảm thế nào, thoạt nhìn vô cùng kì quặc.

Tiếp sau đó, hắn vội vã chạy vào phía trong cửa hàng. Ở đó có đặt một chiếc mũ game mà hắn thi thoảng dùng khi trông tiệm.

Trong một phòng kí túc đại học ở phía bắc Diên Châu.

Trong căn kí túc 4 người, mỗi người đều có phòng ngủ riêng. Lúc này cửa các phòng đang mở, ba người ngồi chen trong phòng khách xem phim, chỉ còn một người nằm ngủ trong phòng.

Người nằm ngủ vừa thức đêm cày game thông đêm qua, các bạn cùng căn đã trông nhiều thành quen. Họ còn nghe đồn cậu bạn chơi game rất đỉnh này sắp kí hợp đồng với một câu lạc bộ, đang nghĩ đợi hắn kí hợp đồng xong sẽ bắt mời một bữa chúc mừng.

Ba người ngồi trong phòng khách xem phim, đang xem đến đoạn nhập tâm thì chợt nghe tiếng “công” vang lên trong phòng, rất giống tiếng người ngã từ trên giường xuống đất.

“Sosag, làm sao vậy?”

“Không… không sao, chắc là… mơ chăng…” Người bên trong nói giọng hoảng hốt.

Ba người ở phòng khách không để ý, còn nghĩ cái thằng này chơi game nhiều quá đần cả người rồi chăng? Bản thân có mơ không cũng không biết.

Còn trong phòng, người vừa ngã lăn từ trên giường xuống đất đọc lại tin nhắn vừa nhận được trên thiết bị liên lạc, không nén được tiếng chửi tục khe khẽ: “Moá nó!”

Một thành phố duyên hải của Diên Châu.

Trong nhà hàng, hai cha con đang ngồi đối diện nhau ở cái bàn trong góc.

“2S, Siêu Phàm, Thiên Cang, BOOM và HWR, các câu lạc bộ này đều đã gửi lời mời, rốt cuộc mày chọn bên nào?” Là cha ruột kiêm quản lý, người này đã không kìm nổi sốt ruột thay cho con trai, “Cơ hội tốt như vậy, cạnh tranh lớn như thế, còn không mau quyết định sẽ bị hẫng tay trên mất!”

“Vội cái gì.” Thanh niên trẻ đeo một cái tai nghe lớn che được tai trên cổ, rì rì ngả người về trước, miệng cắn ống hút của chai nước hút sột soạt vài hơi, dáng vẻ như chẳng hề bận tâm lời bố, dù vậy vẫn từ tốn giải thích.

“Tạm thời con không muốn đầu quân cho 5 câu lạc bộ lớn. Ở đó cạnh tranh rất gay gắt, giờ con vào phải bắt đầu từ đội 2, đội 3, nếu vậy chẳng bằng chọn mấy câu lạc bộ kém hơn một chút, vừa vào đã có thể lập tức vào đội chủ lực.”

“Bố vẫn cảm thấy nên vào Ngũ Đại. Với tài của mày, chắc chắn sẽ nhanh chóng nhảy từ đội 2 đội 3 lên đội 1 chủ lực. Người ta là Ngũ Đại kia mà! Mà nếu muốn vào luôn đội chủ lực của câu lạc bộ khác thì cũng được, vấn đề là phải mau chọn đi chứ!”

“Bố vội cái gì, con đọc tin nhắn đã.” Thanh niên tiếp tục hút chai đồ uống rột rột. Tiếng hút như khiêu chiến dây thần kinh thính giác của ông bố.

Cái tính này của thằng con đến bố đẻ cũng không nhìn nổi, chỉ thiếu điều táng cho một phát. Đang định quạt cho một bài, ông bỗng thấy thằng con phun luôn ngụm đồ uống trong miệng ra, sắc mặt nóng nảy, đứng bật dậy sấp ngửa chạy ra ngoài.

“Đi đi mau!”

“Có chuyện gì à?”

“Con cần tìm một cái máy để đăng nhập!”

“Còn bao nhiêu đồ chưa ăn xong, vội vã gì chứ.”

“Vội! Giờ con vội lắm đây! Con tìm xem quanh đây có chỗ nào có quán net không rồi đăng nhập ở đó luôn. Mà cũng không được, quán net không đảm bảo an toàn. Chúng ta cứ mau về nhà đã!”

Gần như cùng một thời điểm, 8 con người ở các nơi khác nhau trong Diên Châu đều nhận được tin nhắn tương tự từ Sống thêm 500 năm. Như lệnh triệu tập từ một vị vương giả, cho dù ý đồ thế nào, những người nhận tin đều bằng lòng thử một lần.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này