Chương 138
Đánh một trận là xong
Định vị nằm ở rìa khu 79, cách thành phố trung tâm khá xa. Xung quanh không có ai. Bên cạnh con đường quốc lộ là một loạt những công xưởng nhà máy. Người chơi bình thường sẽ không nán lại đây lâu, bởi vì nơi này không có thức ăn. Muốn sống sót trong game vẫn cần có thức ăn.
Sau khi đăng nhập, Tần Cửu Lâu lập tức xuất phát tới điểm định vị. Địa điểm đăng nhập của tài khoản này cách điểm định vị không xa lắm, khoảng tầm 2 cây số. Đối với các tân binh khác hoặc những người chơi không rành công nghệ, muốn di chuyển an toàn trong 1 cây số cũng là việc rất khó.
Đây có lẽ là bài kiểm tra sơ bộ mà đối phương đưa ra. Tần Cửu Lâu phỏng đoán.
Chỉ cần nghĩ tới đoạn phim ghi cảnh Sống thêm 500 năm lái xe phân khối lớn càn quét quái vật trên đường là biết đối phương dư sức đưa điểm đăng nhập của tài khoản này tới điểm mục tiêu, thế nhưng đối phương không làm vậy. Mà chọn cách đưa điểm đăng nhập của tài khoản tới vị trí cách điểm định vị tầm 2 cây số, nguyên nhân có lẽ là để kiểm tra sơ bộ năng lực của hắn. Nếu chỉ quãng đường 2 cây số này cũng không thể đi qua bình an, có lẽ đối phương sẽ chẳng thèm để ý tới hắn nữa.
Thời gian đối phương cho là 10 giờ sáng ngày kia, nhưng ngay sau khi đăng nhập bằng thông tin tài khoản và mật mã được cung cấp, Tần Cửu Lâu đã lập tức lên đường tới vị trí chỉ định. Trên đường do tránh né và giải quyết các loại thú biến dị nên tiêu hao ít thời gian. Khi hắn tới, nơi này không có ai khác.
Trong toà nhà ở vị trí chỉ định không có nhiều nguy hiểm, chí ít là khi Tần Cửu Lâu tới nơi, hắn không phát hiện bất cứ người hay thú nhiễm bệnh nào, có vẻ đã được ai đó quét dọn trước. Còn việc người quét dọn là ai, việc này cần phải nói? Trừ Sống thêm 500 năm, e rằng không còn người thứ 2. Cái tác phong hở tí là dọn quái này thì chỉ có thể là vị đại thần đó.
Toà nhà này có 5 tầng, cả 5 tầng đều đã được dọn sạch, thậm chí từng căn phòng từng nhà kho cũng không bỏ sót. Tần Cửu Lâu đi một vòng, trừ mấy con quái nhỏ thì không còn phát hiện nào khác. Có lẽ đối phương mới quét dọn toà nhà này chưa lâu, vẫn chưa có nhiều quái mới đi vào.
Vừa kiểm tra xong, Tần Cửu Lâu bỗng phát hiện có người tới.
Hắn quét mắt quan sát đối phương. Trên người người nọ có vết máu nhưng không nhiều. Hành động rất nhanh nhẹn, chỉ trong thoáng chốc đã lặng lẽ trèo qua bức tường vây cao 3 mét bên ngoài. Nhưng không phải Sống thêm 500 năm. Ở người này không có loại khí thế đó.
Chẳng lẽ cũng là người nhận được tin nhắn giống hắn?
Nghĩ tới đây, Tần Cửu Lâu không ẩn nấp nữa mà chỉ đứng yên tại chỗ chờ đối phương lên tầng. Tuy vậy hắn không buông bỏ vũ khí. Nếu lý do đối phương tới đây không phải như hắn suy đoán đồng thời để lộ ý muốn tấn công, hắn vẫn có thể ngay lập tức chống trả.
Đối phương thấy Tần Cửu Lâu thì chợt dừng chân, hiển nhiên không ngờ nơi này còn có người. Nhưng chỉ sau giây lát hắn đã trở nên hưng phấn, rảo bước tới hỏi, “Xin hỏi anh có phải là Sống thêm 500 năm? Chào đại thần, tôi là…”
“Tôi không phải.”
Sosag đang kích động định tự giới thiệu, nhưng nghe đối phương phủ nhận, hắn chuyển sang thất vọng ngay lập tức, “Anh không phải? Vậy anh tới đây làm gì?”
“Nhận được tin nhắn rồi tới.” Tần Cửu Lâu vẫn không buông vũ khí.
Sosag nghe vậy lập tức vứt sạch tâm trạng thất vọng ban nãy, hào hứng nói, “Tôi cũng vậy! Tôi nhận được tin nhắn là tới đây ngay! Địa điểm tôi đăng nhập cách nơi này 2 cây số, tới được đây cũng mất chút thời gian.”
“Tôi cũng vậy.” Sự ngạc nhiên trong Tần Cửu Lâu càng tăng thêm. Việc đối phương cũng được mời tới nằm trong dự liệu của hắn. Từ hành vi lời nói của đối phương, dễ đoán đây là tân binh trong giới, nhưng thực lực của tân binh này không thể coi thường. Đối với một tuyển thủ tân binh, quãng đường 2 cây số không phải quá dễ dàng thế nhưng thoạt nhìn đối phương không thấy có vết thương nào, trạng thái tinh thần cũng rất nhẹ nhàng thoải mái.
“Tôi còn tưởng chỉ mình tôi bị gọi tới chứ.” Sosag quan sát xung quanh, “Còn ai nữa không?”
“Còn.” Tần Cửu Lâu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sosag nhìn theo hướng mắt hắn. Ngoài toà nhà, một người đang đứng trên bức tường vây, tay cầm một khẩu súng ngắn xoay xoay, cũng đang nhìn về phía họ. Thoạt nhìn người nọ không có điểm gì đặc biệt, hoặc có lẽ do thiết lập nhân vật của tài khoản không có đặc trưng cá tính nào mà Sosag không thể nhận biết thân phận của đối phương. Dù là vậy, linh tính mách bảo hắn đây không phải người dễ đối phó.
Cộp!
Tiếng đôi ủng giẫm lên những vụn thuỷ tinh trên mặt sàn vang lên.
Sosag nhìn ra cánh cửa phòng khách của tầng này. Ở đó có một người cao to lực lưỡng trông như cây trụ bằng sắt đang đứng. Người nọ có vẻ khá hung dữ, không biết do trên đường tới đây giết nhiều quái hay do vốn dĩ đã như vậy. Rõ ràng là một tên to xác thế mà trước khi nghe tiếng, Sosag không hề phát hiện ra đối phương lên tầng từ bao giờ!
Đây là ai nữa? Sosag nhìn người to xác đi vào cửa.
“Hắc pháp sư?” Lần này Tần Cửu Lâu ngạc nhiên hơn hẳn.
“Hắc pháp sư” Mior, cũng là một cao thủ đổi súng cực nhanh, khá có danh tiếng trong lĩnh vực thể thao điện tử, gần như thành danh cùng thời với Tần Cửu Lâu. Hắc pháp sư là tên ID hắn thường dùng, trong giới game có rất nhiều người biết ID này. Người biết Hắc pháp sư rất nhiều, thế nhưng ít ai biết tới tên thật Mior của hắn.
Gã to xác Mior đảo mắt săm soi Tần Cửu Lâu và Sosag mấy giây, cuối cùng dừng lại ở Tần Cửu Lâu, “Cựu đội trưởng đội chủ lực của 2S, Tần Cửu Lâu?”
“Không ngờ anh có thể nhận ra tôi.” Tần Cửu Lâu không quá ngạc nhiên trước việc Mior có thể nhận ra thân phận của mình. Trực giác của Mior rất chuẩn, cho dù đang ở trong game cũng có thể xuyên qua hiện tượng để nhìn thấu bản chất.
“Sao anh còn chưa về hưu?” Mior nói với vẻ nghi hoặc, “Trên giang hồ từ lâu đã không còn sự tích về anh nữa rồi, không ngờ anh cũng được mời tới đây.” Sau đó nhìn sang Sosag, “Cái tên oắt này là ai? Rồi tên oắt con đằng sau kia là ai nữa?”
Sau lưng Mior, người đứng xoay súng trên tường vây ban nãy cũng đã vào trong toà nhà.
“Chắc đều là người nhận được tin nhắn mà tới.” Tần Cửu Lâu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vù –
Một dáng người nhỏ nhắn chui vào từ cửa sổ, mái tóc ngắn được nhuộm thành màu rằn ri. Đây là một cô gái, cũng là người cả Tần Cửu Lâu và Mior đều nhận ra.
“Hoa Nhài?” Hôm nay Tần Cửu Lâu đã không chỉ kinh ngạc một lần. Mior và Hoa Nhài đều là người chơi tự do đơn lẻ, trước nay chưa từng gia nhập bất cứ đội nhóm hay bang phái nào. Trên bảng xếp hạng của những tựa game lớn được chú ý, chiến lực cá nhân của họ đều có thể xếp vào tốp 50 Diên Châu.
Tốp 50 đã là điều không hề dễ đối với người chơi tự do. Lúc trước Tần Cửu Lâu suy đoán Sống thêm 500 năm gọi họ tới đây là để kiểm tra họ, chiêu mộ họ vào đội, nhưng sự xuất hiện của Mior và Hoa Nhài khiến Tần Cửu Lâu bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình.
Rốt cuộc Sống thêm 500 năm có ý gì?
Sosag nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn Hoa Nhài. Nơi này là tầng 3 đó, đối phương làm sao để bò từ bên ngoài lên được vậy?
Sau khi chui từ cửa sổ vào, Hoa Nhài đảo mắt một lượt quan sát, mày cau lại. Dường như không thấy ánh mắt săm soi của mọi người dành cho mình, cô đi tới đứng ở một góc.
Gã to xác Mior hỏi: “Cô cũng nhận được tin nhắn rồi tới đây? Sống thêm 500 năm còn mời cả cô?!”
“Anh đã tới được, vậy sao tôi không thể? Thứ hạng của tôi còn ở trên anh!” Người được gọi là Hoa Nhài hiếm khi nói một câu dài.
“Đó là vì tôi còn phải trông tiệm, không có nhiều thời gian chơi game.”
“Hừ, chỉ mình anh bận đấy. Sau này kiếm cớ khác đi.”
Cùng là người chơi tự do, Mior hiểu về Hoa Nhài hơn.
Nhìn một lượt thấy toàn là danh nhân trong giới, còn là tiền bối, Sosag lập tức trở nên lo lắng. Kiếp sống thể thao điện tử chuyên nghiệp của hắn còn chưa chính thức bắt đầu, thậm chí chưa được coi là tân binh trong giới, quá lắm chỉ được xếp vào hàng thực tập sinh. Các tiền bối nói chuyện, hắn không dám xen ngang, bèn chuyển ánh mắt sang vị đứng ở cửa. Ban nãy nghe Hắc pháp sư Mior nói, đối phương cũng là “oắt con”?
“Chào anh, tôi là Sosag, nhận được tin nên tới đây. Xin hỏi anh là?” Sosag nhiệt tình hỏi han.
Người đứng ở cửa liếc mắt nhìn, “Tên đần của Tài Đại?”
Nụ cười nhiệt tình trên mặt Sosag tức thì biến mất tăm, biểu cảm như nhìn thấy rác rưởi, “Sâu bọ của Hải Đại?”
Nghe cuộc đối thoại của hai người, Tần Cửu Lâu hiểu trong lòng. Đại học Tài chính Diên Châu (Tài Đại) và Đại học Hải dương Diên Châu (Hải Đại) vẫn luôn nằm trong tốp Tứ Cường trong mảng thể thao điện tử của các trường bậc sau trung học, mà lúc sa sút vẫn trong hàng Bát Cường. Hai ngôi trường này là đối thủ lâu đời, đôi bên còn có xung đột, nên khó trách hai người này tỏ thái độ đối địch như thế.
Sosag bắt đầu để lộ tài năng trong các giải đấu nửa đầu năm nay, nghe nói đã có nhiều câu lạc bộ ngỏ lời mời. Còn tuyển thủ của Đại học Hải dương kia, tuy Tần Cửu Lâu không thể đoán chính xác tên nhưng hắn dám chắc đó cũng là một tân binh thực lực bất phàm.
Sau 5 người họ, lục tục có thêm 3 người xuất hiện, một người là thành viên đội 1 của câu lạc bộ HWR, hợp đồng đã tới hạn, chưa thương thảo xong chuyện tái kí, các bên đều muốn chiêu mộ, không ngờ cũng có mặt ở đây.
Còn hai người nữa, Tần Cửu Lâu không xác định được thân phận, đối phương cũng không tỏ rõ. Mior suy đoán có lẽ hai người này đều là tuyển thủ nghiệp dư.
Bất kể là tuyển thủ chuyên nghiệp hay dân nghiệp dư, dù là tân binh hay lão làng, ngay từ đầu ai nấy đều tưởng rằng chỉ có mình mình nhận được tin nhắn, không ngờ trừ họ vẫn còn những người chơi khác.
Sosag nêu ý kiến có nên đi kiểm tra một lượt các nơi trong toà nhà không thì đúng lúc ấy, người thứ 9 xuất hiện.
Người này mặc bộ quần áo chiến đấu phổ biến ở thời diệt thế, không đội mũ bảo hộ, trên mặt có hai vết sẹo, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt. Rõ ràng ánh mắt hắn vô cùng bình tĩnh, thế nhưng những người va vào ánh mắt hắn đều nhận thấy cảm giác nghẹt thở đè nặng!
Tần Cửu Lâu rất ít khi có trải nghiệm như thế. Lần trước hắn cảm thấy vậy là khi đối mặt thầy hướng dẫn, nhưng bao nhiêu năm trôi qua, hắn đã từng lãnh đạo một đội, từ tân binh trở thành tiền bối. Ấy vậy mà thời khắc này, đối mặt người này, hắn vẫn nhận thấy áp lực từ tận sâu đáy lòng!
Đồng tử mắt gã to con Mior co rụt vào. Hắn dám chắc mình chưa từng gặp người này, thế nhưng cũng dám chắc rằng đây chính là…
“Sống thêm 500 năm?”
Gần như cả 8 người đều đồng loạt hỏi.
Trước thời điểm này, họ vẫn luôn phỏng đoán rốt cuộc người chiếm ngôi hạng nhất trên bảng thế giới sẽ là người thế nào? Phải làm sao để nhận ra người này? Thế nhưng thời khắc này, họ biết rằng khi thực sự gặp mặt, căn bản không cần suy xét bất cứ yếu tố nào, mà tự sâu đáy lòng đã vang lên một giọng nói cho họ biết: Chính là người này!
Sosag xúc động tới nỗi giọng run run, dịch hai chân chạy tới, “Đại… đại… đại thần, chào anh ạ!”
Trước khi đăng nhập vào game, Sosag đã chuẩn bị rất nhiều câu hỏi, thế nhưng hiện tại chỉ nói được một câu đã như mắc tóc.
Cả 8 người đồng loạt chìm trong im lặng, không phải không muốn nói gì, vì tất cả đều đã chuẩn bị vô vàn câu hỏi. Chỉ là bây giờ, đột nhiên họ cảm thấy… không dám mở miệng! Đặc biệt khi ánh mắt đối phương đảo tới.
“Tốc độ khá đấy.” Phương Triệu đảo qua 8 người có mặt, âm thầm hài lòng. Hắn lên mạng vào 1 tiếng sau khi gửi tin nhắn đi. Vốn hắn còn nghĩ liệu có ai đợi tới thời gian đã hẹn vào ngày kia mới tới không, không ngờ bây giờ cả 8 đều đã có mặt.
Lúc này 8 người vẫn giữ im lặng, tuy thế trong lòng bỗng bùng lên một cảm giác kì dị: Bọn họ đang… được khen hả? Sao lại thấy hơi hơi hưng phấn thế này.
Đang băn khoăn suy nghĩ tại sao mình lại có cảm giác này, 8 người bỗng bị quả đạn pháo tiếp theo của đối phương làm cho giật tỉnh.
“Cho các người một cơ hội giết tôi.” Phương Triệu cất tiếng, “10 giờ sáng ngày kia, ở tại nơi này, ngoài ra không có bất cứ hạn chế.”
Đối với rất nhiều người chơi chuyên nghiệp, điều khiến họ thoả mãn nhất không phải cuối cùng có thể đạt được bao nhiêu điểm, mà là có thể hạ knockout đối thủ mạnh nhất!
Cho dù là Sosag luôn hâm mộ các ngôi sao trong giới thì cũng vẫn ôm giấc mộng được giết thần tượng của mình một lần.
Khi xưa vào thời dậy thì xốc nổi, Sosag đã gửi lời khiêu chiến tới các ngôi sao thể thao điện tử mà bản thân tôn sùng khi ấy, tiếc thay những lời khiêu chiến gửi đi như kim rơi đáy bể, không một ai để ý tới thiếu niên xốc nổi là hắn.
Bây giờ, hắn đã lên đại học, đã trưởng thành, được tiếp xúc với nhiều tựa game hot hơn, ngôi sao thể thao điện tử mà hắn tôn sùng vẫn luôn thay đổi. Ở thời điểm hiện tại, hắn vừa chuyển sang thần tượng Sống thêm 500 năm thì đã nghe đối phương trao cho cơ hội như vậy.
Hưng phấn! Xúc động!
“Ai bỏ cuộc?” Phương Triệu hỏi.
Trong 8 người, không một ai lên tiếng, tuy vậy ánh mắt mỗi người đều ánh lên cảm xúc nóng lòng muốn thử. Được giao đấu với cao thủ vẫn luôn chiếm lĩnh vị trí trên đầu bảng thế giới, không ai có thể bình tĩnh nổi. Lúc này trong lòng họ cũng nghĩ, rằng liệu bản thân có thể hạ gục vị đại thần đột nhiên nổi dậy này hay không?
Không ai lại chọn lui bước ở thời điểm này!
“Rất tốt.” Phương Triệu nói tiếp, “Nếu có ai không hài lòng với thiết lập của tài khoản, vậy có thể đổi tài khoản mà bản thân sử dụng thuận tay hơn.”
Vẫn không ai lên tiếng. Bởi vì thiết lập tài khoản mà Phương Triệu cho họ đều được đặt ra dựa theo thói quen sử dụng của họ, không cần thiết phải thay đổi.
“Nếu không còn câu hỏi nào, vậy thì giải tán. Mọi người có thể làm quen với địa điểm. Hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi tới nơi này.” Lời này nghĩa là, mức độ quen thuộc với nơi này của hắn chỉ tương đương 8 người đối phương. Khác biệt là, lúc sáng hắn đã quét dọn quái ở đây.
Sosag suýt thì nhịn không được phải hít mạnh một hơi. Khi tới đây hắn đã nhận ra là dọc đường đi không có bất cứ người hay thú biến dị nào! Quét dọn toàn bộ rồi?! Thảo nào hôm nay điểm số của vị này trên bảng lại tăng mạnh!
Thấy đối phương như sắp thoát ra, Tần Cửu Lâu vội lên tiếng.
“Xin chờ một lát.” Nhìn thẳng vào mắt đối phương, Tần Cửu Lâu bấm bụng hỏi, “Đây là bài kiểm tra anh đưa ra? Nếu chúng tôi thông qua, có phải anh sẽ mời chúng tôi gia nhập đội của anh?” Lời nói bất giác trở nên cung kính.
Câu hỏi này cũng là điều mọi người có mặt ở đây muốn biết.
Nghe vậy, Phương Triệu không giấu giếm, “Phải.” Vốn dĩ mục đích của hắn chính là để tuyển người.
“Vậy nếu tôi muốn tham gia bài kiểm tra của anh nhưng lại không muốn gia nhập đội của anh thì sao?” Gã to con Mior, Hắc pháp sư, người chơi tự do nổi tiếng trong giới, hỏi.
Phương Triệu đảo mắt qua hắn, “Không sao, đánh thêm một trận là được.”
8 người: “…”
Có nghĩa là, hậu quả rất nghiêm trọng?
