Thiên vương

Thiên vương – 139

Chương 139
Ngày mai tới tầng 50 Ngân Dực báo cáo

<< ≡ Mục lục >>

Gần 20 năm làm tuyển thủ chuyên nghiệp, đây mới là lần đầu tiên Tần Cửu Lâu nghe có người nói với mình như vậy! Giọng điệu này, thật không khác gì đang doạ trẻ con “không nghe lời thì ăn đòn” vậy!

Chờ khuôn mặt sẹo của Sống thêm 500 năm biến mất, 8 người mới hoàn toàn thoát khỏi không khí trầm lặng ban nãy.

“Hắn muốn đánh tôi?” Gã to con Mior như vừa nghe một chuyện cười. Hắn lặp lại câu vừa nói, chút kính trọng ít ỏi dành cho Sống thêm 500 năm trong lòng bây giờ đã chuyển thành tức giận.

“Hắn đe doạ tôi đấy hả? Tôi cũng muốn xem xem ngày kia là hắn dạy dỗ tôi hay là tôi hạ gục hắn!!” Mắt Mior toé lên ánh lửa, không chỉ vì những lời ngông cuồng của Phương Triệu ban nãy, mà vì với tư cách một người chơi game lâu năm, hắn cũng rất muốn một lần knockout hạng nhất bảng thế giới!

Những người khác cũng để lộ chiến ý giống vậy. Nhưng Sống thêm 500 năm chỉ có một, họ lại tới 8 người. Cơ hội chỉ có một lần, phải xem xem ai nhanh hơn bản lĩnh hơn mà thôi.

“Vết sẹo trên mặt hắn là cố tình hả?” Sosag tò mò hỏi.

“Cứ cảm thấy trông quen quen, hình như đã thấy ở đâu rồi.” Đông Dương của câu lạc bộ HWR ra vẻ đăm chiêu. Thấy mọi người nhìn sang, hắn nhún vai, “Tôi chỉ nói là quen mắt, chắc đã thấy ở đâu rồi, còn rốt cuộc là ai thì vẫn chưa nghĩ ra.”

“Trông hắn không phải người trẻ tuổi.” Mior nói. Đối phương cho hắn cảm giác của một bậc bề trên, đặc biệt khí thế và áp lực toả ra từ ánh mắt, đó không giống điều một người trẻ có thể làm được.

“Ừm.” Tần Cửu Lâu gật đầu đồng tình, đây cũng là điều khiến hắn thêm phần nghi hoặc. Cho dù đã ở ẩn nhưng hắn vẫn vô cùng nhạy bén với các tin trong giới, ấy thế chưa từng nghe nói tới một người như vậy.

“Mà kệ đi, tôi phải thăm dò địa hình trước đã.” Sosag đã nóng lòng bắt đầu lập kế hoạch tấn công của mình.

“Phì –” Giả Khoa tới từ Đại học Hải dương vẫn luôn đối địch với Sosag phì cười. Hắn cũng không nói nhiều mà rời bước đi thăm dò địa hình. Hắn không thể để Sosag giết Sống thêm 500 năm ngay trước mắt mình được.

Toà nhà này nói lớn không lớn, nếu quen thuộc với nó không mất nhiều thời gian, thế nhưng bảo nhỏ cũng không nhỏ, có thể đặt bẫy ở rất nhiều vị trí kín đáo, cũng có nhiều nơi thích hợp để mai phục.

Trong lúc 8 người bận rộn ở địa điểm giao hẹn, Phương Triệu thoát mạng không online suốt hai ngày liền. Trong thời gian này, hắn đã nhận vô số cuộc điện thoại từ giám đốc khối game Wien.

Wien rất sát sao tiến triển bên Phương Triệu, thế nhưng mấy ngày trôi qua mà vẫn chưa một cái tên trên danh sách tìm đến. Đồng thời ông vẫn ngày ngày dò la xem có ai trên danh sách này đầu quân cho câu lạc bộ hoặc công ty nào không. Đối với Wien ngày nào cũng lật nát tin giải trí, lúc này ông đã sốt ruột lắm rồi.

Tất nhiên phải sốt ruột chứ!

Không sốt ruột sao mà được?

Trong tưởng tượng của ông, tương lai đã hiện ra vô cùng tươi sáng. Ấy nhưng hiện tại, niềm hi vọng này đã chuyển thành lo lắng. Ông lo rằng viễn cảnh đẹp đẽ mình tưởng tượng ra cuối cùng chỉ còn là hư không, lo rằng hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều, khiến những ngày qua không thể ngủ ngon giấc.

Tiếc là Phương Triệu vẫn chỉ bảo ông tiếp tục chờ.

9 giờ sáng hôm nay.

Wien lại gọi điện cho Phương Triệu, nhận được câu trả lời không khác mọi lần.

“Còn đợi nữa?! Rốt cuộc phải đợi tới bao giờ?! Phương Triệu, không phải tôi chỉ trích cậu, tôi chỉ muốn nói là nếu đi con đường này không được, vậy không bằng sớm đổi sang phương án khác.” Wien mệt mỏi day mày, “Thực ra nhiều người muốn nhảy đội đều đã tìm được đội nhóm mới từ trước khi Cuộc chiến thế kỉ bắt đầu rồi, những người còn lại cũng sẽ hoàn thành việc chọn đội trong vòng 1 tháng sau khi game bắt đầu. Sau 1 tháng này, về cơ bản không còn các phi vụ chiêu mộ lớn, bởi vì các bên đều đã thành lập đội ngũ kết cấu ổn định, hoạch định sẵn kế hoạch phát triển. Vì vậy thời gian của chúng ta không nhiều đâu.”

“Đợi tới ngày mai.” Phương Triệu nói.

“Ngày mai?” Wien bỗng giật thót mình, đôi mày đang nhướng lên run rẩy, trong lòng đã xoay chuyển vô vàn suy nghĩ. Ông hỏi dò, “Ý cậu là, đã chiêu mộ được một người?”

“Đợi ngày mai khắc biết.” Phương Triệu vẫn chỉ nói một câu như vậy.

Wien ức chế tới nỗi suýt vứt luôn máy liên lạc, “Cậu không nói một tin chắc chắn được hả?!”

“Không nói được.”

Ngắt cuộc gọi, Phương Triệu không lập tức đăng nhập vào game mà vào khu tập luyện của Chim Hồng Hạc để khởi động nóng người, đợi đến 9 giờ 59 phút mới thoát khu tập luyện đăng nhập vào game chính thức.

Sau khi đăng nhập có 3 giây an toàn. Lần này đăng nhập, Phương Triệu chọn xuất hiện ở đúng địa điểm thoát ra lần trước. Ngay khi 3 giây an toàn sắp hết, Phương Triệu đột ngột bước sang bên cạnh một bước, nhấc tay bắn một phát súng.

3 giây an toàn đã hết.

Xèo!

Một viên đạn găm vào mặt đất đằng sau. Nếu ban nãy Phương Triệu không dịch người, viên đạn này đã bắn xuyên qua đầu hắn.

Cùng lúc đó, một bóng người ở góc khuất phía trước ngã xuống. Người nọ nhanh chóng biến mất, chỉ còn một cây súng rơi lại.

1 người.

Phương Triệu nhẩm đếm trong lòng. Đoạn hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt hướng tới toà nhà đối diện. Rồi hắn quay đi, tiếp tục bước về trước.

Không xuất hiện cảnh tập trung toàn bộ hoả lực tấn công, Phương Triệu không bất ngờ về điều này. Hắn chọn 8 người này trong danh sách Wien đưa không phải là lựa chọn ngẫu nhiên.

Sau đó, cứ một lát trong toà nhà lại vang lên tiếng súng hoặc tiếng va chạm, tiếng đổ vỡ các loại.

Ngoài toà nhà, trên đường, một cơn sóng nhiệt quét qua, thổi tan bụi bặm tích trên nền đất.

Mấy con thú biến dị từ nơi xa tới cử động đôi tai, mắt nhìn toà nhà cứ chốc chốc lại phát ra tiếng động, nhấc chân đi về phía đó.

Choang!

Nghe tiếng đổ vỡ, bọn chúng nhìn về cánh cửa sắt đã gỉ sét trên tầng hai của toà nhà. Cánh cửa như vừa chịu lực va đập cực lớn từ bên trong, trên cửa xuất hiện một vệt lõm hẳn ra ngoài, lớp rỉ sét ngoài cửa tróc ra, rơi xuống sau mỗi lần rung lên, cuối cùng sau một tiếng kẽo kẹt, cánh cửa đổ hẳn ra phía ngoài.

Một con thú biến dị giẫm lên chiếc xe hơi đã hỏng đậu ngoài toà nhà để nhảy lên chỗ cửa sắt tầng hai. Ở đó lúc này chỉ còn một khẩu súng.

Uỳnh!

Trên đầu con thú biến dị đứng ngoài chỗ cửa sắt định xông vào bỗng xuất hiện một lỗ máu, rồi nó ngã xuống.

Pằng pằng pằng!

Mấy tiếng súng liên tiếp hạ toàn bộ đám thú biến dị tới gần toà nhà, chỉ là trong số này có con do Phương Triệu giết, có con lại do người ở những chỗ khác trong toà nhà bắn chết. Khác biệt là, Phương Triệu không hề che giấu hành tung của mình, còn người bắn chết thú biến dị kia thì sử dụng loại súng có trang bị giảm thanh.

Tiếng súng trong toà nhà vẫn vang lên. Sau một khoảng nghỉ ngắn, tiếng súng đột nhiên trở nên dày đặc, liên tục bắn phá. Vụn kính cửa sổ rơi xuống, bức tường cũng có mấy lỗ bị bắn xuyên qua. Trong tầng 4, bàn ghế gỗ, đồ gốm sứ và các vật phẩm khác vỡ tung toé văng ra xung quanh, đèn cháy bóng, vách tường và trần nhà liên tục tróc ra những mảng vụn rơi xuống. Sau đó nữa, tất cả tiếng súng đột ngột dừng bặt. Tiếng người ngã xuống lẫn trong tiếng đồ đạc rơi vỡ, không nghe rõ nữa.

Sau khoảng lặng ngắn ngủi, tiếp tục một chuỗi tiếng súng vang lên.

Sau mỗi lần tiếng súng vang lên rồi lắng xuống, một nỗi áp lực vô hình lại lan ra.

Ngoài toà nhà, trên con đường tắt nắng, từng cơn gió không theo bất cứ quy luật nào thổi bụi đất bay tứ tán. Thi thoảng có mấy con thú biến dị nghe tiếng mà tìm tới, thế nhưng không một con có thể bước vào toà nhà. Tất cả đều bị bắn chết trong lúc tiếp cận.

Nửa tiếng sau.

Tất cả tiếng súng dừng hẳn. Dừng hẳn chứ không chỉ là khoảng dừng ngắn như mọi lần.

Hoa Nhài nhuộm tóc màu rằn ri sầm mặt đi ra từ toà nhà đối diện, đi đến cửa, cô chợt dừng chân, hất tóc một cách bực dọc. Sau một tiếng thở dài nặng nề, cuối cùng cô vẫn vào toà nhà.

Vẫn ở tầng 3, vẫn ở vị trí họ gặp Sống thêm 500 năm lần đầu tiên.

“Ê, ở hết đây hả?” Mãi giọng Hoa Nhài mới trở nên nhẹ nhàng, cảm giác tâm trạng không còn bực dọc như ban nãy.

Mior ngồi xổm dưới đất, không biết nhặt cọng cỏ từ đâu cho vào miệng nhai, sắc mặt sầm sịt hơn cả Hoa Nhài. Thấy Hoa Nhài đi vào, hắn nhổ toẹt cọng cỏ ra, “Cô vui lắm hả?”

Hoa Nhài nhướng mày, không trả lời mà nhìn ngó trái phải. 8 người, tất cả đều có mặt.

“Đại thần Sống thêm 500 năm đâu?” Hoa Nhài hỏi.

“Không biết, chắc thoát ra rồi.” Tần Cửu Lâu vươn tay, đôi mắt ngẩng lên không hề có tiêu cự, biểu cảm như đang suy ngẫm một vấn đề triết lý.

“Chúng ta thế này là thất bại rồi hả?” Sosag hỏi, “Tôi bị ăn một cú đá rồi văng ra luôn, đúng một cú đá, chất lượng vàng mười.”

Cứ nghĩ tới khoảnh khắc bị đá văng nick ban nãy, Sosag không ngăn được tim gan phải run rẩy. Hắn đã đặt bẫy và ẩn nấp, dụ Sống thêm 500 năm tìm tới, bản thân thì nấp trong chỗ tối, định nhân lúc đối phương chú ý cái bẫy sẽ dùng lợi thế cơ thể nhanh nhẹn để đánh úp, không ngờ bị đá cho một cú thoát ra luôn. Cánh cửa sắt bị tông đổ ban nãy chính là do hắn tạo thành.

“Tôi nấp ở toà nhà đằng kia, nhưng ngay từ đầu đã bị phát hiện.”

Hoa Nhài khác với mọi người. Cô không chọn nấp trong toà nhà này. Sống thêm 500 năm chỉ nói hắn sẽ xuất hiện ở đây, nhưng không nói những người khác cũng bị hạn chế vị trí ở nơi này, vì vậy cô mai phục trong toà nhà bên cạnh. Tiếc là khi cô cho rằng mình sắp thành công, còn chưa kịp bóp cò súng đã bị đối phương cho một phát đạn chết tươi, bắn lén không thành còn bị giết.

Thấy Mior không hé tiếng nào, Hoa Nhài hất chân đá thử: “Anh thì sao?”

Mặt Mior đổi màu liên tục, không muốn bàn luận chủ đề này, “Đã kết thúc rồi, nói chuyện này làm gì?”

Đúng là Mior không muốn nói, vì hắn bị Sống thêm 500 năm phân biệt đối xử!

Cho dù là cận chiến, cho dù đổi sang loại súng nào, hắn vẫn luôn bị áp đảo hoàn toàn! Khiến hắn cảm nhận sâu sắc thế nào là tuyệt vọng!

Vốn Mior tưởng rằng đối phương không làm gì được mình mới phải đánh giằng co, vì vậy mất nhiều thời gian hơn. Bây giờ nghe những người khác kể lại, hắn mới nhận ra chưa chắc đối phương đã không có cách đánh cho hắn knockout ngay từ khi chạm mặt. Còn về việc tại sao giằng co lâu như vậy…

Mior suýt tự cho mình một bạt tai: “Cho mày nói linh tinh này!”

Thậm chí cây súng tự động hắn thích nhất cũng bị đối phương tịch thu mất!

Sau khi đăng nhập lại vào trò chơi hắn đã hỏi thăm một lượt, biết súng của người khác vẫn còn nguyên, chỉ của hắn là bị thu mất! Rành rành là đang báo thù riêng! Phân biệt đối xử!

Mior nghĩ bụng, nếu hôm ấy hắn không lắm lời hỏi thêm một câu, liệu có phải sẽ không bị phân biệt đối xử?

Vừa ăn đấm vừa ăn đạn, còn bị tịch thu cây súng yêu quý nhất, quá là thảm hại, sao hắn dám không biết ngại nói ra?!

“Vậy bây giờ phải làm sao?” Sosag hỏi. Hôm nay hắn nhận cú sốc tương đối lớn, đã cảm nhận rõ thế nào là chênh lệch, dù vậy tâm trạng không thể tụt dốc. Thua trong tay thần tượng, dù rằng bị thần tượng cho một cú đá không nể tình hất văng khỏi game nhưng tấm lòng son sắt của hắn không thay đổi. Thần tượng vẫn là thần tượng!

“Khoan đã, tôi nhận được một tin nhắn.” Tần Cửu Lâu cảm giác tài khoản có thông báo tin nhắn mới, bèn ngừng lại kiểm tra, tâm trạng pha chút thấp thỏm. Nhưng chỉ sau giây lát, ánh sáng bỗng lấp loé trong đôi mắt hắn.

“Tôi cũng thế.” Gã to con Mior vội nói.

Hoa Nhài bên cạnh không lên tiếng, nhưng nhìn dáng vẻ hình như cũng đang đọc tin nhắn.

“Tôi cũng nhận được.”

“Tôi cũng có.”

“Tôi cũng…”

Sosag nhìn từng người nhận được tin nhắn, chỉ duy nhất mình hắn là không thấy thông báo gì.

“Mọi người, nhận được tin nhắn gì vậy?” Sosag lấy can đảm hỏi.

“Ngày mai tới tầng 50 Ngân Dực báo cáo.” 7 người đồng thanh. Cùng một tin nhắn, tâm trạng mỗi người lại tuỳ người mà khác.

“Tại… tại sao tôi không có?” Sosag tái mét mặt, người lạnh buốt, cảm tưởng có thứ gì đang kéo cơ thể chìm xuống đáy sâu.

8 người, chỉ mình hắn không nhận được tin. Nói cách khác, chỉ mình hắn bị loại?

Sosag thật lòng muốn gia nhập đội của Sống thêm 500 năm, nguyên nhân không vì triển vọng tương lai của đội mà vì nỗi lòng yêu quý thần tượng. Tuy rằng Cuộc chiến thế kỉ mới bắt đầu chưa lâu, thế nhưng tài khoản Sống thêm 500 năm đã chiếm được địa vị hàng đầu trong lòng Sosag.

Tần Cửu Lâu há miệng định an ủi cậu tân binh còn chưa chính thức bước chân vào con đường chuyên nghiệp này vài câu thì chợt nghe đối phương reo lên: “Ơ! Ra là tôi chưa bỏ chế độ không làm phiền!”

Tần Cửu Lâu: “…”

“A ha ha ha tôi cũng nhận được rồi!” Sosag tức thì vứt hẳn những cảm xúc ủ rũ mới nãy, thiếu điều nhảy chân sáo ăn mừng ngay tới chỗ.

“Cậu muốn đầu quân cho Ngân Dực?” Tần Cửu Lâu hỏi.

“Tất nhiên!” Sosag gật đầu không một chút do dự, đoạn hỏi, “Mọi người không hả?”

“Oắt con, việc này phải suy nghĩ thật cẩn thận, đừng nóng vội thế, coi chừng ngày sau hối hận.” Mior đứng dậy, phủi phủi mấy hạt bụi không nhìn thấy trên người, mặt điềm nhiên như đất.

Hoa Nhài lạnh mặt, gật đầu đồng tình.

“Đúng vậy, việc này cần suy nghĩ thật kĩ.” Đông Dương của câu lạc bộ HWR, người vừa quay lại thân phận tự do cũng nói.

“Nhưng hắn nói “ngày mai tới tầng 50 Ngân Dực báo cáo”, vậy nếu qua ngày mai, hắn có nhận người nữa không?” Sosag hỏi.

Im lặng bao trùm.

Một lúc sau, Mior mới nhếch môi gượng gạo: “Không nhận thì thôi chứ, dù sao tôi cũng là người chơi tự do, không vướng bận, vốn đã không định đầu quân cho câu lạc bộ, đừng nói chỉ là một công ty giải trí tay ngang.”

Hai người chơi nghiệp dư cũng tỏ thái độ: “Chúng tôi chỉ là dân nghiệp dư, có chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp cũng phải từ từ.”

Đông Dương của HWR: “Nhiều câu lạc bộ muốn chiêu mộ tôi lắm, mà bên chủ quản hiện giờ cũng muốn tái kí nữa kìa.”

Giả Khoa của Đại học Hải dương: “Thư mời bố tôi đang giữ phải gần 20 tờ rồi.”

“Ồ, thế mọi người suy nghĩ tiếp, tôi thoát mạng đi mua vé xe đây! Ngày mai sẽ tới Ngân Dực ở Tề An diện kiến đại thần Sống thêm 500 năm ngoài đời!” Nói rồi Sosag vội vã thoát ra.

7 người lần nữa chìm trong sự im lặng tới độ quỷ dị rồi cũng lục tục thoát ra. Sau khi thoát ra, người ở ngoài Tề An đều cùng thực hiện một việc – tìm kiếm vé xe và vé máy bay.

Tuy ngoài miệng bảo không vội, thực tế vẫn không quản nổi cái tay tra vé.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này