Thiên vương

Thiên vương – 140

Chương 140
Chính là tôi

<< ≡ Mục lục >>

Hôm sau.

Phương Triệu được chi nhánh Chim Hồng Hạc ở Diên Châu gọi tham gia cuộc họp đột xuất. Với tư cách thành viên ban cố vấn và ban đánh giá, ngoài việc chơi game sau đó gửi phiếu đánh giá về cho Chim Hồng Hạc Phương Triệu còn cần tham gia các cuộc họp định kì. Tất nhiên cũng không cần phải tới tận nơi mà có thể họp trực tuyến. Nhưng Phương Triệu không tới chỉ vì việc này, mà còn vì Zachary, kĩ sư lắp đặt máy chơi game đời 10 cho hắn cần hắn tới xem dữ liệu sử dụng máy mới nhất của mình.

Trước khi đi, Phương Triệu gọi điện thông báo cho Wien, bảo ông hôm nay tới tầng 50 chờ.

Thực ra dù Phương Triệu không nói, Wien vẫn sẽ tới tầng 50 ngồi đợi sẵn. Hôm qua Phương Triệu đã tiết lộ là hôm nay chắc chắn sẽ có kết quả, vì vậy đêm qua Wien trắng đêm thao thức, nghĩ quá nhiều, lao lực quá độ nên hôm nay cứ lờ đờ uể oải, mắt giăng dày tơ máu, ấy thế tới công ty cũng chỉ dùng thiết bị chữa trị để mát xa một chút, vẫn chưa được nghỉ ngơi.

“Tổ Văn, giám đốc các cậu có bảo cậu gì không?” Wien muốn khai thác nhiều thông tin hơn từ bọn Tổ Văn.

“Có, lão đại nói có lẽ hôm nay sẽ có đồng nghiệp mới.” Bọn Tổ Văn cũng đang tò mò. Họ không biết đồng nghiệp mới mà Phương Triệu nói đến cùng sẽ là ai.

Wien hỏi thêm vài câu, thấy bọn Tổ Văn thực sự không biết nhiều nên cũng chỉ đành ngồi chờ không ở sảnh của khối dự án ảo.

Hôm nay Phương Triệu không gọi Tả Du lái xe mà giao cho Tả Du một nhiệm vụ. Trong thông tin Phương Triệu gửi cho 8 người, trừ dặn họ tới tầng 50 Ngân Dực báo cáo còn để kèm một số liên lạc, là số dùng cho công việc của Tả Du, tách bạch với số liên lạc cá nhân, ngày thường nếu có một số việc đột xuất sẽ sử dụng số này.

9 giờ sáng, rất nhiều công ty mới bắt đầu giờ làm, đang trong lúc bận rộn. Lúc này trước cửa tầng 1 của toà nhà Ngân Dực, người tới đi tấp nập.

Sau khi nhận một cuộc điện thoại, Tả Du xuống tầng 1, nhìn thấy Sosag lưng đeo ba lô du lịch to đang đứng trước cửa, ánh mắt tò mò ngó nghiêng.

“Sosag?”

“Phải, là tôi!” Đôi mắt Sosag không giấu sự hưng phấn, “Xin hỏi anh là?”

“Người vừa nói chuyện điện thoại với cậu. Tôi theo lệnh sếp xuống đón các cậu lên.”

Tả Du không nán lại lâu ngoài cửa. Trước cửa công ty có rất nhiều phóng viên nhà báo lởn vởn, đứng ở đây lâu thì không hay.

“Cần tôi giúp không?”

“Không cần, cảm ơn.” Sosag đánh giá toàn thân Tả Du. Sau khi vào thang máy, hắn hỏi, “Sếp anh là đại thần Sống thêm 500 năm hả?”

Tả Du liếc hắn một cái, “Sếp tôi là giám đốc khối dự án ảo của Ngân Dực.”

“Thế hả?” Sosag có vẻ thất vọng, chỉ là chỉ thoáng sau đã lại bừng bừng ý chí, “Là khối dự án ảo tầng 50 đó hả? Nơi làm việc của nhóm Cực Quang 50 Ngân Dực? Có phải đại thần Sống thêm 500 năm cũng làm việc ở đây?”

“… Có lúc ở đây.”

“Thế hôm nay có tới không?”

“Có, nhưng còn việc bận nên sẽ tới muộn.”

“Ha ha ha, tới là được rồi!”

Khi Sosag theo Tả Du bước vào khối dự án ảo tầng 50, đôi mắt Wien tức thì dán dính vào hắn.

“Sosag?!” Wien nhớ hết mọi cái tên trong danh sách đã đưa Phương Triệu. Sosag vẫn đang là sinh viên, vốn Wien định chiêu mộ hắn với tư cách nhân tài dự bị, nhưng biểu hiện của Sosag trong giải thể thao điện tử giữa các trường đại học quá xuất sắc nên có mấy câu lạc bộ muốn chiêu mộ, ông không tranh lại người ta. Không ngờ bây giờ có thể nhìn thấy Sosag ở đây!

Đây chính là tân binh mà Phương Triệu nói?!

“Chào cậu, tôi là Wien, giám đốc khối game của Ngân Dực.” Mặt Wien đỏ ửng lên vì xúc động, nước mắt chực trào. Ăn không ngon ngủ không yên mấy ngày nay, cuối cùng ông đã đợi được một người! Còn là một hạt giống cực kì triển vọng!

“Ò, chào ông.” Sosag đặt ba lô xuống, quan sát khắp xung quanh, đánh giá tầng 50 Ngân Dực trong lời đồn. Hắn đã thật sự đi vào đây, ngồi trên chiếc sô pha ở tầng 50 của Ngân Dực! Cứ nghĩ chỉ lát nữa thôi sẽ được gặp mặt thần tượng, Sosag xúc động khó tả. Hắn nhìn ngắm từng chi tiết bày trí ở nơi này. Nơi này mang dấu ấn phong cách đậm mùi Cuộc chiến thế kỉ, có lẽ do thần tượng ảo Cực Quang đang là đại diện của game này. Ngoài ra trên tường còn treo ảnh một con chó lông xoăn đeo huy chương vàng.

Bên cạnh có một tủ trưng bày cỡ lớn, bên trong đặt các mô hình đồ vật của thế kỉ cũ, từ xe đạp, xe mô tô, súng ống v.v. Còn có cả mô hình thần tượng ảo Cực Quang và thẻ nhớ lưu trữ bốn chương trong loạt bài Trăm năm diệt thế.

“Cái đó là… là mô hình Bạo long bản đường đua đã chiến thắng 2S và BOOM lúc trước? Chất liệu này, còn là bản hạn chế số lượng!” Sosag bật dậy khỏi sô pha, lao vụt tới như tên bắn.

Mấy người Tổ Văn đều chạy ra ngắm nghía tân binh. Năm nay họ không chú ý nhiều tới giải giữa các trường đại học, chỉ là khi nói chuyện với các em khoá dưới, họ vẫn từng nghe qua cái tên Sosag, biết tên nhóc này có bản lĩnh chân tài thực học.

“Thích thì có thể sờ thử, đây là mô hình lấy trực tiếp từ chi nhánh Chim Hồng Hạc ở Diên Châu về. Nhưng cậu nhớ cẩn thận, làm hỏng thì lão đại sẽ giận, hắn mà giận, hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm.” Tổ Văn nói.

Wien với vô vàn câu hỏi bị ngó lơ toàn tập.

Trước kia Wien từng gửi lời mời chiêu mộ cho Sosag, tiếc là không nhận được hồi âm, có lẽ lời mời ông gửi đã bị xoá vào thùng rác từ lâu rồi, ông cũng không ngốc tới độ chủ động nhắc lại chuyện này. Không khí lúc này đang vui vẻ như vậy, nhắc chuyện này thì khó xử biết mấy? Hẳn nhiên đối với ông đây không phải chuyện vẻ vang gì. Hơn nữa từ thái độ của Sosag, rành rành là hắn không nhớ chuyện này, chứng minh lời mời đó đã hoàn toàn bị bỏ quên.

“Vậy, Sosag này, cậu bằng lòng kí hợp đồng với Ngân Dực tôi? Hay giờ chúng ta ngồi xuống bàn bạc điều khoản hợp đồng đã?” Wien hỏi dò.

“Hợp đồng? Không vội, tôi đợi đại thần Sống thêm 500 năm tới rồi tính tiếp.” Tuy rằng ngưỡng mộ thần tượng dẫn tới khả năng tương đối cảm tính trong một số quyết định, thế nhưng Sosag không phải kẻ không có đầu óc. Hắn chấp nhận gia nhập với tiền đề có Sống thêm 500 năm, thế nên trước khi gặp mặt người thật, hắn sẽ không vội vàng kí tên vào hợp đồng.

Wien đang định nói gì thì bỗng nghe thiết bị liên lạc của Tả Du lại reo chuông.

“Tôi xuống đón người nữa.” Tả Du nhấc chân đi ra.

“Lại… có thêm người nữa?” Bây giờ Wien không vội bàn chuyện hợp đồng với Sosag nữa, nhưng cũng không ngồi yên nổi. Ông cứ thế đứng ngẩn ngơ tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Một lúc sau khi cửa lại mở ra, Tả Du và một người đội mũ đeo kính râm đi vào.

Đợi đối phương gỡ mũ và kính, Wien mới thất thanh la lên: “Đông Dương?!”

Đông Dương, cựu tuyển thủ cốt cán của đội 1 câu lạc bộ HWR, hợp đồng hiện tại đã tới hạn, thời gian trước cánh nhà báo vẫn luôn phỏng đoán lựa chọn sắp tới của hắn, đoán hắn sẽ tái kí hay chọn chuyển sang câu lạc bộ khác, không ngờ bây giờ lại xuất hiện ở đây!

Thế này thì Ngân Dực họ sắp đào được người của câu lạc bộ rồi! Wien muốn ngửa mặt cười dài.

“Tên oắt cậu tới sớm quá nhỉ, còn nhanh hơn dân Tề An như tôi nữa.” Thấy Sosag đang vuốt ve mô hình, Đông Dương cười bảo.

“Hì hì, thì tại tôi nóng lòng muốn gặp thần tượng mà.” Sosag bịn rịn đặt mô hình về chỗ cũ, “Không biết hôm nay sẽ có mấy người tới đây.”

Wien dựng thẳng tai. Nghe lời Sosag vừa nói, thì có khả năng còn người khác nữa?

Cũng như Sosag, trước khi gặp mặt Sống thêm 500 năm ngoài đời, Đông Dương từ chối trao đổi mọi vấn đề liên quan tới hợp đồng.

Nửa tiếng sau, thiết bị liên lạc của Tả Du lại reo lên.

Lần này Wien không đứng nổi nữa. Ông kiên quyết đi theo Tả Du xuống đón người. Khi nhìn thấy Tần Cửu Lâu, sóng lòng trong ông tức thì cuộn trào như hồng thuỷ, hít thở sâu mấy hơi mới tạm bình tĩnh hơn một chút.

Tần Cửu Lâu đó, là Tần Cửu Lâu đó! Cựu đội trưởng đội chủ lực của 2S đó!

Mặc dù Tần Cửu Lâu đã ở ẩn do một số tranh chấp năm xưa, không còn hoạt động mạnh ở các giải chuyên nghiệp tuy nhiên cũng không hoàn toàn đã rút khỏi giới game mà chỉ là ít còn có người nhắc tới. Không phải không có câu lạc bộ muốn chiêu mộ hắn, chỉ là nghe đồn Tần Cửu Lâu không muốn quay lại hoạt động chuyên nghiệp, vì vậy mới im ắng bấy lâu nay. Rốt cuộc Phương Triệu đã dùng thủ đoạn gì để đào được người này tới đây vậy?!

Bất kể cuối cùng có chiêu mộ thành công hay không, miễn đối phương chịu tới đã là một hiện tượng tốt.

Ba người Sosag, Đông Dương và Tần Cửu Lâu vừa nghiên cứu các mô hình vừa chờ đợi. Sau họ, người thứ tư và thứ năm lục tục tìm tới, là August và Vu Trọng Kình, hai người chơi nghiệp dư. Hai người này khá có danh tiếng trong mảng game của Diên Châu, đều có tên trong danh sách của Wien. Khi Wien gửi lời mời, Vu Trọng Kình còn gửi hồi âm từ chối, nói tạm thời chưa có ý định chuyển sang hoạt động chuyên nghiệp. Giờ nghĩ lại, không phải hắn không có ý chuyển sang hoạt động chuyên nghiệp mà là do Wien chưa đủ tầm!

Mior và Hoa Nhài tới vào khoảng 2 giờ chiều. Người tới cuối cùng là Giả Khoa, vì trên đường bố hắn cố tình kéo dài thời gian. Chỉ là vì Giả Khoa vô cùng kiên quyết, do đó cuối cùng hắn vẫn tới nơi trước 3 giờ.

“Bọn tôi chỉ tới xem trước tình hình, vẫn chưa quyết định kí hợp đồng.” Sau khi đi vào, bố của Giả Khoa nhanh chóng lên tiếng. Tất nhiên ông mong con trai đầu quân cho 5 câu lạc bộ lớn của Diên Châu hơn, vì suy cho cùng nhóm Ngũ Đại đã tạo dựng được danh tiếng. Mà dù không đầu quân cho Ngũ Đại, vậy vào một câu lạc bộ kha khá, tham gia thi đấu ở đội 1 ngay từ đầu cũng được vậy, tại sao cứ phải chọn một công ty giải trí? Những công ty này ngoài lợi dụng tuyển thủ kiếm tiền thì còn gì nữa? Nghe đồn những công ty này chỉ hợp để “dưỡng lão”, chỉ các tuyển thủ chuyên nghiệp đã qua thời đỉnh cao mới suy xét tới những công ty này. Sự nghiệp chuyên nghiệp của Giả Khoa còn chưa chính thức bắt đầu, vào loại công ty này thì làm gì có tương lai? Không hiểu nổi mà! Con trai ông bị tẩy não rồi ư?

Trước sự khó hiểu của quản lý và trợ lý cá nhân, cả 8 người không ai lên tiếng giải thích, chỉ vừa cày game bài vừa chờ đợi.

Bọn Tổ Văn và Rodney không có vẻ gì là đang kích động tuy vậy khi vào nhóm trò chuyện nội bộ khối đã hưng phấn chỉ thiếu nước há họng ngân nga luôn một bài.

Trong những người này, Tần Cửu Lâu và Mior đã thành danh từ khi bọn Tổ Văn còn học trung học. Đặc biệt Tần Cửu Lâu khi ấy đã vô cùng nổi tiếng. Năm xưa Tổ Văn còn từng là fan của 2S, từng mua quần áo có logo hình kiếm và sao của 2S. Về sau Tần Cửu Lâu ở ẩn, hắn đâm ít theo dõi 2S hơn.

Thời gian chầm chậm trôi tới 4 giờ chiều, 8 người đang chơi game đều đã bắt đầu sốt ruột, chốc một lại ngó ra bên ngoài nhìn.

Thiết bị liên lạc của Tả Du bỗng reo lên.

Wien sốt sắng nhìn sang, đang định hỏi có phải người thứ 9 tới không thì nghe Tả Du nói: “Của sếp tôi.”

Tất cả mọi người, bao gồm 8 người đang cày game đều dừng việc đang làm, hướng mắt nhìn sang.

“… Tới cả rồi… Được… Vâng… Vâng… Tôi hiểu rồi.”

Ngắt cuộc gọi, Tả Du nói: “Sếp tôi tới rồi, bảo chuẩn bị phòng họp.”

“Ý anh là đại thần sắp tới hả?!” Sosag không chơi game nữa, chuyển sang ngồi đợi với lòng mong mỏi tha thiết.

5 phút sau.

Cửa lớn của tầng 50 khối dự án ảo mở ra, Phương Triệu sải bước đi vào, lướt mắt một lượt những người trong sảnh, đoạn quay sang Wien, “Vào phòng họp trước.”

8 người đều đã điều tra một số thông tin về khối dự án ảo ở tầng 50 của Ngân Dực, biết nhà soạn nhạc trẻ tuổi kiêm giám đốc khối Phương Triệu này. Sau khi Phương Triệu vào, họ liếc mắt nhìn ra sau lưng hắn, tiếc là chỉ nhìn thấy cánh cửa đóng kín.

“Đại thần đâu?” Sosag nhìn cửa, hỏi.

“Sống thêm 500 năm đâu?” Mior cũng hỏi.

Phương Triệu nhìn họ: “Chính là tôi.”

8 người: “…”

Yên tĩnh như chết.

Chỉ một câu ngắn gọn, 3 âm tiết, chất giọng cũng không lớn nhưng lại vang vọng liên hồi trong đầu 8 người, mỗi một chữ đều như sấm rung chớp giật, đánh cho đầu họ trắng xoá, cứ thế đứng thẫn ra tại chỗ như tên ngốc.

Sau nửa phút, Tần Cửu Lâu mới hít một hơi sâu, phá tan không khí yên tĩnh.

“Cậu… nói nghiêm túc?”

“Chuyện cười này nhạt quá, tôi cười không nổi luôn.” Giả Khoa cứng đờ mặt. Thực sự không tưởng tượng nổi, vị cao nhân chễm chệ hạng nhất trên bảng thế giới, vị cao nhân đánh họ như đánh một lũ trẻ con sao lại chỉ xêm xêm tuổi hắn?!

“Anh nói anh là ai?” Sosag giơ ngón tay run run chỉ vào Phương Triệu, gương mặt không giấu nổi sự kinh hãi.

Hoa Nhài vẫn luôn lạnh mặt không tỏ bất cứ cảm xúc nào giờ cũng như gặp ma, mắt trợn trừng tưởng sắp rơi cả con ngươi ra ngoài.

“Không thể nào! Tôi không tin!” Mior đứng bật dậy, cặp mắt như ra đa đảo từ đầu tới chân Phương Triệu. Không tìm thấy bất cứ đặc trưng của một cao thủ. So với trong game, Phương Triệu của lúc này giống một thanh niên trẻ theo nghiệp văn nghệ hơn, khác một trời một vực với tưởng tượng trong lòng hắn.

Đón ánh mắt săm soi và nghi ngờ của 8 người, Phương Triệu gật gù, không tức giận, “Không sao. Đánh thêm một trận là được.”

Mior: “…” Tự dưng muốn tự táng cho mình một phát.

Phương Triệu nhìn Tổ Văn, “Chuẩn bị máy chơi game.”

“Xong luôn!” Tổ Văn hỏi mọi người xong hớn ha hớn hở mở cửa phòng game, dọn dẹp qua đồ đạc trong phòng. Đây đều là đồ linh tinh họ vứt lại khi chơi game hàng ngày.

Trong phòng game, trừ máy của bọn Tổ Văn còn có 5 cỗ máy cá nhân mang từ khối game sang. 5 máy này được chuyển tới từ mấy hôm trước, đủ cho 9 người sử dụng.

Khi đi vào phòng game nhìn thấy những chiếc máy này, trong lòng 8 người đồng thời nảy lên một thứ cảm giác lo lắng thấp thỏm, chỉ là cảm giác này vẫn chưa thể lấn át mối nghi ngờ hiện hữu. Bởi vì vậy, họ vẫn lựa chọn vào game thấy chân tướng! Là thật hay giả, vào xem thử là biết ngay!

5 phút sau.

Wien và những người ngồi chờ bên ngoài chưa kịp uống hết tách trà đã thấy cửa phòng game mở ra, Phương Triệu đi ra đầu tiên, trông không khác mấy so với lúc đi vào. Sau lưng hắn, những người còn lại lục tục đi ra, chỉ là…

Sosag trán ướt mồ hôi, Giả Khoa mặt tái mét, Mior như vừa sụp đổ tam quan, ngay đến Tần Cửu Lâu luôn bình tình xưa nay mà nét mặt cũng có vẻ hoảng hốt. Cả 8 người, biểu cảm mỗi người mỗi khác, thế nhưng tổng kết lại không ngoài năm chữ – “chịu cú sốc to lớn”!

2 tiếng sau.

Wien đỏ bừng mặt, rảo bước ra khỏi phòng họp, dáng vẻ như vừa rút trúng vé xổ số trị giá hàng trăm triệu, khi vào thang máy vẫn đang nói với đầu dây bên kia: “Thông báo với phòng truyền thông, khối game và khối dự án ảo hợp tác tổ chức buổi họp báo. Chúng tôi đã chiêu mộ thành công tuyển thủ mới!”

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này