Thiên vương

Thiên vương – 142

Chương 142
Khoảng cách giữa hiện thực và hư ảo

<< ≡ Mục lục >>

Một khi đã kí hợp đồng với Ngân Dực, họ không thể thoải mái cập nhật trạng thái trên trang cá nhân theo ý thích, còn dòng trạng thái giống hệt trên tài khoản 8 người này thì đã được cho phép.

Phía Ngân Dực không lập tức công khai ai là Sống thêm 500 năm. Như suy nghĩ của người phụ trách phòng truyền thông, càng lấp lửng thì càng có thể khiến cánh nhà báo chú ý theo dõi do đó hiện tại Ngân Dực chỉ định tung tin về 8 tuyển thủ mới chiêu mộ, còn về ID boss lớn trùm cuối, họ sẽ tạm bảo mật. Tuy vậy bảo mật này không phải bảo mật hoàn toàn, ví dụ dòng trạng thái của 8 tuyển thủ chính là lời ám chỉ công khai vạch rõ chân tướng, chẳng qua không ai nghĩ theo hướng đó mà thôi.

Dự án Cực Quang 50 Ngân Dực tuy nói là dự án hợp tác giữa khối game và khối dự án ảo, thực tế lại do khối dự án ảo nắm quyền quyết định, các quyết sách lớn vẫn phải theo ý khối dự án ảo, còn khối game chỉ giữ vai trò hỗ trợ, rốt cuộc đây là đội ngũ với Phương Triệu là quản lý chính. Cũng như dự án Cực Quang, dự án Cực Quang 50 Ngân Dực đều thuộc về khối dự án ảo.

“Lãnh đạo” được đề cập trong dòng trạng thái của 8 người thực chất là chỉ: Sếp lớn của cả khối dự án ảo, người nắm quyền quyết định cao nhất, chính là Sống thêm 500 năm.

Nhờ dòng trạng thái này, cho dù sau này có người hỏi tại sao Ngân Dực liên tục giấu giếm, phía Ngân Dực cũng có thể trả lời: Không phải bọn tôi không nói, mà thực chất đã cho các người biết rồi, chỉ là các người không hiểu.

Theo lý thường, không ai sẽ nghĩ theo hướng này. Lấy phương thức quản lý của các câu lạc bộ làm nền tảng, khi đó quản lý là quản lý, tuyển thủ là tuyển thủ, đội trưởng đội chủ lực cũng là tuyển thủ, không phải quản lý của nhóm dự án hoặc công ty. Vì nguyên nhân này mà khi thấy dòng trạng thái của 8 người, người xem chỉ cho rằng ý 8 người này đang nói Sống thêm 500 năm là lãnh đạo trong đội, tức đội trưởng.

Cho dù có người nghĩ theo hướng chân tướng đúng, họ cũng chỉ coi đó là đoán vui linh tinh, không cho là thật.

Buổi họp báo sẽ tổ chức ở toà nhà Ngân Dực. Phương Triệu mặc đồ âu thiết kế riêng cho cấp giám đốc công ty, gương mặt không có vết sẹo dữ tợn như trong game. Những cảm xúc âm u dồn nén trong lòng đã được giải toả, từ trường mang tới áp lực toả ra xung quanh cũng được kiểm soát, giấu kín đi, thoạt nhìn nho nhã, lịch thiệp hơn rất nhiều.

Khi nhìn thấy Phương Triệu, 8 người đang chuẩn bị sau hậu trường đồng loạt giật giật khoé môi.

Gã to con Mior lầu bầu: “Mặt người dạ thú!”

“Đừng nói linh tinh, câu này không phải dùng như thế.” Tần Cửu Lâu nhắc nhở. Dù vậy hắn hiểu ý Mior muốn nói. Ý Mior là bảo Phương Triệu giống một con thú tàn bạo nguỵ trang dưới lốt da người. Hắn cũng đồng tình với đánh giá của Mior. Con người Phương Triệu khi ở trong game và ngoài đời có cách biệt vô cùng to lớn, không thể trách họ khi trước không tin tưởng, vì dù bỏ qua yếu tố tuổi tác, sự chênh lệch như vậy vẫn khiến bất cứ ai sinh nghi, khó mà tin nổi.

“Hội trường đông người ghê!” Sosag vừa ló đầu ra nhìn thử hội trường xong lập tức rụt đầu về, lo lắng nói.

Trong 8 người ở đây, trừ Sosag, những người còn lại đều đã rất quen với những sự kiện thế này, vì vậy không lo lắng thấp thỏm như Sosag, biểu hiện vẫn coi là bình tĩnh.

Tâm trạng Tần Cửu Lâu vô cùng phức tạp. Hắn đã rời con đường chuyên nghiệp 8 năm, suốt 8 năm nay luôn khiêm tốn kín tiếng, không sử dụng ID thường dùng mà chỉ dùng các tài khoản clone hoặc tài khoản tạm thời, trong 8 năm cũng không tham dự những sự kiện lớn được nhiều người quan tâm theo dõi như thế này, bây giờ quay lại, hắn cứ bất giác nghĩ về những việc đã diễn ra từ rất lâu về trước.

“Mọi người chuẩn bị đi, sắp bắt đầu rồi.” Có nhân viên sự kiện nhắc nhở.

Trong hội trường, các nhà báo tới từ nhiều toà soạn đã tề tụ, dõi mắt theo dõi hành vi cử chỉ của mỗi một người có mặt, đầu óc xoay chuyển nghĩ phải làm cách nào để moi được tin tức.

Một người trung niên ngồi bên cạnh chủ biên Tiền Thừa của Lửa lan đồng cỏ. Người này mày rậm mắt to, thoạt nhìn vô cùng chính trực. Nhưng trong giới truyền thông vẫn có người mang ngoại hình chính trực hơn cả hắn, ngoại hình của người này lại không có gì đặc biệt, nhìn vài lần vẫn không thể để lại ấn tượng sâu.

Từ khi họp báo bắt đầu, cứ chốc chốc Tiền Thừa lại thì thầm với hắn vài câu, lời nào không tiện nói thì chuyển sang trao đổi qua tin nhắn.

Người này không phải nhân viên của Lửa lan đồng cỏ, nhưng hôm nay lại được Tiền Thừa nhờ tới giúp đỡ với tư cách nhân viên của toà soạn. Gương mặt người này đã được nguỵ trang, gương mặt hiện tại không phải gương mặt thực của hắn.

Hắn là Vương Đạt nổi tiếng trong giới, được gọi là “vua săn tin Diên Châu”. Không ai biết ngoại hình thật của hắn, nhưng trong giới ai cũng biết không có tin tức mà hắn không thể khui ra, chỉ có cái giá mà anh không trả nổi. Nghe đồn “khứu giác” của người này không hề thua kém những người gác mộ ở nghĩa trang liệt sĩ.

Tiền Thừa đã trả giá rất cao để thuê người này tới giúp, mục đích chính là để nhờ hắn tìm ra thân phận thật của Sống thêm 500 năm.

“Anh phát hiện hắn chưa?” Tiền Thừa kề sát đầu, thì thào hỏi.

Vương Đạt chăm chú quan sát người đang phát biểu, nhấc tay chỉ, “Người đó có lai lịch thế nào? Phương Triệu giám đốc khối dự án ảo? Anh biết bao nhiêu về hắn?”

“Anh hỏi Phương Triệu? Tên oắt này giỏi đấy, khối dự án ảo của Ngân Dực là nhờ hắn mà nổi lên. Khiến người ta ngạc nhiên nhất là hắn học chuyên ngành soạn nhạc, đã có danh tiếng kha khá trong giới soạn nhạc, sở trường dòng nhạc kết cấu giao hưởng, từng hợp tác biên soạn sách với đại sư Tiết Cảnh, lượng tiêu thụ rất tốt, đã tham gia tuần giảng toàn cầu. Sao vậy, hắn có vấn đề à?” Tiền Thừa ngạc nhiên hỏi.

Vương Đạt lắc đầu, “Nhà soạn nhạc? Nghệ thuật gia? Thế thì bảo sao.”

Phương Triệu cho hắn cảm giác rất kì lạ, nhưng nghĩ đối phương là nhà soạn nhạc, Vương Đạt lại thông suốt. Nhà nghệ thuật vốn đã khác với người thường, nên hơi khác người một chút cũng không phải đáng ngạc nhiên.

Thấy Vương Đạt lắc đầu, Tiền Thừa thở phào. Hắn đã bảo mà, sao Phương Triệu có thể là Sống thêm 500 năm được.

Khi Phương Triệu phát biểu xong đi xuống, 8 người Tần Cửu Lâu mới ra ngồi vào chỗ.

“Tới thời điểm hiện tại, không có bất cứ ai khả nghi sao?” Tiền Thừa rời mắt khỏi dãy bàn trung tâm buổi họp báo, cố chấp hỏi.

Vương Đạt cau mày, đôi mắt vẫn không rời khỏi những người đang được phóng viên đặt câu hỏi, gồm cả 8 nhân vật chính kí hợp đồng với Ngân Dực hôm nay và các giám đốc, quản lý cũng như nhân viên của Ngân Dực, không bỏ sót một người. Mỗi lần nhìn lên trung tâm hội trường, Vương Đạt luôn nhận thấy một cảm giác vô cùng khác thường, ngỡ vươn tay là có thể chạm tới chân tướng thế nhưng tầm nhìn luôn bị một lớp sương mù che phủ, nhìn không thấu đáy. Hắn rất ít khi có cảm nhận mâu thuẫn thế này.

Rất kì lạ! Chắc chắn có khác thường!

Tuy vậy, đến cùng đã bỏ sót điều gì?

Thấy Vương Đạt cau mày trầm tư, Tiền Thừa biết ngay hắn đang gặp nan đề, thấy hắn không trả lời cũng không truy hỏi, chỉ chú ý tới phản ứng của hắn, quan sát mỗi một biểu cảm tinh vi trên mặt hắn.

Trong hội trường, Sosag ngày thường vốn dĩ hoạt bát nhưng khi bước vào đây, bị vô số phóng viên nhà báo chăm chú theo dõi, hắn lại cảm thấy toàn thân bứt rứt khó yên. May mà phần thoại chia cho hắn khá ít, khi nhà báo hỏi cũng không cần hắn đứng ra trả lời. Có hai lão làng là Tần Cửu Lâu và Đông Dương ở đây, nhiệm vụ của những người còn lại đều nhẹ hẳn. Vả lại trong 8 người hôm nay, đối tượng nhận nhiều quan tâm của báo chí nhất chỉ có Tần Cửu Lâu và Đông Dương, hai tuyển thủ xuất thân Ngũ Đại, những người khác so với họ chỉ là râu ria. Nhất là Sosag, trong 8 người, phần việc của hắn là nhẹ nhất, chỉ cần duy trì nụ cười mỉm lễ độ là được.

Cánh nhà báo đưa ra rất nhiều câu hỏi hóc hiểm nhưng tất cả đều bị Tần Cửu Lâu với thâm niên trong nghề nhẹ nhàng gạt đi. Tuy vậy khi một nhà báo đặt câu hỏi Sống thêm 500 năm là ai, có tới buổi họp báo hôm nay không, Tần Cửu Lâu lại không trả lời ngay mà thái độ giống 7 người còn lại, nở một nụ cười vô cùng ẩn ý và khó hiểu với nhà báo vừa đặt câu hỏi.

Phản ứng tương tự của 8 người khiến nhà báo nọ những tưởng mình đã hỏi một câu cực kì ngu xuẩn, đến khi ngồi xuống còn nghĩ đi nghĩ lại, lặp đi lặp lại câu vừa hỏi trong bụng mấy lần, không phát hiện câu này có gì không ổn. Chẳng lẽ do hắn hỏi thẳng thắn quá?

“Ban nãy tôi nói sai gì hả?” Nhà báo nọ hỏi đồng nghiệp.

“Chắc không sai… đâu?” Đồng nghiệp cũng không chắc chắn, vì phản ứng của 8 người Tần Cửu Lâu thực sự quá gây hoang mang.

Cuối cùng câu hỏi này do Wien trả lời. Câu trả lời của hắn rất đơn giản, “Về việc Sống thêm 500 năm là ai, chúng tôi tạm thời chưa tiết lộ.”

Muốn biết chứ gì? Thế tự đi mà tìm hiểu, chứ tôi là nhất quyết không nói! Chửi tôi? Chửi tôi tôi cũng không nói!

Wien cực kì thích dáng vẻ tức bốc khói nhưng không làm được gì của cánh nhà báo.

Các phóng viên có mặt hỏi Tần Cửu Lâu về cuộc sống trong 8 năm qua, hỏi Đông Dương nguyên nhân lựa chọn Ngân Dực, hỏi những người khác rất nhiều vấn đề, khai thác được rất nhiều, thế nhưng Tiền Thừa cũng ngồi trong hội trường lại không sao vui nổi. Hắn không có hứng thú muốn biết những vấn đề này. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, thế nhưng Vương Đạt vẫn chưa tìm ra đáp án mà hắn mong muốn nhất.

“Vẫn chưa có manh mối à?” Tiền Thừa sốt ruột hỏi.

Vương Đạt chợt khựng lại, vẫn lắc đầu. Cho dù trực giác cho hắn biết chân tướng đã gần ngay trước mắt, hắn vẫn không thể bắt được manh mối quan trọng và khó hiểu đó. Vì vậy, hắn không thể cho Tiền Thừa một đáp án chắc chắn.

Tiền Thừa vô cùng thất vọng, “Vậy chắc là hôm nay Sống thêm 500 năm không tới rồi.”

“Không, tôi cảm thấy rất có khả năng Sống thêm 500 năm đã có mặt ở đây. Anh có để ý là khi trả lời các câu hỏi về Sống thêm 500 năm họ đều có vẻ căng thẳng? Đặc biệt Hắc pháp sư Mior. Hắn lý trí hơn tên fan não tàn Sosag, lại không sành sỏi như hội Tần Cửu Lâu, phản ứng của hắn là chân thực nhất, đáng để quan sát đào sâu nhất.”

“Hắn đang sợ?” Tiền Thừa hỏi.

“Nói cho chính xác, là hắn đang dè chừng. Hắn lo sẽ nói sai. Không phải vì không khí căng thẳng ở đây, mà vì hắn dè chừng một người nào đó ở đây! Vì vậy tôi phỏng đoán người anh muốn tìm đã có mặt!” Bỗng Vương Đạt im bặt, mắt liếc về một góc xéo phía trước.

“Sao vậy?” Tiền Thừa thấy vậy thì hỏi.

“Cảm giác có người đang theo dõi tôi qua camera.”

“Nhận ra anh à?”

“Tôi không biết.”

Trong phòng nghỉ ở hậu trường, ánh mắt Phương Triệu va vào ánh mắt Vương Đạt trên màn hình theo dõi.

“Rất nhạy cảm.” Phương Triệu nói.

“Sếp, hình như người này có vấn đề, có cần điều tra hắn không?” Tả Du hỏi.

“Không cần.”

Khi buổi họp báo gần kết thúc, Phương Triệu lại đi ra, chụp ảnh tập thể với 8 tuyển thủ và các quản lý cũng như nhân viên công ty như Wien. Chờ buổi họp báo kết thúc, cánh nhà báo lục tục rời đi, 8 người Tần Cửu Lâu trở về tầng 50 mới thở phào, xả vai. Nhớ tới câu phóng viên hỏi: Sống thêm 500 năm có tham gia buổi họp báo không, 8 người đều buồn cười.

Khoảng cách giữa thực tế và hư cấu có thể rất xa, cũng có thể rất gần. Có những người dẫu cách muôn trùng nghìn dặm, nhưng chỉ cần có mạng internet là có thể mặt đối mặt trò chuyện, cảm giác đối phương đang ở ngay bên cạnh. Nhưng có đôi lúc, rõ ràng người cần tìm ở ngay trước mắt lại cứ lờ đi như không thấy, dùng mọi phương cách để tìm ra chân tướng từ con đường khác.

Cực Quang 50 Ngân Dực là dự án thuộc quyền khối dự án ảo, “địa điểm văn phòng” sau này cũng đặt ở khối dự án ảo tầng 50. Về việc này, Wien thật sự không nhúng tay nổi, vì người là do Phương Triệu chiêu mộ về. Nói đi phải nói đại, chỉ có nơi này là rộng rãi, dễ quy hoạch phân khu, mở thêm một phòng game nữa cũng vẫn đủ.

Thiết bị công ty cung cấp cho 8 người đều là máy chơi game bản đời 9 nâng cấp của Chim Hồng Hạc, nếu họ đăng nhập game tại công ty thì có thể dùng luôn máy này. Mặc dù công ty giải trí không được chuyên nghiệp như các câu lạc bộ, nhưng công ty giải trí có một ưu thế là tiền nhiều, không cần lo lắng vấn đề thiết bị cơ sở vật chất.

Hợp đồng của 8 người Tần Cửu Lâu khác với hợp đồng của những ngôi sao nghệ sĩ khác trong công ty, mà kể cả trong 8 người thì tuỳ người mà cũng có đôi chỗ khác biệt. Nhưng xét tổng thể họ vẫn được tự do ở mức tương đối, tự do hơn các câu lạc bộ. Điều này được căn cứ vào tình hình thực tế mỗi người mà định ra trước khi kí kết hợp đồng.

Bởi vì game đã bắt đầu nên thời gian cho họ không còn nhiều. Phương Triệu cho họ ba ngày chuẩn bị. Sosag còn là sinh viên nên cần dùng hợp đồng với Ngân Dực để thực hiện một số thủ tục xin nhà trường chuyển đổi sang hình thức học từ xa, những người khác cũng cần xử lý một số việc cá nhân. Nhưng ba ngày là đã đủ.

Ba ngày sau, tầng 50 Ngân Dực, trong phòng game, 8 người Tần Cửu Lâu cộng với 5 tuyển thủ của khối game ban đầu cùng lúc lên mạng. Phương Triệu đã nâng cấp đội nhóm, giới hạn thành viên tăng từ 20 lên 25 người. Chỉ là bọn Tổ Văn phải làm việc, bình thường sẽ không tham gia các hành động. Bọn Tổ Văn cũng muốn thoát ra chuyển sang các đội khác nhưng bị Phương Triệu gạt đi, đồng thời đặt ra “Nhiệm vụ huấn luyện hàng ngày cho nhân viên không phải tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp của khối dự án ảo”.

Tần Cửu Lâu sử dụng tài khoản cũ ngày xưa. Lần đầu đăng nhập, do ràng buộc với đội nên vị trí khi đăng nhập là vị trí của Phương Triệu, chính là toà nhà nơi Phương Triệu ước chiến với họ lần trước.

Tài khoản của bọn Mior vốn đều ở khu khác, cách rất xa khu 79 nên họ đã xin tạo lại tài khoản mới. ID cũ của Mior là Hắc pháp sư, ID mới là Hắc pháp sư Mior; Đông Dương cũng dùng tài khoản mới.

Về phần 5 tuyển thủ của khối game ban đầu, thời gian vừa rồi họ cũng không nhàn rỗi. Phương Triệu đã sắp xếp nhiệm vụ cho họ, theo đó 5 người phải vượt qua quãng đường từ thành phố tới địa điểm Phương Triệu chỉ định. Họ không có năng lực lái xe chạy khắp thành phố như Phương Triệu hôm đó, vì vậy tốn nhiều thời gian hơn, nhưng may vẫn hoàn thành nhiệm vụ, tới được địa điểm yêu cầu.

8 người Tần Cửu Lâu, 5 người của khối game, cộng thêm Phương Triệu và Tả Du, tổng cộng 15 người tập hợp ở địa điểm đã định.

Sau khi đăng nhập thấy con điểm 0 tròn trĩnh trên tài khoản mới của mình, Sosag hỏi Phương Triệu, “Lão đại, nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là gì?”

Phương Triệu nhìn con đường ngang qua toà nhà đi thẳng vào thành phố, nói: “Dọn dẹp con đường này đã.”

“Rõ!”

Sosag dùng chức năng chụp màn hình tự động của hệ thống để chụp một tấm ảnh, ghi âm một câu nói, đợi thoát ra thì lập tức đăng lên trang cá nhân: “Con đường thể thao điện tử chuyên nghiệp chói lọi bắt đầu từ việc dọn đường! Hôm nay xin gọi tôi là – phu dọn đường!”

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này