Chương 143
Một nhà báo đã vượt lên khỏi những thú vui tầm thường
Sở dĩ Phương Triệu cho họ đi “dọn đường”, một là để họ luyện tay, từ từ mài giũa, làm quen với hoạt động đội nhóm, hai thì là để đánh giá năng lực và tác phong của từng người ở khoảng cách gần. Mặc dù trước đó đã điều tra thông tin mọi người, thế nhưng giữa quan sát thực tế ở khoảng cách gần và quan sát qua video vẫn có sự cách biệt. Việc quan sát biểu hiện và đánh giá chính xác khả năng ứng biến của từng cá nhân sẽ giúp Phương Triệu hiểu họ hơn, chỉ khi đó mới có thể chia cho họ những nhiệm vụ phù hợp, điều chỉnh đội hình hợp lý.
Sosag của Tài Đại và Giả Khoa tốt nghiệp Hải Đại, dù trong thực tế có mâu thuẫn do quan hệ đối địch giữa hai trường nhưng trong game vẫn gác lại ân oán riêng, ưu tiên lợi ích đội nhóm. Đây là kết quả đạt được sau khi Phương Triệu lần lượt trao đổi riêng với từng người. Một khi phát hiện có người đâm sau lưng đồng đội, kẻ đó lập tức bị khai trừ, miễn bàn cãi. Đây cũng là quy tắc đầu tiên và tiên quyết được liệt kê rõ ràng trong hợp đồng.
15 người cùng nhau hành động không thể không gây ra động tĩnh nào. Ở ngoại thành còn đỡ, song khi tiếp cận thành phố, ngày càng có nhiều người chú ý tới họ.
Phương Triệu không yêu cầu các thành viên sử dụng súng giảm thanh, cộng thêm khu 79 vốn đã nhiều tai mắt do sự kiện Sống thêm 500 năm và sự kiện 8 người Tần Cửu Lâu đầu quân cho Ngân Dực, nên nếu thế mà còn không phát hiện ra, những phóng viên này cứ từ chức đổi nghề là vừa.
Thời gian này lượt tìm kiếm từ khoá Cực Quang 50 Ngân Dực trên mạng đã tăng đột ngột, mấy hôm trước vì sự kiện 8 người Tần Cửu Lâu nên còn bùng nổ hotsearch. Bây giờ đội họ hành động công khai không giấu giếm, lại thành cơ hội vừa đẹp cho cánh nhà báo đưa tin.
Người chơi của khu 79 muốn khóc. Lúc trước chỉ có “công nhân vệ sinh” đỉnh nóc Sống thêm 500 năm thì cũng thôi, bây giờ lại nhảy ra cả một đội “phu dọn đường”, thế thì bảo họ kiếm kinh nghiệm kiểu gì? Đặc biệt những nơi trong phạm vi hoạt động của Cực Quang 50 Ngân Dực, quái xung quanh đó đều đã bị tiếng động lớn hút đi mất. Một số người chơi muốn bắt chước họ để dẫn quái tới nhưng không ngờ mất cả chì lẫn chài, thực lực không đủ còn bị diệt toàn quân.
Mấy việc như dẫn quái, thực sự không phải ai cũng làm được. Vì vậy sau khi vắt tay lên trán thao thức suy nghĩ, người chơi khu 79 mới phân vân có nên thực hiện một cuộc đại di dân, chuyển sang chiến khu bên cạnh hay không, như khu 78 hoặc khu 80 cũng được vậy. Gần như tất cả những khu có câu lạc bộ chuyên nghiệp hoạt động đều xảy ra tình huống tương tự. Tất nhiên nếu ai muốn bám đuôi đội Cực Quang 50 Ngân Dực nhặt tí của hời thì cũng có thể thử.
Vì vậy mấy ngày gần đây, người chơi thường xuyên thấy trên diễn đàn khu 79 xuất hiện bài đăng thế này:
“Lượng quái trong thành phố có hạn, có ai chuyển sang chiến khu 78 chưa? Lập đội di cư đi!”
“Khu 79 thay đổi rồi, sắp thành khu 79 của Ngân Quang rồi, đau tim quá.” Ngân Quang là tên tắt mà các người chơi đặt cho Cực Quang 50 Ngân Dực.
“Lượng quái trong thành phố thật ít kinh dị, mấy hôm nay gần như chẳng tăng thêm con nào, chẳng lẽ bị Ngân Quang diệt sạch tới nỗi số lượng tăng không kịp? Hệ thống vẫn chưa thông báo nhiệm vụ lớn nào, chẳng lẽ chúng ta phải tự tìm?”
“Lập đội ra ngoại thành săn quái đi. Nghe nói ở ngoại thành sẽ nhiều quái hơn, mà không cần đi xa quá, sáng đi chiều về, vẫn kịp tìm một chỗ an toàn để thoát ra. Ai muốn cùng đi báo tên!”
Nhưng khác với các người chơi tâm trạng phức tạp, cánh nhà báo của khu 79 đã hoàn toàn chìm trong điên cuồng. Để cướp được tin nóng sốt nhất, một ngày không chết tới trăm chục lần thì không đủ để thể hiện quyết tâm liều mạng vì công việc của họ. Với kĩ thuật gà mờ của họ, chỉ cần ló mặt là có thể bị quái giết chết, mà lại có hạn chế sinh mạng, chết rồi dù bỏ tiền cũng chỉ có thể đợi hôm sau mới được đăng nhập, vì vậy họ buộc phải một người vài nick, hoặc là 10 nick sử dụng lần lượt hàng ngày, chết cái này đổi cái khác, cái khác chết lại đổi cái khác nữa. Đằng nào mục đích của họ chỉ là săn tin, chứ không phải cày điểm lên hạng.
Dân bán tài khoản của khu 79 ngày nào cũng kiếm mỏi tay. Lúc trước họ rất ngưỡng mộ những đồng nghiệp hoạt động ở chiến khu có câu lạc bộ lớn. Thực chất đa số họ đều thuộc biên chế của các phòng làm việc, việc hoạt động ở khu nào đều do nghe lệnh cấp trên, ai lo việc nấy. Những người có thành tích tốt hoặc thâm niên cao sẽ được chia tới khu tốt, nếu không sẽ phân chia ngẫu nhiên. Khi đăng nhập phát hiện mình được chia tới một khu thậm chí không có lấy một câu lạc bộ cỡ trung hoặc vừa, họ đã hoặc tính bước đổi khu hoặc chấp nhận kiếm ăn sống tạm qua ngày, chỉ không ngờ Sống thêm 500 năm đột ngột xuất hiện, giúp họ “hồi sinh”!
Bây giờ Cực Quang 50 Ngân Dực khua chiêng gióng trống xuất hiện tiếp tục tạo thêm độ hot nhảy vọt cho khu 79, cho dù không bằng chiến khu nơi có 5 câu lạc bộ lớn, song từ lượt tìm kiếm trên mạng là biết đã vượt qua nhiều câu lạc bộ tầm trung.
Thậm chí một số người chơi đã giải nghệ còn được các toà soạn chào mời với mức lương cao, chuyển sang làm phóng viên hoặc vệ sĩ trong game cho các phóng viên.
Đây là một chuỗi việc làm ảo, cho dù thường xuyên bị công kích nhưng vẫn hoạt động sôi nổi do lợi ích nó mang lại.
Lúc trước một tài khoản ở khu 79 có giá 200, 500, bây giờ thì tăng vọt 5 lần, 10 lần! Trang bị tất nhiên không cần phải nói, mặc định tăng theo!
Đặc biệt các phòng làm việc chuyên bán tài khoản quy mô lớn, họ đã bắt tay nhau lũng đoạn thị trường tài khoản khu 79, đồng loạt nâng giá cao, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy vô số quảng cáo bán tài khoản của các phòng làm việc: “Tài khoản khu 79 của phòng làm việc XXX sắp cạn kho, nhanh còn chậm hết.”
Số phóng viên muốn săn tin về Ngân Quang quá nhiều, cũng tạo cho đội không ít phiền nhiễu. Một lần cả đội đang giết hăng ở khu thành phố thì có phóng viên lao tới đòi phỏng vấn, kết quả bị quái vật bao vây tấn công. Về sau phóng viên nọ lên mạng chỉ trích Ngân Quang thấy chết không cứu, ý đồ nhân việc này bôi đen Ngân Quang, không ngờ người chơi chẳng có ai ngu ngốc.
“IQ thế cũng đòi làm phóng viên? Về bú mẹ đi!”
“Tự mình tìm chết còn liên luỵ tới người ta! Ai chơi game cũng biết lúc đấy nếu có bất cứ quấy nhiễu nào cũng có thể dẫn tới thương vong, người ta không chỉ trích ông ảnh hưởng tới họ đã may phước rồi, ông lại còn đi chỉ trích ngược lại người ta?”
“Nếu ở thời diệt thế, hành vi như này chắc bị đánh nhừ tử rồi ấy chứ?”
“Không, thời diệt thế không có ai ngu vậy đâu, đều bận chạy trốn sinh tồn hết rồi.”
Thấy bình luận trên mạng vẫn ổn, bọn Mior cũng thở phào.
“Nhưng đám phóng viên này đúng là phiền thật, chúng ta lại không có nhân sự phụ trách cản phóng viên như các câu lạc bộ lớn. Chúng ta chỉ có 15 người, chẳng lẽ phải giết luôn đám phóng viên đó? Tôi không dám đâu, với tài cào phím múa lưỡi của bọn đấy, trắng cũng biến thành đen được, vô ích mà còn tốn thời gian nữa.” Cứ hễ đang lúc giết quái hăng máu mà thấy mấy phóng viên chạy tới tìm chết, Mior cực cực muốn trượt tay xử luôn mấy người này. Chỉ là hắn đã qua cái tuổi xốc nổi nhất, biết giờ mình đã kí hợp đồng với công ty, hoạt động theo đội, không còn có thể tự do tuỳ tính như khi làm người chơi tự do.
“Ôi, đám phóng viên này đúng là khó chịu thật đấy!” Mới đầu Sosag còn rất hưởng thụ cảm giác được phóng viên đeo bám, trải nghiệm đãi ngộ của sao, thế nhưng chỉ vài ngày hắn đã chuyển sang căm ghét. Hắn không thích trải nghiệm được đeo bám này, hắn chỉ muốn chơi một ván game thật đã mà sao khó tới vậy?
“Làm người nổi tiếng chính là như thế, đừng tưởng ở trong thế giới ảo là họ sẽ tha cho cậu, thậm chí trong thế giới ảo họ còn có thể đeo bám sít sao hơn. Tất nhiên cũng đừng ngây thơ đến độ đi cãi lý với họ, họ sẽ không dừng lại đâu, nhất là phóng viên giải trí. Nếu cậu bị họ chặn đường thì nên cố gắng nói thật ít, cho dù sau đó phát sinh vấn đề cũng cứ giao hết cho bộ phận quan hệ công chúng lo liệu, đừng to tiếng tranh cãi với người ta, vì làm vậy sự việc sẽ chỉ trở nên rắc rối hơn. Đám người này thích nhất là gây chuyện, không có việc gì cũng phải tự kiếm chuyện cho um lên. Không tin cứ hỏi đội phó Tần mà xem, cho dù hắn rời giới 8 năm nhưng vẫn chưa quên trải nghiệm ngày xưa đâu.” Cựu thành viên chủ lực của HWR, Đông Dương truyền thụ kinh nghiệm.
Tần Cửu Lâu đứng bên cạnh im lặng gật đầu, đồng tình với lời Đông Dương, chỉ là trong nhất thời chưa nghĩ ra sách lược ứng đối.
Mọi người nhìn Phương Triệu, chờ Phương Triệu lên tiếng. Liệu họ sẽ làm lơ đám nhà báo rắc rối, tiếp tục kế hoạch dọn dẹp thành phố trước đó hay là có hành động gì khác?
Phương Triệu gõ ngón tay lên mặt bàn, “Nếu cảm thấy phiền, vậy thì cắt đuôi cho họ không theo kịp.”
Ngày hôm ấy, các thành viên của Ngân Quang đều trầm ngâm suy nghĩ. Đúng vậy, nếu họ cũng như Phương Triệu, vậy thì đâu cần lo lắng vấn đề này nữa. Nhìn Phương Triệu người ta mà xem, lúc đầu khi hắn đột ngột leo lên chiếm lĩnh hạng nhất bảng thế giới, khu 79 cũng có rất nhiều phóng viên, nhưng thử hỏi mấy người săn được tin về hắn? Có cũng là nhờ cả vào vận may.
Ngoại lực quấy nhiễu là một chuyện, nhưng thực lực bản thân không đủ cũng là sự thật không thể phản bác.
Lúc sau, Sosag quay ra than vãn với bọn Tổ Văn, “Áp lực quá đi mất!” Lúc trước cứ nghĩ mình là thiên hạ đệ nhất, từ khi vào đội mới biết núi cao có núi cao hơn.
Sosag cảm thấy Phương Triệu đang huấn luyện họ như huấn luyện quân lính, khiến họ mệt mỏi từ tinh thần tới thể xác. Nhưng than thì than vậy, thực chất Sosag vẫn rất thích cảm giác trong áp lực có kích thích này. Tuy rằng áp lực, song kĩ thuật của hắn đã tiến bộ nhiều, hiểu biết về các loại quái vật thời diệt thế, rồi khả năng sử dụng các loại súng, hay kiến thức về các loại trận hình v.v., hắn đều học được rất nhiều, đã không còn là tấm chiếu mới non nớt ngày xưa. Có lẽ, đây chính là thể thao điện tử chuyên nghiệp!
Mà trong đó, điều khiến Sosag cảm thấy áp lực nhất không phải sự quấy nhiễu của cánh nhà báo, cũng không phải chênh lệch thực lực với các thành viên trong đội, mà chính là Phương Triệu. Khi cả đội thực hiện nhiệm vụ “dọn đường”, vị đội trường này sẽ đi sau làm nhiệm vụ yểm hộ, nhưng việc này lại khiến Sosag cảm thấy như có người đang cầm một cây roi da đứng sau gầm ghè, nếu phạm lỗi sẽ bị đánh.
Hôm nay, Phương Triệu theo lời mời tới giảng bài ở Học viện Âm nhạc Tề An cùng với Tiết Cảnh, nhiệm vụ trong game do đội phó Tần Cửu Lâu chịu trách nhiệm chính. Sự việc tương tự đã xảy ra nhiều lần, các thành viên cũng đã hiểu nhau hơn sau những lần cọ xát, cộng thêm Tần Cửu Lâu đã có kinh nghiệm đội trưởng từ ngày xưa, kinh nghiệm không thiếu nên Phương Triệu không cần quá lo lắng.
Khi không có Phương Triệu, dễ thấy các thành viên của Ngân Quang đều sôi nổi hơn hẳn.
Ngày hôm nay, họ gặp một phóng viên.
Từ khi quyết định đẩy nhanh tốc độ để cắt đuôi phóng viên, cho dù không thể đạt tới trình độ cắt đuôi hoàn toàn như Phương Triệu, họ cũng cố hết sức không cho phóng viên theo kịp. Nhưng phóng viên lần này khác với những phóng viên giải trí vừa rắc rối lại vừa mù kĩ thuật khi trước. Đây là một phóng viên chiến trường tên Hoả Lật. Theo lời hắn nói, vào game chỉ là cách để hắn hiểu hơn về thế kỉ cũ và thời diệt thế, chụp một vài tấm ảnh đủ sức lay động độc giả.
Sau khi gặp đội Ngân Quang, hắn ngỏ ý xin đi theo đội để quay chụp, đồng thời cam kết không quấy nhiễu hành động của họ, cũng sẽ không phát tán những bức ảnh về Ngân Quang khi không được cho phép. Hắn còn cho bọn Tần Cửu Lâu xem một số bức ảnh mình từng chụp.
Quả là khác với các phóng viên giải trí khác, góc chụp của Hoả Lật có thể kích thích thần kinh cảm nhận của người nhìn, kĩ thuật quay chụp vô cùng chuyên nghiệp, đối tượng quay chụp chủ yếu cũng là cảnh thành phố gặp tai hoạ. Ngoài ra người này di chuyển hành động rất nhanh nhẹn, có thể không gây rắc rối cho đội họ đúng như đã cam kết, chỉ là đi theo để chụp một số cảnh gặp trên đường, còn vô tư cho bọn Tần Cửu Lâu xem những hình ảnh này.
Giải quyết xong một đợt quái, cả đội cắt đuôi các phóng viên, tìm một chỗ nghỉ tạm. Hoả Lật kể cho họ một số trải nghiệm khi hoạt động trên chiến trường.
Trong các thành viên của đội, Sosag là người duy nhất chưa thực hiện nghĩa vụ quân sự ngoài Phương Triệu, vì vậy càng thêm tò mò với những chuyện này.
Khi Hoả Lật kể chuyện, thần thái của hắn rất giống một giáo viên kinh nghiệm đang giảng bài cho học sinh, khiến người nghe vô thức sinh lòng kính sợ, nhưng đồng thời ở hắn lại có sự vô tư thoải mái như giữa bạn bè, không đến mức khiến người ta thấy xa cách và khó chịu.
“Cậu biết đấy, có những thứ tôi không thể tiết lộ nhiều do điều khoản bảo mật, nên chỉ đành mơ hồ hoá nó đi một chút.” Hoả Lật nói.
Sosag gật mạnh đầu: “Tôi hiểu, tôi hiểu mà!”
Hoả Lật ngẩng lên nhìn bầu trời bị bụi mù che phủ như thời diệt thế, từ giọng nói toát lên thương cảm: “Ở nơi các cậu không nhìn thấy, chiến tranh vẫn còn rất nhiều, có ở ngoài vũ trụ, có ở ngay chính hành tinh này.”
“Hả? Trên hành tinh của chúng ta cũng có á?” Sosag tò mò hỏi. Bình thường hắn cũng hay lên mạng, nhưng thực sự chưa từng đọc được tin như vậy.
Những người khác cũng dỏng tai lắng nghe.
Hoả Lật cười bâng quơ: “Người làm phóng viên tất phải có can đảm bóc trần sự thật. Những phóng viên chiến trường như tôi, nửa là phóng viên, nửa là binh lính, mỗi một trận chiến đều là một lần đánh cược bằng tính mạng. Công việc hàng đầu, tính mạng thứ hai. Muốn có một bài báo khắc hoạ rõ nét không khí và khung cảnh chiến trường, thì phải thâm nhập vào sâu trong cuộc chiến, hơn thế không được ảnh hưởng đến binh lính, phải có thể lực và tu dưỡng nghề nghiệp đạt chuẩn. Nhiều người khi nhắc tới phóng viên chiến trường hay mô tả họ bằng những từ như “dũng cảm cống hiến”, “không ngại gian nguy”, nhưng những từ này đều quá đơn điệu, quá sáo rỗng. Chiến trường thực sự khác với game. Ở nơi đó, bỏ mạng là thật sự không còn gì nữa.”
Hoả Lật tiếp tục dòng hồi ức, “Không bàn các cuộc chiến trên hành tinh, nhưng chiến tranh ngoài vũ trụ thì tôi đã đi qua khá nhiều. Có lần tôi theo đội tới một chiến trường, do nguyên nhân thời tiết nên việc tác nghiệp rất khó khăn, thiết bị liên lạc của chúng tôi gặp sự cố do thời tiết cực đoan ảnh hưởng, không thể tìm được vị trí đúng. Sau đó tình hình mất kiểm soát. Khi gặp nguy hiểm, chúng tôi chỉ có thể cắn răng đánh cận chiến. Sự đoàn kết trong tuyệt vọng lúc đó có lẽ cũng phần nào tương tự với những con người của thời diệt thế. Kí ức đó rung động tới tận tâm can, nhưng đồng thời chất chứa vô số đau đớn và thương vong, nếu không đích thân cảm nhận sẽ không thể hiểu thấu.”
Hoả Lật kể về chiến trường, kể về những chuyện của chính hắn khi lên chiến trường, nhiều chi tiết đã được mơ hồ hoá đi do lý do bảo mật tuy vậy bức tranh hiện lên qua lời kể của hắn vẫn rõ ràng tường tỏ. Bất kể là cuộc sống khi theo chân quân đội hay địa lý cảnh vật, thời tiết khí hậu trên chiến trường hoặc một số chiến lược đã được cố ý thay đổi đi đôi chút vì lý do bảo mật, tất cả đều không giống như một câu chuyện bịa, một số chi tiết nhìn như vụn vặt lại có thể gián tiếp xác nhận tính chân thực trong lời nói của người này.
Tần Cửu Lâu và Mior trao đổi một ánh mắt. Sự hoài nghi trong lòng cả hai lúc này đã giảm xuống rất nhiều. Không phải họ không đủ cảnh giác, mà là biểu hiện của người này không hề giống đang bịa đặt. Huống hồ trong trận chiến trước đó, Hoả Lật đã thể hiện được năng lực phản ứng nên có của một phóng viên chiến trường, từ những tấm ảnh hắn chụp cũng có thể nhìn ra góc chụp của hắn khác với các phóng viên khác. Khi kể chuyện, cảm xúc chân thật ánh lên trong đôi mắt hắn không giống như đang lừa người ta.
Không chỉ kể chuyện chiến trường, Hoả Lật còn cho họ xem những tấm ảnh đã chụp từ khi vào game. Ảnh hắn chụp rất có sức khơi gợi. Nếu Hoả Lật không nói những tấm ảnh này đều được chụp trong game, bọn Tần Cửu Lâu còn nghĩ đó đều là ảnh thực từ thời diệt thế còn để lại. Cùng một toà nhà, họ đã đi qua đó rất nhiều lần, thế nhưng cũng toà nhà đó hiện lên trong tấm ảnh lại cho người ta cảm giác diện mạo hoàn toàn khác biệt. Từ đây có thể nhìn tháy kĩ năng của người chụp.
Hoả Lật còn kể cho họ một số kiến thức lịch sử ít người biết về thời diệt thế, giọng kể bình thản nhưng mỗi chữ vô cùng truyền cảm, đến người luôn lý trí như Tần Cửu Lâu cũng nghe tới độ mê mẩn.
Đây là một nhà báo đã vượt lên khỏi những thú vui tầm thường. Trong lòng họ, hình tượng của Hoả Lật bỗng chốc trở nên cao lớn hẳn lên.
“Hiện thực tàn khốc hơn game rất nhiều. Những việc này trong game chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể, không thể so với hiện thực. Nhưng game vốn là để giải trí, cũng không cần thiết phải so sánh như vậy. Tôi chỉ kể để nói ra sự tàn khốc của hiện thực thôi, các cậu nghe cho vui là được, đừng để trong lòng. Các cậu biết nguồn gốc cái tên này của tôi không?”
Đúng lúc ấy, Phương Triệu lên mạng, chạy từ điểm đăng nhập tới đây.
Vì khi chiến đấu các thành viên đều đội mũ bảo hộ, mà Phương Triệu cũng vậy, nên Hoả Lật không nhìn rõ mặt mũi hắn.
Cả đội vốn đang nhàn nhã nghe kể chuyện thấy Phương Triệu tới đều đột ngột đổi thái độ, cho dù đang ngồi, thần kinh cũng như căng ra, Sosag cũng không hi hi ha ha nữa.
Tiếng giày quân đội giẫm lên mặt đất không lớn nhưng lại cho người ta cảm giác vô cùng uy nghiêm, khiến dây thần kinh toàn thân Hoả Lật bất chợt căng ra.
Khi Phương Triệu nhìn sang, Hoả Lật cảm giác lông tơ sau lưng tức thì dựng ngược, rõ ràng không nhìn thấy đôi mắt ẩn sau mũ bảo hộ, ấy thế vẫn nhận rõ ánh mắt vô cùng áp lực ấy. Ánh mắt như xuyên thấu kính bảo hộ, đâm vào da thịt hắn.
Tần Cửu Lâu đã báo cho Phương Triệu về việc Hoả Lật qua tin nhắn, biết nguyên nhân hắn có mặt ở đây.
“Đừng dừng lại, nãy đang nói gì cứ nói tiếp.” Phương Triệu tìm một chỗ ngồi xuống.
Sosag hắng giọng, nói: “Ban nãy Hoả Lật đang nói về nguồn gốc cái tên của hắn.”
“Đúng vậy, Hoả Lật, rốt cuộc tên anh có ý nghĩa đặc biệt gì vậy?” Mior ngồi bên cạnh cũng hỏi. Hắn không thích nghe lời chỉ có một nửa. Phải biết kết quả hắn mới thôi bứt rứt.
Bầu không khí căng thẳng ban nãy dịu lại đôi chút.
Hoả Lật cười cười, nói tiếp, “Được, tôi kể tiếp vậy. Hoả Lật, nghĩa là mỗi việc chúng ta làm đều giống như nhặt hạt dẻ trong lửa. Hạt dẻ (lật tử) được nướng trên lửa, nếu muốn ăn hạt dẻ, chúng ta phải chấp nhận rủi ro bị lửa đốt bỏng, thò tay vào lấy. Câu thành ngữ này cũng giống các phóng viên chiến trường chúng tôi, mỗi khi lấy một hạt dẻ đều sẽ để lại sẹo bỏng, nhưng đó là lựa chọn của chúng tôi, dẫu kết quả ra sao vẫn phải chấp nhận. Như một câu nói thế này, đường đã chọn, quỳ cũng phải đi hết, cho dù phía trước là bụi gai dày.”
Ánh mắt bọn Sosag nhìn Hoả Lật tức thì lộ vẻ khâm phục. Chỉ duy Phương Triệu vẫn không có bất cứ phản ứng.
“Đúng thật, phóng viên chiến trường đúng là vất vả gian nan! Đúng là anh hùng! Lão đại nói có phải không?” Sosag nhìn Phương Triệu, dự định chờ hắn nói vài câu.
Nhưng Phương Triệu không trả lời câu hỏi của Sosag mà nói: “Thế kỉ cũ có một thành ngữ, là “gạt lửa nhặt dẻ”, xuất phát từ sự tích một con khỉ lừa mèo nhặt hạt dẻ đã nướng chín trong ngọn lửa. Mèo nghe theo, thò chân vào lửa nhặt hạt dẻ, nhưng lông ở chân bị đốt cháy, cuối cùng hạt dẻ vào bụng khỉ, mèo bị lừa, cháy lông nhưng không được lợi lộc. Thực ra tôi cảm thấy cái tên Hoả Lật giống như để nhắc nhở bản thân hơn, nhắc mình đừng để người ta lợi dụng mà phải làm người được lợi. Có đúng không, vua phóng viên chiến trường tương lai, vua săn tin Diên Châu hiện tại, anh Vương Đạt?”
Yên tĩnh như chết.
Vương Đạt/Hoả Lật: “…” Nói thật moá nó chính xác! Thế thì bảo tôi tiếp câu thế nào?!
Ánh mắt của hội Sosag tức khắc trở nên sắc bén như dao, không chỉ có đề phòng mà còn toả ra ý công kính mạnh mẽ.
Cái tên Vương Đạt này họ đã nghe nhiều trong những cuộc trò chuyện riêng tư. Khi họp khối dự án Wien từng kể với họ về người được mệnh danh vua săn tin này, nghe nói người này bám đuổi một sao lớn, cuối cùng còn khui ra được cả một quan chức cấp cao, đúng mẹ nó biết khơi chuyện! Tất nhiên hắn cũng không thoát thân an toàn mà bị định tội vào tù. Xét tới lịch sử chói lọi của người này, bên trên còn giam hẳn hắn vào nhà tù ngoài vũ trụ, không ở trên hành tinh hiện tại, đồng thời không cho phép hắn sử dụng mạng internet. Cứ tưởng chí ít sẽ có tới 3 5 năm hắn biệt tích, không ngờ chẳng mấy đã được phóng thích trước hạn, nghe nói là lập công nên được giảm tội.
Gần như ngay khi nhận tin người này trở về, các sao kí hợp đồng từ cấp A trở lên của Ngân Dực đều bật chế độ cảnh giác cao độ, chỉ sợ bị tên săn tin này để mắt tới. Đặc biệt đội game mới thành lập của họ, tất cả thành viên đều phải chú ý đề phòng người này, không ngờ bây giờ hắn đã trà trộn tới tận đây! Vậy những lời hắn nói trước đó đều là bịa đặt hết ư? Giả vờ giống như vậy, hoá ra… tất cả đều là diễn! Còn làm phóng viên gì chứ, mẹ kiếp đi làm ảnh đế luôn đi!
Nụ cười điềm nhiên, bình tĩnh nhất quán của Vương Đạt cuối cùng trở nên gượng gạo.
Không khí dường như đông cứng trong một khoảnh khắc, sự hài hoà không dễ gì tạo ra thoắt chốc thay đổi 180 độ. 15 người đứng trước mặt Vương Đạt, 15 cặp mắt lúc này tựa như 15 khẩu súng đã lên nòng dí sát vào trán hắn, sẵn sàng lấy mạng hắn bất cứ lúc nào! Không hề có ý định nghe hắn giải thích!
Vua săn tin Diên Châu đương nhiệm, vừa ra tù chưa kịp thả lỏng bản thân, mới nhận nhiệm vụ đầu tiên và bén mảng tiếp cận mục tiêu đã bị vạch mặt tại trận.
Bị lột mặt ngay lần gặp đầu tiên, bộ não Vương Đạt vận chuyển cao tốc, môi giật giật, “… Người anh em, có phải có hiểu lầm gì rồi không? Có gì từ từ nói, đừng động thủ.”
