Chương 144
Tôi biết anh là ai
Trong tình huống này, quay lưng chạy cũng không chạy nổi. Vương Đạt không cho rằng mình có thể chạy thoát ngay trước mắt hạng nhất bảng thế giới. Nếu muốn chạy, hắn chỉ có thể lập tức thoát mạng.
Nhưng chưa đến mức không thể cứu vãn, Vương Đạt sẽ không bỏ chạy quyết đoán như thế. Nếu giờ bỏ chạy, nhiều việc sẽ không thể giải thích, rất dễ khơi mào mâu thuẫn. Quả thật hắn tới là để khui ra bí mật về hạng nhất bảng thế giới, nhưng thực chất hắn cũng chưa làm việc gì gây hại tới cả đội, vì vậy nếu có thể hắn vẫn cố gắng giảng hoà, có khi lại có tiến triển mới. Dù sao cũng đang ở trong game, cho dù bị giết thì cùng lắm chỉ là không lên mạng một thời gian, hoặc là đổi sang tài khoản khác.
Nhưng với Vương Đạt vẫn luôn vô cùng tự tin về khả năng của mình, việc đột nhiên bị lột trần đã gây cho hắn cú sốc lớn, nếu không đã không đến mức để lộ sơ hở trong biểu cảm khi vừa bị chỉ mặt gọi tên.
Sosag đã chĩa súng vào Vương Đạt. Sự việc hôm nay đã cho hắn một bài học nhớ đời. Hắn đúng là ngây thơ quá mà! Lại đi tin những lời vớ vẩn của tên này! Sau khi vào đội hắn đã được nhắc nhở về tầm quan trọng của việc đề phòng phóng viên, cho dù hắn không quá nổi tiếng, bây giờ vẫn chưa bật lên nhưng vẫn phải rèn luyện tính cảnh giác cần thiết ngay từ hiện tại.
Chỉ là thực sự người này nguỵ trang quá giỏi, hầu như cả đội chỉ trừ Phương Triệu đã đều tin chắc hắn là phóng viên chiến trường. Lão đại không hổ là lão đại, Vương Đạt nguỵ trang tới mức đấy mà vẫn có thể nhận ra!
Tần Cửu Lâu thì trong lúc đề phòng Vương Đạt đã nghĩ kĩ một lượt những việc hôm nay, rà soát xem họ có để lộ bí mật gì không. May mà thời gian qua nhờ “huấn luyện” của Phương Triệu nên họ đã kín miệng hơn hẳn, dù là lúc nào cũng không hoàn toàn bỏ hết phòng bị.
Những người khác cũng như Tần Cửu Lâu, đều nhớ lại biểu hiện của mình ngày hôm nay, sau khi chắc chắn không để lộ bí mật mới âm thầm thở phào. Phạm lỗi sẽ bị phạt đó.
“Mọi người nghe tôi giải thích.” Vương Đạt nói dò. Tiếc thay, hắn nhận ra không một ai có ý nghe hắn giải thích, mà chỉ chờ đội trưởng ra lệnh là sẽ lập tức bắn hắn thủng lỗ chỗ.
Hay là, thoát ra?
Đang suy nghĩ đối sách, Vương Đạt bỗng thấy đội trưởng đội Ngân Quang ngồi trước mặt, Sống thêm 500 năm giơ tay, nhẹ nhàng đưa ra một mệnh lệnh.
14 con người mới nãy còn hừng hực sát khí đều quay lưng đi, kể cả Mior và Tần Cửu Lâu còn đang định nói gì cũng đành ngậm miệng, im lặng đi tới một địa điểm cách đó tầm 20 mét.
Thấy vậy, đôi mắt Vương Đạt loé lên một tia sáng khó thấy.
Đội ngũ này… có gì đó khác với các đội chơi game mà hắn biết tới ở Diên Châu, so sánh ra, nó giống đội ngũ thấm nhuần cách quản lý quân sự hoá của Nhung Châu hơn. Khó tin nhất là, trong đội không một ai lên tiếng, mức độ chấp hành và phục tùng mệnh lệnh rất cao.
Vương Đạt bắt đầu dò đoán liệu có phải hạng nhất toàn bảng tới từ Nhung Châu, đang nghĩ thì nghe người đối diện lên tiếng: “Anh có tin là, cho dù đổi một lớp da khác, tôi vẫn có thể lập tức nhận ra anh?”
Nghe vậy, Vương Đạt không tâm trạng dò đoán gì nữa. Sau khi kinh ngạc, hắn cau mày cân nhắc độ thật giả của lời này. Bây giờ hắn đã bắt đầu tự hoài nghi bản thân.
Ban nãy hắn còn đoán có phải ngay từ đầu người này chỉ thử hắn, sau đó mới khẳng định thông qua phản ứng sơ hở trong chớp mắt của hắn hay không. Nhưng giờ nhìn lại, sự việc không như hắn đã đoán, mà là người này thật sự có thể nhận ra hắn ngay khi gặp mặt?
Trực giác của Vương Đạt mách bảo hắn rằng lời này không phải nói dối.
Chẳng lẽ sau khi ra tù, bản lĩnh làm nghề của hắn đã thụt lùi? Vương Đạt tự kiểm điểm bản thân.
Không, chắc chắn vấn đề không phải do hắn!
Vương Đạt lắc mạnh đầu. Từ khi ra tù trở về, trừ những khi hắn chủ động giới thiệu, không một ai nhận ra hắn! Gồm cả Tiền Thừa thân chủ của hắn!
Nếu vấn đề không do hắn, vậy tức nguyên nhân nằm ở Phương Triệu. Đối phương đã làm cách nào để nhận ra hắn? Sở dĩ Vương Đạt bị người ta kiêng dè, sở dĩ hắn dám vênh mặt ngông cuồng, lý do chính yếu nhất là vì khả năng ngụỵ trang thần sầu có thể làm giả toàn bộ từ trên đầu tới dưới tận từng cọng lông chân! Nhưng nếu khả năng ngụỵ trang này không còn tác dụng, sao hắn có thể nhởn nhơ được nữa?
Cảm giác này vô cùng tệ!
Là một phóng viên kinh nghiệm, trước nay luôn là Vương Đạt nguỵ trang xoay người khác như chong chóng, chưa từng bị ai nhận ra. Nhưng bây giờ tình thế đảo ngược, hắn lại trở thành bên bị động.
Đối với Vương Đạt, hắn đã thua trong cuộc đối đầu này.
Nhưng đối phương cho tất cả mọi người lánh đi, chỉ để hai người họ ở lại, có phải có lời muốn nói?
“Có tiện cho tôi xem những tấm ảnh anh chụp trong game không?” Vương Đạt nghe đối phương nói vậy.
Tuy rằng lời nói khách sáo, khí thế từ đối phương toả ra vẫn không có ý thuyên giảm, Vương Đạt cũng không dám thả lỏng chút nào.
“Tất nhiên.” Vương Đạt đáp lại, lấy những tấm ảnh đã cho bọn Tần Cửu Lâu xem trước đó ra, trong lòng phỏng đoán ý đồ của đối phương.
“Chụp đẹp lắm. Có hứng thú nhận một job chụp ảnh không?” Phương Triệu hỏi.
Nghe hỏi vậy, Vương Đạt rất ngạc nhiên, “Anh muốn chụp ai?”
“Chúng tôi.” Phương Triệu chỉ vào mình, lại chỉ 14 người đang đứng gần đó.
Vương Đạt sững người. Người tới tìm hắn đều yêu cầu hắn đi chụp những bí mật của người khác, phàm là việc không tốt đều chụp cả. Nhưng bây giờ, lại có người đưa cho hắn yêu cầu thế này.
Nếu là bình thường gặp trường hợp này, Vương Đạt đã hét giá tận trời, nhưng lần này hắn không làm vậy. Hắn đang cân nhắc từng li lợi và hại của việc này, và cả, một số vấn đề hắn muốn biết nhất.
“Ý anh là bảo tôi chụp ảnh các anh, sau đó tung ra tạo scandal?” Vương Đạt hỏi dò.
“Không. Ý tôi là, anh sẽ quay cho đội tôi một đoạn phim dưới góc nhìn của một phóng viên chiến trường, để dùng làm phim tuyên truyền.”
“Phim tuyên truyền? Anh bảo một phóng viên giải trí vang danh Diên Châu quay phim tuyên truyền cho các anh? Anh cũng nói rồi, tôi là vua săn tin Diên Châu đó!” Vương Đạt nói với giọng vừa tự giễu vừa tự hào. Phóng viên giải trí thì thế nào? Tay săn tin thì thế nào? Ông đây vẫn là vua trong lĩnh vực này của Diên Châu! Nhưng bảo quay phim tuyên truyền cho một chiến đội trong game thì quả thật Vương Đạt chưa làm bao giờ.
“Chính anh cũng nói rồi, anh là phóng viên chiến trường cơ mà.” Phương Triệu vẫn giọng đều đều.
“Ầy, mấy lời tôi nói lúc nãy là bịa cả thôi. Phóng viên chiến trường gì gì đó chỉ để loè các anh thôi, vua phóng viên chiến trường gì chứ, tôi vẫn tự biết mình lắm.” Vương Đạt xua tay.
Vừa nói Vương Đạt vừa quan sát thái độ của Phương Triệu, xem hắn có tức giận vì bị từ chối hay không, một khi thái độ của đối phương có dấu hiệu khác thường, hắn sẽ lập tức thoát ra.
Phương Triệu nhìn Vương Đạt, giọng nói có phần trầm đục hơn ngoài đời vang lên: “Không, những lời anh kể về chiến trường, phải tới tám phần trong đó là thật.”
Vương Đạt còn định cười bảo “Sao anh biết vậy, khi tôi nói anh có mặt đâu”, thế nhưng lời ra tới khoé môi chợt im bặt, nụ cười trên mặt vừa manh nha đã biến mất tăm.
Tần Cửu Lâu!
Tần Cửu Lâu đã ghi âm tất cả những lời hắn nói gửi cho đối phương! Tên khốn Tần Cửu Lâu đúng là âm hiểm!
Nhưng Vương Đạt đã nghĩ nhiều rồi. Khi Vương Đạt xuất hiện, Tần Cửu Lâu có nhắn tin báo cho Phương Triệu, sau đó Phương Triệu đã rút bớt thời gian vào game, chỉ là không lộ diện mà chỉ để hồi âm Tần Cửu Lâu sau đó liền thoát ra. Nội dung hồi âm cho Tần Cửu Lâu, không gì ngoài bảo hắn ghi âm lại lời Vương Đạt.
Vì vậy, cho dù trước đó Phương Triệu không có mặt, hắn vẫn biết những lời Vương Đạt kể về chiến trường.
“Những gì là thật, những gì là giả, tôi có năng lực phân biệt.” Giọng Phương Triệu vẫn đều đều, chính cái giọng như vậy nói cho Vương Đạt lời hắn không phải nói đùa, cũng không phải phóng đại, mà chỉ đang kể lại một sự thật!
Trước nay trực giác của Vương Đạt luôn chính xác hơn mọi người, chính vì vậy hắn mới cảm nhận rõ hơn ai hết cái cảm giác tưởng chừng nghẹt thở như đối mặt với ánh mắt sắc lẹm của một con mãnh thú khổng lồ này.
Nhưng Vương Đạt cũng sở hữu tố chất thần kinh thép, nên dù trong lòng hoảng hốt sợ sệt, ngoài mặt hắn vẫn điềm nhiên như thường, tiếp tục đàm phán, “Quay phim cho đội anh cũng được thôi, chỉ là, tôi xem mặt mũi anh thế nào được không? Tôi còn chưa thấy mặt mũi của hạng nhất bảng thế giới bao giờ nữa.”
Vương Đạt những tưởng đối phương sẽ từ chối hoặc đưa ra thêm một số điều kiện, không ngờ đối phương trả lời dứt khoát, “Được.”
Cởi mũ bảo hộ, gương mặt trong game của Phương Triệu cũng hiện ra.
Vương Đạt nhìn vị đại thần luôn giữ bí mật danh tính trên đầu bảng xếp hạng. Thoạt nhìn người này không quá lớn tuổi, nhưng không thể coi ngoại hình trong game là thật, vì khi vào game, ông lão già cả cũng có thể mang vẻ ngoài của một tiểu thịt tươi. Ví dụ như hắn, với khả năng ngụỵ trang của hắn, cho dù ở ngoài đời cũng có thể đóng giả thành sinh viên để lừa người ta.
Sẹo trên mặt cũng chẳng sá gì, rất nhiều người chọn tự thêm sẹo cho ngoại hình của mình trong game, cứ thế nào đặc biệt thì để thế ấy.
Chỉ là, gương mặt này trông quen quen.
Trong giới thể thao điện tử chuyên nghiệp, bất kể vóc dáng thế nào, gương mặt vẫn ít nhiều có điểm tương tự với bản thân ngoài đời để mọi người dễ nhận ra. Còn người trước mắt, gương mặt hắn cho Vương Đạt một cảm giác cực kì quen mắt, hình như đã từng gặp mấy hôm trước.
Rốt cuộc là ai?
Ở nơi nào?
Hội trường họp báo ở Ngân Dực hôm nọ?
Rà soát một loạt trí nhớ hơn người của mình, đôi mắt Vương Đạt bỗng chốc trợn trừng, tâm trạng như vừa lật một tảng đá lên, nhìn thấy chân tướng bị đè chặt bên dưới.
“Tôi biết anh là ai rồi!” Vương Đạt nói bằng giọng kích động.
Hội Tần Cửu Lâu và Sosag nghe giọng nói đột nhiên cất cao của Vương Đạt đều quay sang nhìn. Mior đã đổi sang một cây súng giảm thanh, bắn chết một con quái thú nghe tiếng mà tiếp cận, đoạn đảo một lượt xung quanh, không thấy còn mối nguy khác tới gần mới hướng mắt sang nhìn. Họ muốn nhìn xem sau khi biết thân phận thật của lão đại, vua săn tin trong lời đồn sẽ có biểu cảm kinh ngạc hãi hùng thế nào.
Thế nhưng –
“Anh là bố của Phương Triệu?!” Vương Đạt bật thốt.
Phương Triệu: “…”
Hội Tần Cửu Lâu: “…”
Vương Đạt nói xong thì phát hiện 14 người đã lùi ra cách 20 mét đều đang nhìn mình như nhìn một tên đần.
Hội Tần Cửu Lâu rít gào mắng mỏ trong bụng: Mẹ nó anh mù đó hả?!
Đã nhận ra mặt Phương Triệu rồi, sao lại còn nghĩ là bố đẻ hắn?!
Vương Đạt nói xong cũng ngẫm thấy suy đoán của mình không đúng. Hắn nhớ tới thông tin cá nhân về tất cả thành viên khối dự án ảo Ngân Dực mà mình đã điều tra, lập tức lắc đầu phủ nhận, “Không, bố mẹ Phương Triệu đã mất cả rồi, hắn cũng không có anh em ruột, vậy thì anh là… chú bác của Phương Triệu, hay là anh em họ của hắn?”
“Không bằng anh tự về tra xem.” Phương Triệu đứng dậy đi về phía hội Tần Cửu Lâu, không nhìn Vương Đạt nữa, “Chuyện tôi vừa nói, anh nghĩ kĩ rồi báo lại.”
Nói xong, Phương Triệu dẫn đội rời đi, tiếp tục nhiệm vụ. Lần này hắn không cho Vương Đạt đi theo nữa, Vương Đạt cũng không định tiếp tục bám đuôi mà lập tức thoát mạng.
Trong một căn hộ cao cấp ở gần trung tâm Tề An, Vương Đạt gỡ mũ chơi game, sắc mặt phức tạp.
Nhiệm vụ không thuận lợi đã đành, thế nhưng điều khiến hắn đau đầu lại là mục tiêu của nhiệm vụ.
Hắn kiểm tra thiết bị liên lạc, thấy có 10 cuộc gọi nhỡ ở những thời điểm khác nhau, tất cả đều là của Tiền Thừa, chắc gọi để hỏi tiến triển nhiệm vụ nhưng rồi lại lo quấy rầy hắn nên mỗi lần chỉ gọi một cuộc, không nghe máy thì đợi thêm lúc nữa mới gọi tiếp.
Vương Đạt gọi lại cho Tiền Thừa.
“Anh thoát game rồi à? Có thu hoạch không?” Tiền Thừa sốt ruột hỏi.
“Thu hoạch kha khá.”
“Anh nhìn thấy hắn rồi? Có nhận ra là ai không?”
Nghĩ một lúc, Vương Đạt trả lời: “Không.”
Tiền Thừa hơi thất vọng, dù vậy vẫn hỏi tiếp, “Cho dù không nhận ra, vậy lúc gặp hắn, với khả năng phán đoán bằng trực giác đỉnh cao của mình, anh cảm thấy thế nào?”
Lần này Vương Đạt không trả lời, chỉ bảo Tiền Thừa tiếp tục đợi rồi ngắt máy.
Cảm giác gì?
Cảm giác gặp phải khắc tinh.
