Thiên vương

Thiên vương – 145

Chương 145
Đúng là cùng một người

<< ≡ Mục lục >>

Tầng 50 Ngân Dực, 13 người Tần Cửu Lâu ra khỏi phòng game, ai nấy đều mệt như chó, nếu không có trợ lý và nhân viên y tế riêng ra đỡ, có lẽ họ đã nằm xoài ra rồi.

Trợ lý của Đông Dương dìu hắn ra ngồi xuống, hỏi: “Phương… lão đại thì thôi, nhưng Tả Du cũng không có mặt?”

“Hắn bận việc nên đăng nhập tại nhà, thoát game ra còn phải đi cùng lão đại, nếu ở lại công ty sẽ dễ bị để mắt.” Đông Dương uống cạn cốc nước, ngồi một chỗ nghỉ mệt, để mặc các nhân viên y tế kiểm tra sức khoẻ.

Chế độ ở các công ty có điều kiện đều là như vậy. Khác với người chơi nghiệp dư, tuyển thủ chuyên nghiệp phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, bù lại tình trạng sức khoẻ của họ cũng được theo dõi sát sao, mỗi ngày đều có nhân viên y tế kiểm tra chăm sóc. Tuyển thủ chuyên nghiệp như họ chỉ cần lo một việc đó là chơi game, còn lại những việc khác không cần nghĩ tới, tất cả đã có ekip lo liệu tất thảy. Đây chính là cách biệt về chế độ giữa nghiệp dư và chuyên nghiệp.

Đông Dương nhận khăn trợ lý đưa lau mồ hôi trên mặt. Vừa mệt vừa đói, hắn mếu máo lắc đầu, “Lúc trước ở HWR cũng chẳng thấy mệt như vậy. Đừng nói bọn Sosag, đến tôi cũng cảm thấy áp lực ghê gớm.”

Theo Đông Dương tới Ngân Dực đã được một thời gian, trợ lý biết áp lực Đông Dương nói ở đây không phải áp lực về thứ hạng hay áp lực về tương lai, cũng không phải áp lực thăng hạng. Phương Triệu chưa bao giờ đặt nặng việc họ phải leo lên hạng bao nhiêu, được bằng nào điểm, thậm chí không quan tâm thứ hạng của đội, thế nhưng mỗi ngày đều đặt ra nhiều nhiệm vụ cho họ, bên cạnh đó còn có kiểm tra cả về lý thuyết sách vở và thực hành trong game. Thi không qua sẽ phạt nặng. Phương Triệu nhiều lần nhấn mạnh: Thời diệt thế, cốt lõi hàng đầu là sinh tồn. Dù cho muốn làm gì, đầu tiên vẫn phải nghĩ cách để sống sót.

Phương Triệu như muốn ép ra tiềm năng lớn nhất của họ. Khi ở trong game, không chỉ thể lực mà cả tâm trí họ cũng chưa từng buông lỏng dù chỉ một khắc. Kể cả khi nghỉ ngơi, trong đầu họ cũng chỉ nghĩ tới các kiến thức Phương Triệu giảng giải về thời diệt thế, đặc biệt là cách để nhận biết những thông tin dễ bị bỏ sót khi quan sát thời tiết và môi trường. Phương Triệu nói với họ, sau này chắc chắn sẽ có tác dụng.

Rất nhiều thông tin đã có trên sách sử hoặc một số tài liệu về thời diệt thế, chỉ là không phải ai cũng có thể đọc hết những sách vở tài liệu này, ngoài ra cho dù thuộc làu làu cũng chưa chắc đã có thể vận dụng linh hoạt những kiến thức trên giấy vào trong thực tế. Thế nhưng Phương Triệu lại có thể kết hợp những kiến thức này với những điều thực tế gặp được trong game, qua đó dạy lại cho họ.

Có một chuyện in dấu ấn vô cùng sâu sắc trong Đông Dương, đó là hai hôm trước Phương Triệu cho họ đích thân trải nghiệm sức mạnh huỷ diệt của thiên tai. Thực ra trước lúc đó Phương Triệu đã nhắc nhở, sau đó dẫn họ đi quan sát những thay đổi của môi trường.

Hôm ấy, ở trong game, một cơn siêu bão quy mô lớn càn quét toàn bộ khu vực phía nam Diên Châu, từ khu 50 tới khu 100 đều chịu tàn phá ở các mức độ khác nhau. Khu 79 của họ không phải khu vực bị bão càn quét dữ dội nhất. Chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất là từ khu 60 tới khu 70, trong những người online khi đó chỉ có chưa tới 10% may mắn sống sót.

Trước lúc đó, nhiều người cho rằng khi gặp thiên tai không thể chống lại thì chỉ cần thoát ra là có thể tránh được. Nhưng khi thực sự tới lúc đó, họ mới nhận ra mình đã quá ngây thơ!

Không thể thoát game!

Chỉ có thể trơ mắt nhìn tai hoạ tàn khốc đó giáng xuống, một số người còn được trải nghiệm cảm giác bị bão cuốn bay lên trời, khắc ghi cảm nhận về sức mạnh huỷ diệt của thiên tai!

Ngay khi mọi người định bụng sau này chỉ cần nhác thấy một chút bất ổn sẽ lập tức thoát ra, những người chơi may mắn sống sót bỗng phát hiện điểm kinh nghiệm của mình đột ngột tăng vọt!

Điểm này không phải giết quái có được.

Cũng không từ làm nhiệm vụ mà ra.

Mà là thưởng nóng sau khi vượt qua một thiên tai đáng sợ!

Hệ thống sẽ căn cứ vào năng lực ứng biến, khu vực đang ở cùng với khả năng tránh nạn của từng người chơi để thưởng điểm. Ví dụ trong cơn siêu bão đổ bộ mấy hôm trước, những người chơi ở vùng chịu ảnh hưởng, đặc biệt những người may mắn sống sót ở khu 60 tới khu 70, nhiều người đã được thưởng điểm kinh nghiệm và điểm tích luỹ lên tới hàng chục nghìn!

Đây là số điểm bình thường họ phải không ăn không ngủ lên mạng giết quái mấy ngày liền mới kiếm được. Họ đâu có phải cao thủ nhất bảng. Với năng lực của đại đa số người chơi, trong điều kiện trang bị vũ khí đầy đủ, 10 nghìn điểm cũng là con số họ phải giết quái cả tuần mới gom đủ, có khi một tuần cũng chưa chắc đã giết được nhiều quái như vậy.

Vì vậy nhiều người chơi khi ấy không lên mạng hoặc thoát ra sớm lại bắt đầu hối hận, tự hỏi sao lúc đó mình lại thoát ra sớm thế chứ? Biết đâu mình gặp may, sống sót trong tai hoạ này, khi đó điểm kinh nghiệm sẽ tăng vọt! Đây đúng là ngồi không đếm tiền mà!

Nhưng đối với các người chơi, đây cũng là một lần đánh cược. Khi tai hoạ giáng xuống, nếu mất mạng sẽ bị trừ rất nhiều điểm, còn sống sót, điểm số gia tăng vượt bậc. Tính ra chỉ có thoát ra mới là an toàn nhất, thế nên những người bảo thủ đều lựa chọn thoát ra.

Còn đội Ngân Quang, mặc dù không nằm ở khu vực trung tâm bão đổ bộ nhưng cũng gần trung tâm bão, tất cả nhờ sự lãnh đạo của Phương Triệu mà đều an toàn vượt qua thiên tai trong tâm trạng hãi hùng khiếp đảm, điểm kinh nghiệm và điểm tích luỹ của mỗi người đều tăng thêm mấy nghìn.

“Đây mới là khởi đầu. Thiên tai như thế này ở thời kì đầu diệt thế chỉ có thể coi là bão nhỏ.” Đây là lời Phương Triệu nói với họ sau khi bão qua.

Nhưng sở dĩ Phương Triệu gây cho họ áp lực lớn như vậy, nguyên nhân lại dường như không bắt nguồn từ các sếp lớn của công ty. Phương Triệu vội vã truyền dạy cho họ tất cả những thứ hắn nắm giữ, đặc biệt là đội phó Tần Cửu Lâu, cho dù đã thoát game, hắn vẫn tiếp tục huấn luyện thêm cho Tần Cửu Lâu.

Đông Dương từng hỏi riêng Tần Cửu Lâu là có phải Phương Triệu có ý rút khỏi giới không. Nếu Phương Triệu rời đi, hắn cũng sẽ tính tới bước đi khác. Sở dĩ họ ở lại đây chỉ vì ở đây có Phương Triệu, Phương Triệu đã cản cho họ rất nhiều rắc rối, để họ được dành toàn bộ tâm trí cho việc chơi game, không cần lo bị những chuyện không liên quan ảnh hưởng.

Vừa được chơi thoả thích lại vừa được nâng cao năng lực của bản thân, đây là điều Đông Dương coi trọng nhất, cũng là nguyên nhân tại sao ngày nào cũng mệt như chó mà hắn vẫn không than trách một lời. Hắn biết việc này có lợi cho mình, với những thứ Phương Triệu dạy cho, dù nhảy việc hắn vẫn có thể sống tốt ở bất cứ đâu.

Nhưng nếu Phương Triệu không ở Ngân Dực, hoặc ở Ngân Dực nhưng không phụ trách họ, vậy chưa chắc Đông Dương đã tiếp tục ở lại. Nhưng Tần Cửu Lâu bảo hắn không cần lo. Đúng là Phương Triệu có ý nâng Tần Cửu Lâu lên, để Tần Cửu Lâu chịu trách nhiệm chính, Phương Triệu cũng sẽ vắng mặt một thời gian khá dài, nhưng không phải điều chuyển mà do hắn phải đi nghĩa vụ.

Khi biết điều này, Đông Dương sững ra một lúc lâu. Hắn nghĩ lại thật kĩ, ờ, phải, hình như đội trưởng của họ mới có 23 hay là 24 thôi? Còn kém hắn hơn chục tuổi nữa, cũng mới tốt nghiệp hơn 1 năm, chỉ là biểu hiện của Phương Triệu ngày thường khiến hắn hoàn toàn bỏ quên tuổi của đối phương. Thảo nào Vương Đạt cứ ngập ngừng mãi không muốn thừa nhận sự thật đã lồ lộ trước mắt. Việc này, dù là ai cũng sẽ không tin.

Đi nghĩa vụ là việc không ai tránh được, hơn nữa càng để lâu sẽ càng rắc rối, đặc biệt khi đã đi làm, rất có khả năng mỗi năm lại càng bận hơn, mỗi năm lại phải phụ trách những việc quan trọng hơn, đây cũng là lý do tại sao nhiều người chọn đi nghĩa vụ trong thời gian học đại học. Có câu nói rất đúng: Trì hoãn là bệnh, phải trị!

Dạo trước cũng có mấy ngôi sao đang lúc sự nghiệp đi lên, tương lai sáng sủa thì bị khui ra là chưa đi nghĩa vụ, sau đó bị dư luận tấn công, không dùng mánh khoé gì được nên buộc phải đi, sau 1 năm trở về, giới giải trí đã không còn chỗ đứng cho họ nữa.

Chuyện nghĩa vụ thì phải đi càng sớm càng tốt. Như ở mảng game này, xét đường dài thì bây giờ game chỉ mới bắt đầu, chậm lại 1 năm cũng không sao, với năng lực của Phương Triệu, cho dù thứ hạng tụt xuống cũng chưa chắc không thể lội ngược dòng, lần nữa leo lên chễm chệ trên ngôi hạng nhất.

Huống hồ rất nhiều thời điểm, Đông Dương có thể nhận thấy thực chất Phương Triệu không quá coi trọng mảng game. Lúc đầu thì còn ổn, nhưng sau đó từng ngày trôi qua, thời gian Phương Triệu chơi game cứ mỗi lúc một giảm. Chỉ là mỗi lần Phương Triệu online, hắn đều khác hoàn toàn với ngày thường, hệt như đã biến thành một con người khác, như là bị cuồng hoá vậy.

2 tháng kể từ ngày Cuộc chiến thế kỉ bắt đầu, ngôi vị nhất bảng thế giới vẫn luôn là Phương Triệu, có lẽ cũng chỉ có thể đợi đến khi Phương Triệu đi nghĩa vụ, những người phía sau mới có cơ hội leo lên.

Mà lúc này, Phương Triệu trong suy nghĩ của Đông Dương đang tới tiệm văn phòng phẩm quen thuộc để mua giấy.

Tả Du vẫn kiêm vị trí tài xế. Hắn cũng vừa thoát game không lâu, nhưng do thể lực tốt hơn hội Tần Cửu Lâu nên không đến mức dặt dẹo không lái nổi xe.

Trên đường, Phương Triệu nhận cuộc gọi của Wien.

“Vẫn chuyện phim tuyên truyền đã bảo cậu lần trước đó, cậu tìm được quay phim chưa? Tôi đã tìm hiểu vài quay phim trình độ khá trong công ty, mặc dù sắp tới họ đều bận việc nhưng vẫn có thể tác động, bảo họ hỗ trợ một chút.” Wien đã sốt sắng lo chuyện này.

Kể từ lần trao đổi trên văn phòng Đoàn Thiên Cát hôm nọ, Wien vẫn luôn tự kiểm điểm bản thân. Có phải ông càng sống càng thụt lùi rồi không? Mà ánh mắt ngày càng hạn hẹp, sức hút còn kém cả một sinh viên mới tốt nghiệp một năm. Sau khi kí hợp đồng với 8 người Tần Cửu Lâu, cảm giác này càng trở nên sâu sắc. Vì vậy Wien điều chỉnh lại tâm trạng, ông cảm thấy mình không thể chỉ giới hạn tầm nhìn trong một mẫu ba phân đất nhỏ bé trước mắt.

Wien đã có mục tiêu mới. Ông dự định tạo ra một chiến đội thể thao điện tử chuyên nghiệp có tiếng cũng có miếng. Không phải cái kiểu chiến đội tạo ra chỉ để kiếm lợi kia, mà ông muốn học theo các câu lạc bộ lớn, thành lập một đội thể thao điện tử chuyên nghiệp phát triển bền vững lâu dài ngay trong nội bộ Ngân Dực!

Chỉ là chiến đội đã thành lập, nhưng nhìn sang chiến đội của người ta, thấy trước khi vào game họ còn có lễ tuyên thệ, có phim tuyên truyền, những thứ đó đều là cần thiết để nâng tầm danh tiếng và ấn tượng về đội trong lòng người theo dõi. Sau này chắc chắn họ sẽ còn chiêu mộ thêm những tuyển thủ khác nữa, vì vậy không thể bỏ qua những yếu tố này. Giờ thì không làm lễ tuyên thệ được nữa, nhưng phim tuyên truyền vẫn phải có chứ? Chỉ là tìm được vài quay phim trong công ty, đưa sản phẩm của họ cho Phương Triệu xem, Phương Triệu lại không hài lòng, muốn tìm thêm người khác, Wien cứ thế chờ tin của Phương Triệu, tới hôm nay thì gọi điện giục.

“Tôi tìm được người thích hợp rồi, chỉ là hắn vẫn chưa đồng ý nhận việc.” Phương Triệu nói.

“Ai? Người nào? Cậu đã nói thích hợp, vậy thêm tiền cũng không sao, chẳng lẽ người đó không sắp xếp được thời gian?” Wien hứng thú.

“Nói ra e làm ông sợ.” Phương Triệu cười bảo, “Hắn không phải quay phim chuyên nghiệp chuyên làm các sản phẩm phim tuyên truyền, nhưng lại là người phù hợp nhất cho việc quay chụp lần này. Chắc hôm nay hắn sẽ trả lời, được hay không tối tôi sẽ báo lại.”

“Hử, chuyên gia đầu ngành hả? Tôi mà sợ á? Mà thôi, tên nhóc cậu cứ giấu giấu giếm giếm, dân chuyên cậu không ưng, cứ thích dùng dân nghiệp dư. Nhưng nếu thật sự phù hợp với đoạn phim chúng ta cần quay, vậy thì chuyện gì cũng có thể thương lượng.”

Nhận được câu trả lời của Phương Triệu, Wien đã có dự tính mấy phương án. Chỉ là khi cúp máy, ông vẫn không nén nổi lòng tò mò, phỏng đoán rốt cuộc Phương Triệu đã ưng ý ai?

Cùng lúc đó, xe đã tới cửa tiệm bán giấy.

Đây không phải lần đầu Phương Triệu tới mua giấy. Sau khi vào tiệm xem thử mấy mẫu mới, Phương Triệu chọn một mẫu mới ưng mắt và một mẫu thường dùng. Về nhạc nền trong phim tuyên truyền, hắn vẫn định đích thân sáng tác.

Phương Triệu mua giấy viết nhạc xong, đang định đi thì một thanh niên trẻ đi từ cửa tiệm vào. Người nọ đeo ba lô đựng nhạc cụ, khi thấy Phương Triệu, gương mặt còn nét non nớt lộ vẻ kinh ngạc, biểu cảm hơi kích động pha lẫn xấu hổ. Hắn khẽ cười, khom lưng lịch sự chào, “Thầy Phương.”

Phương Triệu nhìn hắn, ra một dấu tay với Tả Du ý bảo hắn về xe chờ, kế đó nhìn sinh viên vừa đi vào, ngón tay chỉ vào khu nghỉ ngơi cho khách trong tiệm, “Anh Hoả Lật, sang đó ngồi một lát chứ?”

Cậu sinh viên mới nãy còn mang vẻ ngại ngùng và khép nép thoáng chốc cứng đờ mặt, nhìn Phương Triệu không dám tin, mắt dại cả ra.

Phương Triệu kệ hắn, nhấc chân đi về khu ghế ngồi nghỉ, “Tôi nói rồi, trước mặt tôi anh nguỵ trang thế nào cũng vô dụng.”

Vương Đạt đang giả làm sinh viên không giấu nổi vẻ kinh ngạc tràn ra trên nét mặt. Ánh mắt hắn quan sát một lượt từ trên xuống dưới Phương Triệu như quan sát người ngoài hành tinh, mãi không dám tin tưởng. Thần thái Phương Triệu toả ra lúc này khác hoàn toàn với hắn khi ở trong game!

Đúng là cùng một người? Tinh thần phân liệt?

“Rốt cuộc cậu làm thế nào để nhận ra tôi?!” Vương Đạt không nén nổi nghi hoặc.

Phương Triệu không trả lời, chỉ nở nụ cười khiến lưng Vương Đạt lạnh buốt. Hắn rùng mình, chỉ ước được ngả lưng tuốt ra sau.

Lòng người khó đoán, mà lòng người ở diệt thế còn phức tạp hơn cả. Phương Triệu có thể sống gần trăm năm ở diệt thế, còn leo lên vị trí lãnh tụ, sao có thể thiếu mắt nhìn người?

Ở thời đại đó, Phương Triệu từng gặp nhiều người còn nguỵ trang tốt hơn Vương Đạt. Có thể nhận ra, đó là nhờ kinh nghiệm và mắt nhìn tích luỹ bởi thời gian và trải nghiệm, và cả trực giác mạnh hơn Vương Đạt không biết bao nhiêu lần.

Tiếc là Phương Triệu sẽ không nói ra những điều này.

Hôm nay Vương Đạt tới để xác minh một đáp án. Hắn không muốn thừa nhận rằng ngay từ lần đầu nhìn thấy Phương Triệu, hắn đã không thể nhìn thấu bản chất của người này! Chính vì Vương Đạt quá tự tin đồng thời không chấp nhận sự thật bản thân đã nhìn nhầm, thế nên khi nhìn thấy gương mặt Phương Triệu trong game, cho dù cái tên Phương Triệu ngay lập tức nảy lên trong tâm trí, hắn vẫn không muốn tin vào đáp án này, vì vậy mới đoán là bố của Phương Triệu.

Con người Vương Đạt mê tiền, tự cao, nhưng cũng có chút lòng tự tôn. Hắn cảm thấy mình đã thua trong cuộc đối đầu này, thậm chí từng hoài nghi năng lực của bản thân. Trong chuyện Phương Triệu, sau khi xem lại một loạt hành vi hành động của mình, hắn kết luận “nhiệm vụ đã thất bại”.

Trong căn phòng nghỉ nho nhỏ ở khu nghỉ ngơi của cửa tiệm, Phương Triệu trao đổi với Vương Đạt 1 giờ đồng hồ. Sau 1 giờ đồng hồ này, Vương Đạt ra khỏi cửa tiệm, lái xe rời đi vẫn trong lớp nguỵ trang của một sinh viên mang nét mặt kích động như vừa có một cuộc trò chuyện vui vẻ cùng thần tượng. Nhưng sau khi rời cửa tiệm lên xe, vẫn trong lớp nguỵ trang sinh viên, mọi biểu cảm kích động trên mặt Vương Đạt lại đã biến mất tăm tích, thay vào đó là cảm xúc ủ rũ phức tạp khó tả.

Về tới chỗ ở, Vương Đạt lại nhận được điện thoại của Tiền Thừa hỏi thăm tiến triển nhiệm vụ.

Lần này Vương Đạt không quanh co mà nói thẳng: “Tôi bỏ nhiệm vụ này. Theo như thoả thuận, lát nữa tôi sẽ đền bù cho anh số tiền gấp đôi.”

Tiền Thừa giật mình: “Gì cơ?!”

Câu trả lời của Vương Đạt khiến Tiền Thừa vô cùng bất ngờ. Bẵng đi mấy giây, Tiền Thừa mới hỏi tiếp: “Anh thật sự không biết thân phận của hắn?”

“Tôi biết, nhưng việc hắn là ai thì hiện giờ chưa thể nói với anh. Tuy vậy, tôi có thể cho anh biết một điều.”

“Điều gì?” Tiền Thừa dỏng tai nghe, không bỏ qua bất cứ một chữ.

“Con người, có thể biến hình.” Vương Đạt nói với giọng trải đời.

Tiền Thừa: “…”

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này