Chương 146
Còn trẻ đừng nghiêm túc như thế
Ngắt cuộc gọi, Tiền Thừa cứ nghĩ mãi câu Vương Đạt vừa nói.
Biến hình?
Biến thành thế nào?
Chẳng lẽ có thể biến thành sói trong đêm trăng tròn như mấy phim điện ảnh hay đóng?
“Phì – ”
Tiền Thừa phì cười. Hắn không tin những lời vớ vẩn mà Vương Đạt nói. Nhưng người hoặc việc có thể khiến Vương Đạt dứt khoát bỏ nhiệm vụ đồng thời hoàn tiền sòng phẳng như thế thật sự không nhiều, thậm chí có thể nói là cực kì ít. Liệu có khả năng tai ương lao ngục lần trước đã khiến lá gan của kẻ được xưng là vua săn tin này teo lại?
Nghĩ vậy, thấy cũng không thể là không phải.
Tiền Thừa gõ ngón tay cộp cộp lên mặt bàn, hồi tưởng từng chữ mà Vương Đạt đã nói trong cuộc gọi ban nãy, đúc rút từ đó được vài điều. Vương Đạt hoàn toàn dứt khoát tới vậy, phải chăng do hắn kiêng nể thân phận của đối phương?
Người có thể khiến Vương Đạt dè sợ, lẽ nào là các lãnh đạo của Diên Châu? Vì quản lý cấp cao bình thường chưa đủ khiến hắn như vậy, nên có khi nào còn là bậc quyền quý ở trên đỉnh Diên Châu?
Bộ não của Tiền Thừa bắt đầu bay xa khỏi biên giới tư duy thông thường, liền sau đó cũng sinh ra một tâm lý kiêng dè. Đúng là toà soạn hắn từng đưa vô số tin giải trí, thế nhưng nếu là chuyện động chạm tới những cái tên quyền quý trên đỉnh Diên Châu thì vẫn phải suy tính kĩ lưỡng, trong đó nhiều việc dẫu biết cũng không thể nói. Nếu hắn là Vương Đạt và gặp phải tình huống như vậy, lẽ tất nhiên hắn cũng sẽ ngậm chặt miệng. Còn về khả năng Vương Đạt phán đoán sai lầm, đây là điều Tiền Thừa chưa từng tính tới.
Vương Đạt mà có thể đoán sai? Ha, có khả năng đấy ư?! Chí ít Tiền Thừa quyết không tin.
Cùng lúc đó, Vương Đạt không hề biết mấy câu nói của mình đã khiến tư duy của Tiền Thừa như chim tung cánh bay về nơi xa tít, không thể kéo nó quay đầu. Nhưng dẫu có biết, Vương Đạt cũng không để ý. Suy nghĩ của người khác chẳng liên quan gì tới hắn, điều khiến hắn đau đầu lúc này là, rốt cuộc, Phương Triệu đã nhận ra hắn bằng cách nào?
Và cả, câu cuối cùng hắn nói với Tiền Thừa ban nãy cũng không phải nói linh tinh. Hắn thật sự cảm thấy rằng Phương Triệu khi trong game và ngoài game hoàn toàn là hai con người riêng biệt, đặc biệt, điều khiến Vương Đạt khó chấp nhận nhất là tuổi tác của Phương Triệu.
Nếu không nói ra, e rằng không ai tin kẻ đam mê giết chóc, mọi thời khắc sẵn sàng bắt đầu những cuộc xả súng trong game lại là một nhà soạn nhạc thoạt trông hiền lành nho nhã mới tốt nghiệp đại học hơn 1 năm. Ngày hôm nay, hắn không chỉ thay đổi mặt mũi mà còn làm giả cả vóc dáng thân người, rồi phong thái, dáng điệu cử chỉ khác hẳn với hôm trà trộn vào buổi họp báo, mà cũng không hề giống như trong game, ấy thế cuối cùng Phương Triệu vẫn nhận ra, điều này khiến Vương Đạt cực kì bất an.
Sở dĩ nhận lời Phương Triệu theo quay phim cho đội Ngân Quang, một phần do Vương Đạt muốn thông qua quá trình này tháo gỡ mối nghi hoặc trong lòng, để hiểu nhiều hơn về Phương Triệu. Lần đầu trong đời gặp tình huống như vậy, nếu không làm rõ, hắn ăn không ngon ngủ khó yên!
Nguyên nhân thứ hai, thì vì hiện giờ rất nhiều người trong giới giải trí biết chuyện hắn được mãn hạn tù sớm. Với tâm lý cảnh giác cao độ của những người này, bây giờ hắn muốn khui ra tin mật của mấy ngôi sao lớn cũng khá khó khăn. Thay vì tốn công sức trí não thời gian đi đột nhập lớp rào chắn nghiêm ngặt của những người này, không bằng tạm thời nhận lời Phương Triệu. Dù gì thù lao quay phim cũng khá, hơn nữa hôm nay sau khi hắn đồng ý nhận lời, Phương Triệu còn đã trả trước tiền cọc. Khi tìm hiểu thông tin về Phương Triệu, Vương Đạt biết Phương Triệu thật sự không thiếu tiền, không đến mức không trả nổi khoản thù lao quay phim nhỏ nhoi này.
Với tư cách vua săn tin vang danh Diên Châu, hắn chưa từng quay phim tuyên truyền chính thức, thế nhưng Phương Triệu bảo hắn quay dưới góc nhìn của một phóng viên chiến trường, hắn chỉ đành thử một lần. Đúng là hắn đã từng làm phóng viên chiến trường, trong quá trình tác nghiệp đã lập công nên mới được mãn hạn tù sớm. Việc này thì đúng như Phương Triệu đã nói, hắn không nói dối.
“Hoả Lật” là tên giả hắn lấy sau khi mãn hạn tù, mục đích chính để nhắc nhở bản thân đừng tiếp tục để bị nắm đằng chuôi, bắt phải vào tù. Trải nghiệm này chỉ một lần là đã quá đủ. ID trong game cũng tên Hoả Lật. Phương Triệu thêm hắn vào nhóm tạm thời để tiện trao đổi và theo dõi tiến triển ghi hình.
Mặc dù Vương Đạt bị người trong giới căm thù cực độ, thế nhưng mỗi khi muốn điều tra về một ngôi sao nghệ sĩ, nếu quá khó người ta vẫn sẽ tìm đến Vương Đạt. Hỏi tại sao? Một là do năng lực của hắn, ngoài ra thì là vì hắn có uy tín. Hắn biết rất nhiều thế nhưng tới giờ vẫn sung sướng nhởn nhơ, nhiều người chỉ mắt nhắm mắt mở không phá vỡ thế cân bằng này, nguyên nhân chính vì hắn kín miệng!
Nhưng nếu thật sự ép người này tới đường cùng, kết cục chắc chắn sẽ là chết chung cả đôi. Cứ nhìn vị quan chức bị hắn kéo xuống, mất hết tất cả kia là biết. Trước khi bị tống vào tù, Vương Đạt còn quyết đoán chặt đứt cả đường lui của đối phương. Đây chính là điểm đáng sợ ở Vương Đạt, xét cho cùng hắn đã chẳng còn gì để mất. Việc lần này đã khiến nhiều người điên đầu tức tối, cái tên này bị nhốt ở ngoài hành tinh mà vẫn có thể lập công giảm tội, họ không kiêng dè sao cho được?
Nhưng không ai biết rằng cứ mỗi lần đứng trước Phương Triệu, Vương Đạt lại co vòi. Hết cách rồi, hắn cải trang bị nhận ra, nói dối bị lật tẩy, còn đều là bị bắt tận tay, day tận trán nữa chứ.
So võ lực? Giác quan thứ 6 của Vương Đạt mách bảo hắn rằng bản thân chắc chắn sẽ thiệt to. Chơi Phương Triệu một vố sau đó mai danh ẩn tích trốn đi nơi khác? Vương Đạt không muốn như thế, hắn cảm thấy làm vậy còn ức chế, xấu mặt hơn cả bây giờ. Không ai có thể trốn cả đời, cuộc đời hắn cũng còn dài, vì vậy hắn chọn cách đối mặt.
Hắn có thể làm gì? Hắn cũng tuyệt vọng lắm chứ!
Theo yêu cầu của Vương Đạt, khi báo chuyện này với Wien Phương Triệu chỉ nói phụ trách quay phim là một người tên “Hoả Lật” có kinh nghiệm làm phóng viên chiến trường, chứ không phải “Vương Đạt” vang danh giới giải trí. Wien biết Phương Triệu không nói rõ tất cả, nhưng bên B đã yêu cầu như thế, tất nhiên ông không tiện gặng hỏi, hơn nữa vốn dĩ yêu cầu của ông cũng chỉ có 1: Quay cho đàng hoàng, xong việc ông sẽ kiểm tra, nếu chất lượng không đạt, ông vẫn sẽ dùng quay phim của công ty.
“À này Phương Triệu, đến khi phát hành video tuyên truyền, nhạc nền là cậu viết hay bên Thiên mã viết? Trùng hợp bên Thiên mã vừa hoàn thành hai dự án nhạc nền cho phim điện ảnh quy mô lớn, đang nhàn rỗi đó.” Wien nói.
Phương Triệu biết Wien vẫn chưa nói hết, bèn hỏi: “Ý ông thế nào?”
“Ờ thì, tôi đang nghĩ, ờm, hay lần này để bên Thiên mã lo liệu? Cậu cũng bận còn gì?” Wien đề nghị.
“Còn lý do gì nữa, ông cứ nói cả.” Phương Triệu tiếp.
“Ầy, thực ra thì, tôi chỉ thấy là phong cách nhạc của cậu sẽ không hợp lắm với đại đa số người chơi. Ý tôi không phải nói sáng tác của cậu không hay. Sáng tác của cậu ai cũng biết rồi, còn được chuyên gia trong giới nhạc công nhận nữa. Nhưng Phương Triệu này, tuy rằng tôi không dám nhận mình am hiểu mảng thể thao điện tử, thế nhưng tôi biết người chơi thích gì. Sáng tác của cậu cài cắm quá nhiều tầng ý, đồng thời kết hợp hoàn hảo các yếu tố hiện đại và cổ điển, chỉ là, theo tôi chúng ta không cần loại nhạc quá sâu sắc, mà quan trọng là phải “cháy”, phải kích thích, phải bùng nổ! Đặc biệt cần cố gắng hạn chế các yếu tố cổ điển, chú trọng sử dụng các yếu tố điện tử, đây mới là thị hiếu chính của các người chơi!”
Nói tới đây, Wien tạm dừng, hình như đang cân nhắc từ ngữ xem phải biểu đạt thế nào để không khiến Phương Triệu khó chịu. Thực lòng ông không hề muốn đắc tội Phương Triệu. Bây giờ các thành viên của Ngân Quang chỉ công nhận duy nhất một lãnh đạo là Phương Triệu, còn Wien ông chẳng thấm vào đâu, vì vậy để thực hiện mục tiêu cao cả của bản thân, Wien biết mình bắt buộc phải xoa dịu Phương Triệu. Dù vậy, lời nên nói vẫn cần phải nói. Suy cho cùng ông vẫn là thương nhân, mọi suy nghĩ tính toán đều nhằm để tối đa hoá lợi ích do đó trong vấn đề lựa chọn phong cách nhạc, ông có xu hướng nghiêng về phòng làm việc Thiên mã hành không danh tiếng của công ty hơn. Nếu thuê những cây bút chuyên sáng tác nhạc bản quyền thương mại của bên đó, chắc chắn hiệu quả thu được sẽ tốt hơn nữa.
“Tiếp tục.” Phương Triệu nói.
Wien nhẩn nha phân tích lời nói và thái độ của Phương Triệu, thấy hắn không giống đang tức giận mới yên tâm hơn một chút rồi nói tiếp: “Ý tôi thật sự không phải chê sáng tác của cậu, chỉ là phim tuyên truyền của chúng ta chủ yếu làm cho người chơi, game thủ xem, người nghe nhạc cũng là họ, thế nhưng đối tượng này hầu hết chỉ tiếp xúc với các thiết bị điện tử là nhiều nhất, đặc biệt những người chơi lâu năm, phong cách họ yêu thích và thưởng thức cũng là phong cách nhạc điện tử hoá, cơ giới hoá. Tất nhiên chưa chắc họ đã không thích loạt bài Trăm năm diệt thế của cậu, nhưng nếu đổi sang dùng phong cách nhạc khác, hiệu quả sẽ còn tốt hơn vượt bậc.”
Phương Triệu không phải người chỉ khăng khăng ý mình, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên. Quả đúng là hắn đang chiêm nghiệm thật kĩ ý kiến của Wien. Không phải tất cả những gì Wien nói đều đúng, nhưng cũng quá nửa trong đó là sự thật.
“Vì vậy, tôi nghĩ hay lần này hãy giao việc sáng tác cho Thiên mã, còn cậu chỉ cần lãnh đạo thành viên trong đội thôi? Như kế hoạch của cậu, năm sau cậu sẽ đi nghĩa vụ, bây giờ đã là cuối tháng 11, sắp sang tháng 12 rồi, cậu còn phải giảng dạy bên Học viện Âm nhạc Tề An, việc này đã hứa với phía nhà trường rồi, đâu có đổi ý được. Thời gian gấp rút như vậy, việc thì lại nhiều, không nhất thiết cứ phải ôm đồm việc này cho mệt thân.” Wien hết lời khuyên can.
“Ông thử đề cử vài bài phong cách kia xem?” Phương Triệu hỏi.
Wien biết Phương Triệu hỏi vậy tức vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Dừng một lát rồi ông tiếp: “Chính là mấy bài mà la hét inh ỏi ấy. Ôi, tôi lại không học nhạc, không biết biểu đạt thế nào. Hay thế này đi,” Wien đảo mắt, bộ não chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã nảy ra hằng hà phương cách, đoạn nói: “Tối nay cậu ghé mấy quán bar thử xem, để tôi đề cử cho vài quán.”
Bô lô ba la một hồi, Wien đưa ra tên của ba quán bar, còn giới thiệu chi tiết nên đi bar nào vào lúc nào, giờ nào tới sẽ được nghe nhạc ngay, nhìn là biết ngay dân chơi thứ thiệt.
“Nhạc thường dùng ở nơi đó chính là loại nhạc tôi nói. Cậu cứ coi như đi lấy tư liệu, xem có sáng tác được không rồi chúng ta hẵng bàn tiếp, nhé? Người trẻ đừng có suốt ngày nghiêm mặt chù ụ như thế. Cậu nhìn mình đi, sống cứ như ông cụ vậy, thử ngó xem trong công ty có thanh niên nào như cậu không? Cậu phải sôi nổi lên, nhiệt huyết lên, nếu không biết cách tìm kích thích trên mạng, vậy không bằng nhân dịp này tới mấy chỗ ba bủng các loại chơi thử cho mở mang tầm mắt! Mấy chỗ tôi đề cử đều thường chơi loại nhạc tôi cực kì thích, cực cháy, cực bùng nổ! Cậu có thể tới để trải nghiệm sự kích thích thính giác này. Những chỗ tôi đề cử đều là bar cao cấp, dân chuyên có yêu cầu cao với thiết bị âm thanh như cậu tới đó chắc chắn không thất vọng. Tóm lại đi lấy tư liệu sáng tác đã có công ty lo hết chi phí, cậu đừng vướng bận gì cả, có hoá đơn điện tử cứ giữ đấy, lúc nào xin cấp phí tôi sẽ làm chứng cho, chủ tịch Đoàn biết cũng sẽ không nói gì.”
Wien nói cả một tràng dài, đại ý là: Tất cả chi phí có công ty bao thầu, mau mau đi lượn bar lấy tư liệu đi!
Ngắt cuộc gọi, Phương Triệu nhìn thiết bị liên lạc, nghiền ngẫm những lời Wien vừa nói.
Sống như ông cụ?
Biểu hiện lệch tông so với “người cùng tuổi” rõ ràng thế ư?
