Thiên vương

Thiên vương – 147

Chương 147
Khoảng cách thế hệ thật lớn

<< ≡ Mục lục >>

Về “biểu hiện sai lệch độ tuổi” mà Wien đã nói, đến tận hôm sau khi tới Học viện Âm nhạc Tề An Phương Triệu vẫn không thôi nghĩ ngợi.

Là một tác giả soạn nhạc, Phương Triệu có xu hướng thử nghiệm những dòng nhạc không phải sở trường và chưa từng tiếp xúc trước đó. Trong giới nhạc, nhắc tới Phương Triệu người ta thường nghĩ ngay tới bốn ca khúc của loạt bài Trăm năm diệt thế, hắn dường như đã được đóng đinh vào phong cách nhạc này, đóng đinh vào những ca khúc pha trộn giữa hiện đại và cổ điển đã khơi dậy phong trào nhạc giao hưởng sử thi kết hợp hài hoà giữa nhạc truyền thống và nhạc điện tử.

Nhưng dẫu là tuần giảng toàn cầu hay những ca khúc giao hưởng xếp hàng sử thi, tất cả sau vài tháng rồi sẽ dần dần trôi vào quên lãng. Nhịp sống ở thế kỉ mới rất nhanh, trừ những người hoạt động trong giới còn tiếp tục đào sâu nghiên cứu lĩnh vực này, người ngoài hầu như đều đã tìm được đối tượng quan tâm mới.

Sáng tác của Phương Triệu được xếp vào loại nhạc chính thống, được nhiều người trong ngành khen ngợi đề cử, chỉ là vẫn có phần xa rời hiện thực, điều này Tiết Cảnh đã từng nói với Phương Triệu.

“Những thứ chính thống nói lâu dài cũng lâu dài, mà nói ngắn ngủi thì cũng ngắn ngủi. Nói nó lâu dài, là vì sức ảnh hưởng của nó và ý nghĩa về cuộc sống, về lịch sử ẩn hàm trong nó khiến nó đáng được đào sâu, đáng được bóc tách phân tích kĩ càng từng lớp, đáng được người sau học theo, thế nhưng đồng thời những điều này cũng chỉ giới hạn trong âm nhạc học thuật, chứ không thể thực sự coi là một bài nhạc thịnh hành, đồng thời phong trào mà nó mở đầu cũng sẽ không kéo dài lâu, đây chính là lý do nói nó ngắn ngủi.”

Mà loại nhạc với đa số từ các âm điện tử tạo thành, giảm bớt yếu tố nhạc truyền thống Wien nhắc tới qua thiết bị liên lạc hôm qua mới là dòng nhạc dễ được người dân thế kỉ mới đón nhận hơn.

Sử dụng phương thức biểu đạt trực tiếp hơn?

Ngay từ khi sáng tác loạt bài Trăm năm diệt thế Phương Triệu đã từng nghiên cứu rất nhiều ca khúc thuộc dòng nhạc thịnh hành và được công chúng thế kỉ mới đón nhận, sau đó mới bắt đầu phối trộn nhạc điện tử vào với nhạc cụ truyền thống.

Phương Triệu hiểu hết những lời Wien nói, chỉ là mức độ lí giải không phải quá sâu sắc. Đồng thời với dòng nhạc này, Phương Triệu biết bản thân không thể tìm ra đáp án ở trường học. Như Tiết Cảnh từng đề cập, “nhạc chính thống” và “nhạc tự do” có sự khác biệt. Nhạc tự do tức nhạc phi chính thống, hay được người trong giới gọi với cái tên phổ biến hơn là “âm nhạc đường phố”. Thể loại nhạc này tự do hơn, hỗn tạp hơn, táo bạo hơn, đồng thời cũng bình dân hơn, dễ được đại chúng đón nhận hơn cả.

Như yêu cầu của Học viện Âm nhạc Tề An, mỗi tuần Phương Triệu sẽ tới trường giảng dạy 3 buổi. Hôm nay cũng như mọi hôm khác, sau khi kết thúc giờ giảng, hắn tiếp tục giải đáp một số thắc mắc và giúp tháo gỡ những vướng mắc mà sinh viên gặp phải.

Tại sao giờ giảng này không thực hiện dưới hình thức trực tuyến? Nguyên nhân chính là để tiện cho sinh viên và giảng viên trao đổi trực tiếp, giải quyết các vấn đề thắc mắc.

Nếu xét thâm niên, quả thật Phương Triệu kém xa các giảng viên trong trường, nhưng tại sao hắn được sinh viên đón nhận, mỗi lần giảng bài đều có lượng sinh viên tới dự giờ lớn đến thế?

Một phần nguyên nhân do Phương Triệu quả thật có năng lực, đồng thời năng lực không chỉ giới hạn trong lĩnh vực sáng tác nhạc. Ngoài vai trò một tác giả soạn nhạc, hắn còn giữ chức vị hàng giám đốc khối ở Ngân Dực Media, đây đã là chức vị khá cao ở Ngân Dực, là cái ghế mà vô số người dẫu phấn đấu vài chục năm cũng chưa chắc có thể ngồi vào. Chỉ là ai cũng biết thành công của Phương Triệu là không thể phục chế. Đó là sự kết hợp đồng thời của cả may mắn và thực lực.

Một nguyên nhân khác thì do Phương Triệu chỉ mới tốt nghiệp hơn một năm, tuổi tác không hơn các sinh viên là mấy, sẽ cho họ cảm giác dễ gần hơn, ít khoảng cách hơn, vừa dễ dàng tháo gỡ các vướng mắc trong học tập mà cũng dễ bắt chuyện tạo quan hệ hơn. Biết đâu khi quen thân, họ sẽ được giúp đỡ một vài?

Bởi vậy, nếu không thể phục chế thành công của Phương Triệu, vậy thì dựa vào hắn thôi.

Nhiều sinh viên không gọi Phương Triệu là thầy mà gọi là “sư huynh”, cho rằng gọi như vậy sẽ dễ tạo quan hệ hơn.

Khi giả trang thành sinh viên để điều tra Phương Triệu, Vương Đạt đã từng tới Học viện Âm nhạc Tề An hỏi một số sinh viên cái nhìn của họ về Phương Triệu.

“Tốt tính, dễ gần, tuy hơi ít nói ít cười tí nhưng rất kiên nhẫn, đúng là một đàn anh biết quan tâm.”

Đây là Phương Triệu mà Vương Đạt được nghe từ những sinh viên này. Sau khi biết chân tướng, Vương Đạt cực kì cực kì muốn hét vào mặt đám sinh viên đang lon ton chạy tới làm thân với Phương Triệu kia: Dễ gần cái bíp! Nếu mà biết một mặt khác của hắn, bọn mi lại chẳng sợ hỏng người?!

Hôm nay sau khi Phương Triệu giảng bài xong, có mấy sinh viên không đi ngay mà nán lại xin ý kiến về một số vấn đề.

“Sư huynh, anh xem hộ em đoạn nhạc này với. Em cứ cảm thấy chỗ này cần sửa nhưng mà sửa thế nào cũng vẫn không ổn. Ờm, đây là mấy bản đã sửa chữa, nghe cứ thấy không ổn. Theo sư huynh thì đoạn này nên sửa thế nào?” Một sinh viên năm tư hỏi.

Phương Triệu đọc bản nhạc, nói: “Chỗ này, thử hạ một nốt xem… Hạ thêm đi, thấp quá rồi… Đúng, là thế này.”

“Ể, hình như nghe khác hẳn luôn này.”

Một người hỏi xong, người phía sau lập tức chen lên. Phương Triệu nhớ người này. Đây là một sinh viên năm sáu, năm sau là tốt nghiệp, vừa lập một ban nhạc cùng hai người bạn để biểu diễn bán thời gian ở một câu lạc bộ đêm. Dạo này cậu ta đang sáng tác nhạc để làm đồ án tốt nghiệp, có vẻ cũng gặp phải vướng mắc chỗ nào.

“Sư huynh, anh nghe đoạn này thử xem. Em nghĩ để không bị lặp lại đoạn trước cũng như tránh khiến tai quá tải thì chỗ này nên thêm một loại nhạc cụ nữa. Em không định dùng nhạc điện tử mà muốn đổi sang một loại nhạc cụ truyền thống, chỉ là em không rành về các loại nhạc cụ này, vì vậy hỏi rất nhiều người, đổi rất nhiều loại nhạc cụ nhưng vẫn chưa thể cho ra hiệu quả như tưởng tượng.” Sinh viên nọ nhăn trán nhăn mày, tay vò tóc, cứ cảm giác vì nghĩ chuyện này mà tóc trên đầu phải rụng cả nắm.

“Cậu đã dùng những loại nhạc cụ nào?” Phương Triệu hỏi.

“Nhiều lắm ạ. À phải, trong này là những loại em chọn dùng, có hơn 20 loại nhạc cụ truyền thống cơ.” Sinh viên nọ nói. Thực ra hắn vẫn chưa thử hết tất cả hơn 20 loại nhạc cụ chọn lưu trong này, chỉ là khi tải âm thanh tiện tay tải cả thôi.

Phương Triệu liếc đôi mắt lấp loé khi thằng bé này nói chuyện là biết ngay cậu ta không nói thật. Dù vậy hắn không vạch trần mà bảo: “Lần lượt bật hết hơn 20 loại nhạc cụ này ra nghe thử đi.”

“Hả? Dạ.” Cậu sinh viên làm theo.

“Đổi loại khác, tiếp đi, đổi, tiếp tục đổi… Ừm, cái này.”

“Cái này? Em nghe thấy có khớp đâu.” Cậu ta nói luôn. Khi vừa tải file cậu ta đã từng nghe loại âm thanh này, là tiếng kèn trumpet, chẳng qua khi ấy vừa nghe cậu ta đã lập tức loại trừ nó. Nhạc cụ này cảm giác âm thanh quê mùa cục mịch, lại quá sắc bén, hoàn toàn trật nhịp với phong cách “sa ngã suy sụp” trong bài nhạc của cậu ta!

“Đừng có “em thấy”, cứ thử kết hợp vào bản nhạc đi, nghe xong rồi nói lại tôi cảm nhận.” Phương Triệu nói.

“À… Vâng. Với cả, sư huynh, anh không nghe thêm mấy loại nhạc cụ phía sau hả? Em bật cả anh nghe nhé, có tí thôi, không mất nhiều thời gian đâu. Chỉ 1 phút!”

Sinh viên nọ hớt hải bật hết âm thanh của mấy loại nhạc cụ mình đã lưu. Hắn thật sự không đánh giá cao loại nhạc cụ mà Phương Triệu chọn. Âm sắc của kèn trumpet chính là loại mà hắn không thích nhất.

“Anh thấy sao?” Nghe xong, sinh viên nọ tròn mắt hỏi.

“Không đổi.” Phương Triệu nói.

“… Vâng, thế em về thử xem.” Hết cách, cậu ta đành cảm ơn rồi bỏ đi.

Khi Phương Triệu ra khỏi giảng đường đã là hơn 6 giờ tối. Hôm nay hắn không gọi Tả Du tới đón mà dặn Tả Du vào game để mắt theo dõi Vương Đạt.

Tới căn tin cho cán bộ nhân viên nhà trường ăn bữa tối đơn giản, Phương Triệu gọi một chiếc tắc xi đi tới câu lạc bộ giải trí mà Wien đề cử – Space.

Space là tên của quán bar này, nghe nói do một đại sư trong dòng nhạc điện tử mở, loại nhạc chơi trong bar hầu như cũng là nhạc điện tử.

Khi Phương Triệu đến mới là hơn 7 giờ. Đối với những người chuyên sống về đêm, giờ này vẫn là rất sớm.

“Anh tới lần đầu ạ? Anh tới một mình? Anh có yêu cầu gì không?” Một phục vụ hỏi trong lúc dẫn Phương Triệu vào.

“Tôi đi một mình, cần một nơi phù hợp để nghe nhạc.” Phương Triệu nói.

Phục vụ khựng bước chân, nhìn Phương Triệu với vẻ ngạc nhiên. Tới bar chỉ để nghe nhạc?

“Sao vậy?” Thấy phục vụ tạm dừng, Phương Triệu thắc mắc.

“À, không có gì, xin lỗi anh. Chỉ là, nếu chỉ đến để nghe nhạc, vậy mời anh đi bên này.” Phục vụ chuyển hướng, dẫn Phương Triệu đi.

Dựa vào tuổi của Phương Triệu, phục vụ tưởng hắn cũng như những thanh niên trẻ cùng lứa, muốn tới những chỗ náo nhiệt để có thể nhanh chóng hoà mình vào quẩy cùng đám đông, không ngờ Phương Triệu chỉ muốn tìm một chỗ để nghe nhạc. Bình thường những khách như vậy đều là vừa thất tình hoặc gặp khó khăn trong công việc, làm ăn thất bại v.v., thế nhưng người trước mặt không hề giống đang chán nản vì công việc tình duyên lận đận. Bỏ bao nhiêu tiền tới câu lạc bộ cao cấp này chỉ để nghe mấy bài nhạc, hắn muốn được cái gì chứ?

Phương Triệu mặc kệ cái nhìn khác thường của phục vụ. Một ca khúc vang lên bên tai. Ca khúc sử dụng âm thanh điện tử, tiết tấu chậm hơn các bài nhạc điện tử đang thịnh hành một chút tuy nhiên vẫn mạnh mẽ như thường, xen lẫn một đoạn lời ca. Giọng ca khá ngẫu hứng, người hát hạ giọng thấp như tiếng đàn guitar bass, tiếng hát như tiếng chuyện trò.

Xung quanh sân khấu biểu diễn có mấy nam nữ thanh niên di chuyển dưới ánh đèn đùng đục, cơ thể lắc lư theo điệu nhạc. Khoảnh khắc lướt qua người nhau, cả hai đều nở nụ cười hiểu ý. Sự ngông cuồng và tự do của tuổi trẻ toát lên cảm giác hào nhoáng đầy buông thả.

Thời khắc này, Phương Triệu mới thật sự nhận ra: Khoảng cách thế hệ thật lớn!

Nhưng Phương Triệu là người dám nghĩ dám làm. Để có thể sáng tác ra thể loại nhạc được đông đảo thanh niên trẻ của thế kỉ mới đón nhận, hắn bằng lòng thay đổi.

Hay là cứ làm theo đề nghị của Wien, học cách sôi nổi lên, nhiệt huyết lên, ngông nghênh lên?

Hay là xuống đó nhảy disco?

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này