Chương 148
Người này nhìn đã thấy có vấn đề
Phương Triệu dự định tạm thời sẽ tập trung quan sát hành vi của “người cùng lứa” trước, sau đó mới quyết định hành động, vì nếu vội vã hoà nhập ngay bây giờ, e rằng sẽ trở thành dị loại trong đó.
Vì vậy, Phương Triệu quyết định sẽ lấy nơi hiện tại làm căn cứ điểm quan sát, từ đó tập trung vào từng phản ứng cơ thể và tâm lý của người tham gia với âm nhạc.
Quyết định xong, Phương Triệu thò tay vào túi lấy bút và quyển sổ. Tai hắn bắt trọn từng nốt nhạc, đôi mắt chăm chú màn biểu diễn trên sân khấu.
Lúc này vẫn còn sớm, bài hát đang phát và người biểu diễn trên sân khấu đều không phải ca sĩ tên tuổi, tuy vậy vẫn có thể khuấy động không khí trong bar, khiến khung cảnh không đến mức tẻ nhạt.
Như Wien đã nói, thường lúc đầu bar sẽ bật những ca khúc tiết tấu khá chậm nhưng vẫn đủ kích thích và không uỷ mị, sau đó khi đêm dần buông, trời tối hẳn, âm nhạc mới càng lúc càng bùng nổ.
Phương Triệu dự định quan sát chi tiết quá trình này. Với việc hôm nay, hắn mang thái độ nghiêm túc và cẩn trọng như nghiên cứu một chủ đề học thuật.
Có lẽ do tới sớm nên sau khi yêu cầu một nơi thích hợp để nghe nhạc, phục vụ đã chọn cho hắn chỗ này, nơi có thể nghe âm thanh cực kì rõ ràng. Có thể nói là trên suốt dọc đường tới gian phòng này, với nhĩ lực của Phương Triệu, hắn có thể nhận ra nơi này có chất lượng âm thanh tốt hơn hẳn, hơn tất cả những chỗ vừa đi qua.
Phía bên này là những gian phòng nửa đóng kín. Những gian phòng này không có trần, nhưng bức tường cao hơn 3 mét phía sau phòng là tường thật, trên tường treo một số vật trang trí, trong đó có một cây guitar điện, không phải loại đã được đơn giản hoá của thế kỉ mới mà giống như loại guitar điện của thế kỉ cũ mà Phương Triệu vẫn biết, tuy vậy đây chắc chắn không phải sản phẩm của thế kỉ cũ thật sự. Những đồ vật từ thế kỉ cũ đều được coi là đồ cổ, được xếp vào hàng vật phẩm quý giá, cho dù ông chủ của quán bar này giàu nứt đố đổ vách cũng không đến mức mang đồ cổ ra trưng bày ở đây.
Hai mặt tường trái phải của gian phòng thì được ngăn cách với các gian phòng bên cạnh bằng kính thuỷ tinh, có thể chuyển đổi thành kính trong suốt hoặc kính mờ, hoặc thêm màu, hoa văn… tuỳ vào yêu cầu của khách. Còn ở mặt phòng nhìn xuống sân khấu biểu diễn, mặt này được lắp một tấm rèm làm từ chất liệu đặc biệt, có thể cuộn lên cũng có thể buông xuống, khi buông rèm còn có nhiều chế độ để lựa chọn. Ví dụ khi chọn chế độ thường, nó sẽ giống một lớp rèm cửa sổ bằng sa mỏng, thổi nhẹ là sẽ bay phấp phới, thế nhưng khi chọn “chế độ đóng kín”, nó có thể biến thành một tấm ván kim loại cứng chắc không thể nhìn xuyên qua, nếu không dùng sức đẩy mạnh sẽ khó mà đi vào trong phòng.
Để tiện quan sát sân khấu biểu diễn, Phương Triệu chọn chế độ cuộn rèm lên.
Một phục vụ bê đĩa trái cây bổ sẵn và điểm tâm ngọt đi vào, đúng lúc thấy Phương Triệu lấy sổ ghi và bút ra khỏi túi.
Ở thế kỉ mới, một chiếc vòng tay có thể giải quyết tất cả các việc liên lạc, lên mạng, quẹt thẻ thanh toán v.v. Đa số mọi người đều dùng sổ điện tử, còn người dùng sổ giấy vật lý chỉ là thiểu số, đặc biệt những người thường xuyên mang theo giấy bút như Phương Triệu lại càng ít có. Khi thấy Phương Triệu ngồi trên sô pha ghi chép rất chăm chú, phục vụ có vẻ ngạc nhiên, chỉ là giây lát đã điềm nhiên như thường. Bất kể khách hàng có sở thích kì lạ gì, đây cũng không phải việc họ có thể tự do bình luận.
Phương Triệu đã nhận thấy ánh mắt đánh giá xen lẫn tò mò của phục vụ tuy nhiên không hề bận tâm. Hắn tập trung phân tích mỗi một giai điệu vang lên từ loa. Trong thời đại thông tin với công nghệ kĩ thuật tiên tiến ở thế kỉ mới, môi trường âm nhạc đã khác với thời đại Phương Triệu từng quen thuộc, cho dù đã làm quen một năm nay, hắn vẫn chưa thể thực sự hiểu hết cũng như vận dụng nhuần nhuyễn các yếu tố âm nhạc của thế kỉ mới như “dân bản địa”. Hắn chỉ mới hấp thu một bộ phận, chuyển hoá vận dụng một bộ phận trong đó. Dư luận hay nói hắn đã kết hợp hoàn hảo hai yếu tố cổ điển và hiện đại, dù vậy chỉ mình Phương Triệu hiểu rằng vẫn có rào cản rất lớn hạn chế phong cách sáng tác của hắn. Lần này, hắn muốn thử sáng tác dòng nhạc mới, vượt lên khỏi rào cản hạn chế này.
Âm nhạc điện tử hiện tại được tạo thành từ các nhạc cụ của thế kỉ mới, trải qua khâu tinh chỉnh của các phần mềm xử lý hậu kì, không ngừng khiêu chiến cực hạn thính giác của người nghe, là loại nhạc có sức hút cực lớn đối với Phương Triệu. Cho dù bây giờ chưa thể quen hẳn với phong cách nhạc này, Phương Triệu vẫn bằng lòng học hỏi, tiếp thu những yếu tố mới đã phát triển qua hàng trăm năm.
So sánh với trải nghiệm ở sân khấu thật nơi này, những buổi biểu diễn ảo trực tuyến với âm thanh phòng thu quả thật không thể tạo ra cảm nhận sâu sắc tương tự. Những phân tử mùi hỗn tạp, những sóng âm dao động trong không khí và nhiều loại tạp âm pha trộn vào nhau đều là những yếu tố kích thích thần kinh cảm giác, khi ngồi ở đây, quan sát khung cảnh ở đây, lắng nghe những âm thanh ở đây, trong đầu Phương Triệu nảy lên vô số suy nghĩ và ý tưởng.
Hắn viết tất cả những điều mình cảm ngộ được, quan sát thấy, phát hiện ra vào sổ. Trong quá trình viết này, đôi tai Phương Triệu vẫn không ngừng nắm bắt mỗi một giai điệu mỗi một nốt nhạc xung quanh, chốc chốc lại ngẩng lên quan sát người đang biểu diễn trên sân khấu.
Ở gian phòng bên trái Phương Triệu, một nhóm nhân viên văn phòng trẻ vừa tan làm đang nói cười lớn tiếng, trút hết những áp lực đè nén ban ngày ra ngoài. Khi đã nói chuyện hòm hòm, họ đi ra sảnh ngoài nhảy nhót tưng bừng.
Trong gian phòng bên phải Phương Triệu, một thanh niên thất tình đang nốc rượu: “Đừng có cản tôi, tôi còn muốn uống nữa! Sao em ấy lại đá tôi chứ!” Bạn bè người này khuyên can nhưng vô dụng.
Chỉ duy chỗ Phương Triệu là im lặng tới độ khác thường.
Những người đi ngang qua phòng Phương Triệu đều săm soi hắn bằng ánh mắt khác lạ, hẳn vì chưa từng thấy chuyện kì lạ như vậy.
Ngay trong lúc Phương Triệu ghi chép hăng say, bỗng có 3 thanh niên áo quần chỉn chu đi vào, đoán hẳn là vừa tan làm tới đây. Cả ba mặc sơ mi trắng, tay áo xắn lên tới khuỷu tay để lộ cơ bắp rắn chắc, tóc tai bù xù một cách cố ý, toàn thân toát lên cái ngông của người trẻ, đúng kiểu hợp gu của nữ giới trong bar.
Một người mặt chữ điền đi vào, gõ lên bàn trà trước mặt Phương Triệu, “Ê nhóc, thương lượng tí, cậu chuyển phòng khác, chúng ta đổi chỗ đi. Cậu cứ sang phòng bên kia, bọn tôi đã thanh toán rồi.”
Phương Triệu nhìn hướng căn phòng người kia chỉ. Phòng đó nằm trên lối đi ban nãy hắn đã đi qua, hiệu quả âm thanh không thể bằng nơi này, cũng không nhìn thấy sân khấu biểu diễn.
“Xin lỗi, các anh tìm người khác đi, tôi không đổi phòng.” Phương Triệu nói giọng đều đều.
Cơ bắp trên mặt đối phương giật giật, mắt chuyển sang quyển sổ ghi của Phương Triệu, “Hể, cậu là học sinh đấy hả? Tan học còn tới đây làm bài tập?”
Nói rồi đột ngột thò tay giật quyển sổ của Phương Triệu, chỉ là ngay khi tay hắn vừa chạm vào sổ, bỗng một bàn tay cầm bút máy đã nhanh hơn ghì cuốn sổ lại, làm mọi cách vẫn không thể giật ra. Hắn cử động cánh tay chắc nịch cơ bắp thử lại, nhận ra quả thật không thể lấy được cuốn sổ.
Hai người còn lại đi vào sau cũng lại gần, thấy quyển sổ và cây bút máy của Phương Triệu đều giống như nhìn thấy một việc rất buồn cười, “Còn dùng sổ giấy với loại bút máy cổ lỗ sĩ này, giờ cái thứ này đến học sinh tiểu học cũng chẳng đứa nào dùng nữa, chắc chỉ có lũ nít ranh ở nhà trẻ là còn thôi ấy nhỉ?”
Người còn lại cũng cười bảo, “Cũng không hẳn, giờ mấy đứa ở nhà trẻ cũng không dùng mấy thứ này nữa. Sổ giấy đã lỗi thời lâu rồi, nhưng hình như có trào lưu dùng sổ giấy làm màu, ra vẻ văn nghệ tìm cảm hứng, có học thức nọ kia. Thanh niên văn nghệ thì dễ tán gái mà.”
Phương Triệu lắc đầu, mặc kệ họ. Hắn chẳng hơi đâu để ý lũ trẻ ranh này.
“Ê, anh bảo chú này…”
Người cao nhất xắn tay áo lại gần nhưng bị một người cản lại.
“Kéo tôi làm gì? Mấy tên này rõ là thèm đòn, ông đây ngứa mắt nhất chính là cái bọn thư sinh ẻo lả bày đặt văn nghệ văn vủng này!” Người bị kéo lại bực tức ra mặt, khi nói chuyện còn ngửi thấy hơi rượu toả ra.
Phương Triệu nghe vậy lại mừng thầm. Bọn thư sinh? Nói hắn ư? Lúc ở Ngân Dực, minh tinh khắp mọi nơi nên cỡ như Phương Triệu chỉ là phông nền, thế nhưng xét trên tiêu chuẩn bình thường, hắn cũng tạm coi là ở mức trung bình coi được.
Phương Triệu không đến mức xấu hổ mà tức giận vì lời này. Rốt cuộc hắn không còn là thanh niên mới lớn dễ bị kích động. Trong mắt hắn mấy người này chỉ giống như trẻ con mẫu giáo ngây thơ tuyên chiến “tan học đợi đó” với người lớn, nghe qua rồi thôi, người lớn tuổi như hắn không cần phải so đo tính toán những lời đầu môi với lũ trẻ này.
Wien đã nói quán bar này có một điểm tốt, đó là không ai dám gây chuyện ở đây, người gây chuyện đều sẽ không có kết cục tốt, thế nên Phương Triệu biết ba tên nhãi ranh này không dám làm loạn. Có lẽ do những căn phòng ở vị trí tốt đều đã có người hoặc đã được đặt trước nên họ mới muốn tìm người đổi phòng, mà nếu vậy, tất nhiên phải chọn người yếu thế để dễ át vía. Nhìn tới nhìn lui, thế là nhìn trúng Phương Triệu. Phòng này chỉ có một mình Phương Triệu, hơn nữa thoạt nhìn hắn cũng giống kiểu dễ bắt nạt, vốn định doạ vài câu để ép hắn đổi cho, không ngờ đối phương không hề dính chiêu này.
Người cao nhất trông như định ra tay dùng võ lực nhưng bị đồng bạn kéo lại. Họ thực sự không dám làm loạn ở đây. Gây chuyện cũng phải tuỳ chỗ, họ không có gan ngang ngược gây chuyện, thế nhưng vẫn có thể âm thầm giở trò sau lưng.
Cả ba rời đi, nhanh chóng bắt chuyện với đội trưởng đội bảo vệ phụ trách vấn đề an ninh trong bar, bóng gió có người có vẻ bất thường, có thể là phần tử nguy hiểm.
Cả ba đều là khách quen của bar, cũng khá thân với bảo vệ, đúng lúc thấy đội trưởng đội bảo vệ đi tuần liền chạy tới ra vẻ nhiệt tình nhắc nhở một câu. Ba người cũng thông minh, chỉ bóng gió nửa úp nửa mở, dùng những từ “khả năng”, “có lẽ”.
“Bọn tôi chỉ là ba vị khách nhiệt tình, không hề có ý gây xích mích vì tư thù cá nhân. Chỉ là ban nãy khi đi vệ sinh ngang qua đó, thấy hắn ta có vẻ rất kì lạ.” Một người có vẻ thật thà nhất trong ba người mô tả lại tình hình trong phòng Phương Triệu, lời nói rất mực khẩn thiết chân thành, không thêm mắm dặm muối nhiều nhưng vẫn nhấn mạnh được mấy chi tiết dễ kích thích thần kinh cảnh giác của vị đội trưởng nhất, ví dụ nói Phương Triệu vẫn luôn chăm chú quan sát sân khấu biểu diễn, vừa nhìn vừa viết viết vẽ vẽ vào quyển sổ to cỡ bàn tay.
“Anh không thấy ánh mắt hắn nhìn sân khấu lúc đó đâu, trông không giống đang say mê nghe nhạc mà như là… Ầy, tôi cũng không phải mô tả thế nào, tóm lại tên đó chắc chắn không bình thường, tôi nghĩ tốt nhất anh vẫn nên tới tận nơi xem thử thực hư thế nào. Cho dù cuối cùng không tra ra gì, nhưng cũng có thể cho các khách khác yên tâm mà, đúng không? Anh không biết chứ, tất ai những ai đi ngang qua phòng đó đều nói là người này rất kì quặc.” Một người khác cũng ra vẻ sởn da gà, nói thêm.
Viên đội trưởng nghe vậy, dây thần kinh cảnh giác lập tức căng ra. Những người làm công việc bảo vệ như họ mỗi khi gặp bất cứ sự việc khác lạ đều phải tính tới tất cả những tình huống xấu nhất, sau đó giải quyết tất cả những nhân tố có thể ảnh hưởng tới an toàn của bar. Vì vậy khi nghe chuyện ba người này kể, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong hắn chính là có người ý đồ gây chuyện, còn nhắm tới sân khấu biểu diễn nổi bật nhất trong bar, có vẻ đang ôm mưu đồ xấu. Nếu kẻ này lên kế hoạch tấn công khủng bố như đánh bom nọ kia, danh tiếng của bar coi như đi tong! Cho dù hắn tin vào các thiết bị an ninh giám sát, thế nhưng vẫn phải đề phòng mọi khả năng có thể bỏ sót.
Thế nên khi nghe hết chuyện, viên đội trưởng lập tức dẫn người tìm tới gian phòng bị khiếu nại.
Nhìn số phòng rồi nhìn vào người đang nghiêm túc viết vẽ, vẻ như rất trầm tư bên trong, đội trưởng biết ngay mình không tìm nhầm người. Quả thật trông người này rất bất thường.
Các nhân viên bảo vệ của bar đều mặc đồng phục giống nhân viên văn phòng của các công ty lớn, vì vậy không tạo ra cảm giác hung dữ lấy thế ép người.
Đội trưởng dẫn theo 4 người vào phòng, tuy nhiên gương mặt vẫn có vẻ lịch sự khách sáo.
“Tôi xin phép làm phiền một chút. Tôi là bảo vệ của Space, đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra mỗi ngày. Để đảm bảo an ninh trong bar, mong anh phối hợp. Tôi muốn hỏi một chút, anh đang làm gì vậy?” Đội trưởng hỏi.
“Nghe nhạc viết ghi chép. Có vấn đề sao?” Phương Triệu hỏi lại.
Vấn đề? Vấn đề lớn đó! Mẹ kiếp làm gì có ai tới đây nghe nhạc rồi còn viết ghi chép?! Nhà ngươi bị khùng hả?!
Nụ cười trên mặt đội trưởng phai bớt. Thế nhưng dù cho trong lòng nghĩ thế nào thì trước khi chắc chắn đối phương là phần tử nguy hiểm, ngoài mặt hắn vẫn phải giữ vẻ lịch sự cần có. Bar của họ là nơi cao cấp, cho dù bảo vệ cũng phải chú ý thái độ, phải có tố chất, thế mới xứng với hai chữ cao cấp! Họ không phải cái đám bảo vệ phi chính thống xăm tay xăm mình vớ vẩn! Nếu ngay từ đầu đã hùng hổ doạ nạt, đắc tội với khách, thể diện của ông chủ coi như mất sạch!
“Vậy, tôi có thể xem ghi chép của anh được không? Nhưng nếu là ghi chép riêng tư thì không xem cũng được, chỉ là mong anh xuất trình một số giấy tờ liên quan, tất nhiên nếu có chứng nhận nghề nghiệp là tốt nhất.” Đội trưởng nói.
Phương Triệu quan sát 5 người đi vào, gật đầu: “Được.”
Nói rồi đưa sổ ra.
Đội trưởng thầm lấy làm lạ. Hắn không ngờ Phương Triệu dễ dàng đồng ý cho xem sổ như vậy. Chỉ là, việc cần kiểm tra thì vẫn phải nghiêm túc.
“Cảm ơn anh đã phối hợp.” Tuy chỉ là bảo vệ phụ trách an ninh bar nhưng do Space là nơi cao cấp, hắn cũng được mở mang nhiều. Khi nhận sổ, vừa chạm tay vào hắn đã biết đây là loại giấy vô cùng cao cấp, sản xuất riêng cho đối tượng khách hàng chuyên môn, hắn đã từng thấy một người làm việc trong lĩnh vực văn học tới bar sử dụng loại sổ này, mà một số quản lý cấp cao của bar cũng thích nhét một cuốn sổ mini chất lượng tốt trong túi, dắt thêm cây bút máy kiểu cổ đặt làm riêng ở ngực áo, bình thường hầu như không dùng mà chỉ để làm màu.
Nhưng người trước mặt này thì khó nói, có khả năng hắn đúng là người làm nghệ thuật thần kinh hơi khác với người thường thật.
Vì vậy khi nhận sổ, thái độ của đội trưởng trở nên chân thành hơn đôi chút, nụ cười trên mặt trở nên lễ độ hơn. Chỉ là đến khi lật sổ ra xem ghi chép bên trong, nụ cười của hắn trở nên gượng gạo, cứng đờ, cơ thịt hai bên má giần giật không ngừng.
Một nhân viên đằng sau rướn lên ngó thử, ánh mắt nhìn Phương Triệu giống như nhìn một tên đầu óc có vấn đề.
“Thông qua tư duy phi tuyến tính để tiến hành quy hoạch âm thanh” là quần què gì?
Rồi “Không gian âm thanh hư ảo hoá, tự do hoá, lập thể hoá phi thông thường” là không gian gì nữa?
“Khả năng biểu đạt nghệ thuật của âm nhạc điện tử sau khi trải qua mô phỏng, biến chất, tổ hợp, tái sinh”… Ờm, cái này hình như dễ hiểu hơn chút, có thể đọc hiểu bốn chữ “âm nhạc điện tử”, còn khả năng “biểu đạt nghệ thuật”, đó là khả năng gì ấy nhỉ?
Đừng nói những nhân viên phía sau, ngay đến viên đội trưởng cũng cảm thấy áp lực đè nặng như núi. Dẫu gì hắn cũng tốt nghiệp trường tốp đầu, thế mà bây giờ lại cảm thấy mình không khác gì một kẻ mù chữ!
Cái này… Rõ là đọc không hiểu mà!
Nhưng tuy không hiểu, hắn vẫn biết những thứ viết trong này đều là một số phân tích chuyên môn.
Lật tiếp ra sau.
Có vẻ quyển sổ này chỉ mới mua không lâu, ở giữa có rất nhiều trang trắng, thế nhưng mấy trang cuối lại có viết, nhưng không phải viết chữ mà là một số kí hiệu mà hắn không hiểu. Những kí hiệu này không liên tục, có chỗ viết mấy hàng rồi bỏ trắng một đoạn, ở dưới lại viết mấy hàng nữa, độ dài kí tự mỗi hàng không giống nhau, trông như một loại mật mã.
“Đây là?” Đội trưởng chỉ mấy trang cuối sổ.
“Nhạc phổ.” Phương Triệu nói.
“Nhạc… nhạc phổ?” Đội trưởng lập tức thấy khó xử. Những thứ như nhạc phổ thật sự không thể gặng hỏi kĩ, vì nó thuộc về riêng tư cá nhân, động chạm tới vấn đề bản quyền. Tuy vậy thứ này lại không thể chứng minh có đúng là nhạc phổ thật hay không, vì nếu là một loại mật mã ảnh hưởng tới an ninh của bar thì sao? Do thói quen nghề nghiệp, bất kể mọi việc hắn luôn có quán tính nghĩ theo chiều hướng xấu nhất. Chỉ là động chạm tới vấn đề bản quyền riêng tư, hắn sẽ không tiếp tục ép hỏi.
Trả sổ cho Phương Triệu, vừa định yêu cầu Phương Triệu xuất trình giấy tờ cá nhân đã thấy hắn mở vòng tay, trích xuất giấy tờ chứng nhận từ thiết bị định danh.
Đảo mắt qua thông tin cá nhân trên đó, nét mặt đội trưởng biến đổi liên hồi, cuối cùng khom lưng nói một cách khẩn thiết, “Thật sự xin lỗi, quấy rầy anh nghe nhạc rồi, lát nữa sẽ có phục vụ mang ít quà nhỏ tới coi như chút lòng thành, anh cứ tiếp tục việc đang làm. Phòng này rất hợp để nghe nhạc, cũng ít bị quấy nhiễu, chúc anh nghe nhạc vui vẻ.”
Phương Triệu gật đầu, không có vẻ gì là tức giận. Hắn nói: “Phòng này đúng là rất hợp để nghe nhạc, ban nãy còn có ba người tới đòi đổi phòng, tôi không đồng ý.”
Viên đội trưởng khựng người, kế đó quay lưng ra hiệu cho cấp dưới đi ra.
Ra khỏi phòng, mấy cấp dưới tò mò hỏi, “Lão đại, người đó lai lịch thế nào vậy?”
“Giám đốc khối dự án ảo Ngân Dực, thành viên Hiệp hội Âm nhạc Diên Châu, giảng viên khách mời Học viện Âm nhạc Tề An, cố vấn khách mời của Chim Hồng Hạc…” Nói tới đoạn sau, đội trưởng gần như rít qua kẽ răng, gương mặt dẫu vẫn duy trì nụ cười lịch sự nhưng đôi mắt lại lấp loé tia sáng lạnh khiến mấy cấp dưới giật bắn mình.
“Đi tìm ba tên ban nãy, phổ biến rõ ràng lại cho chúng quy tắc của bar! Dám lấy tôi làm mũi thương à?!” Thực ra đội trưởng không để bụng chuyện mình bị lợi dụng, tiền đề là phải báo cáo đúng sự thật. Vì an toàn của bar, hắn bị lợi dụng cũng chẳng sao cả, nhưng người bị tố cáo là ai? Giảng viên khách mời của Học viện Âm nhạc Tề An! Cố vấn khách mời của Chim Hồng Hạc! Chữ “khách mời” lặp lại hai lần này đã đủ khiến hắn váng đầu hoa mắt, chưa kể đối phương còn rất trẻ tuổi.
Thiên tài kiểu gì chẳng có chút khác với người thường, đầu óc hơi chập mạch một chút, hành vi hơi kì quặc một chút đều là việc có thể hiểu.
Chim Hồng Hạc thì khỏi phải nói, đây là công ty lớn danh tiếng thế giới, dù là người bình thường cũng biết bốn chữ “cố vấn khách mời” của họ có ý nghĩa thực chất thế nào.
Còn Học viện Âm nhạc Tề An? Ông chủ của họ cũng tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Tề An đó!
Hơn nữa ông chủ còn có tâm lý “nhớ trường cũ”, bất kể Phương Triệu có quen biết với ông chủ của hắn hay không, miễn Phương Triệu tố cáo với ông chủ hắn một câu thôi, có khi chức đội trưởng của hắn sẽ chẳng còn, vì vậy bây giờ hắn phải tích cực tỏ thái độ, để lỡ bên trên tra cứu cũng có cái mà ăn nói.
Sự việc đột phát này không thể ảnh hưởng tới mạch tư duy của Phương Triệu. Đợi các bảo vệ rời đi, hắn lại tiếp tục ghi chép. Giờ đã là hơn 8 giờ tối, âm nhạc trong bar đã bắt đầu thay đổi, lượng người lên sàn nhảy nhót quanh sân khấu cũng nhiều lên.
“Ể? Sư huynh? Phương Triệu sư huynh?”
“Sao có thể? Sao Phương Triệu sư huynh lại ở nơi này được… Đúng thật kìa.”
Hai sinh viên đứng ngẩn ra trước cửa phòng với vẻ ngạc nhiên. Sau khi quan sát kĩ lưỡng, họ đã chắc chắn người ngồi trong phòng chính là Phương Triệu vừa giảng bài cho họ lúc ban ngày.
Cả hai đều có thắc mắc nhờ Phương Triệu giải đáp lúc kết thúc buổi giảng hôm nay, Phương Triệu vẫn nhớ, đây là hai sinh viên năm sáu. Chương trình đại học dài 6 năm, họ đang ở năm cuối cùng, gần tốt nghiệp nên khá áp lực, tối đến đi chơi để giải toả cũng là dễ hiểu.
“Sư huynh, chỉ có mình anh thôi hả? Anh đang viết gì vậy?” Một sinh viên hỏi.
“Nghe nhạc, viết lại ít cảm nhận và phân tích.” Phương Triệu nói.
“Anh đúng là… tấm gương cho bọn em.”
Không viết cảm nhận và phân tích âm nhạc trong giờ học thưởng thức nhạc mà viết trong quán bar ồn ào, phải người thế nào mới làm được việc như vậy?
Đúng là… cao nhân! Cao cao nhân!
