Thiên vương

Thiên vương – 149

Chương 149
Sách tham khảo hình người

<< ≡ Mục lục >>

Hai sinh viên nọ có một nam một nữ, đều là sinh viên năm 6 Học viện Âm nhạc Tề An. Chàng trai tên Thomas, sau giờ giảng chiều rồi có nhờ Phương Triệu giải đáp vấn đề. Cô gái tên Trình Lan, tóc ngắn dày, cắt mái bằng, tính cách khá hoạt bát.

Từ hai người được biết thứ Ba tới này là sinh nhật Trình Lan, nhưng thứ Ba họ kín lịch học cả ngày, đồng thời còn bận việc khác nên không thể bớt thời gian ra, bèn chuyển sang tổ chức sinh nhật vào hôm nay. Trùng hợp hôm nay bạn bè của cả hai đều có thời gian, nên tan học là lập tức tới đây mừng sinh nhật.

Phòng họ đã đặt cách phòng này khá xa. Các bạn vẫn chưa tới, chỉ có Thomas và Trình Lan vừa tới trước, đang định tới phòng đã đặt thì ngang qua đây nhìn thấy Phương Triệu, mới thử vào chào hỏi.

Thấy Phương Triệu ngồi ghi chép rất mực tập trung, hai cô cậu sinh viên sắp tốt nghiệp không nén nổi cảm giác hổ thẹn trong lòng. So với Phương Triệu, họ đúng là lãng phí thời gian!

“Ầy, áp lực ghê.” Thomas thở dài, “Hiếm có khi được rảnh tí đi chơi.”

Chương trình đại học kéo dài 6 năm, trong đó trường càng danh tiếng lại càng có yêu cầu đầu ra khắt khe. Học viện Âm nhạc Tề An là nhạc viện hàng đầu Diên Châu, yêu cầu xét tốt nghiệp tất nhiên khỏi phải nói.

Lúc này những sinh viên vốn dĩ điểm tốt, vững nền tảng đều không cần lo các kì thi xét duyệt tốt nghiệp mà đã bắt đầu tìm kiếm công ty thực tập, nhưng đám Thomas thì ngày thường học hành làng nhàng, lúc này buộc phải bỏ nhiều thời gian và công sức hơn để vớt chút kiến thức, chí ít cũng cố gắng để điểm các môn trong năm quan trọng này khấm khá một chút, bởi vì khi tìm việc còn phải trình bảng điểm cơ mà.

Nghĩ tới điều gì, ánh mắt Thomas tạm dừng ở cây guitar điện treo trên bức tường đằng sau, hỏi Phương Triệu: “Sư huynh, anh hiểu nhiều về nhạc cụ cổ điển không? Thì anh sở trường sáng tác dòng nhạc giao hưởng còn gì? Đúng là không phải tất cả nhạc cụ dùng trong dàn nhạc đều là nhạc cụ cổ điển, nhưng đều phát triển từ nhạc cụ cổ điển mà thành, nghe nói anh khá am hiểu mảng này, vậy có phải cũng từng tiếp xúc với nhiều loại nhạc cụ cổ điển?”

“Nhạc cụ cổ điển?” Phương Triệu gật đầu, “Có biết một chút.”

“Nhạc cụ cổ điển” nhắc tới ở đây thực chất là cách người dân thế kỉ mới gọi tất cả các nhạc cụ từ trước thời diệt thế. Nói một cách nghiêm khắc, nên gọi là “nhạc cụ kiểu cũ”, nhưng giới học thuật không thích cũng không muốn nhìn thấy, nghe thấy chữ “cũ” này, cảm thấy dùng chữ này sẽ làm nhạc cụ bị hạ giá trị, không thể treo lên cửa làm vật trang trí, nên mới chuyển sang dùng chữ “cổ điển”.

“Em muốn biết gì?” Phương Triệu hỏi.

Thomas cười hì hì, ngồi dịch vào sô pha, hai bàn tay chà vào nhau, kế đó dựng một ngón tay chỉ vào cây guitar điện treo trên tường, “Cái đó ạ. Theo nguồn tin đáng tin cậy, trong bài thi cuối kì lần này của bọn em, nội dung thi của phần nhạc cụ điện tử sẽ là “guitar điện”. Nhưng mà bọn em học đại học 6 năm lại không có một giờ giảng nào về loại guitar điện cổ điển này.”

“Đúng đúng!” Trình Lan cũng cười nịnh nọt, ton hót rót cho Phương Triệu một tách trà, “Sư huynh, thực ra bọn em chọn tổ chức tiệc ở bar chính là để được tiếp xúc gần với guitar điện. Anh biết đó, cho dù chỉ là bản mô phỏng, giá các nhạc cụ cổ điển vẫn khá đắt, đặc biệt dòng guitar điện, ít cũng phải gần chục nghìn tệ mới mua được, mà loại làm từ chất liệu tốt hơn, mô phỏng giống hơn còn có giá cắt cổ hơn, sinh viên nghèo như bọn em không mua nổi. Guitar điện ở Space đều được làm phỏng theo guitar kiểu cổ điển, không phải loại đã cải tiến ở đầu thế kỉ mới, là nhạc cụ cổ điển chính hiệu trăm phần trăm, chất lượng đàn cũng từ trung tới cao cấp, nên là, bọn em mới định tới đây… nghiên cứu một tí.”

Phương Triệu có thể hiểu suy nghĩ của Thomas và Trình Lan. Thời diệt thế kéo dài trăm năm dẫn tới sự đứt đoạn về nhiều mặt văn hoá xã hội…, cho dù có thể dùng nhiều biện pháp để lưu giữ các đoạn phim, các file tài liệu số hoá, đồng thời sau khi bước vào thế kỉ mới, ngành khảo cổ không ngừng có các phát hiện mới thế nhưng riêng ở mảng nhạc cụ, những thứ có thể bảo tồn là cực kì hữu hạn. Ở thời đại đặc biệt ấy, nhạc cụ so với nhiều điều quan trọng khác quả thật không đáng là gì, vì vậy các đoạn phim tài liệu hướng dẫn sử dụng nhạc cụ trước diệt thế đều khá ít, các nhạc cụ từ thời kì  cũ còn bảo tồn được cũng đều xếp vào hàng đồ cổ, giá bị đẩy lên cao. Trong thời bình, giá của chúng có thể được đẩy lên tới vô cùng.

Chất lượng các đoạn phim hướng dẫn từ thế kỉ cũ không thể so sánh với công nghệ ở thế kỉ mới, số lượng cũng không nhiều, hướng dẫn không hoàn chỉnh, mà những người làm âm nhạc có thể sống sót qua thời diệt thế lại càng ít hơn, ngoài ra dù còn sống nhưng sau trăm năm chiến tranh, chưa chắc họ đã còn nhớ những kĩ thuật kiến thức ngày xưa. Không phải ai cũng có một dàn nhạc sẵn sàng hoà ca trong đầu như Phương Triệu.

Chuyện khác thì Phương Triệu không dám nhận, nhưng riêng mảng nhạc cụ cổ điển, hai người này hỏi hắn là hỏi đúng người rồi.

“Hai đứa muốn biết kiến thức gì về guitar điện?” Phương Triệu hỏi.

“Không nhiều đâu ạ, chỉ cần hiểu cách dùng nó là được rồi.” Thomas sợ Phương Triệu chê họ phiền phức bèn nói vội, “Đề về nhạc cụ cổ điển thường sẽ không hỏi quá chi tiết, dù sao cũng không có cơ hội thao tác thực tế, vì vậy sư huynh chỉ cần nói qua cách dùng chính xác của nó là được rồi.”

Tuy rằng nhạc cụ dùng trong các dàn nhạc giao hưởng ở thế kỉ mới vẫn tạo ra âm thanh giống các nhạc cụ cổ điển, thế nhưng ngoại hình khác biệt rất nhiều. Sau mấy trăm năm phát triển cùng với tác động của khoa học kĩ thuật, chất liệu sản xuất nhạc cụ luôn thay đổi, ngoại hình của nhạc cụ cũng thay đổi từng ngày, mục đích cuối cùng là để sử dụng đơn giản dễ dàng hơn, tiện mang theo di chuyển hơn, nếu không kết cục của các nhạc cụ lỗi thời sẽ là chịu thua dưới thế áp đảo của các nhạc cụ điện tử đã hoàn thiện, dần dần rút khỏi vũ đài lịch sử, thực sự trở thành “đồ cổ” nhìn đẹp chứ không dùng được.

Giống như bây giờ, rất nhiều sinh viên nhạc viện chỉ cần một bộ phím đàn, tải xuống một số bộ âm thanh là đã có thể mô phỏng tiếng của tất cả các nhạc cụ cần thiết dùng trong sáng tác, vừa tiết kiệm lại thực dụng, đồng thời không cần học kĩ thuật chơi nhiều loại nhạc cụ khác nhau mà chỉ cần học cách dùng bộ phím đàn.

So sánh ra, cảm nhận của các sinh viên thời nay về guitar điện của thế kỉ cũ là cực kì cực kì khó học! May mà mục tiêu cuối cùng của họ chỉ là để nắm vững một số kiến thức lí luận và thực hành đơn giản, đủ qua môn là được rồi, chứ nếu bảo họ học cách chơi guitar điện cổ điển, họ nhất định không chịu.

Trình Lan đứng bên hùa theo, “Đúng đó ạ, bọn em đã mua một số video giảng dạy, thao tác trên đó nhìn thôi đã thấy rất khó rồi, vừa nhiều điểm kiến thức lại còn khó nhớ. Sư huynh, anh giảng giải thêm cho bọn em được không?”

“Anh nhớ trên mạng có rất nhiều video giảng về cái này.” Phương Triệu nói.

Qua trí nhớ sẵn có của cơ thể, Phương Triệu biết chủ cũ của cơ thể này từng tải các video và tài liệu miễn phí từ thư viện trường nhằm mục đích đối phó qua môn, sau đó nhờ vào trí nhớ hơn mức trung bình một chút, ra sức nhồi nhét cộng thêm một chút may mắn mà được điểm cao.

“Thực ra những tài liệu đó chưa chắc đã đáng tin, chỉ có thể đọc nhiều rồi tự so sánh suy luận, tự tổng kết ra thôi.” Thomas mếu xệch mặt. Đây chính là ngọn nguồn áp lực của họ, lượng công việc quá lớn!

Các tài liệu và video miễn phí đều giảng giải một cách hàn lâm rối rắm, có lẽ chính người giảng cũng chỉ lơ tơ mơ, còn các tài liệu chính thống đáng tin cậy thì đều cần bỏ số tiền không nhỏ để mua về. Không chỉ thế, cho dù tiêu nhiều tiền cũng chưa chắc có được kiến thức cần tìm, những thông tin tài liệu cung cấp chưa chắc đã là hoàn toàn chính xác. Mấy năm trước đã có người chứng minh được rằng trong video giảng dạy của một nhà âm nhạc, nhà nghiên cứu nhạc cụ cổ điển nổi tiếng xuất hiện hai lỗi sai nghiêm trọng.

Tuy rằng cuối cùng nhà âm nhạc này đã hoàn tiền mua video cho người mua, nhưng nhiều sinh viên đã viết những kiến thức sai lệch này vào bài thi, điểm bị trừ đã trừ hết, hối hận cũng không thay đổi được. Vậy nên thông thường phần câu hỏi về nhạc cụ cổ điển trong các bài kiểm tra đều là phần cực dễ mất điểm.

Mấy trăm năm qua, không phải chưa từng có ai nghiên cứu thấu triệt được về guitar điện, nhưng những người này sẽ không dễ dàng công khai kiến thức bản thân đã dày công mày mò nghiên cứu tìm ra, người được họ truyền thụ lại những kiến thức này chỉ có đệ tử thân truyền hoặc lứa hậu bối tiếp quản công việc của họ, ngoài ra các sinh viên khác không hề có cơ hội tiếp cận. Đây là lẽ thường trong giới, cũng là nguyên nhân mà khi biên soạn cuốn sách Giao hưởng tân biên, Tiết Cảnh đã vô cùng ngạc nhiên và nhẹ lòng khi biết Phương Triệu đồng ý công khai cảm ngộ cũng như kiến thức kinh nghiệm của bản thân.

Phương Triệu gật đầu, hiểu được tâm tư của hai người, chỉ là, “Chỉ nói miệng chưa chắc hai đứa đã nhớ, thế này đi, lấy cây guitar trên tường xuống, anh làm mẫu cho một lượt.”

“Làm… làm mẫu?” Thomas giật mình, mừng quýnh, vội bật dậy lấy đàn.

Khi lấy cây guitar treo trên tường xuống, Thomas cẩn thận từng li từng tý, chỉ sợ món đồ này va chạm vào đâu. Cho dù cây đàn này chỉ là vật trang trí thế nhưng nếu có bất cứ hư hại nào vẫn sẽ tính vào hoá đơn, khi nào đi phải đền tiền.

Ví dụ cây guitar điện kiểu cổ mà hắn đang cầm đây, giá trị ước khoảng 6 con số tiền nhân dân tệ. Ông chủ mở bar có tiền, thích loại nhạc cụ này, cho dù là vật trang trí cũng không dùng loại kém chất lượng.

Khi đưa cây guitar cho Phương Triệu, tay Thomas vẫn chưa hết run, khi chắc chắn Phương Triệu đã cầm chắc đàn rồi mới từ từ buông ra.

“Sư huynh nhớ cẩn thận, đàn này đắt lắm đó.” Nói xong Thomas chợt nhớ ra, Phương Triệu đâu có thiếu tiền! Chỉ tính riêng mấy ca khúc bản quyền dạo trước đã cá kiếm không ít, dù không công khai, họ vẫn đoán được đại khái.

Biết Phương Triệu không thiếu tiền, Thomas và Trình Lan bỗng tự tin hẳn, không còn rụt rè khúm núm như ban nãy nữa, còn tò mò thò tay sờ. Trước kia tới đây chưa lần nào họ dám chạm vào cây guitar điện trên tường, chỉ sợ làm hỏng phải đền tiền. Dân nghèo như họ thi thoảng vào đây trải nghiệm tí còn được, nhưng nếu phải đền, số tiền này gần như khiến họ phá sản.

“Sư huynh, hôm nay chi tiêu của anh ở đây cứ để bọn em trả!” Hôm nay Trình Lan rất vui, bất kể Phương Triệu có giảng đúng những kiến thức họ muốn biết hay không, riêng việc Phương Triệu đồng ý giúp đã đủ khiến họ mời hắn bữa này.

“Trả hộ thì thôi.” Phương Triệu nhận cây guitar, nhìn Thomas, “Mấy cái khác cũng lấy cả đây.”

“Mấy cái khác? Còn có gì nữa? Chỉ có một cây guitar thôi mà?” Thomas khó hiểu.

Trình Lan huých hắn một phát, “Đồ đần, video hướng dẫn xem xong vứt hết rồi hả? Còn loa, dây điện, với phơ guitar nữa!”

“À! Đúng đúng! Còn mấy thứ đó nữa, nhớ nhầm nhớ nhầm, lại nhớ thành đàn guitar cơ, ôi cái đầu tôi! Sư huynh, anh đợi tí, bọn em đi tìm xem.”

Thomas và Trình Lan tìm thấy mấy ô tủ trên tường, thoạt nhìn giống như bên trong có cất đồ bèn ấn thử, cửa tủ lập tức mở ra.

“Cái lớn này là loa… nhỉ?” Thomas nhìn Trình Lan.

“Tôi nhớ là vậy.” Trình Lan nhìn Phương Triệu, thấy Phương Triệu gật đầu thì cười toe. Vậy là cô không nhớ sai.

“Dây điện tôi biết, vậy cái này thì sao? Mấy cái này là gì?” Thomas nhìn một đống những món đồ hình khối, trông trái trông phải lộn ngược lộn xuôi, “Trên này cũng không có hướng dẫn nói rõ.”

Lần này Trình Lan cũng không dám chắc. Cô thực sự không biết nó là gì, trong tài liệu họ học lúc trước có nhắc tới cái này ư? Trong video xem mấy hôm trước cũng có đề cập tới đâu?

“Nó là phơ guitar.” Phương Triệu lên tiếng.

“Phơ guitar? Tất cả… cái đống này? Trông khác trên video bọn em xem quá. Trong video bọn em xem chỉ có một phơ thôi, mà trông cũng khác thế này, hình như gọi là phơ bàn.”

“Ừm, có thứ như vậy, phù hợp cho người mới học. Còn thứ đặt trong này là phơ cục đơn khối.” Phương Triệu giải thích.

“Ồ, ra vậy.” Thomas ôm đồ về, chuẩn bị lắp đặt.

“Từ đã!” Trình Lan gọi giật hắn lại, hỏi Phương Triệu, “Sư huynh, em ghi hình lại được không? Nghe một lần em không nhớ nổi.”

“Được.” Phương Triệu không để ý việc này.

“Đội ơn sư huynh!” Trình Lan nháy mắt cho Thomas ra hiệu, “Nghiêm chỉnh lên, tôi chuẩn bị quay đây.”

“Nhớ quay mặt tôi vào đó.” Thomas cầm dây điện, chợt khựng lại, quay sang nhìn Phương Triệu, “Sư huynh, gắn thế nào đây? Anh cứ ngồi đó, không cần đứng dậy, anh chỉ huy đi, để em làm cho.”

Phương Triệu không phản đối, Thomas tự làm thì có thể nhớ sâu hơn, thế là hắn ngồi trên sô pha nói: “Đặt phơ giữa đàn và loa, dây guitar nối với nguồn vào của phơ, rồi dây nguồn ra của phơ gắn với nguồn vào của loa…”

Thomas làm theo chỉ đạo của Phương Triệu, gắn từng dây vào. Lúc trước hắn cảm thấy nhạc cụ cổ điển rắc rối phức tạp, có nhiều thiết bị linh tinh rối rắm, thao tác lại khó, ấy thế mà bây giờ khi tự tay thực hiện, hắn bỗng cảm thấy một chút thành tựu. Thực ra cũng có khó lắm đâu! Nhìn mà xem, mới đó đã nối dây xong hết rồi, đơn giản mà!

Một việc đơn giản như vậy mà trên mạng cứ giảng giải nó theo hướng phức tạp, không biết có ý đồ gì nữa!

Trình Lan thì ghi lại toàn bộ quá trình này, không bỏ sót giảng giải của Phương Triệu về mỗi một nút chỉnh âm trên phơ, gì mà “sắc độ” “phẳng màu” “tần số”…

Nối dây xong xuôi, Thomas nhấc một bàn đạp lên, đọc chữ viết in trên đó: “Wah-wah? Đây là cái gì?”

“Phơ âm wah.” Phương Triệu nói.

“Âm wah? Chẳng lẽ là cái tạo ra âm thanh wah wah wah?” Thomas ngạc nhiên ra mặt, “Đó là âm sắc của guitar điện mà?! Thế mà em lại không biết!”

Bình thường họ chỉ dùng trực tiếp âm thanh “wah” tải xuống trên bộ phím âm, chứ không hề biết đó là âm sắc của guitar điện cổ điển! Nếu câu này có trong đề trắc nghiệm, hắn cũng chỉ có thể đoán mò.

Nối xong hết các dây, Phương Triệu ngồi vừa làm mẫu vừa giảng giải, Thomas thì ngoan ngoãn đứng một bên nghe như nuốt chữ, đồng thời phụ trách đổi phơ khi cần.

Trong khi giảng, thi thoảng Phương Triệu có hỏi quan điểm suy nghĩ của Thomas và Trình Lan, bảo họ nói rõ chỗ vướng mắc.

“Sư huynh, đoạn anh vừa giảng ấy, khác với video tham khảo bọn em từng xem.” Trình Lan thắc mắc.

“Nghe anh.”

“… Vâng ạ.” Trình Lan đáp.

Thomas sẵn có xu hướng tin tưởng Phương Triệu hơn, “Tôi đã bảo chắc chắn cái video tham khảo chúng ta mua lần trước có lỗi sai mà, nếu học theo video đó, có khi mất điểm thật chứ đùa! Giảng sai thì thôi, nhưng sao mấy tay giảng viên truyền bá kiến thức sai lệch đó kiếm được giấy phép hành nghề sư phạm chuyên nghiệp vậy? Chắc chắn có khuất tất!”

“Có khuất tất hay không kệ đi đã, giờ ông cứ làm theo lời sư huynh, tôi còn phải quay nữa.” Trình Lan cắt ngang tràng than trách của Thomas. Cô đang mong chờ lời giảng và làm mẫu của Phương Triệu tiếp theo. Lúc trước cô chỉ ôm tâm lý cầu may, thử một lần, nghĩ miễn đào được chút ít kiến thức từ Phương Triệu là tốt rồi, ai biết Phương Triệu lại cho họ một niềm vui bất ngờ! Giảng giải chi tiết toàn bộ! Bao quát tất cả các kiến thức cơ bản về guitar điện, chí ít với những sinh viên chỉ cần qua môn như họ thì vậy đã là quá đủ!

Đúng là sách tham khảo hình người!

Nếu gửi video này vào nhóm lớp, vậy các bạn sắp thi đề về guitar điện trong lớp… Không, đến lúc đó, tất cả những sinh viên sắp thi đề về guitar điện của Học viện Âm nhạc Tề An đều sẽ vui tới phát điên!

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này