Thiên vương

Thiên vương – 150

Chương 150
Hoà vào âm nhạc, quẩy lên nào!

<< ≡ Mục lục >>

Khi phục vụ đẩy một xe chở các loại đồ uống trà nước bia rượu đi vào, người này nhận ra gian phòng ban nãy đi qua giờ đã buông rèm.

Lần trước đi qua rõ ràng trong phòng chỉ có một người, nghe bảo tới để nghe nhạc, ấy thế bây giờ rèm của phòng đã buông xuống, còn chuyển sang “chế độ đóng kín”, trần phòng cũng đóng lại, bên ngoài không thể nghe âm thanh bên trong, người bên trong cũng không bị âm thanh bên ngoài quấy nhiễu.

Một người ở riêng trong phòng thì chuyển chế độ đóng kín làm gì? Chỉ để nghe nhạc? Rèm và trần đã đóng kín rồi còn nghe kiểu gì nữa?

Phục vụ nhìn sang bên cạnh, không thấy ghi chú “không làm phiền” ở ngoài phòng. Rèm đóng nhưng không ở mức phong bế tuyệt đối, có nghĩa việc đang diễn ra bên trong không phải việc riêng tư, sở dĩ buông rèm chỉ là để tách biệt khỏi những tạp âm bên ngoài.

Nghĩ kĩ điều này, phục vụ bèn vươn tay khẽ vén rèm lên. Rèm vừa hé ra một khe nhỏ, một giai điệu vội vã nhưng vẫn rõ ràng từng nốt vang lên khiến bước chân hắn chợt khựng lại, đôi mắt chớp lên tia nhìn kinh ngạc.

Với những phục vụ như họ, nếu không có chút nhĩ lực đều không thể giữ được công việc ổn định ở Space. Ông chủ quán bar từng là một nghệ sĩ biểu diễn guitar điện nổi tiếng, do đó nhân viên làm việc ở đây dù là cấp quản lý hay những phục vụ bình thường đều cần có hiểu biết cơ bản nhất về guitar, trong đó những người càng am hiểu lại càng dễ lọt mắt xanh của cấp trên, có thể leo lên địa vị cao hơn. Cũng vì nguyên nhân này nên ngày thường, các phục vụ ở Space đều phải thực hiện nhiệm vụ bắt buộc là học tập các kiến thức về guitar điện, luyện tập nghe âm thanh để phân biệt các kĩ xảo biểu diễn. Họ có thể không biết cách chơi đàn, thế nhưng không thể không biết nghe.

Mức lương cao mà họ nhận được không chỉ để trả cho các công việc bưng trà rót nước, dẫn đường chỉ lối và duy trì thái độ phục vụ chuyên nghiệp. Ở Tề An chí ít phải có mấy trăm nghìn người lao động tìm việc có thể đáp ứng những yêu cầu trên, nhưng tại sao cuối cùng họ có thể cạnh tranh được công việc này?

Vì nhĩ lực! Vì khả năng nhận biết! Vì năng lực lý giải!

Vì vậy dù chưa nhìn rõ tình cảnh trong phòng, song chỉ từ âm thanh thôi người này đã có thể đưa ra phán đoán sơ bộ.

Có người đang chơi đàn, nhạc cụ được chơi là guitar điện, từ những nốt âm rõ ràng và chuẩn xác này, đủ để thấy người chơi đàn ở trình độ khá cao.

Cao thủ!

Vén rèm lên, phục vụ thấy rõ tình cảnh bên trong.

Phương Triệu đang làm mẫu cho Thomas và Trình Lan một số kĩ thuật biểu diễn, những âm thanh ban nãy được tạo ra chính từ kĩ thuật gảy đàn bằng tay nhấn phím.

Thấy phục vụ đi vào, Phương Triệu dừng động tác, nhìn hắn với vẻ thắc mắc.

Phục vụ ra vẻ áy náy: “Xin lỗi anh, làm phiền rồi, đây là quà đền bù việc ban nãy đội bảo vệ quấy rầy.”

Bày hết đồ trên xe đẩy ra, phục vụ không nán lại mà nhanh chóng rời đi.

Phương Triệu xem thời gian. Đã hơn 10 giờ. Nãy giờ Thomas và Trình Lan đã nhận mấy cuộc điện thoại nhưng cả hai đều gạt đi. Tất cả đều từ mấy người bạn đã tới phòng họ đặt rồi gọi điện giục, nhưng Thomas và Trình Lan đều bảo có việc gấp, lát nữa sẽ sang sau.

“Giờ đã muộn rồi, cũng đã giảng rất nhiều, mặc dù vẫn chưa bao quát hết nhưng đã nói sơ lược hết các kiến thức cơ bản, hôm nay tới đây thôi.” Phương Triệu nói.

“Hả? Không giảng nữa? Đã 10 giờ rồi á?! Thời gian trôi nhanh thật đấy.” Thomas vẫn chưa nghe đã.

“Sư huynh chắc cũng mệt rồi, anh nghỉ trước đi. Quà tạ lễ gì đó chắc anh không cần, vậy lúc nào anh có thời gian bọn em mời anh đi ăn.” Trình Lan nói. Kiến thức Phương Triệu giảng đều bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất rồi mới từ từ mở rộng sâu, dù sao đi nữa, nhiêu đó chắc chắn đã đủ để họ vượt qua kì thi.

“À mà sư huynh, video vừa quay ấy, em gửi vào nhóm cho các bạn nữa được không? Chỉ cho lớp bọn em xem thôi.” Trình Lan hỏi.

“Được.”

“Sư huynh, anh có thể đăng tải đoạn video này lên trang thông tin cá nhân giảng viên của nhà trường, sau đó cài giới hạn, ví dụ trả bao nhiêu tiền mới được xem, nhiều giảng viên của trường cũng làm như vậy.” Thomas đề nghị.

“Không cần.” Phương Triệu nói.

Nhìn chỗ trà bánh điểm tâm bày đầy bàn, Phương Triệu lại dặn, “Để một bình trà, với chai rượu và đĩa điểm tâm này lại, còn lại hai đứa mang cả đi.”

“Ơ…”

Thomas và Trình Lan đều nghĩ hôm nay Phương Triệu đã giảng cho họ nhiều kiến thức như vậy, họ đã không mời được hắn cái gì lại còn tay bê tay xách mang đồ đi, thật sự ngại không nói nổi. Tháng nào hai người cũng tới đây một hai bận, tuy không nắm như lòng bàn tay song vẫn biết chỗ trà nước điểm tâm trên bàn này đều là những loại tương đối đắt đỏ, bình thường họ rất ít khi gọi.

Nhưng thấy Phương Triệu kiên quyết, họ bèn không từ chối nữa.

“Vậy… cảm ơn sư huynh!”

Hai cả treo cây guitar điện lên tường, cất gọn tất cả vào vị trí cũ, chân thành cảm ơn Phương Triệu thêm một lần nữa rồi họ mới mang đồ ăn trà bánh rời đi.

Chế độ phòng kín được gỡ bỏ, trần mở ra, rèm cuộn lên. So với khi Phương Triệu vừa tới, âm nhạc lúc này đã nhanh hơn, táo bạo hơn rất nhiều, dễ dàng khuấy động bầu không khí, mà có khi cũng đã khuấy được mấy lượt rồi. Các loại phân tử đầy tính kích thích lơ lửng trong không khí, sôi trào lên trong tiếng nhạc.

Phương Triệu nhấp ngụm trà cho nhuận họng, nghĩ một lúc bèn mở chai rượu trên bàn ra. Trong không khí lúc này, uống rượu vẫn là hợp hơn cả. Sau đó hắn mở sổ và bút, tiếp tục quan sát màn biểu diễn trên sân khấu.

Cùng lúc đó, Trình Lan biên tập sơ đoạn video vừa quay rồi gửi vào nhóm trò chuyện nội bộ của lớp.

Lúc này trong nhóm vẫn có người đang buôn về kì thi cuối kì ngày càng tiến gần, nội dung được than vãn nhiều nhất tất nhiên là phần về nhạc cụ cổ điển.

“Chúng ta học về sáng tác, việc có thể hoàn thành bằng phần mềm mà sao cứ phải bắt học những nhạc cụ cổ lỗ sĩ đó? Mấy cái này phải để cho bên khảo cổ chứ!”

“Guitar điện hay guitar truyền thống thì cũng là guitar thôi mà? Tại sao nội dung lại khác nhau hoàn toàn vậy? Còn 1 tháng nữa là thi rồi, bao nhiêu kiến thức vậy bảo tôi nhớ kiểu gì?! Nơ-ron não không đủ dùng mà.”

“Để nhồi nhét đống tài liệu đó, đường chân tóc của tôi đã cao hẳn lên rồi.”

Trong lúc mọi người đang than vãn, đột nhiên một tin nhắn nhảy ra – “Bạn bè của bạn Trình Lan đã chia sẻ video “Bí kíp luyện thi guitar điện kiểu cổ, cấm phát tán ra ngoài!”.”

Ngày nào cũng có người chia sẻ tài liệu trong nhóm, trong đó có cái hữu dụng, có cái vô dụng, nhưng có hữu dụng hay không vẫn phải xem qua mới biết được. Để vượt qua kì thi, họ sẽ không bỏ qua bất cứ video nào được chia sẻ!

Nhiều sinh viên đang online đều mở ra xem với ý nghĩ thử một lần. Rốt cuộc tới thời điểm hiện tại, họ đều đã xem qua rất nhiều video tham khảo, thế nhưng thu hoạch vô cùng ít ỏi, thậm chí càng xem càng mơ màng.

“Hể? Không phải Phương Triệu sư huynh đây sao? Hôm nay sư huynh có tiết, tôi còn đi nghe nữa.”

“Cảnh này là ở đâu đây? Thomas? Ông với Trình Lan gặp Phương Triệu sư huynh ở đâu vậy?”

“Nhìn cây guitar điện kiểu cổ trên tường là tôi biết ngay đang ở đâu rồi. Hai người lại còn đi quẩy! Đi quẩy mà sao không gọi tôi?!”

“Không ngờ Phương Triệu sư huynh còn biết về guitar điện kiểu cổ đó.”

“Không ngờ Phương Triệu sư huynh cũng sẽ tới những nơi thế này.”

Nửa tiếng sau.

“Xem có vẻ ổn đấy, nhưng nội dung trong này là thật hết hả? Sao cứ thấy khác khác mấy video tham khảo tôi đã xem vậy?”

“Ông không nghe sư huynh nói hả? “Nghe anh”!”

“Thoạt nhìn có vẻ đáng tin, nhưng nếu là kiến thức sai lệch, rồi lại học xong viết vào bài thi thì hỏng.”

Một tiếng sau.

“Tôi kéo cả bác cả ra xem cùng, bác ấy nói là tới hiện tại, những điều Phương Triệu sư huynh nói đều chính xác! Nói trước, bác cả tôi là cựu hội trưởng Hiệp hội Guitar cổ điển Diên Châu.”

“Mà kệ. Trình Lan, Thomas, ib riêng đi, share video tôi với!”

“Tôi nữa!”

“Thomas, chúng ta là anh em đúng không? Là anh em thì đừng seen không rep!”

Những thứ chia sẻ trong nhóm, chỉ thành viên lớp họ là được xem, tuy vậy không thể tải xuống, muốn sở hữu video gốc thì cần tìm tới chính người chia sẻ.

2 tiếng sau.

“Moẹ, tôi vừa thấy có đứa lớp bên cạnh chia sẻ video này! Lớp chúng ta có phản đồ!”

“Mẹ kiếp đứa nào làm lộ tin?”

“Quan trọng bọn nó lấy video này từ ai? Đã nói là tình đầu, tình hiện tại, tình bí mật gì gì đi nữa cũng không được đưa cơ mà?!”

“Thông báo một tin xấu, trường bên cạnh đã có người đăng video này rồi.”

“Cái đờ mờ! Chắc chắn không chỉ có một phản đồ!”

“Một lũ ngu! Lan truyền rộng rãi có khi lại lâm thời sửa đề mất! Thế có khác gì tự bê đá đập chân mình?”

Trình Lan đang hưởng thụ tiệc mừng sinh nhật thì đột ngột nhận điện thoại từ mười mấy bạn cùng lớp, Thomas cũng vậy, có vẻ là việc gấp. Sau khi nhận máy, họ được biết chỉ trong vòng 2 tiếng đoạn video của mình đã lan ra khắp các nhạc viện ở Diên Châu, thậm chí ở cả châu khác cũng đã có người tiếp cận được với video bằng cách thức nào đó.

Nếu là các video mang tính giải trí, tất nhiên có thể lan càng xa càng tốt. Nhưng với dạng video hướng dẫn về nhạc cụ cổ điển hiếm hoi này, Thomas vẫn cho rằng nó nên được niêm yết trên mạng với một mức giá cao, chắc chắn sẽ có rất nhiều người chịu bỏ tiền mua. Khi chia sẻ video này vào nhóm lớp, cả hai tức thì trở thành danh nhân trong nhóm, bị những tiếng nịnh bợ xin xỏ khiến cho đầu óc lơ lửng, nhưng bây giờ khi biết tin này, bộ não đang mơ màng vì tí hơi men của họ thoắt chốc tỉnh như sáo.

Nếu Phương Triệu vì chuyện này mà tức giận thì phải làm sao? Nếu Phương Triệu đổi ý, muốn đăng video lên mạng bán thì phải làm sao? Bây giờ video đã lan truyền rộng rãi, cho dù niêm yết bán cũng không có người mua nữa. Người sở hữu video này càng ngày càng nhiều, và đoán chắc vẫn đang tăng lên nhanh chóng.

Nghĩ tới đây, cả hai tức thì chẳng tâm trí lo mừng sinh nhật nữa mà lập tức chạy tới gian phòng của Phương Triệu, thấy hắn vẫn chưa đi bèn áy náy kể lại sự việc.

“Sư huynh, đoạn video đó bị tuồn ra rồi, hay anh cứ đăng lên mạng đi, chí ít cũng nói rõ được anh là người nắm bản quyền, sẽ không bị người ta mạo danh.”

Phương Triệu nghe vậy thì khá ngạc nhiên. Chỉ 2 tiếng mà đã lan ra rộng rãi như vậy?

Nhưng Phương Triệu không hối hận vì không niêm yết video lên mạng bán, hắn chỉ ngạc nhiên vì không ngờ lại có nhiều người quan tâm tới guitar điện kiểu cổ như vậy. Dù vậy hắn vẫn tiếp thu lời khuyên của Thomas, đăng đoạn video lên trang web của Học viện Âm nhạc Tề An, đồng thời đăng tải lên cả trang mạng xã hội. Cả hai đều dưới dạng công khai miễn phí.

“Sư huynh, anh… không giận hả?” Trình Lan rụt rè hỏi.

“Tại sao phải giận? Nhiều người biết tới cũng là việc tốt, có lợi cho việc phổ biến kiến thức về nhạc cụ cổ điển, video càng được lan truyền rộng rãi càng cho thấy số người quan tâm tới nhạc cụ cổ điển thậm chí còn nhiều hơn chúng ta tưởng tượng.”

Thấy Phương Triệu thật sự không giận, trái tim lơ lửng của cả hai thả lỏng hơn đôi chút. Cùng lúc đó, trong họ trào lên một sự kính phục với Phương Triệu. Trong lứa tuổi họ, xét cả thế giới cũng chẳng có mấy người nghĩ được như Phương Triệu, thậm chí ngoài hắn thì không còn ai khác nữa. Thảo nào Tiết Cảnh đại sư ra sức giúp đỡ Phương Triệu, còn dẫn dắt hắn tham gia tuần giảng toàn cầu, đó là vì hắn xứng đáng! Nếu là người khác, có mà chỉ chăm chăm nghĩ cách kiếm tiền.

“Sư huynh chưa về hả?” Trình Lan hỏi.

“Chưa, đang lúc náo nhiệt mà.” Thời điểm này cũng là lúc không khí trong bar được đẩy lên tới cao trào nhất, tất nhiên Phương Triệu sẽ không bỏ qua cơ hội quan sát này.

“Nếu anh chưa định về, vậy không bằng xuống dưới quẩy với bọn em.” Trình Lan đề nghị.

Thomas cũng hùa theo, “Đúng đúng, xuống sàn là cách hoà vào không khí tốt nhất, trải nghiệm chắc chắn khác hoàn toàn khi ngồi trong phòng!”

Phương Triệu ngẫm nghĩ, thấy cũng phải. Hắn đã quan sát lâu vậy rồi, giờ có thể đi trải nghiệm bầu không khí trên sàn nhảy ở khoảng cách gần.

Thomas và Trình Lan dặn mấy người bạn một tiếng rồi xuống trước. Cả hai đi trước mở đường, không cho những người đang nhảy nhót trên sàn nhảy va vào Phương Triệu, cũng gạt một số khách đã không còn tỉnh táo tránh ra.

“Bên này bên này, loa bên này nghe đã lắm, em thích nhất là nhảy ở bên này đó.” Thomas hét lớn. Hết cách rồi, trong bầu không khí này, nói nhỏ thì không thể nghe được.

Trong ánh đèn chớp sáng chớp tối, những vị khách ngấm men say đều đã vào sàn nhảy, ra sức nhảy nhót, lắc lư như nước đang sôi.

“Đừng quan tâm nhảy đẹp nhảy xấu, cứ trôi theo âm nhạc, giống như khi sáng tác vậy, cảm xúc đầu tiên là quan trọng nhất.” Thomas hướng dẫn.

“Nếu thật sự không biết, vậy để em dạy sư huynh.” Trình Lan nói.

“Ấy đừng, sư huynh đừng nghe cậu ta, đàn ông chúng ta phải nhảy sao cho nam tính chứ. Anh làm theo em, đừng cứng nhắc quá, nhìn vai với tay em này…” Thomas làm mẫu một số động tác đơn giản.

“Làm thế này, bắt đầu đã là thành công một nửa rồi. Nhớ cảm giác từng bước, chú ý các khớp, đi theo giai điệu, Quẩy! Lên! Nào!”

Thomas vừa nói xong quay sang, đã thấy một người bên cạnh Phương Triệu bị hắn cho một đấm đánh bay ra.

Thomas: “…”

Trình Lan: “…”

Đại ca, đàn em không có bảo anh quẩy như thế!

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này